Bijin Dakara Uwaki Shite...
Shikisaki Tomoya
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 06 Hối hận

39 Bình luận - Độ dài: 2,166 từ - Cập nhật:

Hanamiya Shiori cảm thấy bất mãn.

Đã ba ngày kể từ khi cô và Senri chia tay. Hôm nay là thứ Sáu, một ngày trước sinh nhật của Shiori. Suốt từ sáng Shiori đã được vây quanh bởi rất nhiều cô gái đem theo các món quà trên tay, cô được nhận quà trước vì sinh nhật cô rơi vào cuối tuần nên họ sẽ không thể gặp nhau hôm đó.

「Cảm ơn mọi người rất nhiều. Tình cảm của mọi người khiến tớ vui lắm.」

Ngay cả khi trên môi cô giữ được nụ cười trang nghiêm thường trực, trái tim cô lại vô cùng rối bời. Cô không ghét bị vây quanh bởi các cô gái, đúng hơn, cô khá tận hưởng cảm giác được ngưỡng mộ. Mang tất cả đống quà đó có hơi quá sức với cô, nhưng Senri sẽ giúp cô—

「...Mình đang nghĩ gì vậy chứ?」

Cô đã chia tay với Senri rồi. Cô đã quyết định sẽ không nghĩ tới cậu ấy nữa… Đáng lý ra là vậy, nhưng trong vô thức, cô nhận bản thân lại đang nhớ cậu ấy. Giờ cô mới nhận ra Senri đã giúp đỡ cô nhiều cỡ nào.

「Haah…」

Vừa lắng nghe bài giảng trên lớp chẳng thắm nổi vào đầu, cô vừa vuốt ve đôi môi nứt nẻ của mình. Son dưỡng môi của cô đã hết một dạo trước. Cô tính đi mua một cái mới, nhưng cô cứ liên tục quên mất…Nếu có Senri ở bên, chắc chắn cậu sẽ mang theo cho cô.

Khi cả hai còn hẹn hò, cô đã nghĩ rằng cậu thật thiếu tinh tế, nhưng giờ khi đã chia tay, cô mới nhận ra sự cần mẫn, chu toàn của cậu.

「.....」

Cô liếc nhìn chiếc ghế ngồi chéo trước mặt cô, chỗ của Senri. Cậu ấy đang nghiêm túc lắng nghe bài giảng. Phần tính cách đó của cậu vẫn luôn như vậy kể từ thuở bé. Cậu ấy là một chàng trai nghiêm túc, vụng về, mang cảm giác gì đó xa cách, một chàng luôn cô đơn. Một chàng trai không thể làm được bất cứ điều gì mà thiếu cô.

…Cô đã nghĩ vậy, nhưng dạo gần đây, Senri trở nên rất thân thiết các cô gái khác. Cậu từng nói yêu cô rất nhiều, ấy vậy mà giờ đây những lời ấy chỉ như gió thoảng bay.

Cô khó chịu.

Shiori khẽ thở dài.

「Suy cho cùng cũng chỉ có vậy.」

Trong số các cô gái nói rằng mình thích Shiori, một vài người đột ngột dừng tìm tới cô vì họ đã có bạn trai. Chuyện đó rất bình thường. Chẳng có gì đáng để bận tâm.

「...」

Nhưng cô tưởng Senri sẽ khác. Cô đã tin rằng bất kể chuyện gì xảy ra, cậu vẫn sẽ chọn ở bên cô. Nhận ra cảm xúc thật của mình, Shiori tặc lưỡi trong tức tối.

Ngay cả sau khi đã chia tay, cô vẫn nghĩ rằng Senri sẽ ngay lập tức tới khóc lóc xin lỗi cô, nhưng dường như cậu đang bận vui vẻ với các cô gái khác. Cô nghĩ rằng rốt cuộc chỉ mình mình có tình cảm với đối phương, và rằng ngay từ đầu Senri đã chẳng yêu cô.

Những suy nghĩ ngu ngốc đó cứ xoay vòng đầu cô.

Khi cô đang nghĩ tới chuyện này, thì tiếng chuông trường tan học đột ngột reo lên. Dù đã tan học, cô vẫn rất nhận được thêm rất nhiều món quà từ các cô gái, và trước khi cô kịp nhận ra, bầu trời đã ngả một màu đỏ sẫm.

「Mình nên về thôi.」

Shiori cuối cùng cũng được ở một mình. Cô thấy hơi có lỗi, nhưng cô không còn cách nào khác ngoài việc bỏ lại một nửa chỗ quà lại lớp. Đang nghĩ như vậy, đột nhiên cô bị một giọng nói gọi lại.

「Em nhận được nhiều quà phết đấy chứ, Shiori.」

「...Misakura-senpai」

Người vừa xuất hiện là Misakura Konoha, một tiền bối tới từ câu lạc bộ nhạc kịch hồi sơ trung và là một người Shiori ngưỡng mộ. Một tiền bối như vậy lại tới lớp của một hậu bối vào khung giờ này.

「Từ những gì chị thấy, em không thể mang tất cả chỗ này về được đâu nhỉ? Em tính sao đây?」

「Em nghĩ em sẽ cố mang nhiều nhất về và bỏ chỗ còn lại lại.」

「Em không định nhờ Senri-kun giúp như mọi khi sao?」

「...Em và cậu ta kết thúc rồi.」

「Chị nghe Tsukishima-chan nói rằng hai đứa đã chia tay, ra là thật à.」

Konoha chầm chậm tới gần. Cô mang trên mình mái tóc dài hơi ngả màu xanh da trời. Và một nữ cười rất nữ tính, khác hoàn toàn so với những khi cô ở trong câu lạc bộ nhạc kịch. Shiori nghĩ rằng con người Konoha hiện tại hoàn toàn khác so với trước đây.

「Nếu chị nói là chị sẽ cùng em đi xin lỗi và hòa giải hai đứa, thì em có tức giận không, Shiori?」

「Em… Em không giận đâu, nhưng em không có gì phải xin lỗi cả.」

「Nhưng sau khi chia tay vài ngày, em đã nhận ra cậu ấy giúp em nhiều thế nào phải không?」

「Cái đó…」

Cô không thể nhờ những cô gái thích cô mang chỗ quà về nhà được… Senri là người duy nhất luôn giúp đỡ cô vô điều kiện.

「Dẫu vậy, em không có lý do gì để cúi đầu trước cậu ta cả… Ờm? Nếu Senri khóc lóc và van xin em, có lẽ em sẽ tha thứ cho cậu ta chăng?」

「Cứng đầu như vậy đâu có giống em, Shiori.」

「...Em không có cứng đầu…」

Konoha nhìn Shiori–người đang có biểu cảm không nói lên lời, với một nụ cười nhẹ.

「Em vẫn luôn là một thiên tài kiệt xuất vượt trên tất cả. Diễn xuất của em còn vượt xa cả chị, dù chị bắt đầu trước em.」

「Cái đó, không đúng…」

「Không cần phải khiêm tốn, thực tế là vậy. Nhưng đồng thời, Senri-kun cũng… vô cùng đặc biệt.」

「Cậu ta chẳng đặc biệt hay gì đâu…」

Trước biểu cảm chán trường của Shiori, Konoha tiếp tục như đang khiển trách cô.

「Em thật sự nghĩ là dù Senri-kun có giữ khoảng cách với em ở trường, thì cậu ấy không bị fan hâm mộ của em quấy rối vì cậu ấy chọn ở bên em à?」

「...」

「Chỉ vì cái tính thiếu quyết đoán của em, mà không ít các cô gái nảy sinh thù ghét với Senri-kun. Cậu ấy vừa phải khéo léo xử lý những người ấy để em không nhận ra vừa phải hành xử như mọi khi trước mặt em. Chị không biết bao nhiêu người làm được như cậu ấy đâu…」

Shiori lờ mờ nhận ra chuyện đó. Cô biết, nhưng cô chọn ngó lơ đi. Cô ưu tiên cảm xúc của bản thân trên Senri.

「Senri-kun luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Có rất nhiều cô gái hứng thú với cậu ấy. Cậu ấy điển trai và thông minh. Như cách em được nhiều nhiều cô gái tiếp cận, cậu ấy cũng được nhiều người âm thầm ngưỡng mộ.」

「Không đời nào Senri… lại được như thế.」

「Nhìn vào cậu ấy hiện tại, em hiểu được những gì chị nói là thật phải không?」

「...」

Shiori câm nín. Quả thực, dạo gần đây Senri rất được nhiều cô gái để ý.

「Thế nên bây giờ vẫn chưa muộn… Chị chỉ là người ngoài, nhưng chị nghĩ em có thể ngăn việc đánh mất mối quan hệ này. Chị không biết em đã làm gì với Senri-kun, nhưng nếu em thành tâm xin lỗi, cậu ấy chắc chắn sẽ—」

「Đủ rồi!」

Không thể kiềm chế được cơn giận, Shiori cao giọng hét lớn.

「Cảm ơn chị đã tới tận đây kiểm tra tình hình của em. Nhưng em đã chia tay với Senri rồi. Ngay từ đầu cậu ta đã chẳng yêu em. Do vậy cậu ta mới có thể buông tay dễ thế. Quá dễ… Cậu ta thân với các cô gái khác không phải việc của em.」

「Shiori, em—」

「Đủ rồi. Em về đây.」

Cầm trên tay một chiếc túi lớn, Shiori rời khỏi lớp học.

「...Sẽ tới lúc em phải hối hận, Shiori.」Konoha khẽ thì thầm.

.

「Ahh, khó chịu. Khó chịu. Khó chịu quá đi mất!」

Sau khi chia tay Konoha, Shiori chạy vội về nhà. Cô thô bạo quăng chỗ quà nhận được lên bàn và nhảy bổ vào giường. Cô không cả có tâm trạng thay bộ đồng phục ra.

「Cậu ta không thích mình. Cậu ta không yêu mình… mình chưa từng được yêu. Đúng vậy, ngay từ đầu Senri chưa từng có tình cảm với mình.」

Nếu được yêu thương, cô đã không thể chịu đựng được sức nặng của những gì cô đã đánh mất. Shiori vẫn chưa nhận ra, nhưng cô tuyệt vọng tự nhủ với bản thân như vậy để bảo vệ trái tim của mình.

「...Chẳng quan trọng.」

Cô nhắm mắt lại như để xua đi những suy nghĩ vẩn vơ. Vì lý do gì đó, hiện về trong tâm trí cô là những ngày ở bên Senri. Cô siết chặt tay, đè nén trái tim đang kích động của mình.

「...Onee-chan, Onee-chan.」

Nghe được giọng nói bất chợt, Shiori ngẩng người dậy. Dường như cô đang sơ ý ngủ thiếp đi. Cô từ từ ngồi dậy khỏi giường và vuốt ve đôi môi nứt nẻ của mình như muốn giấu nó đi.

「Sao thế, Kaori?」

Cô hỏi người em gái đã vào phòng cô mà không xin phép.

「Bữa tối. Mẹ và mọi người đang chờ bên dưới.」

Nói xong, Kaori xoay người bước ra khỏi phòng. Em gái cô dạo gần đây trở nên lạnh lùng đến kỳ lạ. Shiori đột nhiên thấy tò mò và gọi cô ấy lại.

「Đợi đã, Kaori.」

「...Sao thế?」

「Không, thì… cái vòng trông dễ thương lắm. Em mới mua nó à?」

Những lời Shiori nói chỉ đơn thuần để bắt đầu một cuộc trò chuyện. Nhưng những lời hồi đáp nằm ngoài sức tưởng tượng của cô.

「Cái này…cái này là Senri-san tặng em.」

「...Hả? Senri tặng quà cho Kaori? Tại sao?」

Shiori không kìm lại được mà bật cười.

「Em đang nói cái quái gì vậy, Kaori? Senri tặng quà cho em để làm gì cơ chứ? Ngoài ra, không đời nào cậu ta lại chọn được món quà trang nhã như vậy—」

「Đây, là thứ Senri-san đã chuẩn bị cho chị, Onee-chan.」

「...Ể?」

Trong một khoảnh khắc, tâm trí Shiori trở nên trống rỗng.

「Để khiến chị bất ngờ vào hôm sinh nhật, anh ấy đã chuẩn bị nó một dạo trước. Nhưng Onee-chan đã phản bội Senri-san. Nên thay vào đó, em đã nhận chiếc vòng này.」

「Kaori, em đang nói…」

「Chị đã lừa dối và phản bội anh ấy mà không hề biết mình được yêu thương tới nhường nào. Onee-chan là đồ tồi tệ nhất.」

Sau khi nói những lời đó, Kaori rời khỏi phòng. Shiori không chịu đựng nổi vì lý do gì đó và ngã gục xuống giường.

「Senri định tạo bất ngờ cho mình?」

Cô tưởng đó chỉ là nói dối. Nhưng em gái cô chẳng có lý do gì để làm vậy.

「...Vậy, là thật à?」

Trái tim cô đau đớn dữ dội. Vì lý do gì đó, cô nhớ về ngày xưa. Sinh nhật mẹ cô. Cô cùng em gái mình, Kaori, đã gom tiền tiết kiệm lại và cùng nhau chuẩn bị một chiếc bánh. Họ lên kế hoạch sẽ tạo bất ngờ cho mẹ mình.

Tuy nhiên, vào ngày hôm ấy, mẹ họ bận bịu công việc nên không thể về nhà được. Hôm sau khi mẹ họ về nhà, Shiori và Kaori đã khóc lóc dữ dội và nổi giận với bà. Cô nghĩ hồi ấy mình còn là một đứa trẻ, nhưng dẫu vậy, nỗi cô đơn và tủi hờn khi ấy tới hiện tại Shiori vẫn nhớ rõ.

「Ấy thế, mình lại bỏ Senri một mình… Mình thậm chí còn chẳng nghĩ đến cảm giác của anh ấy khi anh ấy mời mình…!」

Nỗi hối hận khiến nước mắt lăn cô úa trào. Tại sao khi ấy cô không ưu tiên Senri lên hàng đầu? Tại sao cô lại tỏ ra lạnh lùng với Senri khi cậu đã chuẩn bị một bất ngờ và lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho cô?

Phải chi cô vứt bỏ mọi thứ không cần thiết và chỉ yêu mình cậu ấy, trái tim cô đã không đau đớn tới vậy…

「Em xin lỗi… Em xin lỗi…!」

Những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi. Nhưng người sẽ lau đi những giọt nước mắt ấy đã không còn ở bên cô nữa.

Bình luận (39)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

39 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Shiori thua là drop nhé 🐧
Xem thêm
Ơ kìa :<<
Xem thêm
oắc đờ phắc
Xem thêm
Xem thêm 12 trả lời
TRANS
Đoạn 78: trong -> trông //Với viết hoa chữ "không" đầu câu zới trans ơi

//Mị nhớ trước theo dõi bộ này mà giờ bấm lại thấy mất tiêu
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đã fix
Xem thêm
Xin lỗi cc cút
Xem thêm
Cười tươi lên vì đời cho phép 😁
Xem thêm
Vote tác quay xe 180* về với gái khác éo phải shiori
Mà... Đời đâu dễ v đc
Xem thêm
Đọc chap này ta nói nó phêeeeeeeee
Xem thêm
Gió đổi chiều rồi à
Xem thêm
ừ nếu muốn phê thì đọc tới đây là dc r og à:))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
muộn rồi em ơi=))))
Xem thêm
nhiều con có tư tưởng tối đa lợi ích, tối thiểu trách nhiệm thế nhỉ?
Xem thêm