Khi Arslan thức dậy sau một giấc ngủ dài không mộng mị, mặt trời mùa thu đã lên cao. Nghĩ đến những khó khăn gian khổ mà từ nay trở đi mình sẽ phải đối mặt, thật xấu hổ khi nằm dài ở đây nuông chiều bản thân như thế này. Một bộ chăn đệm còn trải nguyên trên sàn, có vẻ như đêm qua Dariun ngả lưng ở đó. Chàng cảm thấy bản thân đã độc chiếm một cách tàn nhẫn vô số đặc quyền chỉ vì là con trai của một vị vua. Chàng thay vội quần áo và sang phòng bên, có vẻ như Dariun và Narsus cũng vừa mới thức dậy.
Ba người vừa chào hỏi nhau xong thì tiếng vó ngựa ầm ầm truyền đến bên ngoài. Bọn họ không hẹn mà cùng trao nhau ánh mắt căng thẳng.
Trên cửa sổ có một khe nứt. Dariun nhìn qua đó, quét mắt thăm dò tình hình. Dù không có thời gian mặc áo giáp, anh ta vẫn rút kiếm khỏi vỏ bằng một tay.
"Ta biết những kẻ này. Đó là lính của Kharlan."
"Ồ...." Narsus gõ gõ ngón tay vào cằm, "Bọn họ thông minh đấy chứ, có thể lặn lội được đến tận đây tìm hai người. Không ngờ Kharlan đào tạo được những tên thuộc hạ đủ giỏi để bám theo ngươi...."
Bỗng nhiên Narsus ngậm miệng, quay sang nhìn Dariun với ánh mắt nghi ngờ. Dariun cố tỏ ra ngây thơ, nhưng Narsus đã đoán ngay được.
"Ta quên hỏi, Dariun, ngươi tới đây bằng đường nào?"
Thấy ánh mắt sửng sốt của Arslan nhìn mình chằm chằm, Dariun chỉ nhún đôi vai rộng và đọc ra một cái tên.
"Ngay trước mũi tòa thành của Kharlan!" Narsus rít lên, kinh hãi nhìn Dariun, "Đồ lưu manh ! Ngươi biết thừa quanh đây có vô số đường khác nhưng cố tình chọn một con đường có quân của Kharlan theo dõi ! Ngay từ đầu ngươi đã định kéo ta vào vụ này rồi đúng không?"
Bị nhìn thấu, Dariun còn chẳng buồn chối tội.
"Xin lỗi, ta cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Ai bảo ngươi có cái đầu lợi hại làm chi. Đến nước này rồi thì Narsus, hãy bỏ sống ẩn dật và theo phò điện hạ đi thôi."
Narsus nghiến răng, dậm chân xuống sàn. Anh ta không có thời gian mắng chửi, chỉ bảo Arslan và Dariun leo lên trần nhà bằng một chiếc thang kéo ra từ phòng bên cạnh. Giọng Elam vang lên từ cửa vào.
"Lãnh chúa Narsus vẫn còn đang ngủ. Tôi khiêm tốn mời các ngài rời đi....này, thật vô lễ!"
Cánh cửa bật tung ra một cách thô bạo, còn Elam thì bị đẩy sang bên khi đám lính hùng hục bước vào. Narsus đỡ cậu ta rồi nhìn sáu kỵ sĩ mặc áo giáp. Mỗi người đều đặt tay lên chuôi kiếm của mình. Không nghi ngờ gì cả, bọn họ đều đã nghe đến danh tiếng của Narsus.
Người đàn ông trung niên lớn tuổi nhất trong số họ lên tiếng, "Nếu ta không lầm, ngài đây chính là Narsus, cựu lãnh chúa Dailam có phải không?"
"Ta chỉ là một ẩn sĩ bình thường."
"Nhưng ngài là Narsus?"
"Ta đúng là Narsus. Nhưng ta đã báo tên mình rồi, không biết phía các vị có thể xưng danh hay không?"
Giọng Narsus nhỏ đến mức đối phương khó mà nghe được. Trong khoảnh khắc, đám lính thoáng thấy run sợ. Nhưng sau khi phát hiện ra Narsus không mang theo kiếm, họ trở nên nhã nhặn hơn nhiều.
"Thật xin lỗi. Chúng ta đến đây theo lệnh chủ nhân, eran Kharlan của đế quốc Pars."
Trên gác xép tối tăm, Dariun co quắp đôi chân dài, Arslan cũng phải nín thở. Kể từ khi vua Andragoras lên ngôi, không có bất cứ một eran nào ngoại trừ Vahriz.
"Eran Kharlan nghe cũng kêu lắm đấy. Đúng là thăng trầm của thế gian này, không ai lường trước được. Nhưng khi ta rời triều, eran của Pars chỉ có mình ngài Vahriz. Chẳng lẽ người anh cả tốt bụng ấy đã về hưu rồi sao?"
Narsus cố ý cao giọng để Dariun và Arslan ẩn náu trên trần nhà cũng có thể nghe được.
"Hay ý ngươi là ông ấy đã qua đời..."
"Lão già Vahriz cố chấp ấy chết rồi, mà không phải chết già đâu. Bây giờ cái đầu nhăn nheo của lão đang nằm thối rữa trước cổng thành Ecbatana với cái miệng há hốc như đang kêu gọi đám bên trong đầu hàng."
Một cơn chấn động dữ dội chạy dọc toàn thân Dariun. Âm thanh kẽo kẹt trên trần nhà khiến đám lính ngờ vực.
"Tiếng gì vậy?"
"Chắc là bọn chuột đấy. Chúng đến ăn trộm ngũ cốc của ta, thật là phiền phức. Nhân tiện, ta có thể hỏi các vị đến nhà ta lúc sáng sớm có việc gì chăng?"
Đúng ra chẳng cần phải hỏi, nhưng Narsus lại cố tình giả ngu một cách trơ trẽn. Đám kỵ sĩ cực kỳ không hài lòng.
"Vài nhân chứng cho hay họ nhìn thấy hai tên bại tướng Arslan và Dariun đã trốn vào ngọn núi này. Ngài Narsus có hay biết gì không?"
"Ồ, không hề."
"Thật sao?"
"Ngươi nói bọn họ là bại tướng, nhưng tên Dariun đó làm sao mà thua trận được. Miễn hắn không gặp phải một tên phản bội tráo trở đê tiện nào đó, nhỉ?"
Đám lính nổi giận toan rút kiếm nhưng người dẫn đầu đã ngăn họ lại.
"Vậy thì chúng ta chỉ có một đề nghị với ngài. Nhân danh eran Kharlan, ta đề nghị ngài Narsus cân nhắc quay về triều phục vụ chủ nhân bọn ta. Chủ nhân đáng kính của chúng ta đánh giá cao sự khôn ngoan cùng tài năng kiếm thuật thượng đẳng của ngài...."
Narsus vuốt cằm, ra chiều suy nghĩ.
"Hừm....Nếu ta chấp nhận trở thành thuộc hạ của Kharlan thì sẽ nhận được gì nhỉ?"
"Tất cả các đặc quyền của một tín đồ Yadabaoth."
Sụ im lặng kéo dài.
"Và để bày tỏ lòng biết ơn, ngài cũng có thể quay về lãnh địa của mình, tiếp tục làm lãnh chúa Dailam. Ngài thấy sao?"
"Ta phải trả lời ngay ư?"
"Đúng vậy."
Một nụ cười cay nghiệt thoáng trên gương mặt Narsus.
"Thế thì quay về mà nói với tên chó Kharlan thế này : gặm thịt thối một mình đi, Narsus ta không tranh với hắn đâu!"
Dứt lời, Narsus bước lùi lại. Sáu lưỡi kiếm đồng loạt nhắm vào anh ta. Sáu chọi một, bọn họ rất tin vào chiến thắng của mình. Nhưng niềm tin ấy chỉ kéo dài chốc lát.
Tấm ván sàn mở ra, để lộ một cái hố hình vuông sâu chừng ba gaz. Đám lính kêu lên hoảng hốt và căm tức khi rơi xuống đó, kéo theo sau là tiếng áo giáp va chạm loảng xoảng. Dưới hố chỉ toàn là nước.
"Lũ ngu. Các ngươi không nghĩ đến việc ta sẽ có biện pháp đối phó với những vị khách bất nhã không mời mà tới à?"
Narsus chẳng buồn quay lại nhìn. Một chuỗi lời chửi rủa vọng lên dưới hố, nhưng không ai đoái hoài. Anh ta gọi Arslan và Dariun từ trên trần nhà xuống.
Dariun bước xuống, nhìn đám người dưới hố và nói, "Liệu mấy tên khốn đó có bò lên không?"
"Đừng lo, dưới đó cách mặt đất tận 7 gaz cơ. Miễn chúng không phải thằn lằn thì không ra ngoài ngay được đâu. Vấn đề là ta làm gì với cái đám này bây giờ?"
"Nếu đúng là chú của ta đã bị giết thì bọn này là kẻ thù không đợi trời chung. Bọn chúng phải trả giá."
Giọng Dariun run lên một cách nguy hiểm. Narsus khẽ trầm ngâm.
"Cứ để chúng ở đó đã, giết chúng không ích lợi gì. Phải dùng chúng vào việc gì đó mới được."
"Liệu chúng có chết đuối không?"
"Điện hạ chớ lo. Nước không sâu đến 1 gaz đâu. Chúng không tự tìm chết thì không chết được."
Đúng lúc này, cậu thiếu niên Elam chen vào.
"Ngài Narsus, bữa sáng sẵn sàng rồi. Ngài có dùng bữa không?"
"À, ta quên mất."
Narsus cười toe toét như thể nhớ ra một điều rất thú vị.
"Trước tiên, chúng ta phải lấp đầy cái bụng đi đã. Đám người đó muốn xử lúc nào cũng được, nhưng ăn uống thì phải đúng giờ."
Dù đó là biểu hiện của sự táo bạo hay là điềm tĩnh, hay chẳng qua là thờ ơ, thì cũng không ai phủ nhận lý luận này của anh ta.
Bọn họ bắt đầu dùng bữa sáng. Arslan định giúp Elam dọn bữa, nhưng chàng chẳng biết làm gì ngoài nhìn cậu thiếu niên còn nhỏ tuổi hơn mình cứ luôn chân luôn tay. Elam từ chối lời đề nghị đó một cách lịch sự rồi thẳng thừng cáo lỗi. Đó chẳng qua chỉ là một cách khác để nói, điện hạ ngài sẽ làm hỏng việc nhiều hơn là giúp.
Cuối cùng Arslan chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi im, nhưng không thể không ủ rũ về sự thiếu sót của bản thân. Từ qua đến nay, chàng chẳng làm gì ngoài nhận sự giúp đỡ của người khác. Mà dường như trước giờ, chàng cũng không cho ai điều gì.
Narsus bất ngờ nhặt một chiếc đĩa trống lên. Chỉ với cú xoay tay gọn lẹ, chiếc đĩa bay thẳng vào mặt một tên lính vừa định bò ra khỏi hố. Một tiếng kêu đau đớn, giận dữ cùng tiếng áo giáp rơi xuống mặt nước. Bọn họ vừa định bò ra bằng cách kiệu nhau lên vai thì đã phải quay về điểm xuất phát.
"Có cố gắng đấy, nhưng e là chưa đủ đâu." Narsus ngoa ngoắt nói.
"Ngài Narsus, xin đừng lãng phí bát đĩa."
"Ối, xin lỗi Elam, xin lỗi nhé."
Bị một người hầu nhỏ tuổi mắng mà Narsus lại xoa gáy tỏ vẻ ăn năn. Không ngờ một người bất cần, chỉ thích làm theo ý mình cũng có lúc ngoan ngoãn vâng lời như thế.
"Ngài Dariun, hình như ngài không ăn mấy. Có cần tôi làm món khác không ạ?"
"Không cần đâu Elam, nhiêu đây đủ rồi."
Narsus bỗng nhiên cáu kỉnh.
"Đừng có làm gì cho hắn nữa. Nhờ tên vô lại này mà giờ chúng ta phải tìm nơi ẩn náu mới rồi."
"Vậy thì sao ngươi không từ bỏ cái chuyện ở ẩn đi và...."
"Im đi, đồ phản bội. Ngươi đừng hòng quấy rầy cuộc sống yên bình của ta."
Thấy Narsus quyết tâm ngoảnh mặt làm ngơ mọi lời thuyết phục, Dariun chỉ đành nhún đôi vai rộng của mình, không nói gì thêm. Thật ra anh ta im lặng như thế chẳng qua chỉ để suy nghĩ về việc thẩm vấn đám lính trong hố kia về cái chết của chú mình.
Arslan đặt thìa xuống.
"Narsus, vậy thì thế này đi. Ta cầu xin ngài hãy cùng Dariun phò trợ tạ."
"Người thật có lòng. Nhưng...."
"Tất nhiên, để đổi lấy lòng trung thành của ngài, ta sẽ ban thưởng hậu hĩnh."
"Ban thưởng, ý người là vàng bạc như phụ vương của người đã làm sao?"
"Không. Ta không tin tiền bạc mua được sự phục tùng của ngài."
"Thế thì tước vị? Chức tể tướng chăng?"
Narsus chẳng có phản ứng nào ngoài sự tẻ nhạt. Mọi cảm xúc trên gương mặt anh ta đều nói rõ rằng, trông ta giống loại người có thể dùng của cải mua chuộc à?
"Không phải thế. Sau khi ta đuổi giặc Lusitania ra khỏi bờ cõi và đăng quang ngai vàng xứ Pars, ta sẽ rước ngài về hoàng cung với tư cách là họa sĩ triều đình. Ngài thấy sao?"
Narsus há hốc mồm nhìn vị hoàng tử. Điều này hẳn là nằm ngoài sự mong đợi của anh ta. Vài giây im lặng trôi đi, rồi anh ta bật lên một chàng cười lớn, cứ như thể thứ gì đó bế tắc trong lòng lâu nay đã bị xua tan.
"Tôi thích rồi đấy. Sao có thể chứ!"
Lẩm bẩm một mình mấy câu, Narsus quay sang nhìn bạn thân với vẻ đắc thắng.
"Nào, đã nghe gì chưa Dariun? Lời tuyên bố của điện hạ là minh chứng hoàn hảo cho sự cao thượng của đấng quân vương. Sự phóng khoáng của ngài ấy thật khác biệt làm sao so với mấy tên đui mù không biết thưởng thức nghệ thuật."
"Thôi ngay đi, dù có đui mù cũng chả liên quan đến cái thứ nghệ thuật của ngươi!"
Bọn họ đôi co vài câu, rồi Dariun quay sang nhìn vị hoàng tử đầy khẩn cầu.
"Điện hạ, nếu để một tên như Narsus làm họa sĩ cung đình thì sẽ thành vết nhơ trong văn hóa lịch sử xứ Pars mất. Ban cho anh ta chức bộ trưởng hay thư ký gì đó thì người đời sẽ ca tụng người là đấng trị vì sáng suốt, nhưng mà họa sĩ thì...."
"Không sao mà, Dariun. Thà để Narsus vẽ ta còn sống vẫn hơn để các họa sĩ lừng danh của Lusitania vẽ cái chết của ta, đồng ý không?"
Một lần nữa, Dariun cạn lời, còn Narsus vỗ tay vui sướng.
"Thưa điện hạ, tên Dariun này thường nói hắn không muốn chết bao nhiêu thì càng không muốn thần vẽ tranh cho hắn bấy nhiêu. Vì thế, thần rất muốn nhận vinh dự này, nhưng...."
Vẻ đùa giỡn biến mất trên gương mặt anh ta, thay vào đó là sự cân nhắc nghiêm túc.
"Thần cũng không thể nào khoanh tay đứng nhìn lũ giặc Lusitania giày xéo đất nước. Không còn cách nào khác ngoài cố hết sức mình, nhưng như thần đã đề cập tối qua, vua Andragoras không bao giờ muốn nghe đến tên thần. Điều này có thể khiến điện hạ gặp nhiều rắc rối, ngài vẫn chấp nhận chứ?"
"Đương nhiên rồi."
"Thần đã hiểu. Vậy thì thần sẽ miễn cưỡng phụng sự điện hạ, vì đã trót bị tên Dariun này chơi xỏ rồi..."
Narsus cười sảng khoái như thể mọi chuyện đã xong. Bỗng nhiên, cậu thiếu niên Elam đến quỳ trước mặt chủ nhân của mình.
"Ngài cũng đưa tôi theo chứ, ngài Narsus?"
"Hừm...." Narsus cũng thoáng lưỡng lự, "Ta có một người bạn ở thành phố cảng Gilan. Ta định gửi ngươi đến đó."
Người này là chủ của một đoàn gồm mười chiếc thuyền buôn. Ngay cả khi quân Lusitania có đánh tới đó, những con tàu vẫn có thể ra khơi và trốn đến một vùng đất khác. Ta sẽ đưa cho ngươi một lá thư giới thiệu và số tiền đủ để trang trải phí đi lại, phí sinh hoạt. Narsus giải thích cặn kẽ như thế nhưng Elam từ chối mọi yêu cầu, chỉ một mực xin theo phụng sự bên cạnh chủ nhân của mình.
Cuối cùng, Narsus đành phải nhượng bộ và cho Elam theo, phần vì Arslan và Dariun đều mong muốn có một người trẻ tuổi biết tính toán trở thành đồng đội của mình. Elam là một thiếu niên cực kỳ nghiêm túc, chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều. Hơn nữa, kỹ năng bắn cung và dùng đoản kiếm của cậu ta đều không tồi. Với Arlan, đây là cơ hội để kết thân với một người bạn cùng trang lứa mà chàng chưa bao giờ có cơ hội khi còn ở trong cung.
Sau khi cân nhắc đầu đuôi, bọn họ đi đến quyết định.
------------------------
Lời editor : Vậy là Gia Cát Lượng của vũ trụ Arslan chiến ký đã chính thức gia nhập vào hàng ngũ của điện hạ nhà ta. Ở thời điểm này, tuy Narsus đồng ý theo phò tá Arslan nhưng chưa thể hiện lòng trung thành. Điện hạ liệu có thể trở thành vị quân chủ xứng đáng với nhân vật kiệt xuất này hay không?
Thiết kế của Kamimura mura Chisato
Thiết kế của Arakawa Hiromu
Dù ở bản nào cũng là anh chàng thư sinh cột tóc lệch khiến các thiếu nữ tranh nhau hú hét.
0 Bình luận