• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01 (Đã hoàn thành)

Chương 5: Nội chiến (2)

5 Bình luận - Độ dài: 2,288 từ - Cập nhật:

Trans: TentacleSoHot

-----

Đêm hôm đó, sau khi nghe tin về cuộc nội chiến.

Tôi nằm dài trên giường, trằn trọc mãi không ngủ nổi.

Liệu quyết định về phía Nhà Byakudai của mình có đúng không? Có cách nào tốt hơn không? Những suy nghĩ đó cứ quanh quẩn mãi trong đầu tôi.

Tất nhiên, nếu xét theo lợi ích và lý trí vì tương lai của Foranada và Caron, thì việc không can dự là điều hợp lý. Orca, theo tôi thấy, thằng nhóc đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống này, nên chẳng còn gì để phản đối thêm nữa.

Vậy mà hình ảnh nụ cười bất lực của Orca cứ chớp lên trong tâm trí tôi, khiến lòng tôi không yên.

Mỗi lần nhớ tới gương mặt đó, tôi lại thấy tim mình nhói lên. Cứ như có thứ gì đó kéo căng lồng ngực từ phía sau, khiến tôi chẳng thể nào bước tiếp được.

Thế nhưng, cách duy nhất để xua tan nỗi lo của cậu ấy là việc Nhà Foranada trực tiếp nhúng tay vào cuộc nội chiến lần này.

Đối đầu với phe của Bá tước France – những kẻ đã âm thầm chuẩn bị suốt bao năm – là điều gần như bất khả thi. Dù có cố gắng che giấu đến mấy, sớm muộn gì sự can thiệp của chúng tôi cũng bị lộ. Và một khi bị phát hiện, chúng tôi sẽ phải chịu vô số thiệt hại.

Dù nghĩ kiểu gì thì vẫn cứ rối như tơ vò. Nếu chúng tôi đứng về phía họ, họ cũng chưa chắc sẽ đứng về phía chúng tôi. Chuyện là vậy đấy. Nhưng khi thật sự rơi vào tình huống đó, nó chỉ toàn là tuyệt vọng mà thôi.

Tôi thở dài, để mặc những dòng suy nghĩ không hồi kết lướt qua tâm trí.

“Mình đang lo cái quái gì vậy? Chuyện này mình biết từ lâu rồi còn gì.”

Phải rồi. Cuộc nội chiến này cũng xảy ra trong game. Nói cách khác, tôi đã biết trước mọi chuyện.

Ngay khi nhận ra thế giới này giống với game, tôi đã quyết định sẽ không nhúng tay vào cuộc nội chiến. Giờ quay lại bảo là “tại vì mình lỡ thân thiết với nhóc ấy hơn mức cần thiết nên thấy có lỗi”… thì muộn quá rồi.

Lẽ ra tôi nên tính đến việc can thiệp ngay từ đầu sao?

—Tôi đã từng nghĩ đến. Tôi tin rằng, với sức mạnh hiện tại của Nhà Foranada, chúng tôi có thể vượt qua được vài khó khăn. Thậm chí là có thể đối đầu với sự ngăn cản từ phe Độc Thần giáo.

Thế nhưng, luôn có khả năng xảy ra sự cố. Và chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Caron sẽ bị liên lụy bởi những hiểm hoạ không cần thiết ấy... tôi không thể chấp nhận mạo hiểm.

Tôi không muốn một lần nữa phải trải qua cảm giác bất lực nhìn người thân yêu bị cướp đi ngay trước mắt…

Phải rồi, trong đầu tôi thì đã có quyết định. Tôi cũng hiểu rõ rằng có giới hạn về số mạng người mà mình có thể cứu.

Nhưng cảm xúc thì chẳng dễ gì kiểm soát. Dù cho bản thân là một người lớn trưởng thành, vậy mà lại thành ra thế này. Thật sự, tôi phát chán với sự vô dụng của chính mình. Nếu tôi là nhân vật chính toàn năng như trong truyện, thì đâu đến nỗi thảm hại thế này.

Cốc cốc.

Tôi đang lăn qua lăn lại trên giường, không tài nào ngủ được thì chợt nghe tiếng gõ cửa phòng mình.

Tôi ngừng lại, hướng mắt nhìn về phía cửa.

Nhưng ngoại trừ tiếng gõ, chẳng có động tĩnh gì thêm.

Lạ thật. Nếu là một hầu gái trực ca đêm, cô ấy hẳn sẽ lên tiếng gọi sau khi gõ cửa chứ.

Thoáng nghĩ đến khả năng là kẻ đột nhập — nhưng không, vô lý lắm. Nếu là đột nhập thì đâu ai lại gõ cửa báo hiệu như vậy. Dù là đánh lạc hướng thì cũng không thể im lặng như thế được. Thật quá bất thường.

Vậy nên tôi loại bỏ luôn khả năng là kẻ lạ mặt. Mà nếu không phải hầu gái, thì chỉ còn vài khả năng thôi.

“Caron, em sao vậy?”

Giữa đêm khuya thế này, người duy nhất có thể đến tìm tôi chỉ có Caron hoặc Orca. Có đúng hai lựa chọn, và tôi nghe theo linh cảm của mình.

Liệu trực giác có đúng không?

“..........”

Chẳng ai lên tiếng. Không gian chỉ tràn ngập sự im lặng.

Nhưng sự im lặng ấy không kéo dài lâu.

“…Onii-sama, em vào được không…?”

Tôi nghe thấy giọng Caron, có chút ngập ngừng. Có vẻ như linh cảm của tôi đúng rồi.

Nghe thấy thế, tôi bật dậy khỏi giường rồi tự tay mở cửa.

Ngay trước mắt tôi là Caron trong bộ đồ ngủ, cúi gằm mặt xuống. Bên cạnh em ấy là một hầu gái trực ca đêm, đang cúi đầu chào tôi trong im lặng.

“Vào đi em.”

“Vâng…”

Tôi nhẹ nhàng mời Caron bước vào phòng.

Nếu là người lớn hoặc trai gái đang đến tuổi kết hôn thì hầu gái hẳn đã ngăn lại rồi. Nhưng chúng tôi mới chỉ bảy tuổi. Với lại không khí bây giờ cũng nặng nề, nên chẳng ai nói gì cả.

Sau khi bảo Caron ngồi lên ghế, tôi cũng ngồi xuống đối diện em ấy. Rồi tôi lặp lại câu hỏi khi nãy.

“Có chuyện gì vậy?”

“.........”

Ngược lại, em ấy chỉ cúi đầu im lặng. Cái sự do dự ấy hệt như lúc em ấy đứng ngoài cửa.

Thật kỳ lạ. Nếu là Caron mọi khi, chắc chắn em ấy sẽ trả lời ngay lập tức. Tính đến giờ, tôi không nhớ có khi nào em ấy do dự như thế cả.

Tuy nhiên, có vẻ Caron cũng hiểu rằng mình không thể im lặng mãi. Sau vài nhịp thở sâu, em ấy bắt đầu chậm rãi mở lời.

“…Em muốn nói chuyện về nhà Baron Byakudai, gia đình của Orca.”

“Quả nhiên là chuyện đó.”

Chuyện khiến em ấy do dự gần đây chỉ có thể là nội chiến mà thôi.

Tôi lắng nghe lời Caron trong khi khẽ gật đầu.

“Lần này... không thể gửi quân tiếp viện được sao? Em biết việc chống lại quyết định của Onii-sama là không nên, nhưng lần này… em thật sự không thể đồng ý…”

Caron vừa nói vừa run nhẹ đôi vai. Nhìn kỹ lại thì thấy cả hai bàn tay em ấy đang nắm chặt trên đùi.

“Em thấy khó chịu lắm… khi thấy Orca phải cố tỏ ra bình thản như vậy. Em không chịu nổi khi phải nhìn cậu ấy cười, trong khi đang cố đè nén nỗi đau, nỗi buồn và sự cay đắng trong lòng…”

Caron cất tiếng nói trong khi nét mặt vẫn còn đượm buồn.

Tôi hiểu, và cũng đồng cảm với cảm xúc của con bé. Nếu có thể, tôi cũng muốn giúp Orca gỡ bỏ những rắc rối của cậu ấy. Thật lòng mà nói, vài phút trước tôi vẫn còn day dứt chuyện đó.

Nhưng ở cái xã hội quý tộc này, mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy.

“Nếu để cảm xúc lấn át lý trí ngay lúc này, số người ủng hộ anh trong Nhà Foranada sẽ chẳng còn bao nhiêu nữa. Ngay cả các lãnh địa lân cận cũng đang tỏ ra nghi ngờ. Phe quý tộc đứng sau cuộc nội chiến tấn công nhà Orca mạnh lắm.”

Hơn nữa, theo thông tin từ gián điệp của chúng tôi, phe của Bá tước France được tổ chức cực kỳ chặt chẽ. Dù kết cục cuộc nội chiến có ra sao, họ cũng đã sắp xếp để không phải chịu trách nhiệm gì cả. Có lẽ vì thế mà lần này chúng mới dám khơi mào một cách trơ trẽn như vậy.

Phe của Bá tước Garbauda thì coi như xong rồi. Kể cả có sống sót thần kỳ, nghe nói bọn họ cũng đã chuẩn bị sẵn một đống cáo buộc để trói ông ta vào. Dù có vùng vẫy kiểu gì thì cũng vô ích thôi.

Chính vì vậy mà tôi không thể liều lĩnh nhảy vào vũng lầy đó. Có những thứ tôi cần phải ưu tiên bảo vệ. Và khi nhìn vào Caron đang ngồi ngay trước mắt, ý chí trong tôi càng trở nên kiên định.

“.........”

Chúng tôi nhìn nhau trong im lặng, không ai tiến thêm một bước nào.

Nghĩ lại thì, đây là lần đầu tiên tôi và Caron – hai anh em – đối đầu nhau như thế này. Có lẽ đây là dấu hiệu cho thấy con bé đang dần trưởng thành nhờ ảnh hưởng từ những người xung quanh. Nhưng tiếc là tôi chẳng thể thật lòng vui nổi, không phải trong hoàn cảnh này. Tôi chỉ ước mình được chứng kiến sự trưởng thành của em ấy theo một cách khác.

“Onii-sama từng nói rồi mà, đúng không?”

“Nói gì cơ?”

Tôi nghiêng đầu hỏi lại, hơi ngạc nhiên vì con bé lại chuyển chủ đề đột ngột như vậy.

Caron tiếp tục, giọng điềm tĩnh.

“Hôm đầu tiên ra ngoài khỏi lâu đài, lúc trên đường về. Em ham chơi quá nên kiệt sức, rồi mắc cỡ vì phải để Onii-sama cõng về tận nơi.”

“Ừ, có chuyện đó thật.”

Tôi gật đầu, hơi bất ngờ vì con bé vẫn còn nhớ rõ chuyện đó đến vậy. Quả đúng là chuyện từng xảy ra.

Nhưng rồi, nó liên quan gì đến chuyện đang nói?

Tôi càng lúc càng khó hiểu, thì Caron lại tiếp tục không chút ngập ngừng.

“Lúc đó em cảm thấy áy náy lắm. Vì sự yếu kém của mình mà làm phiền đến Onii-sama, người em luôn kính trọng. Em nhớ là đã xin lỗi rất nhiều lần... ‘Em xin lỗi’, ‘Em thật sự xin lỗi’. Lặp đi lặp lại mãi như thế.”

“Ừ, nhưng anh—”

“—Đúng rồi. Nhưng lúc đó Onii-sama đã nói: ‘Chúng ta là anh em tốt mà, phải hỗ trợ nhau chứ.’”

“.........”

Tôi nghẹn lời.

Không thể tiếp tục vì tôi hiểu con bé đang muốn nói gì.

Tôi biết, điều mà Caron sắp nói tiếp theo sẽ khiến tôi không còn đường lui. Một khi nó thốt ra, tôi sẽ chẳng còn cách nào khác ngoài việc đảo ngược quyết định của mình.

Thế nhưng... tôi cũng không còn đủ sức để ngăn lại nữa.

Và rồi, Caron lên tiếng như thể đọc được suy nghĩ của tôi.

“Em, Onii-sama, và cả Orca nữa. Chẳng phải ba người bọn mình là ‘anh em tốt’ sao? Nếu đúng vậy, thì lúc Orca đang đau khổ, chẳng phải Onii-sama và em nên ở bên cạnh cậu ấy sao?”

“…Như em nói đấy…”

Tôi không thể phản bác.

Không thể nào. Nếu làm thế, chẳng khác nào tôi đang dối trá với Caron. Và nếu điều đó khiến con bé không thể tin tưởng tôi nữa, thì rất có thể, một ngày nào đó, nó sẽ mất mạng. Đó là điều tôi tuyệt đối không muốn xảy ra.

Tôi chợt nhớ, mình từng nói với Orca rằng: “Caron và anh luôn ở bên cạnh cậu. Vì ba chúng ta là anh em.”

Khi đó, tôi chỉ muốn cải thiện quan hệ giữa ba người. Nhưng điều đó không phải là lời nói dối. Tôi đã nói bằng cả tấm lòng.

Nếu vậy... thì quyết định hiện tại của tôi chính là phản bội lại niềm tin đó.

Caron đã nói hoàn toàn đúng. Đã là anh em thân thiết thì phải ở bên nhau những lúc khó khăn.

Những chuyện như lợi ích, thù địch, hay rủi ro chính trị… để sau rồi tính. Giờ, tôi phải đưa ra quyết định đúng đắn cho người em trai mình yêu quý.

Tôi hít một hơi sâu, rồi mỉm cười với Caron.

“Không ngờ lại có ngày Caron lên tiếng chỉ dạy cho anh đấy… Em trưởng thành thật rồi. Là anh trai, anh tự hào về em.”

“Vì em là em gái của Onii-sama mà! Thế nên chuyện này là đương nhiên!”

Caron ưỡn ngực nói đầy tự tin, trông đáng yêu hết sức.

Quả thật, Caron đã lớn thành một con người tuyệt vời. Dù có thể không đạt kỳ vọng của giới quý tộc, nhưng con bé hiểu rõ đâu là điều thực sự quan trọng với tư cách là một con người.

Việc nó sẵn sàng hy sinh thiệt thòi bản thân để mong người khác hạnh phúc—đó chẳng phải phẩm chất của một vị Thánh hay sao?

Trong lúc đang thầm khen ngợi đứa em gái đáng yêu của mình, tôi gọi hầu gái vẫn đang chờ bên ngoài cửa.

“Triệu tập các thành viên chủ chốt. Chúng ta sẽ tổ chức một cuộc họp để bàn kế hoạch giải cứu Nhà Baron Byakudai. Tình hình đang gấp, nhanh chóng gọi họ đến.”

“T-Tôi hiểu rồi ạ!”

Hầu gái thoáng sửng sốt, nhưng chắc chắn là người giỏi mới được trực trong lâu đài, nên lập tức quay người rời đi.

“Từ giờ ta sẽ bận rộn đấy.”

“Vì Orca mà! Chúng ta cố lên nào!”

Caron trả lời lời nói đùa của tôi bằng giọng tràn đầy khí thế.

Hình ảnh em ấy giơ hai nắm tay lên động viên thật sự đáng yêu như một thiên thần.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Haiz ae xã đoàn đồ đó
Xem thêm
Peak 🐜🐝🐞🕷️🦋🦗🦟
Xem thêm