Tôi thật đặc biệt.
Misakura Konoha—tôi là một thiên tài kiệt xuất về mọi mặt. Tôi chưa một lần gặp rắc rối trong việc học, thể thao hay các mối quan xã hội.
Tôi đã lầm tưởng rằng mình là nhân vật chính của thế giới này.
Tuy nhiên, Shiori Hanamiya đã xuất hiện. Một thiên tài đích thực. Khoảnh khắc tôi gặp cô ấy, ảo tưởng của tôi đã dễ dàng vỡ tan. So với cô ấy, tôi thậm chí không thể đứng chung một sân khấu. Trước mặt cô ấy, ai ai cũng bị ép ngồi xuống ghế khán giả. Họ thậm chí không được phép phản kháng.
Tôi đã bỏ chạy. Bỏ chạy khỏi diễn xuất, khóc lóc trong tuyệt vọng. Đã ba năm kể từ khi ấy. Quả nhiên tôi không hề hối tiếc. Không đúng…Tôi vẫn mơ về nó, và tôi quá xấu hổ để kể chuyện này với bất cứ ai.
Tôi sẽ tốt nghiệp cao trung sau vài tháng nữa. Xung quanh tôi tràn ngập các kỳ thi. Tuy nhiên tôi đã quyết định chọn một trường đại học tuyển thẳng nên tôi có rất nhiều thời gian cho bản thân.
Khi ấy tôi nhận được một tin nhắn.
Chisato Mishiro. Nếu là anh ta thì sẽ có thể cắt đứt nỗi hối tiếc của tôi. Anh ta có thể khiến thiên tài đó phải quỳ gối. Anh ta có thể lấp đầy khoảng trống trong tôi.
Tôi thật đặc biệt.
Nhưng không ai có thể đặc biệt mãi mãi.
◇
「Oáp, buồn ngủ quá.」
Vào giờ nghỉ trưa một ngày sau cuộc trò chuyện giữa tôi và Shiori. Dưới tác dụng của mất ngủ, tôi một mình nằm trên sân thượng, chẳng thiết tha ăn trưa, chỉ thẫn thờ ngước nhìn lên bầu trời.
「Diễn xuất. Trò chơi thám tử.」
Như mọi khi, tôi không hiểu được ý định của Shiori. Suy nghĩ của cô ta vốn luôn nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi. Dù tôi có nghĩ sâu xa tới mức nào thì cũng là vô nghĩa…
「Nếu mình cứ tiếp tục rằng nó vô nghĩa thì sẽ chẳng bao giờ đánh bại được cô ta mất… Có lẽ mình nên sắp xếp mọi chuyện một chút.」
Tôi thở dài và bắt đầu nghĩ.
Shiori và tôi là thanh mai trúc mãi, chúng tôi quen nhau kể từ hồi tiểu học. Ngày tiểu học chúng tôi luôn bên nhau không rời, nhưng ngay khi lên sơ trung, Shiori bắt đầu nghiêm túc theo đuổi nghiệp diễn xuất nên chúng tôi trở nên xa cách. Rồi khi tôi có bạn gái, Shiori bắt đầu bắt nạt tôi.
Tôi càng ngày càng bị cô lập và tôi làm tổn thương Shiori trong nỗi oán hận. Thành thứ ra Shiori từ bỏ diễn xuất, và tất yếu là chúng tôi…bắt đầu hẹn hò. Nhưng vì cớ nào đó, Shiori bắt đầu coi thường tôi và thậm chí ngoại tình sau lưng tôi.
Tôi đã chia tay với Shiori, nghĩ rằng mối quan hệ đã chấm dứt trong tốt đẹp. Nhưng sau khi chia tay, cô ta bắt đầu để ý tôi lần nữa, thể hiện dấu hiệu bị tổn thương.
Và rồi hôm trước, cô ta nảy ra mấy cái ý tưởng nhảm nhí về “dạy diễn xuất và trò chơi thám tử.”
「Nghe như chẳng liên quan. Nhưng có lẽ trong tâm trí Shiori thì có. Cô ta…muốn làm gì với mình vậy chứ?」
Ngay cả khi tôi có cố giả định tình huống, thì vẫn quá thiếu hụt thông tin. Nhưng thời điểm này, tôi phải cảnh giác với lòng tốt của người khác. Người này có thể là con rối của Shiori. Những suy nghĩ ấy sẽ không ngừng ám ảnh tôi.
Nghi ngờ thiện chí của ai đó thậm chí còn hao mòn trái tim nhiều hơn là bị ác ý nhắm tới. Vẫn như mọi khi, phương pháp của Shiori đúng là kinh khủng nhất. Cô ta đặt vấn đề lên tôi trong khi bản thân nhàn nhãn ngồi ngoài xem. Không có cách nào thoát khỏi ổ kiến lửa này, cho dù cô ta có cho phép tôi chạy.
Khoảnh khắc tôi chọn sống một mình, không tương tác với bất cứ ai như ý của Shiori, tôi sẽ thua. Nên hiện tại, tôi phải nghi ngờ tất cả và tìm ra thủ phạm là ai.
Một trò chơi trẻ ranh, vô nghĩa.
「Lằng nhằng quá. Chẳng kết luận được gì…À mà, Tsukishima-san chẳng lẽ ốm nặng vậy à? Cô ấy vẫn chưa đọc tin nhắn của mình.」
Tsukishima-san đã vắng mặt hôm nay. Giáo viên chủ nhiệm nói rằng sáng nay cô ấy cảm thấy không khỏe, nhưng xét vào khoảng thời gian như này, tôi không khỏi cảm thấy lo lắng.
「Đây chính xác là những gì Shiori muốn.」
Tôi thể thắng được Shiori theo cách này. Chừng nào còn chơi theo kịch bản cô ta sắp đặt sẵn, thì tôi không cách nào đánh bại được cô ta. Tôi cần tự chuẩn bị riêng kế hoạch của mình.
「.....」
Trước khi tôi có thể xác định thứ xúc cảm vừa thoáng qua tim mình, một giọng nói vang lên.
「Trông cậu có vẻ mệt mỏi, Senri-kun.」
Cúi xuống nhìn tôi nằm dài trên sân thượng là Misakura-senpai. Chị ấy mỉm cười dịu dàng, mái tóc xanh nhạt đung đưa theo gió.
「...Misakura-senpai. Chị đang làm gì ở đây vậy?」
Tôi ngồi dậy, duẫn cơ vai.
「Thực ra chị đang đi tìm cậu. Chị có chút chuyện muốn thảo luận.」
「...Thảo luận với em á?」
Vụ việc với Shiori ngày hôm qua khiến tôi bắt đầu đưa ra những giả định vô căn cứ.
「Không cần cảnh giác như vậy. Chị muốn nói về em gái cậu, Haruka-kun.」[note57280]
「Về Haruka?」
「Ừm. Có thể cậu không biết như em ấy và chị là bạn. Haruka-kun là một cuồng của Shiori và em thường xuyên tới rạp hát. Qua đó bọn chị làm thân và thậm chí còn đi uống trà cùng nhau」
「...Giờ em mới biết.」
「Em ấy đang ở độ tuổi không muốn chia sẻ với gia đình về các mối quan hệ của mình. Chị hiểu cảm xúc đó.」
「Haruka có gây rắc rối gì không chị?」
「Không, đừng lo. Hoàn cảnh của em ấy cũng có phần nào giống như chị. Chúng ta phải nói chuyện.」
Misakura-senpai ngồi xuống bên cạnh tôi. Đôi mắt trong veo của chị ấy khiến tôi hơi liên tưởng tới Shiori.
「...Em hiểu quan hệ của hai người rồi. Nhưng nếu chị đã nhắc tới việc này hẳn là có lý do gì đó phải không?」
「Thật may mà cậu mau hiểu chuyện…Thực ra, em ấy đã gửi một tin nhắn. Em ấy muốn chị giúp tập cách bước ra ngoài.」
「Em ấy đã nhờ chị làm vậy…」
Dạo gần đây, dường như tần suất những cuộc cãi cọ của cha mẹ chúng tôi đã tăng. Haruka hẳn cũng có suy tính của riêng mình.
「Nói thật thì chị không phiền tẹo nào đâu. Chị đã chọn trường đại học tuyển thẳng nên chị có kha khá thời gian rảnh.」
「Nhưng Haruka đã nhờ chị thay vì em…」
「Chị hiểu được điều đó. Bởi vì hai đứa là gia đình nên có nhiều chuyện khó để thảo luận chi tiết. Bởi vì hai đứa là gia đình nên nhiều lúc phải giả như không có chuyện gì xảy ra. Cậu hiểu được điều đó mà phải không?」
「...Vâng, em hiểu.」
Quả thực, tôi không thể nói rằng mình không hiểu cảm xúc của Haruka. Tôi không hiểu được cảm xúc của em ấy nhưng như không có nghĩa tôi nên nhắm mắt làm ngơ.
「Tuy nhiên, để bí mật gặp mặt Haruka-kun mà không bị cha mẹ cậu phát hiện là một nhiệm vụ rất khó khăn. Không đơn giản như một người bạn qua chơi.」
「Vậy nên người chị tìm đến là em.」
「Ừm. Chị đã báo trước cho Haruka-kun rằng chị sẽ thảo luận một chút với cậu. Nên nếu có thể, hôm nay chị muốn nói chuyện với cậu và gặp em ấy trực tiếp.」
「...Em hiểu tình hình rồi.」
Tôi hơi duẫn vai và nhìn lên bầu trời. Hiện tại nghĩ mãi về Shiori là vô ích. Về Misakura-senpai và Haruka, tôi không nghĩ tất cả đều là dối trá.
「Senri-kun, nếu cậu có lắng lo gì cậu có thể tâm sự với chị.」
「Cái đấy thì không cần đâu. Không phải em không muốn đưa ra giải pháp và hành động ngay. Em chỉ không giỏi…đặt ra mục tiêu cho bản thân.」
「Cậu…không, như vậy không sai. Chị thật sự ngưỡng mộ khoản đó của cậu. Chị không thể tự nhận là chị rất hiểu cậu, nhưng chị nghĩ chị hiểu được phần nào cách cậu suy nghĩ.」
Misakura-senpai chạm vào vai tôi. Nụ cười của chị ấy mang lại một cảm giác độc đáo, như thể chị ấy có thể nhìn thấu cảm xúc của tôi.
「...Giờ về chuyện mà chị muốn thảo luận… Nói thật, chị cũng chẳng biết có nên nói hay không nữa, nhưng vì cậu sớm muộn cũng sẽ nhận ra. Nên chị quyết định mạo hiểm mà nói với cậu, nhưng hãy nhớ đó chỉ là lời đồn.」
「Nghe có vẻ khá quan ngại.」
「Quan ngại, hay…đúng hơn là một câu chuyện không dễ nghe. Nhất là với cậu.」
Misakura-senpai ngừng nói và đứng dậy. Một cơn gió thoảng quá. Một cơn gió buốt. Một linh cảm xấu khiến trái tim tôi đau nhói.
「Có vẻ như em gái cậu…Haruka-kun, đang bị bắt nạt.」
Nghe được những lời đó, mục tiêu tiếp theo của tôi đã được vạch ra rất dễ dàng.
4 Bình luận