Thứ bảy, sinh nhật của Shiori. Tôi được Tsukishima-san và Yukine rủ đi chơi, nhưng tôi không thấy có hứng lắm, nên tôi chọn đọc sách một mình trong phòng.
「Nhân vật chính mà lại chính là thủ phạm nghe không ổn lắm.」
Khi tôi đặt cuốn tiểu thuyết trinh thám vừa đọc xong xuống bàn, tôi nghe thấy tiếng chuông tin nhắn gửi tới. Đối phương là một người tôi hoàn toàn không ngờ tới. Misakura Konoha-senpai. Chị ấy là tiền bối của Shiori trong câu lạc bộ nhạc kịch hồi sơ trung, một người tốt bụng luôn tới bắt chuyện với tôi mỗi khi tôi cô đơn. Chị ấy rất thân với Shiori, nên chúng tôi đã trao đổi thông tin liên lạc, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhận được tin nhắn từ chị ấy.
「...Đi thôi.」
Được tiền bối nói rằng có chuyện quan trọng cần thảo luận, tôi vì không có lý do gì để từ chối, nên tôi tới quán cà phê mình cùng Kaori-san trò chuyện trước đây.
「Xin lỗi vì đã gọi cậu tới đột ngột thế này, Senri-kun. Chị đãi, cậu cứ gọi tự nhiên.」
「...Cảm ơn chị.」
Tôi gọi một ly cà phê và ngồi xuống. Dẫu đang là cuối tuần, cửa hàng tương đối vắng vẻ.
「Senri-kun, bầu không khí quanh cậu đã thay đổi rồi.」
「Vậy ạ?」
「Ừm. Cậu có vẻ trưởng thành và điềm đạm hơn trước nhiều.」
「...Cảm ơn chị. Nhưng em mới chỉ cắt tóc gần đây, nên trông em hơi khác chăng?」
「Không chỉ mỗi vẻ ngoài đâu.」
Misakura-senpai lặng lẽ mỉm cười và nhấp một ngụm trà. Tôi cũng nghĩ chị ấy chín chắn hơn trước đây. Nhưng nói vậy nghe chẳng khác gì tôi đang tán tỉnh chị ấy, không nên làm thế thì hơn.
「Vậy chuyện quan trọng mà chị muốn nói là gì vậy?」
「Là về Shiori.」
「...Chị biết rồi, phải không?」
Với tình hình hiện tại, khi có ai nhắc tới tên Shiori tôi chỉ nghĩ được tới chuyện đó.
「Chị tình cờ biết được. Chị có đi xác thực với Shiori ngày hôm qua. Chị khá bất ngờ bởi chị chưa từng nghĩ hai đứa sẽ chia tay.」
「.....」
Tôi nhấp một ngụm cà phê để giấu đi hơi thở dài suýt thoát ra.
「Chị tự coi mình là một người bạn của cậu và Shiori. Nên nếu có thể, chị không muốn thấy ai trong hai đứa phải buồn.」
「Thật sự cảm ơn chị nhiều. Nhưng—」
「Chị biết. Chị chỉ là người ngoài, không có quyền xía vào chuyện hai đứa. Nhưng đó không phải điều mà một người bạn hay một tiền bối nên làm.」
「Dù là vậy, chị gọi em ra đây thay vì Shiori nghĩa là có chuyện chị không nói được với cô ấy phải không?」
「...Cậu không hề thay đổi, phải không?」
Không hề thay đổi? Khi tôi đang nghiêng đầu trong khó hiểu, Misakura-senpai tiếp tục.
「Như chị vừa nói, chị đã nói chuyện với Shiori hôm trước. Cách em ấy hành xử có hơi kỳ lạ. Chị đã quen em ấy từ hồi sơ trung, nhưng đây là lần đầu tiên chị thấy Shiori lên giọng và quẫn trí tới vậy. Chị nghĩ mình hiểu được sự bất thường của em ấy, nhưng nó vẫn…kỳ lạ.」
「...Shiori vẫn còn tức giận, cái con đó.」
「Thay vì nói là tức giận, trông em ấy như đang tuyệt vọng kiềm chế cái gì đó. Thấy Shiori như vậy, chị nghĩ con bé chắc chắn sẽ hối hận không sớm thì muộn. Nên dù hơi tự phụ, nhưng chị quyết định tìm tới cậu.」
「Em hiểu được tình hình rồi. Cảm ơn chị đã bận tâm.」
「Không cần trang trọng thế đâu. Chị chỉ muốn biết tại sao hai hậu bối dễ thương của mình lại cãi nhau thôi.」
Misakura-senpai nhìn tôi với biểu cảm rất nghiêm túc.
「....」
Trước mặt một senpai như vậy, tôi thấy bối rối, Misakura-senpai không phải một người xấu. Chị ấy sẽ không lan truyền những gì tôi nói với bất cứ ai. Người này thật lòng quan tâm tới Shiori và tôi… Tôi nghĩ vậy.
Nhưng mối quan tâm đó là thừa thãi. Tôi đại khái hiểu được tại sao Shiori hành xử kỳ lạ, tôi không chắc nên nói gì nữa.
「Sau cùng có chuyện gì khó trả lời sao?」
Thấy tôi im lặng, Misakura-senpai nhìn tôi hối lỗi.
「Em xin lỗi. Nhưng… đó không phải vấn đề của mình em. Nếu chỉ riêng việc bọn em chia tay là một chuyện, nhưng nếu đào sâu quá thì không hay cho lắm.」
「...Chị đoán vậy. Cậu vẫn tốt bụng như ngày nào… Chị xin lỗi, chị đã nói mà không để ý cảm xúc của cậu. Xin hãy quên những gì chị vừa nói đi.」
「Không, làm ơn đừng xin lỗi. Em hiểu Misakura-senpai đang lo lắng cho bọn em. Em thật sự trân trọng điều đó.」
Nhưng những gì tôi không thể nói, thì tôi không thể nói. Shiori đã ngoại tình sau lưng tôi. Tôi đã thấy cô ấy hôn một người mà tôi không biết. Nếu chỉ có vậy thì tôi có thể nói ra được. Nhưng nó không phải cốt lõi của vấn đề. Nó là chỉ là ngòi nổ, không phải nguyên nhân.
Tôi đã nói với Tsukishima-san. Rằng không phải tình yêu trong tôi đã cạn kiệt, mà chỉ là tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Và, phân nửa lý do tại sao Shiori và tôi hẹn hò là vì chúng tôi là thanh mai trúc mã. Và nửa còn lại là vì Shiori—
「Vậy thì Senri-kun. Chị có thể nhờ cậu một việc được không?」
Misakura-senpai cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
「Việc ạ? Em không phiền đâu, miễn là trong khả năng của em.」
「Cảm ơn cậu. Chị thích cái tính thẳng thắn của cậu lắm.」
「....Đừng trêu em nữa.」
「Phư phư, xin lỗi, xin lỗi.」
Misakura-senpai bật cười thích thú. Điệu cười của chị ấy không hề thay đổi so với trước đây.
「Về cái việc chị cần nhờ. Vào một ngày nào đó, chị muốn nói chuyện cùng cậu và Shiori, cả ba chúng ta. Có được không?」
「Dạ, kể cả chị có muốn nói chuyện đi nữa thì Shiori và em cũng đã…」
「Chị biết. Do đó chị không nói là phải ngay lập tức. Kể cả có phải đợi một năm, mười năm hoặc hơn. Chị vẫn sẽ đợi, vì chị muốn chúng ta có thể nói chuyện thêm lần nữa, như ngày xưa. Xin em.」
「Misakura-senpai…」
Vì lý do gì đó tôi cảm thấy tội lỗi vì che giấu bí mật, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ như cố tìm lối thoát. Bầu trời bắt đầu phủ mây giăng kín. Có lẽ tối nay sẽ có mưa.
「Chị không chịu được cảnh hai đứa cãi nhau. Nếu cậu và Shiori đã chia tay, chị không thể làm gì khác được, nhưng nghĩ tới việc hai đứa sẽ mãi mãi thù ghét nhau khiến chị cảm thấy rất buồn.」
Misakura-senpai mỉm cười dịu dàng. Chị ấy thật lòng lo lắng cho Shiori và tôi. Ít nhất trong mắt tôi là vậy… Có lẽ tôi có thể nói cho chị ấy biết chuyện về Shiori, chuyện mà tôi vẫn chưa thể nói với bất cứ ai.
Tôi uống nốt chỗ cà phê còn lại và mở miệng.
「Misakura-senpai, lên cao trung chị không tham gia vào câu lạc nhạc kịch nữa, phải không? Tại sao vậy?」
「...Bất ngờ thật.」
「Em xin lỗi vì hỏi chuyện đâu đâu. Nhưng—」
「Không, ổn mà. Đó không phải chuyện chị cần giấu. Nói tóm gọn thì chị cảm thấy tài năng của mình đã chạm tới giới hạn. Chị từng nghĩ rằng mình là số một thế giới, thế giới của sân khấu điện ảnh… Rồi Shiori xuất hiện. Một thiên tài tự nhận như chị không thể đánh bại một thiên tài đích thực. Nhận ra điều đó, chị đã chọn rút lui khỏi sân khấu. Chị nghĩ tốt hơn là từ bỏ hoàn toàn còn hơn níu kéo nửa vời.」
「Em xin lỗi vì hỏi kỳ lạ.」
「Không, ổn mà. Vậy? Ngoài ra, em vẫn còn thắc mắc phải không?」
Vuốt ve mái tóc xanh lam của mình, Misakura-senpai thúc giục tôi nói tiếp.
「Vậy, Misakura-senpai, chị nghĩ tại sao một người có tài năng vượt trội hơn cả chị như Shiori lại không ở trong câu lạc bộ nhạc kịch cao trung?」
「Cái đó…」
Shiori chắc chắn là một thiên tài. Dù cô ấy đã không xuất hiện trên sân khấu cả năm trời, cô vẫn có những người hâm mộ cuồng nhiệt. Và Shiori cũng từng nói rằng cô ấy từng nhận được lời mời từ các công ty giải trí và tìm kiếm tài năng.
Ấy vậy, Shiori từ chối tất cả.
Bời vì—
「—Cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi.」
Bất chợt, một giọng nói vang lên khiến tôi quay đầu lại. Đứng ở đó không ai khác ngoài Hanamiya Shiori.
「Em muốn nói chuyện một chút, có được không? Senri.」
Và cô ấy nói, với nụ cười trang nghiêm thường trực.
15 Bình luận