My Online ‘Oshi’ and Real...
Harukatoko Akino Ell
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 33 - Công ty này có thật sự ổn không vậy?

2 Bình luận - Độ dài: 1,475 từ - Cập nhật:

“Nghe thú vị phết đấy. Chị đồng ý nha.”

“Thật luôn á!??”

“….Tuyệt.”

Vào một buổi chiều tháng 7, Khi mặt trời đang dần khuất bóng và ánh hoàng hôn bắt đầu bao phủ khắp bầu trời.

Lúc này tôi đang ngồi tại văn phòng [Virual Real] cùng Mafuyu-chan sau khoảng 2 ngày kể từ buổi phỏng vấn.

Công việc của Maya-san nhiều đến mức chị ấy gần như không có thời gian rảnh luôn, đến nỗi chỉ dành ra được 15 phút trong tuần để gặp mặt tụi tôi thôi, cũng may thời gian hẹn là sau khi tan học trên trường.

“….Chị chắc chứ ạ? Mafuyu-chan đây thật ra không phải là em gái ruột của em đâu đấy chị ơi!”

“Vấn đề tên trong sổ hộ khẩu thôi mà.”

“Em im lặng chút đi nào Mafuyu-chan.”

Mafuyu-chan cứ liên tục xen vào rồi còn tự ý bật dậy khỏi ghế khiến tôi phải vội vàng lôi đầu em ấy lại, nếu mà em ấy gây ra thêm rắc rối nào nữa thì sẽ phiền lắm cho xem.

…Còn cả Maya-san cũng trả lời nhanh quá đi, nhanh đến mức khiến tôi thêm phần bất an tự hỏi không biết liệu chị ấy có đang tập trung hay không nữa đây…. Thì bởi nếu chị ấy thực sự nghiêm túc lắng nghe thì không đời nào lại đi chấp nhận kiểu tình huống như này đâu, tôi đã nói rõ Mafuyu-chan không phải là e gái ruột của tôi rồi cơ mà.

Và rồi lần đầu tiên, khi ánh mắt Maya-san cuối cùng cũng rời khỏi chiếc laptop mà chị ấy đang hăng say đánh máy kia. Ngó nghiêng một hồi để rồi dừng lại ngay hướng Mafuyu-chan.

“Em nè…. Tên là Mafuyu-chan phải chứ? Thật ra thì việc em tham gia buổi stream chị thấy cũng chả có vấn đề gì đâu, duy chỉ có một điều chị muốn em nhớ lấy thôi. Đấy là khi lên stream thì em phải diễn, diễn như là một cô em gái đích thực luôn đó nha. Chỉ cần đồng ý với yêu cầu trên thì chị sẽ chấp nhận việc tham gia buổi stream của em, và nếu cần thì chị cũng sẽ chuẩn bị cả mô hình 3D cho em luôn, thấy được chứ?”

“Điểm mạnh của em mà lại.”

Em ấy trả lời ngay tắp lự luôn kìa, hoàn toàn không bận tâm đến ánh mắt nghiêm khắc từ Maya-san đang chăm chú thăm dò em ấy nữa chứ.

Còn điểm mạnh gì đây nữa??

Bản thân tôi cũng ý thức được rằng vai em gái mà Mafuyu-chan vẫn luôn khoác lên mình kia hoàn toàn khác xa so với hình tượng người em gái thông thường rồi, cơ mà giờ tôi tự hỏi liệu có thật là như vậy không nhỉ? Hay là mọi cô em gái ngoài kia thật sự đều yêu anh trai mình nhiều hơn tôi tưởng?

Giờ mà đi hỏi thằng nào có em gái thử thì phần nhiều khả năng tôi vẫn tin rằng tụi nó sẽ lắc đầu cho xem, chắc bữa sau để hỏi thằng Keisuke xem sao.

“Vậy thì hết chuyện để bàn rồi nhỉ… Souma này, chị đặt nhiều kỳ vọng vào em lắm đấy nhá. À mà em cũng không nhất thiết phải diễn hay làm trò gì khác lạ đâu, cứ là chính mình thì vẫn tốt hơn mà phải chứ? Còn về phần cô em gái thì cứ dần dần làm quen rồi hòa nhập theo đánh giá từ người xem là được. Và còn nữa… Vụ ‘ẨmThựcEtte’ kia lại nhờ em tiếp nha, chị phải công nhận là sức hút khủng thật đấy. Kể từ khi Henrietta chuyển đến Tokyo thì doanh thu cứ lên như diều gặp gió vậy.”  

Khuôn mặt Maya-san giờ mới dần trở nên dịu dàng hơn.

…Và dù gần như chả thay đổi mấy, nhưng trong chốc lát hình như chị ấy đã nở nụ cười thì phải.

Về phần tôi thì cũng đã kể rõ rằng vì còn phải lo việc học với cả những buổi nấu ăn nữa nên là không thể hoạt động thường xuyên được, và chị ấy cũng vui vẻ chấp nhận mà không có vấn đề gì cả. Chắc do vụ ‘ẨmThựcEtte’ đã đủ gánh một phần công việc rồi nhỉ? Và tôi cũng phần nào nhẹ nhõm hơn khi biết mình vẫn có thể ưu tiên đời sống hằng ngày hơn là công việc.

Mà nếu muốn nổi tiếng thì hẳn phải lên hình thường xuyên nhỉ… Nhưng tiếc rằng tôi lại không có dự định đó. Cũng chẳng muốn thay đổi thói quen thường ngày của mình tẹo nào cả. Giờ nghĩ mới thấy tội lỗi đối với những người đang phấn đấu mỗi ngày để có được công việc mà tôi đang làm thật đấy.

“Em hiểu rồi ạ… À chị này, em xin hỏi một điều được chứ?”

“Sao em?”

Ánh nhìn sắc bén ẩn đằng sau cặp mắt kính kia một lần nữa lại lóe sáng lên.

“À dạ… Là về nhân vật ạ, có thể cho em một tên nào có vẻ cứng rắn[note69344] tí được không ạ?”

“Không nhá, chả hợp với em tẹo nào cả!”

“Gì chứ….”

…Maya-san quả nhiên không giỏi trong việc lắng nghe người khác thật. Kiểu nhân vật cứng rắn nhìn kiểu gì cũng hợp với tôi đến vậy mà.

“Hm…Hehe…Hmm~♪”

Trên đường về nhà ngay lúc này, Mafuyu-chan với tâm trạng phấn khích đến lạ đang vừa ngân nga vừa nhảy chân sáo bước đi.

“Trông em vui vẻ thật đấy nhỉ Mafuyu-chan.”

“Thật á?... Mà, nếu vậy thì đúng thật.”

Không chỉ dừng lại ở dáng vẻ đâu… Toàn bộ cơ thể em ấy thật sự đang tỏa hào quang hạnh phúc luôn kìa, chẳng lẽ em ấy không nhận ra thật đấy à?

“Mà tạm bỏ qua chuyện đấy đi, giờ anh chỉ thấy mừng khi mình có thể stream cùng nhau thôi.”

“Ừm. Đúng là tốt thật đấy, nếu không thì chắc em lại phải dùng biện pháp mạnh với Shizuka mất thôi.”

“Nè nè… Đừng có bắt nạt cậu ấy quá mức nghe chưa?”

“Cũng do đằng đấy hết mà!”

Trong khi mải mê trò chuyện cùng Mafuyu-chan thì cả 2 đã về đến nhà từ bao giờ. Và tôi vẫn không khỏi thắc mắc về mối quan hệ giữa Shizuka và Mafuyu-chan, xét theo góc nhìn của 1 thằng con trai thì nói thật tôi chả hiểu mô tê gì cả, lẽ nào đây mới là cách chị em phụ nữ kết giao đấy à? Cứ tình hình này không khéo 2 chị em lại ẩu đả với nhau thật đấy chứ, rồi ai cửa dưới thì khỏi nói cũng biết rồi. Đến lúc đấy thì người đứng ra giải quyết còn ai khác ngoài thằng này nữa chứ, nếu mà không có tôi thì chắc Shizuka còn bị ăn hiếp dài dài nữa cho xem.

“Mà, em cứ thử một lần hòa thuận chút xem nào.”

Nói đoạn, tôi nhẹ nhàng chạm vào đầu Mafuyu-chan. Mái tóc đen dài của em ấy luôn mượt mà và bóng bẩy đến mức chỉ cần mất cảnh giác tí thôi thì trước khi nhận ra tôi đã thấy bàn tay của mình đặt lên đó mất rồi. Cảm giác mang lại cũng mềm mại và dễ chịu làm sao…

“—Onii-chan, để em nói cho anh biết điều này nhé.”

“Sao vậy?”

Mafuyu-chan khẽ chao đảo, loay hoay đưa tay em ấy lên nhằm bắt lấy cánh tay tôi, sau một hồi qua lại thì em ấy mới nắm được bàn tay đang vuốt ve mái tóc kia.

“Anh nè, con gái đấy nhé… Thích điều này hơn cả việc được xoa đầu đấy.”

Ngón tay mảnh khảnh của em ấy từ từ đan xen vào tay tôi.

Ê mà từ từ, hành động đan tay với nhau này chẳng phải là…

“…N-này Mafuyu-chan, em là em gái của anh mà phải chứ?”

“Anh từng gọi em là bạn gái của anh mà phải chứ?”

“Vụ đấy anh đã nói là không phải rồi mà…”

Không biết đến bao giờ em ấy mới chịu quên vụ đấy nữa đây.[note69345]

“Fufu, nếu muốn trách thì tự trách cái miệng đầy tội lỗi của anh đi kìa.”

Mafuyu-chan cứ thế nắm chặt lấy tay tôi, phấn khích vung vẫy mà tiến về phía trước. Rõ ràng là tâm trạng đang hồ hởi lắm đây mà.

….

Cơ mà giờ nhớ lại hồi đó… Tụi mình cũng hay nắm tay nhau mà đi như này nhỉ.

Dù cho đã trưởng thành thì cảm giác đấy vẫn nguyên vẹn như lúc đầu, lại càng khiến tôi muốn hồi tưởng thêm về quá khứ khi xưa....

Ghi chú

[Lên trên]
hồi xưa tôi có dịch hard-boiled là cứng đầu, mà h đổi lại thành cứng rắn nhá:vv
hồi xưa tôi có dịch hard-boiled là cứng đầu, mà h đổi lại thành cứng rắn nhá:vv
[Lên trên]
cả đời nhé em
cả đời nhé em
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận