Arslan Chiến ký
Tanaka Yoshiki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05 : Bóng ngựa lẻ loi

Hồi 4 : Vua và kẻ chinh phạt (4)

0 Bình luận - Độ dài: 2,517 từ - Cập nhật:

Kiếm chạm kiếm, người tông người, ngựa đẩy ngựa, ai nấy đều coi nhau là tử thù, chém giết say sưa đến khi máu loang đầy đất. Trong cơn điên cuồng, người Turan tàn sát lẫn nhau. Dùng kiếm chém, dùng giáo đâm, dùng rìu bổ, thậm chí dùng vó ngựa giẫm đạp lẫn nhau.

“Lạ thật!”

Hoàng tử Ilterish không khỏi cảm thấy ngờ vực. Kiếm và áo giáp hắn ta lúc này vấy đầy máu. Hắn đã chiến đấu hăng hái, tiêu diệt nhiều kẻ thù nhưng sao bốn phía xung quanh chỉ toàn tiếng Turan. Càng đánh, sự ngờ vực trong lòng càng sâu. Cuối cùng Ilterish quát lên.K

"Không ổn rồi ! Mọi người dừng lại đi!”

Cùng lúc đó.

“Dừng lại ! Đừng đánh nữa ! Đó là người phe ta ! Chúng ta dính bẫy quân Pars rồi !”

Trên chiến trường tràn ngập bóng tối, tiếng kêu la của binh lính vang vọng khắp nơi. Âm thanh ấy đánh thức dần những kẻ đang điên cuồng vung kiếm trong cơn say máu. Một hồi sau, gươm giáo dừng lại. Sau khi trao đổi tên họ, xác định đối phương là đồng đội, một hồi im lặng kéo dài trước khi cơn thịnh nộ bùng lên.

“Khốn kiếp ! Lũ người Pars xảo trá!”

Tuy các tướng lĩnh Turan giận đến run người nhưng họ vẫn phải tự hổ thẹn khi rơi vào âm mưu độc ác của kẻ địch. Nhờ kế hoạch Narsus khéo léo dàn dựng, quân Turan đã thiệt hại đến 5000 lính, bị thương 12000 chỉ trong một đêm. Đương nhiên, phía quân Pars chẳng mất đến một binh một tốt.

“Là ai nghĩ ra kế này ? Trong đám người Pars có tên cáo già như vậy ư?”

“Có lẽ là người tên Narsus.”

Karluk đáp lại tiếng quát tháo của nhà vua. Trong số tướng lĩnh Turan, ông ta là người rành nhất về tình hình chính trị nước khác. Má trái ông ta có một vết cắt nhỏ máu do bị chém bởi kiếm của chính người đồng đội Dizabolos trong trận hỗn chiến. Dizabolos cũng bị thương ở cổ tay bởi giáo của Karluk. Cả hai đều tức đỏ con mắt nhưng không biết trút giận đi đâu. Karluk nói với nhà vua rằng Narsus là một kẻ đáng gờm. Bốn năm trước, cũng chính tại mưu kế của người này mà liên quân ba nước biên giới phía đông của Pars tan rã.

Nếu mọi người chú ý sớm hơn thì bi kịch tối nay đã không xảy ra.

“Ta nhất định phải thiêu sống tên quân sư đó cùng Arslan. Tuy nhiên, trước tiên ta cần xử lý một tên gián điệp!”

Sau khi nguôi giận phần nào, vua Tokhtomysh gầm lên, toàn thân run rẩy.

“Mang Jimsa đến đây cho ta! Chính vì tin lời hắn mà bao nhiêu thuộc hạ của ta vô cớ mất mạng. Hắn dám giỡn mặt ta ! Tên phản trắc !”

Narsus biết rằng Jimsa không phản bội. Chỉ trách anh ta đã ngốc nghếch nhảy ngay vào cái bẫy được giăng ra. Nhưng dĩ nhiên là Narsus sẽ không đến doanh trại Turan minh oan cho Jimsa rồi. Người duy nhất ở đây biết mình vô tội là chính Jimsa.

Dù khi được  gọi đến chủ trại, Jimsa biết phen này mình chết chắc rồi, nhưng anh lại không thể đưa ra bằng chứng nào để giải thích với nhà vua cùng tướng lĩnh. Có một sự thật không thể chối cãi, quân Turan chịu tổn thất nặng nề do thông tin sai lệch mà anh đưa ra. Vậy nên họ không có ai khác để trút giận ngoài anh.

Jimsa biết mình không thể bào chữa. Tình hình này, anh chắc chắn bị coi là gián điệp của quân Pars và chịu án tử. Anh không sợ chết, nhưng anh không thể chịu chết oan bởi tội danh phản bội đầy nhục nhã.

Jimsa bất ngờ quay lưng. Anh không còn cách nào khác ngoài chạy trốn và tìm  cơ hội minh oan cho bản thân sau này.

“Tên phản bội ! Hắn lộ măt thật rồi!”

Hoàng tử Ilterish cầm kiếm xông về phía Jimsa. Sau khi tránh được một đòn và đẩy lui chiêu thứ hai, Jimsa nhảy lên ngựa. Anh là một trong những kỵ sĩ giỏi nhất Turan. Ngay khi ngồi vững trên yên ngựa, anh lập tức rời khỏi doanh trại như một cơn gió lớn.

“Đừng để hắn thoát ! Bắt lấy hắn!”

Karluk ra lệnh cho cung thủ bắn tên. Một lệnh đưa ra, hàng trăm dây cung đồng loạt kéo căng. Vô số mũi tên xé gió, hóa thành dòng nước dữ, xé toạc đêm sâu. Tuy nhiên, đối phương đã chạy quá xa, họ không biết chắc mình có bắn trúng hay không.

Bất chợt, những người Turan nhìn nhau.

Hình như có thứ gì đó dâng lên từ mặt đất, hướng về phía trại họ. Người Turan cảm nhận được áp lực tới gần. Sát khí hừng hực ấy như mây giông phủ kín trời xanh. Các tướng lĩnh dày dặn kinh nghiệm đều nổi da gà toàn thân. Cảm giác ấy rất thật.

“….Quân Pars tới!”

Giọng nói vang lên như tiếng sấm. Bóng tối xung quanh lập tức cũng bị xem như kẻ thù. Khi quân Pars hô vang “Yashashuin !”, những mũi tên xé toạc bầu trời, trút xuống mặt đất như mưa.

“Quân khốn kiếp!”

Tokhtomysh lại gầm lên. Câu nói vừa căm phẫn vừa đầy tiếc nuối.

Quân Pars dưới sự chỉ huy của Narsus, hành động cực kỳ quyết đoán. Đầu tiên, họ lừa cho quân Turan đánh giết lẫn nhau. Sau khi phát hiện ra, quân Turan rơi vào tâm lý bàng hoàng. Lòng căm thù mãnh liệt khiến bọn họ không thể bình tĩnh tổ chức lực lượng ngay đêm đó. Vào lúc thần tinh thần họ vừa mới thả lỏng, quân Pars đã tổ chức đánh úp bất ngờ.

“Tên Narsus đó là thần hay quỷ?”

Tiếng quát của Tokhtomysh bị lấn át bởi một tiếng hô trẻ trung uy lực hơn. Hoàng tử Ilterish giương cao kiếm, gào thét điên cuồng.

“Dù là thần hay quỷ, rơi vào bẫy mà không tìm cách thoát ra thì chỉ có chờ chết. Phải sống tiếp mới báo thù được ! Mọi người, cầm vũ khí lên ! Chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng !”

Lời hô hào mạnh mẽ nnày khiến các tướng lĩnh bừng tỉnh khỏi cơn bàng hoàng. Dù hoàng tử Ilterish hành động có phần vượt quyền, nhưng nhà vua không muốn ngăn cản anh ta lúc này.

Ngay sau đó, chiến trường giả hóa chiến trường thật. Tiếng xông trận của quân Pars và quân Turan ầm ĩ khắp mọi nơi. Máu đỏ tứ tung như sương mù. Tướng Boila muốn đột phá vòng ây nên xông tới với cây giáo dài, nhưng sau đó lại đụng độ “tahir” Kishward của Pars.

“À, lúc trước chúng ta còn chưa phân thắng bại ! Đêm nay ta sẽ cắt đôi cặp song kiếm ngạo mạn của ngươi!”

Boila gầm lên và chém tới. Hai bên xô đẩy nhau, giao tranh hơn mười hiệp mới phân thắng bại, nhưng không phải kết cục mà Boila among đợi.

Ngay cả một trong những dũng sĩ mạnh nhất Turan cũng không bì được kỹ năng kiếm thuật siêu hạng của Kishward. Cổ của Boila bị đôi song kiếm cắt đứt. Cơ thể hắn đổ gục khỏi yên ngựa đẫm máu.

Đội quân mất đi thủ lĩnh, mau chóng rối loạn. Kishward chỉ huy các kỵ binh, lao vào phòng tuyến địch.

Mùi máu tanh nồng năc bao trùm. Bóng tối như bức màn đen, che phủ địa ngục chốn trần gian. Quân Turan bị chém như cỏ dại, ngay cả lòng quả cảm thường ngày cũng không còn. Bọn họ hỗn loạn tìm đường chạy trốn trong đêm tối.

“Làm sao ổn định đội hình được đây ! Chí ít cũng phải lấy đầu tên thái tử Arslan mới thỏa cơn giận!”

Cặp mắt hoàng tử Ilterish đầy sát khí. Hắn chưa bao giờ trải qua một trận chiến mà quân mình bị tấn công áp đảo như thế. Thay vì tìm đường thoát thân, hắn thà đối đầu với kẻ địch còn hơn.

“Arslan ! Ngươi ở đâu ! Mau ra đây!”

Hắn gầm lên giận dữ, tay không ngừng đâm chém. Ngay cả đội kỵ binh Pars tinh nhuệ khét tiếng cũng khó lòng chống đỡ sức tấn công như vũ bão của hoàng tử trẻ. Ilterish băng qua cơn lốc được hình thành bởi cát và máu, điên cuồng tìm kiếm Arslan. Tuy nhiên, giữa lúc hăng hái nhất, hắn gặp Disabolos. Người này thuyết phục hắn chạy thoát ngay khi có cơ hội. Vậy là hoàng tử trẻ đành phải cắn răng, rời khỏi chiến trường.

Không ít người trong quân Turan bỏ mạng không phải dưới lưỡi kiếm mà dưới mũi tên. Kubard chưa gặp được đối thủ xứng tầm nào trong trận này. Trong lúc thong dong chém kẻ địch, anh vô tình bắt gặp cô gái quấn khăn xanh trên mái tóc đỏ rực, chẳng hề bị bóng đêm cản lối, bắn hết mũi tên này đến mũi tên kia, hạ gục quân Turan ngay trên lưng ngựa. Cô tên Alfarid. Thấy người đàn ông cao lớn cưỡi ngựa đến gần, cô nhận ra anh chàng thường quấn lấy nữ tư tế và mới tranh cãi với Gieve.

“Bắn cung khá nhỉ!”

Trước lời tán thưởng thẳng thắn của Kubard, Alfarid tự hào nói.

“Đương nhiên. Con gái tộc Zot chúng tôi đấu kiếm bắn cung còn giỏi hơn bếp núc thêu thùa đấy. Mặc dù tôi thì cái gì cũng giỏi.”

“Tộc Zot?”

Kubard hơi nghiêng đầu, rồi vội vàng ngăn cô gái.

“Đợi đã. Nếu cô là người tộc Zot, vậy chắc hẳn cô biết con trai tộc trưởng tên Merlane chứ?”

Alfarid dừng ngựa. Ánh trăng quá mờ để soi được vẻ ngơ ngác của cô.

“Sao ngài biết anh trai tôi? Ngài gặp anh ấy ở đâu à?”

“Ồ? Hóa ra cô là em cậu ta. Nhắc mới nhớ, hai người giống nhau thật.”

Đúng là tình cờ đến vi diệu. Tuy nhiên, họ không có thời gian nói nhiều, trận chiến vẫn đang diễn ra. Kubard vỗ nhẹ cổ con ngựa bằng tay trái, tay kia vung kiếm.

“Nghe bảo Merlane đang đi tìm em gái để về thừa kế chức tộc trưởng gì đó.”

“Tộc trưởng? Tôi không thèm ! Ai làm thì làm!”

Alfarid muốn làm việc khác hơn, nhưng cô không nói ra. Hai người lại tiếp tục sánh vai, băng băng qua chiến trận.

Mặt khác, vua Tokhtomysh không phá được vòng vây quân Pars, bị mắc kẹt giữa làn gươm giáo chĩa ra từ mọi hướng. Số binh lính bảo vệ giảm dần chỉ còn chục người. Đúng lúc đó, Tarkhan xuyên thủng hàng rào bao vây, chạy đến bên nhà vua.

“Bệ hạ, mau đi đi. Nơi này giao cho thần trấn giữ.”

Toàn thân vị dũng tướng lúc này đã bị cơn mưa máu nhuộm đỏ. Lưỡi của đại đao đã gãy, thậm chí máu cũng đã hóa đen. Nhà vua cuối cùng chỉ nói được câu “Xin lỗi.” Nở nụ cười ngạo nghễ, Tarkhan ném thanh thanh kiếm không còn khả năng sử dụng xuống, rút kiếm khỏi bao đeo bên lưng nhà vua.

“Xin cho thần mượn gươm của bệ hạ.”

Nói rồi ông ta gõ nhẹ lưỡi kiếm vào mông ngựa vua Tokhtomysh. Nhìn ngựa chạy xa rồi, Tarkhan quay mặt, đối diện kẻ thù.

“Ta là Tarkhan, ta tự coi mình là chiến binh dũng mãnh nhất thảo nguyên Turan. Ai muốn lấy mạng ta và lập nên công trạng nào!”

Sau khi mạnh mẽ xưng tên, Tarkhan đá vào bụng ngựa, xông pha thẳng vào đội hình của quân thù. Những tiếng đao kiếm ầm vang, lính Pars ào ào đổ. Gió trộn lẫn máu tươi ngấm đẫm mặt cỏ. Tarkhan đã quyết tâm chết trong tư thế hiên ngang nhất, các dũng sĩ Pars vốn muốn giao chiến cũng trở nên do dự, cố gắng tránh khỏi lưỡi kiếm hung hãn của hắn.

Đột nhiên, một bóng đen từ từ xuất hiện từ trận địa. Tấm áo choàng tung bay trong gió, cũng đẫm máu không thua gì Tarkhan.

“Có phải ngài Tarkhan của Turan?”

“Đúng? Ngươi là?”

“Dariun của Pars. Ta đến thách đấu ngài.”

Cặp mắt Tarkhan trừng lớn.

“Hóa ra là vị hiệp sĩ áo đen đã giết cha của hoàng tử Ilterish 4 năm trước?”

“Ngài còn nhớ thì thật vinh dự cho ta.”

“Ta cũng lấy làm vinh dự. Ta mong đợi cuộc đấu này lâu rồi!”

Sau khi đã vào thế sẵn sàng, hai chiến binh đồng loạt khiển ngựa, vung kiếm xông lên. Hai người đều là những kiếm sĩ hàng đầu nhưng thời điểm giao đấu lại không quá thuận lợi. Xung quanh họ chẳng những bị bóng tối phủ vây mà còn cả một cuộc hỗn chiến nữa.

Tiếng kim loạt ma sát và tia lửa cứ thế bắn lên. Mũ giáp của Tarkhan bay mất, tấm giáp trước ngực Dariun cũng nứt vỡ. Trong bóng tối, rất khó tránh được hoàn toàn đòn tấn công của kẻ thù. Qua mấy hiệp đấu ác liệt, ngay cả những con ngựa cũng húc lẫn nhau, yên ngựa va chạm ầm ầm. Trường kiếm của Tarkhan vung ra ở cự ky gần, xẹt qua vai trái của Dariun. Cơ thể họ va mạnh vào nhau, mất thăng bằng, ngã khỏi lưng ngựa. Nhưng dẫu vậy, cả hai vẫn tiếp tục chiến đấu. Họ ghì lấy cổ tay cầm vũ khí của nhau, vật lộn trên cỏ, không phân biệt được tiếng thở hổn hển là của mình hay của đối phương. Đúng lúc này, Dariun dùng hết sức, vung tay phải, đâm thanh kiếm xuyên qua cổ kẻ thù. Máu bắn lên mặt Tarkhan. Cơn thể hắn mất hoàn toàn sức lực.

Chiến binh dũng mãnh nhất Turan đã hy sinh.

Dariun vẫn không ngừng thở dốc. Cuối cùng, anh đứng dậy, nâng kiếm lên mặt theo chiều dọc và cúi chào, thể hiện sự tôn trọng lớn nhất cho kẻ thù hùng mạnh đã ngã xuống. Tiếng giao tranh ác liệt dần lắng lại. Trừ Ilterish và Tarkhan, phần lớn quân Turan đã bỏ chạy ngay trong đêm trước cuộc tấn công áp đảo của kẻ thù.

Sau khi Tarkhan kết thúc binh nghiệp của mình một cách huy hoàng, Elam, lúc này đang ở cùng thái tử Arslan và quân sư Narsus bỗng tìm thấy một người bị thương trên bãi cỏ.

Đó là tướng Jimsa của Turan. Anh ta bị hai mũi tên đâm vào lưng, nhưng những mũi tên ấy đều là của đồng đội anh ta.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận