Tập 3: Nguyện Thư của Đấng sáng lập
Chương 3: Nguyện thư của Đấng Sáng Lập
1 Bình luận - Độ dài: 5,018 từ - Cập nhật:
Sir Osmond đang nhìn chằm chằm vào cuốn sách mà hoàng cung đã gửi tới và lơ đãng vuốt chòm râu của mình. Bìa sách bọc da đã cũ đến mức trông như chỉ cần chạm tay vào cũng đủ khiến nó rớt ra khỏi cuốn sách. Những trang giấy bên trong thì đã ố vàng.
Hmm…
Trong lúc trầm tư, Sir Osmond lật một trang sách ra. Không có gì được viết trên đó. Cuốn sách có khoảng ba trăm trang nhưng tất cả đều trống trơn.
“’Nguyện thư của Đấng Sáng Lập’ đã được lưu truyền từ đời này qua đời khác trong hoàng tộc Tristain…”
Sáu ngàn năm trước, Đấng Sáng Lập Brimir đã cầu nguyện với Chúa và chép lại những pháp thuật của Chúa bằng những kí tự cổ ngữ được yểm bùa vào một cuốn sách. [note26]
“Chẳng phải đây là một cuốn sách giả sao?”
Sir Osmond nhìn một cách nghi hoặc vào cuốn sách. Đồ giả… chúng quá phổ biến với những bảo vật ‘huyền thoại’. Rõ ràng, chỉ có duy nhất một quyển ’Nguyện thư của Đấng Sáng Lập’ tồn tại trên thế giới. Tuy nhiên những nhà quí tộc giàu có, những linh mục cấp cao, ngay cả các gia đình hoàng gia của nhiều nước… tất cả đều tuyên bố là mình sở hữu bản thật của ’Nguyện thư của Đấng Sáng Lập’. Nhưng bất kể thật giả ra sao, tất cả những quyển sách đó đều được lưu trữ trong thư viện mỗi nơi như bảo vật thật sự.
“Nhưng nếu đây là đồ giả thì quyển sách này tệ thật. Tất cả các kí tự đều đã biến mất.”
Sir Osmond đã có nhiều dịp nhìn thấy nhiều bản sao khác nhau của ’Nguyện thư của Đấng Sáng Lập’. Những kí tự cổ ngữ sống động luôn có vẻ như sẽ nhảy ra khỏi các trang sách. Dù vậy, ông chưa bao giờ nhìn thấy bản sao nào hoàn toàn không có kí tự như cuốn sách này. Không lẽ đây mới là cuốn sách thật?
Ngay lúc đó ông nghe thấy tiếng gõ cửa. Mình nên thuê thư kí mới, Sir Osmond nghĩ trong lúc mời vị khách kia vào.
“Cửa không khóa đâu. Mời vào.”
Cánh cửa mở ra và một cô gái mảnh mai bước vào. Cô có một mái tóc màu hồng và cặp mắt to màu nâu đỏ. Đó là Louise.
“Con nghe nói là thầy gọi con đến, nên…” Louise nói.
Sir Osmond đứng dậy và dang tay ra, chào mừng vị khách nhỏ nhắn.
Ông cũng muốn cảm ơn Louise vì những công lao của cô trong sự kiện lần trước.
“Ồ, Vallière. Con đã nghỉ ngơi sau chuyến đi cực khổ đó chưa? Những nỗ lực của con đã giúp bảo vệ sự an toàn của liên minh và ngăn chặn một cuộc khủng hoảng tại Tristain.”
Sir Osmond nói một cách nhẹ nhàng.
“Và, cuối cùng thì trong tháng tiếp theo tại Germania, lễ kết hôn giữa công chúa và hoàng đế Germania sẽ được tổ chức. Tất cả là nhờ con đấy. Hãy tự hào lên.”
Sau khi nghe điều này, tinh thần của Louise cảm thấy do dự trong giây lát. Người bạn thuở nhỏ Henrietta sẽ được sử dụng như một công cụ chính trị và phải cưới hoàng đế Germania mà không có tình yêu. Mặc dù không có giải pháp khác để kéo dài liên minh, ngực Louise thắt lại khi cô nhớ đến nụ cười buồn bã trên môi Henrietta.
Louise lặng lẽ cúi đầu. Sir Osmond cũng im lặng một lúc và quan sát Louise. Sau đó, chợt nhớ ra quyển sách trên tay mình, ông đưa nó cho Louise.
“Đây là gì ạ?”
Louise nhìn quyển sách một cách ngờ vực.
“Nguyện thư của Đấng Sáng Lập.”
“Nguyện thư của Đấng Sáng Lập? Quyển sách này?”
Nó đã được trao cho gia đình hoàng gia. Và nó là một báu vật huyền thoại. Nhưng tại sao Sir Osmond lại có nó?
“Theo truyền thống của hoàng tộc Tristain, khi một thành viên kết hôn, một quí tộc sẽ được chọn để làm phù dâu. Theo truyền thống của sắc lệnh hoàng gia, người phù dâu được chọn sẽ được ban ’Nguyện thư của Đấng Sáng Lập’.”
“Vậy ư?”
Louise, người không rành những nghi thức cầu kì của chốn hoàng cung, ngây người trả lời.
“Công chúa?”
“Đúng vậy. Người phù dâu cũng phải đưa ra một lời ban phước lành sau khi nhận ’Nguyện thư của Đấng Sáng Lập’.”
“A-a! Con phải nghĩ ra lời ban phước sao?”
“Đúng vậy. Tất nhiên là, có một số lễ nghi mà con cần phải trau dồi thêm… phong tục có thể trở nên khá phiền phức. Tuy nhiên, Vallière này, công chúa mong chờ vào con đấy. Đây là một vinh dự lớn lao. Con hãy làm theo qui tắc và nghiêm túc viết một lời ban phước, bởi vì điều này chỉ xảy ra duy nhất một lần trong đời thôi.
Henrietta, bạn thuở nhỏ của mình, đã chọn mình làm phù dâu. Louise kiên định ngẩng mặt lên.
“Con hiểu rồi. Con sẽ cung kính tuân theo.”
Louise đón lấy ’Nguyện thư của Đấng Sáng Lập’ từ tay Sir Osmond.
Sir Osmond tươi cười nói với Louise.
“Con đã tự nguyện nhận trách nhiệm này rồi. Tốt, tốt lắm. Công chúa sẽ hài lòng lắm đấy.”
******
Tối hôm đó, Saito đang chuẩn bị bồn tắm cho mình. Tất nhiên là Học Viện Pháp Thuật Tristain cũng có nhà tắm. Đó là một nhà tắm theo phong cách Roman được xây bằng đá cẩm thạch. Nó có những bể tắm lớn chứa đầy nước nóng tẩm hương thơm, và nghe nói là nhà tắm đó mang lại cảm giác khoan khoái như trên thiên đường vậy. Tất nhiên là, Saito không được phép vào; chỉ có quí tộc mới được sử dụng nhà tắm đó.
Nhà tắm hơi của thường dân, so với nhà tắm dành riêng cho quí tộc, trông khá tồi tàn. Khu nhà tắm hơi tập thể của thường dân trông như một căn chòi. Nó được xây trên nền đá với lửa đốt bên dưới, mùi mồ hôi nồng nặc cộng với không gian chật chội khiến người ta càng đổ mồ hôi nhiều hơn.
Một ngày trong khu nhà tắm đó là đủ để Saito khiếp vía. Saito, một người lớn lên ở Nhật Bản, tự tạo một bồn tắm bằng cách dùng một cái nồi cũ chứa đầy nước nóng. Khu nhà tắm hơi kia thật quá sức chịu đựng của cậu ta.
Saito rụt rè hỏi xin Marteau, đầu bếp trưởng, một cái nồi cũ đủ lớn. Cậu ta đốt củi ở dưới cái nồi để làm nóng nước, đặt một tấm gỗ ở đáy nồi để làm chỗ đứng và đây! Một bồn tắm nước nóng đã hoàn thành.
Saito đặt bồn tắm riêng của mình ở một góc của sân Vestri. Chỗ này tiện để đặt bồn tắm vì có ít người qua lại.
Ngày làm việc đã kết thúc và Mặt Trăng đôi đã xuất hiện, dịu dàng soi sáng không gian. Khi nước đã đủ nóng, Saito nhanh chóng cởi phăng đồ và ngâm mình vào cái nồi lớn.
“Aaaa… nước nóng thật dễ chịu.”
Cậu ta quấn một cái khăn tắm lên đầu và bắt đầu ngâm nga một giai điệu.
Derflinger, lúc này đang tựa vào thành cái nồi, hỏi Saito:
“Dễ chịu lắm à?”
“Ừ.”
“Mà này chiến hữu, tại sao cậu lại không lợi dụng cô chủ nhỏ lúc nãy?
Saito ném cho Derflinger một cái nhìn ngao ngán.
“Đừng nhìn ta như vậy. Nó làm ta thấy không vui, chiến hữu à.”
“Này, gươm huyền thoại.”
“Ta đúng là một thanh gươm huyền thoại. Sao nào?”
“Trong sáu ngàn năm qua, ông đã có người nào quan trọng mà ông muốn bảo vệ chưa?”
Derflinger lắc nhẹ.
“Ta không bảo vệ ai cả. Người sử dụng ta mới là người bảo vệ.”
“Tội nghiệp…” Saito nói từ đáy lòng với một giọng thông cảm.
“Tội nghiệp ư? Ngược lại, thực ra ta thấy khá dễ chịu.”
“Vậy sao? À, ông có nhớ gì về ‘Gandálfr’ không? Ông ta vĩ đại đến mức nào, và ông ta đã làm những gì?” Saito tò mò hỏi Derflinger.
“Ta quên rồi.”
“Hả?”
“Chuyện đó đã từ lâu lắm rồi. Mà thôi, chiến hữu này, có người đang tới.”
Một bóng người xuất hiện dưới ánh trăng.
“Ai đó?”
Tiếng gọi của Saito khiến bóng người giật mình. Bóng người đó làm rớt một thứ gì đó sau một tiếng lanh canh. Dưới ánh trăng, tiếng vỡ của đồ sứ có thể được nghe thấy.
“Waaah, nó bể rồi… Mình sẽ lại bị mắng nữa…“
Từ giọng nói, Saito đã nhận ra bóng người đó.
“Siesta?!”
Chiếu sáng bởi ánh trăng, hình dáng của một cô hầu gái làm việc ở Nhà Ăn Alviss - Siesta - xuất hiện. Cô vừa mới xong việc và mặc dù vẫn còn đang mặc bộ đồng phục thường lệ, chiếc nón hầu gái đã không còn. Mái tóc bồng bềnh dài ngang vai sáng lung linh trong ánh trăng.
Siesta cúi xuống để nhặt cái ấm mà cô mới làm rớt.
“C-cậu đang làm gì ở đây vậy?”
Câu nói của Saito khiến Siesta quay lại.
“Ừm… hôm nay mình đã kiếm được một thứ rất ngon và mình muốn Saito thử nó! Mình đã định sẽ đưa nó cho cậu trong bếp, nhưng hôm nay cậu đã không đến! Waah!” Siesta lúng túng nói.
Thật vậy, có một cái khay ở cạnh Siesta, một ấm trà, và vài cái tách. Có vẻ như Siesta bị giật mình bởi tiếng gọi của Saito nên đã làm rơi một cái tách.
“Cậu đãi tớ à?” Saito hỏi, vẫn ngâm mình trong bồn tắm.
Đột nhiên Siesta nhận ra là Saito không mặc đồ và, trong một khoảnh khắc, liếc sang hướng khác vì ngượng ngùng.
“Đúng vậy. Hôm nay một mặt hàng quí hiếm đã về từ phương Đông, ‘Rub’ al Khali’: Trà.”
“Trà?”
Trà là một mặt hàng cực kì quí hiếm ở Tristain. Siesta rót trà vào một cái tách còn lành lặn và đưa nó cho Saito.
“Cảm ơn.”
Saito đưa nó lên miệng. Mùi hương dịu dàng của trà kích thích sống mũi cậu. Và khi ở trong miệng Saito, nó toát ra vị như trà xanh Nhật Bản.
Saito đột nhiên bị lấn át bởi nỗi nhớ. Aaa, Nhật Bản. Đất mẹ ơi. Ngâm mình trong bồn tắm, Saito lau khóe mắt một cách vô thức.
“C-có chuyện gì vậy? Cậu ổn không?”
Siesta nghiêng người vào thành bồn tắm.
“K-không, tớ chỉ cảm thấy nhớ nhà một chút thôi. Tớ ổn rồi. Không sao.”
Sau khi nói, Saito nâng cái tách lên miệng. Dù uống trà và tắm nước nóng là một sự kết hợp kì lạ, chúng đều khiến cho Saito thấm thía nỗi nhớ nhà.
“Cậu nhớ nhà à? Phải rồi, Saito đến từ phương Đông mà.”
Siesta mỉm cười e thẹn.
“Tớ… đúng là tớ cảm thấy như vậy. À, mà sao cậu biết tớ ở đây?”
Câu nói đó của Saito khiến Siesta đỏ mặt.
“Đ-đó, đó là. Mình chỉ đến đây vì mình đã nhìn thấy cậu đi về hướng này với nước nóng và…”
“Và cậu đã nhìn trộm?”
Saito ngây người ra hỏi. Siesta nhanh chóng lắc đầu.
“K-không, ý mình không phải vậy!”
Bối rối, Siesta trượt khỏi thành và với một tiếng ‘ùm’ lớn, ngã vào trong bồn tắm.
“Áaaaa!”
Siesta hét, nhưng tiếng thét của cô đã bị nhấn chìm bởi nước nóng trong bồn tắm.
“Cậu có sao không?”
Saito hỏi một cách sững sờ.
“M-mình không sao… A, nhưng mình ướt chèm nhẹp rồi…”
Siesta ló khỏi mặt nước với cái đầu ướt sũng.
Bộ đồng phục của cô hầu gái tội nghiệp đã sũng nước. Và khi cô nhận ra là Saito không mặc đồ, mặt cô đỏ tới tận mang tai.
Saito hoảng hốt.
“X-xin lỗi! Mặc dù bồn tắm đã được kê lên bệ, nó vẫn có thể bị té vào!”
“K-không, mình xin lỗi mới đúng.”
Mặc dù miệng đang xin lỗi, Siesta vẫn không hề tìm cách bước ra khỏi bồn. Saito sau đó quyết định cũng tỏ thái độ ngang tàng. Cậu ta giả vờ ra vẻ nam tính, tỏ ra là cho dù Siesta không ra khỏi bồn thì cũng chẳng sao.
Trong những lúc thế này, cậu ta luôn cố tỏ ra bình tĩnh và tự tin. Trông mình có nam tính không nhỉ? Saito nghĩ. Điều này cũng có nghĩa Saito là đồ ngốc.
“Ufufu”
Siesta cười trong lúc vẫn mặc nguyên bộ đồ hầu gái và ngâm mình trong bồn nước nóng. Mặc dù đây không phải là tình huống hài hước gì, cô ấy vẫn cười.
“C-chuyện gì vậy?”
Không lẽ kích thước của mình chỉ là trò cười? Mặc dù lúc này trời đã tối và không ai có thể nhìn thấy gì phía dưới mặt nước, Saito bất ngờ cảm thấy lo lắng.
“Không có gì, nhưng nè, tắm kiểu này thích thật. Có phải đây là cách tắm phổ biến ở nước Saito không?”
Cảm thấy nhẹ nhõm, Saito trả lời.
“Đúng vậy. Nhưng mà, thường thì người ta không mặc đồ lúc bước vào bồn tắm.”
“Ara? Vậy à? Ồ, nhưng nếu nghiêm túc suy nghĩ thì chắc đúng là thế. Vậy thì, mình sẽ cởi đồ ra.”
“Ừ?”
Saito trợn mắt hỏi lại Siesta.
“Cậu vừa nói gì?”
Siesta, lúc bình thường luôn chần chừ và ngại ngùng, vì một lí do nào đó đã trở nên táo bạo. Cô hơi cắn môi trong lúc nhìn sang Saito một cách quyết tâm.
“Mình nói là, mình sẽ cởi đồ ra.”
“Nhưng Siesta này? Tớ là con trai mà?”
Saito đơ người hỏi.
“Không sao. Mình biết là Saito không phải là hạng người sẽ làm hại mình.”
Saito gật đầu, mặc dù cậu ta đã chẳng còn khả năng nghe thấy gì nữa.
“Không, thôi mà, đừng làm như vậy…”
“Nhưng mình cũng muốn sử dụng cái ‘bồn tắm’ này cho đúng kiểu. Tắm kiểu này thích lắm.”
Và, Hở? Saito nhìn chằm chằm trong lúc Siesta trồi lên khỏi mặt nước và bắt đầu cởi bộ quần áo sũng nước ra. Cậu ta cuống cuồng quay mặt đi.
“D-dừng lại! Siesta! Đợi đã! Thế này kì lắm!”
Tuy nhiên, từ ‘Dừng lại’ của Saito nghe thật yếu ớt. Nó đi ngược với lí trí của cậu ta.
“N-nhưng cả người mình ướt nhẹp rồi… Bếp trưởng sẽ nổi cáu nếu mình trở về phòng như thế này. Mình nghĩ là mình cần hong khô quần áo trên lửa trước.”
Mặc dù bình thường cố ấy là người vâng lời, Siesta có thể trở nên rất táo bạo một khi cô đã quyết tâm.
Các nút áo và móc của bộ váy được mở ra trong chớp mắt. Cởi bỏ đồ ướt thật là dễ chịu.
Siesta cởi bộ đồng phục hầu gái và cả đồ lót rồi hơ chúng gần ngọn lửa. Sau đó cô bước lại vào bồn nước nóng. Saito liếc qua khóe mắt cặp chân của Siesta lúc cô đang bước vào. Cậu ta chưa bao giờ nhìn thấy cặp chân trần của Siesta, vì chúng luôn được che phủ bởi bộ váy. Chúng trắng muốt và trông thật khỏe mạnh. Aaa, giá như cậu dám quay mặt về phía đó, Saito sẽ có thể chiêm ngưỡng thân hình Siesta.
“Uwaa! Thích thật! Tắm như thế này, ngâm mình trong nước nóng thật là dễ chịu! Cảm giác cứ như đang dùng nhà tắm của quí tộc vậy. Mình ghen tị thật, nhưng ngay cả mình cũng có thể tự làm bồn tắm kiểu này, phải không? Saito thông minh quá.”
“K-không hẳn đâu.”
Saito trả lời, mặt vẫn quay đi. Có cảm giác như nước đã nóng giờ còn nóng hơn nữa. Cạnh cậu ta là một cô gái khỏa thân. Trong tình huống đó, Saito cảm thấy mụ mẫm và gần như muốn ngất đi. Siesta nói với một cái mỉm cười bẽn lẽn.
“Đừng ngại ngùng như vậy. Mình còn không ngại mà. Quay mặt lại cũng không sao đâu. Xem nè, ngực mình được giấu đằng sau cánh tay của mình rồi… hơn nữa bây giờ trời tối đến mức cậu không thể nhìn thấy gì dưới nước nữa, bình tĩnh nào.”
Saito, nửa bối rối nửa vui mừng, quay đầu lại.
Siesta đang ngồi ngay trước mặt Saito, cả người ngập trong nước. Bởi vì trời đã tối, những đường nét cơ thể chìm dưới nước không thể bị nhìn thấy rõ. Cậu ta cảm thấy bớt căng thẳng hơn một chút.
Dù vậy, Saito vẫn hít một hơi thật sâu.
Trong bóng tối, mái tóc ướt đen tuyền của Siesta sáng lấp lánh một cách mê hoặc.
Nếu nhìn kĩ thì ai cũng có thể thấy Siesta thực ra là một cô gái rất dễ thương. Từ trước tới giờ cậu ta không để ý, nhưng cô ấy khác với Louise hay Henrietta, vẻ quyến rũ của Siesta như một bông hoa dại đáng yêu được nở tự do trên đồng cỏ. Đôi mắt to đen, tính cách thân thiện và cái mũi xinh xắn trông thật quyến rũ và đáng yêu.
“Này Saito, quê của cậu là đất nước như thế nào?”
“Quê tớ ư?”
“Ừ, kể cho mình nghe đi.”
Siesta nghiêng người về phía Saito một cách hồn nhiên để nghe. A, nếu nghiêng nhiều như vậy thì có thể thấy, a, aa… Saito hoảng hốt lùi lại.
“A-à! Chỉ có một Mặt Trăng, không có pháp sư, vậy nên người ta dùng công tắc để tắt đèn, và bay trên trời với máy bay…”
Bởi lời nói của Saito quá rời rạc, Siesta phùng má lên.
“Thôi đi. Một Mặt Trăng, không có pháp sư, cậu đang đưa mình ra làm trò cười phải không? Đừng xem thường mình chỉ vì mình là một cô gái quê mùa.”
“T-tớ đâu có đưa cậu ra làm trò cười đâu!”
Saito nghĩ rằng cho dù cậu ta có nói thật thì điều đó cũng chỉ khiến cô ấy thêm mơ hồ. Bởi vì trong lúc này những người biết Saito đến từ một thế giới khác chỉ có Louise, Sir Osmond và Henrietta.
“Thôi nào, kể thật cho mình nghe đi.”
Siesta ngước nhìn Saito. Mái tóc và cặp mắt đen của Siesta khiến Saito bâng khuâng liên tưởng tới những người con gái Nhật Bản. Tất nhiên, khuôn mặt cô khác với người Nhật. Tuy vậy, một cảm giác nhớ nhung giản dị vẫn ập đến Saito, khiến cậu cảm thấy lúng túng.
“A-ừ… người chỗ tớ cũng có thói quen ăn uống khác.”
Saito bắt đầu kể về đất nước Nhật Bản xa xôi. Một Siesta háo hức lúc này chăm chú nghe những câu chuyện của Saito.
Mặc dù đây có vẻ là một cuộc câu chuyện chán ngắt, Siesta vẫn lắng nghe như uống từng lời một. Và họ không hề nhận ra, hai người đã quên cả thời gian khi Saito kể cho Siesta nghe về quê hương mình.
Một lúc sau, Siesta đứng dậy lấy tay che ngực. Saito lập tức quay mặt đi. Tuy vậy, trong một khoảnh khắc, cậu ta vẫn nhìn thấy ngực Siesta qua một khe hở trên cánh tay cô, và cảm thấy mình đang chảy máu mũi. Không một lời nào được nói, nhưng một giọt nhỏ đã lăn xuống. Tay vẫn đang bịt mũi, Saito quay đi, trong lúc đó Siesta mặc bộ quần áo đã khô và cúi đầu cảm ơn Saito.
“Cảm ơn cậu, nói chuyện với cậu vui lắm. Tắm kiểu này thật tuyệt, và những câu chuyện của Saito cũng thú vị nữa.”
Siesta nói một cách vui mừng.
“Lần sau cậu lại kể chuyện cho tớ nghe tiếp nhé?”
Saito gật đầu.
Sau đó, Siesta liếc nhìn xuống đất, đỏ mặt và nghịch nghịch mấy ngón tay một cách bẽn lẽn.
“À, vâng? Câu chuyện trong lúc tắm hấp dẫn thật, nhưng cậu mới là tuyệt nhất…”
“Siesta?”
“Cậu có thể…”
“S-sao?”
Nhưng Siesta đã chạy đi.
Việc này xảy đến với một cô gái từ một thế giới khác cảm thấy như một chuyện đùa với Saito, nên cậu ta lơ đãng ngâm mình và chìm sâu hơn vào bồn nước nóng.
******
Sau khi tắm xong, cậu trở về phòng Louise và thấy cô đang làm gì đó trên giường. Khi nhìn thấy Saito, cô vội vàng giấu đi một quyển sách. Đó là một quyển sách lớn đã cũ sờn.
Tại sao? Dù vậy, cậu ta cũng không nghĩ quá nhiều bởi vì đây là Louise. Có khi Saito còn không hiểu được dù cô ấy có nói về nó. Bên cạnh đó đầu óc Saito vẫn còn đang chìm đắm trong những hình ảnh của cơ thể Siesta. Những gì cậu ta đã nhìn thấy qua khe hở trên cánh tay Siesta đã ăn sâu vào trí nhớ Saito.
Saito tiến lại giỏ đồ giặt trong lúc xua đi những suy nghĩ trần tục đó. Cậu ta quyết định giặt đồ ngay lập tức với lượng nước nóng còn lại để không bị lạnh tay.
Tuy vậy, giỏ quần áo đã trống rỗng.
“Louise, đồ dơ hôm nay được để ở đâu vậy?”
Khi Saito hỏi, Louise lắc đầu.
“Giặt rồi.”
“Cô đã giặt…”
Và Saito quay sang Louise. “Hả!?” Cậu ta bị sốc. Louise đang mặc cái áo khoác nylon mà cậu đã để lại trước khi đi tắm. Mỗi lần Saito đi tắm, cậu ta luôn cởi bỏ cái áo khoác đó và chỉ mặc áo thun, bởi vì, ngay sau khi tắm xong, lúc nào cậu cũng cảm thấy nóng nực trong người.
Louise chắc chắn chỉ mặc đồ lót bên dưới. Do hai ống tay áo quá dài và phần eo quá rộng, nó trông như một cái váy kì cục.
“Cô, tại sao cô lại mặc cái áo mà tôi thích nhất?!”
Nghe Saito nói vậy, Louise thụt đầu vào trong cái áo. Louise, với hai gò má ửng hồng vì một lí do nào đó, trả lời.
“Bởi vì… sau khi giặt đồ xong, ta không còn gì để mặc.”
“Vô lí! Đầy cả tủ đây mà!”
Saito chỉ vào tủ quần áo. Bên trong có rất nhiều quần áo của Louise. Vì Louise là quí tộc, cô có rất nhiều váy áo đắt tiền để chọn lựa.
“Dù vậy, ta vẫn muốn mặc thử thứ khác.”
Louise, lúc này đang ngồi trên giường, nói một cách hờn dỗi.
“Sao cô không thử bộ này?”
Saito lấy ra một bộ đầm ngủ đơn giản.
“Ta không muốn mặc những thứ như vậy!”
“Nhưng đây là cái áo duy nhất của tôi mà. Trả đây.”
Tuy vậy Louise không hề muốn cởi nó ra. Ngược lại, cô cuộn cuộn tấm mền giữa các ngón tay.
“À thì nó nhẹ và vừa vặn với người ta. Nó được làm bằng gì vậy?”
Đúng thật. Saito buộc phải đồng ý là nó khá hợp với cô ấy. Bất đắc dĩ, Saito bỏ cuộc. Dù sao thì trong phòng cũng không lạnh dù cậu ta chỉ mặc một cái áo thun và quần dài.
“Nylon.”
“Nailon?”
“Đó là một loại vải từ thế giới của tôi. Nó được làm từ dầu mỏ.”
“Oili?”
“Các phiêu sinh vật tích tụ dưới đáy biển hóa thạch sau nhiều năm, và sau đó trở thành dầu mỏ.”
“Pulankuton?” [note27]
Louise ngây người nhìn cậu ta, trông như một đứa trẻ đang lặp lại như vẹt theo lời Saito. Vẻ mặt của cô không thể đoán được vì một nửa đã bị che bởi áo khoác của Saito. Trong một khoảnh khắc Saito nghĩ là Louise như vậy trông dễ thương không chịu được.
Hơn nữa, Louise còn giặt đồ cho cậu ta. Không thể nào. Saito bỗng nhiên cảm thấy sờ sợ. Từ trước đến giờ, những hành vi này của Louise là không thể tưởng tượng nổi.
Cặp má Louise đang đỏ ửng. Saito cảm thấy lo và quyết định kiểm tra xem Louise có bị bệnh và lên cơn sốt hay không.
Louise giật mình khi Saito tiến lại gần. Cô run rẩy, và… quay đi.
Cố không nghĩ đến chuyện cô ấy ghét việc này đến thế nào, Saito cầm vai Louise và chạm trán mình với trán cô ấy. Louise cứng người nhưng cô không chống trả và nhắm mắt lại.
Đúng như mình nghĩ, có vẻ cô ấy đang bệnh nặng lắm, Saito nghĩ.
“Có vẻ là cô đang lên cơn sốt.”
Khi Saito lùi lại, Louise vì một lí do nào đó nắm chặt tay lại.
“Chuyện gì vậy?” cậu ta hỏi, trong lúc Louise ngoảnh mặt đi và sau vài tiếng loạt soạt nhẹ đã chui vào trong chăn.
“Nè,” Saito chọc chọc.
“Đi ngủ,” Louise trả lời và lại im lặng.
Chà, chắc là cơn sốt dịu bớt rồi, Saito nghĩ trong lúc cậu ta bò lên đống rơm của mình.
Sau một lúc im lặng, một cái gối bay về phía cậu ta.
“Cái gì…?”
Saito hỏi.
“Mang cái gối đó lại đây. Ta đã bảo mi ngủ trên trường từ giờ trở đi rồi mà? Đồ ngốc.”
Giọng giận dỗi của Louise vang lên.
Cậu ta quả thật không hiểu nổi tâm trạng Louise, không biết là cô ấy đang dịu dàng hay là đang ngang ngạnh như bình thường. Mà có vấn đề gì đâu?, Saito nghĩ trong lúc cậu chui vào giường.
Mặc dù lúc nãy Louise đang cựa quậy không ngừng trong chăn, cô nhanh chóng nằm yên.
Đến giờ Saito mới có thể bình tĩnh suy nghĩ lại về những sự việc vừa qua. Dù sao thì lúc này đầu óc cậu đang chứa đầy hình bóng Siesta. Những lời cuối cùng của Siesta lại vang lên trong đầu cậu.
Chắc chắn là Siesta đã nói “Cậu mới là tuyệt nhất…”.
Đó có phải là lời tỏ tình không? Không, hay là cô ấy giỡn với mình? Chắc không phải vậy. Không lẽ mình nổi tiếng? Không hề. Người duy nhất hứng thú là Kirche, nhưng đó chỉ là vì mình có ích thôi.
Aa, nhưng mà, Siesta dễ thương thật. Mặc dù Louise cũng dễ thương, Siesta có một vẻ quyến rũ hoàn toàn khác.
Ngây thơ, giản dị nhưng thật thà. Không như Kirche, trông cô ấy thật tuyệt vời khi cởi đồ ra. Ghaah. Đ-đúng vậy. Tuyệt. C-c-c-cái gì. Chết tiệt. Mệt. Mình mệt quá.
Với một chuyện mà cậu chưa từng cân nhắc đến cho đến lúc này, tác động của nó lên Saito là rất lớn. Bị cuốn hút bởi cô gái, Saito bắt đầu nghĩ đến những cách thức để trở về Trái Đất.
Cậu ta chắc chắn sẽ tìm ra cách, cho dù bây giờ không có bất cứ manh mối nào.
Sau đó, cảm thấy chóng mặt, cậu bắt đầu nghĩ về Louise. Cậu yêu Louise. Nhưng, bởi vì Louise là quí tộc nên chắc chắn cô ấy không bao giờ nghĩ đến mình như vậy. Dù vậy thì mình cũng đã quyết định sẽ bảo vệ cô ấy. Thế này thì cũng không khác với người yêu lắm.
Tuy nhiên, để thành người yêu thì chàng trai phải cưa đổ được cô gái… Không, có khi ngay cả Siesta cũng chỉ đang đùa giỡn thôi. Aa, chắc là thế rồi.
Cảm thấy mí mắt nặng trĩu sau khi suy nghĩ về nhiều thứ, Saito đắm chìm vào cảm giác hạnh phúc của thế giới giấc mơ.
******
Bên ngoài của sổ phòng Louise, con Sylphid của Tabitha đang đợi. Trên lưng nó, như thường lệ, là hình bóng của Kirche và Tabitha. Tabitha đang đọc sách dưới ánh trăng, còn Kirche đang nhòm vào phòng Louise qua khe cửa.
Kirche khịt mũi.
“Rốt cuộc thì mọi thứ có vẻ không tiến triển lắm.”
Cô ta nhớ lại màu đỏ trên gương mặt Louise khi cô ấy ôm ấp Saito trên lưng con rồng trong chuyến trở về từ Albion. Louise lúc đó trông có vẻ khác thường.
“Thật là, cậu ta không hề nghiêm túc với mình? Mỗi lần mình xáp lại là y như rằng bị từ chối, khiến mình cảm thấy lo lắng về bản thân.”
Cho tới lúc này, chưa bao giờ có ai từ chối hẹn hò với cô ấy. Đó là niềm tự hào của Kirche. Quả thật, Kirche cảm thấy mình bị bỏ mặc như một thứ thừa thãi.
Kirche cảm thấy bực bội. Chỉ mới hồi nãy, cậu ta còn tắm với một đứa con gái thường dân. Cô đã bị lờ đi và bị cắm sừng. Lòng tự tôn của Kirche đã bị lung lay. Cô đã bị đánh bại bởi Louise, cô đã bị đánh bại bởi một cô gái thường dân, điều này khiến biệt danh “Nồng cháy” của cô phải rên lên. Cô phải cướp lấy Saito từ tay Louise, bằng bất cứ giá nào. Cướp đoạt người yêu của nhà La Vallière là truyền thống lâu đời của nhà Zerbst.
“Hừm, mặc dù mưu mô không phải là thế mạnh của tôi, tôi vẫn có thể nghĩ ra chiến lược. Phải vậy không, Tabitha?”
Tabitha đóng quyển sách lại, và chỉ vào Kirche.
“Ghen.”
Kirche đỏ mặt. Sau đó cô lắc đầu.
“Đ-đừng nói vậy chứ! Tôi không có ghen! Đây chỉ là trò chơi tình yêu với tôi thôi.”
Dù vậy Tabitha không hề bị thuyết phục. Cô lặp lại một lần nữa.
“Ghen.”
1 Bình luận