Tôi đang định tiến về phía trước mà không dừng lại nghỉ ngơi sau màn đồ sát lũ đạo tặc thì—
“!!!”
Tôi tiến vào tư thế chiến đấu. Là vì tôi cảm nhận được có hai kẻ đang chạy tới hướng này.
Ngay lập tức sau đó, lũ đạo tặc xuất hiện.
Một tên có thân hình vô cùng to lớn. Hắn ước chừng phải cao tận hai mét. Hắn có vẻ ngoài chính xác của một tên đạo tặc điển hình với chiếc rìu lớn trên vai.
Tên còn lại thì khác mảnh khảnh. Hắn trông nhỏ bé hơn so với tên cầm rìu đi cùng, nhưng tôi nghĩ hắn cũng phải mét 8. Hắn có một vóc dáng cường tráng và vẻ ngoài của một chiến binh cừ khôi. Trên tay hắn đã cầm sẵn một thanh kiếm, sẵn sàng cho chiến đấu.
Dường như [Ngụy trang] của tôi sẽ không tác dụng với hai kẻ này. Tôi có linh cảm chúng ở một cấp độ hoàn toàn khác với những tên tôi đã từng đối đầu từ trước tới giờ, và tôi còn phải đánh trực diện với chúng. Ngay cả tôi có dùng Ma pháp Tâm trí khiến chúng sao nhãng, rất có thể chúng sẽ thích ứng được ngay.
Nếu là vậy, chỉ còn có thể chiến đấu thuần túy. Tôi đã tập luyện rất nhiều. Tôi tin mình làm được
Tôi rút ra con dao găm thứ hai khỏi thắt lưng và chĩa vào mặt chúng. Việc sử dụng dao găm cho tôi khả năng cơ động cũng như tối ưu hóa số lần tấn công, và tôi muốn tận dụng những lợi thế này.
Bùm!
Bằng việc tập trung [Cường hóa cơ thể] vào chân, tôi phóng đi như một viên đạn. Tôi nghĩ mình đã có pha mở màn hoàn hảo mà không bị lệch quỹ đạo hay bất cứ sai sót nào. Trên thực tế, hai kẻ địch trước mặt tôi đã phản ứng lại ngay khi tôi chạm với vòng tấn công của chúng. Chúng đã hơi bất ngờ, đây hẳn là một dấu hiệu tốt.
Ưu tiên hàng đầu của tôi là tên kiếm sĩ. Tên cầm rìu quá to nên không thể phát huy hết sức mạnh trong cái hang này. Vì vậy, tôi quyết định xử lý kẻ gây phiền toái trước.
Một tay tôi xoay ngược chiều con dao găm lại và vung nó thật mạnh. Vì đã bị áp sát nên kẻ địch không thể tấn công tôi hiệu quả, ngược lại nhờ thân hình nhỏ bé tôi có thể vung dao mà không gặp bất cứ hạn chế nào.
Một nhát, hai nhát, ba nhát. Cuộc đấu kiếm tay đôi diễn ra với sự áp đảo hoàn toàn nghiêng về phía tôi, và cứ sau mỗi nhát, vết thương trên người tên cầm kiếm lại một sâu.
Ngoài ra, tên cầm rìu hoàn toàn không thể tấn công đàng hoàng. Tên cầm kiếm vì chỉ có lợi thế khi đánh xa, nhưng lại bị tôi chơi áp sát nên hầu hết các đòn tấn công của hắn đều bị tránh đi dễ dàng.
Nếu chỉ xét riêng về kiếm thuật thuần túy, chắc chắn hắn vượt xa tôi. Ngay cả khi gặp nhiều bất lợi như vậy, hắn vẫn có thể đứng vững và tránh vết thương chí tử. Cơ mà, tôi đã có thể làm chủ hoàn toàn trận đấu.
Không chỉ là lợi thế ở khoảng cách hay khác biệt trong năng lực thể chất. Tôi còn một lợi thế nữa.
Ma pháp mới của tôi, theo sau [Thẩm định], gọi là [Dự đoán].
Đúng như tên gọi. Nó sử dụng Ma pháp Tâm trí để đọc sự căm thù cũng như sát ý của đối thủ. Ưu điểm của Ma pháp này là nó có thể tính toán quỹ đạo của đòn tấn công với độ chính xác cao.
Những nhát chém đơn phương cứ vậy mà kéo đến, đi cùng với đó là số lượng các vết thương tăng lên, khiến máu của hắn không ngừng chảy. Kết quả là chuyển động của tên cầm kiếm dần mất đi độ chính xác. Sự cân bằng hắn luôn duy trì bấy lâu đã bị phá vỡ, và hắn đã trúng một vết thương chí tử.
“Cái—!?”
“!!”
Một nhát chém của tôi sượt qua cổ tên kiếm sĩ.
Cơ mà, do sự cách biệt về khả năng của cả hai, tôi chỉ có chém sượt qua cổ hắn. Tuy nhiên, cú sượt này cũng đủ để kết thúc trận chiến rồi.
Dù sao thì tôi đã chém vào cổ tay cầm kiếm của hắn. Dù nó không làm giảm đáng kể sức mạnh của hắn, nhưng nhiêu đó đã đủ gây rối loạn cho kiếm thuật của hắn. Tôi chỉ cần phải tận dụng lợi thế này là xong.
Đúng như tôi đã dự đoán, chuyển động của tên kiếm sĩ chậm dần ngay sau đó.
Tôi đổ thêm Ma lực vào con dao găm trên tay tôi.
Ma pháp truyền Ma lực vào vũ khí gọi là [Lớp phủ Ma pháp], được tôi phát triển kể từ những ngày đầu tiên tôi đi săn đạo tặc. Nó hoạt động tương tự như [Cường hóa thân thể] nhưng dành cho vũ khí, và có hiệu suất cao hơn vì Ma lực được truyền trực tiếp vào một vật vô cơ.
Bởi vì nó tương tự như [Cường hóa thân thể] đồng nghĩa với việc nó cũng có hạn chế—Nếu đổ quá mức Ma lực vào vật thể, nó sẽ bị tổn hại—Do đó, ma pháp này thường không được sử dụng mà các vật dụng thông thường, mà cho các vật liệu như sắt ma thuật, thép ma thuật và mithril, do có sức chứa Ma lực lớn. Tuy nhiên, hiệu quả chỉ tăng 20-30%.
Trong trường hợp mấy người thắc mắc, con dao găm tôi sử dụng được làm từ thép. Tôi cũng có thể loại bỏ mặt hạn chế của [Lớp phủ Ma pháp] bằng việc hiểu rõ cấu trúc của vật thể.
Tuy nhiên, tôi không quen với sắt thép nên tôi không thể làm liều như vụ [Cường hóa thân thể]. Dù có cố tới mức nào, tôi nghĩ mình chỉ có cường hóa gấp 3 lần. Hơn nữa, tôi còn chưa từng được tiếp xúc với sắt ma pháp hay mithril, nên hiện tại tôi vẫn còn yếu khoản này. Tôi nghĩ mình có thể mạnh hơn nếu thành thạo nó, nhưng để sau này tính.
Ngay từ ban đầu đầu, tôi có thể chém bay đầu bọn đạo tặc chỉ bằng một nhát dao duy nhất là do tôi đã liên tục kích hoạt [Lớp phủ Ma pháp] cường hóa gấp ba lần. Độ sắc bén được cải thiện đáng kinh ngạc tới nỗi không cả một giọt máu nào dính trên nó.
—Vậy, với con dao bị buff lố tới vậy, tôi định sẽ làm gì với tên kiếm sĩ?
“—!!”
Tôi vung một nhát thẳng vào phần hông của tay kiếm sĩ.
Không khí tràn ngập sức nóng từ trận chiến bỗng dịu như vừa bị dội một gáo nước lạnh.
Một giây, hai giây, ba giây, không động tĩnh. Có lẽ hai bọn chúng còn choáng ngợp trước áp lực tôi tạo ra.
Rồi, sau giây thứ tư. Mọi thứ bắt đầu chuyển động.
“Ugh…!?”
Tay kiếm sĩ phun ra một ngụm máu, không chỉ từ miệng mà cả từ bụng hắn.
Rồi tay kiếm sĩ từ từ ngã xuống. Đúng hơn phần thân trên của hắn đổ xuống đất.
Một con dao găm bình thường không đời nào có thể cắt một người làm đôi. Là do sự hạn chế về sức mạnh và tầm tấn công.
Tuy nhiên, Ma lực của tôi đã biến điều đó thành có thể. Sức mạnh của con dao găm được tối ưu hóa nhờ [Cường hóa thân thể] và [Lớp phủ Ma pháp], và ngay khoảnh khắc lưỡi dao chạm vào người hắn, tôi kéo dài nó ra bằng vật chất hóa Ma lực.
Quá trình vật chất Ma lực ngốn hơn một nửa trữ lượng Ma lực của tôi, nên đây không phải kỹ thuật tôi có thể dùng nhiều lần được, nhưng đó chắc chắn là một kỹ thuật xuất sắc để khắc phục điểm yếu của dao găm và khiến kẻ địch mất cảnh giác.
Đã xong một tên. Thường thì tôi sẽ rất vui, nhưng tôi không có thời gian để thư giãn.
“Guu—!”
Tôi bị tấn công ngay sau khi tên kiếm sĩ ngã xuống.
Tôi đã có thể vào thế bị động nhờ sử dụng [Dự đoán] và vì chưa tắt [Cường hóa thân thể] nên tôi không bị thương nặng, nhưng vì cân nặng của một đứa trẻ, tôi vẫn bị thổi bay đi. Tôi va vào bức tường đối diện và dừng lại.
“Hộc—! Hộc—!”
Tôi ho sặc sụa vì đòn tất công bất ngờ, nhưng giờ không phải lúc tôi dừng lại để thở. Bởi vì trước mặt tôi có một lưỡi rìu khổng lồ đang vung xuống.
5 Bình luận