Tập 3: Nguyện Thư của Đấng sáng lập
Chương 7: Bộ cánh rồng
1 Bình luận - Độ dài: 2,740 từ - Cập nhật:
aito trợn tròn mắt khi nhìn thấy “Bộ Cánh Rồng”. [note32] Họ đang ở bên trong ngôi đền xây gần Tarbes, quê của Siesta. “Bộ Cánh Rồng” đã được đặt ở đây. Thực ra nói một cách chính xác hơn thì ngôi đền này đã được xây dựng bởi ông tổ của Siesta để chứa Bộ Cánh Rồng.
Ngôi đền được xây ở một góc của cánh đồng. Cửa của nó được tạo ra bằng cách ghép nhiều khúc gỗ lại với nhau, với những bức tường được xây bằng ván gỗ và vữa thay vì đá, những trụ gỗ nguyên khối… Và giấy dán cửa, và những mảng trang trí tạo bởi dây thừng… Tất cả đều khiến Saito cảm thấy bồi hồi.
Trên một mảng sàn gỗ được sơn màu xanh đậm, là Bộ Cánh Rồng. Có lẽ là nhờ phép thuật… nhưng nó không hề có dấu hiệu bị rỉ sét. Nó trông mới toanh như một sản phẩm vừa xuất xưởng.
Kirche và Guiche hờ hững nhìn Bộ Cánh Rồng. Còn Tabitha, tính tò mò trỗi dậy, đang nhìn chăm chú vào nó một cách thích thú. Saito thì ngẩn người ra nhìn Bộ Cánh Rồng, khiến Siesta lo lắng nói.
“Saito, cậu có sao không, nếu như thứ tớ muốn giới thiệu khiến cậu cảm thấy không vui thì…”
Saito không trả lời. Bị ấn tượng mạnh bởi “Bộ Cánh Rồng”, cậu ta vẫn chăm chăm nhìn vào nó.
“Thứ này làm sao mà bay được.”
Kirche nói, guiche cũng gật đầu.
“Đây là một dạng thuyền phải không? Trông nó như một con chim đồ chơi vậy. Xem này, cặp cánh này thậm chí còn không cử động được. Làm sao nó có thể bay với cặp cánh này được chứ. Nó chỉ lớn bằng với sải cánh của một con rồng cỡ nhỏ. Mà rồng lớn hay nhỏ gì cũng chỉ có thể bay được vì chúng có thể vỗ cánh. “Bộ Cánh Rồng” cái gì chứ.
Guiche chỉ vào “Bộ Cánh Rồng” và gật đầu một cách tự tin.
“Saito này, cậu có thật là… ổn không?”
Saito nắm lấy vai Siesta trong lúc cô đang lo lắng quan sát cậu ta và nói một cách háo hức.
“Siesta.”
“V-vâng?”
“Ông tổ của cậu có để lại thứ gì khác nữa không?”
“Ừm… những thứ đáng chú ý thì… chỉ có ngôi mộ và một số di vật ông tổ để lại.”
“Cho tớ xem đi.”
Mộ của ông tổ Siesta nằm ở nghĩa trang của làng. Các ngôi mộ đều được xây bằng những phiến đá lớn màu trắng. Trong số đó chỉ có duy nhất một ngôi mộ được xây bằng đá đen theo một phong cách hoàn toàn khác.
Trên bia mộ có những từ đã được khắc lên.
“Có vẻ như ông mình đã tự làm tấm bia này trước khi qua đời. Những từ này được viết bằng ngôn ngữ của một quốc gia khác, vì vậy không ai có thể đọc được chúng. Không biết nội dung của chúng là gì nhỉ.” Siesta nói.
Saito đọc thành tiếng những từ đó.
“Sĩ quan hải quân Sasaki Takeo, yên nghỉ ở một thế giới khác.”
“Sao cơ?”
Việc Saito đọc lưu loát những dòng chữ đó khiến Siesta tròn mắt ngạc nhiên.
Saito cũng quay sang nhìn chăm chăm vào Siesta, khiến cô đỏ mặt.
“Mình, mình không thích… Khi cậu nhìn với ánh mắt như vậy.”
Tóc đen, tròng mắt đen… Cảm giác quen thuộc này… ra là vậy, Saito nghĩ, nhận ra vì sao cậu ta cảm thấy bồi hồi.
“Siesta này, mái tóc và cặp mắt của cậu, thường được bảo là giống với ông tổ của cậu phải không?” khi Saito nói vậy, Siesta thốt lên một cách ngạc nhiên.
“Đ-đúng là như vậy, sao cậu biết?”
******
Sau khi quay lại ngôi đền, Saito thử chạm vào “Bộ Cánh Rồng”. Kết quả là những cổ ngữ trên mu bàn tay trái cậu ta phát sáng. Mình hiểu rồi, đây đúng là một thứ “vũ khí”, Saito thầm nghĩ khi nhìn thấy những khẩu súng máy thò ra từ hai cánh máy bay. Ngay lúc những cổ ngữ phát sáng, thông tin về cấu trúc và cách điều khiển của “Bộ Cánh Rồng” tràn vào Saito. Cậu ta có thể lái chiếc máy bay này, Saito nghĩ.
Saito tìm bình xăng máy bay và mở nó ra. Và đúng như cậu ta đoán, bình xăng cạn sạch. Cho dù nó có được giữ gìn tốt đến thế nào đi nữa, nó sẽ không thể bay nếu không có xăng. Không biết làm thế nào ông ấy đã đi lạc vào Halkeginia bằng chiếc máy bay này nhỉ… Saito muốn lần theo manh mối này, bất kể nó dẫn tới kết quả nào.
Lúc này siesta trở về từ nhà bố mẹ.
“Mọi người đều ngạc nhiên khi mình trở về sớm hơn hai tuần so với dự kiến.”
Siesta hào hứng đưa vật đang cầm trên tay cho Saito. Đó là một cặp kính bảo hộ cũ, chắc là ông tổ của Siesta đã dùng nó khi lái chiếc máy bay này. Ông ấy giống như chủ nhân của Gậy phép hủy diệt, thứ mà Saito đã dùng để đánh bại golem của Fouquet, cũng là một người đến từ thế giới khác. Cũng giống như Saito.
“Ông tổ chỉ để lại cặp kính này và không viết nhật kí hay thứ gì tương tự. Tuy nhiên bố mình nói rằng ông có để lại một bản di chúc.”
“Một bản di chúc?”
“Ừ. ‘Nếu như người có thể đọc dòng chữ khắc trên bia mộ xuất hiện, hãy đưa “Bộ Cánh Rồng” cho họ’.”
“Nghĩa là bây giờ nó là của tớ?”
“Ừ. Bố mình nói là nhường lại cho cậu cũng được. Đằng nào thì bão dưỡng nó cũng là một công việc phiền phức… Có một số người thờ phụng vật to lớn này, nhưng cứ để nó lại đây cũng chẳng làm được gì.”
“Chà, vậy thì tớ không ngần ngại nữa đâu,” Saito đáp.
“Bố cũng muốn mình nói với cậu một điều.
“Ông ấy đã nói gì?”
“Ông ấy nói là ông muốn cậu trao trả “Bộ Cánh Rồng” cho nhà vua. Nhà vua… mình không biết ông ấy đang nói đến nhà vua nào. Mọi người thậm chí còn không biết ông tổ của mình đến từ nước nào…”
“Ông ấy là đồng hương của tớ,” Saito nói.
“Thật sao? Vậy đó là lí do tại sao cậu có thể đọc được dòng chữ khắc trên mộ. Chà! Không ngờ ông tổ của mình lại là đồng hương của Saito. Điều này giống như định mệnh vậy.” Siesta mơ màng nói.
“Vậy ông tổ mình thực sự đã đến Tarbes bằng Bộ Cánh Rồng.”
“Đây không phải là Bộ Cánh Rồng.”
“Vậy nó được gọi là gì ở nước Saito?”
Nhìn sang “Bộ Cánh Rồng”, Saito nhớ lại một mô hình bằng nhựa cậu ta đã ráp khi còn nhỏ. Ai lại đi gọi nó là “Bộ Cánh Rồng” chứ? Có lẽ đơn giản chỉ vì cách gọi này dễ hiểu hơn với người ở đây. Cũng giống như “Gậy phép hủy diệt”.
Saito nhìn quốc hiệu được sơn trên cánh và thân máy bay. Một chấm đỏ lớn. Với một đường viền màu trắng xung quanh. Phần còn lại của máy bay được bao phủ bởi một nước sơn màu xanh thẫm. Một kí tự trong biểu tượng của rồng trong cung hoàng đạo được viết trên nắp động cơ màu đen. [note33] Có lẽ là tên của đơn vị của ông.
Saito cảm thấy bồi hồi chỉ với việc nhìn thấy một vật từ thế giới của mình.
Đoạn cậu ta đáp, “Nó được gọi là chiến đấu cơ Zero. Đó là một loại máy bay chiến đấu nước tớ đã sử dụng trong quá khứ.”
“Chiến đấu cơ Zero? Máy bay chiến đấu?”
“Nói cách khác, đó là một chiếc máy bay.”
“Máy bay? Thứ hồi trước cậu kể với mình?”
Saito gật đầu.
******
Hôm đó tất cả mọi người nghỉ lại ở nhà của Siesta. Vì có quí tộc trong số họ nên ngay cả trưởng thôn cũng đến chào hỏi. Siesta giới thiệu Saito với gia đình, có bố, mẹ và các anh chị em. Siesta là chị cả trong tám người con. Lúc đầu bố mẹ cô ấy tỏ vẻ khó chịu với Saito, nhưng điều đó nhanh chóng biến mất khi Siesta kể lại việc cậu ta đã giúp đỡ mình lúc ở học viện. Sau một thời gian không về nhà, Siesta trông khá hạnh phúc khi được quây quần bên gia đình. Saito ghen tị với cô ấy. Khi cậu ta nghĩ về việc này, Louise, Kirche, Tabitha và Guiche đều có gia đình ở đây. Cậu ta cũng có, nhưng giờ thì không thể gặp họ được. Dù cậu ta muốn gặp họ cũng không biết nên phải làm gì và bắt đầu từ đâu.
Tối hôm đó, Saito lặng lẽ nhìn ra những cánh đồng. Mặt Trời lúc này đang khuất dần sau dãy núi đằng xa. Cánh đồng trước mặt Saito rộng bát ngát. Và, đúng như Siesta đã nói, hoa đang nở rộ khắp cánh đồng đó. Vậy ra đây là cánh đồng mà Siesta muốn cho mình xem.
Người phi công lạc đến thế giới này trên chiếc chiến đấu cơ Zero chắc cũng đã tìm đường về nhà lúc bay lượn trên không… Nhưng bình nhiên liệu đã cạn kiệt và ông ấy đã phải hạ cánh xuống đây. Cánh đồng này rộng lớn và bằng phẳng nên việc hạ cánh có lẽ khá dễ dàng. Tuy nhiên ông ấy không thể tiếp tục bay được nữa vì không còn xăng.
Siesta đến bên Saito, lúc này vẫn đang hướng cái nhìn xa xăm về phía cánh đồng, chìm đắm trong những kí ức của Nhật Bản. Cô ấy mặc một cái váy nâu với một cái áo bằng vải thô màu xanh thẫm và đi một đôi guốc gỗ, thay vì bộ trang phục hầu gái thường lệ. Cô ấy mang vẻ đẹp giản dị như cánh đồng trước mặt Saito và tỏa ra mùi hương của nắng. [note34]
“Ra là cậu ở đây à! Bữa tối đã sẵn sàng rồi. Bố mình muốn mọi người ăn chung với nhau.” Siesta thẹn thùng nói.
“Mình có mời cậu đến thăm, nhưng không ngờ là việc này lại thực sự xảy ra.”
Siesta duỗi cả hai tay ra cánh đồng thênh thang trước mặt họ. Ánh hoàng hôn nhuộm cả cánh đồng với những tia sáng rực rỡ.
“Cánh đồng đẹp quá phải không? Đây chính là thứ mình muốn cho cậu xem đấy, Saito.”
“Ừ, đẹp thật.”
Siesta sau đó đưa mắt xuống và đan những ngón tay lại với nhau.
“Bố mình nói là gặp được một người đồng hương của ông mình thì đúng là định mệnh. Ông hỏi cậu có muốn đến sống ở đây không. Và sau đó nói là nếu cậu đến đây thì mình… có thể nghỉ việc ở học viện và về đây với cậu.”
Saito không trả lời. Cậu ta chỉ ngước nhìn lên trời. Cậu ta nhớ lại Siesta đã tốt với mình như thế nào. Nếu cô ấy tiếp tục nói những lời tốt đẹp như vậy, chắc chắn trái tim cậu sẽ tan chảy. Cậu cảm thấy cô đơn khi nhìn thấy Siesta vui vẻ quây quần bên gia đình. Nhất là sau khi nhìn thấy chiếc chiến đấu cơ Zero đó, nỗi nhớ nhà của cậu lại tràn về mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Siesta nhìn sang Saito, lúc này vẫn đang ngước nhìn lên trời, và mỉm cười.
“Nhưng mà, cũng không sao. Mình biết là nó sẽ không trở thành hiện thực. Cậu giống như loài chim vậy. Chắc chắn sẽ có ngày cậu cất cánh bay đi.”
Lúc này Saito quyết định thổ lộ sự thật với Siesta.
“Ông của cậu nói rằng ông ấy đến từ phương Đông đúng không?”
“Ừm… đúng vậy,” Siesta nói, thoáng lộ vẻ lo lắng.
“Ông của cậu, cũng giống như tớ, không sinh ra ở thế giới này.”
“Cậu sinh ra ở Rub’ al Khali ở phía Đông, phải không?”
“Không. Ở rất, rất xa so với nơi đó.” Saito nghiêm túc nói. “Đó là một thế giới khác. Tớ không phải là người của thế giới này.”
“Cậu chỉ đang đùa với mình thôi phải không? Nếu cậu không thích mình thì cứ nói thẳng ra đi.” Siesta bĩu môi.
“Không, hoàn toàn không phải vậy. Tớ không hề giỡn.”
“Có người con gái nào đang đợi cậu ở đó à?”
“Không, nhưng gia đình tớ đang chờ đợi. Một ngày nào đó tớ sẽ phải một mình rời khỏi thế giới này.”
Saito quay sang Siesta và nhẹ nhàng nói, “Vì vậy nên tớ không thể làm việc mà cậu đã đề cập.”
Saito cực kì nghiêm túc. Siesta hiểu rằng cậu ta không hề đùa cợt.
“Tớ có thể bảo vệ mọi người với sức mạnh này khi tớ ở đây. Nhưng chỉ thế thôi. Tớ không có quyền chung sống với bất kì ai. Hoàn toàn không.”
“Nhưng ông của mình đã làm vậy mà?”
“Ông của cậu không có sức mạnh của Gandálfr như tớ. Cho đến nay tớ đã có nhiều kẻ địch, nhưng tớ đã đánh bại tất cả bằng sức mạnh này. Tớ cảm thấy sức mạnh này sẽ dẫn lối cho tớ.”
“Vậy… Mình có thể chờ đợi không? Mình không có phẩm chất gì đặc biệt, nhưng mình có thể chờ đợi. Nếu cậu đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không tìm được đường về, khi đó…”
Siesta sau đó im bặt. Nếu điều đó thực sự xảy ra, mình nên làm gì? Saito nghĩ. Tim của cậu đập loạn nhịp chỉ với việc nhìn thấy Siesta. Cô ấy đáng yêu, và đẹp tuyệt trần khi khỏa thân. Cô ấy tốt bụng và biết nấu ăn. Cô ấy là một cô gái tuyệt vời. Nhưng đó lại càng là lí do để cậu từ chối cô ấy.
Lấy lại bình tĩnh, Siesta mỉm cười.
“Một con cú đưa thư vừa gửi nó. Có vẻ là các giáo viên đều rất giận dữ. Cô Zerbst và cậu Gramont đều tái mặt. Họ nhắc đến cả mình nữa. Họ nói là tạm thời mình có thể nghỉ phép. Lễ cưới của công chúa cũng sắp tới rồi. Cho nên, mình sẽ ở đây tới khi kì nghỉ phép kết thúc.“
Saito gật đầu.
“Ưm… vậy cậu có thể làm Bộ Cánh Rồng bay được à?”Có thể, nếu có xăng, Saito nghĩ.
“Tớ không chắc. Tớ phải bàn với một người trước. Nếu tớ có thể bay với nó, tớ muốn tới vùng đất phía Đông. Ông của cậu đến từ hướng đó mà phải không? Có lẽ sẽ có một số manh mối ở đó.” Saito nói, trong lúc ngắm ánh hoàng hôn.
“Thật sao? Nếu cậu có thể bay với nó thì thật tuyệt vời. Bộ Cánh Rồng được gọi là chiến đấu cơ Zero phải không? Nếu cậu có thể bay được với nó thì chở tớ theo nhé, chỉ một lần thôi cũng được.”
Saito gật đầu.
“Cậu muốn tớ chở theo bao nhiêu lần cũng được. Từ đầu nó là của gia đình cậu mà.”
******
Sáng hôm sau, nhờ những mối quan hệ của bố Guiche, Saito nhận được sự giúp đỡ từ một số kị sĩ cưỡi rồng. Họ mang chiến đấu cơ Zero về học viện bằng một tấm lưới lớn.
Lúc đầu Guiche tự hỏi tại sao họ lại phải mang “Bộ Cánh Rồng” vô dụng về, nhưng vì Saito khăng khăng đề nghị nên cuối cùng cậu ta cũng đồng ý. Chi phí cho các kị sĩ rồng và việc chế tạo tấm lưới đều rất đắt đỏ. Saito lúng túng vì rõ ràng cậu ta không thể trang trải khoản chi phí vận chuyển này. Tuy nhiên, ngay khi chiến đấu cơ Zero đến sân học viện, một người đã xuất hiện và ngay lập tức thanh toán mọi thứ. Đó là thầy Colbert.
1 Bình luận