Tập 13 - Tiếng gầm của Thịnh Nộ Đỏ
Chương 205 - Kurono vs. Wrathpun
6 Bình luận - Độ dài: 3,000 từ - Cập nhật:
Quả nhiên vậy, [Hận Thù Đao [Hành Quyết] ] đã tiến hóa nhờ lượng máu không nhiễm bẩn của Fiona.
Một đường gạch trên lưng cô, khoảnh khắc da thịt cô chạm vào lưỡi đao, thanh thái đao reo lên trong niềm hân hoan.
Tiếng thét đáng sợ tôi đã đàn áp bằng việc hắc hóa, đã thoát ra được và đang vọng đọng trong đầu tôi.
Nó thét lên một tràng dài cùng thứ âm thanh chán ghét như những lúc chưa thuần phục cũng chán ghét.
("Cuối cùng, máu đã lắp đầy, tôi cũng thế và anh cũng thế, tổn thương người quan trọng chúng ta, bằng đôi bàn tay chúng ta.")
Những từ đó buộc tôi phải nghe.
Những từ đó tôi trước khi hiểu được ý nghĩa, tâm trí tôi bị lắp đầy bởi vô số mảnh vở hình ảnh.
Những ngọn đồi, đồng bằng mờ ảo dưới ánh trăng.
Những xác chết hiệp sĩ, ngã xuống từng hàng.
Những hiệp sĩ giáp đỏ, đứng trước mặt tôi.
Một người yêu quý, nằm dưới chân tôi.
Lưỡi đao tàn bạo, tí tách máu người nào đó.
Đây là, ký ức cô gái với tay nắm thái đao trong tay hạ xuống, không, bây giờ nó đã trở thành ký ức cho sự tồn tại của chính nó, trở thành một thanh đao nguyền rủa.
Những thông tin bị xáo trộn lẫn nhau, thời gian khung cảnh, tôi không thể đoán biết được.
Nhưng, chắc chắn một điều, cây đao trong tay cô ấy càng trở nên mạnh hơn, khi chính tay cô ấy chém người cô ấy quý mến.
"Ra vậy, điều kiện tiến hóa."
Hiển nhiên, có hơi khác với sự mong đợi của Fiona.
Nó sẽ không tiến hóa nếu chỉ chém bất kỳ cô gái nào.
Nó đã thỏa mãn sức mạnh để tiến hóa chỉ vì Fiona, người cùng tôi chiến đấu đến bây giờ.
Đạt được sức mạnh bằng cách làm tổn thương đồng đội, một điều kiện độc ác――nhưng, sức mạnh đạt được lại vô cùng lớn.
"......Với cái này, tôi có thể chém được nó thành từng mảnh."
Lưỡi đao của nó giờ đã lớn hơn khi so với [Hận Thù Đao [Hành Quyết] ] hồi trước, nó đã sẵn sàng được tiến nhập tiêu chuẩn loại kiếm 2 tay. (Grudge Hatchet [HaraRetsu ])
Nó có màu đen từ đầu kiếm đến hết phần cán, nhưng hiện tại nó đã thay đổi thành kiểu thiết kế độc nhất và đáng ngại nhất, một cấu trúc đỏ thẩm ánh lên trên nền đen xuyên suốt, một hệ thống mạch máu đang đập thình thịch.
Sau khi rót sức mạnh ma thuật đen đến phần chuôi, những lằng đỏ càng đập mạnh hơn, luồng hào quang đỏ đen càng mạnh hơn, và trông thành thái đao như được bọc trong lửa đỏ.
Đây là hình thức tiến hóa cuối cùng, hình dạng thực sự của thái đao nguyền rủa, nơi cô đọng tình yêu bị méo mó của cô gái, người đã hủy diệt toàn bộ ngôi làng vì một người đàn ông. Tên của thanh đao này là [Tối Cực Thù Đao [Đoạn Đầu] ] - (Absolute Grudge Hatchet [Kubidan] )
"Còn lại để tôi, nghỉ ngơi đi."
Tôi rắc [Tiên Dược Nhiệm Màu (Fairies’ Miracle Drug)], được Lily tạo ra vào khoảng thời gian tìm kế sinh nhai như một thám hiểm giả tại Spada, lên lưng Fiona.
Tôi sử dụng hết số thuốc được đựng trong một túi nhỏ, và hồi phục vết thương khủng khiếp không nên có ở một cô gái xinh đẹp.
"Vâng......nhờ ngươi......"
Trong khi nằm, và đang buồn ngủ, đôi mắt đang mờ màng, Fiona thiếp đi một cách yếu ớt.
Tôi cởi chiếc áo choàng tập sự vô tích sự. quấn quanh người Fiona, và để cô ấy nằm xuống.
"Ừ, tôi đi đây."
Tôi vác thanh thái đao phiên bản khủng lên vai, nhưng sức nặng của nó, tôi không cảm nhận được, và một điều tất yếu không thể bỏ sót, sự hòa hợp mang đến đôi tay tôi đã đến mức hoàn hảo; và rồi tôi cất bước tiến lên.
Con đó đã bắt được Lily và bằng cả 2 tay, nó đang cố phá hỏng màn chắn của em ấy.
Truyền tới tai tôi, tiếng thét khổ sở của Lily và tiếng cười thích thú ác quỷ của con vật đó.
Cơn giận dữ nổi lên trong tim tôi, [Tối Cực Thù Đao [Đoạn Đầu] ] hân hoan cất tiếng――Cắt, cắt nó thành từng mảnh, tiêu diệt kẻ thù, tiêu diệt tất cả.
Giữ vững nhận thức không bị sa lầy bởi sự nguyền rủa, tôi vung thanh đao và hét lên.
"Thả Lily ra!!!"
.
.
.
Lưỡi đao cuối cùng cũng đã cắt qua được bộ lông Wrathpun.
Cánh tay trái đã bị đánh trúng, thấy được Kurono đánh nó trong cơn thịnh nộ, kế đó nó liền buông Lily ra, và nhanh chóng né tránh, nhờ đó vết thương nó trúng phải không quá nghiêm trọng.
"Lily, em không sao chứ?"
Kurono vẫn chú tâm vào Wrathpun, và vị trí đứng của cậu là đứng chắn trước mặt Lily, để bảo vệ cô, và đang thủ thế với thái đao đã tiến hóa.
"Un, em ổn......nó đau, nhưng Kurono đã đến, không sao đau."
Vì cậu đang mặt đối mặt với Wrathpun và Lily đang ở sau lưng, Kurono không thể nhận ra được Lily đang say mê nhìn cậu với ánh mắt quyến rũ lòng người.
"Xin lỗi, anh đã sử dụng hết tiên dược cho Fiona, anh đã hết thuốc rồi."
Kurono hoàn toàn thấy được một bên cánh của Lily đã bị rách.
"Un, yên tâm, em sẽ dùng cái của em. Nhưng, em không thể bay một lúc, và――"
Kurono hiểu, cô không còn có thể duy trì được hình dạng hiện tại của cô.
Kurono cảm thấy ánh sáng lấp lóe phát ra từ sau lưng cậu.
"Không sao, anh sẽ lo phần còn lại, em cứ nghĩ với Fiona, hãy để anh được tỏa sáng."
Lời này của Kurono hơn một nửa đã biến thành một trò cười.
"Un, Kurono chúc may mắn!"
Giọng nói vui vẻ trẻ con đã trở lại.
"Anh đi đây――"
Như được những lời đó đẩy tấm lưng cậu tiến bước, Kurono mạnh mẽ hiên ngang bước đi.
Phía trước cậu là cơ thể khổng lồ của quái vật đỏ.
Nó lườm Kurono với đôi mắt chứa đầy sự giận dữ còn hơn trước, đấy có thể bởi vì vết thương trên tay trái hoặc có thể vì món đồ chơi bị tước khỏi tay nó.
Dù có thế nào, Wrathpun cũng không có ý định 3 người họ sống sót trở ra.
Nhưng, Kurono cũng vậy.
Cả 2 đều nồng nặc mùi sát khí.
Và để mở đầu trận chiến giữa cả 2, Wrathpun tấn công người đang tiếp cận nó, một đòn phủ đầu lấy Kurono làm mục tiêu.
Giây phút đó, Kurono vung thanh thái đao xuống.
Dù cho lưỡi đao to lớn, khoảng cách giữa nó với Wrathpun vẫn còn hơn 10 mét, nó không thể chạm được vào Wrathpun, ít nhất là thế.
"――Akanagi (Đỏ Tĩnh Lặng)"
Nhưng lưỡi đao [Tối Cực Thù Đao [Đoạn Đầu] ] đã đánh trúng.
Cơ thể Wrathpun lần nữa bị chém không phải bởi gì khác, mà bởi một lưỡi đao đỏ thẩm làm từ máu, được phát ra từ lưỡi đao đen.
[Akanagi], võ kỹ mới cậu đã học được sau sự tiến hóa, tạo ra một lưỡi đao mới bằng cách sử dụng lượng máu nó đã hút cho đến giờ, và phóng thích lưỡi đao cùng lúc nhát chém bổ xuống. Một võ kỹ tầm xa.
Lưỡi đao máu in hình bán nguyệt trên không trung, một sắc đỏ hằng lên cơ thể khổng lồ, một nhát chém dữ dội va trúng cơ thể Wrathpun.
Máu phun ra từ bên vai Wrathpun, tuy nhiên, nó chỉ sợ hãi trong chốc lát, bởi thứ nó không thể hiểu, nhưng vì đó không phải vết thương trí mạng, nó tiếp tục lao đến tấn công Kurono trong cơn giận dữ.
Khoảng cách cả 2 giờ đã bị rút ngắn chỉ trong cái chớp mắt, tất cả là vì tốc độ của Wrathpun.
Nhưng, bằng đôi mắt của cậu, cậu đã nắm bắt được chuyển động của nó, nếu cậu không thể làm được, cậu sẽ lỡ mất từng giây trọng yếu, cậu sẽ bị nghiền nát bởi nấm đấm của nó, dù cho trận chiến chưa diễn ra được 1 phút.
"Haaaa!!"
Khi khoảng cách đã đạt ngưỡng zero, trận đấu giáp chiến cuối cùng cũng đã bắt đầu.
Cuộc chiến mở đầu bằng nhát chém đến từ [Tối Cực Thù Đao [Đoạn Đầu] ] của Kurono.
Đáp trả gần như đồng thời, quả đấm của Wrathpun cũng đã được tung ra.
Vô số vết rạch đỏ hẳng lên cơ thể mỗi khi phản công.
Một cú đấm, với sức mạnh có thể nghiền nát cơ thể con người, được tung ra từng cái, nhưng không thể chạm vào Kurono, dù chỉ một cái duy nhất, người di chuyển một cách bài bảng xung quanh.
Sau khi né tránh cánh tay như một thân cây có tuổi ngay sát rìa, sự bình tĩnh trên khuôn mặt Kurono dần được lộ rõ.
Đấy có thể là vì cậu cuối cùng đã có được một vũ khí tiêu diệt được kẻ thù, không, thực tế thì, lý do thậm chí còn đơn giản hơn.
"Ngu ngốc, mày di chuyển quá ngu."
Vô tình, lời thì thầm bị rò rĩ.
Nhưng, đó chính là câu trả lời.
Chuyển động của Wrathpun đã hơi chậm hơn khi cuộc chiến bắt đầu.
Rõ ràng, nó đã phải hứng chịu vô số đòn tấn công, đã làm ảnh hưởng đến thể lực của nó.
Wrathpun không phải một tên yếu đuối, khi bất lực trước đợt tấn công của cả 3 người, mặc cho sở hữu khả năng phòng thủ ít ai có thể so bì, và bất chất sự phối hợp của cả 3, nó cũng sẽ lao đến tấn công, bất chấp tất cả.
Dù cho có thế, với lớp phòng thủ sát thép, nó sẽ giải quyết hết mọi vấn đề, đến mức nó có thể giành được chiến thắng.
Tuy nhiên, vấn đề là sự suy giảm về thể lực mà nó đã bỏ mặc cho đến bây giờ, đã trở thành vấn đề nan giải.
"Thật tệ cho mày, thể lực của tao vẫn còn tràn đầy."
So với Wrathpun, chuyển động của Kurono chưa có dấu hiệu ngưng trệ.
Đối với một người có thể hoạt động suốt một tuần liền không ăn không ngủ như Kurono, việc tốn chút thể lực để chiến đấu ít nhất 1 giờ sẽ không thể nào ảnh hưởng đến cậu, trừ khi bị buộc phải sử dụng lượng lớn năng lượng ma thuật.
Kurono khua thanh kiếm đến gần chân Wrathpun, như thể muốn nói cuộc chiến bây mới thật sự bắt đầu.
Từ góc nhìn khác, tốc độ của cả 2 trông không khác biệt, nhưng, tốc độ của Kurono có phần nhanh hơn Wrathpun.
Và, cây đao trong tay Kurono có thể lọt qua được lớp phòng thủ đầy kiêu ngạo của Wrathpun sẽ trở thành nhân tố chính cho kết quả của trận chiến.
"Kuronagi――"
Cậu sử dụng võ kỹ thân thuộc nhất với cậu, và theo mỗi nhát chém cậu tung ra, dòng máu cứ thế bắn tung tóe lên không trung.
Con quái vật này đã quá quen sử dụng bản năng để chiến đấu, nó thành công tránh được hết những chổ hiểm và chỉ để lại những vết thương nông.
Tuy nhiên, với mỗi nhát cắt, thiệt hại sẽ dần được tích lũy.
Và như thế, cuộc chiến đang gần đi đến hồi kết.
"Kuronagi đôi――"
Thời điểm Wrathpun sượt qua người cậu, Kuruno tung ra 2 Kuronagi vào chân con quái vật.
Tác động 2 đòn Kuronagi cậu giải phóng không quá vức tạp, nhưng nó là minh chứng cho sức mạnh phóng thích sau khi tiến hóa.
2 lưỡi đao khoác lên sắc đen, cắt sâu vào phần da thịt của con quái nó, đòn tấn công hiệu quả nhất từ khi bắt đầu trận chiến, nó sâu đến mức sẽ sẵn sàng phá hủy thế đứng.
Và giờ đối mặt với cơ thể khổng lồ đỏ của nó, Kurono nâng thanh thái đao quá đầu và chuẩn bị cho đòn tấn công kế tiếp.
Kurono chắc rằng, đòn tấn công sau cùng này sẽ kết thúc trận chiến.
Trước mặt Kurono, thủ cấp liền cổ của Wrathpun đang rơi xuống, thanh thái đao đang chờ đợi như một máy chém cho thời khắc hạ màn. [ET: cơ thể đang ngã xuống đất......]
"――Yaminagi (Bóng Tối Tĩnh Lặng)"
So với lần cậu sử dụng Kuronagi, luồng hào quang tịch mịch bao bọc thanh đao còn sâu thẩm hơn.
Kurono cảm thấy lượng ma thuật đen trong cậu bị rút ra và truyền vào thanh đao, tốc độ rút năng lượng nhanh gấp vài lần kỹ năng cậu sử dụng khi trước.
Ánh sáng đỏ phát ra từ lưỡi đao càng mãnh liệt hơn, và luồng sáng phát ra cũng rất ám mụi, có lẽ nó cảm thấy vui mừng vì năng lượng ma thuật của Kurono rất ngon và sắp nếm trải việc chặt một cái đầu của một sự tồn tại mạnh mẽ.
Và, [Yaminagi] là một võ kỹ mạnh nhất và tối cường nhất trong bộ kỹ năng của [Tối Cực Thù Đao [Đoạn Đầu] ].
Nó ban cho khả năng cường hóa tương đương với lượng năng lượng nó hút, một nhát chém hoàn hảo đến mức phi thường sẽ được hạ xuống.
Như cái tên của nó, chặt đầu kẻ thù.
[ET: Kubidan: 首(kubi) = đầu, cổ |断(dan) = phán quyết, giải quyết. Trong khi chia rẽ/cắt/chặt là 断つ(tatsu) , hãy xem từ đầu tiên này, nó sẽ có nghĩa là phán quyết. Vậy hãy sử dụng tâm trí bạn để hiểu được cái tên. Hơn nữa, 断(dan) chỉ có thể đọc là 'dan' như tôi đã đề cập ở trên. Nên tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài viết tên nó là Kubidan.]
"Ku!"
Nó sẽ loại bỏ hết mọi sức đề kháng, như lớp lông sắt màu đỏ, xé rách thứ cơ bắp cồng kềnh, tách rời những đoạn xương, tuy nhiên, nó không thể chặt đứt dây tờ sinh mệnh.
*GuuGaaAAAAaaaaAAAaaaaAAAaa!!*
Tiếng rú thứ hai vang ra bởi Wrathpun, nhưng lần này nó không quá hung bạo, bởi thứ âm thanh nó phát ra, là minh chứng cho sự đau đớn quá sức chịu đựng.
Wrathpun quằn quại kịch liệt, cánh tay phải của nó, biểu trưng cho sức mạnh tấn công lớn nhất của nó, đã biến mất.
"Mình hụt......"
Kurono bất giác đứng hình trong khi tự lẩm bẩm. Bên cạnh cậu, cánh tay phải màu đỏ và to lớn như thân cây, đang nằm ở đó.
Tại thời điểm hoàn hảo khi Kurono tung ra [Yaminagi] để có được một đòn tất sát. Wrathpun bảo vệ đầu bằng tay phải của nó, nó đã cứu vớt được sinh mạng này của nó, hoàn toàn dựa vào bản năng sinh tồn, như trước tới giờ.
Nó nhanh đến mức cả Kurono cũng không thể thấy được, và lúc nhận ra, [Tối Cực Thù Đao [Đoạn Đầu] ] đã ở trên cánh tay thay vì cổ.
Và bộ phận bị chặt đứt bởi thanh đao, là cánh tay phải dày và cứng nhất, tuy nhiên, cắt đứt một cánh tay không thể khiến nó dẫn tới cái chết nhanh chóng, cũng không dẫn tới cái chết lập tức.
Đó còn chưa kể đến, nó là một loại quái vật có sức sống cao.
Nhanh, đòn đánh cuối――
Kurono cố gắng tấn công lần nữa, nhưng lần này Wrathpun nhanh hơn.
"Whoa!?"
Wrathpun tức tốc đứng dậy, với bàn tay trái trên mặt đất, cậu nghĩ nó không làm gì hơn khác, nhưng không, bàn tay nó xới tung mặt đất như một máy xúc, và ném thẳng khối đất đá vào người Kurono.
Đòn tấn công đáng thương nhất từ trước tới giờ, nhưng chắc chắn một điều, nó đã thành công ngăn cản được Kurono.
Lớp đất đá bay thẳng vào người cậu, nhưng Kurono đã kịp dựng khiên chắn và nhảy qua một bên, bởi cậu dự kiến nó sắp sửa tấn công cậu.
Nhưng không, Wrathpun quay lưng lại và chạy hết tốc lực.
"Ah――"
Khi cậu nghĩ tới thì đã quá trễ, cái thân to lớn và khổng lồ màu đỏ đó đã hòa lẫn trong rừng sâu Dãy Núi Galahad, chính xác hơn, nó đã trốn thoát ngay khoảnh khắc Kurono nói 'Ah'.
"Nó, bỏ chạy.........mất rồi........."
Những thứ còn lại là, 3 thành viên [Element Master] với vết thương khắp cơ thể, và cánh tay phải của Wrathpun.
Sự im lặng trở lại xung quanh khu rừng, Kurono đang đứng chết lặng ở khoảng đất trống, nơi trận chiến khốc liệt vừa kết thúc không lâu, đang hòa nhập với sự trống rỗng và khủng khiếp nơi đây.
Cùng lúc đó, [Đuốc] được 2 người bỏ lại cũng đã hết tác dụng, không khí tĩnh lặng bây giờ, được màn đêm u tối cộng hưởng.
Đứng trong màn đêm tĩnh lặng đó, Kurono
"Khốốốốn Kiếếếếếpppp!!"
Không thể làm gì được khác ngoài việc khóc thét.
[ET: tác giả của chúng tôi đã học được cách để không bị thông ass, nhưng vẫn là một kẻ tàn bạo. Có lẽ sau này một người khác sẽ chết ohohohoho. Sao đi nữa, trận chiến kết thúc không mấy kích động trong novel này.]
6 Bình luận
Đó là lý do chỉ lũ trẩu con ngây thơ mới thích yandere