“Một năm đầy tai họa cho vua chúa các nước.”
Trích Biên niên sử năm 321 lịch Pars.
Quân Turan mất tinh thần chiến đấu một cách thê thảm, đang đóng quân tại một cánh đồng hoang cách thành Peshawar chừng 10 farsang, và không còn nhiều lương thực. Truyền thống của quân Turan là không quá để tâm đến quân lương. Họ chuyên tiến hành những trận đánh chớp nhoáng, đánh nhanh diệt gọn, cướp lương thực của kẻ thù.
Karluk vốn đã sẵn sàng để đi đàm phán với quân Lusitania nhưng Ilterish nêu ý kiến rằng “Đến bằng tay không thì chỉ tổ tạo cơ hội cho người Lusitania”, nên tạm thời ông ta chưa có động thái gì.
Tối 15 tháng 6, khi ánh đuốc chiếu sáng khu doanh trại, hoàng tử Ilterish đến gặp nhà vua để bàn bạc.
“Bệ hạ, thần có chuyện muốn bẩm báo, xin được diện kiến.”
Vua Tokhtomysh nhìn vị hoàng tử, lòng không vui. Ông ta không thích thái độ ngang ngạnh của hắn những ngày gần đây.
“Ngươi muốn nói gì?”
“Bệ hạ cũng biết rõ, cứ tiếp tục thế này, ngay cả danh tiếng oai hùng xưa nay của Turan chúng ta sẽ mất hết, buộc phải ra đi trong bẽ bàng. Ngài định thực hiện trách nhiệm của quân vương thế nào đây?”
Ánh hoàng hôn đỏ ối phản chiếu trong đôi mắt Ilterish trông như thể đồng tử hắn ta đang bốc cháy. Nhà vua quay mặt đi như kìm nén cảm xúc, hờ hững nói.
“Ngươi đang nói gì? Đừng có vô lễ…”
Còn chưa dứt lời, một tia sáng trắng lóe lên trong mắt nhà vua. Đến khi sắc trắng chuyển thành đỏ, cơn đau đã lan khắp thân thể khi mũi kiếm đâm xuyên bụng vua Tokhtomysh. Ông ta mở to mắt, nhìn người thanh niên với thanh kiếm trên tay.
“Ilterish, ngươi….ngươi làm gì vậy…!”
“Ta chỉ đang học theo ngài mà thôi. Khi một vị vua không đủ tư cách thì những người khác sẽ dùng vũ lực để đoạt lấy ngai vàng.”
Hoàng tử nhếch môi.
“Ngài đã nói điều đó trước khi lên ngôi. Ngài không thể chịu trách nhiệm về lời nói và việc làm của mình sao? Thưa tiên vương?”
Ilterish chế nhạo khi xoay thanh kiếm một vòng, đâm sâu hơn, xuyên thủng đến tận lưng nhà vua. Không màng đến tiếng kêu đau đớn, hắn rút lưỡi kiếm ra một cách thô bạo. Máu phun ra từ vùng bụng như một túi rượu vỡ. Tokhtomysh rên rỉ đứng đó vài giây, nhưng loạng choạng mấy hồi, ông ta ngã xuống vũng máu của chính mình.
Các tướng lĩnh vô cùng hoàng sợ trước cảnh tượng đó, lập tức đặt tay lên chuôi kiếm đầy cảnh giác. Iltersish nhìm chằm chằm bọn họ, quát.
“Nếu các vị có ý kiến gì, ta sẽ nghe ! Nhưng trước đó, các vị hãy nói với ta, kẻ ta vừa giết có phải một vị vua xứng đáng không?”
Khí thế mạnh mẽ của hắn áp đảo những người còn lại. Iltersih cắm thanh gươm dính máu xuống đất, tiếp tục nói.
“Trước đây, hắn giết nhiều người trong hoàng tộc để cướp ngai vàng, chuyện đó bỏ qua. Nhưng hành động của hắn những ngày này thì sao? Chỉ vì một thất bại, hắn mất đi ý chí chiến đấu, thậm chí không thể đưa ra quyết định một cách dứt khoát. Đương nhiên ta cũng rất thất vọng trước thất bại này, nhưng trên thế giới không có đội quân nào bất bại. Chúng ta nên chấp nhận nỗi đau và tích cực lên kế hoạch kế tiếp để chuyển bại thành thắng. Nhưng người đàn ông vừa ngã xuống kia…”
Ilterish chỉ gọi nạn nhân của mình một cách đơn giản như thế.
“Người này nắm trong tay quyền lực tối cao nhưng thực chất chỉ là loại thùng rỗng kêu to. Trong lịch sử Turan không có một vị vua nào chỉ biết khoác lác mà giữ được ngai vàng.”
Tà dương và máu nhuộm đỏ toàn thân hoàng tử Ilterish. Tướng Dizabolos là người đầu tiên lên tiếng trong đám đông im lìm. Ông ta hỏi : Nếu Tokhtomysh không đủ tư cách làm vua thì phải chăng hoàng tử Iltersish có thể? Và Ilterish ưỡn ngực trả lời.
“Ta là cháu trai của cựu vương, xét về huyết thống, ta có tư cách hơn cả Tokhtomysh.”
“Chuyện huyết thống chúng ta đều biết. Nhưng trừ điều đó ra, ngài có lý do nào để giải thích việc giết người này là chính đáng không?”
“Ta sẽ thực hiện những gì Tokhtomysh đã hứa với các vị nhưng không làm được. Ta sẽ mang của cải xứ Pars và Sindhura về kinh đô Samangan, chia cho binh lính và những người phụ nữ đang chờ đợi ở quê nhà. Chẳng phải cái tên Turan nghĩa là vị thần chiến tranh và bảo hộ sao?”
Ilterish rút thanh kiếm mà hắn dùng dể giết nhà vua lên khỏi mặt đất. Hắn một lần nữa nhìn khắp xung quanh bằng cặp mắt đáng sợ.
“Ai muốn phản đối, cứ bước lên đây ! Sự uy nghiêm của tiên vương đã bị thanh kiếm bày phá vỡ. Ai muốn dùng kiếm của mình để phủ nhận Ilterish ta?”
Không ai lên tiếng khi hoàng tử lần lượt nhìn từng vị tướng. Sau đó, như nhận được một mệnh lệnh vô hình, các tướng lĩnh quỳ gối thay lời đồng thuận với quyền lực của Ilterish.
Vậy là quốc vương mới của Turan đã lên ngôi như thế. Đối với Pars, họ lại có thêm một vị vua nước láng giềng hết sức đáng gờm.
Chuyện gì đã xảy ra với Innocentius đệ thất, vua Lusitania khi Tokhtomysh, vua Turan kết thúc thời kỳ cai trị của mình trong vũng máu?
Hiệp sĩ tập sự Etoile, tên thật là Estelle, cuối cùng đã về tới Ecbatana, kinh đô của Pars vào ngày 15 tháng 6. Số thực phẩm và thuốc men Arslan cho cô chỉ còn lại chút ít. Cô gái 15 tuổi đã cố gắng bảo vệ những thương binh và người bệnh đến khi họ tới nơi. Tinh thần vừa thả lỏng, Estelle đã ngã gục xuống đất. Dù vậy, tinh thần trách nhiệm vẫn hừng hực trong cô. Sau khi nghỉ ngơi một chút, Estelle bảo những người trên xe bò đợi ở quảng trường thành phố, còn mình thì chạy đi tìm các quan chức địa phương.
“Tôi là Etoile, thuộc hạ của bá tước Barcacion. Tôi đưa những thương binh, phụ nữ và trẻ nhỏ từ thành Saint Emmanuel đến đây. Xin cho tôi một nơi giúp bọn họ an cư.”
Dù cố gắng trình bày nhưng có vẻ như cô đã đến sai thời điểm nên chẳng một ai buồn quan tâm. Toàn bộ quân đội Lusitania đang trong cơn khủng hoảng lớn. Ai nấy đều bận rộn tối mắt, không có thời gian đẻ ý tới đám người bệnh tật phiền phức này.
Nếu vị tướng quân được mệnh danh là hiệp sĩ thánh thiện nhất, Montferrat, có mặt ở đây, chắc ông sẽ giúp đỡ Estelle và những người tị nạn. Nhưng lúc này, có lẽ ông là người bận rộn nhất xứ Lusitania. Bởi vì Guiscard chưa bình phục nên mọi chuyện quân sự đến chính trị đều phải ra quyết sách tại giường, và người trực tiếp nhận lệnh là Montferrat cùng Baudouin. Họ tin rằng quân Pars sắp tiến đánh rồi.
Estelle vô cùng bối rối. Khó khăn lắm cô mới dến được đây nhưng lại không có ai bằng lòng giúp đỡ. Khi còn đi chung với quân đội Pars, nữ tư tế ngọai đạo Farangis và nữ sơn tặc tên Alfarid hỗ trợ cô phần nào, không phải lo về thuốc men hay lương thực. Giờ phải làm sao đây? Những người cô cứu sẽ phải đi về đâu?
Có lẽ cũng có thể nhờ các giáo sĩ chăng. Nhưng từ khi tổng giám mục Bodin bỏ trốn, các linh mục khác ở kinh đô đều quá tầm thường, gần như không thể hiện sự tồn tại. Estelle thậm chí còn không biết tên một người nào.
Sau khi bị từ chối trước cửa cung điện Pars, Estelle đi vòng ra phía sau một cách chán nản. Khu vực này chưa được sửa chữa kể từ khi quân Lusitania xâm lược và bị bỏ hoang. Cỏ cây mọc lộn xộn khắp nơi, đâu đâu cũng toàn tiếng côn trùng đập cánh, như thể chúng đã xây dựng riêng cho mình một vương quốc ở chốn này. Estelle bắt đầu muốn quay lại.
Bỗng nhiên, cô nghe thấy ai đó đang hát khúc thánh ca, ca tụng đấng Yadabaoth mà cô đã được học trong tu viện bằng một chất giọng lạc điệu, phát ra từ bên trên. Estelle ngẩng đầu, thấy cửa sổ của một tòa tháp tồi tàn đang mở. Một người đàn ông trung niên với gương mặt xanh xao đang nhìn cô. Ban đầu, Estelle nghĩ đó là một tên điên, nhưng khuôn mặt này liền hiện ra trong ký ức, cô từng nhìn thấy vài lần từ khoảng cách rất xa. Estelle nín thở, hỏi.
“Có phải quốc vương bệ hạ đấy không?”
“Hử? Chính là ta, quốc vương được chúa trời giao phó bảo hộ xứ Lusitania.”
Sau khi nghe đối phương tự giới thiệu, Estelle vội quỳ xuống bên bệ cửa sổ. Đây là cơ hội tuyệt vời để cô thưa chuyện trực tiếp với nhà vua. Estelle nói cho Innocentius biết tên tuổi danh tính của mình, cùng câu chuyện cô đã vượt đường xá xa xôi đến đây ra sao. Nhà vua thò đầu ra ngoài, lắng nghe cô một cách háo hức.
“Thật sao? Hóa ra cậu đã bảo vệ người dân của ta khỏi lũ dị giáo ác độc đó? Thật là tuyệt vời. Dù còn trẻ nhưng cậu đã có tinh thần của một hiệp sĩ thực thụ.”
“Thần không dám.”
Estelle đã dần hình thành tính phản kháng với những cụm từ như “lũ dị giáo ác độc”, điều mà trước kia cô không tài nào tưởng tượng được. Dù thật khó tin, nhưng Estelle thầm nghĩ, dù là dị giáo nhưng cũng nên đối xử với bọn họ công bằng. Bởi vì họ đã cưu mang các thương binh và trẻ nhỏ.
“Ngày mai ta sẽ chính thức phong cậu làm hiệp sĩ, và bổ nhiệm cậu làm cận vệ cho ta. Cậu xứng đáng với điều đó.”
“Thần vô cùng cảm kích. Nhưng thưa bệ hạ, thần đến đây không phải để cầu xin cho bản thân. Thần mong bệ hạ rủ lòng thương, cứu giúp những thương binh và trẻ nhỏ không nơi nương tựa.”
Estelle cúi đầu, cảm thấy quốc vương bệ hạ quả là người thánh thiện. Đây là lần đầu tiên kể từ lúc bước vào thành Ecbatana có người nói chuyện tử tế với cô.
Tuy nhiên, cô không có nhiều thời gian tận hưởng sự ân cần ấy. Tiếng ủng thép và áo giáp vang lên sau lưng cô, kèm theo tiếng quát giận dữ.
“Này ! Ngươi đang làm gì ở đây vậy?”
Ba hiệp sĩ với võ trang đầy đủ xuất hiện.
“Nơi này không phải nơi ngươi có thể tới ! Vì là trẻ con nên ta sẽ không xử tội. Mau cút khỏi đây đi!”
“Tại sao? Bề tôi cớ gì không được gặp nhà vua?”
“Quốc vương bệ hạ đang dưỡng bệnh, không được phép quấy rầy.”
Hiện giờ mọi việc trong nước đều do em trai nhà vua, công tước Guiscard đảm nhận, để đức vua có thể thong thả nghỉ ngơi. Các hiệp sĩ đã nói thế.
“Vậy tôi có thể gặp công tước không?”
“Ngươi nói nhảm gì vậy? Ngài công tước không rảnh, mà có rảnh thì cũng không có thời gian cho ngươi ! Đồ không biết thân biết phận!”
Khi vua Andragoras dẫn hoàng hậu Tahamine chạy trốn, vua Innocentius đệ thất gần như phát điên. Nhưng sự thô lỗ của các kỵ binh khiến Estelle tin chắc rằng công tước Guiscard đã nhốt nhà vua vào đây để độc chiếm quyền hành.
“Không được đến gần nơi này nữa, mất mạng thì đừng trách!”
Dù Estelle không sợ những lời đe dọa nhưng cô vẫn phải rời khỏi đó. Một mình cô không cách nào đánh bại ba hiệp sĩ với trang bị vũ khí đầy đủ. Nếu Estelle có vấn đề gì, ai sẽ chăm sóc những thương binh, người bệnh và trẻ nhỏ kia đây? Cho nên lúc này cô chỉ có thể hành động thật cẩn trọng. Một người luôn hừng hực cảm xúc như Estelle cũng biết không thể nông nổi được.
“Xin lỗi đã làm phiền. Tôi sẽ rời khỏi đây ngay và không quay lại nữa.”
Estelle thận trọng nói, cúi đầu chào. Cô đi được vài bước thì có người gọi lớn phía sau.
“Cậu trai trẻ ! Ta nhất định sẽ phong cậu làm hiệp sĩ. Ta sẽ không quên hành động cao cả của cậu đâu.”
Dù Estelle hơi buồn khi bị coi là một đứa trẻ nhưng khi nghe câu này, lòng cô lại vui phơi phới. Còn chưa kịp ngoái đầu, một ai đó đã nắm lấy vai nữ hiệp sĩ tập sự, đẩy cô ra khỏi cửa. Cánh cửa phát ra âm thanh nặng nề rồi đóng sập lại. Estelle đành đứng dậy, phủi quần áo rồi đi về.
Cô bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo. Nếu cô có thể giải cứu nhà vua, những thương binh và trẻ nhỏ cô cưu mang cũng sẽ được cứu giúp. Sau đó, cô sẽ được phong tước hiệp sĩ, mang về vinh quang cho gia đình.
Dù nói vậy, nhưng những người Pars ngoại đạo đã sẵn lòng giúp đỡ cô, còn giờ cô phải đối mặt với sự thờ ở của chính đồng bào mình, thậm chí họ còn thờ chung một vị thần linh? Estelle đăm chiêu suy nghĩ.
Nhưng cô không thể mơ mộng mãi được. Trước khi nghĩ chuyện giải cứu nhà vua, Estelle cần ổn định cuộc sống cho những người đi cùng.
Khi rẽ vào một con phố đầy ngập người qua lại, cô chợt nhớ ra điều gì. Arslan, chàng hoàng tử ngoại quốc với cặp mắt trong vắt như bầu trời đêm ấy đã nói với cô một câu trước khi chia tay.
“Nếu cô gặp khó khăn, hãy tháo trục bánh xe bên phải của chiếc xe bò. Ta nghĩ có thể giúp ích cho cô.”
Estelle chạy về thật nhanh. Những người bệnh và lũ trẻ nho đang chờ cô chăm sóc. Cô mỉm cười nói với họ đừng lo lắng, rồi quỳ xuống bên bánh xe phải của chiếc xe bò. Đầu tiên, cô nới lỏng kẹp kim loại, tháo rời nó ra, rồi nhìn vào trong cái lỗ của trục bánh xe. Có một chiếc túi da cừu nằm trong đó. Cô lấy ra ngoài thì thấy hai tay nặng trịch.”
Estelle nhìn chằm chằm những đồng tiền vàng xứ Pars lăn trên lòng bàn tay, nhưng không thể thốt nên lời, bởi cô biết nếu nói ra thì mình sẽ bật khóc.
1 Bình luận