Tập 1: Bình thường ở thế giới cũ, phi thường ở thế giới mới
Chương 2: Đến thế giới mới -2-
0 Bình luận - Độ dài: 3,861 từ - Cập nhật:
Lời tác giả: Quái vật và phép thuật xuất hiện!
--------------------------------------------------
Soạt soạt. Bàn chân trước của nó đang cào đất để vào thế đứng.
Bộ lông màu tím đậm óng ánh dưới nắng mặt trời.
Khoảng cách giữa hai người và nó rơi vào tầm 10 mét, vẫn có thể coi là tạm ổn.
Trong 36 kế chạy là thượng sách.---
Tuy nghĩ được như vậy nhưng cơ thể cứng đờ của họ không hề đáp lại mong muốn của chủ nhân.
「Đó… là cái gì thế…」
「Tớ biết đâu được.」
「Có phải nó rất nguy hiểm không?」
「Không… à mà có. Nó là cái gì thế không biết.」
Taichi và Rin có thể cảm nhận được sát khí đằng đằng tỏa ra từ đối phương. Tuy nhiên nó vẫn chưa làm gì hai người.
Những gì mà nó có là ham muốn giết chóc. Con mắt của kẻ săn mồi đang dán chặt vào hai con mồi của mình. Có thể nói là như vậy.
Nếu nghĩ kĩ thì đây chính là bước làm tê liệt tinh thần con mồi. Một sinh vật to bằng chiếc xe buýt cỡ nhỏ đang nhe nanh và hướng cái sừng dài như cây kiếm của mình về phía trước. Quá rõ ràng.
Như vậy, uy lực của kẻ săn mồi sẽ tăng lên đến nỗi làm kinh hoàng con mồi.
Bururu – một tiếng thở mạnh dội vào tai hai người.
Bị một sinh vật to lớn như thế này tiếp cận mà không thể nhận ra. Rốt cuộc họ đã mất cảnh giác đến thế nào.
Nếu tìm một nơi nào đó trên Trái Đất giống thế này thì xavan châu Phi sẽ là thứ mà người ta nghĩ đến đầu tiên. Ngay cả khi không biết gì về nơi này thì tên của những động vật ăn thịt cư ngụ ở đó như sư tử, linh cẩu, báo đốm chắc chắn đã từng được nghe qua. Và chúng rất nguy hiểm, dù chưa phải chạm trán trực tiếp nhưng ta vẫn hiểu được điều đó.
Huống chi đây lại không phải là Trái Đất. Giả thiết nó là động vật ăn cỏ chỉ vì mang hình ngựa có nên bỏ qua không?
Liệu có nên sẵn sàng cho một cuộc giao tranh sắp nổ ra không?
Taichi tự trách mình vì đã không để ý xung quanh. Dù thế nào đi chăng nữa, đây là tình huống mà tính mạng cả hai bị đặt vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Không còn chút hi vọng nào để sống sót.
Thứ trước mặt rõ ràng là một con ngựa. Theo như những gì Taichi biết, ngựa có thể di chuyển một khoảng cách vượt trội hơn hẳn loài người với tốc độ gấp đôi thậm chí hơn người chạy nhanh nhất thế giới. Nếu muốn chạy ngang sức thì ít nhất phải là một chiếc xe máy. Trong tình huống này, muốn chạy trốn thì bét nhất phải có một cái mô tô địa hình hoặc xe SUV 4WD [note53623]. Dù thế nào đi chăng nữa, con người sẽ không thắng nổi loài ngựa chỉ với đôi chân.
Ngựa mà Taichi và Rin biết nhỏ hơn con này nhiều. Dẫu vậy một điều không thể thay đổi là họ không thể chạy nhanh bằng chúng. Không, đây là thế giới khác. Những kiến thức ở Trái Đất không đên được quy chụp vào đây.
Taichi liếc nhìn Rin bên cạnh.
Trong tình huống tệ nhất, ít ra cô ấy phải sống sót―――
Taichi đã quyết. Cậu sẽ trở thành mồi nhử.
Vì cậu mà Rin mới bị ném đến một thế giới xa lạ.
Có thể chắc chắn cậu sẽ chết ở đây.
Nhưng Taichi muốn giữ được tính mạng của người bạn thân nhất này, dù phải đánh đổi bằng mạng sống của mình.
Miễn là còn sống sót, Rin chắc chắn sẽ nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Cô ấy rất mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn tất cả những người con gái mà cậu từng gặp. Cậu chắc chắn cô ấy sẽ sống sót ở thế giới này, một thế giới mà những lẽ thường ở Trái Đất có thể không còn đúng nữa. Và sẽ thật tuyệt nếu Rin tìm ra cách để trở về Trái Đất an toàn.
Để làm được điều đó, Taichi cần phải câu giờ. Nó chắc chắn sẽ không thể nuốt chửng với một miếng duy nhất. Phải tận dụng lúc nó đang ăn mình để Rin có thời gian chạy trốn. Hi vọng là nó sẽ không ăn quá nhanh.
Nghĩ đến đây, Taichi rùng mình.
Cậu đã từng ăn thịt sống nhưng chưa hề tưởng tượng điều tương tự sẽ xảy đến với mình. Cậu thậm chí không thể hình dung nổi những đau đớn mà cơ thể sẽ phải chịu đựng.
Cứ thế, hai người nhìn nhau trong chốc lát.
Taichi và Rin không thể di chuyển.
Con ngựa tím cũng không chuyển động.
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Taichi nhìn thấy rõ ràng chân của nó co lại, dồn lực.
ĐÙNG!
Sau tiếng động lớn, con ngựa lao về phía trước với tốc độ nhanh không tưởng. Quá nhanh, quá nhanh so với một con ngựa bình thường.
「Chết tiệt!」
Taichi hành động mà không cần suy nghĩ nhiều.
「Uaaaaaaaaaaa!!」
Cậu ôm lấy Rin đang đứng đơ người bên cạnh rồi dậm chân nhảy mạnh hết sức có thể.
Những bộ phận mềm mại khác nhau của người Rin tiếp xúc với Taichi và tay trái cậu đang bám chặt vào mông cô. Buộc tội Taichi là kẻ quấy rối tình dục lúc này rất sai vì cậu không hơi đâu để ý đến điều này.
Con ngựa lao qua đúng chỗ hai người vừa đứng 0.1 giây trước đó. Theo đà, Taichi và Rin lăn ra xa khỏi chỗ đó tầm 3 mét.
May là rơi xuống đất chứ nếu là đường nhựa thì… Không, giờ không phải là lúc để nghĩ đến mấy thứ đó.
Con ngựa chạy tiếp 20 mét nữa mới dừng lại được do quán tính, sau đó chầm chậm quay lại, hướng đôi mắt sắc bén về phía hai người.
「Ta…Taichi…」
Rin nhìn Taichi ngạc nhiên. Người cô cứng ngắc, rõ ràng là đã bị sốc vì sự việc vừa rồi.
「Đợt tấn công đầu tiên của nó thất bại rồi… Giờ thì làm gì nhỉ?」
Taichi cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Tuy vậy cậu biết chắc chắn rằng không có cách nào để thoát khỏi hiểm cảnh này. Có thể tình thế sẽ khác nếu cậu có trong tay một khẩu súng săn, thế nhưng đến súng thật Taichi còn chưa động vào huống chi là kĩ năng. Kiến thức về súng ống của cậu gói gọn trong mấy game FPS cậu hay chơi. Mà nếu bây giờ có một khẩu súng lục thôi Taichi cũng không thể sử dụng nó.
Con ngựa từ từ tiếp cận chỗ hai người. Dù nó đi chậm, dù khoảng cách vẫn còn xa nhưng chân của Taichi và Rin không thể nhúc nhích.
Con ngựa đó chạy nhanh đến cỡ nào hai người đều biết rõ.
Nếu như giờ mà quay đầu bỏ chạy, nó sẽ lập tức đuổi theo với tốc độ tối đa. Điều đó chẳng khác gì tự tử cả. Chạy thoát khỏi nó là điều không thể.
Và tình thế cũng chả thay đổi được gì nếu cứ chỉ đứng nhìn chằm chằm vào mắt nó,
Họ chỉ đang trì hoãn cái chết.
Con ngựa tiếp tục lại gần. Đôi mắt nhìn hai người giờ không có mỗi sát khí…
Người ta không thể tưởng tượng được con ngựa này có cái sở thích biến thái là gặm nhấm sự sợ hãi của con mồi. Đó là thú tiêu khiển không hề tốt đẹp, không gì ngoài ức hiếp kẻ yếu và chìm đắm trong khoái cảm.
Taichi và Rin không biết được con ngựa đang nghĩ gì. Họ bị mắc kẹt trong khoảng thời gian địa ngục, đầy hoảng loạn và sợ hãi.
Một lúc sau.
Taichi khẽ bảo Rin:
「Giờ tớ sẽ chạy ra làm mồi nhử. Rin, cậu phải tận dụng cơ hội này để trốn thoát nhanh nhất có thể.」
「Không. Không thể nào. Cậu sẽ chết đấy.」
「Tớ hiểu tớ hiểu. Nhưng nếu cứ như thế này thì cả hai chúng ta đều sẽ chết.」
「Cái đó… không được. Nếu là mồi nhử thì hãy để tớ làm」
「Đừng có ăn nói vớ vẩn. Coi như lần này cậu cho tớ được thể hiện mình là đàn ông được không?」
「Không, tớ không muốn」
「Nào, tớ không còn là trẻ con nữa. Thử hỏi tớ phải làm gì đây?」
「Không!」
Taichi chuyển sự chú ý của mình ra khỏi con ngựa.
Khuôn mặt của Rin đang đỏ bừng vì tức giận.
Cho dù có thể hiện sự tức giận cả bằng biểu cảm lẫn hành động, Rin vẫn không thể nghĩ ra cách thoát khỏi tình cảnh này…
Cố hết sức để cho Taichi có thể hiểu được cảm xúc của mình, đó là tất cả những gì cô làm được.
Mặc dù vậy, cậu không hề hối hận.
Bằng cách này, Rin có thể được cứu.
Khi nhận ra điều này, bản thân Taichi đã không ngừng suy nghĩ về nó.
Tất cả những gì cần mong đợi là con ngựa này sẽ xử lí cậu thật từ từ. Nếu như có chuyện không đúng theo kế hoạch xảy ra thì sẽ không còn cách nào nữa. Tất cả còn phải do may mắn.
Lời vĩnh biệt đã để lại.
Sự lưu luyến cuộc sống mà Taichi đã liều mạng để đặt cược.
Phải chăng sự quyết tâm sẵn sàng hi sinh vì bạn bè của họ đã làm rung động các vị thần?
Trời cao đã không bỏ mặc Taichi và Rin.
Gobaaaaaa!
Ngay sau tiếng nổ lớn, con ngựa nhảy chồm lên để tránh làn sóng xung kích.
Taichi bị hất văng đi, lăn vài vòng trên mặt đất mà không kịp phản ứng.
Cậu biết rằng gió giật mạnh có thể lật đổ cả ô tô tải. Ngay lúc này, điều tương tự đang xảy ra với con ngựa.
Với sức gió khủng khiếp như vậy, con người bé nhỏ không thể kháng cự nổi. Taichi lăn đi vài mét mới dừng lại được.
「Cái gì…」
Từ hướng mà cơn gió thổi đến, có ba bóng người đang đứng đó. Một người trong số họ bỗng lao về phía cậu với tốc độ chóng mặt.
「Tao tìm thấy mày rồi con ngựa khốn nạn!!」
Một người đàn ông cao lớn lao đến, gầm lên vì tức giận.
Anh ta cao khoảng hai mét, cơ bắp cuồn cuộn từ đầu đến chân, giáp trụ bao phủ khắp cơ thể. Cùng với cái đầu trọc của mình, anh toát lên một uy lực khủng khiếp.
Rút ngắn khoảng cách chỉ trong chưa tới mười giây, người đàn ông vung một thanh song thủ kiếm khổng lồ lên và chém mạnh xuống. Con ngựa vội vã né đòn làm đất đá bắn tung tóe.
「Mày bỏ chạy xong lại tấn công người khác à!? Có còn tí liêm sỉ nào không thế!!」
Chỉnh lại tư thế sau đòn chém hụt, anh chĩa kiếm về phía con ngựa. Khoảng cách quá xa. Cho dù có chĩa thẳng kiếm ra cũng không thể với tới. Tuy nhiên đòn chém thứ hai tiếp tục được tung ra, nhanh đến nỗi không để lại dư ảnh, thế nhưng có vẻ vô ích…
Nhưng không phải như vậy. Thanh kiếm sáng lên và thứ thật sự được tạo ra là một đợt sóng xung kích phóng thẳng về phía con ngựa. Phần thân của nó bị rạch toang, máu bắn tứ tung.
Một đòn tấn công vượt xa khỏi thường thức của Taichi.
Vì quá ngạc nhiên nên mặt cậu nghệt ra như một tên ngốc nhưng có vẻ cậu cũng chẳng để ý.
Người đàn ông lại nhảy lên lưng con ngựa làm Taichi kinh ngạc. Ông chỉ liếc mắt nhìn cậu một cái rồi quay sang bên phải mình. Ở đó, Rin đang ngồi sụp xuống vì ngạc nhiên.
Một người có thể tạo ra hiện tượng như một cơn lốc xoáy chỉ bằng cách vung kiếm và một con quái vật to như cái xe buýt mini.
Nếu bị cuốn vào một trận chiến như vậy, khả năng sống sót gần như là bằng không. Được cứu bởi một người mình không hề quen biết quả là điều may mắn. Taichi hộc tốc chạy đến chỗ Rin.
「Rin!」
「Taichi!」
Cậu nhanh chóng nắm lấy tay Rin và kéo cô đứng dậy. Sau đó họ nhìn về phía người đàn ông và con ngựa khổng lồ.
Cách chiến đấu của ông ta nằm ngoài tầm hiểu biết của hai người. Rõ ràng về sức thì người đàn ông đang thua con ngựa. Thế nhưng ông ta lại có một lợi thế lớn là sự cơ động. Với cơ thể quá khổ của mình, con ngựa không thể nào di chuyển được linh hoạt được. Chỉ cần biết cầm kiếm thì hoàn toàn có thể chém nhát nào trúng luôn nhát đấy. Như vậy, tuy không có vết thương nào là chí mạng nhưng máu đang chảy khắp cơ thể to lớn của nó.
「Đó là ai thế?」
「Tớ không biết. Nhưng chúng ta gặp may rồi. Ra khỏi chỗ này thôi. Nếu nó mà chạy sang đây thì nguy hiểm lắm.」
Hai người gật đầu với nhau rồi bắt đầu chạy.
Một chàng trai trẻ đứng trước mặt họ, tay giương cung. So với người đàn ông vừa rồi thi anh ta quá ư là bé nhỏ. Tuy nhiên ấn tượng này một phần cũng là do nét mặt hiền lành và biểu cảm nhẹ nhàng của anh ta. Động tác tay của anh chứng minh rằng anh không phải là tay mơ.
「May quá, đến kịp rồi. Không có gì nghiêm trọng cả.」
「Anh là…」
Taichi suýt thì văng ra những lời thô lỗ. May mắn là vào những giây cuối cùng cậu kịp chặn lại trước khi chúng vuột khỏi miệng. Chàng trai đó nhìn cậu không có vẻ gì là khó chịu mà còn mỉm cười nhẹ nhõm.
Cậu ta sẽ không làm hại Taichi. Nếu không thì đầu mũi tên đã ghim lên người cậu chứ không phải con ngựa.
Hơn nữa, anh ta cùng một nhóm với ba người kia.
Đó là một giả thiết tốt. Thế nhưng quan hệ của họ có đúng là như vậy hay không thì Taichi và Rin không thể nào biết được.
「Tôi với gã não cơ bắp kia là bạn của nhau. Dù có hơi khó tin nhưng tôi sẽ không làm hại hai người đâu.」
「Cậu nói ai là gã não cơ bắp hả! Bộ tưởng tôi không nghe thấy gì sao?」
Cả Taichi và Rin đều ngạc nhiên trước chàng trai độc mồm độc miệng và người đàn ông lực lưỡng đằng kia. Dù tình hình đang hỗn loạn nhưng họ vẫn nghe rõ lời nói của nhau.
Chàng trai cười vui vẻ rồi giương cung.
「Tôi cố ý để anh nghe thấy đấy!」
「Chờ đó. Tôi sẽ xử lí cậu sau.」
Taichi ngạc nhiên khi thấy trong lúc đang chiến đấu mà họ vẫn có thể trêu đùa nhau như vậy. Anh chàng chỉnh lại tầm ngắm rồi bắn tên.
Mũi tên xé gió lao đi, để lại phía sau một vệt sáng mảnh như sợi chỉ bạc.
Chỉ chưa đầy tám giây sau, mũi tên đã cắm sâu vào chân sau bên phải con ngựa.
Con ngựa kêu lên một tiếng đau đớn mà Taichi chưa từng nghe thấy trước đây.
Động tác của nó ngay lập tức chậm lại. Không để lỡ cơ hội, người đàn ông to lớn liên tục vung kiếm chém vào thân nó. Vô số nhát chém được tung ra nhưng có vẻ như khả năng phòng thủ của bộ lông khá lớn nên không có mấy sát thương được gây ra.
「Ngựa Obsidian cứng thật. May là mình dùng mũi tên mithril.」
「Ngựa Obsidian?」
Chàng trai trẻ gật đầu.
「Đó là tên của con quái vật đó. Nó là loài hung dữ nhất vùng này. Dù nhìn bên ngoài là ngựa nhưng nó lại là thú ăn thịt.」
Mũi tên đó đắt lắm nên tí nữa tôi phải ra lấy lại--- chàng trai đó nói vậy. Có vẻ như đối với anh ta… không, đối với mọi người ở thế giới này, những việc như vậy là bình thường.
Thế nhưng.
Taichi và Rin không thể không chú ý đến những gì anh ta nói. Hai người còn tưởng mình đang nghe nhầm, nhưng không phải vậy. Rõ ràng anh ta cơ nhắc đến từ "quái vật".
Đây là thuật ngữ quen thuộc trong game và manga. Nó chỉ những sinh vật giả tưởng chuyên đi tấn công nhân vật chính và mọi người trong thế giới của câu chuyện. Và đôi khi chúng sẽ được thuần hóa, trở thành bạn của con người.
Hầu hết chúng đều có khả năng vượt xa người thường và cấp càng cao thì nhân vật chính càng mất nhiều công sức để đánh bại. Như vậy, chúng trở thành những rào cản điển hình trong quá trình phát triển của nhân vật.
「Nó sắp tàn đời rồi. Nhìn kìa」
Anh chàng cung thủ nói, ánh mắt không hướng về phía con ngựa mà là về phía một cô gái mặc áo choàng đen, tay cầm trượng.
Cô ta đang liên tục lẩm bẩm điều gì đó.
Và rồi Taichi cùng với Rin được một phen chấn động.
Cô gái hướng cây trượng lên trời. Ở đầu của nó, một quả cầu lửa to bằng cả cơ thể cô xuất hiện, tách thành năm phần nhỏ hơn. Ánh sáng cam của chúng choán gần một nửa tầm nhìn của hai người.
「Cái gì...kia…」
Mất vài giây Rin mới lấy lại được giọng nói của mình.
Anh chàng cung thủ nhìn hai người với vẻ mặt khó hiểu.
「Ể? Sao vậy? Là phép thuật đấy… À, tôi hiểu rồi. Hai người chưa từng gặp một pháp sư giỏi như cô ấy trước đây nhỉ.」
Không phải như vậy.
Hai người ngơ ngác không nói nên lời.
Quái vật và phép thuật.
Nhiều sự việc xảy ra quá dồn dập, bất ngờ. Họ không khỏi kinh ngạc.
Anh chàng này đang hiểu lầm cảm giác kinh ngạc khi đến thế giới khác của Taichi và Rin thành sửng sốt khi thấy phép thuật cao cấp.
「Cô ấy là pháp sư có tiếng trong vùng này đấy. À đúng rồi, đừng bao giờ nói cô ta nhỏ nhé. Trông vậy thôi chứ 25 tuổi rồi đấy.」
Dù nhìn thế nào đi chăng nữa thì cô ấy trông hệt như học sinh tiểu học. Nhưng hai người không còn thấy ngạc nhiên.
Những logic vượt ra xa khỏi thường thức, họ đã quen rồi. Thế nên chuyện ngoại hình không khớp với tuổi tác chỉ là điều nhỏ nhặt.
「Tôi nghe thấy hết đấy」
「Tôi cố tình để cô nghe thấy đấy.」
Sau lời nói nhăn nhở ấy, cô bé... không, người phụ nữ nhìn chàng trai với ánh mắt sắc như dao cạo, nhưng anh chỉ nhún vai và cười như chưa hề có gì xảy ra.
「Sau Obsidian sẽ là anh đấy. Tôi sẽ nướng anh giòn tan luôn.」
「Thịt tôi không ngon đâu. Cơ mà này, định lôi cả họ vào luôn à?」
「...Đồ đáng ghét.」
「Thôi nào, tiếp tục công việc đi chứ.」
Cô gái lườm chàng trai thêm một cái nữa rồi đưa ánh mắt trở về phía con ngựa đen. Ánh mắt cô lạnh lùng, vô cảm khiến Taichi và Rin phải nuốt nước bọt.
『Hỏa thương!!』
Tiếng hô vang vọng khắp đồng cỏ. Năm quả cầu lửa theo hiệu lệnh biến thành năm lưỡi giáo rực cháy. Nghe thấy tiếng cô, người đàn ông đang cận chiến với con ngựa nhảy vọt về phía sau.
Những ngọn thương lửa bay với tốc độ gần bằng với mũi tên Mithril lao thẳng vào con ngựa. Do mất sức bởi những nhát chém liên hoàn của người đàn ông cộng với chân sau đang bị thương bởi mũi tên mithril mà nó không thể nào né được.
Năm ngọn hỏa thương đâm xuyên qua cơ thể con quái vật rồi nổ tung cùng với âm thanh long trời lở đất.
Sóng nhiệt bắt đầu lan ra, thiêu rụi những vạt cỏ xung quanh rồi lao đến tấn công Taichi và Rin. Hai người sững sờ trước sức mạnh khủng khiếp này. Chỉ cần bị dính cơn sóng nhiệt, vốn chỉ là sản phẩm phụ của vụ nổ cũng có thể làm người ta bỏng đến chết. Nhưng chuyện đó không xảy ra.
Anh chàng cung thủ lấy từ đâu đó ra một tấm vải rồi nhanh chóng phủ lên hai người. Nhiệt độ không tăng lên nữa mặc dù xung quanh họ là nhiệt độ đủ để nướng chín da thịt. Sao lại có chuyện như thế này.
Nghĩ một chút, hai người kết luận rằng đây là một pháp cụ. Trong game RPG cũng có những trang bị, vật phẩm làm giảm thiểu hay thậm chí hấp thụ hoàn toàn sát thương lửa. Trong thế giới mà phép thuật tồn tại xung quanh mỗi người, quái vật thì nhan nhản đi ngoài đường thì những thứ này xuất hiện ở đây cũng không có gì là lạ.
Làn sóng nhiệt khủng khiếp tan biến, chàng trai gỡ tấm vải ra. Trước mắt họ là xác của con ngựa quỷ bị cháy thành than, hòa cùng với màu cỏ bị thiêu rụi xung quanh.
Taichi cùng Rin quan sát những ngọn cỏ dưới chân mình. Chỉ chúng là vẫn còn giữ được màu xanh tươi. Vì đã dùng vải chống lửa che chắn cho hai người nên thanh niên kia đã phải hứng chịu trực tiếp cơn bão nhiệt khủng khiếp ấy. Mặc dù vậy, anh ta vẫn bình tĩnh, không đổ dù chỉ một giọt mồ hôi, và vẫn nở nụ cười tươi rói như chưa có gì xảy ra.
--------------------------------------------------
Lời tác giả: Nhóm nhà mạo hiểm giúp đỡ Taichi và Rin đều là những người rất giỏi. Chỉ một chút nữa thôi là họ sẽ đứng đầu thế giới.
Phải là một nhà mạo hiểm kì cựu mới đến được mức này.
Cơ mà Taichi và Rin có vẻ sẽ vượt qua họ một cách dễ dàng.
Rõ ràng là có mã hack rồi...
*Ngựa Obsidian:
- Chiều dài 4m, chiều cao 3.5m, khối lượng 2 tấn.
- Tốc độ tối đa khi phi nước đại là 140km/h. Cú đâm có thể phá vỡ đá.
- Thể lực cực cao nhưng chỉ có khả năng tấn công vật lí.
0 Bình luận