1.
Bỗng nhiên… uỵch một cái.
Tôi giật mình tỉnh dậy.
“Ây da…”
Một cơn đau âm ỉ lan rộng ra khắp vùng lưng.
Vừa xoa lưng bằng tay phải, tôi mở mắt ra, và đập vào đôi ngươi hãy còn mờ nhòe vì mới thức giấc này là trần nhà trắng tinh lạ lẫm.
“Đây là đâu…”
Không, không hẳn là hoàn toàn xa lạ. Tôi đã từng nhìn thấy nó rồi đấy chứ. Chẳng phải một hai lần gì, thậm chí là nhiều đến mức vô kể... Thế nhưng tôi không sao nhớ ra được rằng đây là đâu ngay tức khắc. Cơ mà tôi đang làm gì vậy…?
Tôi cố gắng thu thập lại những mảnh ký ức mơ hồ.
Dần dần, các mảnh vỡ bắt đầu tập hợp lại. Đúng rồi, tôi đã nhận lời mời phỏng vấn của một tạp chí nên đã ở văn phòng mình suốt cả sáng ngày hôm qua, chiều thì đi đóng một bộ phim truyền hình và ở lại trường quay cho đến tối. Tiếp đến tôi có ghé qua quán rượu thuộc quyền sở hữu của một người quen, vừa chuyện trò vừa uống rượu với người phụ nữ mình mới gặp lần đầu, sau đó thì…
“Có thật là mình đã bị xe cán không vậy?”
Tiếng phanh kêu inh tai, mùi khét của lốp xe, hay cơn đau như xé toạc cơ thể.
Những cảm giác ấy bắt đầu tái hiện lại trong tôi như một thước phim đầy chân thực.
Chắc chắn là vụ tai nạn đã xảy ra.
Nếu vậy thì đây là bệnh viện sao…? Không, có vẻ không đúng lắm…
Nơi đây trông giống như nhà của ai đó vậy.
Bởi lẽ mấy thứ như chiếc tay cầm chơi game bị vứt bừa bãi, cuốn tạp chí anime đọc nửa chừng, hay tờ giấy vụn bị vò nát nào có ở trong bệnh viện.
Khi tôi còn đang mải nhìn ngó xung quanh để nắm bắt tình hình thì…
“Này, anh hai ồn quá đó!”
Cánh cửa đột ngột bật mở, và một cô gái bận trên mình bộ đồng phục học sinh lao vào.
“Mới sớm ra thôi mà sao anh ồn quá vậy? Tính đấu sumo hay gì? Làm ơn cho em xin chút bình yên khi đang ăn sáng đi.”
“...”
“Với lại nãy mẹ bảo anh mau dậy đi đó. Anh cứ nướng mãi thế thì sao mẹ dọn bàn được… Chờ đã, anh bị làm sao thế?”
“...”
“Ể, gì vậy trời? Đừng có nhìn em chằm chằm thế chứ, kinh quá đấy…”
“Em là… Akari phải không?”
“Hả? Anh đang nói gì vậy? Chứ trông em giống ai khác lắm à? Đầu óc anh có bị làm sao không thế?”
Khi nói vậy thì nom em ấy có vẻ sửng sốt lắm.
Fujigaya Akari.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là em gái tôi.
Nhưng tôi lớn hơn con bé một tuổi mà, thế thì năm nay nhỏ phải 25 rồi chứ. Hơn nữa, sau khi tốt nghiệp cao trung nhỏ đã ra khỏi nhà và sống riêng chứ đâu có ở với tôi.
Thế thì tại sao em gái tôi lại ở đây và cư xử như thể đây là chuyện hiển nhiên nhất trên đời vậy?
“Sao Akari lại…? Không, anh đang làm gì ấy nhỉ…?”
Con bé nhíu mày ra chiều nghi hoặc với một tôi đang bối rối vì chẳng rõ sự tình.
“Anh vẫn còn ngái ngủ à? Chán thật đấy, cô em gái dễ thương đã cất công đến phòng để đánh thức anh dậy rồi mà. Với tại sao anh lại xưng là ‘Ore’ thế, bình thường anh toàn dùng ‘Boku’ mà ta.”
“Phòng của anh…?”
“Hả? Em đã nói rồi mà. Đây là phòng của anh chứ ai.”
Nghe thấy những lời ấy, cuối cùng tôi cũng nhận ra.
Đúng rồi, đây là nhà của bố mẹ tôi mà.
Phòng của tôi… ở nhà bố mẹ tôi.
Vì đã chuyển ra sống riêng được gần bảy năm rồi nên tôi không nhận ra ngay được.
Nhưng mà chuyện gì đang diễn ra vậy? Lẽ nào tôi đã bị tai nạn, mất đi ý thức rồi được đưa về nhà hay chăng…?
Có điều gì đó không đúng lắm.
Trực giác, hay giác quan thứ sáu trong tôi đang réo chuông liên hồi, hồ như muốn mách bảo rằng mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy.
Với lại… tại sao em gái tôi lại mặc đồng phục chứ?
Đây rõ ràng là bộ đồng phục của học sinh. Theo như tôi biết thì em gái tôi không có sở thích cosplay, cũng không làm việc ở quán cà phê hầu gái hay nơi nào đó tương tự. Và hơn hết…
“Nãy giờ anh bị làm sao vậy? Cứ nhìn chằm chằm vào em hoài, ghê quá đi mất.”
Em gái tôi… trông quá trẻ so với một người chuẩn bị bước sang tuổi 25.
Phải, cứ như thể tôi đã quay lại cái thời mình còn học sơ trung vậy.
Tôi bật dậy khỏi giường, đầu nghĩ tới một khả năng. Dẫu nó có phi lý đến đâu, thì tôi vẫn phải đi kiểm chứng mới được.
Tôi đi thẳng đến chiếc gương được dựng ở trong góc phòng. Đó là một món đồ rẻ tiền mà tôi đã mua ở cửa hàng bách hóa trong khu phố khi mới vào cấp hai. Trông nó chẳng có gì đặc biệt, hệt như bao chiếc gương bình thường khác. Lồng ngực tôi đau nhói khi nhìn thấy bộ màu cùng cuốn sổ vẽ bên cạnh nó, nhưng… điều đó không còn quan trọng nữa.
Nuốt nước bọt, tôi nhìn vào chiếc gương.
“Không thể nào…”
Dù có nhìn đi nhìn lại bao lần thì cũng chỉ nhìn thấy một cậu bé cấp hai… đó là tôi năm 14 tuổi.
3 Bình luận