• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[ARC.03] Đồng bằng Tshugan - Thánh Nữ mất tích

Chapter 52

0 Bình luận - Độ dài: 2,067 từ - Cập nhật:

Những bông tuyết lớn rơi xuống từ bầu trời. Tuyết rơi dày đặc. May mắn thay không có thiệt hại nào cho doanh trại, vì chúng được bảo vệ bởi những nhánh cây nguyệt quế bạc và sức mạnh thần thánh của vị Thượng tế nổi tiếng.

À thì nếu Lina có thể kiểm soát được sức mạnh của mình thì cô ấy có thể sử dụng phép thuật mạnh hơn như trong câu chuyện gốc.

Khi họ leo lên một ngọn đồi tương đối cao và nhìn xuống một vùng đồng bằng rộng lớn, vị Linh mục cấp cao tiến đến.

“Stern, cô có bản đồ chưa?”

Seria gật đầu.

Stern cùng với người chỉ huy là những người đầu tiên nhận được chi tiết của bản đồ nơi đây khi đến để đánh bại lũ quỷ. 

Thật nhẹ nhõm khi kiến thức của Seria nguyên tác vẫn còn ở trong đầu nàng.

Hiện tại, bộ áo giáp chòm sao cùng sự hiện diện của Stern có hiệu quả ở bán kính lên đến năm kilômét.

Nếu việc tấn công vô tình khiến kỵ sĩ vượt ra ngoài bán kính năm kilômét tính từ Stern, bộ gáp chòm sao sẽ lấy đi thân nhiệt của người mặc nó. Các kỵ sĩ sẽ chết do hạ thân nhiệt.

Vì vậy thoạt nhìn, thật dễ dàng có suy nghĩ là nếu họ văng xa hơn năm kilômét, họ có thể nhanh chóng chạy về hướng Stern đang đứng. Vấn đề là rất khó để làm điều đó trong thực chiến. Trước hết, sẽ không dễ dàng ước tính được khoảng cách năm kilômét bằng mắt, và trên hết đó là một trận chiến tuyệt vọng để đánh bại một con quỷ nếu họ nhìn đi chỗ khác. Chỉ có một số vĩ nhân mới có thể bình tĩnh đo lường khoảng cách bằng mắt.

Nếu không bình tĩnh và thấu đáo, họ sẽ hoảng loạn tứ tung và trong một vài trường hợp có thể chết do hạ thân nhiệt.

Vì vậy quy mô trận chiến càng lớn, họ càng phải cẩn thận hơn. Những kỵ sĩ phải duy trì đội hình của họ ở mức tối đa có thể, và Stern phải tìm hiểu tình hình của chiến trường ở mức độ tương tự.

Trong trường hợp đội hình có nguy cơ bị sụp đổ, Seria phải có khả năng theo dõi đám đông kỵ sĩ và những người khác để cân bằng đội hình bằng cách di chuyển duy trì khoảng cách ngắn nhất có thể.

Đó là lý do tại sao ngựa cũng quan trọng đối với Stern. Và khi Seria vuốt mũi con ngựa thông minh của nàng, nó đã phát ra một âm thanh vui vẻ để đáp lại.

‘Thật là một cậu bé đáng yêu.’

“Stern! Linh mục! Tôi mang nó đến rồi đây.”

Vị kỵ sĩ Thánh chạy đến và đưa ra một chiếc hộp.

Vị linh mục cấp cao lấy chiếc áo choàng nghi lễ ra khỏi chiếc hộp và đưa nó cho Seria. Đó là đồng phục của đền thờ mà Seria thường mặc trong mọi cuộc chiến với lũ quỷ.

Sera mặc nó vào. Chiếc áo choàng nhiều màu sắc lấp lánh như những chiếc vảy của nàng tiên cá. Dường như nó được cải tiến dần để khi mặc vào làm tôn thêm thân phận cao quý cũng như vẻ đẹp của Stern.

“Những kỵ sĩ của Berg thật sự rất mạnh.”

Vị linh mục cao cấp nói một cách ngưỡng mộ, quay sang hỏi.

“Nhân tiện thì kỵ sĩ của Stern đâu rồi nhỉ?”

“Bibi sao?”

“Đúng rồi. Abigail Orrien. Nếu cô ấy là một kỵ sĩ tận tùy vậy thì phải ở bên cạnh bảo vệ Stern… Đây không phải là vi phạm nghĩa vụ rồi sao?”

Giọng nói cứng rắn bộc lộ rõ thái độ khinh thường Abigail. À thì, ngài ấy là một vị linh mục cấp cao tôn thờ Thượng tế Amos. Tất cả linh mục từ Đại đền thờ đều không thích Abigail, người đã có tiền sử suýt bị hành quyết trong đền thờ.

‘Nhưng đó là cảm xúc của ngài ấy. Không phải việc của mình.’

Seria khoanh tay nói.

“Tôi đã cử cô ấy và chỉ huy đội kỵ sĩ Berg đến hỗ trợ phía trước vì cô ấy rất mạnh. Ý ngài là việc tôi cử cô ấy đi như vậy là sai à? Tôi có nên gọi cô ấy quay lại không? Tôi chắc chắn mình không hài lòng khi làm điều đó đâu.”

“À… không đâu.”

Vị linh mục cấp cao biết rõ tính khí của nàng, ngay lập tức cúi đầu.

Ông ấy rời đi và bắt đầu xem xét tình hình ở vùng đồng bằng trong khi cử hai vị thánh kỵ sĩ chịu trách nhiệm bảo vệ nàng. Tất nhiên vì nàng không có gan chỉ huy chiến trường như một chỉ huy kỵ sĩ. Nàng chỉ là một thường dân ghét máu mà thôi.

Ngay lúc đó một người phụ nữ ăn mặc giống Seria chạy đến và gọi tên nàng.

“Seria.”

Các vị thánh kỵ sĩ ngay lập tức cúi đầu.

“Thánh nữ.”

Là Lina. Cô ấy có mái tóc đen ngắn bóng mượt. Ngay khi nhìn thấy Seria, cô ấy trông vui vẻ và cố gắng bắt tay nàng, nhưng sau khi thấy khuôn mặt nhợt nhạt của Seria nên rút tay lại.

“Cô biết không, Seria! Chiếc vòng cổ cô đeo ngày hôm qua. Nó ở đâu ra vậy? Hôm qua tôi đã định hỏi cô về nó.”

Có thể là suy đoán, nhưng có vẻ Lina bị ám ảnh với chiếc vòng. Tuy nhiên Seria chỉ trả lời qua loa.

“Điện hạ đã tặng nó cho tôi.”

“Woa…! Vậy đó là quà cưới à! Đại Công tước và vợ của ngài trao đổi những thứ như vậy sao!”

Lina lẩm bẩm với đôi má ửng hồng.

Phía sau Lina, một vài kỵ sĩ đang tiến đến từ xa. Họ có vẻ đến vì Lina. Khi Seria quay đầu đi né tránh trả lời, Lina tiếp tục.

“Tôi ước gì mình cũng có một cái giống vậy…”

‘Cô ta muốn nó sao?’

Liệu có khả năng chiếc vòng sẽ xuất hiện tại sàn đấu giá như trong nguyên tác không? Và người anh trai cùng cha khác mẹ của Seria sẽ thành công mang tặng Lina như một món quà sinh nhật? Tất nhiên là không rồi.

Trong khi Seria đang cân nhắc những suy nghĩ ngớ ngẩn, giọng nói của Lina lại tiếp tục vang lên.

“Sau này khi ly hôn, thì cô sẽ trả nó lại cho Điện hạ đúng không?”

***

Trong một khoảnh khắc, Kalis nghĩ mình đã nghe nhầm.

Nhưng giọng nói của Lina cao vút và tràn đầy sức sống, vang lên rõ mồn một. Một cái nhìn lo lắng thoáng qua trên gương mặt của vị chỉ huy kỵ sĩ thứ hai của Kalis.

“Hầu tước, có phải Thánh nữ…?”

Kalis làm một động tác ý bảo người kỵ sĩ nên im lặng. Kể cả nếu vị chỉ huy kỵ sĩ thứ hai không nói gì thì Kalis vẫn hiểu rất rõ điều Lina vừa nói là có vấn đề.

Một mặt Seria cảm thấy mệt mỏi.

Cách đây không lâu, trên đường quay về Đại đền thờ với Thượng tế Amos, Lina đã không ngừng khóc lóc. Cô ấy ngoan cố không chịu quay lại đó.

Dù cho vị Thượng tế nghiêm khắc như thế nào, ông ấy cũng không thể làm gì được khi mà Thánh nữ khóc lóc đến cạn kiệt năng lượng. Vì vậy Thượng tế Amos đã phải thay đổi hướng đi của mình. Vì lợi ích của sự ổn định của Lina, ông ấy đã gọi cho Hầu tước Haneton.

Kalis có rất nhiều vấn đề cấp bách cần phải giải quyết, chẳng hạn cuộc hôn nhân của anh và Seria vốn cũng đang bị tranh chấp.

Anh cất chiếc nhẫn đính hôn mà Seria đã trả lại trong ngăn kéo bàn làm việc quan trọng nhất trong một thời gian, và sau khi bận rộn xử lý công việc với nụ cười cay đắng trên khuôn mặt, anh quyết định hộ tống Lina lần nữa với danh nghĩa là người bảo vệ cô ấy.

Đó là một quyết định mà Kalis không thể không đưa ra, vì đền thờ đã đưa ra mức đền bù vô song, bao gồm vàng và thánh vật để đổi lấy người hộ tống.

Tuy nhiên Kalis đã không mong đợi sẽ gặp lại Seria như thế này. Ngoài thực tế điều đó khá khó xử, thì anh lại cảm thấy vui.

“Lina.”

Seria nhướng một bên chân mày.

“Có vẻ như cô muốn chiếc vòng này rất nhiều.”

Lina do dự nói.

“Chỉ là… Chiếc vòng rất đẹp. Ôi, Seria! Nếu cô thấy chán chiếc vòng, cô có thể đưa nó cho tôi như một món quà sinh nhật được không?”

Kalis đã gặp rắc rối. Mặc dù họ ở một khoảng cách khá xa thì đôi mắt của Seria vẫn lướt qua Lina đến chỗ anh.

Đôi mắt hai người đối diện nhau một lúc.Kalis thấy tim mình nhói lên. Nàng đã từng là vị hôn thê của anh, người mà anh đã hứa hẹn vĩnh viễn. Trái tim anh đau nhói trước sự thật anh không thể gọi Seria là vị hôn thê của mình được nữa. Cảm xúc của Kalis vẫn hướng về Seria.

Ngay lúc đó Lina nhìn theo hướng mắt của Seria, như thể cô ấy có một linh cảm không lành.

“Kalis!”

Lina lên tiếng khi chạy đến chỗ anh.

“Em đang nói chuyện một chút với Seria… Em đang định quay về.”

Kalis trở nên hơi tò mò. Bởi vì dường như Lina đang cố gắng che đậy cuộc nói chuyện của cô ấy và Seria. Cô ấy có thể nhận thức được lời nói của mình dành cho Seria là không phù hợp không?

“Lina.”

“Vâng?”

“Trong đế chế Glick này việc nói về cuộc ly hôn của quý tộc là một hành động  thiếu tôn trọng.”

“Em chỉ… Dù sao thì Seria cũng sẽ kết hôn với ngài. Em chắc chắn cô ấy và Đại Công tước sẽ sớm ly hôn thôi. Em làm vậy vì nghĩ cho ngài.”

‘Nghĩ cho ta? Không, nếu có điều gì thì là nàng đang khiêu khích Seria.’

Nếu là Seria trước đây, nàng đã tát vào mặt Lina rồi.

“Cô ấy sẽ trả lại chiếc vòng đó cho Điện hạ khi họ ly hôn, không phải vậy sao?”

Kalis đã nói một lần và đó là tất cả.

“Kể cả có chuyện đó, thì nói ra việc như vậy cũng không hay đâu, Lina.”

“...”

Lina im lặng nhìn Kalis với đôi mắt oán giận. Chúng có màu đen pha với một chút màu nâu. Ngay lập tức những giọt nước mắt trong veo rơi xuống từ đôi mắt có màu sắc đặc biệt, khác hẳn với bất cứ quý tộc nào trong đế quốc.

“Lina… Lina? Lina!”

Kalis gọi tên cô ấy để xoa dịu, nhưng Lina đã lập tức chạy xuống đồi. Người kỵ sĩ ngạc nhiên vì hành động đột ngột của Lina.

“Tôi sẽ đi theo Thánh nữ.”

Vị chỉ huy kỵ sĩ thứ hai vội vàng chạy đi. Kalis đảo mắt một lúc khi người kỵ sĩ rời đi. Seria nhìn Kalis.

Anh ta dường như đã xuống cân.

Cho đến một tháng trước anh luôn ở bên cạnh nàng. Trái tim nàng vô cớ thấy khó chịu khi nàng nhìn đôi mắt màu xanh sáng ngời của Kalis.

“...”

Ánh mắt họ gặp nhau, và Seria quay đầu đi mà không phản ứng gì. Kalis định nắm lấy tay nàng nhưng một cảm giác linh tính theo bản năng đã ngăn anh lại. Anh ngẩng đầu lên. Đôi mắt Seria và Kalis lập tức mở to. Con quỷ ở ngay bên cạnh họ.

“Con… quỷ!”

Vị thánh kỵ sĩ ở gần Kalis hét lên. Seria hoảng sợ và vội vã tránh nó, nhưng con quỷ di chuyển nhanh hơn.

“Làm thế nào mà nó đến tận đây được?”

“Seria!”

Khoảnh khắc Kalis vội vàng hét tên Seria, đôi mắt nàng nhắm chặt.

** Còn tiếp **

u170390-0e009993-65fe-4f72-aa4e-cc98472ac3f3.jpg

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận