Tập 1: Bình thường ở thế giới cũ, phi thường ở thế giới mới
Chương 8: Đệ tử
0 Bình luận - Độ dài: 3,402 từ - Cập nhật:
Lời tác giả: 230000 người xem, 230000... thật là…
Xin cảm ơn các bạn!
Tôi không ngờ là sẽ lọt TOP bảng xếp hạng. Thật là bất ngờ và hơi sợ nữa (cười)
Tôi vốn viết nó để thỏa mãn đam mê thôi nhưng hi vọng các bạn thích nó.
--------------------------------------------------
Ngồi trên ghế, Rin Nhìn chằm chằm vào hai mỹ nữ ở phía bên kia bàn.
Một người tên Myura. Đôi tai nhọn cho thấy cô ấy là người tộc Elf. Cô phồng má, quay mặt đi tránh ánh nhìn của Rin. Không biết cô ấy đang nghĩ gì sau khi tự xưng là "Remia" nữa. Giờ có hỏi thì cũng không được trả lời. Rin nghĩ vậy và từ bỏ ý định đó.
Còn một người nữa, mục tiêu lớn nhất của cô và Taichi khi đến nơi này.
Người đang Khoanh tay và nhắm mắt lại là Đại pháp sư Remia Santacle. Tóc cắt ngắn vô tư, để dài đến vai. Gương mặt thanh tú. Remia hao hao giống Myura, tai cũng hơi nhọn nên chắc là chị em. Nếu nghĩ theo hướng đó thì Myura trong tương lai sẽ có rất nhiều triển vọng.
Bức thư từ chủ hội năm trước mặt Remia. Sau khi đọc với tốc độ ánh sáng, cô ta ngồi khoanh tay và nhắm mắt lại.
Khoảng 20 phút trôi qua rồi.
Nhìn tư thế khoanh tay đó, có vẻ Remia đang thực sự nghiêm túc về vấn đề này. Trà đã nguội, nhưng không sao cả.
Giờ vội vã cũng chẳng giải quyết được gì. Rin đành kiên nhẫn chờ những động thái tiếp theo của Remia.
Taichi thì sao?
Trên sàn nhà cạnh chân bàn, khuôn mặt cậu sưng húp, Tất nhiên thủ phạm không phải Rin. Nhưng cô cho rằng sau tất cả những hành động từ đầu đến giờ của cậu thì như vậy là đáng. Cậu đã khiến cô tức đến nổi điên. Nhân tiện người hành Taichi ra như vậy là Myura. Khi Rin nói: "Muốn làm gì cậu ấy thì làm", cô giơ ngón cái lên và… có lẽ Rin và Myura sẽ trở thành bạn tốt.
Theo lời của chủ hội nhỏ bé, Remia sở hữu kiến thức phép thuật thuộc hàng đỉnh cao. Lý thuyết phép thuật là thứ khó nhằn nhất nên gọi cô ta là người tài giỏi nhất thế giới cũng chẳng ngoa.
Rin thử đoán suy nghĩ của Remia nhiều lần nhưng đều bỏ cuộc. Lý do là bởi người bình thường không thể tư duy như một thiên tài. Cô không ghét việc phải chờ đợi nên để anh nhìn của mình lơ đãng đi một chút. Nếu Remia cử động thì cô sẽ nhận ra ngay vì họ đang ngồi rất gần nhau.
Myura, người năng động hơn Remia rất nhiều, đang uống trà và nhìn sang chỗ khác. Bỗng dưng cô ngừng lại và nhìn chằm chằm vào Remia.
{Hả? Có chuyện gì vậy?}
Rin thầm nghĩ rồi nhìn sang Myura với vẻ mặt ngạc nhiên. Cô ta chỉ nhắm mắt và khoanh tay, không có gì đặc biệt cả.
「Zzzzzz………」
Rin suýt ngã ngửa. Cô ta đang ngủ sao? Quá vô tư.
Tiếng thở đều đều của Remia nhẹ nhàng đến mức phải nghe kỹ mới thấy, ngực lên xuống đều đặn. Với đôi mắt nhắm nghiền, đầu cô ta… gật như bổ củi.
「Ồ…? Ồ… Tình hình nghiêm trọng nhỉ… ờ… Rin đúng không?」
Đánh trống lảng, tuyệt kỹ của Remia khi vừa mới trở lại từ cơn mơ sau 20 phút phiêu dạt. Khuôn mặt uy nghiêm của cô ta bị nước miếng phá hủy hoàn toàn. Nước dãi nhỏ ướt hết cái áo mới thay làm cho vị pháp sư tài hoa trở nên trẻ con đến độ không thể nhịn được cười. Rin quên đi sự tức giận với Remia và quay sang nhìn Myura. Cô nàng chỉ lắc đầu ngao ngán. Có lẽ đây là điều mà vị pháp sư vĩ đại này thường làm.
Rin chỉnh lại tư thế rồi đổi sang chế độ nghiêm túc. Đối với Remia đang muốn giấu đi tội danh ngủ gật của mình thì như vậy là đủ.
「Rồi. Ta đã biết hai đứa là hai pháp sư đặc biệt qua thư rồi. Thế Hội đã nói những gì?」
Một tông giọng alto dễ nghe. Nhưng dù vậy, với phong thái của người đứng trên tất cả các pháp sư, bầu không khí trở nên nghiêm túc.
「À... là có thể sử dụng bốn thuộc tính với tỷ lệ 1/200.000 người.」
「Còn gì nữa không?」
「Không, chỉ thế thôi.」
「Thằng khọm già đó, hắn chỉ nói được thế thôi sao? Thật là dốt không thể chịu nổi.」
Myura ngạc nhiên trước thông tin về bốn thuộc tính nhưng cô quyết định không xen vào.
「Thế hắn có giải thích vì sao lại có khả năng tương thích với bốn thuộc tính không?」
「...Không.」
Remia buông một tiếng thở dài
「... Lần tới gặp nhau ta phải dạy dỗ lại hắn mới được. Đó là kiến thức sơ đẳng mà còn không biết.」
Đó là kiến thức sơ đẳng sao? Rin nhìn Myura với ánh mắt nghi ngờ và cô ấy lắc đầu như thể nói: "không hề". Có lẽ đó là kiến thức không được phổ biến hoặc là ở trình độ chuyên môn.
Cô thấy hiểu hơn một chút khi nhớ lại lời chủ hội: "Cô ta rất cổ hủ."
「Rin, cô không biết gì về phép thuật à?」
Rin gật đầu. Giọng của Remia không có chút chế nhạo nào, vậy nên cô vô tư nói thật ra.
「Rồi, giờ ta sẽ giải thích nên cô có thể đánh thức chàng trai kia dậy được không? Ta không thích phải nói một điều hai lần.」
Rin suy nghĩ xem nên đánh thức cậu ta dậy như thế nào. Sau một hồi, Cô cầm lấy quả chanh dùng để pha trà, lại gần cái miệng đang há của Taichi và nhỏ... không, vắt mạnh nước cốt chanh tươi nguyên chất thơm ngon 100% vào, bỏ qua Myura đang khẽ kêu lên: "ewww".
「OAGH!」
Taichi nhảy dựng lên, mắt trợn ngược. Cậu bị hành từ nãy đến giờ cũng không trách được vì đã thực hiện hành vi "quấy rối tình dục". Rin nhìn bộ dạng của cậu với ánh mắt thỏa mãn.
「Đây là đâu?」
「Nhà Remia. Giờ cô ấy sẽ dạy chúng ta phép thuật nên ngồi xuống đi.」
「À, ừ. Hiểu rồi.」
Taichi đã hơi đoán được tình hình khi nhìn xung quanh. Rin cũng ngồi xuống theo cậu.
「Vậy thì, ta đã đọc thư của tên lùn đó. Hắn bảo ta thấy bảo vệ hai đứa và... à, ta nghĩ ta sẽ đồng ý với hắn.」
Lùn.
Đó là ấn tượng đầu tiên của Taichi và Rin về chủ hội. Nhưng trái với vẻ bề ngoài, uy tín của ông ta rất lớn. Nếu không thì sẽ không thể nào thuyết phục người ta chấp nhận yêu cầu vô lý như "bảo vệ hai người" chỉ bằng một lá thư.
「Ta muốn hỏi lại lần nữa, do hai đứa không biết gì về phép thuật nên không hiểu rõ những gì mình đang phải đối mặt, có đúng không?」
「Vâng.」
「Đúng vậy.」
Để thể hiện sự biết ơn, Taichi cố gắng cư xử lễ phép còn Rin thì luôn tôn trọng người lớn tuổi hơn mình. Suy nghĩ hai người tuy khác nhau nhưng đều dẫn đến của một hành động.
「Vậy thì giờ ta sẽ giải thích về phép thuật. Ta chỉ nói sơ qua những điểm quan trọng thôi nên phải chú ý lắng nghe, không được bỏ sót điều gì đâu đấy.」
Hai người gật đầu.
「Tứ tính pháp sư và Độc nhất pháp sư. Ta tin chắc hai đứa đã nghe đến nó ở Hội mạo hiểm rồi. Đầu tiên là Tứ tính pháp sư. Ta có một câu hỏi: Tại sao khả năng tương thích lại không ai giống ai?」
Khi nghe câu hỏi, Rin và Taichi biết rằng đó không phải cần một đáp án cụ thể nên trả lời theo ý hiểu của mình
「Di truyền sao?」
「Hay là còn yếu tố nào khác?」
Người trả lời trước là Taichi, sau đó đến Rin. Cả hai đều chọn phương án mình cho là hợp lí nhất.
「Ừm, cả hai đều đúng. Chính xác hơn thì là 50/50.」
Remia nhấp một ngụm hồng trà.
「Tại sao khả năng của mỗi người lại khác nhau? Điều này có liên quan đến sự tồn tại của các tinh linh.」
Tinh linh.
Nếu đã có quái vật Và phép thuật thì thêm tinh linh cũng không có gì lạ. Trong thế giới giả tưởng nào cũng có một nghề gọi là triệu hồi sư. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu có thêm Linh giới tồn tại song song cùng thế giới này.
「Trong số 4 tinh linh, một trong đó sẽ chọn lấy người mà nó cho rằng đủ khả năng. Nếu không được tinh linh lựa chọn, sẽ không có phép thuật và pháp lực. Giả thiết di truyền cũng có cơ sở của nó. Ví dụ cha mẹ được Hỏa tinh linh yêu thích, và vì người nó thích có con nên đứa trẻ cũng sẽ có phép thuật lửa. Các tinh linh có lẽ đang hành động như vậy.」
Dân số thế giới này khoảng 500 triệu người. Trong đó tầm 300 triệu được các tinh linh thích. Và trong những người được chọn có 60% sử dụng được một số thuộc tính nào đó.
Trong số 300 triệu, số người chỉ dùng được phép thuật sơ cấp là tầm 100 triệu. Remia nói rằng chỉ cần dùng được phép thuật sơ cấp thì có thể tự xưng là Pháp Sư.
「Để có nhiều thuộc tính tất nhiên cần phải được nhiều tinh linh lựa chọn. Các tinh linh rất kén chọn. Chúng sẽ không trao sức mạnh cho một người đã có sẵn nó trừ khi chúng muốn vậy.」
Theo lý thuyết đó thì có vẻ Rin được các tinh linh khá yêu thích.
「Như hai đứa có thể tự suy luận, phép thuật chỉ được trao khi tinh linh thật sự thấy hứng thú. Ta rất tò mò về thân phận của Rin nhưng… có vẻ ta đang lạc đề rồi. Để khi khác nhé.」
Remia cười lớn.
「Tiếp theo là về Độc nhất pháp sư. Phép thuật độc nhất không thuộc về bất cứ thuộc tính nào, hiểu chứ?」
Remia nhìn sang Taichi. Hai người gật đầu với nhau.
「Đây là vấn đề khá phiền phức. Trước hết, thời đại nào cũng có nhưng số lượng thì cực kỳ ít. Tứ tính pháp sư đã hiếm, Độc nhất pháp sư còn hiếm hơn. Cậu biết lý do tại sao không?」
Biết được thì đã tốt quá.
Remia có vẻ không cần câu trả lời. Cô ngừng lại lấy giọng rồi tiếp tục
「Tứ tính pháp sư là một trong số ít những người mang 4 thuộc tính khác nhau. Nói thẳng ra thì... họ chỉ đến mức đó thôi.」
「"Chỉ đến mức đó" sao?」 - Rin
Điểm yếu của Tứ tính pháp sư là sự chủ quan. Remia biết rõ điều đó và chặn ngay
「Tứ tính pháp sư chẳng qua cũng chỉ dùng được bốn thuộc tính cơ bản. Có nghĩa là bốn người với bốn thuộc tính khác nhau hoàn toàn có thể thay thế được cô. Chẳng qua chỉ là cô có thể giúp tiết kiệm chi phí nhân lực thôi. Ta xin lỗi nhưng đó là sự thật.」
Remia nói thêm rằng một số kẻ thiếu hiểu biết cứ liên tục tâng bốc khiến Tứ tính pháp sư được đánh giá cao. Đúng là có bốn thuộc tính sẽ đánh được hầu hết các loại quái vật vì luôn có nguyên tố khắc chế. Tuy nhiên điều đó không đáng để được thần thánh hóa.
「Như ta đã nói, Độc nhất pháp sư không thể sử dụng bốn thuộc tính cơ bản, thay vào đó là những thuộc tính chỉ mình họ dùng được. Số lượng kỳ cực kỳ ít. Theo ta biết thì hiện nay trên toàn thế giới chỉ có năm người thôi.」
「Kum… 」[note54245]
「Cũng có những giai đoạn Không có lấy một Độc nhất pháp sư nào. Ta nghĩ giai đoạn này là giai đoạn cực kỳ may mắn của thế giới. Và với cậu, Taichi, số lượng đã tăng lên 6.」
「...」
Khi được thể hiện ra bằng những con số, điều này quá khủng khiếp.
「 cụ thể là quang, ám và thời không. Đó là những tiêu chí để một người trở thành Độc nhất pháp sư, chỉ cần một trong số chúng thôi. Thêm cả phép thuật Tinh linh nữa.」
Quang, ám, thời không. Chỉ nghe thôi đã làm người ta thấy ngứa ngáy.
Để chuyện đó sang một bên.
Phép thuật tinh linh, lại thêm một từ khó hiểu nữa. Khi Rin thắc mắc, Remia đành phân loại cụ thể hơn: phép thuật cổ đại, phép thuật hiện đại và phép thuật tinh linh.
「Phép thuật dựa trên bốn thuộc tính chính là phép thuật hiện đại. Quang, ám, thời không là phép thuật cổ đại, mang sức mạnh khủng khiếp y như cái tên của chúng. Nhân tiện, Phép Thuật cổ đại không có liên hệ gì với các tinh linh, hay nói đúng hơn là không có tinh linh nào đại diện cho các thuộc tính này. Tại sao không có tinh linh đại diện mà những phép này vẫn tồn tại? Rất nhiều nhà nghiên cứu đã dành cả đời mình cho câu hỏi này nhưng vẫn không có câu trả lời cụ thể. Giả thuyết thì nhiều như sao trên trời... Xin lỗi, đến ta cũng không thể giải thích được. Ta chỉ có thể khẳng định chúng chắc chắn tồn tại thôi.」
「Vậy à…」
「Về phép thuật tinh linh, bản chất thì giống với bốn thuộc tính chính nhưng cơ chế thì hoàn toàn khác biệt. Phép thuật hiện đại được thi triển khi người sử dụng niệm chú để mượn sức mạnh từ các tinh linh xung quanh. Mặt khác phép thuật tinh linh là người sử dụng sẽ lập khế ước với một tinh linh cụ thể và mượn sức mạnh từ nó. Điểm này làm nên sự khác biệt là có hay không có khế ước. Sự ràng buộc mạnh mẽ của khế ước làm uy lực của phép tăng lên gấp nhiều lần. Với cùng một loại phép, pháp sư tinh linh sẽ vượt trội hơn rất rất nhiều so với pháp sư thông thường. Mà được tinh linh yêu quý đến mức lập khế ước thì sức mạnh đó cũng là điều dễ hiểu.」
Remia chốt lại bằng một câu: "Đó là tất cả những gì ta biết.".
Như thế
Nghĩa là.
Rin nhìn Taichi. Vẽ mặt cậu trưng ra biểu cảm chán chường khó tả. Đối với cậu - người ghét những chuyện phiền phức - thì việc này giống như bị ném vào giữa đống lửa vậy.
Đối với những người kiếm sống bằng phép thuật, sức mạnh của cậu và Rin là điều không tưởng. Chắc chắn họ sẽ nhìn bằng những ánh mắt soi mói.
Remia cười khi thấy biểu cảm của Taichi rồi tiếp tục
「Hiện tại thì, Taichi, không thể xác nhận rõ ràng cậu mang thuộc tính gì. Thuộc tính của Độc nhất pháp sư không phải đều có thể biết trước mà là thứ đùng một cái tự nhiên dùng được.」
「Uee... Không cần đâu. Cái thứ sức mạnh đó... không cần xuất hiện đâu.」
「Không thể ngăn nó đến được. Sức mạnh như vậy Không sớm hay muộn rồi cũng sẽ bộc phát. Có thể ngay ngày mai, năm sau. Nhưng thời gian chờ sẽ không vượt quá 5 năm.」
「5 năm sao? Rõ ràng nhỉ.」
「Độc nhất pháp sư sẽ thức tỉnh sức mạnh trong khoảng từ 15 đến 20 tuổi. Cậu bao nhiêu tuổi rồi?」
「Năm nay là 16 tuổi.」
「Ừm. Vậy thì chẳng chóng thì chày rồi nó cũng sẽ xuất hiện thôi. Ta khẳng định luôn: cậu không thoát được đâu.」
Lời cuối cùng của Remia như một tối hậu thư đối với Taichi. Cậu thất vọng cúi đầu.
「Vậy thì từ mai ta sẽ bắt đầu luyện tập phép thuật. Ngồi đây chỉ có tốn thời gian thôi.」
「Hả?」
Đây là một tin không thể ngờ đối với Taichi và Rin. Thế nhưng Remia lại có vẻ: "giờ mới biết à?".
「Hai đứa định nhân sự bảo vệ của ta miễn phí sao?」
Đó là câu nói chí mạng. Taichi không thể tìm ra lý lẽ gì để phản bác lại.
「Sở dĩ ta am hiểu phép thuật như vậy là do quá trình nghiên cứu lâu dài của mình. Trước mặt ta là Tứ tính pháp sư và Độc nhất pháp sư, hai đối tượng nghiên cứu cực kỳ hiếm có. Nếu hợp tác nghiên cứu với ta, đã hứa sẽ bảo vệ hai đứa một cách có trách nhiệm.」
Liệu có thứ gì giá trị có thể trả cho cô ta không? Taichi nghĩ đến nát óc mà vẫn không ra. Cậu đành chấp nhận điều kiện này.
「Chà, ta sẽ không ăn thịt cậu đâu nên yên tâm đi. Ta sẽ hỏi lý do vì sao cậu trở thành như thế này vào dịp khác. Việc cậu có thể sử dụng phép thuật thật sự không có rắc rối gì cả. Cậu là nhà mạo hiểm mà. Đúng không?」
Điều đó hoàn toàn đúng.
Đây là thế giới mà quái vật tồn tại. Xét về trình độ văn minh, cậu không nghĩ lời này sẽ an toàn hơn Nhật Bản.
Nếu có sức mạnh để tự vệ thì càng tốt. Chuẩn bị kỹ bao nhiêu hay bấy nhiêu.
「Taichi, bọn mình không còn cách nào khác đâu」
「Chết tiệt, không thể làm gì sao? Không còn cách nào khác sao?」
「Cậu ồn ào quá đấy.」
Đầu cậu bị gõ một cái.
Rin hiểu rõ tâm trạng của Taichi. Cô chỉ muốn kiềm hãm cậu lại.
Nếu giờ cô than phiền thì cũng chẳng khác gì cậu ta cả.
「Được rồi, kế hoạch cụ thể sẽ được quyết định vào ngày mai. Có rất nhiều người muốn thỉnh giáo ta đấy. Hai đứa nên thấy biết ơn đi.」
「Vậy à. Con nên nghĩ mình rất may mắn. Xin hãy giúp đỡ bọn con, cô Remia.」
「Ừm.」
「Này, Taichi cũng phải cúi đầu đi chứ.」
「Tớ biết mà. Xin hãy chiếu cố cho bọn con.」
「Ha ha. Cứ để ta lo. Giờ thì đi ăn thôi. Đến giờ rồi.」
Bầu trời bên ngoài cửa sổ đã tối đen như mực. Có vẻ cuộc nói chuyện đã diễn ra khá lâu.
Taichi, sau một hồi đắn đo, quyết định hỏi điều mà mình luôn thắc mắc từ đầu tới giờ.
Vì tính cách của cô ấy, cậu nghĩ cô có thể nói thẳng mà không hề để bụng. Thế nên cậu trực tiếp hỏi luôn
「Cô Remia, Tại sao mọi người lại gọi cô là kẻ lập dị?」
Theo những gì được nói từ đầu đến giờ, Remia cực kỳ thông minh. Điều đó đã được xác nhận từ cách nói cô đọng của cô. Tóm tắt được đến mức như vậy nghĩa là phải biết rất rõ về những gì mình đang nói.
Trình độ của cô ấy giống như... không, còn hơn những gì người ta đồn với nhau. Và tính tình của cô khá dễ chịu.
Thắc mắc của Taichi hoàn toàn thành thật.
Trước câu hỏi của cậu, Remia cười vui vẻ
「Như thế sẽ ít phiền phức hơn.」
Người này là người tốt. Người tốt thì tốt nhưng hơi cổ hủ. Taichi và Rin nghĩ vậy.
--------------------------------------------------
Lời tác giả: Lần tới sẽ là luyện tập phép thuật!
Sức mạnh bá đạo không chỉ ở mỗi tên thôi đâu.
Đàn chuột đồng có hai con hổ…! [note54246]
Cảm ơn các bạn đã đăng đánh giá của mình.
Tôi đã đọc hết các bình luận nhưng xin cho phép tôi trả lời vào cuối tuần vì lý do công việc...
0 Bình luận