Tập 1: Bình thường ở thế giới cũ, phi thường ở thế giới mới
Chương 7: Sự xuất hiện của cô gái xinh đẹp và pháp sư lập dị
1 Bình luận - Độ dài: 4,346 từ - Cập nhật:
Lời tác giả: Đây là kết quả của việc tấu hài!
--------------------------------------------------
Sau khi đo pháp lực xong, Taichi và Rin đến làm thủ tục đăng ký cuối cùng tại quầy. Sau khi đo pháp lực, chỉ cần đến nhận thẻ hội viên và nghe giải thích về nó là xong.
Nhìn Marie xử lí tài liệu phía sau bàn tiếp đón, hai người để tâm trí mình lơ đãng một lúc... Nói thế thôi chứ thực ra là đang hoang mang. Hai người đã đo pháp lực và đều biết rằng mình là trường hợp đặc biệt. Nếu là khả năng phép thuật bình thường như bao người khác, ở trong thế giới mà đi một bước là gặp một con quái vật, họ sẽ vui mừng khôn xiết như tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm vậy.
Sức mạnh càng cao càng tốt. Nó giúp nâng cao khả năng sống sót lên nhiều lần. Nhưng trong trường hợp này, vấn đề lại là vì nó quá lớn thành ra rất dễ bị để ý. Sức mạnh để sống sót, sức mạnh để bảo vệ bản thân giờ lại mang rắc rối đến cho chính chủ nhân của nó. Đây không phải là ngược đời sao?
Tại sao lại bị ném đến thế giới này? Tại sao lại ở đây?
Lí do
Mục đích
Tất cả đều không có manh mối.
[...Này Rin?]
[...Sao?]
[Chúng ta còn bài tập về nhà mà nhỉ.]
[Đúng rồi. Nhưng cậu học bài hay học ngủ thì tớ không biết đâu nha]
[Giờ đang là tháng tư mà. Trời đẹp quá]
[Dù trời nóng hay trời rét thì cũng cứ ngủ hoài. Trước khi thi lại đến van nài người ta giúp đỡ. Nhưng dù sao thì với tớ, tháng tư cũng thật dễ chịu.]
[Đừng nói thế chứ... Không biết bây giờ "Pháo đài tóc giả" có đang hỏi Takashi về chúng mình không nhỉ?]
Pháo đài tóc giả. Đó là biệt danh của thầy giáo dạy toán phụ trách các học sinh năm nhất. Dù thầy đội tóc giả nhưng động đất bão bùng có ầm ầm kéo đến thì nó vẫn không xê dịch dù chỉ một li. Đó là lá chắn thép để bảo vệ da đầu của thầy. Biệt danh này đã có từ sáu năm trước và được lưu truyền bí mật trong nội bộ học sinh.
Trước đây, rất nhiều anh chị đã cố gắng phá vỡ lá chắn kia bằng rất nhiều cách nhưng tất cả các phi vụ đều thất bại. Đó là pháo đài bất khả xâm phạm, đứng vững trước mọi cuộc tấn công của đám học trò tinh nghịch.
Truyền thống này vẫn được lưu truyền đến tận khi khóa của Taichi nhập học. Sau khi vào trường, một nhóm học sinh năm hai đã xông vào nhóm học sinh năm nhất để truyền bá về "Pháo đài tóc giả". Tiết toán đầu tiên là thử thách cực kì khó khăn để không làm lộ bí mật. Ngoại trừ một số học sinh vẫn chưa biết gì, số còn lại đều phải chịu đựng cảm giác như địa ngục đó, tất nhiên có cả Taichi, Rin và Takashi.
Đó cũng là thử thách đầu tiên khi lên trung học.
Nói thêm về "Pháo đài tóc giả", thầy rất quan tâm đến những học sinh có khả năng tư duy và hiểu biết kém. Thầy cũng là người duy nhất chủ động trò chuyện với các học sinh cá biệt, điều mà các giáo viên khác đều né tránh. Thầy là một giáo viên mẫu mực, được học trò hết sức tin tưởng. Một câu chuyện nổi tiếng là khi học sinh cá biệt nọ gây ra sự cố lớn, người cậu đi tìm đầu tiên không phải là bố mẹ hay cảnh sát, mà là "Pháo đài tóc giả".
Như vậy, có thể coi biệt danh "Pháo đài tóc giả" mà học sinh gán cho thầy cũng chỉ là cách gọi trìu mến dành cho người mà chúng tin tưởng.
[À, có thể là như vậy. Tớ không chắc gì đâu.]
Taichi và Rin đều nhớ rõ ánh sáng kì lạ bừng lên dưới chân mình, và khuôn mặt lo lắng của người bạn thân Takashi.
[Đúng vậy. Nhưng chắc chắn Takashi đã rất lo lắng.]
[Phải rồi. Dù vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng cậu ta là người biết quan tâm đến người khác mà.]
Hai người không nói gì thêm.
Bố mẹ, anh chị, những người bạn khác ngoài Takashi,... Những người có liên quan đến hai người.
Đến lúc chợt nhận ra còn rất nhiều người đang lo lắng cho mình thì đã quá muộn.
Nếu nói đến khát khao cháy bỏng nhất của hai người ngay lúc này, đó là "muốn về nhà". Taichi và Rin quyết tâm phải sống sót để trở về Nhật Bản, nhưng cũng hiểu rõ rằng điều đó không hề dễ dàng.
Ít nhất thì bây giờ phải tạm quên đi điều đó.
Khi suy nghĩ trở nên tiêu cực, thời gian qua đi rất mau.
Marie lại gần chỗ hai người, trên tay cầm hai chiếc thẻ bạc
[Xin lỗi đã để hai em phải chờ. Taichi, Rin, thẻ hội viên của các em đây.]
Cô đưa thẻ cho Taichi và Rin rồi nhìn hai người.
[Giờ chị giải thích về thẻ hội viên nhé.]
Marie không nói gì nhiều. Cô chỉ đơn thuần làm công việc của mình.
Cô đã nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của hai người khi đang làm thẻ. Vì không nghe được cuộc nói chuyện nên cô cho rằng đó là do kết quả đo pháp lực vừa rồi.
Cô cũng biết hai người hầu như không biết gì về phép thuật. Chắc hẳn họ đã bị bất ngờ khi nghe thấy những điều mình chưa biết. Là nhân viên lễ tân, cô đã gặp và tiếp xúc với không ít người nên tình trạng của Taichi và Rin cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến cô. Cô im lặng vì nghĩ không nên chạm vào nỗi lòng của đối phương.
[Trên thẻ có ghi tên, nghề và hạng của chủ thẻ. Xem thử đi.]
Hai người nhìn vào tấm thẻ trên tay. Thẻ khắc những hoa văn tinh xảo, có kích cỡ nhỉnh hơn tấm thẻ tín dụng một chút. Trên đó là những dòng chữ hoàn toàn xa lạ. Hai người chợt nhớ lại rằng mình không thể đọc chữ ở đây.
[Thẻ sẽ phản ứng với pháp lực của mỗi người và hiện thông tin lên. Nếu là người khác cầm thẻ thì sẽ không hiện ra thứ gì cả. Đây là biện pháp để chống mạo danh.]
Taichi và Rin thử đổi thẻ cho nhau. Quả nhiên không có dòng chữ nào hiện lên cả. Chỉ là một tấm thẻ bạc bình thường.
[Nếu bị mất thẻ thì phí cấp lại là 300000 vàng nên hãy giữ cẩn thận nhé.]
[Đắt thế!?]
[Ba trăm nghìn!?]
Hai người biết tiền của thế giới này xấp xỉ bằng đồng Yên. Thu nhập trung bình mỗi tháng của một gia đình bốn người ở đây vào khoảng 20000 vàng. Có thể nói hình phạt khi làm mất thẻ thực sự rất nghiêm khắc.
[Bắt buộc phải làm vậy mà~]
Marie thở dài nói.
Trước khi quy định này được đặt ra, rất nhiều nhà mạo hiểm làm mất thẻ nhưng vẫn tỏ ra bình thản và yêu cầu cấp lại. Thẻ hội viên được làm bằng bạc, khắc hoa văn được dùng để làm tăng uy tín cho nhà mạo hiểm. Đây là cách Hội làm cho nhà mạo hiểm dễ gần hơn với mọi người vì những thành kiến như thô lỗ và hùng hăng khi họ cầm vũ khí. Thẻ cũng được yểm một phép nhận dạng nữa nên chi phí làm ra rất cao.
Ban đầu phía Hội đặt niềm tin vào các nhà mạo hiểm và miễn phí việc cấp lại. Tuy nhiên cái giá của nó lại không phải chuyện đùa và đã gây áp lực không nhỏ lên ngân sách Hội nên họ đã đặt ra quy định này. Ban đầu dĩ nhiên các nhà mạo hiểm sẽ phàn nàn nhưng do thái độ kiên quyết của Hội, vấn đề dần lắng xuống và những người bị mất thẻ cũng giảm dần đi.
[Vì vậy, dù bất cứ lí do gì đi nữa, việc cấp lại thẻ phải trả phí. Hội sẽ không xem xét bất kì trường hợp nào cho dù đó là lỗi khách quan đi chăng nữa. Thế nên giữ thẻ cẩn thận nhé.]
Nếu đã nói rõ ràng như vậy thì không có lí do gì cho việc "quên" cả. Marie cũng thể hiện thái độ không cho đối phương cơ hội lựa chọn.
Dĩ nhiên việc làm mất đồ và bị phạt là điều không lạ. Chỉ cần nghĩ đó là đồ đi mượn là được.
Hai người đến từ Nhật Bản, nơi có luật pháp nghiêm ngặt, chấp nhận điều đó một cách dễ dàng.
Nhân tiện thì nếu chăm chỉ làm việc, hai người có thể kiếm được 300000 trong nháy mắt... dĩ nhiên là nếu có thể.
[Ngoài ra nếu trong một tháng không nhận đủ 3 yêu cầu cấp F, thẻ hội viên sẽ mất tác dụng. Phí kích hoạt lại là 100000 vàng. Vì thế nên hãy nhận yêu cầu thường xuyên nhé.]
Đây cũng là quy tắc để ngăn những kẻ đăng ký chỉ để lợi dụng chức năng của thẻ hội viên. Nhiều kẻ ngốc sử dụng thẻ hội viên trong một tháng rồi bán nó đi. Nhưng nó còn là thẻ thân phận nữa nên chắc chắn sẽ bị phát hiện và bắt giữ. Không thể bán lại với giá cao như kim loại quý. Hình phạt cho hành động này là tất yếu.
Nếu lên hạng E hoặc D thì có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn để hoàn thành yêu cầu, ví dụ như tiêu diệt quái vật ở những nơi xa xôi hay bảo vệ lâu dài chẳng hạn. Trong trường hợp đó, việc nhận ba yêu cầu mỗi tháng sẽ rất khó khăn dù có cố thế nào đi chăng nữa.
Khi được hỏi về điều này, Marie cười
[Không sao, yên tâm. Nếu từ hạng E thì nhận yêu cầu mỗi ba tháng một lần là được. Hội cũng xem xét đến thời gian hoàn thành yêu cầu nên không có chuyện đi làm nhiệm vụ về thì thẻ hết hạn đâu. Ngoài ra hạng C thì thời gian được kéo dài còn 6 tháng một lần, hạng B thì một năm một lần còn hạng A thì thẻ sẽ không bao giờ hết hạn nữa.]
Cũng có những lúc không thể nhận yêu cầu như khi bị thương hay bị ốm. Lúc đó chỉ cần khai báo với Hội và Hội sẽ bảo lưu hiện trạng của thẻ đến khi có thể nhận yêu cầu trở lại. Hội đã tính toán rất kĩ để các thành viên không bị mất thẻ một cách oan ức.
[Chị đã giải thích xong rồi nhưng... có gì cần hỏi thêm không?]
Taichi và Rin xác nhận rằng hai người không còn gì để hỏi. Mà có gì thì sau này hỏi cũng được. Hỏi cũng đâu có chết ai.
[Chị hiểu rồi... Thật là khó khăn cho hai em. Chị không thể hiểu được cảm giác của hai đứa nhưng... nếu chỉ là tâm sự thì chị sẽ sẵn sàng lắng nghe.]
Rin mỉm cười. Cô ấn tượng với Marie vì chị ấy không nói những điều vô duyên kiểu như "chị hiểu mà"
[Có vẻ đã xong rồi đúng không]
Chủ hội xuất hiện cầm theo một ống đựng giấy. Đó có lẽ là thư mà ông đã nói. Taichi nhận lấy nó. Nó có kích thước gần bằng ống giấy đựng bằng tốt nghiệp. Đây chính là thứ sẽ quyết định cuộc đời của cậu. Taichi cho vào cặp và đeo lên vai. Nếu làm mất thì sẽ rắc rối to. Cậu phải giao nó đến nơi dù có gì xảy ra đi chăng nữa.
[Vậy thì. Hai đứa chẳng được lợi gì khi nán lại đây đâu. Tốt hơn là nên đi sớm đi.]
[À... cô Remia phải không? Cô ấy ở đâu vậy?]
Cậu biết là nên nhờ một người phụ nữ tên Remia. Nhưng trước tiên cậu không biết cô ta trông thế nào, đến cả địa chỉ còn mù tịt, chẳng biết là xa hay gần nữa. Nếu cô ta ở trong thị trấn này thì có thể đi bộ đến được nhưng nếu ở thị trấn khác thì phải nghĩ đến xe ngựa hay gì đó. Cậu muốn một tấm bản đồ.
[Không cần phải lo. Ta đã để xe ngựa chờ ngoài cổng. Vì gấp quá nên chỉ kịp thuê một cái hơi rách thôi. Nhưng có còn hơn không.]
[Chỉ cần lên xe là được sao?]
[Ừ.]
Đi bằng xe ngựa chứng tỏ khoảng cách rất xa. Cậu nghĩ vậy.
[Không. Chỉ cần ngồi xe một giờ là đến nơi. Ta nói với hai đứa rằng cô ấy hơi lập dị, đúng không?]
Taichi và Rin gật đầu.
[Cô ta xây một ngôi nhà trong rừng cách thành phố một giờ đi xe ngựa. Cô ấy không muốn sống ở nơi có người nhưng cũng không thích ở nơi quá hẻo lánh. Rất kì lạ, phải không?]
[Ha ha...]
Ai đã cười?
Không, ai cũng được. Miễn sao đó là dấu hiệu của tâm trạng tốt.
[Vậy thì bọn tôi đi đây.]
[Ừ. Nhớ đến nhận nhiệm vụ thường xuyên nhé. Đi bộ từ đó đến đây cũng chỉ mất một ngày thôi.]
[Một ngày đi bộ thì thôi, xin kiếu...]
Hai người rời trụ sở. Bên ngoài đường đúng là có một chiếc xe ngựa đang đợi. Xe ngựa? Cậu nghĩ đó là một cái xe có mái hẳn hoi nhưng xem ra nó giống như cái xe thồ hàng buộc thêm con ngựa vào. Nó giống như cái xe ba gác rách nát. Không thể coi là xe ngựa bình thường được.
Chỉ trong một thời gian ngắn đã thuê được một cái xe ba gác này. Chủ hội đã làm việc rất năng suất.
[Là hai đứa đúng không? Nhanh lên. Tôi sẽ đi ngay đấy.]
[À, vâng.]
Taichi nhảy lên xe đầu tiên bằng khả năng vận động thiên bẩm của mình rồi kéo Rin lên. Vì Rin đang mặc váy nên nếu lên trước sẽ có nhiều điều bất tiện. Chủ yếu là về mặt tâm trạng.
[Chuẩn bị tinh thần nhé, xe này chạy không êm đâu. Thôi thì chỉ một tiếng thôi mà.]
[Vâng.]
Lái xe là một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài thô lỗ nhưng làm việc rất nghiêm túc. Ông cũng nói trước tình trạng chuyến đi cho thấy thái độ phục vụ khá ổn.
..........
Nói thẳng ra thì, mông đau quá.
Taichi không có thời gian thưởng thức tiếng vó ngựa nhịp nhàng trên đường. Chỉ một gò đất bé tí thôi đã làm thân xe nhảy dựng lên. Tấm ván cứng là thứ duy nhất đón tiếp mông cậu khi hạ cánh. Cậu xoa cho đỡ đau, còn Rin thì có lẽ cũng muốn nhưng vì là con gái nên chỉ nhăn mặt chịu đựng.
[Ta đã nói là đi xe này rất khó chịu rồi mà. Được rồi, đã đến nơi. Không hiểu hai đứa có việc gì ở cái chỗ này nữa...]
Ông ta định nói tiếp nhưng ngừng lại
[Thôi, dừng tại đây. Ta không muốn dính vào chuyện của hai đứa.]
[Tôi nghĩ bác nên làm vậy.]
Rin tươi cười nói. Nếu nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của hai người thì đó là cách xử lý tốt nhất.
[Được rồi. Ta đi đây. Nếu có cần mượn ngựa thì cứ gọi nhé.]
Ông ta quảng cáo một cách lơ đãng. Chiếc "xe ngựa" chậm rãi lăn bánh trở về.
Rin và Taichi nhìn theo một lúc rồi quay lại.
Trước mắt họ là một căn nhà gỗ kiểu log [note54011].
Và xung quanh là rừng. Đó là những đặc điểm mà chủ hội đã nói.
Điều đáng ngạc nhiên là ngôi nhà khá lớn. Hai người đã nghĩ đó là một căn nhà nhỏ nên ngôi nhà gỗ này hoành tráng vượt quá tưởng tượng.
Cửa sổ kéo rèm kín mít, không thể nhìn vào trong được. Có lẽ Remia là phụ nữ và hành động nhìn lén là biến thái. Hơn nữa hai người cần cô ta giúp đỡ nên không thể hành động bất cẩn được.
[Chủ hội nói là cô ấy có hơi lập dị nhưng... không biết có ổn không nhỉ?]
[Biết làm sao được...]
Taichi cũng lo lắng nên không nghĩ ra được gì để nói. Trời đã xế chiều. Ánh nắng đỏ ối cuối ngày nhuộm vàng vạt rừng thưa quanh ngôi nhà.
[Đi thôi]
[Ừ]
Chỉ đứng yên thì chẳng làm được gì cả. Hiện tại không còn lựa chọn nào khác. Hai người không có thời gian để do dự. Đây là cơ hội mà Hội trưởng tạo ra. Hơn nữa, chị Marie đã quan tâm Taichi và Rin từ tận đáy lòng. Nếu không thể vượt qua khó khăn thì chẳng khác nào phủ nhận công sức của họ.
Taichi thở dài rồi gõ cửa
[Xin lỗi! Đây có phải nhà cô Remia không ạ?]
..........
Xung quanh vẫn im lặng như tờ. Không có tiếng người thưa, cũng không nghe thấy gì đằng sau cánh cửa.
Cậu gõ thêm lần nữa
[XIN LỖI!! TÔI CÓ VIỆC CẦN TÌM CÔ REMIA Ạ!!!]
Cậu gọi to đến mức nếu ở Nhật Bản sẽ bị nhìn với ánh mắt kì lạ.
Vẫn là cái im lặng khó chịu ấy. Nhưng nó không kéo dài lâu.
Có tiếng ồn ào lớn vang lên
[Cái gì thế? Ồn ào quá! Đây là làm phiền chư tìm kiếm nỗi gì!!]
RẦM! Cánh cửa mở ra với một lực dữ dội làm bản lề như muốn bay đi.
Nhân tiện...
Đó là cửa loại mở ra ngoài
Taichi đang đứng ngay sau cánh cửa.
[Bugoaaa!]
Cậu kêu lên, nắm lấy sống mũi và ngồi thụp xuống.
[À, à ra?]
Người bất ngờ tiếp theo là Rin. Cô nhìn Taichi lăn lộn đau đớn với ánh mắt ngạc nhiên
[Guoo, đau quá...]
Rin đứng hình. Một giọt mồ hôi lăn trên má cô.
Taichi đứng dậy với cái mũi sưng vù. May là cậu không bị chảy máu cam. Ở trong rừng lại đào đâu ra kẻ bạo lực như thế này? Cậu định phàn nàn với người vừa dộng cho mình một cú trời giáng nhưng lại ngạc nhiên dừng lại.
Một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng dài đến eo. Đôi mắt xanh biếc lấp lánh. Khuôn mặt hoàn hảo như được căn chỉnh theo đúng tỉ lệ vàng. Cô như bước ra từ truyện cổ tích. Đôi tai cô thuôn nhọn nhưng lại trông rất hợp. So với những người nổi tiếng khoe sắc từng giây từng phút trên TV, cô bỏ xa bọn họ.
Taichi không nói nên lời khi nhìn thấy một cô gái đẹp là chuyện bình thường vì cậu đang trong tuổi dậy thì. Rin cũng bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của cô ấy.
Bị hai người lạ mặt nhìn chằm chằm, mặt cô gái hơi đỏ lên. Dù còn đang ngượng ngùng nhưng cô vẫn cứng giọng đáp lại
[Na, nani yo? You ga nai nara kaerinasai yo. Kocchi wa isogashii no.] {C-cái gì vậy? Nếu không có việc gì thì về đi. Tôi đang bận.}
Taichi giật mình. Dù chỉ là lời nói vụng về nhưng cô ta hẳn đang đuổi khéo hai người họ. Cậu không thể để mình bị đuổi đi sau bao công sức lặn lội đến đây.
[Tôi có chuyện quan trọng muốn nói!]
[Việc gì thế? Nói luôn đi]
Không hiểu vì sao cô gái trông khá bực bội. Taichi nghĩ nếu nói vòng vo thì sẽ bị chối thẳng mặt ngay, Nhưng dù sao cũng không thể bỏ qua những lời lịch sự.
[Cô là cô Remia?]
Rin hỏi với giọng phấn chấn. Cô muốn nói rằng cô có việc với người tên Remia.
Ngay khi nghe thấy cái tên đó, chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn, cô gái nhíu mày, nhanh đến nỗi Taichi và Rin không kịp nhận ra. Vì thế hai người không thể hiểu vì sao cô gái trước mặt bỗng nhiên cười
[Đúng rồi. Tôi là Remia. Hai người cần gì?]
[Cô Remia!? Tốt quá! Cuối cùng cũng gặp được cô...!]
Rin thở phào nhẹ nhõm. Bên cạnh cô, Taichi cũng cảm thấy yên lòng. Hai người không chút nghi ngờ gì. Họ rất vui vì đã gặp được "Remia". Điều đó để lại một chút gì đó trong lòng cô gái. Nhưng cô bỏ qua điều đó, vẫn tự xưng là "Remia" và nhìn hai người.
Sau một lúc, Taichi bỏ chiếc cặp trên lưng xuống. Đó là một chiếc túi tốt. Trong phạm vi hiểu biết của "Remia", cô chưa bao giờ thấy chiếc túi cao cấp như vậy. Nếu đem bán thì không biết giá sẽ đội lên bao nhiêu nữa.
Trong lúc cô đang mải nghĩ về vấn đề không liên quan này, Taichi lấy ra một ống thư
[Cô Remia, đây là thư của chủ hội mạo hiểm gửi cho cô. Ông ấy muốn cô bảo vệ hai người bọn tôi.]
[...!]
Bảo vệ không phải một công việc dễ dàng.
Họ đã làm gì để đến tình trạng này?
Nhưng khi đã nhận được thư từ chủ hội, cô không thể bỏ qua họ. Nếu như đó là sự thật thì giờ phải làm gì?
Sau khi do dự, cô quyết định xem thư trước.
[Myura, khách à?]
Một giọng nói khác xen vào, bình tĩnh hơn cô gái xinh đẹp trước mặt hai người. Myura - cô gái tóc vàng mắt xanh - quay lại, tròn mắt ngạc nhiên.
[Nếu là khách thì mời vào nhà đi chứ.]
Chủ nhân của giọng nói đó dần xuất hiện từ sau lưng Myura. Taichi và Rin đứng hình.
Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến.
Hai người không thể ngờ là cô ta sẽ bán khỏa thân ngay trước mặt khách của mình, chỉ với áo ngực và quần lót.
[ là Remia. Cô gái tóc vàng đây là Myura. Hai người đến đây làm gì?]
[À, ư...]
Taichi lúng túng không nói được câu nào. Cậu đã từng xem những video dành cho người lớn và biết một chút. Nhưng cậu không phải người có nhều duyên với phụ nữ. Đây là lần đầu tiên cậu tận mắt thấy một người phụ nữ mặc đồ lót. Không có gì lạ khi cậu hoảng loạn.
Cô gái tóc vàng óng ả Myura có khuôn mặt xinh đẹp không thua Remia. Cô khác biệt với Remia ở chỗ nét mặt Remia trưởng thành và quyến rũ hơn.
Và trên hết, điều làm cho Remia quyến rũ hơn cả là hai quả dưa hấu to đùng trên ngực. Cái thứ cứ chực bung ra khỏi áo đó, đối với con trai mà nói, là thứ vũ khí hủy diệt hàng loạt quy mô siêu khủng. Ánh mắt Taichi dính chặt vào đó là điều không thể tránh khỏi ở cái tuổi dậy thì. Đối với bản thân cậu, đây là điều không thể kháng cự.
Nhìn thấy Taichi như vậy, người bạn từ thời trung học của cậu tức giận không thể nào tả nổi.
[TAICHI.......]
[Há, há hí!]
Sống lưng cậu lạnh đi vì ám khí đến từ phía sau.
[CẬU ĐỊNH NHÌN ĐẾN BAO GIỜ HẢ TÊN BIẾN THÁI!]
[Đấy là bất khả kháng mà aaaaaa!]
Một cú đá xoáy tuyệt đẹp vào giữa đầu khiến cậu ngã dúi dụi. Cậu vươn tay ra để chống xuống theo phản xạ và nắm lấy cái gì đó mềm mềm.
Munyuu
Nếu phải dùng tiếng lóng thì là từ đó.
[...Không vấn đề gì nếu em ham muốn đâu cậu bé. Nhưng nếu quá vội vàng thì sẽ bị ghét đấy.]
Đó là tai nạn! Đó là không may! Taichi cố gắng hét lên như vậy, nhưng cậu nhận ra Remia đang nhếch mép cười nham hiểm.
A... người phụ nữ này... cố ý, phải không...
Với cơ thể run rẩy, cậu ngoái nhìn ra sau, ở đó là Rin... không, một con hổ đói.
Đây là tình huống cực kì nguy hiểm, nguy hiểm hơn con ngựa đen rất nhiều.
[Này, tớ đánh cậu một cái nhé☆]
Rin tiến lại gần với đôi mắt rực lửa. Sự thật thì chính cậu mới là người bị quấy rối tình dục. Cậu đoán chắc chắn mình sẽ bị ăn đập... Cậu nhìn nắm đấm giơ lên với đôi mắt trống rỗng... và thứ cậu nhìn thấy là cái gì đó màu da bên cạnh.
[Cậu nhìn ngực ai!!!]
[Không, đó là.....]
Dưới ánh hoàng hôn ở thế giới khác, chú chim tên Taichi cất cánh bay lên không trung.
[A... cứu.........]
Taichi đã xác định chết không toàn thây, và Rin dừng tay lại.
--------------------------------------------------
Lời tác giả: Tôi đã thực hiện một cú speed run.
Xin lỗi vì đoạn cuối hơi nhảm...
--Sau khi đăng chương này một thời gian--
Về phần cuối của chương, tôi nhận được nhiều ý kiến cả khen lẫn chê. Chê nhiều hơn.
Đây cũng là một phần của việc tập luyện.
Tôi muốn biết ý kiến của mọi người về điều này nên đã không sửa gì nhiều.
Nếu bạn thích nó, tôi sẽ rất vui nếu bạn cho tôi ý kiến
Xin cảm ơn tất cả ý kiến của các bạn m(_)m
1 Bình luận