Bijin Dakara Uwaki Shite...
Shikisaki Tomoya
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 13 Giả

10 Bình luận - Độ dài: 2,033 từ - Cập nhật:

*Trans: Thay đổi một chút về cách xưng hô với Yukine cho hợp tính cách :>

****

Nhiều ngày sau đó, Tsukishima-san và tôi tiếp tục diễn vai cặp đôi của chúng tôi. Cùng nhau ăn trưa, cùng hẹn hò, cùng tận tưởng thời gian bên nhau. Dù vậy trong khoảng thời gian đó, có một số thứ khiến tôi cảm thấy quan ngại, nhưng không có gì quá đáng để tâm, và Shiori cũng không có động thái cụ thể nào.

…Nói thật thì, quãng thời gian ấy thật sự rất vui.

Tới nỗi mà tôi đã hiểu được tại sao các cặp đôi lại thường tỏ ra vô tri cùng nhau. Hồi còn hẹn hò với Shiori, chúng tôi hiếm khi nào được tán tỉnh với nhau quên trời quên đất như vậy.

Quãng thời gian ấy thật sự rất tuyệt vời.

….Tôi suýt thì quên mất mình là ai.

「Tsukishima-san… À ừ nhỉ. Cổ nói hôm nay có việc của ủy ban.」

Sau khi hoàn thành dọn dẹp và trở về lớp, Tsukishima-san đã không còn ở đó nữa. Dường như cô ấy đã tới ủy ban thư viện như đã đề cập trước đó.

「Đành vậy, hôm nay về một mình.」

Dạo gần đây tôi luôn về nhà cùng cô ấy, nên về nhà một mình cảm giác thật kỳ lạ.

「Mình đang tỏ ra mong chờ ư?... Hay mình đã hạ thấp cảnh giác rồi?」

Cho tới hiện tại, vì chuyện đã xảy với Shiori, mọi thứ đều rất rối rắm. Phải chăng những ngày bình an bên Tsukishima-san đã khiến tôi thư thái hơn? Mọi thứ vẫn chưa kết thúc, nó chỉ  mới dừng lại trong thoáng chốc, nhưng mọi thứ sẽ tiếp tục không sớm thì muộn.

「....」

Tôi thoáng bắt gặp Shiori. Cô ta đã rời khỏi lớp cùng những tùy tùng của mình, chẳng buồn để tâm tới tôi. Chẳng có gì thay đổi ở Shiori, nhưng bầu không khí quanh các tùy tùng của cô ta có cảm giác rất bất an. Có lẽ tôi vẫn cần đề cao cảnh giác—

「À, Senti đây rùi, ông đang rảnh mà phải hông? Mình cùng về đi nghen?」

Người vừa gọi tôi là Yukine. Cô tiến lại gần với nụ cười thân thiện trên gương mặt.

「Về cũng được, nhưng tôi không có tiền để đãi điếc bà đâu đấy nhớ?」

「Tui có định ăn quỵt ông đâu mà.」

「Thật luôn? Quen tính bà nên cứ tưởng bà lại định ép tôi khao gì đấy.」

「Ahaha. Ông nghĩ tui là loại người bần tới mức nào vậy? Nhưng nhìn ông kìa,dạo gần đây ông…chắc là dịu tính đi rồi hửm?」

「Cái đó…Không. Tôi cũng chẳng rõ nữa.」

Tôi đã quen biết Yukine từ lâu, nên giữ bí mật với cô ấy cũng chẳng ích gì…Dẫu vậy, chẳng hiểu sao tôi không thể nói về những chuyện của Tsukishima-san.

「Người ta có câu, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Thú vị ở chỗ là ông trộn màu gì với màu đen, thì nó vẫn sẽ hoàn đen. Lơ là quá mức là có ngày hối hận không kịp ấy nghen?」

「Thế nghĩa là sao chú?」

「Chẳng quan trọng đâu. Senri không hiểu thì chỉ là mấy lời vô nghĩa thôi.」

Yukine cười. Cô ấy thật sự có tài đọc người. Có lẽ không chỉ tôi mà cả mọi người quanh cô nữa.

「Nhưng mà nói thật, tui vẫn chưa tin được chuyện ông và Shiorin chia tay. Tui biết giờ hỏi có hơi muộn, nhưng sau hai người lại chia tay vậy?」

「Không ưa tính nhau thôi.」

「Aha. Biết ngay ông để ý chuyện ấy trước cả khi hẹn hò với cổ rồi mà. Shiorin có thể làm quen với bất cứ ai, nhưng cậu ấy chưa từng thật sự thân thiết với ai cả.」

「Kể cả thế.」

Tôi cầm túi xách lên và bắt đầu bước đi.

「À.」

Đột nhiên tôi nhớ ra. Mình hiện tại đang hẹn hò với Tsukishima-san, mặc dù chỉ là diễn. Nhưng có thật sự ổn để tôi cùng một cô gái khác về nhà chỉ vì Tsukishima-san đang bận?

「Yukine ơi. Thật ra, hôm nay thì có hơi—」

「Ồn mừ. Tui được Runacchi cho phép ùi.」

Yukine cười gian mãnh, và chẳng hiểu sao sống lưng tôi cảm thấy lạnh buốt. Quả nhiên ở cạnh cô ấy không thể lơ là được.

「Các cậu bày trò thú vị ghê ta. Đóng giả người yêu cơ à? Nghe hay thật, nhưng tui có hơi ghen tị à nha.」

「...Sao mà bà biết chuyện đó?」

「Senti và Runacchi không diễn giỏi như hai cậu nghĩ đâu đấy nha? Hoàng tử băng tuyết và nàng đương kim tiểu thư tập đoàn Tsukishima. Một đôi trai tài gái sắc tán tỉnh nhau hết ngày này qua ngày nọ chắc chắn sẽ bị mọi người chú ý rồi.」

「Kể cả thế, sao bà biết đấy chỉ là diễn?」

Và cái Hoàng tử băng tuyết kia là sao? Cái danh ngầu lòi thế mà đặt cho một thằng như tôi được á?

「Tui nghe trực tiếp từ Runacchi. Cậu ấy nói hai cậu đang giả vờ.」

「...Tsukishima-san mà cũng buột mồm thế được đấy.」

「Nói đúng hơn vì tin tưởng tui nên cổ mới nói. Dù sao thì, tui biết Senri không phải loại hở tí là thích con gái nhà người ta. Nên đương nhiên tui đã thấy nghi nghi từ đầu rùi.」

「Cơ mà, nếu là thật thì sao?」

「Nếu là thật, thì hẳn là một ngoại lệ. Tui không chắc lúc đấy Shiorin sẽ nghĩ gì, nhưng tui là tui sẽ thấy nghi nếu biết ông có bạn gái.」

Yukine nhìn tôi với nụ cười có đôi nét hơi khó tả. Cô ấy nghĩ tôi thế nào vậy chứ? Tôi là một nam sinh cao trung hoàn toàn bình thường, tôi cũng có thể đổ một ai đó.

「...Rồi sao cũng được. Tôi cũng đâu giấu gì bà đâu mà. Tuyệt đối đừng để Shiori biết chuyện này đấy nhé?」

「Oki, nhưng sao mà tui thấy thèm thèm bánh ngọt ghê.」

Yukine đặt tay xoa bụng cổ một cách rất đỗi giả trân.

「Bà chỉ đang lợi dụng tôi thôi chứ gì?」

「Trôn trôn VN. Tui cũng thấy khó chịu với thái độ của Shiorin từ lâu rồi. Nếu ông muốn dạy cho cổ một bài học, tui sẽ giúp một tay. Ông biết rồi đấy, việc này càng nhiều người làm càng dễ hoàn thành. Có khi là vậy nên Runacchi mới kể cho tui chăng?」

「Càng nhiều người làm, càng dễ bị bại lộ thì có.」

「Kể cả thế đi nữa, nghe tin đồn người người truyền miệng nhau có khi còn rắc rối hơn tận mắt thấy hai người tán tỉnh nhau nữa đó.」

「Vậy à?... Thôi thì, nếu bà đã ngỏ ý thì cũng được thôi.」

「Đáp kiểu gì mà lạnh lùng zậy ông tướng. Ông cũng thành tâm chút ik coi.」

Cổ chọc má tôi…Phiền quá.

「Cơ mà tui vẫn nghĩ cách tiếp cận của Runacchi sai rồi.」

「Ý bà là chỉ ra vẻ mối quan hệ của chúng tôi trước mặt Shiori sẽ không ảnh hưởng gì cô ta?」

「Nâu, nâu, cái đó cũng có thể có tác dụng. Shiorin đúng là một cô nàng khó xơi, nhưng kể cả thế thì cổ vẫn có mặt thiếu nữ chứ.」

「Thế thì phải làm sao?」

「Mong chóng tạo thêm mối quan hệ, kiểu bắt đầu từ làm bạn hoặc một cái gì đó, thường không thành công lắm. Tui tự hỏi Runacchi tính làm gì sau khi mọi thứ suôn sẻ. Cậu ấy có lẽ chưa nghĩ xa tới vậy.」

Những lời của Yukine mang tính thuyết phục. Yukine có thể không giỏi khoản thể chất, nhưng cô không ngốc. Cô ấy có thể không giỏi đọc bầu không khí, nhưng cô ấy luôn có một trực giác sắc bén tới kỳ lạ. Có thể làm bạn với những kẻ dị biệt như tôi và Shiori. Khả năng giao tiếp tuyệt vời. Chiều cao có thể khiêm tốn nhưng ngực cô lại rất khủng, cô ấy có khi vô cùng nổi tiếng.

Yukine chuyển hướng ra xa ngoài cửa sổ và nói.

「Senri, ông có biết tại sao Runacchi lại ngỏ ý giả vờ làm người yêu thay vì trở thành người yêu thật không?」

「Nghĩa là…Tsukishima-san cũng không thật sự muốn nghiêm túc hẹn hò với tôi, phải không?」

「Cơ mà, Runacchi cũng sẽ không giả vờ làm người yêu với một người mà cổ không thích tẹo nào. Nên cổ nói là “giả vờ” chắc vì thấy chưa đủ tự tin thôi. Runacchi cũng có tí vặn vẹo ấy nhỉ?」

「....」

Tôi đáp lại bằng một sự im lặng.

「Senri nè. Bỏ qua chuyện giả vờ cùng Runacchi một lát thì ông đã muốn có bạn gái hay để mắt tới ai chưa vậy?」

「...Tôi cũng chẳng rõ nữa. Chẹp, nói thật thì sắp tới tôi chỉ muốn dành thêm thời gian cho bản thân.」

「Phư phư, Senri vẫn chẳng chịu chú ý tới cảm xúc của mọi người dành cho ông như mọi khi.」

「Để ý mấy cái thứ đó tốn sức lắm.」

「Đừng có giả như ông tinh tế lắm, có mà ông chẳng đoán nổi bên kia đang nghĩ gì.」

「Im đi.」

「Ahahaha, Senri nhà ta giận ùi.」

Cổ chọc má tôi lần nữa.

「Bên Senri lúc nào là vui lúc ấy. Lần sau hai đứa mình rủ Runacchi đi cùng chơi đâu ik. Lâu lắm tui chưa tới công viên giải trí.」

「Đi thì đi, nhưng cái ví của bà còn thở không đã? Tôi không bao biếc gì đâu.」

「Xí, cái đồ keo kiệt. Tháng này, mấy lão phát hành mới thêm mấy nhân vật mới vào cho cân bằng cơ chế, nên các giao dịch vi mô của tui không theo kịp. Mấy lão phát hành đang khinh thường tui kìa. Nhân vật có sức mạnh cheat vãi linh hồn mà ra mắt một năm trước giờ cũng thành đồ bỏ đi, mấy con game gacha chó rách.」

「Thì bỏ đi.」

「Mạng xã hội và game gacha chẳng khác gì cái ốc đảo giữa sa mạc cho thế hệ trẻ thời nay, nói bỏ là bỏ thế nào được.」

「Giờ mua nước ở đâu mà chẳng được, ai cần ốc đảo nữa chứ?」

「Vậy nên mạng xã hội với game gacha mới là tiện nhất. Tui nghĩ ngoài tui ra thì có người sẽ chết khô mà thiếu chúng ấy à.」

「Tôi nghĩ bà mới là người chết khô mới đúng, bỏ hai cái đấy đi bà còn gì để làm đâu.」

Chúng tôi trò chuyện về đủ thứ trên đời trong khi uể oải bước đi tới tủ đựng giày.

「.....」

Tại đó tôi tìm thấy một bức thư xa lạ. Đọc qua nội dung bên trong tôi khẽ tặc lưỡi thật bé sao cho Yukine không nghe thấy.

「Xin lỗi Yukine. Tôi quên mất mấy thứ, hôm nay bà cứ về trước đi đã.」

「Ehh. Nếu chỉ mỗi thế thì tui chờ được mà?」

「Tôi không thích để một cô gái phải chờ đợi mình. Xin lỗi, tôi sẽ bù cho bà sau. Hôm nay cứ về trước đi…xin bà đấy.」

「...Được rồi. Nếu Senri đã nài nỉ tới vậy, hôm nay tôi sẽ về. Nhớ là đừng có cố quá sức ấy nghen? Đáp trả ác ý bằng ác ý chỉ dẫn tới một vòng luẩn quẩn thôi.」

Yukine vẫy tay chào tạm biệt rồi rời đi. Tôi chờ tới khi bóng cô khuất hoàn toàn khỏi tầm mắt rồi mới kiểm tra bức thư xa lạ bên trong tủ giày lần nữa.

「...May mà Tsukishima-san có việc phải làm.」

Không phải tôi đã bắt đầu đón nhận mối quan hệ giả đó một cách nghiêm túc. Tuy nhiên, tôi không muốn cô ấy thấy tôi đang có ác ý với người khác…Hah, bản thân thật ích kỷ tới kinh tởm.

Đâu đó trong thâm tâm, tôi vẫn chưa thể từ bỏ thứ huyễn tưởng rằng bản thân có thể trở nên bình thường.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Thằng main có vẻ đang giấu nghề
Xem thêm
CO5
vcl trôn ạ
Xem thêm
Ko đăng lâu quá quên miạ chuyện rồi mặc dù có đọc rồi ai tóm tắt lại cho mình đc k 😀
Xem thêm
mây tầng nào gặp gió tầng đấy, sự bình thường giữa bất thường mới là bất thường
Xem thêm
Lại trôn trôn :))))
Xem thêm
Kẻ trông bình thường nhưng có lẽ lại bất thường nhất
Xem thêm
Bất ngờ và vui khi thấy chap mới, thanks trans :D
Xem thêm