Arslan Chiến ký
Tanaka Yoshiki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Kinh thành rực lửa

Hồi 3 : Kinh thành rực lửa (6)

0 Bình luận - Độ dài: 1,668 từ - Cập nhật:

Lúc này, cung điện đã trở thành bãi săn của những kẻ mặc áo giáp.

"Tìm ả hoàng hậu ! Bắt sống ả!"

Tiếng bước chân nặng nề của những tên lính Lusitania gõ ầm ầm trên nền gạch.

Mục tiêu của chúng là lùng bắt hoàng hậu Tahamine, nhưng trong lúc đó, chúng cũng thỏa thê tận hưởng những ham muốn của mình. Chúng tấn công các cung nữ đang bỏ chạy, và sau khi giết hại, chúng cướp đoạt trang sức của những cô gái xấu số, thỏa mãn cả ba thứ dục vọng cùng một lúc.

Dù chúng có những hành vi dã man đến mức nào với những kẻ ngoại đạo, thần Yadabaoth cũng sẽ tha thứ thôi, các giáo sĩ đã đảm bảo điều này. Đàn áp dị giáo chính là ý muốn của chúa, và với tư cách là môn đồ, chúng có nghĩa vụ hiện thực hóa mong muốn ấy, chẳng có bất cứ lý do gì để do dự. Với suy nghĩ này, chúng vô tư giải phóng thú tính của bản thân.

Và thế là cung điện xưa nay luôn rộn ràng tiếng cười của kẻ chiến thắng, nay ngập tràn tiếng rên rỉ bi thương của kẻ bại trận. Trên những sảnh đường tráng lệ bằng đá cẩm thạch, trước khi vua Andragoras xuất chinh lộng lẫy, huy hoàng bao nhiêu thì nay đẫm máu, ô nhục bấy nhiêu.

Kẻ đeo mặt nạ đi dạo quanh cung điện một mình. Mục tiêu cả hắn không liên quan gì đến những tên lính Lusitania kia. Dù đôi giày hắn đẫm máu khi đạp lên không biết bao nhiêu thi thể các cô gái với không mảnh vải che thân, gương mặt hắn vẫn không suy chuyển dù chỉ một chút. Không ai nghe được những tiếng lầm bầm ẩn sau tấm mặt nạ.

"Ả đàn bà đó sẽ không ngờ rằng Ecbatana lại sụp đổ nhanh như thế. Chắc chắn ả sẽ dùng tỳ nữ làm hình nhân thế mạng, thu hút quân Lusitania trong khi bản thân tìm cơ hội trốn đi trong khi chúng mất cảnh giác. Nếu đúng là như thế, chắc chắn phải có một căn phòng bí mật, hay một lối đi ngầm ở đâu đó..."

Mặt nạ bạc sải bước. Một trong những tấm rèm lớn bị cắt làm đôi, uốn éo rủ xuống như một con sâu róm. Sau khi khẳng định không có tên Lusitania nào quanh đây, hắn đi tới, xé toạc tấm rèm ra, để lộ một bóng dáng đang co ro.

Đó là một gã đàn ông trung niên mặc lễ phục của tăng lữ, một quan tư tế. Nhưng chiếc áo choàng thầy tu màu vàng vá tím lòe loẹt đó trẳng tôn lên được chút vẻ thánh thiện nào từ gã béo ú này, mà chỉ phơi bày sự trần tục của gã.

"Tôi cải đạo ! Tôi xin cải đạo!"

Mặt nạ bạc còn chưa kịp mở miệng, gã thầy tế đã lăn ra, quỳ rạp xuống.

"Tôi cũng sẽ yêu cầu đệ tử của mình cải đạo. Không, tôi sẽ khuyến khích mọi thầy tế trong vương quốc này trung thành với Yadabaoth. Xin ngài....xin ngài tha cho tôi!"

Phớt lờ tiếng kêu tru tréo như lợn rống, tên mặt nạ bạc vừa định bỏ đi thì gã thầy tu lại gào lên chất giọng vừa thô tục vừa gian xảo.

"Thật ra....chuyện hoàng hậu Tahamine, tôi biết bà ta trốn đi đâu. Tôi sẽ giúp ngài!"

Dù hoảng hồn với trước ánh mắt hằn học của tên mặt nạ bạc, gã thầy tu vẫn không biết xấu hổ mà tiếp tục nói.

"Tôi sẽ nói cho ngài biết chỗ trốn của bà ta. Cho nên xin ngài hãy cho tôi cải đạo và cứu mạng tôi, xin ngài ! Cầu xin ngài!"

"....Được rồi. Quyết định thế đi."

Và thế là hoàng hậu Tahamine đã bị tên tế bán đứng cho kẻ thù của mình để đổi lấy ân huệ.

Khi bà cùng các cung nữ bị lôi ra khỏi căn phòng bí mật bên dưới hầm rượu, hoàng hậu nhìn chằm chằm tên mặt nạ bạch với dáng vẻ lạnh lùng cao quý. Hắn cũng đáp lại ánh mắt ấy của bà.

"Đúng là ả ta. Ả là người Andragoras vô cùng say mê, và từng là tiểu thiếp của hoàng tử xứ Badakhshan...."

Giọng hắn như thứ nước tù đọng được rút ra từ cái giếng sâu nhất của miền ký ức. Dù gương mặt Tahamine chẳng hề lộ vẻ nao nhúng, nhưng rõ ràng gò má bà tái nhợt đi.

"Bà chẳng thay đổi gì từ ngày đó. Chắc bà đã rút đi sinh mệnh của vô số đàn ông mới xinh đẹp được như vậy ! Một ả phù thủy!"

Sự thù hằn sâu không thể đo đếm hiển hiện rõ trong lời phỉ báng của hắn khiến tất cả những người có mặt đều phải rùng mình.

.

Hai lá cờ tung bay trên tường thành Ecbatana. Một là quốc kỳ Lusitania, và một là cờ thánh Yadabaoth. Cả hai chỉ khác nhau về màu sắc, còn hình vẽ thì giống hệt. Ở giữa có một biểu tượng màu bạc hình hai sọc ngang ngấn đan vuông góc với một đường dọc dài. Đường viền lót bằng bạc. Quốc kỳ có màu đỏ, trong khi cờ thánh có màu đen. Màu đỏ tượng trưng cho quyền lực trần thế, còn màu đen đại diện cho vinh quang trên thiên đàng.

Các tướng lãnh Lusitania trò chuyện khi nhìn những lá cờ bay.

"Có vẻ như tên đeo mặt nạ bạc kia bắt được hoàng hậu Tahamine rồi."

"Ồ, chỉ mình hắn mà bắt được cặp vợ chồng hoàng gia đó hả? Thật ấn tượng."

"Nhưng gã đó chẳng lẽ lại thực sự cống hiến hết sức mình cho vương quốc Lusitania chúng ta sao?"

"Hừm....Nếu vậy thì sao hắn không công bố với dân Pars rằng vua của chúng chỉ đang bị giam cầm?"

Những giọng nói nghi ngờ và chán ghét vang lên.

"Nếu lũ ngu ngốc chết tiệt ấy biết nhà vua đã bị bắt, đó là một đòn chí mạng vào niềm tin của chúng. Bọn ngoại đạo Pars sẽ vì thế mà mất hoàn toàn ý chí phản kháng. Sau đó, các thành trì khác cũng lần lượt đầu hàng. Nếu gã đó trung thành với chúng ta, sao còn không hành động. Cả con đường bí mật vào cung điện cũng thế, hắn chỉ dẫn người của mình xuống, trong khi chúng ta thì phải tấn công bên ngoài thành để thu hút sự chú ý cho hắn."

"Ta cá là hắn muốn độc chiếm công lao đấy mà. Dù đáng ghét nhưng cũng lý giải được."

"Ta thì nghĩ không chỉ có vậy đâu. Chả lẽ không ai cảm thấy hắn đang che giấu âm mưu nào đó?"

Kẻ đeo mặt nạ không nghe thấy những lời bàn tán này, nhưng dẫu có đi chăng nữa thì hắn cũng chẳng để tâm. Trong lúc này, hắn đang đưa hoàng hậu Tahamine đã bị bắt tới trình diện vua của Lusitania, Innocentius đệ thất. Lúc này, họ đang ở phòng yết kiến, một căn phòng rộng rãi được dọn sạch máu và xác chết một cách vội vàng.

Vua Innocentius đệ thất của Lusitania trông không giống như một nhà chinh phạt hay quân vương hùng mạnh nào. Ông ta cao ráo, đẫy đà nhưng có nước da nhợt nhạt và thiếu sức sống. Niềm đam mê bừng bừng tỏa ra từ đôi mắt, nhưng đam mê ấy lại không hướng đến bất cứ thứ gì trên thế gian.

Ông ta được mô tả là một tín đồ sùng bái đạo Yadabaoth, không uống rượu cũng không ăn thịt. Ông ta cầu nguyện ba lần mỗi ngày, và đã liên tục như thế, không ngừng nghỉ trong mười năm nay. Khi lên 10 tuổi, ông từng ốm một trận thập tử nhất sinh, và sau đó thề rằng : trước khi tiêu diệt được quốc gia ngoại đạo cuối cùng trên thế gian, biến tất cả những đền chùa thành nhà thờ Yadabaoth thì sẽ không kết hôn. Cho nên bây giờ, dù đã ở tuổi 40, ông ta chưa lập hoàng hậu.

"Tất cả những văn hóa phẩm đồi bại, mâu thuẫn với kinh thánh sẽ bị thiêu hủy. Tên dị giáo cuối cùng sẽ bị xóa sổ khỏi trần thế."

Đó là niềm tin trọn đời của ông ta. Ông ta cai trị 15 năm, và trong thời gian đó, đã có khoảng ba triệu người ngoại đạo, gồm cả trẻ sơ sinh, bị giết, hơn 1 triệu sách về phù thủy, chủ nghĩa vô thần, văn hóa ngoại lai đã bị thiêu hủy. Những học giả khăng khăng "Trên đời không tồn tại chúa" thì bị cắt lưỡi. Những đôi tình nhân bí mật yêu đương sẽ bị xuyên bằng một cây sắt nung khổng lồ, "để xương thịt cả hai hòa làm một."

Nếu một vị vua cuồng tín như vậy mà gặp hoàng hậu của lũ ngoại đạo, chắc chắn bà ta sẽ bị hành quyết một cách dã man nhất. Tuy nhiên, sự thật trái ngược với mọi dự đoán của các tướng hầu.

Ngay khi trông thấy dung mạo của Tahamine, vua Lusitania đã nín lặng. Một lúc sau, sự xúc động hiện rõ trên khuôn mặt ông ta, rồi toàn thân đều run lên bần bật.

Đám thuộc hạ ngơ ngác nhìn nhau. Khi nỗi hoang mang lo sợ bao trùm trái tim, họ nhìn chằm chằm nhà vua đáng kính của mình và hoàng hậu của nước địch trong trong sự im lặng gượng gạo.

-----------------

Lời editor :

Manga không đề cập đến sự sùng đạo của Vua Innocentius đệ thất mà chỉ khai thác ông ta như một yếu tố gây cười.

Vua Innocentius đệ thất theo manga của Arakawa hoàn toàn khác nguyên tác, và là yếu tố gây cười cho cả bộ truyện

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận