Tập 01 : Kinh thành rực lửa
Hồi 4 : Người đẹp và quái vật (3)
0 Bình luận - Độ dài: 1,420 từ - Cập nhật:
"Thuộc hạ lấy làm hổ thẹn. Thái tử Arslan và đồng đảng đã thoát khỏi vòng vây của chúng ta, không lần ra tung tích ạ."
Nhìn người thuộc hạ đang quỳ gối bẩm báo, đôi mắt Kharlan lóe lên cơn thịnh nộ gần như muốn giết chóc. Ông ta luôn đối xử với thuộc hạ hết sức khoan dung và công bằng, cho nên họ theo ông ta đến tận bước làm phản. Tuy nhiên. Lần này Kharlan thật sự phải kìm nén ý muốn ra tay với lũ cấp dưới vô dụng của mình.
"Rốt cuộc tại sao lại như vậy? Giải thích cho ta xem !"
Phải mất một lúc lâu, Kharlan mới lấy lại được vẻ điềm tĩnh.
Biết rằng cứ tiếp tục lải nhải bào chữa, cơn giận của chủ nhân sẽ chẳng thể nào dập tắt nổi, người lính chỉ có thể tóm tắt lại sự việc.
Trong thời gian Arslan ẩn náu tại túi Bashur, quân của Kharlan đã tiến hành lục soát ngọn núi.
Đúng lúc này, một người tiều phu tìm đến thông báo với họ rằng đã nghe tiếng vài người trò chuyện trong một hang đá xưa nay không có ai sinh sống. Bọn họ buộc thư vào chân một con chim bồ câu và dùng nó để liên lạc với đồng bọn. Người đó cho biết, có vẻ họ đã lên kế hoạch phối hợp với viện quân từ bên ngoài, và sẽ phá vòng vây vào đêm 14 tháng này.
Quân Kharlan rất vui sướng trước vận may bất ngờ của mình và chuẩn bị đầy đủ cho đêm 14. Thế là khi họ yên tâm say ngủ vào đêm 13, vòng vây bị phá vỡ. Dẫu đã điều quân đến ứng phó ngay lập tức nhưng chẳng ai đủ sức chống lại sự dũng mãnh của Dariun. Hàng ngũ lính bị đảo lộn, cuối cùng mục tiêu đều trốn thoát. Trước khi đi, Narsus còn nói vọng lại rằng : Xin lỗi nhé, trên núi không có lịch nên bọn tôi nhầm ngày....
"Nói cách khác, tất cả các ngươi đã bị chơi khăm. Tên tiều phu đó bị bọn chúng mua chuộc."
"Vâng..."
"Cả Dariun và Narsus đều không phải những kẻ tầm thường. Ta đã nói với các ngươi bao nhiêu lần như thế rồi mà không một ai chịu ghi nhớ. Đồ ngu !"
Kharlan trút sự phẫn nộ lên những thuộc hạ vô tích sự của mình. Đây chính là bằng chứng cho sự lo lắng bồn chồn của ông ta mấy ngày này. Nếu như Arslan, Dariun và Narsus liên kết được với quân biên phòng đóng tại thành Peshawar ở phía đông, sau đó mở một cuộc phản công về Ecbatana thì phải làm sao? E rằng quân Lusitania sẽ bị đánh bại, và khát vọng vinh quang của người đó sẽ không thể nào thành hiện thực.
Dù không phải Kharlan không run sợ trước cái tên Dariun, nhưng chuyện đã đến nước này, ông ta chỉ có thể đích thân ra tay.
Để yêu cầu công tước Guiscard chính thức cho phép điều quân, Kharlan vội vã băng qua hành lang. Đúng lúc đó, ông ta nghe được những lời xì xào của quân lính Lusitania.
"Một tên phản bội mà suốt ngày ra vẻ...."
"Một tên tướng đầu hàng, và thậm chí còn không phải người cải đạo, ấy thế mà lại là một nhân vật quan trọng trong chiến lược của quân ta."
"Sinh ra làm kẻ ngoại đạo rồi bán đứng đồng bọn của mình thì lại đạt được uy danh lớn hơn những người hy sinh trong trận chiến chống lại những kẻ ngoại đạo ấy. Xem ra chúng ta sinh nhầm chỗ rồi."
Bọn chúng còn cố ý nói to để Kharlan nghe thấy. Vị marzban của Pars không phủ nhận, chỉ đanh mặt vì hổ thẹn.
Hoàng tử công tước Guiscard đang vạch ra kế hoạch phân chia lại kế hoạch cùng các biện pháp an ninh trong tương lai, vì lợi ích của Lusitania cũng vì chính bản thân hắn. Khi Kharlan đến thăm phòng nghị sự, nay đã được giao cho Guiscard, ông ta không phải đợi lâu vì có lẽ vị công tước cũng đang muốn nghỉ giải lao.
Kharlan cúi đầu thật thấp khi bước vào, xin phép công tước cho phép ông ta dẫn người của mình đi bắt giữ hoàng tử Arslan.
"Arslan chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, nhưng Dariun và Narsus lại không thể xem thường."
"Bọn họ là ai?"
"Narsus từng là thư ký hoàng gia. Vua Andragoras đánh giá rất cao trí tuệ của hắn, nhưng hắn đã lui về ở ẩn vùng sơn dã."
"Hừm...."
"Còn Dariun thì chắc điện hạ cũng đã nghe. Hắn là kẻ đơn thương độc mã phá tan hàng ngũ quân Lusitania tại Atropatene...."
Bấy giờ Guiscard mới giật mình, quăng cây bút lông xuống bàn.
"Hóa ra là tên kỵ sĩ mặc đồ đen đó."
"Đúng vậy...."
"Tại tên khốn đó mà vô số bạn bè thân hữu của ta chết nơi đất khách. Ta phải lột da hắn!"
Kharlan im lặng.
"Nhưng nói thế thì hắn phải là một tay thiện chiến lắm. Ngươi đến trình bày với ta, tức là ngươi tự tin mình sẽ giành thắng lợi."
"Thưa vâng."
"Vậy à? Thế thì cứ làm đi. Nhưng chỉ khi người Pars các ngươi không thể tự mình xử lý chuyện này, ta mới cử quân Lusitania đến truy quét."
Guiscard đã tính toán cả rồi. Quân Pars tự đánh lẫn nhau, quân Lusitania chẳng thiệt hại gì cả. Nếu thái tử của Pars bị chính người Pars tiêu diệt thì Lusitania bọn họ chẳng cần phải làm bẩn tay mình. Hơn nữa, một khi đã chống lại thái tử, Kharlan sẽ không còn đường lui.
Không rõ hoàng huynh của hắn và tổng giám mục Bodin sẽ nghĩ thế nào, nhưng mục tiêu ban đầu của Guiscard chưa bao giờ là tận diệt người Pars. Chỉ cần kéo 1 phần 10 người Pars về phía họ để cai quản 9 phần còn lại, phân quyền như thế mới thể hiện được trí tuệ của kẻ chinh phạt.
Phải vắt kiệt máu và sức lực của Kharlan tới tận xương tủy mới thôi. Chí ít ông ta cũng hữu dụng hơn nhiều so với Bodin và đồng bọn. Nếu ông ta muốn lập công, Guiscard sẵn sàng trao cơ hội.
Chiếm lấy đất đai và nô lệ của Pars, sau đó chia cho Lusitania là mục tiêu của Guiscard, và để đạt được điều đó, một nhân tố cộng tác tích cực như Kharlan là không thể thiếu. Guiscard muốn để Kharlan giữ lấy lãnh thổ của mình, nhưng ắt hẳn điều này sẽ vấp phải sự phản đối dữ dội.
"Đây không phải một trò đùa. Việc gì phải chia sẽ lợi ích với những kẻ bại trận? Chiến lợi phẩm của quân chiến bại đều thuộc về phe chiến thắng, đó chẳng phải lẽ đương nhiên sao? Chúng ta đã phải trả giá bằng máu mới có được chúng cơ mà?"
Những kẻ tham lam và thiển cận sẽ nói thế. Hơn nữa, loại người đó thường chiếm đa số và có ảnh hưởng mạnh mẽ đến xung quanh. Nếu không có những quyết định phù hợp vào lúc này, Guiscard khó lòng đạt được tham vọng của mình.
"Dù sao đi nữa, vấn đề trước mắt của ngươi là giải quyết tay hoàng tử Arslan kia. Hãy hoàn thành tốt công việc của mình."
"Vô cùng cảm tạ ngài."
"À mà này, Kharlan."
Guiscard bất ngờ hỏi : giới quý tộc Pars và các tướng lĩnh sẽ nghĩ sao nếu hoàng hậu Tahamine của họ trở thành vợ vua Lusitania?
Vẻ mặt của Kharlan hết sức dửng dưng.
"Người đàn bà đó chưa bao giờ là người Pars mà là thê thiếp của người Badakhshan. Các vị hãy nhớ."
"....Ồ, hóa ra là vậy."
Guiscard nghiêng đầu ngờ vực, nhưng cũng chẳng có lý do gì giữ Kharlan lâu hơn, bèn xua tay cho phép ông ta đi.
--------------
Lời editor :
Tuy đọc manga đã cảm thấy Guiscard là một nhân vật hết sức thông minh, nhưng vì nhân vật ấy được dùng nhiều để gây hài nên khi đọc nguyên tác, mình không ngờ đó là nhân vật thâm hiểm và sắc bén như vậy.
0 Bình luận