Vol 02 - Yến tiệc tử thần (136-181)
Chương 156 - Bạo ngược
17 Bình luận - Độ dài: 2,622 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Bị Felipe nhìn chằm chằm, Lucien lạnh gáy, đột nhiên nghĩ đến một việc.
Cả Tử tước Carendia và Felipe đều chắc chắn rằng cậu đến đây để phá hoại Bàn tay Nhợt nhạt. Nếu như không làm gì cả mà chỉ đứng nhìn từ đầu đến cuối, e rằng cậu sẽ làm dấy lên nghi ngờ trong lòng Felipe. Nếu để cho y không kìm được mà liều lĩnh đi thử mình thì cậu tèo là cái chắc, khéo có khi còn bị cải tạo thành một loài sinh vật bất tử kỳ lạ nào đó nữa ấy chứ.
Cho dù Felipe không thử mà lén lút đi theo cậu, Lucien cũng chẳng có khả năng cắt đuôi y. Suy cho cùng, một hiệp sĩ chỉ luôn dựa vào giác quan của chính mình để theo dấu không đời nào có thể linh hoạt bằng một pháp sư hay mục sư cùng cấp.
Ma lực và thần lực có thể không hẳn có sức tấn công và phòng thủ mạnh bằng huyết lực của hiệp sĩ cùng cấp, nhưng chúng vượt trội hơn hẳn về độ thần bí và khó đoán. Như trong cuốn Chiêm tinh và Ma thuật Nguyên tố có rất nhiều thần chú theo dõi và trinh sát chẳng hạn.
‘Mình có nên mạo hiểm ‘phá hoại’ kế hoạch của anh ta không?’ Lucien không còn muốn yên lặng đợi đến khi kết thúc nữa. ‘Nhưng mà muốn phá thì cũng phải phá một cách có kiểm soát. Nếu Felipe mà hoàn toàn cáu lên thì mình tiêu chắc. Nhưng nếu cách thức phá hoại quá đơn giản và hời hợt thì cũng sẽ làm dấy lên nghi ngờ. Lựa chọn tốt nhất là để Felipe giải quyết trò phá hoại của mình vất vả một chút rồi cho anh ta kết thúc Yến tiệc Tử thần với tư cách là người chiến thắng.’
‘Nhưng nên làm gì đây? Làm thế nào để kiểm soát mức độ phá hoại?’
Lucien càng ngày càng cảm thấy mình đang rơi vào cái bẫy do chính mình tạo ra. Sau khi đã quen với việc mạo hiểm để thu được lợi ích, bây giờ cậu thực sự đang phải nhận quả đắng, lợi ích đâu không thấy, chỉ thấy một nùi rắc rối quấn thân.
Đây sẽ là kinh nghiệm và bài học xương máu mà cậu cần phải đúc kết, đó là nếu còn sống.
Trong khi Lucien còn đang nghĩ cách “phá” Felipe, Cessy, với tư cách là pháp sư mạnh nhất trong lãnh địa Wilfred, tiếp tục nói. “Ngài Felipe, vì quy định của tổ chức mà ngài đại diện rất nghiêm ngặt nên tôi không nghĩ rằng bốn người chúng tôi có thể đưa ra quyết định thay cho tất cả những người ở đây. Họ có muốn đến trụ sở của Ma pháp Nghị viện hay không là tùy thuộc ở họ.”
Cessy thấy những chiêu hồn sư khác đều gật đầu, còn Felipe lại cười lạnh thì vội vàng bổ sung. “Dĩ nhiên, cá nhân tôi bằng lòng đi theo ngài tới trụ sở của Ma pháp Nghị viện và gia nhập Bàn tay Nhợt nhạt. Nhưng trước đó, còn một điều nữa tôi muốn hỏi, liệu chúng tôi có thể thu thập thi thể một cách công khai ở các quốc gia gần Ma pháp Nghị viện hay không?”
Felipe mỉm cười với Cessy. “Ông Cessy, theo thỏa thuận giữa nghị viện và một số vương quốc, mọi người không được phá hủy nghĩa địa hay giết hại dân thường để lấy thi thể. Các vị sẽ cần phải thỏa thuận với người sẵn sàng để cho các vị xử lý xác của mình sau khi người đó chết. Còn dĩ nhiên, nếu các vị giết kẻ thù, ma vật hay quái thú gì đó, thì tất cả đều là của các vị.”
“Nếu thực là vậy, tôi e là trừ phi ‘Bàn tay Nhợt nhạt’ có thể cung cấp đủ xác chết, còn không thì việc thí nghiệm của chúng tôi sẽ trở nên khó khăn hơn trước.” Cessy cau mày. Đương nhiên, những pháp sư cao cấp có thể đi đến các thứ nguyên khác nhau thì chẳng cần phải để tâm đến “tài nguyên con người” ở địa phương làm gì, nhưng còn những pháp sư trung cấp khao khát trở thành một nhân vật lớn như Cessy thì vẫn phải dựa vào đủ loại nghi thức để thăng tiến.
Tess, Quentin và những người còn lại nhìn xuống các pháp sư và người học việc, trong lòng trào dâng những cảm xúc giống nhau. Là người thừa kế ma thuật cổ, nếu không có xác chết, không có con người và không có những ma vật mạnh mẽ, họ không thể hình dung ra làm thế nào nghiên cứu ma thuật của họ có thể tiến triển được.
Nhìn thấy tất cả pháp sư và người học việc đều do dự, còn Giáo Sư lại vẫn cứ im ỉm tỏ vẻ thần bí, Felipe trở nên bực bội, y bắt đầu lên giọng. “Các vị không thể tưởng tượng được làm thế nào các vị có thể thực hiện nghi thức ma thuật để đạt được sức mạnh mà không có xác người chết sớm và không có sức mạnh thuần khiết của sự sống và cái chết. Việc đó cũng giống như các vị không bao giờ có thể tưởng tượng được sự phát triển vượt bậc của arcana và ma thuật trong suốt hàng trăm năm qua vậy!”
Tất cả mọi người trong hội trường đều trở nên bối rối trước những cảm xúc bùng nổ bất thình lình của Felipe.
“Để tôi nói cho các vị biết. Kể từ khi Ngài Vicente Miranda, Chúa Tể Xác Sống, giải quyết được một phần bí ẩn của linh hồn, ngài ấy đã tìm ra cách để thanh lọc sức mạnh của sự sống và cái chết, bây giờ ngài ấy không còn cần đến xác của người chết nữa.”
“Ngoài ra, thông qua sự va chạm suốt hàng trăm năm giữa lý thuyết sóng tâm linh và lý thuyết hạt tâm linh, các phương pháp minh tưởng cao cấp hiệu quả hơn đã lần lượt ra đời. Hầu hết các phương pháp minh tưởng được ghi trong sách ma thuật của các vị đều đã lỗi thời cả rồi!”[note55284]
Lucien chăm chú lắng nghe. Cậu rất quen thuộc với hai từ “sóng” và “hạt” này, đồng thời cũng rất hứng thú với những kết quả nghiên cứu mới nhất của hệ Chiêu hồn.
Giữa sự im lặng trong hội trường, Felipe tiếp tục lên giọng.
“Các vị có thể tưởng tượng rằng các phương pháp minh tưởng mà một trăm năm trước chỉ dành cho các pháp sư cao cấp thì nay bất kỳ pháp sư chính thức nào cũng có thể sử dụng được hay không?”
“Các vị có thể tưởng tượng rằng những phép thuật mới có thể được tạo ra hàng tháng không?”
“Các vị có thể tưởng tượng ra một pháp sư trung cấp ở độ tuổi hai mươi không?”
“Các vị có thể tưởng tượng ra một pháp sư cao cấp ở độ tuổi ba mươi không?”
“Các vị có thể tưởng tượng ra một Đại pháp sư ở độ tuổi năm mươi hay một Pháp sư huyền thoại ở độ tuổi tám mươi hay không?”
“Chỉ khi đến trụ sở của Đại lục Ma pháp Nghị viện, các vị mới có thể biết được arcana và ma thuật mạnh mẽ đến mức nào!”
“Có lẽ khi các vị sống ở đây một trăm năm và trở thành một pháp sư cao cấp, đồng bạn của các vị ở trụ sở Ma pháp Nghị viện đã là một Đại pháp sư rồi. Và cơ hội thành công của họ chắc chắn không hề ít hơn cơ hội trở thành một pháp sư cao cấp của các vị.”
Lucien không biết lúc này người khác đang nghĩ gì, nhưng cậu thì tin chắc một ngày nào đó mình sẽ tới nghị viện. Dù có rất nhiều kiến thức nhưng cậu lại không có phương tiện để biến nó thành sức mạnh. Ở kỷ nguyên ma thuật mới này, nếu không tiến bộ, cậu nhất định sẽ bị tụt lại phía sau! Đất phải màu mỡ thì cây cao mới mọc được!
Felipe nhìn Lucien với ánh mắt có chút khiêu khích. “Các vị không cần phải lo sẽ bị Ma pháp Nghị viện phân biệt đối xử. Chiêu hồn hiện là hệ phổ biến nhất sau Trường lực và Điện từ, bởi vì Chiêu hồn nghiên cứu những bí ẩn của sinh mệnh, sự chuyển đổi giữa sự sống và cái chết, cũng như những cách để kéo dài tuổi thọ của một người! So với Chiêu hồn, hệ Nguyên tố còn lâu mới bì kịp. Mặc dù đúng là cơ thể con người được tạo thành từ các nguyên tố khác nhau, nhưng nếu không có sự hợp nhất của sinh lực, các nguyên tố chẳng thể tạo ra bất cứ thứ gì trong cơ thể con người hết, cho dù là máu, cơ, nội tạng hay thậm chí là các loại tạp chất. Chính vì vậy mà tất cả các nghiên cứu cố gắng kéo dài tuổi thọ của một người bằng thuật giả kim và ma thuật Nguyên tố đều thất bại!”
“Tổng hợp cơ thể con người và kéo dài tuổi thọ… Khởi nguyên của thế giới đã mở ra cánh cửa cho chúng ta, cho duy nhất ma thuật Chiêu hồn của chúng ta, không có lĩnh vực nào khác có thể so sánh được với nó!”
Bài phát biểu đầy cảm hứng khiến cho tất cả các chiêu hồn sư và người học việc nghe xong đều gật đầu, trong lòng dâng lên sự tự hào mãnh liệt. Theo như họ biết, cơ thể con người chỉ có thể được cấu thành từ máu thịt hay các sinh vật sống khác.[note55285]
Từ những gì Felipe vừa nói, Lucien đột nhiên nảy ra một suy nghĩ. Phải chăng ma thuật Nguyên tố ở đây chưa đạt đến giai đoạn có thể tổng hợp chất hữu cơ?[note55286]
Tuy nhiên, như thế này cũng dễ hiểu. Vì ở đây có tồn tại chiêu hồn nên Sinh lực luận[note55287] chắc chắn phải mạnh mẽ và thuyết phục hơn trên Trái đất, do đó những nghiên cứu về ma thuật Nguyên tố đã bị nó trấn áp. Dù vậy, theo hiểu biết của Lucien, cơ thể, linh hồn và sinh lực của con người không hoàn toàn tương đồng. Thay vào đó, chúng lại hợp nhất với nhau theo một cách mà cậu hiện tại vẫn chưa thể hiểu được. Tổng hợp ra được một người sống thì không thể, nhưng tổng hợp ra những vật chất cấu thành nên cơ thể con người thì hoàn toàn có thể.
‘Xem ra chúng ta có thể thử phương diện này...’ Lucien thầm nhủ.
Trong lúc cậu đang để cho bộ não của mình hoạt động hết công suất, Felipe giơ tay lên và nói lớn. “Trong kỷ nguyên của ma thuật này, nếu gia nhập Bàn tay Nhợt nhạt, các vị sẽ có thể tiếp cận với kho tàng kiến thức dồi dào đến không tưởng, đồng thời Bàn tay Nhợt nhạt cũng sẽ có thêm nhiều kết quả nghiên cứu arcana và ma thuật hơn nhờ sự tham gia của các vị. Điều này sẽ giúp cho đôi bên cùng có lợi. Vì vậy, tôi đề nghị các vị nên ký hợp đồng ma thuật với tôi, rồi sau đó tôi sẽ đưa các vị đến trụ sở của nghị viện. Còn với những người học việc, tôi sẽ để lại tài liệu và sách ở đây một thời gian.”
Felipe tiến lên một bước, giọng nói đột ngột trở nên có chút điên cuồng và lạnh lùng.
“Đề xuất này của tôi, ai ủng hộ? Ai phản đối?”
Sau một hồi im lặng, Quentin, chàng trai trẻ có nụ cười hiền lành trong số các chiêu hồn sư, suy nghĩ một lúc rồi đứng ra. “Ngài Felipe, tôi vẫn thích sống một cuộc sống tự do hơn, không muốn bị bó buộc trong một tổ chức.”
Bên cạnh đó, ở đây vẫn còn có một quý ngài đến từ Ma pháp Nghị viện nữa. Biết đâu anh ta có thể tìm được cách để đến trụ sở của nghị viện thông qua Giáo Sư với cái giá dễ chấp nhận hơn.
Felipe xoay đầu nhìn chằm chằm vào Quentin với hai ngọn lửa nhợt nhạt nhấp nháy trong mắt. Giọng y vô cảm. “Quentin, cậu chắc chứ?”
“…Chắc.” Quentin có chút cảnh giác.
Felipe gật đầu. Bất chợt, y giơ tay phải lên và chỉ vào Quentin. Ngay lập tức, ánh sáng đen vốn bao quanh Quentin để bảo vệ anh ta khỏi nguy hiểm liền vỡ tan, và cơ thể Quentin nhanh chóng khô quắt lại như thể toàn bộ nước trong cơ thể anh ta đã bốc hơi sạch sẽ.
Quentin cứ như vậy mà bị giết một cách dứt khoát và gọn gàng dưới tay Felipe!
Một pháp sư bậc ba đã bị y kết liễu chỉ trong một đòn!
Vô số khuôn mặt Revenant xuất hiện xung quanh Felipe, tạo thành một bức tường trong suốt. Sau đó, y nhìn tất cả những chiêu hồn sư và người học việc ở đây rồi lặp lại với tông giọng tương tự.
“Đề xuất này của tôi, ai ủng hộ? Ai phản đối?”
Cessy và các chiêu hồn sư khác muốn phản kháng, nhưng lớp bảo vệ đang bao quanh Felipe là một câu thần chú bậc năm tiêu chuẩn, Tường Oán Linh. Và câu thần chú mà y đã dùng để giết Quentin dường như là một phiên bản cấp thấp của thần chú bậc tám, Tàn Úa, chỉ nhắm đến một mục tiêu duy nhất và chuyên dùng để đối phó với thực vật. Tóm lại, đây hẳn là một thần chú mới do Ma pháp Nghị viện phát triển, và nó ít nhất cũng phải là bậc năm.
Cessy và những chiêu hồn sư khác hoàn toàn bị khí thế của Felipe áp đảo, họ cảm thấy dù cho có ma cụ bậc năm trong tay đi chăng nữa cũng không tài nào đánh bại được Felipe. Vì vậy, thời gian càng trôi qua, họ lại càng do dự. Xét cho cùng, gia nhập Bàn tay Nhợt nhạt cũng có lợi cho họ rất nhiều!
Sự do dự và sợ hãi khiến cho những chiêu hồn sư và người học việc cứng đơ đến mức không thể động đậy. Bầu không khí thật ngột ngạt và đáng sợ. Một vài người học việc thiếu thốn kinh nghiệm thậm chí còn bắt đầu run rẩy, ý chí lung lay dữ dội. Một số ít không muốn gia nhập Bàn tay Nhợt nhạt thì trở nên vô cùng tuyệt vọng, nhưng họ không đủ can đảm để đứng ra.
Felipe nhìn xung quanh và lạnh lùng lặp lại.
“Đề xuất này của tôi, ai ủng hộ? Ai phản đối?”
Chỉ có sự lặng im chết chóc. Không một ai dám nhìn vào mắt Felipe.
“Tôi phản đối.” Một giọng nói điềm tĩnh và nhẹ nhàng phát ra từ đám đông.
Felipe không ngạc nhiên. Y nhìn qua và thấy Giáo Sư, người bị chiếc mũ trùm đầu màu đen che khuất khuôn mặt, đang chậm rãi bước lên bục cao.
‘Không ngoài dự đoán, hắn hành động rồi.’
17 Bình luận