“Lo thì lo, nhưng làm được gì giờ…”
Đây là một trò chơi trẻ em…nói ra thì hơi vô duyên, nhưng thực chất là vậy. Ừm thì, thay vì nghĩ này nghĩ nọ, tôi nên tận hưởng nó hết mình—đây là cơ hội để tôi ôn lại tuổi thơ. Ý tôi là cơ thể này vẫn là một đứa trẻ.
Dù gì, tôi cũng rời khỏi khuôn viên. Sau khi chắc chắn không ai ở đây, tôi mau chóng hành động.
Không phải tôi nên tìm xem Caron đang ở đâu à? Riêng chuyện đó thì tôi không cả cần động não. Tôi hiểu rõ con bé hơn bất cứ ai hết, và tôi có linh cảm rất tốt về vị trí con bé.
Chín trên mười, con bé ở gần chỗ Dan và những người khác. Caron sẽ ưu tiên việc được vui hơn là thắng hay thua, nên con bé sẽ tự đầu thú ngay khi bị phát hiện.
Do đó ưu tiên hiện tại của tôi là Dan và Miria. Tới đó tôi sẽ tìm được Caron và Tala tính sau.
Nghĩ vậy, tôi đi ngang qua một con hẻm. Một đứa trẻ ở độ tuổi này sẽ hướng tới những nơi lấp tầm nhìn.
“Quả nhiên, dấu giày còn mới.”
Tôi không có chuyên môn trong lĩnh vực này nên phán đoán không hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên, tôi vẫn đủ chắc chắn rằng dấu giày còn mới. Dan và những người khác rất có thể đang làm theo đúng những gì tôi nghĩ.
Tôi tìm xem xung quanh có ai trốn ở ngay đây không. Tuy là một con hẻm tối, không cần quá đề cao cảnh giác vì khu vực này rất an toàn.
Sau khoảng mười phút đi bộ. Tôi đã sắp hết giờ tìm kiếm. Dan và những người khác vẫn biệt tăm mật tích, nên rất có thể họ đang ở cuối khu vực.
Hiện tại, nếu Tala thật sự ở đầu bên kia, tôi sẽ thua. Sao lại thế được nhỉ? Một người có tâm trí hơn 30 tuổi tính cả kiếp lại trước bị một lũ trẻ ba-bốn tuổi đánh bại? Tôi chỉ có thể bật cười trong cay đắng.
“Phư phư.”
Dường như tôi đã tận hưởng trò chơi này nhiều hơn tôi tưởng. Phải chăng linh hồn tôi đã bị kéo rời khỏi cơ thể?
Tôi vừa đi vừa ngâm nga một hồi tới khi tôi tới cuối hai dãy nhà. Tôi lục soát xung quanh, nhưng vẫn không thấy dấu vết của Dan và những người khác.
Mình bỏ lỡ chuyện gì rồi à?
Tôi phỏng đoán vậy, nhưng không hiểu sao, tôi lại có cảm giác khó chịu đến kỳ lạ…đây là bản năng của kẻ làm anh sao? Thật sự rất tệ, như kiểu bình yên trước cơn bão.
Và trực giác của tôi đã đúng.
Ngay khi tôi vừa nghĩ vậy, một luồng Ma lực yếu ớt chạm tới tôi.
“Caron…!?”
Tôi ngay lập tức chạy đi mà không chần chừ.
Ma lực tôi cảm nhận được chắc chắn là của Caron. Đây là tín hiệu anh em tôi thống nhất chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp. Hiện tại, con bé đang gặp nguy hiểm.
Vừa chạy, tôi kích hoạt Ma pháp do thám. Bởi vì vị trí hiện tại của tôi ở ngay giữa thị trấn, tôi cảm nhận được rất nhiều loại Ma lực từ mọi người, nhưng chỉ có số ít nổi bật.
“Con bé đây rồi.”
Caron ở đó, 50 mét thẳng từ vị trí tôi đứng hiện tại. Hơn nữa, Dan và Miria ở ngay cạnh con bé. Tala cũng ở gần, nhưng cô lại đứng cách đó một đoạn.
Caron và những người khác bị bao vây bởi năm thứ Ma lực không xác định. Lượng Ma lực của năm kẻ đó vượt trội hơn người dân nhưng kém ơn lính gác. Chúng rất có thể là lũ côn đồ đầu đường xó chợ. Tôi tin rằng mình có thể thắng nếu xét riêng về Ma lực, nhưng số lượng địch lên tới năm, tôi không chắc liệu còn yếu tố nào khác sẽ xen vào.
Trong tựa game, bạn có thể check level của mục tiêu bằng đặc quyền chuyển sinh của nhân vật chính—nói theo thuật ngữ meta thì chính là góc nhìn của người chơi—nhưng tiếc là tôi không có cơ duyên nào ngon như vậy.
Nhưng hiện tại chuyện đó không quan trọng. Kẻ địch đang dần thu hẹp khoảng cách với Caron và những người khác. Tôi phải mau chóng tới ứng cứu.
Nếu đi thẳng thì chỉ cách 50 mét, nhưng đây đây là một con hẻm phức tạp. Dẫu cho tôi có chạy dọc theo đường chính tôi vẫn sẽ không cách nào mà tới kịp được.
Trong trường hợp đó, dẹp mẹ đường chính đi.
Tôi dốc hết sức chạy về phía tòa nhà ba tầng. Cứ đà này tôi sẽ va vào tường, nhưng tôi không cần lo chuyện đó.
Ngay trước khi tôi va vào tòa nhà, tôi dồn lực vào bắp chân và bật lên không trung.
Tôi chạy dọc theo bức tường và đáp lên mái. Rồi tôi theo hướng đó mà chạy tới vị trí của Caron.
Với thể chất của người bình thường, một loạt thao tác như vậy là không thể xảy ra. Tuy nhiên, tôi có [Cường hóa thân thể]. Tôi với cơ thể được cường hóa gấp năm lần bình thường, vượt qua tòa nhà này không phải trở ngại lớn.
Với sức mạnh từ đôi chân đã được cường hóa tới giới hạn, thời gian tôi chạm tới đích chỉ mất vài giây.
Nhìn xuống, tôi thấy Caron và những người khác bị bao vây với những gã đàn ông thô kệch. Dan đang nằm dưới đất, có lẽ đã vì đánh, Caron và Miria bị lũ đàn ông giữ bằng một tay.
“!?”
Tâm trí tôi trở nên trống rỗng trong khoảnh khắc, và tôi suýt đã bùng nổ trong phẫn nộ.
Nhưng tôi chọn đứng yên. Nếu tôi chạy vội qua đó, rất có thể chúng sẽ sử dụng ba người họ làm con tin.
Bình tĩnh, bình tĩnh lại nào. Mặc dù cảm xúc có thể là nguồn năng lượng, nhưng chúng cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến thất bại. Bộc lộ cảm xúc cũng được, nhưng đừng để chúng làm lu mờ con mắt.
Ngoài việc hít thở thật sâu, tôi cũng sử dụng Ma pháp Tâm trí [Bình tĩnh] lên bản thân.
Tình hình bên dưới không có gì thay đổi. Dan dường như vẫn bất tỉnh nhân sự và nằm im trên mặt đất. Miria đang khóc lóc và gọi tên Dan. Caron thì lì lợm trừng mắt nhìn lũ đàn ông.
Lý do tại sao Caron không kháng cự bằng ma pháp hỏa thì có lẽ là vì [Ngụy trang]. Hiện tại con bé mang tóc nâu và mắt xanh lục, sử dụng ma pháp hệ hỏa thì thật bất thường,
Nếu con bé có thể phá vỡ vòng vây bằng một nhát bắn duy nhất thì sẽ không có vấn đề gì, nhưng nếu thất bại, con bé chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Và vì Dan và Miria vẫn ở đó, con bé không thể tùy ý phóng hỏa được.
Tôi chọn cho con bé một vẻ ngoài khác xa hoàn toàn bình thường để con bé không bị nghi ngờ là con gái gia tộc Foranada, nhưng giờ nó hoàn toàn phản tác dụng.
Một mặt, tôi rất mừng vì con bé đã lớn lên với trái tim nhân hậu biết quý trọng bạn bè, mặt khác, tôi muốn con bé hãy ưu tiên bản thân lên hàng đầu. Cảm xúc trong tôi vô cùng mâu thuẫn.
Giờ thì, cứu ba đứa kia kiểu gì đây?
Nhảy xuống và tập kích bất ngờ sẽ có tác dụng, nhưng tôi nghĩ rằng lũ côn đồ vẫn sẽ xử lý bình thường. Dẫu tôi có thành công, liệu tôi có thể đánh bại ít nhất ba trong số bọn chúng?
Đúng như dự đoán, thật khó chịu khi không thể đo lường khả năng của đối thủ. Trên cương vị là một đứa trẻ đã từng có cuộc đời bình yên ở Nhật Bản, tôi không thể sở hữu những kỹ năng đáng sợ như vậy được.
Tôi muốn xem chúng có dám manh động gì không, nhưng—
Không còn nhiều thời gian, tôi nhìn xung quanh lần nữa.
Tại đó, tôi thấy Tala đang trốn trong bóng tối cách đó không xa. Cô bé đang lo lắng nhìn ba người họ bị lũ cô đồn bao vây.
Gọi cô bé là vô tâm có hơi tàn nhẫn. Thật sai trái khi yêu cầu một cô bé ba tuổi nhảy thẳng vào tình huống đó. Ngược lại, chúng ta nên khen ngợi sự sáng suốt của cô bé, vì tự nhận thức rằng bản thân chỉ là trở ngại.
7 Bình luận