My Online ‘Oshi’ and Real...
Harukatoko Akino Ell
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 25 - Đã nghe nói gì đến vụ này đâu chứ!?

4 Bình luận - Độ dài: 1,388 từ - Cập nhật:

[POV người phụ nữ của gia đình]

Nói không phải để khoe chứ tôi vốn tự hào trong việc ăn không ngồi rồi đấy nhé.

Nếu chỉ là việc nằm ườn trên giường mà chả làm gì cả thì tôi số 2 không ai dám nhận 1 cả, ở đây hay là quê nhà thì tôi cũng mạnh dạn mà tuyên bố vậy đấy. Còn nếu có ai dám phản bác thì mang ngay kẻ lười biếng nhất cái đất Tokyo này đến đây, tôi cũng chả ngán.

“(Yoo, dạo này bên gái sao rồi?)”

Sau khoảng 1 tiếng lăn lộn trên giường mà chả làm được gì cho đời thì tôi bỗng nhận được tin nhắn từ Zeria-chan.

Cô nàng Zeria-chan này cũng là Vtuber và cùng thế hệ với tôi.

Nhân vật của nhỏ thì tên là “tiểu ác ma lạc trôi chốn trần gian”. Và khuôn mẫu 3D còn có cả mẫu váy diềm xếp nếp, cặp sừng nhỏ nhắn cùng đôi cánh bé tí nữa.

Nhìn chung thì vẻ bề ngoài được thiết kế để hợp với cái tên tiểu ác ma kia, mang lại bầu không khí xung quanh nhỏ có phần tinh nghịch, dễ thương, còn nếu nói thẳng ra thì trông như mấy món đồ chơi bé tí vậy. Cơ mà kiểu dáng vậy hóa ra lại hợp với content video mang tên “hành hạ Zeria”, chỉ nghe tên thôi cũng đủ hiểu trong đấy nhỏ làm gì rồi đấy, bày ra đủ trò theo lời fan để mua vui hay đại loại vậy. Với cả số lượng người thích thú khi nhìn thấy nhỏ vùng vẫy trong đau đớn cứ gia tăng không ngừng nữa. Tôi cũng đã thử tìm kiếm thêm vài video chủ đề như vậy cơ mà thực sự nhỏ làm nhiều đếm không xuể luôn, cái nào cũng hài hết sức.

Và vì cả Zeria-chan và tôi đều ra mắt cùng thời nên là bọn tôi cũng thường hay hợp tác với nhau ra video. Cả hai cũng đã gây dựng mối quan hệ tốt đến mức có thể thoải mái trò chuyện đời tư với nhau nữa. Nói không ngoa khi mà trong giới Vtuber thì mối liên kết của bọn tôi phải gọi là bền chặt nhất luôn đấy.

“(Yoo, bên đây vẫn ổn áp nhé.)”

“(Xem ra vẫn đang vui vẻ tận hưởng đời sống riêng tư nhỉ. Ê mà ‘#Ẩm thực Ette’ của bồ dạo này nổi quá chừng luôn kìa.)”

“Ahaha…”

Sự tích bịp bợm bắt nguồn từ câu nói “Ette-sama mang đậm nét nữ tính” giờ lại hóa thành sự thật mà lại còn là thường thức trong cộng đồng fan luôn rồi.

Đã đến mức này thì câu “em giỡn” đã quá muộn để thốt ra rồi, và chính tôi cũng đang băn khoăn không biết nên làm gì tiếp theo đây.

“(Ê nè, tui qua nhà bồ được không? Sẵn dịp đi chơi luôn nào!)”

Quả nhiên đây mới là chủ đích mà. Nhỏ còn liên tục gửi tin nhắn làm tôi không có thời gian trả lời nữa.

“(Tui cũng muốn đi chơi cơ mà… Có nhất thiết phải bên đây không?)”

Tôi cứ thấp thỏm vừa nhắn tin vừa quan sát lại căn phòng stream với cả phòng ngủ của mình.

—Trên bàn máy tính chất đầy nào là ly cà phê, chai nhựa rỗng, còn có cả mấy lon nước tăng lực nữa. Số còn lại không có chỗ để chứa thì nằm lăn lộn khắp sàn nhà.

—Xung quanh giường cũng chi chít toàn là rác thải từ bánh kẹo. phần lớn thì bẹp dí do bị tôi giẫm lên lúc ra khỏi giường luôn rồi.

—Sàn nhà thì khỏi nói, đến di chuyển còn khó do bị phủ đầy toàn là giấy bọc hamburger, cơ mà sao trách được chứ, do bánh ngon quá thôi mà.

“Thế này thì mời nhỏ qua kiểu gì được chứ…”

Nếu có ai đó thấy được cảnh tượng này mà còn thở được ra câu “Ette-sama đúng là người phụ nữ của gia đình” thì hẳn sẽ kinh dị lắm đây, đảm bảo thần kinh phải méo mó lắm mới tích cực được như vậy đấy.

Về khâu dọn dẹp thì mỗi cuối tuần tôi vẫn được Souma-kun sang giúp, cơ mà công sức của cậu ấy rồi lại bị đạp đổ ngay lập tức. Trời ạ, quả nhiên tôi không có tài trong việc dọn dẹp mà.

Ừm, nơi này hết cứu rồi! Giờ phải làm mọi cách ngăn nhỏ lại mới được. Nếu mà vẫn đi thì phải thuyết phục nhỏ đi chơi ở ngoài.

“(Ừm thì đi cũng được! Cơ mà chỗ tui giờ không tiện lắm. Do hôm bữa chuyển nhà nên giờ có hơi lộn xộn tí.)”

Nói vậy có hơi giảm nhẹ mức độ đi tí, cơ mà đối với cá nhân tôi thì nhiêu đây vẫn chưa xứng đáng bị gọi là “lộn xộn”, vậy nên tôi vẫn liêm khiết đấy nhé.

Mà nhân tiện thì tôi cũng đang thắc mắc về ngoại hình với cả tính cách của Zeria-chan. Dù đúng là cả hai có thân nhau và cũng gọi điện với nhau khá thường xuyên, cơ mà ngoài đời thì tôi chưa gặp nhỏ bao giờ cả. Tôi cũng đã thử nghĩ có khả năng nào nhỏ lại ra dáng trưởng thành như một người chị gái hay không,… Cơ mà có vẻ hơi bất khả thi.

Khi đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì tôi bất chợt nhận được tin nhắn mới, kèm theo cả lời đề nghị như vả thẳng vào mặt, kéo tôi về với thực tại vậy.

“(Tui muốn đến nhà Ette cơ… Ê này, hay sẵn dịp mình làm luôn buổi họp tác trực tiếp luôn đi! Tui muốn ăn cả món ăn của Ette nữa! Với cả tui lỡ đăng bài lên twitter rồi nên là cứ vậy triển lun nhá :DDDD)”

“Hử!?”

Buổi họp tác trực tiếp mà nhỏ nói hẳn là buổi stream cùng nhau ngoài đời thật của Vtuber rồi. Vụ này thường sẽ được tổ chức tại nhà của một người trong nhóm và cũng tiết lộ một phần về đời sống bên lề màn ảnh nữa. Mấy sự kiện kiểu này thường khiến fan trên kênh chat phấn khích và vui mừng lắm đấy.

Lúc trước khi còn ở quê thì tôi không có cơ hội được làm về chủ đề này và tôi luôn nghĩ rằng khi chuyển đến Tokyo thì có lẽ nên thử một lần vì vụ này trông khá vui đấy chứ.

Ê mà chờ chút!

“Nói như kia là ý gì chứ!”

Tôi liền vội vã kiểm tra Twitter xem thử.

Zeria-chan…Zeria-chan…Zeria-channnnn…..

“Cái-“

⌈ [Thông báo] Liệu Ette có thật sự đảm đang như lời đồn? Sắp tới tớ sẽ đến nhà cậu ta nhằm giải đáp bí ẩn này! [Họp tác trực tiếp tới chơi!!!] ⌋

“Cái gì đây ~~~~~!!!!”

Nhỏ này…. Quá đáng quá thể rồi đấy. Tôi sốc đến nổi chỉ còn biết ôm đầu mà ngửa mặt lên trời luôn rồi này.

“(Nè! Đừng có tự quyết hết như vậy chứ!!!)”

“(Eh~ Nhưng lúc trước bồ có nói tui sang chơi lúc nào cũng được hết mà.)”

“(Thì đúng là vậy. Cơ mà tui đã đồng ý buổi họp tác kia đâu chứ!)”

“(Mà, anh em fan bên tui cứ đòi buổi hợp tác kia mãi thôi. Với cả tui cũng muốn được ăn đồ nhà làm của bồ nữa nên là lỡ xuôi theo mất tiêu rồi :D )”

Tweet của Zeria-chan giờ đã nhận được cả ngàn lượt thích và chia sẻ, và cả hàng tá comment mong ngóng sự kiện này nữa chứ, ngó lơ không được nữa rồi.

Giả dụ như giờ tôi kiên quyết từ chối thì khéo lại làm hỏng hình tượng và mối quan hệ với Zeria-chan mất, không phải là tôi không muốn đi chơi với nhỏ. Chỉ là tôi không muốn bị hiểu lầm thôi.

“(Thôi được rồi. Lịch trình thì để bên tui sắp xếp cho!)”

Gửi tin nhắn đi cùng với hai hàng mi vốn đã ngấn lệ. Điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ chỉ còn là đợi vị cứu tinh đi học về thôi.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

:))) ko sợ kẻ thù mạnh, chỉ sợ đồng đội....... :)))))))
Xem thêm
Nah pha này hơi báo :)))
Xem thêm