• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[ARC.03] Đồng bằng Tshugan - Thánh Nữ mất tích

Chapter 57

0 Bình luận - Độ dài: 2,164 từ - Cập nhật:

Tình hình đã hoàn toàn khác đi. Trong phần đầu của câu chuyện, Lina muốn tạo ấn tượng tốt với Lesche, lãnh chúa của lâu đài, vì vậy cô ấy đã đi theo chàng khắp mọi nơi.

Nhưng nam chính lạnh lùng và lãnh đạm đã hành động như thế nào? Lesche thấy Lina thật phiền phức và không thèm nhìn cô ấy, người đã theo chàng đến tận hồ băng.

Rồi đột nhiên một màn sương mù dày đặc xuất hiện và mặt trăng khổng lồ lơ lửng phía trên Lina. Lesche lao đến để kéo Lina lại, nhưng trong phút cuối cùng, quyển tiểu thuyết đã diễn tả rằng mặt trăng đó đã đưa Lina quay trở lại thế giới của cô ấy.

Seria nheo mắt. Nàng có thể nhìn thấy Lesche từ phía xa. Chàng đang nói chuyện với các linh mục, và bầu không khí có vẻ kỳ lạ.

Cũng dễ hiểu vì những chuyện đã xảy ra.

Khi Seria quay lại về hướng nàng đã đi đến, nàng nghĩ mình đã nghĩ thấu mọi chuyện.

Không có gì kỳ lạ khi một ai đó phát sinh tình cảm khác nếu họ nghĩ về người đó trong một thời gian dài. Theo như những gì nàng biết thì điều đó là hiển nhiên. Trong nguyên tác, Lesche đã cảm thấy tội lỗi vì đã không giữ được Lina, người đã khóc lóc kêu cứu. Cảm xúc đó là điểm nhấn cho sự lãng mạn của chàng.

Đó là cảm giác tội lỗi vì đã để Lina mất tích.

Theo một cách nào đó, nó vẫn sẽ đi theo hướng ban đầu.

Các linh mục biết Lesche đã để mất Lina ngay trước mắt họ. 

Cảm giác tội lỗi.

‘Ngài ấy đang thấy tội lỗi vì đã không thở giúp Lina à?’

Sau đó đột nhiên có ai đó nắm lấy cổ tay Seria. Nàng quay lại.

“Lesche?”

“Cô chỉ nhìn chằm chằm vào mọi người và rời đi sao?”

‘Ngài ấy thấy mình à?’

Seria không hề biết Lesche đang nhìn nàng, thật ra nàng thậm chí không biết cho đến khi chàng tiếp cận mình.

“Tôi cứ nghĩ ngài đang họp với các linh mục.”

“Cũng không có vấn đề gì lớn.”

Lesche trả lời đơn giản sau đó lại cau mày.

“Seria.”

“Vâng?”

“Cô thấy không khỏe à?”

“Hử? Sao?”

“Lông mày của cô đang nhăn lại kìa.”

“Nó lúc nào cũng vậy mà.”

Seria đưa tay vuốt cặp chân mày. Nàng cũng cảm thấy như vậy, nhưng ánh mắt của Lesche luôn tập trung vào nàng. Một lần nữa, Seria nhận ra mỗi khi ánh mắt chàng trở nên lạnh lùng, nó thường có màu tối hơn. Như lúc này chẳng hạn.

Tại sao vậy? Seria đột nhiên muốn hỏi Lesche. Một câu hỏi cứ lơ lửng như đám mây và lấp đầy tâm trí nàng.

“Có một điều mà tôi rất muốn biết.”

“Hửm?”

“Nhưng nó có thể là một câu hỏi hơi khó chịu.”

“Là gì?”

“Ngài đang cảm thấy tội lỗi, đúng không?”

“Tội lỗi? Với ai? Cô à?”

“Không.”

Vì dù sao nàng cũng đang hỏi, Seria muốn làm rõ điều đó.

“Với Thánh nữ.”

Lesche không trả lời ngay. Thay vào đó, chàng nhìn Seria như thể đang nhìn một sinh vật lạ. Lesche như thể kiểm tra có ai đó xung quanh hay không. Sau đó chàng nhìn lại Seria.

“Cô vừa hỏi ta câu đó à?”

“... Nếu không phải tôi thì còn ai khác ở đây chứ?”

“Tôi nghĩ cô đang hỏi ai đó một câu hỏi lố bịch như thế này.”

“...”

“Ta không biết cô đang nói về điều gì. Tại sao ta lại cảm thấy có lỗi với Thánh nữ chứ?”

“Tôi nghe nói ngài không thể giữ được Thánh nữ.”

Seria nhanh chóng thêm vào.

“Tôi không có ý đổ lỗi cho ngài.”

“Cô lo lắng sao?”

“... Một chút…”

Lesche có vẻ đắc thắng khi Seria trả lời.

“Ta không biết cô xem ta như một vị thánh đấy.” Lesche nói với một bên mày nhướng lên.

“Thánh nữ đã tự ý chạy ra khỏi doanh trại. Ta không hề hét vào mặt để cô ta rời đi, vậy thì tại sao ta lại cảm thấy có lỗi chứ?”

Seria chậm rãi chớp mắt. Theo thói quen, nàng cố gắng đọc vị Lesche. Nhưng chàng không hề nói dối. Chàng không phải một người sẽ nói dối. Chàng chỉ nói ra sự chân thành của mình mà không do dự. Ai dám nói gì chứ?

“Ta không nghĩ đó là lỗi của mình đâu.” 

Lesche nói với giọng mạnh mẽ như thể chàng nghĩ Seria đang nghi ngờ mình. 

“Seria. Trong đầu cô ta là người như thế nào vậy chứ? Ta thật sự không thể đoán được.”

Chắc chắn đó không phải cảm giác tội lỗi. Lesche chỉ cảm thấy khó chịu với tình hình hiện tại. Khi Seria thấy xấu hổ vì câu hỏi của mình, Lesche đột nhiên ngẩng đầu lên. Một kỵ sĩ tiến đến với vẻ mặt phờ phạc.

“Tôi đến đón hai người.”

***

“Thượng tế Amos đã đi về cõi vĩnh hằng.”

“Có lẽ ngài ấy đã được bình an trong vòng tay của Chúa.”

Đôi mắt của vị linh mục cấp cao dưới trướng Amos đã sưng húp. Ông ấy đơn giản là rút lui với những giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt, như thể ông không còn năng lượng để nói dài dòng như lúc bình thường. Seria đã không nhìn thấy xác của Amos cho đến khi kết thúc.

Tuy nhiên nàng có một ý tưởng khá tốt dành cho ông ấy.

Một lọn tóc đã cắt dùng để tưởng nhớ người quá cố, và Lesche đã đặt nó vào trong quan tài. Mặc dù cho rằng đó là một việc vô ích nhưng chàng vẫn làm như vậy. Thật nhẹ nhõm khi lúc này đang là mùa đông. 

Đại đền thờ và Tòa án Hoàng gia đều nhanh chóng cử người đến. Và vì họ luôn ở bên nhau nên các quý tộc liên quan đến sự cố lớn đều nhanh chóng che đậy chuyện này.

“Tôi nghe nói Tiểu thư Eloise Hedon đã giúp Thánh nữ chạy trốn.”

“Cô ấy đã bỏ trốn với người yêu và bỏ rơi vị hôn phu của mình.”

“Tôi không thể tin được họ đã đưa Thánh nữ đến nơi nguy hiểm…”

“Tôi nghe nói gia tộc Heden đã hoàn toàn bị đảo lộn.”

Giống như vị linh mục cấp cao đang bận khóc và cố gắng kiểm soát tình hình, Lesche cũng rất bận rộn. Ở mọi nơi, người có danh hiệu cao nhất đều giống nhau. Và Lesche là một trong những người đàn ông có cấp bậc cao nhất trên toàn lục địa.

Chàng quyết định rằng không còn lý do gì để ở lại đây thêm nữa, vì vậy đồ đạc của họ đã được đóng gói và chuyển vào xe ngựa. Seria đi chầm chậm xung quanh doanh trại, đợi Abigail trở về.

Trước khi nàng nhận ra thì tuyết đã ngừng rơi. Bầu trời thoáng đãng và ánh mặt trời ấm áp. 

Nhưng không khí vẫn lạnh như ngày nào.

Seria khẽ rùng mình. Gió mùa đông đã thổi. Doanh trại của nàng đã bị những người của Berg tháo dỡ. Sẽ mất rất nhiều công sức để dọn dẹp nó, đặc biệt là do trời lạnh và không có chỗ ngồi nghỉ ngơi.

Nàng ngồi xuống một trong những chiếc ghế mà kỵ sĩ đã đặt kế bên doanh trại. Khi Seria đang ngồi co ro để chống lại cái lạnh, một nhóm linh mục tập sự tay cầm những chiếc khay, vội vã chạy đến chỗ nàng và cúi đầu.

“Stern!”

Sau đó một linh mục tập sự trẻ đưa cho nàng một cốc nước. Đó là một chiếc cốc khá cồng kềnh làm bằng gỗ, và bên trong là rượu ấm. Đó là một thức uống để tôn vinh người đã khuất. Ở thế giới này, việc truyền rượu khi một người qua đời là một phong tục.

Bởi vì một người có vị trí cao đã qua đời, nên nghi thức ban đầu là phục vụ bằng cốc thủy tinh… Có vẻ như họ đã thay bằng cốc gỗ vì tình hình hiện tại.

Rượu trong cốc gỗ ấm áp, nhưng mùi hương thoang thoảng trong không khí lạnh có chút khác thường. Khi Seria đánh hơi xem đó là gì, nàng giật mình và quay đi vì ngạc nhiên.

Rượu được làm từ dâu tây rắn, và Seria không thể uống được.

“Seria.”

Một giọng nói quen thuộc đột ngột gọi nàng. Seria quay lại thì thấy Kalis đang đứng ngay trước mặt nàng. Anh ấy trông có vẻ mệt mỏi.

Kalis lấy lại chiếc cốc của Seria và đưa cho nàng một bình nước và anh mang theo.

“Đây, uống cái này.”

Seria không nhận lấy chai nước mà Kalis đưa cho.

“Tôi đã uống rồi.”

Kalis nắm lấy tay Seria và đặt chai nước vào đó. 

“Nàng bị dị ứng với dâu tây rắn mà.”

Đó là chuyện rất lâu về trước nhưng Kalis vẫn còn nhớ. Anh nhìn Seria và lập tức quay đi không nói lời nào. Seria cau mày.

Chai nước Kalis đưa cho nàng rất ấm, nhưng nàng sẽ không mở nó ra uống đâu. Nhưng cũng không có nghĩa là nàng sẽ đuổi theo để trả lại.

Nàng định bỏ nó đi, nhưng sau đó nhận ra cái nắp bằng bạc.Trên mặt của cái nắp bạc là thiết kế nhỏ khắc họa con dấu gia tộc Hầu tước Haneton, và bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ biết nó thuộc về Kalis, hoặc những kỵ sĩ dưới trướng anh.

Seria quay lưng lại với biểu tượng và nhìn xung quanh. Nếu ai đó nhìn thấy chuyện này thì nó sẽ mở đầu cho hành động thứ hai của vụ bê bối.

Nàng không cần phải trở thành chủ đề bàn tán của cả xã hội. Seria cầm lấy bình nước và đứng lên. Nàng không muốn trực tiếp đi trả lại nó cho Kalis. Vì vậy nàng tìm một linh mục tập sự để trả nó về cho Hầu tước Haneton.

“Tiểu thư Seria.”

Khi đó nàng nghe giọng của Alliot. Anh ta gọi nàng có vẻ từ một khoảng cách rất xa. Nhưng chẳng mấy chốc đã đứng ngay trước mặt nàng. Chỉ huy đội kỵ sĩ, Alliot, người đã chạy một quãng ngắn với tốc độ cực nhanh mà không hề có dấu hiệu hụt hơi.

“Người đây rồi. Tôi đến để đón người.”

“Ngài đã sắp xếp xong chưa?”

“Gần như xong rồi. Chúng ta nên chuẩn bị lên xe ngựa… Cái chai gì vậy? Đó là biểu tượng của Haneton mà.”

Tầm nhìn tốt là đặc điểm chung của các kỵ sĩ. Alliot nhận thấy biểu tượng của Haneton được khắc trên nắp có kích thước bằng một ngón tay, như thể đó là một thứ gì quỷ quái vậy.

“Nhân tiện thì có gì trong cốc vậy?”

“Rượu. Vì đây là rượu được pha chế từ quả dâu rắn. Tôi không thể uống được thứ rượu làm từ đó.”

“Nó không phải là thức uống dành cho khẩu vị của giới quý tộc. Và thành thật mà nói hâm cồn pha với quả mọng cũng là một loại đồ uống có cồn kỳ lạ mà tôi thậm chí không thèm nhìn nếu không ở trong tình huống này.”

“Không phải vậy. Chỉ là tôi bị dị ứng với quả dâu tây rắn.”

Alliot chớp đôi mắt. Anh ta gãi nhẹ cằm.

“Tôi chắc chắn Điện hạ sẽ không vui khi nghe điều đó đâu.”

“Điện hạ? Tại sao?”

“Không, tôi có thể hiểu tại sao Điện hạ lại muốn canh giữ tiểu thư cả ngày rồi.”

“Tôi đã nói chuyện rất ít với Kalis.”

Đây thực tế là cuộc nói chuyện đầu tiên giữa Seria và Kalis từ khi nàng đến doanh trại này. Vào lúc đó một trong những linh mục tập sự đi ngang qua.

“Ở đây! Stern! Cô gọi tôi sao?”

“Cậu có thể vui lòng mang cái này đến cho Hầu tước Haneton được không?”

“Được chứ, Stern.”

Vị linh mục tập sự trả lời lịch sự và đưa tay ra. Seria đặt chai nước vào tay anh ta.

“Tôi biết nó thuộc về Hầu tước Haneton. Tôi sẽ mang nó đến cho ngài ấy ngay.”

Anh ta đột nhiên bị lạc giọng ở giữa câu. Khi chai nước trước mắt Seria bị một ai đó lấy đi mà không phải vị linh mục tập sự, nàng quay đầu nhìn theo.

“Seria.”

Đôi mắt đỏ đang nhìn chằm chằm vào nàng với sự thất vọng sâu sắc.

“Hắn ta lại làm phiền cô à?”

** Còn tiếp **

u170390-b4366a64-46f2-490b-83b5-220edd74e879.jpg

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận