Zero no Tsukaima
Yamaguchi Noboru Usatsuka Eiji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3: Nguyện Thư của Đấng sáng lập

Chương 4: Tình yêu tay ba

1 Bình luận - Độ dài: 6,945 từ - Cập nhật:

Louise đang ngồi ở sân phía đông của Học Viện Pháp Thuật, thường được gọi là Austri, và hối hả đan. Thời tiết mùa xuân đã bắt đầu thay đổi khi mùa hè đang đến, nhưng Louise vẫn còn mặc bộ quần áo mùa xuân của mình. Dù mùa hè đang đến, thời tiết lúc này vẫn còn khá khô ráo.

Mười ngày đã trôi qua kể từ chuyến phiêu lưu đến Albion. Hôm nay là ngày nghỉ, và không đợi đến món tráng miệng, Louise đã lập tức ra sân sau bữa ăn chính để bắt đầu đan. Đôi khi cô nghỉ tay và nhìn chằm chằm vào những trang sách trống trơn của quyển Nguyện Thư của Đấng Sáng Lập trong lúc suy nghĩ một lời chúc phù hợp cho lễ kết hôn của công chúa.

Xung quanh cô, những học sinh khác đang tận hưởng ngày nghỉ của họ. Có một nhóm đang chơi bóng. Với pháp thuật, họ tìm cách ném quả bóng vào một cái rổ mà không dùng tay và tìm cách ghi càng nhiều điểm càng tốt. Chăm chú nhìn theo cuộc vui đó, Louise thở dài và nhìn xuống thứ mà cô đang cố gắng đan.

Người ngoài nhìn vào sẽ thấy cảnh tượng này đẹp như một bức tranh: Khi lặng lẽ ngồi như thế, Louise trông thật xinh đẹp. Cô vốn có sở thích đan. Khi Louise còn nhỏ, mẹ cô ấy nói rằng nếu cô không có năng khiếu pháp thuật thì ít nhất cũng nên có thế mạnh nào đó, vậy nên bà đã dạy Louise học đan.

Nhưng dường như Louise không hề được trời phú cho chút năng khiếu đan nào. Louise đang định đan một chiếc áo len. Tuy nhiên, cho dù góc nhìn của cô có lạc quan đến thế nào đi nữa, vật mà Louise đang đan có bề ngoài như một đống len bùi nhùi. Louise cay đắng nhìn chằm chằm vào vật đó và thở dài một lần nữa.

Khuôn mặt cô hầu gái làm việc trong bếp hiện ra trong tâm trí cô. Louise biết rằng cô ấy đang nấu đồ ăn cho Saito. Saito nghĩ là Louise không biết, nhưng thực ra Louise không hoàn toàn bàng quan về việc đó.

Cô ta có tài nấu ăn. Kirche có ngoại hình đẹp. Mình thì có gì? Mang trong đầu những suy nghĩ đó, cô quyết định thử với sở thích đan của mình, nhưng có vẻ đây không phải là một sự lựa chọn tốt.

Ngay lúc cô bắt đầu cảm thấy rầu rĩ khi nhìn vào vật mà mình đang đan, một người nào đó vỗ nhẹ vào vai cô. Đó là Kirche. Hoảng loạn, Louise nhanh chóng giấu vật đó vào quyển Nguyện Thư của Đấng Sáng Lập.

“Cô đang làm gì vậy Louise?”

Kirche mang nụ cười khinh khỉnh như mọi khi, và ngồi xuống cạnh Louise.

“C-cô không thấy sao? Tôi đang đọc sách.”

“Nhưng, quyển sách đó trống trơn mà, phải không?”

“Quyển sách này là báu vật quốc gia Nguyện Thư của Đấng Sáng Lập đấy, cô biết không?”, Louise nói.

“Tại sao cô lại có trong người một báu vật quốc gia?”

Louise giải thích cho Kirche rằng trong hôn lễ của Henrietta, cô phải ban lời chúc phúc, rằng cô phải dùng Nguyện Thư của Đấng Sáng Lập như thế nào, và những thứ đại loại như vậy.

“Tôi hiểu rồi. Tôi đoán là hôn lễ lần này của công chúa có liên quan đến chuyến đi tới Albion?”

Louise đang đắn đo xem có nên tiết lộ sự thật cho Kirche hay không thì Kirche đã hiểu ý và chuyển sang chủ đề khác, đoạn cô gật đầu.

“Chúng ta đã liều mạng để hôn lễ của công chúa được diễn ra suôn sẻ à? Không phải là một nhiệm vụ vinh dự cho lắm… Vậy, về căn bản thì nó có liên quan đến liên minh mới được công bố giữa Tristain và Germainia phải không?”

Kriche là người khá sắc sảo.

“Đừng tiết lộ với bất cứ ai,” Louise nói với một vẻ hơi mệt mỏi.

“Tất nhiên là không rồi. Tôi đâu phải Guiche. Hai nước của chúng ta giờ đã là đồng minh rồi, chúng ta cũng nên ráng hòa thuận với nhau hơn một chút. Phải vậy không, La Vallière?”

Kirche đặt tay lên vai Louise và mỉm cười, nhưng nụ cười đó có vẻ giả tạo.

“Cô đã biết chưa? Chính quyền mới của Albion đã đề xuất hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Chúc mừng nền hòa bình mà chúng ta đã góp phần mang lại.”

Louise hờ hững trả lời. Vì nền hòa bình này, Henrietta phải cưới một người mà cô không hề yêu. Có thể nói là công chúa không có lựa chọn nào khác, nhưng đó chẳng phải là việc vui vẻ gì.

“Mà này, cô đang đan gì vậy?”

Louise đỏ bừng mặt.

“T-tôi đâu có đan gì đâu.”

“Có mà. Nó ở trong này, phải không?”

Kirche kéo nó ra từ bên dưới quyển Nguyện Kinh của Đấng Sáng Lập.

“Này, trả lại đây!”

Louise tìm cách giựt nó lại, nhưng Kirche dễ dàng khống chế cô ấy.

“Cái gì đây?” Kirche hỏi, ngây người ra khi nhìn vào vật đó.

“Đ-đó là một chiếc áo len.”

“Áo len? Trông nó như con sao biển ấy. Và là một loài mới nữa.”

“Làm gì có chuyện tôi sẽ đan thứ nào như thế!”

Louise cuối cùng cũng giật lại được tác phẩm của mình, và cúi mặt xuống vì xấu hổ.

“Sao giờ cô lại đan áo len?”

“Không liên quan tới cô.”

“Không sao. Đằng nào tôi cũng biết rồi.”

Kirche một lần nữa đặt tay lên vai Louise và tiến lại gần khuôn mặt cô ấy.

“Cô đang đan nó cho familiar của mình đúng không?”

“K-không! Làm gì có chuyện tôi sẽ làm thế!” Louise hét lên với khuôn mặt đỏ ửng.

“Cô đúng là người dễ đoán đấy biết không. Cô thích cậu ta mà, phải không? Tại sao vậy?”, Kirche hỏi trong lúc nhìn thẳng vào mắt Louise.

“T-tôi không thích cậu ta. Cô mới là người thích cậu ta. Tên ngốc đó làm gì có ưu điểm nào.”

“Cô biết không Louise, mỗi lần cô nói dối thì vành tai cô sẽ lắc lắc đấy. Cô không nhận ra à?”

Louise lập tức sờ lên vành tai mình. Nhận ra lời nói dối, cô đưa tay trở lại đầu gối một cách bối rối.

“D-dù sao thì, tôi cũng không để cậu ta theo cô đâu. Đằng nào thì cậu ta cũng là familiar của tôi mà.”

Kirche bật cười và nói, “Thật tốt khi cô thừa nhận là cô muốn cậu ta cho riêng bản thân. Nhưng tôi đoán mình không phải là người khiến cô lo lắng.”

“Ý cô là sao?”

“Hừm… cô hầu gái kia chẳng hạn?”

Louise đảo tròng mắt.

“Heh, trúng tim đen rồi hả?”

“K-không hẳn…”

“Nếu bây giờ cô về phòng, cô có thể chứng kiến một việc thú vị đấy.”

Louise lập tức đứng dậy.

“Tôi tưởng là cô không thích cậu ta chứ?” Kirche ghẹo.

“Tôi chỉ để quên đồ thôi!” Louise la lên trong lúc chạy đi.

******

Lúc này Saito đang dọn phòng. Cậu ta phải quét nhà bằng chổi, và lau bàn bằng khăn. Vì gần đây Louise đã tự giặt đồ và những thứ khác liên quan đến cá nhân, Saito chỉ còn việc lau dọn phòng.

Việc lau dọn được hoàn thành rất nhanh. Ngay từ đầu thì phòng Louise không hề có nhiều đồ đạc, một bàn học nhỏ với ngăn kéo cạnh tủ quần áo, một cái bàn với một chậu cây nhỏ phía trên, hai cái ghế, giường ngủ và kệ sách của cô ấy. Vì Louise là người khá chăm chỉ, trên kệ xếp đầy những quyển sách dày cộm.

Cậu ta lấy một quyển sách ra. Nó dùng những chữ cái mà cậu chưa bao giờ thấy. Mà tất nhiên rồi, Saito nghĩ trong lúc cất lại quyển sách. Nhưng, tại sao cậu ta lại có thể nói chuyện với Louise? Ngôn ngữ của hai người hoàn toàn khác nhau, vậy mà cả hai vẫn có thể hiểu người kia đang nói gì.

“Sao vậy chiến hữu?” Derflinger hỏi trong lúc dựa vào tường.

“Derf! Tại sao tôi lại hiểu những gì ông nói?” Saito hỏi trong lúc chạy về phía Derflinger.

“Này, nếu giờ này mà cậu vẫn chưa hiểu, thì chúng ta sẽ gặp rắc rối đấy.”

“Tôi đến từ một thế giới khác. Dù vậy tôi vẫn hiểu được ngôn ngữ ở đây. Tôi không hiểu tại sao!”

Saito nhớ lại người được cứu bởi Sir Osmond khoảng ba mươi năm trước. Ông ta là một người từ thế giới của cậu. Có vẻ như hai người đó đã nói chuyện với nhau.

“Mà cậu đã đến Halkeginia bằng cách nào vậy, chiến hữu?

“Tôi cũng không rõ nữa… có một cánh cổng kì lạ tỏa ra ánh sáng…”

“Vậy ta nghĩ câu trả lời có liên quan đến cánh cổng đó.” Deflinger nói, như thể việc đó không có gì quan trọng.

“Vậy rốt cuộc cánh cổng đó là gì?”

“Không biết.”

Saito hơi ngạc nhiên.

“Ông là một thanh gươm huyền thoại vậy mà lại không biết gì hết. Ít ra ông cũng phải biết nhiều hơn một chút cho xứng với cái danh huyền thoại của mình chứ. Ví dụ như, cách đưa tôi về nhà chẳng hạn…” Saito chua chát nói.

“Ta hay quên và cũng không quan tâm lắm. Không nên quá ỷ lại vào những huyền thoại.”

Ai đó gõ cửa. Có thể là ai chứ? Nếu đó là Louise, cô sẽ không gõ cửa. Chắc là Guiche hoặc Kirche? “Cửa không khóa đâu”, Saito nói.

Cánh cửa mở ra và Siesta ló đầu vào.

“S-Siesta.”

“Ưmm…”

Cô đang mặc bộ quần áo hầu gái như thường lệ nhưng có chút gì đó khác biệt. Từ mái tóc đen mượt phủ trên trán đến những vết tàn nhang trên mặt cô đều thoát ra sự duyên dáng. Cô ấy đang cầm một cái khay chứa đầy đồ ăn.

“Ừm, gần đây cậu không xuống bếp…”

Saito gật đầu. Vì bây giờ Louise cho cậu ta ăn uống thoải mái nên bây giờ Saito ít hay xuống bếp.

“Nên mình lo là cậu có thể bị đói…” Siesta lo lắng nói.

Nhìn thấy những cử chỉ đáng yêu đó, tim Saito bắt đầu đập loạn nhịp.

“C-cám ơn. Nhưng, Louise đã cho tớ ăn trên bàn rồi, vậy nên giờ tớ ít khi bị đói lắm.”

“Thật vậy sao? Gần đây mình chỉ phục vụ bàn ăn giáo viên nên không để ý. Nếu mình chỉ làm phiền cậu thì…”

Siesta rầu rĩ cúi đầu xuống.

“Đ-đâu có, hoàn toàn đâu phải vậy! Tớ rất vui khi cậu mang thức ăn cho tớ! Thực ra bây giờ tớ đang đói mà!” Saito nói, mặc dù cậu ta vẫn còn no từ bữa ăn ở nhà ăn Alviss chỉ mới một lúc trước.

“Thật sao?”

Khuôn mặt Siesta bừng sáng.

“Vậy, cậu cứ ăn thoải mái đi.”

Cái bàn nhỏ giờ được xếp đầy đồ ăn. Siesta ngồi cạnh Saito, mỉm cười. Saito bắt đầu hận bản thân vì lúc nãy đã ăn quá nhiều, nhưng cậu ta cũng không thể bỏ phí tấm lòng của Siesta được. Lòng đầy quyết tâm, cậu bắt đầu ăn.

“Có ngon không?” Siesta hỏi.

“Ừ, ngon lắm.”

Cậu ta không hề nói dối, nhưng thực ra nó sẽ còn ngon hơn nữa nếu cậu đang đói.

“Ehehe, vậy cậu ăn hết luôn nhé.”

Siesta chăm chú quan sát Saito lúc này đang ăn ngấu nghiến.

“À xin lỗi, cách ăn của tớ…

“K-không, không phải thế! Ngược lại là khác. Mình đang rất vui vì đồ ăn vừa miệng cậu đến vậy! Chỗ đồ ăn và các đầu bếp đều sẽ rất vui!”

Đỏ mặt, cô lau khóe mắt bằng bàn tay. Siesta như thế trông thật dễ thương. Saito lúc này đã quên cả việc thưởng thức đồ ăn.

“Mình đã làm món đó,” Siesta bẽn lẽn nói.

“Thật sao?”

“Ừ. Món đó khó nấu, nhưng vì cậu thích nó, mình thấy vui vì đã làm nó.”

Saito cảm thấy tim mình thắt lại. Siesta quan tâm đến mình. Một người như mình. Cậu ta chìm đắm trong suy nghĩ. Bầu không khí lúc này trở nên căng thẳng. Siesta bất ngờ hỏi một cách bối rối, “S-Saito!”

“S-sao vậy?”

“Ưmm.”

Siesta ngập ngừng, như thể cố gắng chọn ra từ ngữ thích hợp.

“Cuộc nói chuyện lần trước, lần đó mình vui lắm! Đặc biệt là về thứ đó! Ưm, nó gọi là gì nhỉ? À, máy bay!”

Saito gật đầu. Saito đã kể cho Siesta nghe về thế giới của mình và về Nhật Bản trong lần tắm chung đó. Siesta, xuất thân từ vùng quê, vốn không hiểu biết nhiều về thế giới và xem những gì Saito kể như là những thứ từ một nước khác.

“À, máy bay hả.”

“Ừ! Có thể bay mà không dùng pháp thuật thật là tài tình! Vậy là ngay cả thường dân như chúng ta cũng có thể bay lượn tự do như loài chim?”

“Ở đó không có những con tàu bay như ở đây sao?”

“Chúng chỉ nổi thôi.”

“Làng của mình thực ra là nơi rất tuyệt. Nó được gọi là Tarbes. Nó cách đây khoảng ba ngày cưỡi ngựa, theo hướng đến La Rochelle.”

Saito chăm chú lắng nghe trong lúc ăn.

“Đó là một ngôi làng rất hẻo lánh và không có gì đặc biệt cả nhưng… nó có một cánh đồng rộng và đẹp lắm. Vào mùa xuân, những bông hoa mùa xuân nở rộ còn trong mùa hè, nhưng bông hoa mùa hè sẽ khoe sắc. Nơi đó như một biển hoa vậy, trải dài đến ngút tầm mắt, vượt qua cả đường chân trời. Lúc này cánh đồng đó đang đẹp lắm…” Siesta nói, nhắm mắt lại như đang chìm vào những kí ức.

“Mình muốn được nhìn thấy cánh đồng đó từ trên cao dù chỉ một lần cũng được.”

“Có vẻ hấp dẫn nhỉ…”

“A, tại sao mình lại chưa từng nghĩ đến việc này chứ!” Siesta la lên trong lúc đột nhiên nắm lấy tay Saito.

Ngạc nhiên, Saito suýt nữa thì ngã ngửa khỏi ghế.

“S-sao cơ?”

“Cậu muốn đến thăm làng của mình không Saito?”

“Hở?”

“Công chúa sắp làm đám cưới rồi phải không? Vậy thì chúng ta sẽ có một ngày phép đặc biệt. cũng lâu rồi mình chưa về thăm làng… Nếu được thì cậu về chung nhé. Mình muốn cho cậu thấy cánh đồng hoa tuyệt đẹp đó. Làng của mình cũng có phương pháp nấu món hầm hay lắm. Nó được gọi là “Yosenabe”. Nguyện liệu chủ yếu là các loại rau củ ít người ăn. Mình rất muốn cho cậu thử món đó!”

“T-tại sao cậu lại muốn mời tớ?”

“… Cậu đã cho mình thấy là có khả năng,” Siesta nói, căng thẳng nhìn xuống.

“Khả năng?”

“Ừ. Khả năng là ngay cả thường dân cũng có thể chiến thắng quí tộc. Thường dân như mình luôn sống trong nỗi sợ hãi với tầng lớp quí tộc. Việc có người không hề sống như vậy khiến mình thấy vui lắm, cứ như niềm vui từ người đó đã truyền sang cho mình vậy. Tất cả nhân viên trong bếp cũng đều nghĩ như thế.”

“Mình muốn giới thiệu một người như vậy với bà con ở quê mình…” Siesta nói.

“T-tớ hiểu rồi…”

Saito cảm thấy ngượng ngùng. Mình đâu phải người vĩ đại gì. Thỉnh thoảng mình cũng có vai trò là familiar huyền thoại, nhưng chỉ thế thôi. Đó đâu phải là việc đáng được tung hô.

“Tất nhiên là, không chỉ có vậy. Mình còn muốn giới thiệu Saito cho dân làng… Nhưng mà, nếu bất ngờ mình dẫn một cậu con trai về nhà, gia đình mình chắc sẽ ngạc nhiên lắm. Mình nên làm gì đây…”

Đột nhiên Siesta đỏ chín mặt và lẩm bẩm, “Mình có thể nhận cậu là chồng mình.”

“C-cái gì?”

“Nếu mình nói là bởi vì chúng ta sắp cưới nhau, họ sẽ vui lòng. Ba, mẹ và anh chị em của mình đều sẽ thấy vui lắm đây.”

“Siesta?”

Khi Siesta liếc sang Saito, lúc này đang ngẩn người ra nhìn cô chằm chằm, cô lắc đầu.

“Mình xin lỗi! Nếu vậy thì rắc rối cho cậu rồi! Mình thậm chí còn chưa chắc là cậu sẽ tới nữa mà! Haha!”

Cảm thấy hơi ngượng, Saito trả lời, “S-Siesta, đôi khi cậu cũng táo bạo thật. Giống như lần trước tớ với cậu tắm chung.”

Siesta lại đỏ mặt.

“Mình đâu có táo bạo.”

“Hở?”

“Khi rời khỏi nhà, mẹ mình đã dặn là không cho ai khác ngoài người mình chọn nhìn thấy cơ thể của mình.”

Đoạn Siesta nắm tay Saito. Lúc này tim Saito đang đập thình thịch.

“Chỉ cần cậu muốn thôi thì mình sẽ cho cậu xem.”

“C-cậu đang đùa… phải không?” Saito nói, quai hàm rớt xuống.

“Mình không hề đùa. Ngay lúc này cũng…”

“L-l-lúc này thì sao?”

Siesta nhìn thẳng vào Saito.

“Mình không hấp dẫn sao?”

“Không, ý tớ hoàn toàn không phải vậy.”

Cô ấy hấp dẫn chứ. Quá hấp dẫn là khác.

“Thật ư?”

Siesta tiếp tục nhìn thẳng vào Saito. Đừng, Saito nghĩ, cảm thấy như đang bị cặp mắt đen láy đó hớp hồn.

“Vậy tại sao cậu lại không làm gì hết khi chúng ta tắm chung?”

Siesta buồn bã quay đi.A, đừng như vậy mà, tớ sẽ thấy cắn rứt như thể mình mới làm một việc rất tồi tệ.

“…Mình hiểu rồi, mình không quyến rũ. Giờ cậu cũng đang có một cô gái đáng yêu đến thế ở bên cạnh mà… Cô La Vallière đó còn là quí tộc nữa. Còn mình chỉ là một cô gái quê mùa mà thôi.” Siesta nói một cách buồn bã, kết thúc bằng tiếng thở dài.

“Không, hoàn toàn không phải!”

“Saito.”

“Cậu hấp dẫn lắm. Tớ đảm bảo. Cậu đẹp tuyệt trần khi không mặc đồ mà.”

Thường thì những câu này sẽ khiến cậu ta bị đập, nhưng Siesta lúc này lại vui mừng.

Cô ấy đang đắn đo xem có nên ra đòn quyết định hay không. Khi Saito còn đang lảm nhảm, cô nhắm mắt lại và đứng lên. Sau khi hít thật sâu, chiếc tạp dề của cô rớt xuống.

“Siesta!” Saito la lên, vẻ mặt cậu sững sờ.

Siesta bình thản nhìn cậu ta. Cô ấy là kiểu người đã quyết thì sẽ làm cho bằng được. Cô bắt đầu cởi cúc áo, từng cái từng cái một.

“Siesta! Tớ không nghĩ là nên làm vậy!” Saito la lên, lắc mạnh đầu.

“Đừng lo.”

Áo của cô đã cởi ra một nửa. Thung lũng đầy đặn lộ ra và thu hút ánh mắt Saito. Cậu chồm tới Siesta, nhưng đột nhiên nhận ra mình đang lắc đầu và hét, “K-khoan! Khoan đã! Mình cần phải suy nghĩ trước!”

“Kya!”

Siesta, với đôi vai đang được nắm bởi Saito, mất thăng bằng và ngả ngửa lên giường Louise, trông như là đang bị Saito đè xuống vậy.

“Xin lỗi…”

Ngay dưới Saito, Siesta nằm đó với chiếc áo đã bung ra. Siesta khoanh tay lại trên ngực và nhắm mắt lại.

Với một thời điểm hoàn hảo, Louise mở tung cửa phòng.

Chỉ trong mười giây, nhiều thứ đã diễn ra.

Một: Louise thấy Saito đang đè Siesta lên giường. Hai: Louise nhận ra áo của Siesta đang bị phanh ra. Ba: Saito và Siesta cuống cuồng đứng dậy. Sáu: Siesta cài lại cúc áo. Bảy: Siesta phóng ra khỏi phòng, tránh không nhìn vào Louise. Tám: Saito la lên, “Khoan đã, Siesta!” Chín: Nhận thức Louise quay trở lại. Mười: Ngay khi Saito bắt đầu giải thích, cậu ta cảm thấy thốn tới óc với cú đá của Louise.

Và kết quả là, Saito đang nằm bẹp trên sàn chỉ sau mười giây từ lúc Louise mở cửa phòng.

Louie giẫm lên đầu Saito. Cả giọng nói và thân hình cô đều run rẩy.

“Mi đang làm gì đấy?”

“Không phải như cô thấy đâu, Louise.”

“Mi đang làm gì trên giường ta?”

“Chuyện dài lắm, Siesta đang mang đồ ăn cho tôi và…”

“Một tên familiar mà dám làm thế trên giường chủ nhân. Ta không thể tha thứ cho mi được.”

“Không phải thế đâu. Tớ đâu có định…”

“Đó đã là giọt nước làm tràn ly rồi.”

Những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má Louise. Saito đứng dậy và nắm vai Louise.

“Nghe này, đó là hiểu lầm mà!”

“Đủ rồi.”

Louise lườm Saito.

“Sao cơ?”

Saito không hiểu được tại sao Louise lại giận dữ như vậy. Cô ấy còn không hề thích cậu ta mà. Đây chắc chắn không phải là chuyện đáng để rơi nước mắt.

“Đi ra.”

“Ừm, lúc đó, tôi đâu có định làm thế…”

“Cút đi! Mi bị đuổi việc!”

Saito bắt đầu cảm thấy nóng mặt. Đầu tiên là cô triệu hồi tôi, sau đó lại đuổi tôi đi? Thế tôi phải làm gì bây giờ?

“Tôi bị đuổi?”

“Đúng, mi bị sa thải! Đi chết ở cái xó nào đó đi!”

Những từ đó quá cay nghiệt, cho dù cậu ta đã làm gì đi nữa. Tất cả những thứ đó, chỉ vì cậu ta và Siesta đã nằm lên giường cô. Bọn tôi thậm chí còn chưa làm gì. Vậy mà mình tưởng là cô ta đang tốt tính lên chứ.

“Được, tốt thôi.”

“Ta không bao giờ muốn thấy mặt mi nữa!”

Saito cầm Derflinger và bỏ đi mà không nói thêm lời nào.

Còn một mình trong phòng, Louise đặt mình lên giường. Cô kéo chăn phủ kín đầu.Đồ tồi, Louise nghĩ.Không chỉ hôm nay. Mỗi khi mình đi học, cậu ta đều mang con nhỏ đó vào và làm gì thì chỉ có trời mới biết. Mình sẽ không tha thứ cho cậu ta.

Louise cắn môi. Vậy ra những cảm xúc của cậu ta với cô đều là dối trá. Nước mắt lăn dài trên má cô ấy.

“Ta ghét cậu… vậy mà cậu còn hôn ta nữa.”

Cô ấy lặp đi lặp lại những từ đó trong hơi thở, như thể tự nói với mình.

“…vậy mà cậu còn hôn ta.”

******

Trong lúc đang tìm kiếm Verdant, Guiche phát hiện một túp lều ở một góc sân Vestri. Vì một lí do nào đó mà có một cái nồi cực lớn được đặt ở bên cạnh nó. Guiche tự hỏi không biết túp lều và cái nồi này dùng để làm gì.

Đó là một túp lều tồi tàn làm từ một thanh gỗ và một tấm vải vụn cũ. Những mẩu đồ ăn, xương và vỏ trái cây nằm rải rác xung quanh. Có vẻ là có người đang sống ở đây. Con familiar yêu quí của cậu ta thò đầu ra khỏi túp lều trong lúc Guiche còn đang nghiêng đầu suy tư.

“Verdant, thì ra mày ở đây!”

Guiche quì xuống vuốt ve con chuột chũi. Nó vui vẻ giật giật cái mũi của mình.

“Verdant, mày đang làm gì ở đây vậy?”

Ai đó bò ra khỏi túp lều và nói với con chuột chũi.

“Con chuột này, tới đây nào. Mày và tao, chúng ta là bạn phải không?”

Đó là Saito. Quần áo tơi tả với một chai rượu trên tay, rõ ràng cậu ta đang say mèm.

“Mi đang làm cái quái gì vậy?” Guiche ngạc nhiên hỏi.

Saito nhấp một ngụm từ cái chai và tiếp tục nói chuyện với con chuột chũi, lờ tịt guiche đi.

“Này, tới đây nào. Mày là người bạn duy nhất tao có thể tin tưởng được.”

Con chuột chũi to xác, với vẻ mặt bối rối,nhìn sang cả Guiche và Saito.

“Verdant, đừng qua đó. Mà tại sao Verdant lại là bạn của mi chứ?”

Khi Guiche hỏi vậy, Saito trả lời với giọng vô hồn, vẫn nằm trên mặt đất.

“Bởi vì ta chỉ là một con chuột. Một con chuột vô dụng, nghèo hèn, đau khổ.”

“Ta không biết việc gì đã xảy ra, nhưng đừng nghĩ là Verdant giống mi.”

Guiche chăm chú nhìn vào trong lều. Derflinger và, vì một lí do nào đó, con salamander của Kirche cũng ở đó.

“Kyuru kyuru.”

“Mi muốn gì?” Cả hai đồng thanh.

Có một đống rơm trên nền đất, và một cái cốc lật úp. Đó là tất cả những gì có trong lều.

Guiche quay qua Saito.

“Vậy là, mi đã bị đuổi khỏi phòng Louise hả?”

Nằm bẹp trên sàn, Saito gật đầu.

“Vậy nên mi dựng túp lều này?”

Saito gật đầu lần nữa.

“Cảm thấy cô đơn, mi dụ dỗ mấy con familiar của người khác vào chung rồi uống say mèm?”

Saito gật đầu lia lịa. Guiche nhắm mắt lại và cũng gật đầu.

“Hừm. Mi đúng là đồ ăn hại.”

“Thế ta phải làm gì nữa? Ta không có nhà. Ta thậm chí còn không biết làm sao để về nhà. Ta chỉ có thể uống thôi.”

Saito nốc thêm rượu. Ai đó đang chạy về phía họ. Đó là Siesta.

“Ồ, xin lỗi vì mình đến trễ. Đây là bữa trưa của cậu.”

Có vẻ như cô hầu gái này đang chăm sóc Saito.

“Cậu đã uống nhiều đến thế rồi à? Mình đã bảo là chỉ một chai mỗi ngày thôi!” Siesta nắm lấy tay cậu ta trong lúc la rầy cậu.

“Xin lỗi…”

Saito buồn bã cúi đầu.

“Thật là! Tôi đã nhờ các người trông chừng xem cậu ta uống bao nhiêu mà!”

“Kyuru kyuru.”

“Xin lỗi,” cả con salamander và Derflinger trả lời với vẻ biết lỗi.

Siesta nhanh chóng dọn dẹp mớ hỗn độn xung quanh túp lều và đỡ Saito đứng dậy.

“Mình sẽ quay lại lần nữa vào buổi tối! Đừng uống quá nhiều nhé!”

Đoạn Siesta nhanh nhẹn bước đi như lúc cô đến.

Khi nhìn thấy vậy, Guiche nói, miệng ngậm một bông hồng tự tạo, “Chà, Louise sẽ nổi giận nếu mi bắt cá hai tay đấy.”

“Ta đâu có bắt cá hai tay! Ta thậm chí còn chưa tán tỉnh người nào, dù là Louise hay Siesta!”

Cậu ta đã hôn Louise trong lúc cô đang ngủ, nhưng cậu ta không nói ra. Giờ cậu ta chỉ muốn quên nó đi.

“Sao cũng được, nhưng mi định sống ở đây luôn à?”

“Thì sao?”

“Mi đang làm hỏng cảnh quan tươi đẹp của trường đấy.”

“Im đi.”

“Mi sẽ bị đuổi đi nếu bị giáo viên bắt gặp đấy, biết không?”

Saito tiếp tục nốc rượu, không nói thêm lời nào và quay về túp lều trong lúc ôm theo con chuột chũi của Guiche. Nó khẩn khoản nhìn về phía Guiche.

“Này, trả Verdant lại cho ta!”

******

Trong lúc đó, Louise đang cúp học và nằm dài trên giường, lo lắng mông lung. Ba ngày đã trôi qua kể từ khi cô đuổi Saito khỏi phòng. Cô đang nghĩ về cậu familiar mà mình đã đuổi đi.Cậu ta còn hôn mình nữa, cậu ta còn hôn mình nữa, cậu ta còn hôn mình nữa, cô suy nghĩ không ngừng. Bị tổn thương lòng tự trọng thật sự là một việc tồi tệ với Louise. Cô buồn bã nhìn sang đống rơm mà Saito thường dùng. Cô muốn vứt nó đi, nhưng lại không đành lòng làm vậy.

Bất ngờ một tiếng gõ cửa vang lên. Ý nghĩ đầu tiên mà cô có là Saito cuối cùng đã quay trở lại. Nỗi buồn của cô ấy biến thành niềm vui, và trong niềm vui đó cô cảm thấy bực bội. Tại sao mình lại thấy vui khi cậu ta quay trở lại? Mình không nên cho cậu ta vào vì đã trở về trễ như vậy.

Cánh cửa mở ra. Louise bật lên khỏi giường và la lên một cách vui mừng.

“Đồ ngốc! Mấy ngày nay… a?”

Người bước vào là Kirche. Tay vuốt mái tóc rực lửa, cô ta mỉm cười với Louise.

“Chỉ là tôi thôi, xin lỗi.”

“Cô đang làm gì ở đây vậy?”

Louise nằm lại xuống giường. Kirche nhanh nhẹn bước lại chiếc giường và ngồi xuống. Cô lật phăng tấm chăn ra, để lộ một Louise đang nằm cuộn tròn, hờn dỗi, trong bộ váy ngủ.

“Cô đã vắng mặt ba ngày rồi nên tôi sang xem mọi việc thế nào.”

Kirche thở dài thượt. Có lương tâm nhiều khi cũng mệt. Cô không nghĩ là Louise sẽ đuổi mình khỏi phòng. Theo cô thấy thì hai người cãi vã và tách biệt khỏi nhau một chút cũng tốt cho cả hai, nhưng cô không nghĩ là Louise sẽ làm lớn chuyện đến vậy.

“Nào, bây giờ cô muốn làm gì, khi mà cô đã đuổi familiar của mình khỏi phòng?”

“Không liên quan tới cô.”

Kirche lạnh lùng nhìn Louise. Trên cặp má ửng hồng vẫn còn hai vệt nước mắt. Chắc chắn là cô đã khóc được một lát rồi.

“Tôi biết là cô kiêu ngạo và tự tôn đến mức ngu ngốc nhưng không ngờ là cô có thể lạnh lùng tới vậy. Họ chỉ mới ăn chung với nhau.”

“Không chỉ có vậy, còn những việc mà họ làm trên giường tôi nữa…” Louise lẩm bẩm.

“Họ có ôm nhau không?”

Louise gật đầu. Kirche hơi ngạc nhiên. Có thể ve vãn một cô gái chỉ đến để mang thức ăn… Saito cũng khá cao tay nhỉ.

“Chà, nhìn thấy chàng trai cô thích với một cô gái khác ở trên chính chiếc giường của mình hẳn là một cú sốc lớn.”

“Tôi không thích cậu ta! Chỉ tại họ ở trên giường tôi…”

“Đó chỉ là cái cớ thôi. Cô đuổi cậu ta đi vì cô thích cậu ta, và giận cậu ta.

Những lời của Kirche đều trúng đích, nhưng Louise không đồng ý và bĩu môi. “Tôi không thể nói là không nhìn thấy trước việc này sẽ xảy ra. Đó là bởi vì cô không cho cậu ta bất cứ thứ gì. Tất nhiên là cậu ta sẽ đi tán tỉnh một cô gái khác rồi.”

Louise im lặng.

“La Vallière, cô cũng lạ thật. Cô giận dữ và khóc lóc vì một cậu trai mà thậm chí cô không thèm hôn. Cô không thể thắng như vậy được…” Kirche nói với giọng chán chường trong lúc đứng dậy.

“Tôi sẽ làm gì đó cho Saito. Tôi trông đợi việc đoạt được Saito từ tay cô… còn cô thì đánh cậu ta, và đá cậu ta, và đuổi cậu ta đi, khiến ngay cả tôi cũng cảm thấy xót xa cho cậu ta. Saito đâu phải là món đồ chơi.”

Louise cắn môi.

“Familiar là bạn đồng hành của pháp sư. Cô đã thất bại với tư cách là một pháp sư vì đã không đối xử tử tế với cậu ta. Chà… rốt cuộc thì cô đúng là đồ Zero.”

Đoạn Kirche bỏ đi. Louise không trả lời. Cô bò lại lên giường, lòng đầy hối hận và buồn bã, và khóc òa lên như một đứa trẻ.

******

Khi Kirche quay trở lại túp lều của Saito, đêm đã rất khuya rồi. Giọng say xỉn lè nhè của Saito vọng ra từ trong túp lều tồi tàn. Tiếng “Kyuru Kyuru” của con Flame cũng có thể được nghe thấy. Chắc là nó đã qua đây chơi khi Kirche ra ngoài.

Kirche vén nắp lều ra. Cảnh tượng bên trong thật khủng khiếp. Guiche vùi đầu vào con chuột chũi của mình, và khóc. Saito thì đang ôm Flame, trong lúc lầm bầm với một chai rượu ở tay bên kia.

“Đúng như mi nói! Mi là đồ ngốc!” Saito hét lên. Có vẻ là cậu ta đã quá chén đến mức không thể nói chuyện mạch lạc được nữa.

“Ta thậm chí còn chưa làm gì với Katie nữa. Cô ấy nắm tay ta, và ta chỉ mới hôn nhẹ Montmorency! Mặc dù vậy, ta-!”

Guiche khóc nức nở. Cậu ta là dạng người khóc khi say rượu. Kirche thở dài. Sao đàn ông toàn là lũ ngốc thế này? Derflinger nhận thấy Kirche và báo với Saito.

“Này quí ông, có khách đến kìa.”

“Khách?”

Saito chếnh choáng nhìn lên Kirche.

“Kirche?”

“Trông vui đấy, tôi tham gia được không?” Kirche nói, với một nụ cười trên môi.

Saito, lúc này không thể nào say xỉn hơn, cảm thấy giận dữ trước sự xuất hiện của một cô gái. Cậu ta quay mặt sang Kirche.

“Bộ ngực căng tròn đó, nếu cô cho tôi nhìn, cô có thể tham gia.

Guiche bắt đầu vỗ tay.

“Ta hoàn toàn đồng ý! Nhân danh một nhà quí tộc Tristain! Ta hoàn toàn đồng ý!”

Thay vì trả lời, Kirche rút đũa phép ra và bắt đầu niệm chú.

...

“Bớt say chưa?”

Saito và Guiche, lúc này đang ngồi rất nghiêm túc, gật đầu.

Tất cả mọi thứ xung quanh hai người đều đã cháy xém. Ngay cả họ cũng thế. Pháp thuật lửa của Kirche đã khiến đầu tóc Saito tơi tả, còn cái áo sơ mi đắt tiền của Guiche trông te tua như miếng giẻ rách. Người ta thường hay nghĩ là pháp thuật nước sẽ giúp tỉnh rượu tốt hơn, nhưng không ngờ pháp thuật lửa cũng hiệu nghiệm không kém.

“Nào, chuẩn bị lên đường thôi.”

“Chuẩn bị lên đường?”

Guiche và Saito quay sang nhìn nhau.

“Ừ, Saito này.” Kirche gọi cậu ta bằng tên thay vì anh yêu.

“Sao vậy?”

“Cậu định sống cả đời trong túp lều này à?”

“Không, nhưng.. tôi đã bị đuổi đi rồi, và thậm chí giờ tôi còn không biết làm cách nào để trở về nhà nữa…”

Cách trở về nhà? Kirche và Guiche nhìn nhau. Saito đột nhiên lắc đầu.

“Không, ý tôi là, chỗ đó, Rub’ ở phía Đông!”

“À, cậu sinh ra ở đó mà phải không?”

Kirche gật đầu đồng ý. Saito thở phào nhẹ nhõm.

Trong khi Kirche vuốt má Saito, cô nói, “Cậu không muốn trở thành một nhà quí tộc sao?”

“Một nhà quí tộc?”

Guiche hơi bất ngờ.

“Nhưng Kirche, cậu ta chỉ là thường dân. Cậu ta không thể trở thành quí tộc vì cậu ta không phải là pháp sư.”

“Đó là ở Tristain. Theo luật, thường dân bị nghiêm cấm mua đất hoặc trở thành quí tộc.”

“Chính xác.”

“Nhưng, ở Germania thì khác. Nếu có tiền, cho dù là thường dân, bất cứ ai cũng có thể mua đất và trở thành quí tộc, hay mua một chức quan thu thuế hoặc chỉ huy quân đội.

“Và đó là lí do mà người ta gọi Germania là nước kém văn minh.” Guiche nói như thể điều đó cậu ta cảm thấy phát bệnh.

“Kém văn minh? Những kẻ bám lấy truyền thống và tập tục như ‘nếu ngươi không phải là pháp sư thì ngươi không thể trở thành quí tộc’, khiến đất nước của mình suy yếu đi, thì không có quyền ý kiến. Đó là lí do mà Tristain phải liên minh với Germania để chống lại Albion.

Saito, từ nãy đến giờ ngồi lắng nghe, cuối cùng cũng mở miệng.

“Ừm, Kirche này. Ý cô là tôi có thể trở thành quí tộc thông qua tiền bạc ở Germania, ở nước cô?”

“Chính xác là vậy.”

“Nhưng tôi làm gì có nhiều tiền như vậy. Bây giờ tôi là kẻ không xu dính túi.”

“Vậy thì kiếm chút tiền đi.”

Kirche vỗ vỗ vào má Saito với một cuộn giấy da.

“Cái gì đây?”

Guiche và Saito nhìn vào cuộn giấy da. Chúng có vẻ là những tấm bản đồ.

“Chúng là những tấm bản đồ kho báu.”

“Kho báu?!” Guiche và Saito nói, đầy ngạc nhiên.

“Đúng vậy, chúng ta sẽ đi săn tìm kho báu và bán những gì mình kiếm được. Saito… lúc đó cậu có thể làm bất cứ thứ gì cậu muốn.”

Saito nuốt nước bọt. Kirche đang ôm Saito, bộ ngực đầy đặn của cô đang ép vào cậu ta. Saito đang run rẩy như bị ngạt thở.

“Khi cậu trở thành quí tộc… cậu có thể cầu hôn tôi, nhé? Tôi thích tuýp người như cậu. Tôi không cần biết cậu là thường dân hay quí tộc. Những người có thể vượt qua số phận và đạt được những thứ ngoài sức tưởng tượng của người khác… tôi thích những người như vậy.” Kirche nói, mỉm cười một cách quyến rũ.

Guiche, lúc này đang nhìn tấm bản đồ, thì thầm trong sự nghi hoặc, “Cho dù nhìn từ góc độ nào đi nữa, những tấm bản đồ này cũng có vẻ khả nghi…”

“Tôi kiếm được chúng từ nhiều nguồn khác nhau như những cửa hàng pháp thuật, các quầy hàng, tiệm tạp hóa…”

“Đây chắc chắn là những trò lừa ranh mãnh. Ta biết một số người chỉ bán bản đồ bình thường, nhưng lại gọi chúng là bản đồ kho báu. Thậm chí có một số quí tộc đã bị phá sản vì những trò bịp bợm này.”

“Thái độ đó không chấp nhận được!” Kirche nói, hai bàn tay đã nắm lại thành hai nắm đấm.

“Hầu hết chúng là đồ vứt đi, nhưng có thể sẽ có một tấm bản đồ thật lẫn ở đâu đó.”

Gah… Guiche rên lên trong lúc vỗ vỗ vào trán mình.

“Saito, đi thôi. Hãy cùng nhau đi tìm kho báu và bỏ Louise lại… và sau đó cậu sẽ cầu hôn tôi, nhé?”

Bỏ lại Louise… có vẻ là một đề nghị hấp dẫn. Quí tộc… họ lúc nào cũng tự tôn quá mức, và thậm chí còn quên người đã có ơn cứu mình. Saito quyết chí.

“Được rồi, tôi tham gia. Đi nào!”

Kirche ôm chặt lấy Saito. Đột nhiên có một người xen vào.

“Không không không không, cậu không thể làm vậy!”

“Siesta?”

Trước mặt họ là Siesta trong bộ đồ hầu gái.

“Cậu không thể đi làm đám cưới được, Saito!”

Siesta kéo Saito lại.

“Cô không muốn người mình yêu hạnh phúc sao?”

Siesta khựng lại bởi lời nói của Kirche và quay sang nhìn Saito. Cô bất ngờ lắc đầu.

“Chỉ vì cậu là quí tộc không có nghĩa là cậu sẽ hạnh phúc. Cậu có thể ở lại làng của mình, và mua một vườn nho với số tiền đó!”

“Một vườn nho?”

“Ở làng mình, có rất nhiều vườn nho tốt! Chúng ta có thể cùng nhau sản xuất rượu vang! Nhãn hiệu của nó sẽ là Saito Siesta!”

Kirche và Siesta đều đang cố kéo Saito về phía mình. Đây là lần đầu tiên cậu ta bị con gái giành nhau như vậy. Mặt cậu ta lúc này đang đỏ chín. Điều này chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

“Làm như mấy người sẽ kiếm ra kho báu vậy.” Guiche nói với giọng chán nản.

“Guiche. Nếu chúng ta tìm thấy kho báu cậu có thể dâng nó cho công chúa và có thể người sẽ nhìn nhận cậu với ánh mắt khác.”

Guiche đứng dậy.

“Thưa quí vị, chúng ta cùng đi nào.”

“Làm ơn đưa tôi theo!” Siesta gọi theo. Nếu cô không đi cùng thì chắc chắn là Kirche sẽ ve vãn Saito.

“Không, cô thì không được. Thường dân chỉ làm vướng chân thôi.”

“Đừng xem tôi như con ngốc! Cho dù trông tôi thế này, nhưng thực ra…”

Sieata đang run rẩy. Hai bàn tay cô đang nắm chặt lấy nhau.

“Ừ? Tiếp tục đi?”

“Tôi có thể nấu ăn!”

“Làm như bọn tôi không biết vậy,” mọi người đồng thanh.

“Nhưng, nhưng, những bữa ăn ngon cũng quan trọng mà? Trong khi tìm kiếm kho báu, chúng ta sẽ phải dựng trại đúng không? Chúng ta không thể hoàn toàn dựa vào lương khô được. Tôi có thể nấu những bữa ăn ngon lành cho mọi người.”

Chà về điểm đó thì cô ấy có lí thật. Guiche và Kirche đều là quí tộc và không thể ăn uống kham khổ được.

“Nhưng cô còn công việc mà? Chẳng lẽ cô sẽ xin nghỉ phép?”

“Bếp trưởng luôn cho phép nếu tôi nói là đang giúp đỡ Saito.”

Bếp trưởng đúng là rất thích Saito, ông ta chắc chắn sẽ làm y như Siesta nói.

“Được rồi, cô muốn làm gì thì làm. Nhưng tôi báo trước, những di tích, rừng rậm và hang động mà chúng ta sắp đến đều là những nơi nguy hiểm. Chỗ nào cũng có đầy quái vật.”

“Tôi sẽ không sao, Saito sẽ bảo vệ tôi!”

Đoạn, Siesta ôm lấy cánh tay Saito, khiến cậu ta tưởng tượng về việc bộ ngực trần của siesta đang ép vào mình.

Kirche gật đầu và quay lại tất cả mọi người.

“Sau khi chuẩn bị đầy đủ chúng ta sẽ xuất phát!”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận