Tập 1: Bình thường ở thế giới cũ, phi thường ở thế giới mới
Chương 4: Nhà mạo hiểm thế giới mới
0 Bình luận - Độ dài: 3,280 từ - Cập nhật:
Lời tác giả: Chương này vẫn chưa có tí sức mạnh nào cả. Tôi xin lỗi nhưng mong các bạn kiên nhẫn nhé!
--------------------------------------------------
「Rin, Tớ xin lỗi vì hôm qua đã hành động một mình.」
「Lần sau kiềm chế đừng làm chuyện liều lĩnh như vậy nữa nhé.」
Taichi và Rin chào ngày mới đầu tiên ở thế giới khác bằng mấy câu như vậy. Không nói là "không được" mà là "kiềm chế", Rin đã hiểu được cách vận động của thế giới này theo cách riêng của mình.
Sau khi nghe những câu chuyện của nhóm mạo hiểm, cô nhận ra rằng khả năng mất mạng ở thế giới này cao hơn Nhật Bản rất nhiều. Tùy thời điểm và hoàn cảnh, sẽ có những lúc buộc phải liều. Nghĩ đến đây Rin thấy việc cấm hoàn toàn mấy hành động dại dột như Taichi hôm qua chẳng khác nào tự tuyên án tử cả. Họ cũng đã hiểu thế giới mình bị ném đến khắc nghiệt và dữ dội đến nhường nào.
Quan trọng bây giờ là phải sống tiếp ra sao.
Đây là vấn đề mà cả Taichi lẫn Rin đều không thể không suy nghĩ. Phải lo lắng đến chuyện kiếm tiền, đó là điều cực kỳ khó khăn đối với một học sinh trung học bình thường. Hai người cũng không biết thế giới này có những công việc gì nhưng chắc chắn sẽ không có những việc toàn thời gian, bán thời gian hay làm thuê như Nhật Bản được.
"Nếu vẫn chưa kiếm được tiền thì bọn này có thể chăm sóc hai đứa một chút đấy!". Baradar vừa nói vừa cười ha hả. Rakerta nói thêm rằng họ đã sống đời phiêu lưu trong nhiều năm và giờ đã tích được số tài sản đủ để sống cả đời nếu không phung phí. Nếu muốn, họ có thể chăm sóc Taichi và Rin không chỉ "một chút" mà là 10 năm. Hai người sốc tại chỗ khi nghe thấy điều này.
Nếu quy đổi thì có lẽ là khoảng 600 triệu yên. Thực tế là tiền xe, tiền đồ ăn đồ uống mà họ mời đều là tiền túi của họ. Đối với người Nhật, vốn đặt lòng tự trọng lên hàng đầu thì tình huống này rất khó xử. Nhờ vả đã đành, đây lại còn được nuôi thì có hơi…
Nhóm mạo hiểm tiếp tục nói về những khó khăn khi kiếm việc làm.
Thương nhân và thợ thủ công phải học hỏi những người có tay nghề trong lĩnh vực của mình từ khi còn nhỏ. Học giả không chỉ cần tài năng mà còn cần cả mối quan hệ nữa. Lao động chân tay và làm thuê thì thị trấn không thiếu. Và chính nhóm mạo hiểm, những người đã ở thị trấn gần một tháng cũng chưa thấy ở đâu đang tuyển người. Đầu bếp cũng phải trải qua giai đoạn làm đệ tử như thợ thủ công. Còn nông dân Nếu không có ruộng thì cũng chỉ đành thất nghiệp.
Sau khi được nghe giải thích, Taichi và Rin cúi đầu buồn bã. Rakerta cũng xin lỗi vì đã dập tắt hi vọng của hai người, nhưng anh vẫn phải nói đúng sự thật.
"Chắc phải làm nhà mạo hiểm giống Baradar và nhóm của anh ấy thôi". Hai người nghĩ vậy.
Taichi ngồi lẩm bẩm một mình. Rakerta và Mehirya thở dài: "Vậy là cuối cùng chọn nó à.". Trong mọi trường hợp, mạo hiểm giả là lựa chọn cuối cùng khi không còn cách nào khác.
Nhưng việc nó là nghề có độ nguy hiểm cao nhất thì không thể chối cãi. Và hai người đã được cảnh báo về điều này. Không cần nói cũng biết nếu trở thành nhà bảo hiểm thì sớm muộn cũng phải chiến đấu với quái vật như nhóm của Baradar.
Tuy nhiên, đó lại là phương án tối ưu nhất.
「Chỉ cần đăng ký ở Hội thì ai cũng có thể trở thành nhà mạo hiểm đúng không?」
Đáng ngạc nhiên là không chỉ Taichi mà ngay cả Rin cũng hứng thú với điều này.
Người đã nói với Taichi rằng "kiềm chế làm trò liều lĩnh lại" giờ cũng muốn chọn cái nghề gắn liền với nguy hiểm và chết chóc. Đến nước này thì dù có ngăn cản thế nào hai người cũng sẽ chẵng chịu nghe. Baradar, Mehirya và Rakerta đều muốn có ý kiến về vấn đề này.
Tuy nhiên dù quyết tâm là vậy nhưng Rin Azuma cũng không thích giải pháp này. Nhưng cô không chịu được việc cứ phải lệ thuộc vào nhóm của Baradar mãi. Cô muốn giải quyết mọi việc bằng chính đôi tay của mình. Chẳng biết có làm được hay không nhưng cô muốn thử mọi cơ hội.
Sau sáu tiếng đồng hồ ê mông trên chiếc xe ngựa xóc lộn, cuối cùng họ cũng đến nơi. Taichi đã chán ngấy cảnh vật chỉ toàn cỏ là cỏ xung quanh, vươn vai và thở dài "buồn ngủ quá" như một ông cụ.
Bước xuống xe theo nhóm Baradar, trước mắt hai người là một thị trấn được bao quanh bởi bức tường thành bằng đá cao khoảng 3 mét. Sau hơn hai mươi tiếng đồng hồ kể từ khi bị ném đến thế giới khác, cuối cùng Taichi và Rin cũng đến được nơi có người dân sinh sống. Thật may mắn vì có nhóm Baradar bảo vệ đến tận lúc này.
「Từ đây đến hỏi mạo hiểm chỉ cần đi thẳng theo đường chính là thấy ngay.」
「Ồ, thật may mắn vì nó có thể tìm dễ như vậy.」
Taichi không tự tin về khả năng xác định phương hướng của mình. Nếu là những nơi quen thuộc thì không vấn đề gì nhưng ở một nơi chưa bao giờ đến thì rất dễ bị lạc. Đó là một điểm yếu lớn đối với người sắp trở thành mạo hiểm giả như cậu. Rin cũng không nói gì.
「Thật sự hai em muốn làm mạo hiểm giả sao?」
Mehirya xác nhận lại điều này, đồng thời cũng ngầm đưa ra cảnh báo cuối cùng cho Taichi và Rin, rằng đó là nghề cực kỳ nguy hiểm.
Taichi và Rin nhìn nhau, rồi cả hai cùng gật đầu.
「Haiz, nếu hai đứa đã quyết định thì anh cũng không cản.」
Rakerta khẽ lắc đầu rồi ném cho Taichi một túi da nhỏ. Chiếc túi phát ra tiếng leng keng khi được cậu bắt lấy. Cậu nhìn Rakerta thắc mắc thì anh ta chỉ cười.
「Để đăng ký thành viên của Hội thì cần trả phí. Chưa kể còn phải ăn uống và sinh hoạt nữa. Không xu dính túi thì chả làm được gì đâu.」
「「A」」
Đúng. Sự thật là hai người không có lấy nổi một đồng. Rin định từ chối thì Mehirya ngăn lại:
「Nếu em không muốn nhận thì… cứ coi như là bọn chị cho vay đi. Cố gắng kiếm tiền nhé.」
「Nếu gặp khó khăn thì cứ nói tên bọn này ra. Đây khá nổi tiếng đấy.」
Baradar vừa cười vừa vỗ vai Taichi.
「Cố lên chàng trai. Bảo vệ công chúa của mình cho tốt nhé」
「Bọn chị sẽ ở lại thị trấn này nên nếu có gì thì cứ gọi nhé.」
「Tụi này mong gặp lại hai đứa trong tương lai…」
Từng người trong nhóm tạm biệt Taichi và Rin, rồi đi vào thị trấn. Bóng lưng của họ khuất và đám đông, và không còn nhìn thấy nữa.
「...Rin, đi thôi.」
「...Ừ」
Taichi lên tiếng, xua đi không khí ảm đạm, và Rin khẽ trả lời [note53848]. Hai người bước bên nhau, bắt đầu cuộc sống mới.
Taichi không nhận ra rằng khoảng cách giữa cậu và Rin lúc này chính là điều mà cả Rin lẫn Takashi mong đợi khi còn ở Nhật Bản.
--------------------------------------------------
「Ở đây sao?」
Trước mắt hai người là một tòa nhà gỗ lớn. Có vẻ đây đúng là trụ sở Hội mạo hiểm vì nó giống như những gì mà Mehirya miêu tả. Bước vào trong là khung cảnh đậm chất nhà mạo hiểm. Trông hơi bẩn, có lẽ do thiếu sáng, cũng có thể là do không khí u ám ở đây.
Bên trái cửa vào là bảng thông báo với hàng chục tờ giấy dán lộn xộn. Có lẽ đó là giấy ghi ủy thác. Ngay trước mặt là quầy lễ tân cùng vài cái ghế xếp sát nhau. Đằng sau quầy là vài người mặc cùng một bộ đồ. Có vẻ họ ở các độ tuổi khác nhau.
Vì hiện tại có rất ít nhà mạo hiểm trong hội nên hai người khá nổi bật, chủ yếu là về vẻ bề ngoài. Đồng phục được may rất tốt đến mức ít hiệu may ở thế giới này làm được. Ở Nhật Bản thì mấy bộ đồng phục kiểu này là bình thường nhưng ở đây lại là đẳng cấp hoàn toàn khác. Taichi không biết nên cảm thấy may mắn hay bất hạnh nữa.
Rin lúng túng vì bầu không khí cô chưa bao giờ cảm nhận được trước đây. Bên cạnh cô, Taichi tiếp tục đi mà không nề hà gì. Trông cậu rất kiên cường.
「Tôi chưa thấy hai bạn trước đây. Hai bạn muốn gì?」
Tiếp đón hai người là một nhân viên nữ khoảng 25 tuổi. Vị thường xuyên tiếp xúc với Rin nên thái độ điềm tĩnh cùng khuôn mặt xinh đẹp của chị nhân viên không làm Taichi cảm thấy gì cả.
「À, em muốn làm nhà mạo hiểm.」
「Ồ, đây là lần đầu tiên em đến hội đúng không?」
「Vâng.」
Cô ấy không để ý đến câu trả lời ngập ngừng của Taichi mà nhanh chóng mời hai người ngồi.
「Cả hai em đều đăng ký đúng không?」
「Vâng.」
Khác với Taichi, Rin trả lời rõ ràng và mạnh mẽ.
「Rồi. Vậy hai em hãy điền tên, tuổi, chủng tộc và vũ khí chính của mình vào đây.」
Chủng tộc?
Hai người cứng đơ khi nhìn vào tờ giấy được đưa cho. Cả hai không biết chữ của thế giới này. Vậy tại sao họ lại có thể nói chuyện bình thường được với nhóm Baradar? Đây là thế giới khác, chắc chắn ngôn ngữ và chữ viết không thể giống thế giới cũ được. Taichi nhìn Rin, Rin nhìn lại với ánh mắt "bộ tưởng tớ biết à". Bỏ qua mấy điều trên, giờ phải viết thế nào đây? Họ có hiểu được tiếng Nhật không? Không. Chắc chắn không có chuyện đó.
Thấy hai người ngồi ngây ra, chị lễ tân gật đầu như hiểu ra điều gì đó và nói "À..."
「Nếu các em muốn thì chúng tôi có dịch vụ viết thuê đấy.」
Mỗi tờ là một đồng vàng, cô nói thêm. Hóa ra kể cả có mù chữ thì người ta vẫn có thể đăng kí làm nhà mạo hiểm. Có vẻ như còn có cả cách kiếm tiền kiểu này nữa. Thật là một chiến lược kinh doanh không tồi, Taichi nghĩ như vậy nhưng vẫn quyết định nhờ giúp đỡ. Cả hai đưa giấy ra và đồng thanh: "Làm ơn giúp chúng em."
「Vâng. Vậy phí của hai em là 2 đồng vàng.」
Taichi lấy 2 đồng tiền ra đưa cho lễ tân. Việc hiểu biết về tiền bạc dù chỉ một chút thôi trong trường hợp này lại tỏ ra vô cùng hữu ích. Nếu muốn sống yên ổn ở thế giới này, cậu không muốn làm chuyện gì đó khả nghi. Ở đây tiền được chia ra làm các mệnh giá khác nhau: sắt, đồng nhỏ, đồng, bạc nhỏ, bạc, vàng nhỏ, vàng. Một sắt là đơn vị tiêu chuẩn. Mười sắt thành một đồng nhỏ, mười đồng nhỏ thành một đồng, cứ như thế mà tính cao lên. Nếu tính theo phí trọ là 3000 sắt cho 1 đêm tức là 3 bạc, thì giá cả không khác gì mấy so với Nhật Bản. Ngoài ra, trên đồng vàng còn có đồng bạch kim, có giá trị 1 bạch kim = 100 vàng, tính ra là khoảng 1 tỉ đồng sắt. Loại tiền này thường được sử dụng cho các giao dịch lớn giữa các thương nhân và không phổ biến bằng bảy loại còn lại.
Taichi và Rin bỏ qua vấn đề không mấy liên quan này để trở lại thực tại.
「Vậy cho chị biết tên của em trước.」 - Chị lễ tân nói.
「À... Em là Taichi Nishimura.」
Cậu định nói tên là Nishimura Taichi như bình thường nhưng lại đảo ngược lại. Trong thế giới này, cách viết tên là tên trước họ sau giống tiếng Anh, như tên của Baradar vậy.
「Em bao nhiêu tuổi?」
「Mười lăm ạ.」
「Trẻ quá nhỉ... Chủng tộc là... xin lỗi, em là loài người nhỉ?」
「Vâng」
Có thể nói là tiếng Anh đã cứu cậu một phen.
Hơn nữa, trên thế giới này còn có những giống loài khác ngoài con người sao? Đó là một câu hỏi rất đơn giản nhưng Taichi lại sợ nói ra vì đó giống như kiểu hỏi xem Mặt Trời có mọc đằng Đông không vậy.
「Cuối cùng, em dùng vũ khí gì?」
「Vũ khí?」
「Ừ. Nếu muốn làm nhà mạo hiểm và nâng cao thứ hạng của mình, không sớm thì muộn em cũng sẽ phải chiến đấu. Mỗi nhà mạo hiểm đều có một vũ khí sở trường khác nhau, và cũng có những nhiệm vụ dành cho từng loại vũ khí nữa. Để đề xuất các nhiệm vụ phù hợp, hội cũng cần biết cả thông tin này.」
Taichi đã hiểu nhờ những lời giải thích chi tiết của chị lễ tân. Tuy nhiên có một vấn đề thật sự cần phải nói ra.
「Xin lỗi nhưng em không thể chiến đấu hay làm điều gì đó tương tự. Mà phải bắt buộc có vũ khí đúng không ạ?」
Chị lễ tân tròn mắt.
Đây là một thiếu sót lớn. Nhưng cậu không thể dùng thứ mà mình không biết. Đây là chuyện liên quan đến mạng sống, không phải là để khoe mẽ.
Nụ cười xuất hiện trở lại trên khuôn mặt chị lễ tân chỉ sau vài giây.
「Không không. Em vẫn có thể đăng kí mà. Chỉ là nếu không nhận các nhiệm vụ chiến đấu thì em sẽ không kiếm được nhiều tiền thôi.」
Đó là điều không thể tránh khỏi. Cậu chỉ cần biết được rằng sẽ không kiếm được "nhiều" tiền chứ không phải "không" kiếm được tiền là đủ rồi. Thậm chí cậu còn mừng vì vẫn còn những công việc an toàn không nguy hiểm đến tính mạng.
「Chị hiểu rồi. Vậy khi nào dùng được vũ khí thì thông báo cho chị nhé. Chị sẽ bổ sung sau.」
「Em hiểu rồi.」
Sau đó Rin cũng tiến hành đăng kí mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Và thế là thủ tục hoàn tất.
「Vậy thì giờ chị sẽ giải thích sơ qua về Hội mạo hiểm.」
「Nhờ chị.」
「Hội mạo hiểm là nơi cung cấp nhiệm vụ cho các nhà mạo hiểm và giúp họ tìm được những nhiệm vụ phù hợp. Hầu hết các nhà mạo hiểm sẽ đăng kí và nhận nhiệm vụ thông qua Hội. Có nhiều lí do nhưng quan trọng nhất là tránh rắc rối với người đưa ra ủy thác và quản lí các nhà mạo hiểm.」
Nếu không có chế độ phân cấp nhiệm vụ, rất nhiều người sẽ nhận những yêu cầu quá sức của mình và bỏ mạng. Mạo hiểm giả là nguồn nhân lực cực kì quý giá. Để họ không chết một cách vô ích, Hội sẽ ưu tiên giao những nhiệm vụ phù hợp với khả năng mỗi người và để họ từ từ nâng cao kĩ năng của mình. Ngoài ra, những sai sót cũng có thể dẫn đến tranh chấp với người đưa ra yêu cầu. Nhưng nếu là nhiệm vụ thông qua Hội thì Hội sẽ là bên hòa giải và chịu trách nhiệm. Thậm chí bồi thường cho mạo hiểm giả cũng nằm trong chính sách của Hội nữa. Có thể nói việc Hội bảo vệ các mạo hiểm giả không phải là nói suông.
Để nhận được nhiệm vụ đúng với năng lực, có một tiêu chuẩn được thiết lập là “hạng mạo hiểm”.
「Mạo hiểm giả sẽ được phân cấp theo hang. Từ cao xuống thấp là S, A, B và người mới là F. Hạng càng cao thì ưu đãi từ Hội càng nhiều. Vậy nên hãy cố gắng nhé.」
Nhân tiện, hạng S là cánh cổng hẹp đến nỗi trên thế giới chỉ có 10 người leo lên được. Mà nói đến đây thì không biết hạng của nhóm Baradar là gì nhỉ? Taichi thắc mắc hỏi vậy. Chị lễ tân ngạc nhiên:
「Em biết đội của Baradar sao?」
「Vâng. Em được họ cứu khi bị quái vật tấn công.」
「Vậy à. Nhóm của Baradar gồm những mạo hiểm giả cấp B. Người ta nói rằng họ có thể lên cấp A trong 1 năm nữa. Đó là nhóm mạo hiểm giả có hạng cao nhất ở đây đấy.」
Chị tiếp tân vừa cười vừa nói: “Hai em thật là may mắn nhỉ.”. Taichi cũng nghĩ như vậy. Cậu không ngờ họ lại mạnh đến thế. Không. Nếu có thể chiến đấu với con quái vật mạnh như vậy thì không có gì khó hiểu cả.
「E hem, chị tiếp tục giải thích nhé. Hạng của Taichi và Rin là F. Nhiệm vụ các em nhận được chủ yếu là việc vặt trong thị trấn. Không có nhiệm vụ chiến đấu nhưng có vài việc đòi hỏi sức mạnh nên không phải ai cũng làm được.」
Cấp thấp nhất của Hội cũng chỉ là những công việc chân tay bình thường. Cả Taichi lẫn Rin đều là người bình thường.
「Để lên hạng, hai em phải hoàn thành các nhiệm vụ và đạt được một số điều kiện nhất định. Ở hạng F là hoàn thành liên tiếp 10 nhiệm vụ cùng hạng mà không được thất bại. Ngoài ra để lên hạng E, các em phải tham gia bài thi sát hạch của Hội.」
「Thi sao?」
Rin ngẩng đầu lên.
「Ừ. Từ hạng E sẽ có các nhiệm vụ chiến đấu với quái vật nên Hội sẽ kiểm tra xem hai em có đủ khả năng chiến đấu hay không. Nếu không đậu thì sẽ không thể lên hạng E.」
Rin nhìn Taichi. Không có vấn đề gì vì mục đích chính của hai người là sống. Vậy nên chẳng cần phải đi rước nguy hiểm vào thân làm gì.
「Nếu thất bại thì sẽ phải nộp phạt gấp đôi số tiền treo thưởng đấy.」
「Umu, khắc nghiệt quá nhỉ…」
「Xin lỗi nhưng đó là biện pháp để các nhà mạo hiểm nhận nhiệm vụ đúng năng lực.」
Không trách được. Nếu không có hình phạt thì sẽ sản sinh ra những kẻ làm việc thiếu nghiêm túc.
「Còn nhiều điều nữa. Tất cả đều được viết trong này. Những gì chị vừa nói cũng ở đây nên đọc kĩ vào nhé.」
Một quyển sổ được chị lễ tân đưa cho Taichi. Nếu đưa nó ra ngay từ đầu thì chẳng phải đỡ tốn công hơn sao. Cả Taichi và Rin đều nghĩ vậy nhưng không nói gì.
--------------------------------------------------
Lời tác giả: Lần tới sẽ là thẻ thành viên.
0 Bình luận