*Trans+Edit: Lắc
Wise mỉm cười với Betty: “Nhờ có mọi người bảo vệ, ông Mars và tôi mới không phải chịu chút thương tổn nào lúc ở lâu đài của Nam tước Habearo. Ngay cả khi cô không hỏi, tôi vẫn sẽ mời tất cả mọi người đến dự buổi hòa nhạc của tôi.”
Sau đó, anh lịch sự quay sang Lucien: “Tôi có thể hỏi tại sao cậu lại đến hiệp hội không, cậu Evans? Ý tôi là… Nếu tôi có thể giúp gì cho cậu, xin cứ thoải mái yêu cầu.”
“Phải đấy, cậu cứ thoải mái yêu cầu.” Mars cũng gật đầu cảm ơn Lucien. Cứ nghĩ đến việc mình đã trải qua một khoảng thời gian khá dài với lũ rối xác chết bẩn thỉu và tên Nam tước độc ác trong lâu đài đó là ông lại toát mồ hôi đầy đầu. Vì vậy, ông vô cùng biết ơn Lucien đã cứu mạng ông.
Betty, Simon và Joanna tuy cũng rất thích thú với lời mời của Wise nhưng bên cạnh đó cũng tò mò không kém. ‘Sao ngài Evans lại muốn đến Hiệp hội Nhạc sĩ? Ngài ấy cũng là người yêu âm nhạc sao? Nhưng mà trên đường đi, ngài ấy chỉ toàn lắng nghe bọn mình trao đổi âm nhạc với ngài Wise, rất hiếm khi ngắt lời. Chắc có lẽ ngài ấy có bạn trong Hiệp hội Nhạc sĩ ở Korsor.’
“Cảm ơn, anh Wise và ông Mars.” Lucien khẽ lắc đầu một cách lịch sự. “Tôi không đến hiệp hội vì mục đích gì đặc biệt cả, chỉ định gửi vài lá thư cho bạn bè của mình mà thôi. Mọi người biết đấy, ngoài giáo hội thì Hiệp hội Nhạc sĩ là nơi có phương thức liên lạc thường xuyên nhất giữa các quốc gia, vì vậy gửi thư qua con đường này luôn tốn ít thời gian hơn so với qua một người đưa tin thông thường.”
Mặc dù ở thế giới này có người đưa tin nhưng không có hệ thống bưu chính chung, đặc biệt là giữa các quốc gia khác nhau. Người bình thường chỉ có thể dựa vào đoàn lữ hành và khách du lịch đi ngang qua để gửi thư đến những nơi xa xôi. Tất nhiên, dân thường thì ít khi có người thân hay bạn bè sống ở xa.
Mars mỉm cười gật đầu. “Quả đúng là vậy. Tuy nhiên, dù cho hiệp hội chắc chắn sẽ không từ chối yêu cầu của một hiệp sĩ phục vụ Công nương đến từ Công quốc Orvarit, nhưng họ vẫn sẽ tính phí cậu rất cao đấy. Quan trọng nhất là họ sẽ không gửi Hearthmeer đi chuyển thư cho cậu đâu, cậu Evans.”
“Heartmeer? Đó là cái gì?” Lucien hỏi. Cậu chưa bao giờ nghe đến cái tên này trước đây.
“Hearthmeer là một giống đại bàng đặc biệt có nguồn gốc từ Djibouti. Loài sinh vật to lớn, mạnh mẽ này sau khi được huấn luyện sẽ là loài chim vận chuyển giỏi nhất, được biết đến với khả năng định hướng tuyệt vời. Bọn chúng chỉ mất mười ngày để bay qua lại giữa Korsor và Aalto mà thôi. Đó chính là lý do tại sao Hiệp hội Nhạc sĩ ở Djibouti luôn có thể nhận được số [Phê bình Âm nhạc] và [Tin Giao hưởng] mới nhất hàng tháng, vào khoảng ngày thứ năm đến thứ bảy sau khi ấn bản được phát hành là chúng đã được giao tới nơi rồi.” Nhạc sĩ già Mars giải thích. “Nếu cậu không phiền, tôi có thể nhờ một người mà tôi quen để giúp thư của cậu được đại bàng gửi đi, cậu Evans.”
“Cảm ơn ông nhiều, và chắc chắn rồi, tôi rất vui lòng được ông giúp, ông Mars. Tôi chỉ định gửi thư đến Aalto thôi.” Lucien gật đầu. Cậu thấy tiếc vì sẽ phải bỏ lỡ số báo mới nhất để có thể biết thêm chút thông tin về Natasha và Victor, bởi khi báo đến, cậu hẳn đã rời khỏi Korsor rồi.
“Tôi rất vinh dự, cậu Evans.” Mars mỉm cười.
Khi Lucien đang chuẩn bị trả công ngày cuối cùng cho Betty, Simon và Joanna, Betty bỗng vui vẻ nói. “Tôi nghĩ chưa đến lúc chia tay đâu, ngài Evans.”
Sau đó cô quay sang hai nhạc sĩ. “Ngài Wise, ngài Mars, tôi có thể cùng mọi người đến thăm hiệp hội không?”
Cả Wise và Mars đều có chút ngạc nhiên, nhưng rồi họ nhanh chóng mỉm cười và gật đầu. “Chắc chắn rồi, chào mừng.”
“Anh Simon, cô Joanna… Hai người đi cùng chúng tôi nhé?” Wise hỏi.
“À… vâng, chắc chắn rồi.” Joanna trừng mắt nhìn Betty, dù vậy bản thân cô cũng tò mò về hiệp hội.
…
Mặc dù Korsor là một thành phố lớn ở Trung Nam lục địa, nhưng diện tích của nó vẫn chỉ bằng 1/5 Aalto. Tòa nhà bốn tầng của Hiệp hội Nhạc sĩ có phong cách kiến trúc trông cổ kính và mộc mạc hơn tòa nhà ở Aalto.
Bên cạnh đó, gác cổng ở đây cũng nghiêm ngặt hơn. Đứng trước hàng rào sắt, họ không cho bất kỳ người lạ nào qua cho đến khi nhìn thấy Mars, một nhạc sĩ nổi tiếng. Sau đó, Mars gửi một người trong số họ đi thông báo cho giám đốc phụ trách hiệp hội ở đây rằng ngài Wise, nhạc sĩ được mời, đã đến.
Bên trong có đủ loại đồ trang trí bằng pha lê đẹp mắt, những bức tranh lớn của các nhạc sĩ nổi tiếng khác nhau, những tấm thảm mềm mại màu đỏ sậm và một không gian rộng rãi, sáng sủa. Cùng nhau, chúng tạo nên một đại sảnh Hiệp hội Nhạc sĩ Korsor đầy bắt mắt.
Trong khi Betty, Joanna và Simon đang tò mò nhìn quanh quất, một người đàn ông trung niên mặc đồ đen xuất hiện cùng với một nhóm người theo sau để chào đón họ.
“Rất vui được gặp cậu, Wise. Chân thành chào mừng và vô cùng cảm ơn cậu vì đã chọn Korsor làm điểm dừng chân cho buổi hòa nhạc của mình! Tôi là giám đốc của hiệp hội, Caspar. Còn đây là đồng nghiệp của tôi và một số nhạc sĩ hiện đang có mặt tại hiệp hội.” Caspar bắt tay Wise với thái độ nồng nhiệt. Xét cho cùng, Wise nổi tiếng là một trong những nhạc sĩ trẻ tài năng nhất của Công quốc.
Ngược lại, Wise vẫn giữ thái độ điềm đạm. “Cảm ơn, ngài Caspar. Ngài khiến tôi cảm thấy thành phố này thật nhiệt thành và hiếu khách.”
Các nhạc sĩ đi theo Caspar cũng vây quanh anh, nhiệt tình và háo hức chào đón Wise. Họ thậm chí còn bắt đầu trao đổi ý kiến về âm nhạc ngay tại đại sảnh và thảo luận về vốn tiết mục mà Wise đã chuẩn bị cho buổi hòa nhạc. Lucien, Mars, Betty và những người còn lại bị quăng bơ tập thể.
“Woa… Hoành tráng ghê luôn!” Dù bị phớt lờ nhưng Betty không chút bận tâm. Cô reo lên với đôi mắt sáng ngời. “Thật tuyệt khi thấy họ trò chuyện về âm nhạc như vậy!”
“Khi nào thức tỉnh ‘Phước lành’,” Joanna thì thầm với chồng. “chúng ta sẽ trở về quê hương. Lúc đó chúng ta cũng sẽ nhận được sự chào đón nồng nhiệt như thế này.”
Cảm giác được tôn trọng có ai mà không thích, Simon cũng không ngoại lệ. Anh nghiêm túc gật đầu. “Anh sẽ nghe theo lời của ngài Evans và kiên trì luyện tập.”
Lucien mỉm cười với Mars. “Ông Mars, tôi định đến quầy viết thư. Ông giúp tôi ở đó nhé?”
“Tôi sẽ đi nói chuyện với Christie cùng cậu.” Mars nói rồi chỉ vào cô gái tóc đen mười bảy tuổi đang kiễng chân rướn cổ để được nhìn thấy nhạc sĩ trẻ tài năng Wise, người lúc này đang bị một đám đông bao vây.
“Christie.” Mars gọi tên cô gái khi tới quầy.
Cô gái không quay đầu lại mà xua tay. “Chờ chút. Tôi đang bận.”
“Christie. Là tôi, Mars.” Ông đằng hắng vài tiếng, trong bụng thầm buồn cười.
“Á… Tôi xin lỗi, ngài Mars. Rất vui được gặp lại ngài! Tôi có thể giúp gì cho ngài ạ?” Nhận thấy phía sau là một nhạc sĩ nổi tiếng, cô nhanh chóng đứng thẳng người lại và lo lắng hỏi.
Mars mới sống sót thoát khỏi cuộc chiến chống lại lũ rối xác chết và hiện đang có tâm trạng khá tốt, vì vậy ông không bận tâm cho lắm thái độ bất lịch sự vừa rồi của cô gái. Ông chỉ vào Lucien. “Cô đưa cho cậu Evans một ít giấy, bút và phong bì đi. Khi cậu ấy viết xong, hãy cho một con đại bàng mang thư gửi đến Hiệp hội Nhạc sĩ ở Aalto càng sớm càng tốt.”
“Đại bàng ăn rất nhiều thịt. Gửi một con đi vô cùng tốn kém đấy.” Christie đưa bút, vài tờ giấy và phong bì cho Lucien và thì thầm.
“Không phải việc của cô.” Mars nghiêm mặt.
Christie lè lưỡi rồi không nói gì nữa. Sau đó cô lấy ra một xấp báo. “Ngài Mars, ngài có muốn nhận tờ [Phê bình Âm nhạc] và [Tin Giao hưởng] số mới nhất không ạ?”
“Số mới nhất sao?” Lucien đang định viết thư, nghe vậy liền ngẩng đầu lên và hỏi cùng lúc với Mars.
Christie gật đầu. “Số tháng này được phát hành sớm, chúng mới đến Korsor ngày hôm qua thôi.”
“Cô cho hai chúng tôi mỗi người một bản nhé?” Lucien lấy ra một Thale.
Ở đằng kia, Wise cũng để ý đến cuộc trò chuyện bên này và cùng các nhạc sĩ địa phương đi đến chỗ họ. “Quý cô xinh đẹp, cho tôi một tờ nữa nhé? Và tôi sẽ trả cho cả ông Mars và cậu Evans luôn.”
Betty, Joanna và Simon không biết chữ, nhưng khi nghe đến tên hai tờ báo nổi tiếng nhất này, họ liền mon men đến gần quầy.
“Không thành vấn đề, ngài Wise.” Christie nói. Cô đỏ mặt và đưa tờ báo cho Wise, rồi đến Mars và cuối cùng mới đến Lucien.
Wise liếc nhanh tờ báo và ngạc nhiên nói. “Ngài Lucien Evans lại viết thêm một bản sonata piano nữa?”
“Phải, hôm qua tôi thấy rồi. Mặc dù mới chỉ phát hành chương đầu tiên thôi nhưng nó đẹp đẽ như một giấc mơ ngọt ngào vậy.” Caspar gật đầu khen ngợi. Còn Betty nghe vậy liền trở nên phấn khích.
Lucien hoang mang. Ủa? Cậu sản xuất bản sonata piano mới hồi nào? Sao chính chủ là cậu đây lại không biết?
Lật sang trang thứ hai tờ [Phê bình Âm nhạc] mới nhất, Wise bắt đầu đọc bản nhạc và ngân nga theo giai điệu bằng một chất giọng nhẹ nhàng êm tai.
Vừa nghe thấy giai điệu quen thuộc, Lucien liền nhận ra ngay chương đầu tiên của bản Sonata Ánh trăng, đồng thời hiểu ra ai là người đã phát hành bản sonata này thay cho cậu.
Gương mặt Lucien liền hiện lên một nụ cười. Cậu mở báo và thấy phần đánh giá âm nhạc quen thuộc trên trang thứ hai của tờ [Phê bình Âm nhạc].
“Đây là bản sonata piano mà nhạc sĩ nổi tiếng Lucien Evans đã viết trong chuyến đi của mình. Dù chỉ mới phát hành chương đầu tiên nhưng sự kết hợp giữa giai điệu tuyệt vời, bầu không khí tĩnh lặng được tạo nên từ kỹ thuật fingering, và sự đổi mới trong thể loại sonata piano vẫn dễ dàng cuốn hút người nghe ngay lập tức. Bản nhạc mới của Lucien Evans đã phá vỡ bố cục nhanh — chậm — nhanh quen thuộc của thể loại âm nhạc này, và đưa chúng ta đến với màn đêm yên bình, nơi ánh trăng mộng mơ tỏa rạng lên mặt hồ lấp lánh…”
Bên dưới bài đánh giá, Lucien nhìn thấy một cái tên quen thuộc: “Natasha Orvarit.”
‘Quả nhiên là cô ấy, nhưng tại sao đột nhiên Natasha lại giúp mình xuất bản chương đầu tiên của bản Sonata Ánh trăng?’ Cậu khó hiểu và cau mày suy nghĩ.
“Đẹp quá…nhưng hơi buồn.” Nghe Wise ngân nga, Betty không khỏi trầm trồ. “Âm nhạc của ngài Lucien Evans thật tuyệt vời. Chẳng trách các tờ báo lớn lại phát hành sớm hơn thường lệ.”
“Sớm hơn thường lệ…” Lucien chợt nghĩ ra điều gì đó, cậu vội vàng lật tờ báo về trang nhất, và rồi thấy ngày tờ báo phát hành ở trên cùng được in bằng chữ màu đỏ, cỡ chữ cũng to hơn bình thường một chút: 26 tháng 6, năm 816.
Lucien cười rạng rỡ. Cái cô gái này, đây là cách cô nói “sinh nhật vui vẻ” và “trưởng thành vui vẻ” đó sao?
16 Bình luận