Redoing My Youth A Second...
Igarashi Yuusaku Hanekoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 1.4: Du hành thời gian

1 Bình luận - Độ dài: 1,347 từ - Cập nhật:

4.

Tôi vẫn luôn nghĩ rằng trường học thật là một nơi kỳ lạ.

Kiến trúc độc đáo của tòa nhà, mùi bê tông thoang thoảng, và tiếng vang của sàn nhựa trong hành lang.

Trong lòng tôi liền dấy lên thứ cảm xúc bồi hồi khó tả, đến độ bản thân dừng chân từ lúc nào cũng chẳng hay.

Tôi không có nhiều kỷ niệm đẹp về những năm tháng cấp hai, song dẫu có thế, bầu không khí đặc biệt nơi ngôi trường này vẫn khơi gợi một cảm giác hoài niệm.

“Để xem nào, lớp của mình là…”

Chính là lớp 2-1.

Thay dép tại cửa ra vào, tôi đi bộ dọc theo hành lang.

Tôi chững lại một lúc trước lớp học ồn ào, nằm ở cuối hành lang tầng hai, rồi quyết định mở cửa.

Đã mười năm rồi mới quay lại nơi này… lớp học cũ của tôi.

“Biết vậy lúc đấy tớ thổ lộ với người ta là được rồi”

“Ừm, đúng là vậy đó. Cậu mà cứ thế thì không ổn đâu.”

“Này, này, hôm nay thi toán nên tao xí chỗ bên cạnh cửa sổ nhé?”

Bầu không khí trong lớp học vẫn như mọi bận.

Hầu hết bạn học của tôi đều tụ tập thành từng nhóm riêng, rôm rả tán gẫu về mấy chủ đề không đâu. Nội dung có thể xoay quanh chương trình truyền hình tối qua, thời khóa biểu, hay chỉ đơn giản là những câu chuyện phiếm vô thưởng vô phạt. Bên cạnh đó, cũng có vài đứa hí hoáy làm bài tập về nhà trong vô vọng, hay ngồi đọc sách một mình, chẳng màng chi đến bầu không khí náo nhiệt chung quanh.

À, phải, chính là cảm giác này.

Lúc đó, tôi thực sự đã rất muốn được hòa vào bầu không khí của lớp. Thế nhưng tôi nào biết phải làm sao, đã thế còn chẳng chịu thừa nhận sự yếu kém của bản thân mình, để rồi cho đến cuối cùng, tôi chỉ có thể làm một kẻ cô độc.

Nhìn cảnh tượng trước mắt đây, trái tim tôi không khỏi nhói lên, lòng như ao ước điều gì. Đi ngang qua chúng bạn cùng lớp, tôi cố gắng nhớ lại chỗ ngồi của mình.

“Hửm?”

Người đầu tiên nhận ra tôi là một cô gái đang ngồi vắt chéo chân trên bàn và chuyện trò vui vẻ.

Khi thấy tôi đi ngang qua bàn mình, cô bạn nghiêng đầu rồi cất tiếng hỏi.

“Hả? Cậu… là ai?”

“Ể?”

“Tớ chưa thấy cậu bao giờ. Cậu là ai thế? Học sinh mới chuyển trường à?”

“Không, tớ là…”

“Khoan đã, hình như tớ đã gặp cậu ở đâu rồi thì phải. Mắt cậu nhìn sao mà thấy quen quen.”

“...”

“... Chẳng lẽ nào, cậu là Fujigaya sao!?”

Sau một phút suy ngẫm, giọng cô nàng đột ngột vang lên đầy hào hứng, xé tan đi bầu không khí ồn ào của lớp học.

“Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Sao tự dưng cậu lại đẹp trai thế này!? Sốc quá đi mất!”

“À, thì…”

“Mà nói thật là cậu đỉnh lắm đó! Gần như biến thành một người khác luôn! À, trước đây tớ thấy cậu cũng có nét điển trai rồi, nhưng không ngờ là lại có thể thay đổi nhiều đến thế.”

Cô cứ thao thao bất tuyệt như một chú cún được thả rông, chẳng để tôi chen lời lấy một câu.

À, phải rồi. Tên cô gái này là Saeki Chihiro.

Dù ngoại hình không quá nổi bật, nhưng nhờ nụ cười rạng rỡ nên lúc nào cũng là trung tâm của lớp, là kiểu người dễ thu hút sự chú ý.

“Này, có chuyện gì vậy?”

“Fujigaya làm sao cơ?”

“Cậu ta là ai thế? Bạn của Chihiro à?”

Bị giọng nói của Chihiro thu hút, những bạn học khác bắt đầu tụ tập lại. Nhìn thấy tôi, họ đồng loạt lên tiếng.

“Ể, đây là Fujigaya sao? Không thể nào!”

“Nhìn có giống tí nào đâu? Nếu không nói thì không nhận ra nổi luôn ý…”

“Ể, thật ư!?”

Chẳng mấy chốc mà một đám đông đã tụ tập lại.

Bị những ánh nhìn tò mò hướng về mình không khỏi khiến tôi khó chịu.

Có chăng việc chăm chút lại ngoại hình là một ý tồi…?

Kẻ ngày hôm qua vẫn chỉ là một tên “mọt sách”, bỗng dưng lại để ý ngoại hình và trở nên nổi bật có thể là tâm điểm chế giễu và mỉa mai.

Nghĩ vậy nên tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần, thế nhưng…

“Chà, cậu đã quyết thay đổi phong cách rồi nhỉ! Nhưng mà đúng là thế này đẹp trai hơn nhiều!”

“Tuyệt thật đấy! Lẽ ra cậu phải làm thế sớm hơn mới phải.”

“Ể..?”

“Ừ, nhìn ổn mà, hợp với cậu lắm đó.”

“Cậu tạo kiểu mái như nào vậy? Dùng sáp à?”

“Ể, điển trai thế này mà sao trước giờ cậu không để ý ngoại hình tí đi? Phí của giời quá!”

Đáp lại tôi là những lời khen có cánh.

Chẳng ai có phản ứng tiêu cực về điều này, chỉ toàn những lời cảm thán đầy thiện ý.

“...”

Hay có khi nào… các bạn học của tôi vốn dĩ đã dễ gần như vậy…?

Trước đây, tôi lúc nào cũng lẻ loi một mình, chẳng thể tìm thấy điểm chung giữa bản thân và lớp, đã cho rằng sự cô đơn cố hữu ấy là một lẽ đương nhiên.

Nhìn mọi người xung quanh mà tôi cứ ngỡ như họ là người ngoài hành tinh.

Nhưng có lẽ đấy là vì tôi đã tự đóng chặt khung cửa trái tim, còn thực tế thì các bạn học đã luôn cởi mở như vậy ngay từ đầu…?

“À mà Fujigaya này, nếu được thì lần sau đi mua sắm cùng bọn tớ nhé?”

“Ể, à, ừ…”

“Nhìn kĩ thì da Fujigaya cũng đẹp đấy nhỉ? Cậu có bí quyết gì không?”

“À thì, tớ cũng có dùng kem dưỡng da.”

“Ể, hãng nào vậy? Cho tớ biết với!”

“Mà Fujigaya này, tớ không biết là cậu dễ nói chuyện thế này đâu đấy.”

“Công nhận, giờ ra chơi toàn thấy cậu ngủ, tớ còn tưởng cậu không thích nói chuyện chứ.”

“Vậy thì sau này phải trò chuyện với cậu nhiều hơn mới được.”

Những lời nói ấy liên tục vang lên bên tai.

Trước mắt tôi như bừng lên một tia sáng.

Có lẽ tôi đã thực sự thay đổi điều gì đó rồi.

Bất luận đây là mơ, là ảo ảnh, là du hành thời gian đi chăng nữa.

Có lẽ tôi đã thay đổi được điều gì đó so với lần đầu tiên…

Tim tôi liền nhóm lên một tia hi vọng.

Nhưng rồi.

Tia hi vọng ấy cũng chẳng mấy chốc mà tan biến.

Đập vào mắt tôi là chiếc bình hoa màu trắng đặt trên bục giảng.

Sắc vàng rực rỡ của những đóa hướng dương được cắm trong bình…

“Này, sao thế?”

“... Những bông hoa đó…”

Tôi nghẹn ngào cất tiếng hỏi, và Saeki-san liền tiếp lời.

“Hả? À, đó là hoa Akimiya-san cắm đấy.”

“...!”

Cả người tôi đông cứng lại.

Dù là giữa tiết hè oi ả, tôi lại cảm tưởng như toàn bộ máu trong người mình đã đóng băng.

“Nhắc mới nhớ, hôm nay Akimiya-san vẫn chưa đến nhỉ?”

“Chắc vậy đấy, hoa này được cắm từ hôm qua rồi mà.”

“Sáng nào Akimiya-san cũng đều thay hoa mới đấy, cậu ấy chăm chỉ thật nhỉ.”

“Tớ thực sự ngưỡng mộ Akimiya-san đó.”

Giọng nói của chúng bạn đồng lớp dần chìm về chốn xa xăm.

Tâm khảm tôi như mặt biển cuộn trào nỗi đau kí vãng, không cách nào kiềm nén lại.

“...!”

“Ê, đợi đã, cậu định đi đâu thế Fujigaya? Tiết chủ nhiệm sắp bắt đầu rồi đấy.”

Gần như theo phản xạ, tôi bắt đầu chạy đi.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận