Bijin Dakara Uwaki Shite...
Shikisaki Tomoya
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 16 Diễn

11 Bình luận - Độ dài: 2,631 từ - Cập nhật:

Ý nghĩ ấy xuất hiện thật bất chợt.

Ngày hôm ấy, cha mẹ tôi đã cãi nhau vì em gái tôi. Kể từ ngày bước vào bước cao trung, con bé đã sống khép mình lại. Chúng tôi đã không trò chuyện đàng hoàng suốt hàng tháng trời. Dù có lẽ chỉ là vấn đề sẽ qua đi theo dòng chảy của thời gian, nhưng tình hình trong gia đình này đã trở nên rối rắm.

Hai tháng nữa, sẽ có cuộc tụ họp gia đình. Trung tâm của tất cả là ông nội khó tính của tôi, ông sở hữu một phần tài sản đáng kể và quyền lợi được hưởng theo thâm niên, hiểu đơn giản là ông ngủ thôi cũng có tiền. Dòng dõi gia đình tôi chính là kiểu luôn xảy ra xung đột và tranh chấp quyền thừa kế.

Trong khi ông nội tôi là một con quỷ trong kinh doanh, ông lại vô cùng dịu dàng với gia đình mình, đặc biệt là với những đứa cháu dễ thương. Nếu lão gia ngu ngốc đó biết rằng em gái tôi đã bỏ học và không chịu rời nửa bước khỏi phòng thì trách nghiệm chắc chắn sẽ đổ lên đầu cha mẹ tôi. Nếu tiếp tục như vậy, chúng tôi sẽ mất mặt mũi trước họ hàng thân thích, và thậm chí ảnh hưởng tới phần gia sản thừa kế sau này.

Cha mẹ tôi muốn tránh điều này bằng mọi giá, nhưng mặc kệ bất cứ điều gì họ nói em gái tôi vẫn nhất quyết không rời khỏi phòng. Thành thứ ra cha mẹ tôi cãi lớn mãi tới tận thâu đêm. Dù tôi hoàn toàn có thể ngăn họ lại, nhưng tôi không có tâm trạng làm vậy. Thay vào đó, tôi lặng lẽ rời khỏi nhà và lang thang trên đường phố vắng tanh.

Ngày mai tôi vẫn phải đi học, nhưng thức nguyên một đêm cũng sẽ chẳng tạo ra điều gì khác biệt. Nếu bây giờ có phải đi đâu thì đó hẳn là quán net cà phê hoặc quán karaoke nào đó. Một số nơi có lẽ không nhận trẻ vị thành niên, nhưng cũng có sẽ có nơi mắt nhắm mắt mở.

「Thôi cũng chẳng có hứng lắm.」

Đột nhiên tôi nhận ra mình đang nghĩ tới Tsukishima-san. Cơ thể mềm mại ấy, gương mặt rối bời ấy. Đã rất lâu rồi tôi mới ôm ai đó. Chỉ chạm vào cô ấy thôi, trong tôi đã dâng lên đôi chút cảm giác mãn nguyện… Cùng lúc, tôi cũng nhận ra rằng có những thứ mãi mãi không thể mãn nguyện chỉ với nhiêu đó.

「Rốt cuộc, mình thật sự muốn làm gì đây?」

Trả thù Shiori, trở nên hạnh phúc hơn cô ta, khiến cô ta phải hối hận. Khiến cô ta thừa nhận tội lỗi của mình, bao gồm cả những điều trong quá khứ. Hay có lẽ tôi nên quên hết tất cả và chuyển tới nơi khác cắt đứt liên hệ với cô ta.

「Chẳng rõ nữa.」

Tôi thật chí còn chẳng hiểu rõ suy nghĩ của mình. Chỉ có ít lần tôi mới có động cơ và mục tiêu cụ thể. Tôi vẫn luôn mặc kệ bản thân theo tình huống. Ngay cả việc đi học cũng chỉ vì cha mẹ tôi bảo vậy, và nếu không vì Shiori làm những việc không cần thiết thì mối quan hệ giữa tôi và cô ta đã chấm dứt từ lâu.

Liệu sẽ ổn chứ nếu chỉ mặc theo tình huống, nếu tôi để bản thân bị lôi kéo bởi Tsukishima-san hay ai đó?

「Nhưng mình chẳng muốn làm gì cả.」

Tôi không thiết tha gì việc kiếm bạn gái và ân ái với cô ấy, kết bạn và tận hưởng thanh xuân, hay say đắm trong sở thích chỉ riêng mình tôi. Dẫu thiếu sót rất nhiều thứ, tôi lại chẳng khao khát điều gì. Dẫu cho ngày mai tôi có nhắm mắt buông xuôi, tôi cũng sẽ không có hối tiếc.

Nếu như có một con búp bê muốn trở thành con người.

Thì cũng sẽ có những con búp bê thậm chí không nghĩ đến việc muốn trở thành con người.

「—Anh có vẻ như đang rất vui đấy, Senri.」

Một giọng nói cất lên như thể đã biết tôi sẽ xuất hiện ở đây. Một giọng nói trang nghiêm không cho phép trốn thoát hay phản kháng…Ahh, khó chịu chết mất.

Hanamiya Shiori đang nhìn tôi và mỉm cười.

「Phư phư. Tại sao em lại ở đây… Anh không định hỏi một điều hiển nhiên như vậy đâu đấy chứ, Senri?」

「...Cô muốn gì, Shiori?」

Máu rút dần khỏi cơ thể tôi. Cái cảm giác ấy thật khó chịu, như thể nhiệt độ cơ thể tôi vừa rớt xuống âm chỉ trong nháy mắt, nó khiến dòng suy nghĩ của tôi bị ngắt quãng.

「À, anh nhớ lần trước khi mà cả hai chúng mình mất bình tĩnh và không thể trò chuyện đàng hoàng chứ? Vậy nên em đang nghĩ là anh có thể cùng em đi tản dạo một chút.」

「Tôi chẳng còn gì để nói với cô nữa.」

「Đừng nói vậy chứ. Trước và sau khi hiểu ra có thể có hai loại hối hận khác nhau. Dù kết quả vẫn vậy, nhưng rõ ràng có một cái ngu ngốc hơn. Nếu để em đi mà không nói gì, anh chắc chắn sẽ hối hận.」

「Cô lại thế nữa rồi—」

「Có vẻ fan của em đã gây cho anh không ít rắc rối. Lần tới em sẽ cảnh cáo họ đàng hoàng. Nên là ác ý của họ sẽ không nhắm vào anh…Nó sẽ nhắm tới một ai khác không phải anh.」

「...Đừng nói là cô vẫn tức chuyện của Tsukishima-san?」

「Ai biết được? Nếu muốn biết cụ thể, anh sẽ phải đi cùng em thôi.」

Shiori bắt đầu bước đi với một cười rạng rỡ… Ahh, phiền chết mất. Nỗi khiếp sợ thuần túy không đợi để gọi tới, chúng vẫn luôn trực chờ sẵn. Kể cả không phải trực tiếp, ác ý vẫn có thể khiến trái tim một người tổn thương.

Nếu tôi ngó lơ con ả này ở đây và qua đó gián tiếp khiến Tsukishima-san phải tổn thương, liệu tôi sẽ hối hận chứ?

「Ahh, mẹ kiếp.」

Không thể cưỡng lại, tôi bắt đầu bước đi. Như để chọc ngoáy tôi, vầng trăng rực rỡ tiếp tục soi tỏa nơi thành thị.

「Những điều anh hiểu và không hiểu. Những điều vui và những điều gây khó chịu. Anh muốn nghe cái nào trước?」

「Cô còn bận tâm tôi làm quái gì? Cái gã mà đã ngoại tình cùng cô ấy…Cô thích hắn đúng không? Đi mà kiếm hắn kìa.」

「Con trai đeo mãi quá khứ không nổi tiếng được đâu.」

「Một con ả dính líu với bạn trai cũ thì còn không nổi tiếng bằng.」

「Haha, người duy nhất nói em không nổi tiếng là anh đó Senri à.」

Cô cười với giọng nói như đang có tâm trạng phấn khởi, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra trước đây…như thể vụ ngoại tình chưa từng xảy ra.

「Em hiểu Runa đang nghĩ gì. Nhưng chắc chắn là anh tin rằng với cái chiến thuật nghèo nàn mà cô ấy nghĩ ra sẽ đủ khiến em tổn thương đâu đấy chứ?」

「Tôi không làm vậy vì cô.」

「Vậy là vì Runa sao? Những kẻ dám nói là “làm vì ai đó” không phải ngu ngốc thì cũng là dối lừa.」

「Không phải trước đây cô từng nói những điều tương tự như vậy à?」

「Haha, anh nói mấy chuyện nhạt nhẽo quá. Đừng có nói với em là anh đã vô cảm tới nỗi không thể nhìn thấu vai diễn của em đấy nhé?」

「Làm như tôi biết.」

Ahh, chuyện này khó chịu quá. Tại sao lời nói của con ả này chọc tức tôi nhiều thế chứ?... Nhưng dù tôi có làm tổn thương cô ta tại đây thì cũng chẳng mang lại ý nghĩa gì. Ngay cả khi tôi có khuất phục được Shiori và chà đạp lên đầu cô ta, thì cô ta này sẽ không cảm thấy dù là một chút tổn thương.

「Nhưng em đang không hiểu nổi là trong tất cả tại sao anh lại chọn Runa. Ở bên đứa con gái đó, anh sẽ chỉ cảm thấy chán ngấy với sự bất bình thường của bản thân mà thôi. Khi em thấy anh cười với cô ta, em cũng cảm thấy…hơi khó chịu.」

「Thì sao? Tiếp tục cảm thấy khó chịu đi… Không, ngay cả cảm giác đó cô thích thì bỏ là được còn gì?」

「Ngay cả khi em có bỏ nó đi, ngày hôm sau em sẽ thấy một thứ khác. Em sẽ một lần nữa cảm thấy khó chịu. Ngay cả khi em có cố vô cảm với nó, vẫn sẽ luôn có một thứ khác làm em bận tâm. Thế gian với em tựa một địa ngục vô tận.」

「Nếu là vậy, cô cứ đau khổ rồi chết luôn đi. Cứ giữ suy nghĩ là cô cuối cùng sẽ cảm thấy thanh thản và hạnh phúc chỉ đơn thuần là một ảo giác. Sống là để ta quyết định khổ sở vì gì và để chọn nơi để chết.」

「Phư phư, anh có vẻ nghe giống chính mình rồi đó. Đôi mắt lạnh lùng tựa đáy vực thẳm ấy hợp với anh hơn là cái nụ cười ngây ngô khi ở với Runa… Tốt hơn hẳn cái hồi anh còn đóng vai người yêu với em.」

「........」

Tôi không đáp lại điều gì. Tôi thậm chí không tưởng tượng nổi con ả này đang nghĩ gì. Tuy nhiên, tôi biết nếu cô ta thật sự hướng thứ ác ý đó vào tôi, rất có thể tôi sẽ không kiềm chế thêm được nữa.

「Không biết dạo gần đây em đã giả làm cái vậy ta. Và anh đã chịu đựng gì suốt thời gian qua. Anh từng nói rằng mặt trái của hạnh phúc là công lý. Như không phải đó chỉ đơn giản là đố kỵ sao? Anh cho rằng mình không thể hạnh phúc, nên anh tin rằng tất thảy những kẻ hạnh phúc đều sai.」

「Hiểu thế nào là việc của cô. Chi ít tôi không cho là tôi đúng, tôi không nghĩ mình hạnh phúc.」

「Và anh cũng không nghĩ rằng mình sai hay đang bất hạnh. Anh luôn vừa đúng vừa sai, vừa hạnh phúc cũng vừa bất hạnh, trái ngược hoàn toàn với em. Vậy nên việc anh có thể sống trong cô đơn là nói dối. Khi anh cô đơn, anh bị giết chết bởi chính….sự trống rỗng của anh.」

「Con người…Không chết bởi chuyện như thế. Ngay từ đầu, dù được chọn ở bên bất cứ ai, thì đó chắc chắn không phải cô. Tôi cũng có thể trao trái tim cho ai đó. Đừng quy chụp tôi với cô là một.」

「Phư phư, em biết anh sẽ nói vậy, nên em đã chuẩn bị một bất ngờ. Đó là lời cảm ơn cho món quà lần trước.」

Shiori quay lại về phía tôi… Và tôi thấy sợi dây chuyền trên tay cô ta. Đó là sợi dây chuyền tôi đã chuẩn bị cho Shiori nhưng sau cùng lại tặng cho Kaori-san.

「Cô, cái đó…」

「Vâng, em mua một cái tương tự để nghĩ đến cảm xúc của anh. Thế nào? Hợp với em lắm phải không?」

「...Đừng có đùa với tôi nữa.」

「Haha! Độc mồm quá à. Nhưng không sao, suy cho cùng đây cũng là một vật thay thế. Không phải thứ gì quá đặc biệt.」

Shiori bật cười. Khóe môi cô ta dường như đang há rất rộng, cười theo cách không giống con người chút nào.

「Mấy ngày nay, em vẫn luôn nghĩ đến cảm xúc của anh. Em cố trở thành anh, cố diễn vai anh, và cố nghĩ về cảm xúc của anh. Làm sao để chúng ta làm hòa với nhau, như lần ấy?」

「Không đời nào chúng ta làm hòa được nữa. Giờ kể cả cô có khóc lóc và xin lỗi, tôi cũng sẽ không chấp nhận.」

「Phư phư.」

「Cô đang cười cái gì?」

「Em chỉ nghĩ là nó y chang hai năm về trước. Anh cũng từng nói điều ấy, nhưng đến cùng, anh vẫn chọn hẹn hò với em.」

「...Cô đang nói là cô muốn mọi thứ lặp lại lần nữa?」

「Em không có ý đấy. Em đã nghĩ về một chuyện thú vị hơn rất nhiều. Trong khi anh bận tán tỉnh cùng Runa, em vẫn luôn ngồi ngoài quan sát. Nên là Senri, cùng chơi đóng vai thôi. Nhớ chứ? Những ngày chúng ta chơi cùng nhau, cùng Yukine. Một trò chơi thám tử truy tìm tội phạm.」

Trước khi tôi nhận ra chúng tôi đã tới một vùng đồi giữa đêm thâu. Nơi có thể nhìn ngắm toàn cảnh thành thị đêm khuya tĩnh mịch. Thế giới nơi những vì sao lấp lánh trên trời cao và thành phố quyện làm một…Ahh, đầu tôi đau.

「Em đã dạy diễn xuất cho một người thân thiết với anh. Có thể là Runa, Misakura-senpai, hoặc Yukine. Hay có thể là Kaori, Nakaze-san, thậm chí là cô em gái Haruka-chan của anh. Có thể chỉ là một người, hoặc cũng có thể là hàng trăm người. Một người nào đó đang giả vờ thân thiện để tiếp cận anh, để khiến anh yêu cô ta. Anh phải tìm xem đó là ai.」

「...Làm vậy thì có ích gì chứ?」

「Điều tra ra đó là ai cũng phải một phần của trò chơi thám tử, phải chứ? Phư phư chỉ mỗi tổn thương lẫn nhau như hồi sơ trung của chúng ta sẽ chẳng thú vị tẹo nào. Lần này, em chắc chắn anh sẽ thấy vui. Tất nhiên, anh có thể bỏ chạy nếu muốn. Em dám cá dù có chạy anh vẫn sẽ tiếp tục sợ cái bóng của em. Anh sẽ hoài nghi rằng “Có thể cô ta là người được Shiori chỉ dạy”.」

「Vớ vẩn thế là đủ rồi. Đừng có đùa giỡn với mấy trò nhảm nhí đó nữa!」

Tôi đang sa ngã. Ảo giác, như thể tôi đang biến đổi thành một người khác. Mỗi khi con ả này đứng trước tôi, não tôi mục nát. Suy nghĩ của tôi tê dại, chỉ nghĩ được duy nhất một điều.

「Phư phư, cuối cùng anh cũng nhìn em rồi. Quả nhiên, không ai khác ngoài anh có thể khiến em thỏa mãn!」

Shiori cười. Tôi chỉ đơn giản là đứng đó lườm đứa con gái trước mặt tôi với đôi mắt lạnh lùng.

「Nhưng vì mọi trò chơi đều có thưởng, nên em sẽ hứa. Nếu anh có thành công xác nhận thủ phạm là ai, em sẽ cắt đứt hoàn toàn với anh.」

「Và nếu tôi đoán sai?」

「Anh sẽ bị tổn thương và khóc lóc. Rồi, cũng như trước đây. Em sẽ dịu dàng ôm anh trong vòng tay. Ôm thật dịu dàng và cũng thật chặt hơn nữa.」

Cô ta cười. Tôi hoàn toàn không hiểu nổi cô ta đang nghĩ cái gì. Tôi chưa từng hiểu được suy nghĩ của cô ta, chưa một lần ngay từ đầu.

「....」

Nhưng, cảm xúc của tôi rất rõ. Tôi chỉ muốn ▪️▪️ Shiori. Vì lẽ đó, tôi cố hết sức kìm nén sự thôi thúc đang dâng trào.

「Vậy giờ chúng ta cùng bắt đầu trò chơi vui nhộn này thôi chứ?」[note56982]

Dứt lời, Shiori mỉm cười, thơ ngây tựa như một thiếu nữ.

Ghi chú

[Lên trên]
Đây phần vui nhộn đây rồi, chờ phần hài hước nữa thôi
Đây phần vui nhộn đây rồi, chờ phần hài hước nữa thôi
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

vui như truyện cười rì mai
Xem thêm
Trace a constellation on my skin. I bet I can guess what it means with just a touch. f1nd me on megangoldberg_mooo_com change _ to dot
Xem thêm
tôi bắt đầu dell thích rồi đấy
Xem thêm
Thích thì chơi gái mà con bé này ghê gớm thật tẩy não main cho bằng được và ... nó đã làm đc :))))))
Xem thêm
zui ác:))
Xem thêm
tôi bắt đầu thấy sợ vc các bác ạ tôi nên ấy bộ này ko
Xem thêm
Cảm giác ko giống đọc truyện giải trí mà như đang đọc truyện triết học :))) Với thấy tag comedy mà phần comedy đâu cả rồi @@
Xem thêm
đây là một trong những nv nữ kì lạ nhất tôi từng biết, rén vl ☠️
Xem thêm
Đọc xong vừa bực hết cả mình vừa sờ sợ :))
Xem thêm
"Vui" dễ sợ 😱
Xem thêm