• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01

Chương 4.3 Mạo hiểm giả

1 Bình luận - Độ dài: 1,688 từ - Cập nhật:

Ở tuần đầu tiên kể từ khi trở thành Mạo hiểm giả, tôi đã nhận vô số ủy thác dưới sự giám sát của Shion. Tuy chị ta vẫn hơi bất cẩn, nhưng kiến thức chị ta truyền đạt cho tôi rất có ích. Tôi dám chắc chị ta vẫn có thể làm được nhiều hơn thế trong tương lai.

Đồng thời cấp mạo hiểm của tôi đã lên rank E.

Mấy người có thể nghĩ như vậy có hơi chậm so với trình độ của tôi, nhưng bố ai mà leo top một tuần được. Tuần đầu tiên trên tư cách mạo hiểm giả tương tự như tuần thử việc đầu tiên, trong thời gian này họ sẽ xem bạn có phù hợp với công việc không. Với cả rank F cũng chỉ tạo ra dành cho khóa tân binh.

Vậy nên, nói theo một cách nào đó, tôi đã trở thành một Mạo hiểm giả đúng nghĩa. Từ giờ, tôi sẽ có thể nhận ủy thác mà không cần sự kèm cặp của Shion.

“Zechs-sama, ngài đã chuẩn bị đầy đủ chưa? Khăn tay? Túi giấy? Ngài đã cất kĩ thẻ mạo hiểm vào túi? Với lại, vũ khí của ngài đã được bảo trì kỹ lưỡng chưa? Nếu hỏng vào giờ phút quan trọng, cái giá phải trả là mạng sống của ngài đó.”

Ngay khi chuẩn bị tới Hiệp hội một mình. Tại công dinh thự, Shion đang cẩn thận nhắc nhở tôi kiểm tra vật dụng. Nói cho mấy người biết, chị ta đã làm vậy được 30 phút rồi đấy.

Tôi không chắc phải nói thế nào…nhưng chị ta đang hành xử như một người mẹ tiễn con mình trên chuyến tham quan đầu đời. Tôi hiểu nỗi lo của chị ta, nhưng thế này cố chấp quá rồi.

Bởi vậy, tôi chỉ đơn giản là nhàn nhã vẫy tay.

“Được rồi, đủ cả rồi. Chị để tôi đến hội được chưa?”

“Cậu chắc chắn rồi chứ? Còn thiếu gì không? Chỉ một sai lầm nhỏ thôi cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng…”

“Rồi, tôi vẫn nhớ. Chị xác nhận được là được rồi. Chúng ta xuất phát được thật chưa?”

Shion vẫn chưa có dấu hiệu gì để tôi đi, tôi chỉ đành bất lực thở dài trong ngao ngán.

Biết thế tôi đã không lời mà đi luôn cho rồi, nhưng tôi sợ nếu làm vậy chị ta sẽ bám theo tôi bằng được. Hết cách tôi đành chiều theo ý chị ta.

“Lãng phí thêm một giờ nữa rồi…” Tôi đang tự nhủ với bản thân như vậy thì đột nhiên dinh thự trở nên huyên náo. Tuy là với tần suất rất nhỏ, nhưng tôi chắc chắn mình đã cảm thấy một chút hoảng loạn.

Shion dường như cũng cảm nhận được điều đó nên chị ta dừng tay lại và nhìn về phía dinh thự.

“Chuyện gì vậy?”

“Tôi không biết, nhưng tôi sẽ đi kiểm tra ngay.”

Nói rồi, chị ta quay trở lại dinh thự.

Tuy nhiên, trước cả khi chúng tôi kịp bước vào cổng dinh thự, nguồn cơn sự việc đã hiện ra trước mắt chúng tôi.

“Onii-sama!”

“Zehcs-nii!”

Đó không ai khác ngoài cô em gái quý báu của tôi Caron, và cậu em trai thân mến của tôi Orca. Cả hai đều vội vã lao về phía tôi tới nỗi phải thở dốc.

—Và lý do tại sao hai đứa phải chạy gấp tới vậy ở ngay phía sau.

““““Thiểu Thư, Xin Hãy Dừng Chân Ạ!!!!””””

““““Tiểu Thiếu Gia, Cả Người Nữa!!!!””””

Ngay khi Caron và Orca vừa kịp đến. Những người hầu cũng ngay lập xuất hiện theo. Đó đều là những gương mặt thân thuộc. Họ là những người hầu được giao trọng trách chăm sóc Caron và Orca.

….Bằng cách nào đó, tôi tự dưng hiểu được tình hình.

Rồi tôi hỏi Caron và Orca với cái đầu inh ỏi.

“Chuyện gì vậy? Sao hai đứa lại vội vàng thế?”

Nói rồi, cả hai đứa mở to mắt như thể không tin được vào câu hỏi của tôi.

“Anh đừng có mà ‘chuyện gì vậy’ với tụi em!”

“Đúng vậy! Zechs-nii xấu tính quá!”

Cả hai trách móc tôi dồn dập như thác đổ. Cả hai gượng ép tới nỗi khiến tôi bất giác lùi lại về sau.

“Trước mắt bình tĩnh lại đã. Anh chưa biết hai đứa đang nói về chuyện gì. Hai đứa chắc hẳn đang chạy trốn khỏi những người hầu đuổi theo theo sau, nhưng vì lý do gì? Giải thích theo tuần tự, làm ơn.”

Mặc dù đã lờ mờ đoán ra được, nhưng tôi vẫn muốn nghe hai đứa nói trực tiếp. Có lẽ tôi đang phần nào hi vọng suy đoán của mình sẽ sai.

Cơ mà, thực tế sao mà nó tàn khốc quá.

“Em nghe nói là Onii-sama đang đi săn ma thú.”

“Không công bằng, Zechs một mình đi làm mạo hiểm giả mà không rủ bọn em, bọn em cũng muốn đi!”

Sau khi bình tĩnh lại một chút, Caron và Orca nói ra vấn đề mình đang trăn trở.

Nói thật, tôi đã giữ bí mật việc trở thành mạo hiểm giả với Caron và Orca. Sở lẽ bởi…

…Tôi không muốn chúng trở thành mạo hiểm giả.

Caron và Orca đã tham gia khóa huấn luyện của tôi, nên cả hai đều vượt trội hơn hẳn với lũ trẻ đồng trang lứa. Chưa kể tới Caron, thì Orca dù mới tham gia sáu tháng trước cũng đã đủ mạnh.

Nhưng ấy chỉ xét riêng với lũ trẻ đồng trang lứa. Không giống như một thằng liều như tôi, hai đứa đều được huấn luyện dưới chỉ tiêu an toàn là trên hết. Nên chúng chỉ đủ sức đối phó với binh lính cấp thấp. Nếu phải so sánh, tôi sẽ đánh giá hai đứa em tôi ngang với con trùm hạ cấp ở giai đoạn đầu game.

Có lẽ nếu chúng tiếp tục trở thành mạo hiểm giả, chúng có lẽ sẽ làm khá tốt, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Tôi chắc chắn không sớm thì muộn hai đứa sẽ đối mặt với những kẻ thù mạnh vượt trội và ăn hành ngập mồm.

Thất bại là một trải nghiệm quý báu mà ai cũng cần có, nhưng không nhất thiết phải học được điều đó bằng cách cược cả mạng sống của mình vào công việc nguy hiểm như mạo hiểm giả. Hiện tại, tôi muốn hai đứa chúng chau chuốt kỹ năng của mình đều đặn và từ tốn.

Tôi biết rằng nếu trở thành mạo hiểm giả, tình huống này chắc chắn sẽ xảy ra. do đó, tôi chỉ chia sẻ thông tin này với vài cấp dưới, nhưng có vẻ chúng ta có một kẻ lẻo mép rồi.

Trong trường hợp này, thật sự rất khó để thay đổi suy nghĩ của chúng. Caron và Orca ngoài mặt trong có vẻ hiểu chuyện phần vì có giáo dục quý tộc, nhưng thực chất cả hai vẫn là những đứa trẻ sáu, bảy tuổi. Tò mò đôi lúc không phải là tốt.

Nói sao giờ, một đứa trẻ bình thường sẽ không nói ‘em muốn trở thành mạo hiểm giả,’ nhưng hai đứa trẻ này có sức mạnh vượt trội hơn so với mặt bằng chung, nên tôi sẽ không xếp chúng vào khuôn khổ thông thường.

Nghĩ rồi, tôi nói với chút cam chịu.

“Mạo hiểm giả là một công việc nguy hiểm.”

“Và Onii-sama đang làm công việc nguy hiểm ấy đúng không ạ? Nếu có chúng em thì gánh nặng của Onii-sama sẽ giảm bớt!”

“Anh mạnh hơn hai đứa nhiều nên đừng lo, anh sẽ ổn cả thôi. Anh muốn hai đứa rèn luyện thêm chút nữa rồi mới đưa vào thực tiễn.”

“Không có gì là tuyệt đối, bọn em lo cho Zechs-nii lắm! Đúng là có hơi sớm với bọn em, nhưng tiếp xúc dần là được đúng không ạ?”

Cứ hễ lần nào nói lên lý lẽ của mình, Caron và Orca lần lượt đưa ra những lập luận phản bác. Đau đầu không chỉ mỗi việc chúng đang tỏ ra ương ngạnh, mà hợp lý đến lạ.

Nếu tôi tiếp tục, chúng rồi cũng sẽ từ bỏ, nhưng chắc chắn trong lòng sẽ có chút không cam chịu.

Có khi sau nhận ra thiếu sót của bản thân, hai đứa chúng sẽ phát triển hơn, nên tốt hơn hết tôi nên thỏa hiệp ở đây. Hiện tại tôi mới là Rank E, nên sẽ không có ủy thác nào có rủi ro cao.

“Thiếu gia Zechs, tôi nghĩ tới đây được rồi.”

“...Chị nói phải.”

Shion sau khi đứng kế bên quan sát, dường như cũng đi tới kết luận tương tự và khuyến nghị như vậy.

Nếu chị ta đã nghĩ vậy, thì chắc là hết cách rồi. Tôi đoán là mình nên từ bỏ.

Tôi thở dài và nói với hai đứa trẻ đang nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh trong niềm mong đợi.

“Được rồi, hai đứa có thể đi cùng anh, nhưng chỉ hôm nào anh cho phép thôi. Hôm nào không là không đấy nghen?”

“Cảm ơn Onii-sama nhiều ạ!”

“Em hiểu rồi ạ!”

Tôi đặt ra ít nhất một điều kiện bởi vì tôi không tự tin mình có thể bảo vệ cả hai đứa nếu trong một ủy thác độ khó cao.

“Làm được rồi Orca!”

“Hay lắm, Caron-chan!”

Mặt khác, Caron và Orca đều nhảy cẫng lên trong vui sướng sau khi nghe tôi nói. Cả hai thậm chí còn đập tay, tưởng như hai chị em ruột.

…Hai đã thật sự trở thành bạn tốt. Bản thân tôi lấy làm mừng vì điều đó, nhưng xét về thời điểm hiện tại, trong tôi đang có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn, nên tôi khó mà thấy vui cho được.

Và vậy, ủy thác solo của tôi đã bị hủy và đồng hành cùng tôi là hai đứa em.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Ui vãi, có 2 đứa em dễ thương vậy mà từ chối cũng khó :((((((
Xem thêm