Đau khổ vì tình, tôi làm...
Nito Rin; NitriN; 二兎凛
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 6: Tokyo du hí?

Chương 42: Đến Akihabara Nào!

4 Bình luận - Độ dài: 1,379 từ - Cập nhật:

Sáng hôm sau, tôi thức dậy.

Chuyện hôm qua khiến tôi có phần hơi bứt rứt, nhưng thật sự cũng chẳng làm được gì hơn, với cả nó không quan trọng đến mức phải giải quyết ngay lập tức, nên tôi quyết định không nghĩ đến chuyện ấy nữa.

Hả? Trốn tránh thực tại á?… Làm gì có chuyện đó!

Dù sao thì hôm nay lẽ ra phải về rồi, nhưng nhờ buổi chụp hình kết thúc sớm nên tôi có thêm hai ngày hoàn toàn tự do.

Đang định bụng làm chuyến tới Akihabara thì điện thoại tôi rung lên tin nhắn từ tài khoản Tweeter.

Người gửi dường như là Senpai.

Nhờ xong sớm nên Senpai cũng rảnh mấy ngày này, chị ấy cũng định đi Akihabara thì phải.

Đằng nào cũng đi, hay là đi cùng nhau luôn nhỉ, tôi nghĩ rồi đến phòng của Kaoru-san.

Gõ cửa nhẹ nhàng, đứng chờ một lát thì cửa mở.

"Yuuki-kun, có chuyện gì không?"

Kaoru-san bước ra với bộ dạng như sắp đi đâu đó.

Chị ấy bận gì sao?

"À thì, em muốn hỏi xem hôm nay mọi người có kế hoạch gì không, thấy chị như vậy chắc là có việc bận ạ?"

"Đúng vậy, hôm nay chị có việc không thể bỏ lỡ, Yuki-kun cứ tự do nhé!"

"À, với cả để em không phải lo lắng chuyện tiền bạc, chị đã chuyển khoản tiền bán hàng ở Comiket vào tài khoản em rồi, nhớ kiểm tra lại nhé!"

"Cảm ơn chị!"

Tiền bán hàng á… không biết được bao nhiêu nhỉ?

Xong tôi quay lại phòng, trả lời tin nhắn cho Senpai là tôi đi được và thong thả ngồi một lát.

Rồi bỗng dưng tôi mở điện thoại mình ra, kiểm tra xem tài khoản được bao nhiêu tiền.

"Hả, cái gì thế này."

Nhân tiện thì việc dịch vụ phát hành code đặc biệt để tải về tốn 50.000 yên cho 1 lần sử dụng, sau đó nó cho phép ai tải về cũng được trong một khoảng thời gian nhất định. [note68078]

Nói cách khác, tôi nhận được 500 yên x số lượng bán ra.

Và số lượng bán ra là 5000 bản.

"2,5 triệu yên…?"

Cảm xúc của tôi sau khi trông thấy số tiền đó có thể diễn tả rõ ràng là

"Tiền thuế tính sao đây trời…"

Tôi chả có kiến thức gì về việc đấy.

Nên quyết định sẽ về quê hỏi ý kiến gia đình.

Sau ngày đầu đi học lại, nhất định phải về ngay.

Trong lúc đang miên man suy nghĩ thì tôi nhận được tin nhắn của Senpai, chuẩn bị rồi đi Akihabara thôi.

------------------------------------------------------------------

"Chị ổn chứ, Onee-chan?"

"Ừ, không sao đâu."

Tôi biết Yuki-kun hôm nay đi chơi với ai mà.

Vì senpai đã cố tình nói cho tôi biết.

Chị ấy nói cứ để việc sửa sang vẻ ngoài của tôi cho chị, đổi lại thì chị ấy muốn tôi đồng ý cho Haruka-chan có một ngày với Yuki-kun.

Nghe lý do này, sao tôi có thể từ chối được cơ chứ.

Vì tôi hiểu cảm giác cô đơn khi không thể ở bên người mình thích mà.

"Nếu chị ở vị trí ngược lại, chị cũng chẳng thể nói ‘không’."

"Vậy à, Onee-chan người lớn thật nha."

"Vậy… sao?"

Ít nhất, tôi cũng vui lây nếu Yuki-kun tận hưởng buổi đi này.

------------------------------------------------------------------

"Senpai, xin lỗi vì đã để chị đợi!"

"Không sao, chị cũng vừa mới đến thôi."

Tôi gọi Senpai ở ga, trông chị ấy khác hẳn với hình ảnh thường thấy ở trường, xinh đẹp như lúc làm mẫu ảnh, nhưng lại không hề lòe loẹt chút nào.

"Em không ngờ là hình tượng ở trường của chị lại khác biệt đến vậy, bất ngờ thật đấy."

"Fufufu, sao nào? Có hợp với chị không?"

Nói rồi chị ấy xoay một vòng khoe chiếc váy với tôi.

Áo sơ mi trắng và chiếc váy xanh nhạt tinh khôi.

Bộ đồ rất hợp với chị ấy, nhưng tôi lại hơi ngại khi khen trực tiếp nên đã vòng vo tam quốc một chút, xong cũng bị chị ấy hỏi thẳng là có hợp không.

"Rất, rất hợp ạ…"

"Mặt em hơi đỏ rồi kìa, khen chị làm em ngại đến thế sao?"

"Đ, đâu có chứ!"

"Hmm, cứ coi là thế đi, vậy bọn mình đi đâu đây?"

"Em thực ra có một chỗ muốn đến…"

Nói rồi tôi đưa chị xem chỗ mình muốn đến.

"Thú vị thật, chị cũng tò mò về chỗ này phết."

"Đúng không ạ? Vậy mình đi nha?"

"Được rồi, đi thôi!"

"Vâng ạ!"

Và thế bọn tôi đã đến U◯X, một khu phức hợp lớn ở Akihabara. [note68079]

Thật mừng vì nó nằm ngay gần ga, khá là tiện.

Và ở khu phức hợp đó, một tuần sau Comiket, hai công ty Vtuber lớn là V-Live và Imananji, đã thuê cả một khoảng rộng để tổ chức sự kiện.

"Oa! Tuyệt vời quá Senpai! Hàng tá merch của nhiều Vtuber khác nhau! Có cả của Fuwa-chan nữa kìa!"

"Đúng đúng, a! Là Shiro-saburo, Vtuber mèo trắng kìa!"

"Oa! Plushie! Mềm mại và thoải mái quá đi…"

"A!!! Uru-chan, Vtuber nữ sói cũng ở đây này!!"

"Senpai!"

"Yuki-kun!"

"THẬT ĐÚNG ĐẮN KHI ĐẾN ĐÂY MÀ!!"

Sau đó cả hai chúng tôi đã sắm rất nhiều đồ.

Không thể cưỡng lại sự mềm mại của plushie Shiro-saburo, tôi đã quyết định mua nó.

Có cả option ship về tận nhà nên khỏi lo việc mang thêm hành lý!

Xong tự dưng…

"À, vì mua sản phẩm thuộc chương trình nên quý khách đã đủ điều kiện tham dự buổi bốc thăm với phần thưởng là trò chuyện với Vtuber một vài phút, quý khách có muốn tham gia không ạ?"

"Hả!? Có cả dịch vụ đó luôn á!?"

"Chỉ dành cho ai mua hàng với hóa đơn trên 10.000 yên, nên tỷ lệ trúng khá cao đó ạ?"

"BỌN TÔI THAM GIAAAA!!"

Tôi và Senpai cùng bốc thăm với hy vọng trúng thưởng.

------Góc nhìn của một người nào đấy------

"S, sao Yuki lại ở đây… với cả cô bé đi cùng nó là ai… không, có thể là mình nhìn nhầm…"

Một ông bác đang nhìn ra ngoài từ quán cà phê bên trong U◯X.

Rồi, Yuki và cô gái bên cạnh chợt lọt vào tầm mắt ông ta.

Người đàn ông vội vàng uống cạn ly cà phê, thanh toán rồi đuổi theo Yuki.

"Quả nhiên đấy là Yuki… mình chưa bao giờ tiết lộ công việc của mình cho nó biết… làm sao đây ta… "

Hy vọng việc im lặng sẽ phần nào đấy giải quyết vấn đề, ông ta kết thúc giờ nghỉ và trong khi định quay lại vị trí của mình, thì ngay lúc đó.

"Cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi, Himemura-san."

"Ể!?"

"Sắp đến giờ rồi mà anh còn làm gì ở đây vậy!"

"Chà, tình hình là tôi không ngờ đến việc thấy con trai mình ở đây, tận Nagoya đấy, bình thường ai mà nghĩ cho được!"

"Hả? Con trai anh á!? Ở đâu!"

"Hả, kia kìa, hai người đang mua sắm ở chỗ kia, đứa nhỏ con hơn ấy."

"Con trai… ? Anh có nhầm gì không vậy?"

"He he he, công nhận là thằng bé dễ thương thật nhưng đó là con trai tôi đấy."

"À, nhìn dáng vẻ của Himemura-san thì tôi cũng hiểu ra rồi."

"Bản thân tôi cũng đâu có muốn vậy đâu, lâu lâu vẫn còn bị nhầm là chưa đủ tuổi đây này… Sắp 40 rồi đấy."

"Ha ha ha… chúng ta quay lại thôi."

"Ok…"

Và ông ta trở lại vị trí của mình, đeo tai nghe và hít một hơi thật sâu.

Ánh mắt thay đổi, giọng nói cũng lớn hơn và bắt đầu trò chuyện với người tham gia sự kiện.

Và người đời gọi ông ta với cái tên là

Schwarz Tia Chớp.

------------------------------------------------------------------

Tác giả: Chương truyện này là thiết lập từ trước khi tôi nghĩ ra cái tên Schwarz Tia Chớp.

Không biết khi nào Yuki-kun sẽ nhận ra đây.

------------------------------------------------------------------

Trans: Á, bố vợ debut, bố ơiiiiiii

Ghi chú

[Lên trên]
Ở đây có thể là việc phát hành code 1 lần là tốn 50000 yên, xong cái code ấy có thể xài cho nhiều người để tải về, tôi cũng không hiểu nó liên quan gì đến việc Yuki nhận 500 yên x số lượng bán ra, dù đề cập ở mấy chap trước là 1 asmr = 500 yên rồi :v
Ở đây có thể là việc phát hành code 1 lần là tốn 50000 yên, xong cái code ấy có thể xài cho nhiều người để tải về, tôi cũng không hiểu nó liên quan gì đến việc Yuki nhận 500 yên x số lượng bán ra, dù đề cập ở mấy chap trước là 1 asmr = 500 yên rồi :v
[Lên trên]
Có thể là Tokyo Big Sight, nơi tổ chức Comiket thường niên
Có thể là Tokyo Big Sight, nơi tổ chức Comiket thường niên
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Nhớ là main có bảo bố nó IT
Xem thêm
Bố shota, con femboy, chỉ chờ thêm mẹ loli thì chuẩn
Xem thêm
hay quá sắp bị Bố biết làm Vtuber rồi 🤣
Xem thêm
Tfnc 🐧
Xem thêm