Tập 13 - Tiếng gầm của Thịnh Nộ Đỏ
Chương 202 - Element Master Vs Wrathpun (2)
5 Bình luận - Độ dài: 2,109 từ - Cập nhật:
Đó là, một món phụ kiện được khảm một viên ngọc màu xanh như biển xanh.
[Người giám hộ Lam Hỏa – Tấm phù điêu của Thất Đại Bộc Hỏa (Protection of the Blue Flame – NanaBlast Amulet)], chính là tên của món phụ kiện này.
Một vật phẩm ma thuật được được Fiona giữ bên mình với tác dụng tăng cường khả năng kháng lửa. Nó đã một lần bảo vệ Kurono khỏi [Hoàng Kim Thánh Dương (Aur Soleil)] của Fiona trong cuộc chiến giành sự sống trước Tông Đồ thứ 8 Ai, chỉ nhiêu đó cũng đủ chứng thực hiệu quả nó mang lại.
Và vào đêm đầu tiên tháng Kouen, tôi được nhận vật tạo tác này.
"Đây là món quà của ta, hãy nhận nó." (Fiona)
Tấm phù điêu với ánh sáng xanh biếc đã được trao cho tôi.
Khi hỏi tại sao, cô ấy trả lời rằng tôi đã mua nó. Không, đó không phải câu trải lời tôi muốn có.
"Đây là tất cả ta có." (Fiona)
Tôi cảm thấy hổ thẹn trước những lời có thể khiến bất kỳ gã đàn ông nào phải loạn nhịp, món vật phẩm 'hiếm' này giá bao nhiêu, tôi đã phải kiềm nén để không phải hỏi về nó.
"Cả, cảm ơn."
Tôi chỉ có thể nhận nó với tấm chân thành.
Nhưng lúc đó, nhiệt độ xung quanh Lily đột nhiên trở lạnh và cũng có chút đáng sợ......
.
.
.
Khi tôi chẻ xuyên đòn cầu lửa được phóng ra từ Wrathpun, tôi thấy vẻ ngạc nhiên trong con mắt nó.
Có vẻ nó không mong tôi thoát được đòn đó mà không xây xát gì.
Maa, nếu tôi không có tấm phù điêu này, chắc cái áo choàng không đáng tin này sẽ bị chìm trong lửa.
Món quà mà tôi nhận được từ Fiona được buộc vào chiếc thắt lưng da thông qua một sơi dây để nối vào.
Với nó, tôi giờ đã có thể vô hiệu hầu hết lượng thiệt hại đến từ cầu lửa.
Còn sóng xung kích và uy lực từ vụ nổ hoàn toàn bị chặn với Hắc Khiên đã trở nên mạnh hơn với sự trợ giúp từ [Lời Nguyền Tóc Đen [Quan Tài]].
Tổng kết lại, tôi chỉ cảm thấy hơi nóng và không còn gì khác.
Và như thế, đám khói lửa đang thấp sáng sau lưng tôi.
"—–[Cường Tốc (Speed Boost)]"
Ma thuật hỗ trợ đến từ Fiona.
Cơ thể tôi giờ nhẹ hơn và sức mạnh từ đôi chân có lực hơn trong việc di chuyển, và với mỗi bước đi tôi giờ rút ngắn khoảng cách với nó xuống còn vài chụt mét trong vòn vài phút.
"—–[Cường Lực (Force Boost)]"
Và, khi tôi nâng thanh [HaraRetsu] lên và vung nó với toàn bộ sức mạnh, và với ma thuật hỗ trợ thấm nhuần vào cơ thể và nâng cao sức mạnh võ kỹ của tôi.
"KuroNagi!!"
Wrathpun bước lùi lại với tốc độ không thể tin được bằng cái cơ thể khổng lồ của nó và cố tránh tầm hoạt động của lưỡi đao đen.
Tuy nhiên, võ kỹ này của tôi đã được cường hóa cả về tốc độ lẫn sức mạnh, nó không thể nào có thể né được nó hoàn toàn.
Từ đôi tay đang nắm chặt, tôi cảm thấy được cảm giác cắt qua lớ thịt đàn hồi như kẹo gum.
Con Wrathpun sau khi đáp xuống từ những bước lùi đã đổ ra dòng máu đỏ tươi từ cánh tay trái.
Đó không phải một vết thương trí mạng song nó chứng minh được rằng, lưỡi đao này gây được thiệt hại cho nó.
Và cứ như thế. Tôi chắc chắn sẽ hạ được nó.
"Haaa!!"
Tôi bước lên một bước để đuổi theo nó, và khắc sau đối thủ của tôi lao tới trong khi gầm lên đầy giận dữ.
Tay phải nó giơ lên và những ngọn lửa sắc thẩm bao trùm lấy còn rực đỏ hơn đòn cầu lửa mới đây, thậm chí cả sự bảo vệ đến từ tấm phù điêu cũng không thể cản được bước tiến của nó và rồi chạm đến tôi.
Tất nhiên, ngay cả nếu ngọn lửa đó không hoạt động, tôi cũng có thể bị K.O ngay lập tức nếu lãnh phải một cú đấm trực diện như đầy bạo ngược của nó.
"Ma Kiếm Kỹ (Magic Sword Arts)!!"
Tôi phóng hết 10 thành hắc kiếm không chút do dự.
Wrathpun đón lấy chúng song sự lo lắng trên bản mặt của nó vẫn chưa lộ ra.
7 thanh kiếm cắm vào nó. Vai, tay, chân và ngực, mỗi thanh một nơi nhưng tất cả đều chỉ là vết thuông nông. Nó đã né được thanh kiếm ngắm vào đầu nó theo bản năng.
Tuy nhiên, cánh tay phải của nó vẫn còn nguyên vẹn.
<i>Vô dùng rồi, không gây đủ thiệt hại cho nó, à.
Ngay cả với găng tay và phù điêu, nó vẫn quá nguy hiểm nếu đỡ cú đấm lửa của nó. Kể từ khi tôi không thể xóa bỏ được đòn tấn công của nó, lựa chọn duy nhất của tôi bây giờ là cố gắng tránh né.
Nó làm tôi nhớ lại những ngày còn sống ở khu vực thí nghiệm thao diễn, nơi tôi phải hằng ngày chiến đấu với những loại quái vật khổng lồ như thể chuyện bình thườn.
Vào những ngày đấy, tôi không có bất kỳ vũ khí, giáp phục nào trên cơ thể. Vậy câu hỏi được đặt ra, làm thế nào tôi có đối chiến với bọn quái vật lúc đó?
Những chuổi tấn công khiến mặt đất rung chuyển, những móng vuốt có thể khiến những khúc xương gãy vụn, hàm răng như một loại bẫy rập không thể thoát khỏi, những đòn tấn công đó không thể thực hiện được đối với một con người, nhưng lại là bình thường với những loại quái vật đó.
Tôi, người không một áo giáp hay tấm khiên nào, quyết đấu với bọn quái vật và giành chiến thắng. Cách thức chiến thắng của tôi là luôn luôn né được hết toàn bộ những đòn tấn công đó.
Những cảm giác đó, những trận chiến với những quái vật khổng lồ đó, những phương cách, mọi thứ đều đã khắc ghi vào trong cơ thể này cũng như hồi ức không thể quên.
"Daah!"
Và thế, cú đấm lửa dậm xuống tôi từ phía trên.
Để tránh được nó, tôi cần rút về trái hoặc phải. Nhưng tôi chọn tiến lên trước mặt nó.
Vì con quái vật này có kích thước khổng lồ, khoảng trống giữa chân hoặc lồng ngực của nó đã đủ vượt khỏi tầm tấn công.
Nhảy nhào lên phía trước, tôi cảm nhận được pha tấn công bốc cháy lướt qua và giáng một đòn trời giáng ngay chổ tôi vừa rời khỏi.
Cú đấm lửa không chạm được vào người tôi, đã đánh bay không khí và đáp xuống mặt đất, và như một kết quả, đất đá lơ lửng trên không trung như không trọng lực.
Vào khoảnh khắc cảm giác được sóng xung kích đánh vào sau lưng, tôi lợi dụng lục tác động đánh vào tôi để trượt ra sau cơ thể Wrathpun.
Thế đứng của tôi đã sụp đỗ do sử dụng võ kỹ nhưng tôi vẫn vung được thanh thái đao của tôi trong khi trượt ra sau.
Một phản ứng khá nông truyền vào tay tôi, có vẻ tôi không thể chặt đứt chân bên phải nó.
Vào khoảnh khắc tôi trượt ra sau Wrathpun, nhỏm dậy và vào tư thế thế nhưng phản ứng của con quái vật này thực sự nhanh. Giây phút tôi tấn công sau vào tấm lưng rộng mở đằng sau, nó đã hướng bản mặt của nó về phía tôi.
Giây phút đó, người tấn công sau lưng nó không phải tôi mà chính là tia beam từ Lily.
Trong có vẻ gần như không gây được thiệt hại nhưng mục đích thì đã đạt được, nó đã chuyển sự chú ý ra khỏi tôi.
Một cơ hội—-không, một cầu lửa dường như đang tập trung trong tay nó.
"[Tay Mỏ Neo (Anchor Hand])"
Từ tay trái không nắm thanh đao, tôi khởi tạo nhiều sợi dây từ găng tay nguyền rủa.
Khi con Wrathpun, giơ cánh tay bốc cháy của nó lên và khai hỏa đòn hỏa cầu tới Lily, [Tay mỏ neo] của tôi quấn chặt nó.
"Uoooooohh!!"
Tôi kéo những sợi dây với toàn bộ sức mạnh, tuy thế tôi không thể thắng được lượng sức mạnh cục súc của nó, dù cho cơ thể tôi đã được cường hóa.
Chẳng mấy chốc, những sợi dây bắt đầu đứt lìa từng sợi và cánh tay phải của nó sớm được tự do.
Nhưng, thế đã đủ.
Quả cầu lửa bắn ra đã hụt mục tiêu do sự can thiệp của tôi.
Bỏ mặt quảng đường cầu lửa đang bay, nó nhanh chóng chuyển mục tiêu và đuổi theo tôi.
Trước khi nó có hành động đáng ngờ nào, tôi kéo lấy những sợ dây còn sót lại bên tay phải nó và trèo lên cơ thể khổng lồ như quả núi.
Để đáp trả, nó tự làm chấn động cơ thể nó để buộc tôi tách ra, nhưng tôi báu chặt như côn trùng cố sống chết bằng cả 2 tay.
Do hành động đó, cơ thể tôi bị ném lên không trung với độ cao hơn 7mét, tức, tôi hiện đang ở trên đầu nó.
Cơ thể tôi rơi tự do bởi trọng lực nhưng tôi sửa lại tư thế và phóng thích võ kỹ giữa không trung.
"Kuronagi!!"
Mục tiêu của tôi là chiếc cổ bị che bởi bộ lông sắc thẩm của nó.
Thay vì phần sọ dày, sẽ tốt hơn nếu gây thiệt hại trí mạng bằng cách chém vào vùng cổ.
Nếu may mắn tôi sẽ có thể chém vào tận phần xương, và trận chiến sẽ kết thúc tại đó.
Và, thời điểm lưỡi kiếm đen sắp đạt được mục tiêu,
*GOAAAAAAAH!!*
Một tiếng gầm to đủ lớn để thổi bay mọi thứ; nó xâm nhập vào đầu tôi như thể đôi màng nhĩ sẽ bị thủng bất cứ khi nào.
Nhưng, đó không phải vấn dề duy nhất. Lý do tại sao bản năng cảnh báo nguy hiểm đến tôi là bởi những phần lông trên nó cho đến bây giờ là màu đen nhưng giờ đột nhiên bị thay thế.
Nhưng còn đó, lưỡi đao của tôi sẽ không thể bị dừng, vốn từ đầu tôi không có ý định dừng nó.
Với toàn bộ sức mạnh Kuronagi nổ vang trên chiếc cổ to lớn với những thớ cơ sắt thép và bị bao phủ bởi bộ lông xù xì, nhưng đó vẫn là điểm yếu của mọi sinh vật sống và đã bị lãnh trực tiếp.
"Guah, cứng quá!—–"
Nhưng cảm giác truyền đến tay tôi cứ như đang chém vào lá chắn tháp được trang bị cho những hiệp sĩ kia.
Đây chắc chắn không phải do trí tưởng tượng của tôi. Bởi do lúc này, lớp da Wrathpun như thể được bọc một lớp thép với ma thuật phòng ngự đa tầng.
Và kết quả là, không tính riêng cái cổ nó có bị làm sao không, hiện giờ đòn tấn công của tôi chỉ làm nó bị trầy xước.
"——Mày đùa tao chắc!!"
Wrathpun, giờ nó đã hoàn toàn đỏ, những phần lông màu đen bây giờ sáng lên như thể được làm từ kim loại.
Dường như, phần hóa đỏ này không giống võ kỹ [Iron Guard] giúp cùng hóa khả năng phòng thủ trong thời gian ngắn.
Mettalification (Hóa Kim Loại), tôi có nên gọi thế? Ít nhất thì sự thay đổi đó không chỉ để dọa, bằng chứng là kỹ năng Kuronagi tất sát của tôi đã bị cái thân của nó chặn.
"Vậy đây là chế độ nghiêm túc?"
Không biết từ lúc nào, mô hôi lạnh giờ lấm tấm đầy trên má tôi.
Con Wrathpun này có khả năng kháng nhiệt cao đã vô hiệu hóa được cả ánh sáng từ Lily và lửa của Fiona, và giờ phong ấn trên người nó được gỡ bỏ đã khiến lượng sát thương từ nhát chém không còn đáng gọi là gây thiệt hại.
Thế này tức là, chúng ta không có cách nào để đánh nhau được với nó.
"......Giờ phải làm cái gì đây?"
5 Bình luận