Sau khi tan học, tôi tới một quán cà phê cách trường không xa, đây là cuộc hẹn tôi đã nói với Yukina trước đó. Bên trong cửa hàng không quá đông chỉ có tiếng nhạc nền du dương.
「Ah, Senri-san, anh tới rồi. Em xin lỗi, để anh phải chờ lâu rồi ạ…」
Một cô gái mang vóc dáng trưởng thành với mái tóc dài cúi đầu xuống tỏ ý xin lỗi tôi. Hanamiya Kaori-san. Cô ấy là em gái kém một tuổi của Shiori—bạn gái cũ của tôi. Tôi có chuyện phải nói với cô ấy hôm nay, nên tôi đã liên lạc trước với cô ấy hồi sáng.
「Không, không sao đâu. Anh mới là người hẹn em ra. 」
「Nhưng, em vẫn đã bắt anh đợi.」
Kaori-san cúi đầu xuống lần nữa. Dù cô ấy với Shiori là chị em, nhưng tính cách cô ấy lại trái ngược hoàn toàn với Shiori. Cô ấy cũng đẹp như Shiori, nhưng do thường xuyên bị so sánh với người chị gái có thể làm được mọi thứ, Kaori-san dần trở nên nhút nhát.
「Em cứ gọi món gì thì gọi. Cảm ơn em vì đã giúp anh hôm trước. 」
「Không, không cần đâu ạ! Em không thể để anh đãi sau khi vừa bắt anh chờ!」
「...Thật sao? Ừm, vậy anh không ép em đâu. 」
Nghe tôi nói vậy, Kaori-san lưỡng lự gọi một tách cà phê từ nhân viên cửa tiệm. Sau một hồi trò chuyện lặt vặt và rót thêm cà phê, tôi đi tới chủ đề chính.
「Cảm ơn vì hôm trước đã giúp anh chọn quà sinh nhật…cho Shiori.」
「Không, không. Em chỉ cho anh chút lời khuyên thôi. Không đáng cảm ơn đâu ạ.」
Tôi đã quyết định sẽ tặng Shiori một món quà bất ngờ vào hôm sinh nhật cô ấy. Cơ mà, tôi lại rành mấy chuyện đó lắm, nên tôi không biết cái gì sẽ khiến cô ấy hạnh phúc, nên tôi đã nhờ em gái cô ấy, Kaori-san giúp.
「....」
Rồi, trên đường về nhà ngày hôm ấy, tôi đã chứng kiến cảnh Shiori hôn một người tôi không biết.
「Sinh nhật Onee-chan vào cuối tuần này rồi. Anh chị có định đi hẹn hò hay làm gì vào hôm đó không ạ?」
「...Về chuyện đó, anh nghĩ mình nên nói trực tiếp với Kaori-san, vì em đã giúp anh khá nhiều.」
「....?」
Kaori-san nghiêng đầu trong khó hiểu. Tôi cũng không biết có thật sự nên nói trực tiếp với Kaori-san chuyện đó không nữa.
「Cảm ơn em đã giúp anh chọn quà, nhưng… anh đã chia tay với Shiori rồi. Nên anh không thể tặng quà cho cô ấy nữa, anh xin lỗi.」
「——」
Đôi mắt Kaori-san mở to trong kinh ngạc. Cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi như thể thời gian vừa ngừng lại, và rồi… từ khóe mắt cô ấy trào ra những giọt nước mắt tròn xoe.
「...Vậy là Senri-san cũng đã thấy chuyện đó.」
「Cũng? Nghĩa là Kaori-san…」
Đầu tôi nhói lên trước cái suy nghĩ khó chịu đó. Tôi nhấp một ngụm cà phê để trấn tĩnh bản thân lại.
「Em đã thấy nó. Trên đường về nhà sau khi cùng Senri-san chọn quà cho Onee-chan, em đã thấy chị ấy đang… hôn một người lạ.」
「...Ra vậy à.」
Tôi nhìn thấy Shiori sau khi tách khỏi Kaori-san. Tôi tưởng cô ấy đã không thấy cảnh tượng đó… mọi thứ chẳng bao giờ được như mong đợi.
「Em… đã rất sốc… Nhưng em quá sợ để nói với Onee-chan hay Senri-san… Em liên tục tự nhủ rằng tất cả chỉ là hiểu lầm… Em xin lỗi. 」
「Kaori-san…」
「Senri-san, anh đã rất cố gắng chọn quà cho Onee-chan… Anh đã phải làm rất nhiều công việc làm thêm! Tại sao Onee-chan lại làm như vậy chứ….!」
Kaori-san che mặt mình lại. Dường như, suốt quãng thời gian qua cô ấy đang phải chịu đựng rất nhiều.
「Em không cần lo cho anh đâu. Hôm nay anh chỉ hẹn em ra đây để xin lỗi vì đã khiến em phí công giúp đỡ anh thôi 」
Tôi đưa cho cô ấy một chiếc khăn tay. Kaori-san dè dặt nhận lấy và lau mắt mình.
「...Onee-chan. Chị ấy thường nói về Senri-san ở nhà.」
「Vậy à.」
「Đa phần là về việc anh thiếu tinh tế và vụng về thế nào, nhưng… mỗi khi nói về Senri-san, trông Onee-chan thật sự rất hạnh phúc. Em tưởng chị ấy thật sự thích anh. Nhưng…」
「Có vẻ anh lại khiến em lo lắng rồi. Nhưng em không phải lo cho anh đâu. Anh đã… thu xếp ổn thỏa rồi.」
Chắc chắn tôi có thích Shiori. Nhưng như vậy không có nghĩa là tôi hài lòng với cái kiểu thân mật quá mức với mọi người của cô ấy. Sau một khoảng thời gian dài suy nghĩ, tôi đã quyết định kết thúc mối quan hệ này, giờ tôi không có gì phải hối tiếc nữa.
「...Khi về, em sẽ khuyên Onee-chan.」
「Không, ổn mà. Sẽ rất rắc rối nếu giờ cô ấy xin lỗi anh. Và nhỡ chả may cô ấy nói về người kia, thì anh không nghĩ mình…chịu được.」
「Nhưng như vậy có là gì đâu! Dù Senri-san đã rất cố gắng chọn món quà đó, Onee-chan lại—」
「Kaori-san. Anh…ổn mà. Làm ơn hãy bình tĩnh chút.」
「...Em xin lỗi.」
Kaori-san dụi đôi mắt đỏ hoe của mình và nhấp một ngụm cà phê. Nói thật, tôi không nghĩ Kaori-san lại tức giận tới mức này. Tôi đã biết cô ấy từ lâu vì cô ấy là em gái Shiori, nhưng tôi không có nhiều kỷ niệm với cô ấy lắm. Tôi tưởng Kaori-san là tuýp người nội tâm, nhưng thực tế có vẻ không phải vậy.
「Nhưng mà, Senri-san. Anh định làm gì với món quà đó?」
「Cái đó… Anh tính bán nó trên mạng. Anh giữ cũng chẳng để làm gì, và tặng bừa một người khác cũng không ổn lắm.」
「Vậy thì… cho em được không ạ?」
「Ể?」
Lần này tới lượt tôi mở to mắt trong kinh ngạc.
「Ah, tất nhiên em sẽ trả tiền! Phải vậy chứ ạ!」
「Không, vấn đề không phải ở tiền, nhưng… em không ghét nó sao? Vì đây là thứ từ một cuộc tình đã vỡ, một món quà vốn dĩ dành cho người khác giờ lại về tay em.」
「Em không phiền đâu. Em biết Senri-san đã cố gắng thế nào để chọn ra món quà đó. Em cũng…dạ, em đã nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu sau này em có thể hẹn hò một người quan tâm tới em nhiều tới vậy…」
「Nếu em muốn nó tới vậy, thì anh không phiền đâu.」
Nhưng nếu Kaori-san giữ món quà đó, quan hệ giữa hai chị em họ sẽ chỉ tệ hơn… Không, tôi không cần phải lo xa tới vậy.
「Vậy thì lần tới anh sẽ mang nó theo. Nhưng không cần tiền nong gì đâu. Đằng nào anh cũng định tặng em miễn phí.」
「Không được đâu ạ. Không sao đâu anh, em vẫn giữ khoản tiền Lì xì cho những dịp như này. Em thực ra giàu lắm đó.」
「...Em có trách nghiệm ghê.」
「Vậy ạ? Ehehe.」
Nụ cười kiêu hãnh của Kaori-san đáng yêu tới nỗi khiến tôi không khỏi cười theo. Nếu có thể, tôi mong cô nàng này đừng như tôi và kiếm được một chàng trai tử tế.
「Nhưng em vẫn chưa thể tha cho chị ấy… Em không hiểu nổi. Tại sao Onee-chan lại làm điều đó khi mà chị ấy đã có một người tốt bụng như Senri-san rồi…」
「Đủ rồi. Đây không phải tiểu thuyết trinh thám, và tìm ra đầu mối lẫn động cơ chẳng có ích gì. Nên…」
Làm ơn đừng can dự quá sâu, tôi nuốt lại những lời đó trước khi kịp thốt ra. Đó không phải những gì tôi nên nói.
「Vậy… Senri-san. Lần sau chúng ta cùng đi buffet đồ ngọt được không ạ?」
「Đồ ngọt? Anh không phiền đâu, nhưng tại sao?」
「Thì… em nghĩ làm vậy có thể khiến anh phấn chấn hơn. Khi gặp chuyện không may, em thường tới đó một mình. Ăn nhiều đồ ngọt sẽ phấn chấn tinh thần hơn đấy nhé. Nên, Senri-san…」
Có lẽ Kaori-san đang quan tâm tới tôi. Tôi đáp lại bằng một nụ cười nhẹ với Kaori-san—người đang nhìn tôi với ánh mắt bẽn lẽn, và nói.
「Cảm ơn em. Vậy lần sau, chúng ta cùng đi nhé?」
「Vâng!」
Thấy nụ cười phấn khởi của Kaori-san cũng khiến tôi cảm thấy khá hơn. Giống như tôi vừa trút bỏ thành công một gánh nặng trên vai, và tôi cảm thấy người mình nhẹ tênh.
「...Nhưng, em sẽ không tha thứ cho Onee-chan đâu.」
Lời thì thầm của Kaori-san không lọt tới được tai tôi
14 Bình luận
Tkss