Vol 1
Chương 06 – "Oshi" ngoài đời thực của tôi đã chuyển đến nhà bên
7 Bình luận - Độ dài: 2,388 từ - Cập nhật:
Một ngày khác, cụ thể hơn là hôm sau của cuộc gặp gỡ với Shizuka và màn tái ngộ cùng Mafuyu-chan, lại có thêm sự kiện khác.
“Chuyện gì vậy? Lại có ai đó chuyển vào à?”
Mặc cho đã bước sang mùa mưa, bầu trời lúc 6 giờ chiều vẫn trông sáng sủa như thường lệ.
Sau khi từ trường trở về, tôi tình cờ bắt gặp một chiếc xe tải đến từ công ty vận chuyển khá phổ biến gần đây, đang đậu tại bãi đỗ xe của chung cư mình. Vài người đàn ông khoác trên người bộ đồ công nhân được in nhãn hiệu công ty trên lưng đang cần mẫn vận chuyển những hộp các-tông và đồ nội thất.
Lướt qua những người lớn đang chăm chỉ làm việc ấy, tôi bước vào trong chung cư và ấn nút gọi thang máy.
Khi tôi đang nhìn vào đèn hiển thị số tầng, một trong những người đàn ông lực lưỡng ban nãy vác chiếc hộp các-tông đến đứng cạnh tôi. Thanh máy đến và mở cửa, trông thấy cả hai tay của anh ta đều bận tôi bước đến trước bảng điều khiển.
“Anh đến tầng mấy vậy ạ?”
Đáp lại là một con số quá đỗi quen thuộc — cùng tầng với căn hộ của tôi.
Đùa à? Shizuka vừa mới chuyển đến đây, thế mà giờ lại có thêm người mới thật luôn?
Hy vọng đó là một người tốt. Mỹ nữ thì càng tuyệt.
Trong lúc tôi mải nghĩ vu vơ, thì thang máy đã đến đích. Người đàn ông bên cạnh tôi cúi đầu cảm ơn và nhanh chóng di chuyển đến căn phòng trống đối diện phòng của tôi.
—Chung cư nơi tôi đang sống đây được thiết kế với 4 phòng mỗi tầng, chia đều ra hai phía của dãy hành lang chính. Shizuka và tôi ở cạnh nhau, và có vẻ như ai đó đã chuyển vào căn phòng ở phía kia thành thử ra giờ chỉ còn một chỗ trống đối diện với Shizuka. Mới dạo trước nơi đây chỉ có mỗi mình tôi lẻ loi ngày qua ngày, ai mà ngờ được tình hình lại thay đổi nhanh vậy chứ? Với cả, đã đến mùa chuyển nhượng quái đâu nhỉ?
“...”
Tự nhiên lại có hàng xóm mới, bảo không tò mò thì lại dối lòng mất, cơ mà đâu thể nào tung tăng đi nhìn mặt người ta được. Cố kìm nén cơn bồn chồn của mình, tôi mở cửa vào phòng và gửi tin nhắn cho Shizuka.
“(Hình như ai đó vừa chuyển vào phòng đối diện tụi mình đấy.)”
“(Thật á!?)”
Tôi nhanh chóng nhận được hồi âm từ Shizuka. Dù chỉ mới làm quen được hai hôm, nhưng bọn tôi giờ đã thành đồng chí chat chít rồi. Tám đủ thứ trên trời dưới đất với nhau cũng khá thú vị.
“(Mong là một cậu trai ưa nhìn)”
“(Còn khuya nhá, đây dám chắc là một cô nàng xinh đẹp.)”
“(Gái xinh gì cơ www)”
“(Gái xinh là gái xinh chứ cái chi.)”
“(Cậu quên là gái xinh có mình đây rồi à.)”
“(Gái xinh ngót nghét 20 mùa xuân.)”
“(Liệu hồn.)”
Cuộc trò chuyện vẫn cứ nhẹ nhàng tiếp diễn. Hiện giờ bọn tôi đã có thể nhắn với nhau mà chẳng cần phải nghĩ quá nhiều về nội dung.
Mà, nếu thật sự là một cô nàng xinh đẹp thì vị trí của Shizuka hiện tại sẽ bị lung lay mất. Cơ mà, không đời nào tôi nói với cô ấy những gì mình đang nghĩ.
“(Để mình vờ lượn lờ rồi nghía thử xem sao.)”
“(Làm vậy trông khả nghi dữ lắm đấy.)”
Trái ngược với tôi, Shizuka vốn là kiểu người có phần năng động hơn. Mãi 5 phút sau, lời khuyên của tôi vẫn chưa được đọc.
…Lẽ nào cổ làm thật hả trời?
Đào đâu ra lí do lí trấu gì để lượn lờ quanh đấy chứ? Có cái thứ đó tồn tại để mà xông thẳng vào ngay lúc mọi người đang bận túi bụi thì tôi cũng muốn biết nó là gì đấy. Mà thôi kệ, chắc cũng chả nên cơm cháo gì đâu.
Khi đang dự định nghé ra khỏi cửa xem tình hình, thì tôi bỗng nhận được tin nhắn phản hồi.
“(Cô ấy đẹp đến không tưởng tượng được luôn ấy!!!)”
“(Thật á?)”
Cuối cùng, má tôi cũng thả lỏng hơn sau khi nghe báo cáo từ người đồng chí của mình. Cơ mà, có lẽ nào mùa xuân của tôi thật sự đã đến rồi ư?
“(Nghiêm túc không đó?)”
“(Siêu nghiêm túc nha. Cô ấy còn có cả vầng hào quang lấp lánh xung quanh nữa đấy.)”
“(Gì dữ vậy.)”
Cứ ngỡ gặp được Shizuka lẫn Mafuyu-chan đã hiện thực hóa ước mơ tôi ấp ủ rồi, nào có ngờ thần linh vẫn chưa hề muốn dừng lại. Liệu sau này ngài muốn tôi trả giá đắt đến nhường nào mới đủ đây?
◆
“...Hể?”
Chỉ biết đứng hình, hệt như một con mồi bị kẻ săn mồi nhắm phải. Mà nói thế cũng không chuẩn lắm, nói cho đúng thì…
…Là một tên Otaku khi nghe thấy tiếng gọi từ “Oshi” của mình ấy.
“Ể, ừm, ể…?”
Quá bất ngờ, não tôi đã mất kết nối và đơn phương từ chối dòng dopamine tràn về như lũ vì nàng “Oshi” của mình hiện đang ở trước mắt.
Hasekura Hiyori — người vừa chuyển đến, được Shizuka miêu tả là có “vầng hào quang lấp lánh” vừa giới thiệu bản thân bằng cái tên đấy trước cửa căn hộ của tôi. Và cô ấy còn sở hữu một biệt danh khác nữa, chắc chắn không thể lẫn đi đâu được khuôn mặt lấp lánh tựa đá quý ấy.
“Ừm… Chị là… Nữ diễn viên lồng tiếng… Yasumi Hiyori-san đúng chứ?”
Tôi cố xoay sở bộc bạch vướng mắc, chị ấy thì nhẹ nở một nụ cười.
“Ồ, em biết chị á?”
“V-Vâng, Ừm… Yasumi Hiyori… đối với em, là “Oshi”... Toàn bộ buổi hòa nhạc của Zanimas và cả Drecure nữa, em đều xem qua hết.”
Thôi bỏ mẹ, toang thật rồi.
Cảm giác như tim tôi sắp nhảy ra khỏi lồng ngực luôn ấy.
Sức hủy diệt từ việc Ette-sama lẫn Hiyorin lần lượt đến nhà bên chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đến mức vô lý đang công kích tôi.
Đỡ thế quái nào được cơ chứ?
Suốt từ đó đến giờ, tôi đã luôn cố gắng vung vẩy mấy cây gậy phát sáng một cách tuyệt vọng chỉ để thu hút được sự chú ý chị ấy. Những khi ánh mắt cả hai lướt qua nhau, cái niềm vui sướng khi ấy tôi không sao tả được. Chưa kể thỉnh thoảng còn được chị ấy vẩy tay đáp lại nữa, kỷ niệm quý giá ấy là thứ tôi thề sẽ mãi trân trọng.
Nghệ sĩ và người hâm mộ. Hai thái cực luôn bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình.
Và để được chọn giữa hàng vạn cái tên vô danh tiểu tốt luôn ngước nhìn lên Yasumi Hiyori từ đằng xa, là một kẻ như tôi đây. chị ấy đang ở ngay trước mắt tôi, chăm chú lắng nghe những gì tôi nói.
Bản thân tôi cũng là một trong hàng vạn tên nhân vật nền đã luôn ngắm nhìn Yasumi Hiyori từ xa đấy. Và giờ đây, chị ấy đang ở ngay trước mắt tôi, thật sự đang trò chuyện với tôi.
Chúa ôi, chị ấy dễ thương quáaaaaaaaa.
Quá đỗi xinh đẹp. Lẽ nào khuôn mặt chị ấy thật sự được làm từ đá quý à?
Dĩ nhiên chị ấy vẫn luôn tỏa sáng rực rỡ trong các buổi biễu diễn rồi, nhưng với tình hình bây giờ thì việc đó không quan trọng. Tôi không biết phải dùng từ ngữ như nào để có thể giãy bày cho hết được thứ cảm xúc này, nhưng điều duy nhất tôi có thể khẳng định là nó cực kì điên rồ. “Oshi” mà mình luôn mến mộ đang ở ngay trước mặt mình. Tệ rồi, tôi không thể giữ mình lâu hơn được nữa.
“Vậy à, nghe được những lời này thật sự khiến chị vui lắm đấy. Cảm ơn em vì đã luôn ủng hộ chị nhé!”
Yasumi Hiyori, Hay còn được gọi là Hiyorin, khẽ nghiêng đầu và nở nụ cười tuyệt đẹp.
“…Ah.”
Chỉ thế thôi cũng đủ để hủy đi nhận thức của tôi rồi. Bộ não đã hoàn toàn vượt quá giới hạn của nó.
“…Hmm?”
Thế là tôi đứng bất động như con bù nhìn với làn khói thoát ra từ miệng, đúng lúc đó thì cánh cửa hàng xóm bất chợt mở ra. Và từ bên trong, với điệu bộ trông như chú rùa đang tìm kiếm thức ăn, Shizuka khẽ ló mặt ra và nhìn về phía tôi.
“Oh, chị ban nãy nè.”
Tôi không biết cô ấy đã giả vờ kiểu gì mà tạo được cả một tình huống trùng hợp lượn qua nhà hàng xóm, và giờ đây Hiyorin lại đang khẽ cúi đầu chào Shizuka. Với câu “xin chào” đáp lại, Shizuka bắt đầu bước ra khỏi cửa và đi về phía này.
“chị là Hasekura Hiyori. Rất hân hạnh được gặp em nhé”
“Còn em là Rinjou Shizuka, hân hạnh được gặp… Mà, thực ra em cũng chỉ mới chuyển tới bữa trước thôi.”
“Oh, thật á?”
“Ừm. Nếu mà nói dân lâu năm thì Souma-kun đã sống ở đây một khoảng thời gian khá dài đấy.”
“……….Ah?”
Ngay khi được gọi tên tôi mới bất giác quay lại với thực tại. Suýt soát thật đấy, lúc nãy tôi gần như mất cả nhận thức luôn rồi.
“Nhắc mới nhớ, chị vẫn chưa hỏi tên em nữa. Gọi em là Souma-kun có được không vậy?”
“EH,ah, vâng. Tên em là Tendou Souma.”
“Tendou Souma-kun, đúng chứ? Hân hạnh được gặp em!”
“Ah, urh, v-vâng!”
“…Mà sao chị lại xài ngữ điệu thông thường vậy?”
Shizuka trừng mắt nhìn vào bọn tôi, bắn ra “chùm tia tăng trưởng độ ẩm” hướng thẳng về phía này.
“À, thì, chị là diễn viên lồng tiếng, và có vẻ Souma-kun đây là fan của chị. Vậy nên có lẽ chị có chút an tâm mà lỡ dùng cả ngữ điệu thông thường khi nãy.”
“Hể, diễn viên lồng tiếng á!?”
Phản ứng của Shizuka trông cứ như được bê nguyên từ một bộ manga cách đây cả thập kỷ ra vậy, nhất là kiểu mở to miệng tỏ vẻ bất ngờ kia.
“Um, em có thể hỏi nghệ danh của chị được không?”
“Chị làm việc với cái tên Yasumi Hiyori… Không biết em có từng nghe qua chưa nhỉ?”
“Um…hmmm…? Hình như đã từng nghe qua ở đâu rồi thì phải.”
Khác với tôi, Shizuka có vẻ không hiểu biết nhiều về giới lồng tiếng. Chắc kèo là cô ấy không biết về Hiyorin rồi.
‘’Haha, có lẽ chị vẫn chưa nổi tiếng đến mức đó nhỉ.”
“Không đâu! Hiyorin-san cũng sẽ được góp mặt trong Drecure mùa này mà đúng chứ? Vấn đề chỉ là Shizuka không biết gì thôi”
“Có lẽ là vậy nhỉ.”
Phải chứng kiến Hiyorin cố nở ra một nụ cười gượng xen lẫn muộn phiền kia, tôi thật sự không đành. Thế là vội vàng xen vào cắt ngang câu chuyện kia. Và Shizuka bắt đầu bĩu môi bất mãn vì bị cản trở.
“Souma-kun, cậu thật sự về phe Hiyorin-san à? Không phải mình cũng là “Oshi” của cậu sao?”
“A-À thì, dù cậu có nói vậy đi chăng nữa, việc được “Oshi” là diễn viên lồng tiếng đang ở trước mặt cũng mang lại sức ảnh hưởng khác biệt lắm đấy.”
“Khác chỗ nào chứ?”
Phần Hiyorin thì đang nhìn hai người bọn tôi biện luận qua lại lẫn nhau với vẻ tò mò.
“”Oshi”…? Shizuka-san, em cũng đang làm gì đó à?”
Trước câu hỏi hồn nhiên của Hiyorin, bọn tôi bất chợt dừng tranh cãi và rồi nhìn nhau một lúc lâu. Từ giờ thì đây không còn thuộc phạm vi mà tôi có thể tùy ý múa máy được nữa. Thế là tôi nhìn chằm chằm với “Chùm tia lỗi cậu” bắn thẳng vào mắt Shizuka.
Shizuka cố tiếp diễn bầu không khí khó xử này bằng mấy lời như “Ah” rồi “Um”, nhưng cuối cùng cũng mở miệng như thể đã buông xuôi.
“Em là VTuber. Tên nhân vật là Henrietta…”
“Đùa à?! Là Ette-sama sao!?”
Lần này thì đến lượt Hiyorin thốt ra âm thanh ngạc nhiên. Cô ấy vươn người về phía Shizuka cứ như nữ sinh trung học đang mở to đôi mắt lấp lánh ngắm nhìn ma-nơ-canh đang được bao phủ toàn thân bởi đồ dùng hàng hiệu vậy.
“Chị có xem stream của Ette-sama nhiều lắm đấy! À, vậy ra buổi stream Peyoung hai ngày trước là để kỷ niệm việc chuyển đến đây à?”
“Uh,um… Đúng vậy đấy.”
Shizuka hẳn là không thể ngờ đến việc diễn viên lồng tiếng lại là fan của cô ấy đâu. Cứ nhìn phản ứng lùi lại và vẻ mặt bất ngờ kia là hiểu ngay.
“Chúa ôi, đúng là trùng hợp đến bất ngờ đấy. Um, Nếu em thấy được thì từ giờ hãy làm bạn với nhau nhé.”
“Um…, Được, từ giờ mong được chị chiếu cố nhé.”
Shizuka nhẹ nhàng bắt lấy bàn tay đang chìa ra của Hiyori.
Tuyệt thật đấy, giá như tôi cũng được làm vậy nhỉ…
“Ah, Souma-kun, từ giờ mong được em chiếu cố luôn nhé. Dù sao thì chị cũng mừng vì hàng xóm của mình có vẻ toàn là những người thân thiện đấy.”
Và thế éo nào lại không có bàn tay nào đưa ra trước mặt tôi…
Hiyorin có lối nói chuyện tương đối cởi mở và tràn đầy sức sống mỗi khi làm MC hoặc trong các buổi phát sóng trực tiếp, nhưng phía sau màn ảnh thì có vẻ chị ấy nói chuyện một cách khá nhàn nhã.
Và thế là, “Oshi” ngoài đời thực của tôi đã chuyển đến nhà bên.
7 Bình luận