Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 13 - Tiếng gầm của Thịnh Nộ Đỏ

Chương 201 - Element Master vs. Wrathpun (1)

3 Bình luận - Độ dài: 1,570 từ - Cập nhật:

Bây giờ là khoảng thời gian bóng tối cai trị, và tại vùng đất trống do việc khai phá của bọn goblin tạo ra đó, những tia sáng như ánh bình minh một ngày thường đã trở về.

Phía trên con quái vật bị mắc kẹt trong ngục đá, [Thiên Thạch Công Phá (Meteor Strike)] của Lily đang bùng nổ ở đó.

Đó là một đòn tấn công sẽ hạ hết mọi địch thủ chỉ với một đòn cho đến bây giờ, nhưng

"Oioi—–"

Kurono nhìn con quái vật đó đang chống đẩy với khối thiên thạch sắc cầu vòng bằng nắm đấm của nó.

Tại thời khắc vòng tròn ma thuật trắng xuất hiện và [Thiên Thạch Công Phá] được kích hoạt, con quái này đã lấy lại được sự tự do ở cánh tay phải, cánh tay lớn hơn cánh tay trái dẫn đến cảm giác cân bằng bị sai lệch.

Không sai biệt một li, nó chỉ đơn giản sử dụng thứ sức mạnh cục súc để tháo dỡ các mối nối đen và phá tan bức tường đá xung quanh nó.

Vào thời điểm đó, tảng ánh sáng đã bước vào vận tốc của một thiên thạch thật sự.

Con quái vật hặm hực nhìn lên phía trên và vung nắm đấm phải khổng lồ để đối chọi với cái thứ ánh sáng đó.

Lúc đó, viên tinh thể đỏ trên tay phải của nó, trông nó cứ như [Queen Beryl] nó đang phát sáng, rồi khắc sau những ngọn lửa đỏ thẩm từ nó truyền khắp cánh tay phải của nó.

Và khi mọi thứ hoành thành, cánh tay phải của nó va chạm với tảng thiên thạch đang lao tới như một quả tên lửa đáng chặn.

Với sự va chạm đó, ánh sáng cầu vòng và ánh sáng đỏ thẩm đã hóa thành một ngọn sóng ánh sáng tràn khắp hơn cả một vùng trời.

Kurono, người chứng kiến cảnh tượng ánh sáng phát nổ mãnh liệt đó đã phải nhắm chặt đôi mắt của cậu.

Nhưng cảnh tượng con quái vật đó đánh vào [Thiên Thạch Công Phá] và quả đấm của nó nhìn có vẻ quá mạnh.

Và thời khắc tiếp theo cũng đã đến, cơn lũ ánh sáng được định là sẽ trôi qua và đúng thật giờ chỉ còn ánh sáng từ [Đuốc] là còn đang thắp sáng màn đêm.

"Nó thật sự phá được [Thiên Thạch Công Phá]............"

Trước mặt, tại trung tâm của một cái hố có đường kính vài mét, là bóng hình quái vật đang đứng không một gông xích nào trên người.

"Khiếp thật, con này xem chừng thật nguy hiểm. Vậy ra đây sự thử thách của thần, thật đúng kỳ vọng."

Ngay cả khi cậu có phàn nàn, thì đường lui giờ đã không thể còn.

Kurono nhảy đến vùng đất trống với Fiona và Lily. Nơi họ đáp xuống là phía bên phải khi so vị trí cậu học sinh và cô hầu gái kiêm vệ sĩ đang đứng.

"Aa, cậu là......"

Người phản ứng với sự xuất hiện đầu tiên của Kurono là một người cao lớn, dù không cao bằng Kurono, cậu đó là học sinh nam.

Biểu hiện của cậu ta trông ngạc nhiên thấy rõ, mà cũng đúng khi xét đến tình hình hiện tại; Kurono nghĩ vậy và rồi quyết định tóm gọn trong một lời.

"Này, chúng tôi sẽ chăm sóc con quái vật này. Các người nên chạy ngay lúc này đi!"

Vì đang ở trong tình huống cấp bách, Kurono không sử dụng kính ngữ để nói chuyện.

"Eh, ah, nhưng——–"

Có lẽ cậu cảm thấy mặc cảm khi tình cờ được các thám hiểm giả thay mặt đối đầu với con quái mạnh như này, cậu trai không thể nói được từ nào cho đúng.

"Thành thật cảm ơn!!"

Nhưng cô hầu gái vệ sĩ quyết định hàng động lạnh lùng trước một tình cảnh ngay cả khi đã trở thành vậy.

Cô ấy nhanh chóng đặt cậu học sinh, cậu chủ của cô ấy lên vai và quay lưng lại để chạy về phía Kurono và 2 người kia trong khi để lại một từ cảm ơn tử tế.

Tất nhiên, Kurono không có ý định dừng cô ấy, thực tế nếu cô ấy còn ở lại rồi sẽ làm ngáng chân họ.

"Nó là quái vật bậc 5 Wrathpun! Đừng nghĩ đến việc đánh bại nó, các người cũng nên chạy đi!!"

Cậu học sinh đang bị vát trên vai người hầu, thét lên.

Kurono mỉm cười trước lời khuyên đó.

"Vậy ra là Wrathpun. Một chủng tiến hóa từ Punpun?"

Ra nó trải qua loại tiến hóa hơi hướng hung bạo. Trong khi thờ ơ nghĩ như vậy, Kurono đối mặt quái vật bậc 5.

"Xin lỗi Kurono, em không thể kết thúc được nó."

Những lời xin lỗi đấy xuất phát từ Lily đang đứng ở phía bên phải Kurono và cô đang ở hình dáng của một thiếu nữ được che chỡ bởi [Dụ Ngôn Lãnh Vực].

"Không, thứ đó dùng lửa. Chắc hẳn nó có sức đề kháng với nhiệt độ. Chỉ là vấn đề về tính tương thích."

Khi một quái vật sử dụng lửa hoặc sét, điều tất yếu cũng sẽ sở hữu khả năng kháng nguyên tố đó.

Wrathpun này cũng không ngoại lệ. Và vì nó là một quái vật bậc 5, sức kháng của nó mạnh đủ để vô hiệu hóa hầu hết các hiệu ứng.

"Nghĩa là ta cũng có tính tương thích kém với nó."

Thở ra một câu như thể muốn biến mọi thứ thành tro là của Fiona.

Chắn hẳn, từ khi thấy được [Thiên Thạch Công Phá (Meteor Strike)] không thể lấy được 1 cánh tay của nó, [Hoàng Kim Thánh Dương (Aur Soleil)] tất sẽ không thể hạ được nó.

"Chúng ta đang ở thế bất lợi trước những quái vật kháng nhiệt độ, ể? Chúng ta tìm được điểm yếu lớn nhất trong tổ đội chúng ta rồi."

Điều đó không có nghĩ họ có thể khắc phục được nó ngay lúc này.

"Nếu đã vậy, tôi sẽ chém hạ nó. Lily, Fiona, yểm trợ tôi."

, đôi tai Kurono nhận được sự đồng ý từ cả 2 bên.

Trong tay, cậu nắm lấy cộng sự của cậu là [HaraRetsu] và 10 thanh hắc kiếm dàn thành hàng đằng sau như đôi cánh.

"Đi thôi—-"

Ngay khi Kurono chuyển động, hằng hà lông tóc màu đỏ của Wrathpun dựng hết lên và rống lên lần nữa khiến toàn bộ Dãy Gallahad rung chuyển.

.

.

.

Khi Wrathpun gầm đến điếc cả tai, nó như muốn cho thấy [Thiên Thạch Công Phá [Meteor Strike)] hoàn toàn không gây được thiệt hại cho nó.

Vì lượng nhiệt từ ánh sáng [Thiên Thạch Công Phá] hoàn toàn vô tác dụng, thứ duy nhất tác động được nó là sóng xung kích.

Nếu nó là một người bình thường, không, ngay cả có là một minotaur cũng sẽ bị thổi bay với sóng xung kích này nhưng Wrathpun là loại quái vật có sức kháng cao với đòn tấn công mang tính xung kích.

("Nhưng với những nhát chém thì sao?")

Không quái vật nào là toàn năng. Nếu nó có một số điểm mạnh, tất cũng sẽ có số điểm yếu.

Wrathpun trông giống một con gấu bông mập mạp hoặc một con khỉ đột, nếu có gọi thì chắc sẽ gọi là quái thú kỳ dị.

Bộ lông và cơ bắp của nó có tác dụng kháng được loại thiệt hại xung chấn và va đập nhưng với lưỡi dao sắc bén, nó ắt sẽ có hiệu quả vì lý thuyết về quái vật.

Nói cách khác, nếu kẻ địch là một bộ xương không cơ bắp và xác thịt hoặc một quái vật có lớp vỏ hoặc vảy cứng rắn, đòn đánh có tính xung chấn sẽ hiệu quả hơn những đòn có thuộc tính sắc bén.

Nếu [HaraRetsu] của Kurono đã cắt được mọi thứ cho đến bây giờ, thì bây giờ với một quái vật bậc 5, nó cũng sẽ cắt xuyên qua được con quái có xác thịt này.

Nhưng, Wrathpun sẽ không chờ Kurono đến và cắt nó.

Khoảng cách lúc này giữa 2 người vẫn còn khá xa nhưng Wrathpun nâng cánh tay lên, ngọn lửa đang dần tập trung trong bàn tay của nó.

("Nó sẽ sử dụng cầu lửa!?")

Đúng thật, trông nó như một loại ma thuật lửa, một cầu lửa khổng lồ đã được định hình trên bàn tay nó.

Và, trước khi Kurono có thể tiếp cận được con quái vật, ngọn lửa trên tay phải, nó bắn cầu lửa với tốc độ của một viên đạn.

"—–Hắc Thuẩn (Black Shield)!!"

Những cuộn dây đen chồng chéo lên nhau tạo thành một ma thuật phòng thủ.

Nó có hình dạng tứ giác với kích thước dài đến đầu và chạm đến chân. Đứng trước cầu lửa khổng lồ này, chiếc khiên đen này trông thật không đáng tin.

Rất có thể, Wrath cũng nghĩ tương tự.

Va chạm, bùng nổ. Một tràn khói đen và sóng nhiệt bộc phát ra xung quanh, cái miệng đang che giấu những chiếc nanh sắc bén cong lên như biến thành một nụ cười ác quỷ.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Tks trans~
Xem thêm
TRANS
Cảnh 10 thanh hắc kiếm xung quanh làm mình tưởng tượng ra kiếm sư của bns :3 mà main cũng dùng kiếm thì phải
Xem thêm