• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01

Chương 4.2 Mạo hiểm giả

2 Bình luận - Độ dài: 2,340 từ - Cập nhật:

Hiện tại, chúng tôi đã tới Hiệp hội Mạo hiểm giả trong lãnh địa Foranada! Đó là một một tòa nhà năm tầng với cánh cửa thiết kế theo hơi hướng phương Tây cổ điển ở lối vào. Tại tầng đầu tiên có một quầy lễ tân và một quầy bar. Hệt như những gì tôi đã tưởng tượng.

Trong thế giới này, Hiệp hội Mạo hiểm giả phần lớn được điều hành bởi chính phủ. Dưới một thể chế phong kiến, không đời nào họ cho phép một nhóm người được trang bị đầy đủ vũ trang tùy ý làm gì thì làm.

Tôi bước vào và tới thẳng quầy lễ tân. Có lẽ vì mới quá trưa, nên bên trong tương đối vắng vẻ. Quầy lễ tân thì gần như trống không.

Tuy nhiên, không phải là không có ai hết. Một vài người đang uống rượu ở quầy bar, và họ đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi—chính xác thì là Shion. Chị ta là một người phụ nữ rất xinh đẹp, nên không lạ gì nếu thu hút nhiều ánh mắt. Cái người vừa được nhắc đến cũng không có vẻ gì là để tâm lắm, nên tôi sẽ bỏ qua.

Lờ đi những ánh nhìn thô thiển, chúng tôi tới một khu vực tiếp tân trống. Ở đó một cô gái loài người ở độ cuối hai mươi.

Sau khi ra tín hiệu với Shion, tôi gọi cô ta và nói.

“Tôi muốn đăng ký làm mạo hiểm giả.”

Những gì tôi nghe thấy là một tông giọng trầm thấp của một người đàn ông trưởng thành. Tôi sẽ không nói đây là giọng nói của một cậu bé sau khi trải qua biến đối đâu.

Dù tôi đã gặp rắc rối khi sử dụng [Ngụy trang] lên bản thân, nhưng tôi sẽ không mắc sai lầm tương tự với giọng nói của mình. Do đó tôi đã nhờ Shion sử dụng Phong Ma pháp lên tôi. Trong khi đồng hành cùng tôi, chị ta sẽ sử dụng Phong Ma pháp để làm giả giọng tôi. Khi ở một mình, tôi sẽ sử dụng tiền tiết kiệm để mua một pháp cụ thay đổi giọng nói và sử dụng nó.

“Chào mừng. Trước mắt, xin hãy điền những thông tin cần thiết vào đây ạ.”

Cô tiếp tân dường như không có vẻ gì nghi ngờ tôi và đưa tôi phiếu điền theo thủ tục.

Nó yêu cầu các thông tin cá nhân, mà đang làm giả danh tính nên cũng không quan trọng lắm. Hiệp hội Mạo hiểm giả là một tổ chức tự quản, miễn sao không hành xử quá ố dề.

Đương nhiên tôi đã tạo một hồ sơ giả. Cái tên tôi sử dụng là Six. Tên thật của tôi, Zechs mang nghĩa số sáu trong tiếng Đức, nên tôi sẽ đổi nó sang tiếng Anh. Nhanh gọn lẹ.

Tuy nhiên vì trong thế giới này không tồn tại thứ ngôn ngữ nào tên là Đức hay Anh cả nên tôi nghĩ không ai dễ gì nhận ra điều này đâu.

“Six-san phải không ạ? Cảm ơn bạn vì đã trở thành Mạo hiểm giả. Đây là thẻ thành viên của bạn. Nếu đổ chút Ma lực vào đó, nó sẽ trở thành thẻ nhận danh của bạn. Làm lại thẻ sẽ tính phí, nên mong bạn hãy giữ gìn nó cẩn thận.”

Người tiếp tân giao cho tôi một tấm thẻ to bằng lòng bàn tay. Tên tôi và tên nhánh hội này được hiện trên đó. Khi tôi truyền ma lực vào đó, tấm thẻ tỏa sáng trong thoáng chốc trước khi chuyển thành màu trắng.

Tôi tin rằng màu sắc đại diện cho mức rank của người sở hữu.

Trong khi nghĩ vậy, người tiếp tân tiếp tục,

“Bạn có muốn giải thích ngắn gọn về luật của Hiệp hội Mạo hiểm giả không ạ?”

Nên không nhỉ? Bản thân tôi vốn khá thân thuộc với mấy điều luật đó rồi. Tôi biết một lần vì đây là công việc phụ của tôi trong tựa game, và sau khi chuyển sinh Shion cũng đã nói lần nữa.

Luật cũng tương đối dễ hiểu. Hành vi bạo lực bị cấm tiệt, và nếu có xung đột thì phải giải quyết dưới hình thức đấu tay đôi. Một khi đã nhận lời thách đấu, ta sẽ bị phạt một khoản tiền nếu sủi giữa chừng. Các mạo hiểm giả được xếp theo mức rank từ F tới A. Các ủy thác cũng được nhận theo đồng hạng rank hoặc thấp hơn.

Đó là luật chung của các Hiệp hội Mạo hiểm giả quanh đây. Tôi đã nhớ rõ rồi, nên có lẽ tôi không cần nghe lại nữa.

“Không, tôi không cần giải thích. Tôi muốn nhận ủy thác ngay lập tức.”

“Tôi hiểu rồi. Xin hãy mang ủy thác bạn muốn nhận tới đây từ trên tấm bảng treo kia. Xin bạn hãy chú ý giới hạn mức rank của ủy thác.”

“Đã hiểu.”

Tôi tới nơi tấm bảng nhận ủy thác cùng Shion.

Tuy nhiên, trước khi kịp tới đó chúng tôi bị chặn lại.

Đứng đó là hai người đàn ông to lớn trông có vẻ là chiến binh theo nghĩa đen. Cả hai đều vác theo một cây đại kiếm và một cây thương. Đôi má chúng đỏ chót có vẻ như đang say, mắt chúng dán chặt chúng tôi không rời.

Trời đất, cô hồn đâu không…

Lại cái kiểu ma cũ bắt nạt ma mới à? Tôi nghe tình báo nói rằng gần đây có nhiều mạo hiểm giả giả thân thiện, nhưng có vẻ như hai kẻ này là ngoại lệ.

Lao vào combat ngay nghe không ổn lắm, nên tôi quyết định dò hỏi trước.

“Mấy người muốn gì?”

Tôi tránh sử dụng kính ngữ. Theo như Shion thì làm vậy sẽ khiến tôi bị khinh thường. Chuyện đó không có gì kỳ lạ nhất là khi chỉ có lũ thất học và những kẻ không ra gì mới làm nghề này.

“Gì là gì? Má mày, đừng có mà tự mãn…!”

“Chắc là nó nhuộm tóc thành đen thôi. Thằng chó ảo tưởng!”

Tôi đã cố nói chuyện một cách bình thường, nhưng chúng lại tỏ thái độ. Trong ngữ điệu cũng có chút ngờ ngờ có lẽ vì chúng đã say ngất.

Rốt cuộc thì diện mạo từ kiếp trước của tôi (tóc đen và mắt đen) đã thu hút sự chú ý. Tôi nghe nói nhiều nhà mạo hiểm giả cố ý nhuộm tóc để che giấu năng lực, nhưng có vẻ chơi hẳn màu đen thì đúng là thằng liều.

Ngoài lề chút, giới quý tộc thường hạn chế việc nhuộm tóc nhất có thể. Họ cho rằng Ma pháp là được truyền từ đời này qua đời khác và bất cứ hành vi nhuộm tóc hay làm thay đổi màu mắt nào là đang phỉ báng tổ tiên họ.

Trong thực chiến thì chuyện ấy nghe khá ngớ ngẩn, nhưng không một quý tộc nào sẽ kề vai sát cánh cùng thường dân ở nơi đầu chiến tuyến nên có lẽ đó không phải là vấn đề.

Quay về chủ đề chính.

Có hai gã đô con đang chặn đường không cho chúng tôi tới bảng ủy thác, phải làm sao giờ?

Sau khi đo lường, tên cầm đại kiếm rơi vào level 27 và tên sử dụng thương thì là 25, khá ổn so với một mạo hiểm giả rank C.

Level trung bình của các mạo hiểm giả thường không cao tới mức đấy, như đã nói, nghề cho lũ thất học. Tại rank B, đã đủ để ta bắt gặp các đấu sĩ tại level tầm trung (khoảng 35). Binh lính thì đương nhiên mạnh hơn các mạo hiểm giả non nớt.

Tuy nhiên, vẫn nên hạn chế tối đa việc sử dụng bạo lực. Vốn dĩ Hiệp hội mạo hiểm giả đã đặt điều luật không được ẩu đả bừa bãi. Nếu không có nó thì nơi này sẽ loạn mất, và kéo theo đó sẽ chẳng tân binh nào gia nhập.

Tôi nghĩ tới việc tố cáo hai người này để Hiệp hội xử lý, nhưng dường như cái đó cũng không được. Bởi vì tiếp tân và các nhân viên của công hội đều chẳng mảy may bận tâm dù đã chứng kiến tất cả. Không nên hi vọng gì thì hơn.

Tôi lấy làm quan ngại về việc quản lý ở Công hội này, nhưng báo cáo được gửi về dinh thự nói rằng mọi thứ đều ổn. Hơi sú sú rồi đấy.

Có hai cách xử lý tình huống này. Hoặc là ép họ rút lui một cách tự nguyện, hoặc là va chạm ngay và luôn.

Rất có thể hai gã đàn ông đang muốn cái thứ hai. Bọn chúng muốn đòi quyền sở hữu Shion như chiến lợi phẩm trong trường hợp tôi thua. Vẻ mặt phởn lên của chúng đã nói lên tất cả.

Bọn chúng có lẽ nghĩ mình thừa sức thắng một tân binh như thôi, ôi thật ngây thơ làm sao. Không phải tất cả tân binh đều yếu hơn họ. Heh, tôi cũng chẳng hy vọng gì ở trí tuệ của những kẻ uống rượu vào ban ngày.

Hiểu rõ ngọn ngành vấn đề, tôi nghĩ tiếp cách ứng phó với hai bọn chúng.

Tôi không ngại va chạm ngay vì trước sau gì tôi cũng thắng. Nhưng tôi không thích cảm giác như kiểu bị chúng dắt mũi.

Do đó, tôi quyết định cưỡng chế hai gã đàn ông lực lưỡng mà không cần vũ lực.

Tôi mỉm cười rồi để Ma lực trào ra khỏi cơ thể. Hai gã đàn ông nhướng mày, nhưng tôi không quan tâm.

Giây tiếp theo, tôi giải phóng tất cả Ma lực đang không ngừng trào ra cùng lúc như muốn ăn tươi nuốt sống hai gã đàn ông.

Hai gã đàn ông bị nuốt chửng bởi làn sóng Ma lực khổng lồ. Vô hình và trong suốt, chúng bao phủ cơ thể hai gã đàn ông, không một ai hay biết.

““A—””

Chịu ảnh hưởng từ chỗ Ma lực, hai gã đàn ông ngã nhào xuống đất tại chỗ và rên rỉ. Bọn chúng bất giác nằm đó sủi bọt mép không ngừng nghỉ.

Thứ tôi vừa làm là một Ma pháp Phi thuộc tính [Áp chế]. [Áp chế] ban đầu được tạo ra để khiến bất cứ ai yếu hơn tôi phải nao núng trong giây lát.

Tuy nhiên, kết quả thực tế lại khác.

Đó là do tôi đã thành công tăng hiệu quả của [Áp chế]. Bằng việc kết hợp với Ma pháp Tâm trí, nó có thể đánh gục bất cứ ai, tuy nhiên phạm vi “yếu hơn tôi” không thể bỏ đi được.

“Có hơi quá tay không, Zechs-sama?”

Shion đứng sau tôi, buông lời càu nhàu với hơi chút hoang mang.

Cả hội bỗng chốc trở nên náo loạn trước cảnh tượng hai gã đàn ông đột nhiên rơi vào tình trạng nguy kịch. Các nhân viên không ngừng la hét còn các mạo hiểm giả khác thì trở nên căng thẳng tột độ.

Nhưng tôi chỉ đơn giản là nhún vai và cười gượng.

“Tôi ngờ nó lại hiệu quả tới vậy. Có vẻ hai người này chỉ chịu được một lượng Ma lực rất nhỏ.”

Tôi chỉ dự đoán nó sẽ đánh gục chúng. Tôi đã cố không mạnh tay nhưng ai dè bọn chúng lại nằm lăn lóc ngay tại chỗ.

Lý do thì như tôi vừa nói, nguyên nhân là do sự thiếu hụt Ma lực của đối phương. Dưới tác động từ lượng Ma lực áp đảo của tôi, dường như khoảng cách về thực lực đã rõ. Cũng vì điều này mà hiệu quả ma pháp tốt hơn mong đợi.

Tại thời điểm này, mọi người xung quanh dường như không tin tôi đã đánh bại hai gã bọn chúng. Sự chú ý của các mạo hiểm giả đổ dồn lại tình huống xung quanh bỏ qua chúng tôi.

Điều này là đương nhiên. [Ma nhãn] là một kỹ năng độc quyền của một kẻ nắm giữ kiến từ game là tôi, và Caron vì được tôi chỉ dẫn, khó mà tưởng tượng một người ở thế giới này kích hoạt được nó. Ma pháp này cũng không xuất hiện trong game. Nhưng giả sử một elf đủ thành thạo khả năng thao túng Ma lực, tôi đoán là sẽ có khả năng. Mà suy cho cùng tôi vẫn chỉ đang giả sử thôi.

Đó là lý do tại sao gia tộc Shion luôn sử dụng [Ngụy trang], vì không ai có thể nhìn thấu ma pháp của họ.

Giờ thì, nếu tiếp tục như vậy, chúng tôi sẽ bị nghi ngờ, nên tôi sẽ ngụy tạo một chút.

“N-Này! Hai người có sao không?”

Tôi lắc mạnh hai gã đô con và giả vờ ngạc nhiên khi thấy chúng bất tỉnh. Nếu đã chịu tác động của Ma pháp đó, chúng sẽ không thể tỉnh dậy trong ít nhất 30 phút nữa, nhưng kệ đi cứ làm cho có. Tôi cũng đánh mắt ra tín hiệu cho Shion diễn theo.

Bởi vì hành động đột ngột của tôi, tôi đã sợ mình sẽ trở thành vướng vào một rắc rối, nhưng dường như mối lo của tôi là vô ích.

Ngay sau đó, nhân viên tới thẩm vấn chúng tôi, nhưng họ dường như không nghi ngờ nguyên nhân tới từ chúng tôi. Thậm chí họ còn lo lắng chúng tôi bị ảnh hưởng vì ở gần hiện trường.

Sau đó, chúng tôi rời khỏi phòng thẩm vấn và nhận được một ủy thác từ bảng ghim.

Chúng tôi đã mất kha khá thời gian, nhưng vẫn đủ xong việc trước khi mặt trời lặn. Mau làm cho xong thôi.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Bay hai cục đá
Xem thêm