Redoing My Youth A Second...
Igarashi Yuusaku Hanekoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương Mở Đầu

13 Bình luận - Độ dài: 1,191 từ - Cập nhật:

Cơn mưa bất chợt ập tới mà không báo trước, nhấn chìm không gian chung quanh vào trong bức màn vang vọng của những thanh âm trải dài đến bất tận. Giữa cái tiết trời nồm ẩm của tháng Bảy, những giọt nước li ti đầy phiền phức vẫn luôn có cách để bám được vào quần áo ngay cả khi ta có mang theo một chiếc ô, và tầm mắt thì không gì khác ngoài một màn sương trắng.

“Nehhhh, cùng làm thêm một tăng nữa đi.”

Người phụ nữ đang tựa vào tay tôi cất tiếng đề xướng như thể đang ve vãn ai đó.

“Cậu thấy quán bar đằng kia thế nào? Tôi muốn nhanh chóng ghé vào đâu đó chứ tóc tai ướt đẫm cả rồi.”

“...”

“Hay là quán karaoke đó nhỉ? Này, chúng ta có thể vào cả khách sạn nếu cậu muốn đấy…”

“Tôi xin lỗi nhưng mà, chúng ta nên về thôi.”

“Hả?”

"Tôi nghĩ mình đã uống đủ cho hôm nay rồi, chúng ta nên kết thúc ở đây thôi."

"Ể, gì vậy chứ? Chỉ mới có một giờ sáng thôi mà, đêm vẫn còn dài lắm đó."

"..."

"Nghiêm túc đấy à? Cậu muốn về nhà thật luôn hả?"

"..."

"Hứ, chẳng vui gì sất. Tôi đã cất công theo tới tận đây chỉ vì anh là kiểu mà tôi thích, nhưng kết quả trả lại là như thế này hả? Nếu chẳng may chúng ta có đụng nhau ở đâu đó thì cũng đừng mong tôi liếc cái tên thất bại nhà anh lấy một cái nhé."

Thế rồi cô ấy quay gót bỏ đi, mặc cho tôi ở đó với những lời than vãn như vậy.

Tôi dõi theo bóng lưng ngày một xa rời khỏi tầm mắt trước khi nện chân xuống mặt đất. Thứ quái gì cũng thật trống rỗng.

Những ánh đèn neon đang hối hả kiếm tìm sự chú ý, khung cảnh trận tháo nước xối xả ngập tràn trước mắt của địa đàng, và cả cô gái chỉ mới vài phút trước vẫn còn đang nói cười bên tôi, người mà tôi thậm chí còn chẳng biết tên...

Song, chính bản thân tôi mới là thứ trống rỗng nhất.

Tôi dựa vào lan can để giữ thăng bằng, rồi lảo đảo bước đi trong những con hẻm. Vì lí do gì mà mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ? Dưới con mắt của những kẻ người dưng nước lã ngoài kia, cuộc sống của tôi không hề tồn tại khái niệm trắc trở, thậm chí là đến mức lí tưởng. Một nẻo đời rực rỡ và xán lạn, chẳng chút lo toan bộn bề mưu sinh.

Thế nhưng họ nào thấu được cái hố đen không đáy từ sâu thẳm trong trái tim tôi, rằng nó ngày một hở miệng ra và rồi sẽ nuốt trọn nhịp đập này vào khoảnh khắc nào đó. Một cuộc sống vô sắc nơi tôi đã mất hết hy vọng về tương lai của mình.

Cớ sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ? Tôi tiếp tục xoay vần lời vấn đó trong cái đầu đã mụ mẫm hơi men.

“...”

Mà tôi cũng chẳng phải nghiền ngẫm gì cả. Câu trả lời… chỉ có một thôi. 

Chắc chắn rằng sự cố xảy ra vào mùa hè của 10 năm trước đã khiến cho cuộc đời chệch khỏi đường ray. Cho đến tận bây giờ, có nhìn lại tôi vẫn không hiểu nổi…

Tại sao em lại làm vậy vào lúc đó? Em đã biến mất ngay trước mắt tôi, để lại một câu hỏi sẽ mãi mãi không bao giờ được trả lời…

Suốt cả thập kỉ qua, không biết bao lần tôi đã tự khơi gợi lại nó. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chẳng tài nào thấu nổi ý định thực sự đằng sau hành động của em.

“...”

Nếu như tôi có thể quay trở lại mười năm về trước …

Một kẻ như tôi lại mơ tưởng đến những điều trái khoáy mọi khi như vậy, âu cũng vì hôm nay là một ngày mà bản thân chẳng thể nào quên. Đúng lúc đó, đột nhiên, cả tầm nhìn của tôi chỉ còn độc mỗi màu trắng xóa.

Liên tiếp là tiếng còi xe đinh tai kêu réo, đi cùng với thứ âm thanh của vật gì đó cọ xát trên mặt đất khiến cho cơn sốc chạy dọc cơ thể tôi.

“...!”

Tầm nhìn tôi quay cuồng. Sau những lần đảo chiều của thế giới, nó trở nên ổn định khi tôi ở trong tư thế nằm ngửa. Cùng cơn đau dữ dội đang giằng xé, giờ tôi mới nhận ra rằng thứ lạnh lẽo ở phía sau đầu mình là lớp nhựa đường. 

Vậy ra tôi đã bị tông trúng…

Rồi sau đó là âm thanh mở cửa xe, cùng với sự hiện diện của ai đó đang tiến lại ngày một gần.

“M-mình lỡ tông…”, hay “Là do cậu ta đột ngột nhảy ra đó chứ…”, cũng có khi là “Ơ này, đ-đây hình như là Fuji, cái cậu diễn viên đó… ”. Tôi nghĩ mình đã nghe được mấy lời như vậy, nhưng với cơn đau đến dại người này, tôi không còn đủ sức mà quan tâm tới nữa.

Cuối cùng gã đàn ông đó hét toáng lên và chọn cách lái xe bỏ chạy mà không có lấy một ý định giúp đỡ tôi.

“...”

Tốt thôi, dù cái cuộc sống rỗng tuếch này có kết thúc ngay tại đây thì cũng chẳng sao cả. Trước khi ý thức mờ nhạt dần, tôi đã nghĩ như vậy.

Giá như tôi có thể, dù chỉ một lần nữa thôi…

“...”

Tôi chẳng biết ước nguyện của mình có chạm được đến ai hay không nữa.

Lạo xạo...

“Ế…?”

Tiếng bước chân.

Hẳn chỉ là ảo giác thôi nhỉ.

Có lẽ là một giấc mơ hạnh phúc mà vị thần từ bi nào đó đã cho tôi thấy vào phút cuối đời chăng? 

Nhưng… không đời nào có thể như vậy.

Akimiya Hazumi.

Sao mà tôi có thể nhìn nhầm khuôn mặt em với một ảo giác hay trò lừa đảo rẻ tiền nào được chứ. Bất luận đã 10 năm trôi qua kể từ lần cuối nhìn thấy em ấy, thì sự lầm lẫn vẫn là bất khả.

"..."

Tôi cảm nhận được ai đó đang quỳ gối ở bên cạnh.

Dịu dàng chạm mặt, khiến cho mũi tôi bị kích thích bởi hương hoa mặt trời ngọt ngào quá đỗi hệt như ngày ấy. 

Và một cảm giác mát lạnh hiện hữu trên môi.

Gần như cùng lúc khi tôi nhận ra đó là một nụ hôn, tầm nhìn của tôi bất ngờ tối sầm lại.

Thứ cuối cùng đọng lại trước khi ý thức tôi lần nữa rơi đi mất chính là nụ cười của em, một nụ cười đượm buồn thoáng chút cô đơn.

Ý niệm hoạ lại nụ cười đó… có lẽ là sự hối tiếc cuối cùng của tôi rồi.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Tỉnh dậy thấy mình trong cơ thể crush :)
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi ShinoIyuki
Không dịch nữa hả mọi người
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
dịch xong r, chỉ là chưa edit thôi
Xem thêm
@4byss: nào có vậy trans 🙁
Xem thêm
Đang hấp hối nhưng vẫn kịp đá lưỡi :)
Xem thêm
Mượt như sunsilk
Xem thêm