Ngày hôm nay trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, tôi và Haruka-senpai đã lê lết đôi chân khám phá hết phố phường Akihabara. Hoàng hôn dần buông xuống, đến giờ về khách sạn rồi.
“Senpai, trời tối rồi đó. Tối nay chị tính ăn gì?”
“Khách sạn mình có phục vụ bữa tối, nhưng chỉ là buffet thôi. Chúng ta cũng có thể ra ngoài ăn nếu em muốn.”
“Vậy thì ăn gì đó trước khi về nhé?”
“Được đó, đi thôi nào!” Senpai đồng ý với nụ cười tươi rói.
“Em nghe đồn gần đây có một quán katsu bò nổi tiếng lắm!”
“Chị chưa ăn katsu bò bao giờ cả.”
“Em cũng thế.”
“Có thử mới biết nó dở hay ngon chứ! Đi thôi, Yuki-kun!”
“Vâng ạ!”
Và thế là bọn tôi hướng đến quán katsu bò gần nhà ga.
Chỉ đi bộ một đoạn ngắn, quán ăn đã hiện ra trước mắt.
Có một chút hàng người chờ, nên chúng tôi đã xếp hàng và kiên nhẫn đợi đến lượt.
“Hôm nay vui chứ, Yuki-kun?”
“Rất vui ạ! Đặc biệt là quán cà phê mèo… Tuyệt nhất luôn…”
“Mừng là em thích đó. Chỗ đấy đúng là điểm nhấn của ngày hôm nay! Chị muốn đến đó lại lần nữa lắm.”
“Em cũng thế! Em cũng muốn quay lại!”
Bọn tôi trò chuyện về ngày hôm nay vui vẻ ở quán cà phê mèo như nào, cùng nhau nhớ lại và cười đùa.
“(Hai người đó sao vậy… Dễ thương quá đi.)”
“(Không thể chịu nổi cái độ đáng yêu này…)”
“(Không biết người kia là trai hay gái nhỉ?)”
“(Dù sao thì hai người đấy đi với nhau trông rất là đáng yêu.)”
Những tiếng thì thầm xung quanh lọt vào tai tôi khi đến lượt chúng tôi gọi món.
Yên vị bên trong quán, cả hai nhanh chóng order từ thực đơn.
“Cho em một suất katsu bò với cơm lúa mạch nhé.”
“Còn em thì một katsu bò, cơm lúa mạch với khoai mỡ.”
“Một suất katsu bò cơm lúa mạch, và một suất có thêm khoai mỡ. Xin vui lòng đợi một chút nhé.”
“Cảm ơn ạ!”
Nhân viên lui vào bếp, để lại hai người bọn tôi trong bầu không khí im lặng đầy mong đợi. Đang suy nghĩ xem nên nói gì tiếp thì bỗng Senpai cất giọng.
“Này, Yuki-kun.”
“Dạ, Senpai?”
“Khi nào em về Nagoya?”
“Chắc là sáng ngày kia ạ.”
“Ra vậy. Đến thời gian đi học rồi à?”
“Vâng. Em có lớp vào hôm đó.”
“Đi học đúng là bất tiện thật nhỉ?”
“Đúng đó… Đi học trong cái nóng này… Phòng gym trường em như cái lò xông hơi vậy… Không chịu nổi…”
“Thật chứ? Mùa hè này nóng quá đi. Đáng lẽ trường nên cho học sinh nghỉ cả mùa luôn.”
“Đồng ý 100%…”
Trong lúc bọn tôi rôm rả trò chuyện, món katsu bò đã được mang lên.
Nhanh hơn cả lời nhân viên nói ban nãy, mới có mấy phút đã có món rồi.
“Nhanh hơn mình tưởng nhỉ?”
“Đúng đấy, nhất là đối với mấy món katsu kiểu vậy.”
Khi cả hai đang bàn tán, nhân viên đưa ra hướng dẫn để ăn món này.
“Xin lưu ý là katsu được phục vụ sống, nên quý khách có thể tự nấu trên đĩa nướng được cung cấp. Nhà hàng cũng có chuẩn bị thêm một ít gia vị nếu quý khách có nhu cầu sử dụng.”
“Thú vị quá, bọn mình được tự nấu luôn! Cảm ơn nhé!”
“Cách phục vụ độc đáo thật… Cảm ơn nhiều ạ.”
“Chúc quý khách ngon miệng.”
Nhân viên cúi chào rồi rời đi.
“MỜI CẢ NHÀ XƠI CƠM!”
Bọn tôi thưởng thức bữa ăn, tự nướng katsu bò theo ý thích.
Cơm lúa mạch ăn vô cảm giác nhẹ với tơi xốp một cách bất ngờ. Bò katsu thì ăn với nước tương wasabi là số dzách luôn.
“CẢM ƠN VÌ BỮA ĂN!”
Ăn xong, bọn thanh toán và đi đến nhà ga.
“Yuki-kun.”
“Dạ, Senpai?”
“Cảm ơn em vì hôm nay nhé. Chị rất vui.”
“Em cũng vậy! Cảm ơn Senpai nhiều lắm!”
“Chị hy vọng chúng mình sẽ có nhiều ngày như thế này trong tương lai.”
“Senpai rảnh thì cứ gọi em nhé! Nếu rảnh thì em sẽ tới ngay.”
“Thật á?! Thấy em mời như vậy làm chị vui quá. Dù lúc nào chị cũng khá bận, nên việc sắp xếp có thể hơi khó khăn.”
“Hahaha… Nghe có vẻ Senpai bận rộn thật đó.”
“Được nhiều người biết đến thì tuyệt thật, nhưng dường như nó đã chiếm gần hết khoảng thời gian chị được làm một người học sinh.”
“Em chưa bao giờ nghĩ theo hướng đó… nhưng Senpai nói đúng… Chắc em không ‘bình thường’ lắm nhỉ?”
“Chị nghĩ không ai gọi em là ‘bình thường’ đâu, Yuki-kun.”
“Hmm… nhưng em thích vậy đấy, nên chắc không phiền đâu.”
“Chị mừng là em tận hưởng việc làm VTuber.”
“Em thích nó vô cùng! Nhìn cách mọi người phản ứng với stream của em như là một phần thưởng vậy.”
“Có lẽ chị cũng cảm thấy thế đấy.”
“Thật á?”
“Còn nhớ người phụ nữ làm phiền em chiều nay không? Nhìn cách những người như cô ấy và fan của chị phản ứng ở buổi chụp hình… Chị nghĩ bọn mình đều giống nhau đấy, dù hai việc này nó chả liên quan gì đến nhau.”
“Senpai nói đúng. Hai đứa mình khác nhau thật, nhưng thực chất lại giống nhau. Dù sao thì bọn mình đều có những fan hâm mộ phía sau mà.”
“Cùng cố gắng hết sức nha!”
“Tất nhiên rồi ạ!”
“Khi nào rảnh chị sẽ xem stream của em, nên hãy tiếp tục làm những điều dễ thương nhé!”
“Việc đó thì…có hơi ngại nhưng em sẽ cố gắng hết sức!”
“Ráng lên nha, à, chị phải lên tàu kia rồi.”
“Còn em thì về chuyến này.”
Chúng tôi chỉ về hai hướng khác nhau sau khi đi qua cổng soát vé.
“Tạm biệt, Yuki-kun.”
“Hẹn gặp lại, Senpai!”
“NGỦ NGON!”
Hai người bọn tôi lên tàu của mình và quay về chỗ nghỉ.


2 Bình luận