Trời đổ mưa rơi. Nghĩ lại thì, ngày hôm ấy… ngày Shiori và tôi bắt đầu hẹn hò, trời cũng mưa như vậy. Shiori đã khóc rất to, và tất cả những gì tôi có thể làm là sợ hãi cô gái đứng trước mắt.
Chắc chắn tôi có thích Shiori. Cô ấy là thanh mai trúc mã, và là cô gái vẫn luôn dang tay giúp đỡ tôi. Cô ấy vừa mạnh mẽ vừa duyên dáng, cô ấy hút cả hồn tôi… Nhưng đồng thời, tôi sợ sự dị thường của Shiori hơn bất cứ ai.
「Shiori, tôi hận cô. Đừng có phá rối các mối quan hệ của tôi.」
Lời nói vang vọng qua tiếng mưa rơi lặng lẽ. Shiori nghe rồi nghiêng đầu như thể cô ta không hiểu.
「Anh đang nói gì vậy? Senri…À, em hiểu rồi. Anh vẫn còn giận.」
「Đúng vậy đấy. Và tôi không có ý định tha thứ cho cô.」
「Phư phư, em hiểu rồi. Anh không định tha thứ cho em cơ à? Những gì anh đang nói lại khác hoàn toàn trước đây. Em tưởng anh từng nói rằng mình sẽ luôn tha thứ cho bất cứ điều gì em gây ra…Anh thật sự là một người tàn nhẫn lắm đó.」
「...Cái gì cũng có giới hạn của nó. Và tôi chưa từng nói rằng mình sẽ tha thứ cho cô. Tôi chỉ nói là tôi sẽ ở bên…và ủng hộ cô.」
Mưa rơi ngày một nặng hạt. Shiori và tôi, chỉ đứng đó, mặc cho bản thân bị dầm mưa.
「Vậy Senri, nói em nghe. Em cần phải trở thành em nào để anh có thể ở bên em? Em cần phải làm gì để có được sự tha thứ của anh?」
「...Không phải vậy. Không phải về chuyện đó. Tôi—」
「Em làm được. Em có thể trở thành bất cứ ai, bất cứ kiểu người nào, bất cứ tính cách nào, chỉ cần Senri muốn, em sẽ làm mọi thứ. Em đã sẵn biết cách thỏa mãn anh rồi. Không đứa con gái nào có thể khiến anh thỏa mãn hơn em…Chẳng phải thế sao? Senri.」
Shiori chầm chậm bước lại gần tôi. Biểu cảm trên gương mặt cô ta lạnh lùng, như thể cô ta đã trở thành một người hoàn toàn khác so với trước đây. Tôi dám cá rằng nếu có người hâm mộ nào của Shiori nhìn thấy cô ta hiện tại, có lẽ họ sẽ không nghĩ đây là cùng một người. Đôi mắt cô ta vô hồn như vậy đấy.
Shiori, cả người bị dầm mưa, chỉ nhìn tôi với biểu cảm không rõ là đang tức hay sắp khóc nữa.
「Runa chỉ mới giàu lên. Yukine là một con đần. Kaori bị thiếu vài cái ốc vít trong đầu, Misakura-senpai quá xảo quyệt. Và Nakaze-san chỉ là một người bình thường, nó không xứng với anh. Anh chỉ còn có em thôi, Senri.」
「Đủ rồi. Cô không có quyền quyết định tôi phải ở bên ai. Tôi làm gì và yêu ai, tự tôi quyết định. Tôi không thể ở bên cô…thêm được nữa.」
「Tại sao?」
「...Bởi vì cô không hiểu được điều đó.」
Shiori tiếp cận tôi và ngước nhìn lên bầu trời. Cô vuốt phần tóc mái bị dính lên trán vì mưa, một cử chỉ phi thực tế, như thể cô đang đóng một vở kịch.
「À vụ ngoại tình à. Không quan trọng, mấy chuyện lặt vặt đó.」
「Hả?」
「Trên sân khấu, hôn hít là chuyện bình thường. Nếu chỉ một nụ hôn đã bị coi là ngoại tình, vậy thì tất cả diễn viên đều là kẻ bội bạc rồi.」
「Cô…ngu cũng phải có mức—”」
「Đó là sự thật, Senri à. Suy cho cùng, anh cũng đâu có ngây thơ và trong sáng tới vậy phải không? Nếu Misakura-senpai biết bản chất thật của anh, chị ta đã không thể diễn cái vai phù phiếm đó rồi. Anh từng nói em là một con quái vật, nhưng với em, anh giống với thứ quái vật kia hơn.」
「...Cô không có quyền nói chuyện đó.」
「Ahaha. Anh có nhớ chuyện gì xảy ra trong quá khứ không? Trước hết, một tình yêu trong sáng, chân thành, không chút dối trá, lừa lọc chỉ tồn tại trong tiểu thuyết. Tình yêu suy cho cùng chỉ là một màn kịch. Trên đời này chẳng tồn tại thứ gọi là tình yêu đích thực đâu!」
Shiori đột ngột dang rộng hai tay và mở to miệng như thể cô ta sắp hét lên.
「Mọi người ai cũng muốn lợi dụng người khác cả thôi. Cha mẹ tốt bụng. Bạn bè để đùa giỡn cùng nhau. Một người yêu có thể thấu hiểu ta. Nhưng thực tế không ngọt ngào như thế. Em không như vậy, và anh cũng thế. Mọi người đều dơ bẩn cả thôi. Ai cũng dối trá và diễn kịch trước mặt người khác…Em không phải người duy nhất giả tạo! Hiểu dùm em đi! Senri!!」
Shiori hét lên. Với một chất giọng như tới từ một người hoàn toàn khác, cô chỉ hét lớn.
「Không ai biết được quá khứ của người khác! Ngay cả có là em cũng không thể phân biệt hoàn toàn giữa sự thật và giả dối trong lời nói! Nếu là anh thì sẽ hiểu mà, phải không? Không có bất cứ ai trên thế giới này đáng tin cả!」
「...Thì sao? Cô đang cố nói gì, Shiori?」
「Do đó…Do đó, nó ổn mà.」
Shiori mỉm cười, như thể muốn khép lại mọi thứ và tiếp tục.
「Em có thể khiến anh hạnh phúc. Anh có thể khiến em hạnh phúc. Không phải thế là quá đủ rồi sao? Nghĩ mãi về những thứ không cần thiết không tốt cho anh đâu.」
Shiori ôm tôi. Cơ thể cô lạnh lẽo vì bị dầm mưa, nhưng làm vậy không khiến nó ấm lên chút nào.
「...Mình cùng về nhà nhé, Senri? Mình sẽ đi tắm cùng nhau, ăn tối cùng nhau, và rồi… Em sẽ yêu anh nhiều như anh muốn. Em biết tất cả mọi thứ anh thích. Chỉ cần anh muốn, em sẽ làm nó cho anh. Nên mình cùng đi nhé?」
Shiori chỉ nhìn thẳng vào tôi. Cái chạm mềm mại. Hơi ấm trên làn da cô. Ánh mắt đắm đuối và mái tóc ướt đẫm vì mưa. Một cô gái có sức hấp dẫn không chàng trai nào cưỡng lại được. Một cô gái như vậy đang nói yêu tôi.
「.....」
Do đó tôi đáp.
「Shiori này. Cô nghĩ rằng mình sinh ra để được hạnh phúc phải không?」
Tôi rũ bỏ cánh tay của Shiori. Tôi không thể tiếp tục cái trò thật-giả của cô ta nữa. Tôi đã hết kiên nhẫn rồi.
「...Senri? Anh đang nói cái gì vậy? Khao khát được hạnh phúc là bình thường mà? Mọi người, ngay cả em, đều cố gắng để có được hạnh phúc…và khiến người khác hạnh phúc. Không phải anh cũng vậy sao?」
「Cô hiểu sai rồi. Đừng quy chụp chúng ta với nhau…Chính nghĩa là mặt trái của hạnh phúc. Cô sẽ không bao giờ hiểu được điều đó, mãi mãi là vậy.」
Đó là lý do tại sao tôi thấy ức chế.
「Không phải tôi không thể tha thứ cho cô vụ ngoại tình hay nụ hôn. Ngay từ đầu, tôi không tức giận mấy chuyện đó.」
「Vậy cái gì khiến anh—」
「Đừng có “cái gì” nữa! Hiểu dùm tôi đi! Làm ơn!!!」
Trong cơn mưa, tôi hét lên.
「Nỗ lực để không phụ sự kỳ vọng của mọi người? Cô có thể khiến tôi hạnh phúc? Làm như tôi quan tâm! Không phải tất cả điều đó đều vì lợi ích của riêng cô ?! Trong một năm rưỡi vừa qua, tôi vẫn luôn cúi thấp đầu vì cô! Tôi đã chịu đựng sự phản bội của cô, hứng chịu ác ý từ người khác, tất cả tôi đều nghĩ là vì lợi ích của cô!」
Trong khi tôi bị chửi bới và hãm hại bởi những đứa con gái tôi không quen, thì Shiori lại vui cười với chính những người đó. Cô đã phản bội tôi hết lần này tới lần khác, hủy hẹn rồi đi hôn một gã khác ư? Cô ta có biết tôi đã phải chịu đựng biết bao nhiêu không?
「Tôi không cả quan tâm mình có được thấu hiểu hay không. Tôi không mong muốn được hiểu. Nhưng cô bị cái méo gì thế! Cô coi tôi chẳng khác gì cái lốp dự phòng, và giờ sau khi bị đá, cô lại muốn quay lại vì thấy cô đơn? Tôi méo quan tâm, mặc xác nhà cô! Đừng có nghĩ chỉ vì cô đẹp là cô có thể thoát khỏi mọi lỗi lầm!!」
「Senri. Nếu cảm thấy đau quá, anh đáng lẽ nên nói với em—」
「Đây không phải vấn đề! Động cái não của cô đi! Ai nói là tôi muốn cô thấu hiểu cảm xúc của tôi hả? Cái ý tôi đang nói là cô đã làm tổn thương tôi! Đừng có mong được tha thứ khi mà cô chưa có tí gì gọi là hối cải! Mọi người đều dơ bẩn? Im đi! Chỉ những kẻ nghĩ rằng mình trong sạch lắm mới có gan nói mấy lời đấy.」
Dù cho tiếng hét của tôi có to cỡ nào, Shiori không chịu hiểu. Tôi biết. Tôi biết rất rõ. Dẫu vậy, tôi không ngăn cảm xúc của mình lại được.
「Cô nói, “Em có thể khiến anh hạnh phúc” là có ý gì? Đừng có lố bịch. Có những thứ cô cần làm trước khi có được hạnh phúc. Đừng có coi nhẹ chúng. Cô có thể nghĩ mình là trung tâm của thế giới, nhưng tôi không cần cô nữa. Nếu cô muốn được hạnh phúc, đi mà dạng háng trước mấy thằng con trai kìa, đồ ngu.」
Nói thêm nữa cũng là vô ích. Tôi hít một hơi thật sâu và bắt đầu bước đi.
「Đ-Đợi đã! Senri! Em không hiểu anh đang cố nói gì. Nhưng em cần anh! Xin anh, đừng bỏ rơi em mà!」
「...Bỏ ra.」
「Từ giờ trở đi, em sẽ dành sự chú ý cho anh và thật sự hiểu anh! Em sẽ không tử tế với các cô gái khác nữa! Lần này, em sẽ cố gắng hết sức vì anh! Nên, xin anh, đừng bỏ rơi em!」
「...Có thể giờ cô không nhớ, nhưng đây là lần thứ hai cô nói câu đó rồi. Lần này, khổ sở một mình đi. Tôi không quan tâm nữa.」
Tôi rũ bỏ cánh tay của Shiori và bắt đầu bước đi.
「...Đợi. đợi đã, Senri. Xin anh… xin anh đừng bỏ em lại một mình.」
Cuối cùng, tôi nghe thấy Shiori nói vậy sau lưng tôi. Nhưng tôi chưa một lần ngoái đầu lại nhìn.
31 Bình luận