Sử ma của Zero
Yamaguchi Noboru Usatsuka Eiji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 2 : Cơn gió xứ Albion

Chương 8 : Đêm trước trận chiến tại Newcastle

8 Bình luận - Độ dài: 5,326 từ - Cập nhật:

Chiến hạm 『Eagle』 chở Saito và những người khác lướt đi trên bầu trời của lục địa bay Alvion, ẩn mình trong những đám mây. Sau khoảng ba giờ, một mũi đất nhô ra từ lục địa hiện ra trước mắt họ.

Trên đỉnh mũi đất là một lâu đài cao chót vót.

Wales đứng trên boong sau và giải thích với Saito cùng những người khác rằng đó là lâu đài Newcastle. Tuy nhiên, 『Eagle』 không tiến thẳng tới Newcastle mà rẽ xuống phía dưới của lục địa.

「Tại sao lại phải xuống dưới?」

Wales chỉ tay lên bầu trời phía trên lâu đài. Từ xa, một con tàu khổng lồ đang hạ xuống từ đỉnh mũi đất. Nhờ hành trình cẩn thận qua các đám mây, phía bên kia không nhìn thấy 『Eagle』 vì nó ẩn trong mây.

「Đó là tàu của bọn phản loạn.」

Đó là một chiến hạm khổng lồ, dài gấp đôi Eagle. Những cánh buồm nhiều tầng đang tung bay, và dường như nó đang hạ xuống chậm rãi, khai hỏa tất cả các khẩu pháo nhắm vào lâu đài Newcastle. Tiếng nổ vang lên và chấn động lan đến cả Eagle. Những quả pháo chạm vào lâu đài, phá hủy tường thành và gây ra các đám cháy nhỏ.

「Đó là chiến hạm từng là soái hạm của hạm đội Hoàng gia, 『Royal Sovereign』. Sau khi bọn phản loạn chiếm được, chúng đổi tên thành 『Lexington』. Đó là tên của nơi mà chúng lần đầu tiên đánh bại chúng tôi. Chúng cảm thấy rất vinh dự với cái tên đó.」

Wales nói với một nụ cười mỉm.

「Con tàu chết tiệt đó đã phong tỏa Newcastle từ trên không. Thỉnh thoảng chúng lại bắn đại bác vào lâu đài như để quấy rối họ.」

Saito nhìn chiến hạm khổng lồ qua khe hở của mây. Vô số khẩu pháo nhô ra từ hai bên, và có những con rồng bay lượn trên boong tàu.

「Có 108 khẩu pháo cả hai bên. Hơn nữa, chúng còn mang theo cả kỵ binh rồng. Tất cả bắt đầu từ cuộc phản loạn của con tàu đó. Đó là một con tàu có mối thù truyền kiếp. Dĩ nhiên, chúng ta không thể đối đầu với con quái vật đó, nên giờ ta sẽ lén lút đi qua mây và tiến vào Newcastle từ phía dưới. Có một cảng bí mật mà chỉ chúng tôi biết.」

Y Y Y

Họ tiến vào một đám mây và tiến tới phía dưới của lục địa, xung quanh trở nên tối tăm. Do lục địa nằm phía trên đầu, ánh mặt trời không thể chiếu vào. Hơn nữa, họ đang ở trong mây. Wales nói rằng tầm nhìn gần như bằng không và có nguy cơ tàu đâm vào lục địa trên đầu, nên chiến hạm của phản loạn không bao giờ đến gần khu vực này. Không khí ẩm ướt và lạnh lẽo làm lạnh da mặt của Saito và những người khác.

「Dựa vào bản đồ địa hình, việc điều hướng chỉ bằng đo lường và ánh sáng phép thuật là điều đơn giản với những nhà hàng hải của Không quân Hoàng gia.」

Wales cười, nói bọn quý tộc đó là những kẻ ngu dốt, không biết gì về bầu trời.

Sau một lúc, họ đến chỗ có cái hố đen ngòm trên đầu. Dưới ma pháp chiếu sáng từ cột buồm, có một hang động đường kính khoảng 300 mét, thật là một cảnh tượng ngoạn mục.

「Dừng lại.」

「Dừng lại, tuân lệnh.」

Các thủy thủ lặp lại lệnh. Theo lệnh của Wales, 『Eagle』 cuộn buồm lại và dừng ngay dưới hang động. Các thủy thủ xếp buồm và con tàu dừng lại ngay dưới nó.

「Từ từ đi lên.」

「Từ từ đi lên, tuân lệnh!」

『Eagle』 từ từ lên theo hang động. Chiến hạm 『Marie ・ Galante』 do các thủy thủ của 『Eagle』 điều khiển theo sau.

Wardes gật đầu.

「Trông chúng ta cứ như là không tặc vậy nhỉ. Thưa Điện hạ」

「Chính xác là không tặc đó. Ngài Tử tước à.」

Y Y Y 

Dọc theo hướng hang động, cậu thấy có ánh sáng phía trên đầu mình. Chiếc tàu 『Eagle』 đang di chuyển như thể bị hút về phía ánh sáng đó vậy.

Đó là một hang động lớn, phủ đầy rêu phát sáng trắng, con tàu đã cập bến bến cảng bí mật của Newcastle. Nơi đây là một hang động thạch nhủ khổng lồ, được bao phủ bởi một lớp rêu phát sáng trắng. Rất nhiều người đang đợi trên bờ. Khi 『Eagle』 tiến gần bờ, dây neo được ném ra. Các thủy thủ buộc dây vào 『Eagle』 và con tàu được kéo vào bờ. Một chiếc cầu gỗ có bánh xe lăn rúc rích đến gần và gắn khít vào lối đi xuống của con tàu.

Wales dẫn Louise và những người khác xuống cầu.

Một lão Ma pháp sư cao tuổi tiến đến và chào Wales.

「Hô hô, một chiến tích vĩ đại, thưa Điện hạ.」

Ông pháp sư nhìn 『Marie ・ Galante』 xuất hiện trong hang động, mặt nở nụ cười.

「Hãy vui lên, Parry. Lưu huỳnh đó, Là lưu huỳnh!」

Wales hét lên và những binh sĩ xung quanh reo hò vang dội.

「Ôô! Lưu huỳnh sao! Bí dược để tạo lửa à! Có thứ này thì chúng ta sẽ bảo vệ danh dự của mình!」

Ông Ma pháp sư bắt đầu khóc.

「Đã 60 năm kể từ ngày tôi được Tiên hoàng bổ nhiệm……, chưa bao giờ có ngày vui như hôm nay, Điện hạ à. Kể từ khi cuộc phản loạn bắt đầu, chúng ta đã chịu nhiều đau khổ, nhưng với lượng lưu huỳnh này…」

Wales nở nụ cười thấy răng.

「Chúng ta có thể cho bọn phản loạn thấy niềm tự hào và danh dự của Hoàng gia, dù chúng ta có thể thua trận.」

「Thật là một thất bại vinh quang! Cái thân già này rùng mình vì hào hứng. Thưa Điện hạ, tôi có một báo cáo. Bọn phản loạn đã thông báo sẽ bắt đầu tấn công lâu đài vào trưa mai. Thật may là ngài đã kịp thời đến đây.」

「Quả thật, đã gần tới vậy rồi sao! Đến muộn khi trong trận chiến là nỗi nhục của người lính!」

Wales và những người khác cười vui vẻ từ tận đáy lòng. Louise thay đổi sắc mặt khi nghe từ thất bại. Điều đó có nghĩa là họ sẽ chết. Những người này không sợ điều đó sao?

「Và những người này là ai ạ?」

Vị pháp sư già tên Parry nhìn Louise và những người khác rồi hỏi Wales.

「Họ là đại sứ từ Tristain. Đến đây vì một nhiệm vụ quan trọng.」

Parry thoáng hiện vẻ mặt như đang nghĩ rằng một đại sứ đến với chính phủ sắp diệt vong thì có ích gì, nhưng sau đó ông nhanh chóng mỉm cười.

「Rất vui được gặp ngài, thưa đại sứ. Tôi là Parry, hầu cận của Điện hạ. Chào mừng đến với Vương quốc Alvion. Chúng tôi không có gì nhiều để tiếp đãi, nhưng tối nay sẽ có một bữa tiệc nhỏ. Xin mời các ngài tham dự.」

Y Y Y 

Louise và những người khác theo Wales vào phòng của anh trong lâu đài. Phòng của Wales nằm ở một góc của tháp cao nhất trong lâu đài, nhưng lại rất giản dị, trông không giống phòng của một Vương tử chút nào.

Một chiếc giường gỗ thô sơ, một bộ bàn ghế. Trên tường treo tấm thảm mô tả cảnh chiến đấu.

Wales ngồi vào ghế và mở ngăn kéo. Bên trong là một chiếc hộp nhỏ được đính đá quý. Anh tháo chiếc vòng cổ có một chiếc chìa khóa nhỏ và cắm vào ổ khóa của hộp, mở nắp ra. Bên trong nắp có vẽ chân dung của Henrietta.

Nhận thấy Louise và những người khác đang nhìn vào hộp, Wales hơi ngượng ngùng nói.

「Đây là hộp báu của ta.」

Bên trong là một bức thư. Wales lấy nó ra, hôn lên và bắt đầu đọc. Bức thư đã cũ và rách nát do được đọc nhiều lần.

Sau khi đọc xong, Wales gấp bức thư lại một cách cẩn thận, bỏ vào phong bì và trao cho Louise.

「Đây là bức thư mà Công chúa đã gửi cho ta. Như đã hứa, ta trao lại nó cho ngươi.」

「Cảm ơn ngài rất nhiều.」

Louise cúi đầu sâu và nhận lấy bức thư.

「Ngày mai, chiến hạm 『Eagle』 sẽ rời khỏi đây, chở theo những người không tham chiến. Hãy lên tàu và trở về Tristain.」

Louise chăm chú nhìn vào bức thư, sau đó quyết định mở miệng.

「Thưa Hoàng tử…… vừa rồi ngài đã nói về một thất bại vinh quang. Có phải quân đội Hoàng gia không có cơ hội chiến thắng?」

Louise hỏi với vẻ do dự. Wales trả lời một cách thẳng thắn.

「Không. Quân đội của chúng ta chỉ có ba trăm người. Quân địch có năm mươi ngàn. Không có cơ hội chiến thắng. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là chết một cách dũng cảm trước mặt chúng.」

Louise cúi đầu.

「Điện hạ ngài cũng định hy sinh trong trận chiến đó à?」

de3d9862-46d5-4e78-b021-14445cb52eee.jpg

「Dĩ nhiên rồi. Tôi sẽ là người chết đầu tiên đó.」

Saito thở dài khi nghe cuộc trò chuyện. Dù biết mình sẽ chết vào ngày mai, Hoàng thái tử không hề tỏ ra hoảng loạn. Cảm giác không thực tế chút nào, điều đó khiến mọi thứ xảy ra như trong một vở kịch vậy.

Louise cúi đầu thật sâu và cúi chào Wales. Cô có điều muốn nói.

「Thưa Hoàng tử…… Xin ngài hãy tha thứ cho sự vô lễ của tôi. Tôi có điều muốn nói.」

「Có gì muốn nói, cô cứ nói đi.」

「Nội dung bức thư mà tôi vừa nhận được…… Đó này……」

「Louise.」

Saito lên tiếng ngăn cản. Cậu nghĩ rằng điều này không ổn chút nào. Nhưng Louise ngẩng cao đầu và hỏi Wales.

「Khi Công chúa giao nhiệm vụ này cho tôi, tôi cảm thấy thật lạ, ngài có vẻ rất lo lắng, như lo lắng cho người yêu…… Hơn nữa, nắp trong của chiếc hộp cũng có vẽ chân dung của người. Khi ngài hôn lên bức thư, khuôn mặt của ngài rất u buồn. Có phải, Công chúa và Hoàng thái tử Điện hạ Wales là……」

Wales mỉm cười, hiểu rõ điều mà Louise muốn nói.

「Ngươi muốn nói rằng ta và em họ của ta, Henrietta, là người yêu đúng không?」

Louise gật đầu.

「Đó là những gì tôi nghĩ. Xin lỗi vì sự thất lễ. Giờ nghĩ lại, không lẽ nội dung của bức thư này là……?」

Wales đặt tay lên trán, do dự một chút rồi nói.

「Là thư tình đó. Đúng như cô nghĩ. Nếu bức thư tình này lọt vào tay Hoàng gia Germania, sẽ là chuyện tồi tệ. Trong thư, nàng thề tình yêu vĩnh cửu với ta nhân danh tổ tiên Brimir. Ngươi biết đấy, lời thề nhân danh tổ tiên phải là lời thề hôn nhân. Nếu bức thư này bị lộ, nàng sẽ bị kết tội đa phu. Hoàng đế Germania chắc chắn sẽ hủy bỏ hôn ước với nàng. Khi đó, Tristain sẽ phải đối mặt với phe quý tộc đáng sợ mà không có đồng minh.」

「Vậy là, Công chúa là người yêu của điện hạ đúng không ạ?」

「Đó là chuyện rất lâu trước đây rồi.」

Louise nói với giọng đầy cảm xúc.

「Thưa Điện hạ, xin ngài hãy tị nạn đến Tristain! Hãy đến Tristain cùng chúng tôi!」

Wardes bước đến và nhẹ nhàng đặt tay lên vai Louise.Tuy nhiên, cô không hề dịu lại.

「Xin ngài! Hãy đến Tristain cùng chúng tôi!」

「Ta không thể làm vậy.」

Wales cười và nói.

「Thưa Điện hạ, đây không phải là mong muốn của tôi! Mà là của Công chúa! Chẳng phải trong bức thư người đã viết điều đó sao? Khi còn nhỏ, tôi đã được vinh dự làm bạn chơi cùng người! Tôi hiểu rõ tính cách của Công chúa! Không đời nào người lại bỏ rơi người yêu của mình được được! Xin ngài hãy nói cho tôi biết, Điện hạ! Chắc chắn ơ cuối thư, Công chúa đã khuyên ngài tị nạn!」

Wales lắc đầu.

「Không có dòng nào như vậy trong thư.」

「Điện hạ!」

Louise áp sát Wales hơn.

「Ta là vương tộc. Ta sẽ không nói dối. Ta thề với Công chúa và danh dự của mình rằng, không có một dòng nào khuyên ta tị nạn cả.」

Wales nói với vẻ đau khổ. Qua lời nói của anh, có thể thấy rằng Louise đã đoán đúng.

「Henrietta là công chúa. Nàng sẽ không để chuyện cá nhân lấn át lợi ích quốc gia.」

Louise nhận ra rằng quyết tâm của Wales rất kiên định. Anh đang bảo vệ danh dự của Henrietta, không muốn thần dân nghĩ rằng nàng là người dễ bị cảm xúc chi phối.

Wales vỗ vai Louise.

「Cô là một cô gái thẳng thắn, tiểu thư La Vallière. Thẳng thắn và trung thực, đó là những phẩm chất tốt.」

Louise buồn bã cúi đầu.

「Ta khuyên cô, làm đại sứ không thể thẳng thắn như vậy được. Hãy vững vàng hơn nữa.」

Wales mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng. Đó là một nụ cười quyến rũ.

「Nhưng, với một đại sứ của một quốc gia đang suy tàn, sự trung thực có thể là phù hợp. Chính phủ sẽ sụp đổ ngày mai, không còn gì ngoài danh dự để bảo vệ.」

Sau đó, Wales nhìn vào chiếc khay trên bàn chứa đầy nước và kim chỉ giờ. Đó dường như là một chiếc đồng hồ.

「Đã đến giờ dự tiệc. Các ngươi là những vị khách cuối cùng của vương quốc chúng ta. Hy vọng mọi người hãy tham dự.」

Saito và những người khác rời khỏi phòng. Wardes ở lại và cúi chào Wales.

「Ngươi còn việc gì cần hỏi nữa không, ngài Tử tước?」

「Tôi muốn thưa với ngài một việc, thưa Điện hạ.」

「Ngài cứ nói.」

Wardes nói với Wales về mong muốn của mình. Wales mỉm cười.

「Chẳng phải đó là một chuyện tốt lành sao. Tôi sẽ rất vui lòng đảm nhiệm việc đó.」

Y Y Y 

Bữa tiệc được tổ chức trong sảnh của lâu đài. Một chiếc ngai vàng đơn giản được đặt ở đó, và trên ngai vàng là vua của Alvion, vua James Đệ Nhất, ông lão nhìn những quý tộc và thần dân tập trung với đôi mắt hiền từ.

Dù biết rằng ngày mai họ sẽ diệt vong, bữa tiệc vẫn diễn ra rất long trọng. Các quý tộc phe hoàng gia ăn mặc lộng lẫy như đang dự dạ tiệc, và trên bàn bày đầy các món ăn ngon dành riêng cho dịp này.

Saito và những người khác đứng ở góc phòng, nhìn vào bữa tiệc lộng lẫy.

「Ngày mai là kết thúc rồi mà vẫn tổ chức tiệc lớn thế này.」

Saito nói, và Wardes gật đầu.

「Chính vì sắp kết thúc nên họ mới vui vẻ như vậy.」

Wales xuất hiện và nhận được tiếng reo hò từ các quý bà. Vị hoàng tử trẻ tuổi và dũng cảm là tâm điểm ở bất cứ đâu. Anh tiến đến ngai vàng và thì thầm gì đó với vua cha.

Vua James Đệ Nhất cố gắng đứng dậy, nhưng do tuổi cao, ông loạng choạng và suýt ngã. Tiếng cười khúc khích vang lên từ khắp các góc của sảnh.

「Thưa Bệ hạ! Lúc này còn quá sớm để ngã đó!」

「Đúng vậy! Ít nhất ngài phải đứng vững đến ngày mai, nếu không chúng ta sẽ gặp rắc rối mất!」

Vua James Đệ Nhất không tỏ vẻ bị xúc phạm bởi những lời đùa đó, ông mỉm cười thân thiện.

「Ai yà, chỉ là ngồi lâu nên chân ta bị tê thôi.」

Wales đứng bên cạnh cha mình, đỡ lấy ông. Khi vua cha khẽ ho, các quý tộc và quý bà trong sảnh đồng loạt đứng thẳng.

「Các khanh, ta có điều muốn nói với những bề tôi trung thành. Ngày mai, quân đội 『Reconquista』 của phản quân sẽ tổng tấn công vào lâu đài Newcastle này. Các khanh đã theo ta, một vị vua vô dụng, và chiến đấu anh dũng. Tuy nhiên, trận chiến ngày mai sẽ không phải là một trận chiến, mà là một cuộc tàn sát một chiều. Ta không thể chịu đựng được cảnh các khanh bị thương và ngã xuống.」

Vị vua già ho mạnh vài tiếng rồi tiếp tục.

「Vì vậy, ta ban cho các khanh sự tự do. Các khanh đã phục vụ ta suốt nhiều năm. Ta cảm ơn các khanh. Sáng mai, chiến hạm 『Eagle』 sẽ rời đi, chở theo phụ nữ và trẻ em. Các khanh hãy lên tàu và mau rời khỏi lục địa nơi đáng nguyền rủa này.」

Tuy nhiên, không một ai trả lời. Một quý tộc lớn tiếng nói với vua.

「Thưa Bệ hạ! Chúng thần chỉ chờ một mệnh lệnh duy nhất! 『Toàn quân tiến lên! Toàn quân tiến lên! Toàn quân tiến lên!』 Tối nay, rượu ngon làm chúng thần hơi lãng tai! Ngoài mệnh lệnh đó, chúng thần không nghe thấy gì khác!」

Tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý với lời nói dũng cảm đó.

「Ô yà ô yà, lời của Bệ hạ vừa rồi nghe như tiếng thì thầm từ ngôn ngữ của một quốc gia xa lạ nhỉ!」

「Còn quá sớm để trở nên lú lẫn đó! Bệ hạ!」

Vị vua già lau mắt, thì thầm, “Thật là những tên ngu ngốc……,” sau đó, ông giơ thanh trượng lên.

「Tốt lắm! Vậy thì hãy theo ta! Nào, các khanh! Tối nay là một đêm vui vẻ! Mặt trăng chồng lên nhau là lời chúc phúc từ tổ tiên! Hãy cùng uống, ăn, nhảy múa và tận hưởng! Ngày như hôm nay sẽ không còn nữa đâu!」

Không khí trở nên ồn ào. Các quý tộc phe hoàng gia tỏ ra tò mò với các khách đến từ Tristain. Họ liên tục đến chỗ Louise và những người khác, mời rượu, thức ăn và kể chuyện cười.

「Thưa Đại sứ! Hãy thử rượu vang này! Nó ngon hơn rượu của đất nước ngài!」

「Không! Đừng đưa ra những thứ như vậy, đó sẽ là sự xấu hổ cho Alvion! Hãy thử món chim được tẩm mật ong này! Nó ngon đến mức tan chảy trong miệng đó! 」

Và cuối cùng, họ hét Alvion vạn tuế! rồi rời đi.

Saito cảm thấy buồn rầu. Những người tỏ ra vui vẻ trước cái chết không làm cậu cảm thấy dũng cảm mà chỉ thấy rất đau buồn. Louise cảm nhận điều đó còn mạnh mẽ hơn. Cô lắc đầu và không thể chịu đựng được không khí này, rồi bước ra ngoài.

Saito định đuổi theo nhưng nhớ ra có Wardes, nên để anh đi theo cô. Wardes gật đầu và theo sau Louise, Saito nhìn theo với vẻ buồn bã và thở dài, ngồi xuống sàn.

Nhìn thấy Saito như vậy, Wales bước tới.

「Cậu là Sử ma của tiểu thư La Vallière, đúng không? Một con người làm Sử ma đúng thật là kỳ lạ. Quả nhiên Tristain là một đất nước thú vị mà.」

Wales cười nói.

「Ngay cả ở Tristain cũng hiếm có.」

Saito trả lời với giọng mệt mỏi.

「Cậu cảm thấy không khỏe à?」

Wales lo lắng hỏi. Saito vẫn đau cánh tay và cảm thấy buồn vì nhìn thấy những người sắp chết vào ngày mai.

Saito đứng dậy và hỏi Wales.

「Xin thất lễ nhưng mà……, ngài không sợ sao?」

「Sợ?」

Wales nhìn Saito với vẻ ngạc nhiên.

「Ngài không sợ chết sao?」

Saito hỏi, và Wales cười.

「Cậu lo lắng cho chúng tôi sao! Thật là một thiếu nên tốt bụng.」

「Không phải vậy. Nhưng tôi sẽ rất sợ. Tôi không thể tưởng tượng được mình có thể cười như vậy khi biết ngày mai mình sẽ chết.」

「Đương nhiên là sợ chứ. Không ai không sợ chết. Dù là hoàng tộc, quý tộc hay thường dân, điều đó đều giống nhau.」

「Vậy tại sao?」

「Vì có những điều cần bảo vệ. Khi có thứ cần bảo vệ, nỗi sợ chết sẽ bị lãng quên.」

「Bảo vệ cái gì? Danh dự? Tự hào? Chết vì những thứ đó thật ngớ ngẩn.」

Saito nói với giọng mạnh mẽ.

Wales nhìn xa xăm và bắt đầu nói.

「Phe quý tộc 『Reconquista』 muốn thống nhất Halkeginia và giành lại 『Thánh địa』. Lý tưởng của họ là tốt, nhưng họ không nghĩ đến máu của người dân và sự tàn phá đất nước.」

「Nhưng đã không có cơ hội chiến thắng rồi, đúng không? Vậy thì sống sót cũng được mà. Nếu có cơ hội chiến thắng, thì lại là chuyện khác……」

「Không, dù chúng ta không thể thắng, ít nhất chúng ta phải cho phe quý tộc thấy rằng các hoàng gia Halkeginia không phải là kẻ yếu. Chúng ta phải cho họ thấy lòng dũng cảm và danh dự, dù biết rằng họ sẽ không từ bỏ tham vọng 『Thống nhất』 và 『Hồi phục Thánh địa』.」

「Tại sao?」

Saito hỏi. Là một người sinh ra và lớn lên ở Nhật Bản hiện đại, Saito không hiểu tại sao phải thể hiện lòng dũng cảm đến mức đó.

Wales trả lời với giọng kiên quyết.

「Tại sao ư? Đơn giản thôi, đó là nhiệm vụ của chúng ta. Nhiệm vụ của những người sinh ra trong hoàng gia. Đó là nhiệm vụ cuối cùng dành cho hoàng gia không thể giải quyết nội loạn.」

Saito không hiểu. Cậu chỉ nghĩ rằng Wales, có một người mà anh yêu, và người đó cũng yêu anh sâu sắc. Sống sót vì người đó không phải cũng là một nhiệm vụ sao?

「Công chúa Tristain yêu ngài. Trong thư, nàng đã viết rằng ngài nên tị nạn, đúng không?」

Khi Saito nói như vậy, Wales mỉm cười như thể nhớ lại điều gì đó và nói.

「Vì tình yêu, đôi khi phải làm ngơ và giữ im lặng. Vì tình yêu, đôi khi ta phải lùi bước. Nếu ta tị nạn đến Tristain, nó rồi sẽ chỉ là cớ cho phe quý tộc tấn công.」

「Nhưng, nhưng…」

Saito lắp bắp. Wales đã quyết tâm, dường như không thay đổi ý định. Wales nắm lấy vai Saito, nhìn thẳng vào mắt cậu.

「Những điều ta vừa nói, đừng nói với Henrietta. Những lo lắng không cần thiết sẽ làm mất đi vẻ đẹp của nàng. Nàng như một bông hoa tuyệt đẹp, cậu có nghĩ thế không?」

Saito gật đầu. Công chúa thật đẹp. Cậu không muốn thấy nàng buồn.

Nhưng dù ai nói gì, Wales cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình.

Wales nhắm mắt lại và nói

「Có điều, chỉ cần nói điều này với nàng, rằng Wales đã dũng cảm mà chiến đấu, và dũng cảm mà chết đi. Vậy là đủ rồi.」

Nói xong, Wales quay lại với mọi người.

Y Y Y 

Saito không còn muốn ở lại nữa, cậu hỏi một người phục vụ về chỗ ngủ. Khi được chỉ dẫn, cậu cảm thấy có người vỗ vai mình từ phía sau. Quay lại, cậu thấy Wardes đang đứng đó, nhìn cậu chằm chằm.

「Ta có điều cần nói với cậu.」

Wardes nói bằng giọng lạnh lùng.

「Anh cần gì?」

「Ngày mai, tôi và Louise sẽ tổ chức lễ cưới tại đây.」

Saito đứng sững lại. Trong giây lát, cậu không hiểu gì.

「Trong lúc này? Tại đây?」

「Tôi rất muốn nhờ Hoàng tử Wales chủ trì hôn lễ. Hoàng tử đã đồng ý. Trước khi trận chiến diễn ra, chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới.」

Saito im lặng, chỉ gật đầu.

「Cậu muốn tham dự không?」

Wardes hỏi. Saito lắc đầu.

「Nếu vậy, sáng mai cậu hãy khởi hành sớm. Ta và Louise sẽ về bằng Griffon.」

「Chẳng phải khoảng cách đó quá xa để bay sao?」

Saito hỏi một cách lơ đãng.

「Nếu chỉ lướt thì không vấn đề gì.」

Wardes trả lời.

「Vậy thì, đây là lời tạm biệt.」

「Ừ, ừm.」

Saito cúi đầu, cảm thấy buồn bã.

Cậu biết rõ điều này, nhưng khi nó trở thành hiện thực, cảm giác thật cô đơn.

Y Y Y 

Saito bước dọc theo hành lang tối đen như mực, tay cầm một cây nến.

Dọc hành lang, cậu thấy một cửa sổ mở và ánh trăng chiếu vào. Dưới ánh trăng, cậu thấy một cô gái đang khóc một mình. Mái tóc dài màu hồng ánh vàng…… Những giọt nước mắt lấp lánh trên má cô như những hạt ngọc trai. Gương mặt buồn bã của cô thật đẹp, Saito đứng nhìn trong một lúc.

Louise quay lại và thấy Saito cầm nến. Cô lau nước mắt, nhưng gương mặt lại nhòa đi. Khi Saito tiến lại gần, Louise ngả vào người cậu như thể mất hết sức lực.

「Tại sao cậu khóc?」

Louise úp mặt vào ngực Saito và dụi mặt.

Cô ôm chặt lấy Saito.

Lần đầu tiên Louise ôm Saito, cậu cảm thấy bối rối. Chưa bao giờ có chuyện này. Nhưng nhìn Louise khóc như một cô bé và ôm mình, Saito cảm thấy rất thương cô. Louise bị tổn thương và buồn bã. Nhưng có lẽ, cô ôm cậu chỉ vì cậu đang ở đây. Như một cô bé ôm lấy con thú nhồi bông. Thực ra, người đáng được ôm là Wardes chứ không phải cậu.

Dù vậy, Saito không đẩy cô ra, cậu nhẹ nhàng nói.

「Đừng khóc nữa, Louise.」

Saito không nói gì, nhẹ nhàng xoa đầu Louise với đôi tay vụng về. Đầu cô nhỏ bé, nằm gọn trong lòng bàn tay cậu.

Louise vừa khóc vừa nói.

「Thật không thể hiểu nổi…… Tại sao họ lại chọn cái chết? Công chúa đã bảo họ trốn đi, người yêu của họ đã bảo họ trốn đi, tại sao ngài Wales lại chọn cái chết?」

「Anh ấy nói là để bảo vệ những điều quan trọng.」

「Điều gì quan trọng hơn người mình yêu chứ?」

「Tôi không thể hiểu được. Ngài nghĩ gì, tôi thật sự, không thể hiểu được.」

「Ta sẽ thử thuyết phục lại anh ấy. Một lần nữa.」

「Không được.」

「Tại sao không?」

「Vì cô phải mang lá thư về cho công chúa. Đó là nhiệm vụ của cô, đúng chứ.」

Louise thốt lên trong tiếng nức nở, nước mắt lăn dài trên má.

「…… Ta muốn về nhà sớm. Ta muốn về Tristain. Ta ghét đất nước này. Đầy rẫy những con người xấu xa và ngu ngốc. Không ai nghĩ đến người khác cả. Cả ngài Vương tử cũng vậy. Ngài ấy không quan tâm đến những người sẽ bị bỏ lại.」

Mặc dù Saito nghĩ rằng không phải như vậy, nhưng Louise là một cô gái. Cô không hiểu và cũng không cần phải hiểu những lời ngài Vương tử đã nói. Vì vậy, Saito chỉ gật đầu.

Louise sau đó như nhớ ra điều gì, lấy thứ gì đó từ túi áo.

「Tay trái, đưa ra đây.」 Louise nói.

「Ể?」

「Cứ làm theo ta nói. Nhanh lên.」

68a77646-49cd-4c84-96bb-024c9bbf4f02.jpg

Saito đưa tay trái ra theo lời Louise. Cô lấy ra một hộp nhỏ chứa thuốc mỡ. Mùi thuốc nồng nặc xộc vào mũi khi cô dùng ngón tay thoa thuốc lên vết thương của Saito.

「Ta lấy được thuốc này từ người nào đó trong lâu đài. Nó là lọ thuốc thần kỳ có thể chữa bỏng bằng ma pháp nước. Họ có rất nhiều thuốc vì đang có chiến tranh.」

Louise vừa thoa thuốc vừa nói.

Saito nhận ra, cô cũng có những lúc rất dịu dàng. Nhưng cậu không thể tiếp tục dựa vào sự dịu dàng đó. Saito lắc đầu và đẩy Louise ra. Cô nhìn cậu với vẻ mặt ngạc nhiên.

Đó là vẻ mặt mà Saito chưa từng thấy ở cô, một vẻ mặt không phòng bị.

Nhìn thấy gương mặt căng thẳng của Saito, Louise cắn môi.

「…… Tại sao ngươi lại làm khuôn mặt đó? Ta đã làm gì sai sao?」

「Không có gì cả.」

「Ta biết rồi. Khi về, ta sẽ tìm cách đưa ngươi về thế giới của mình.」

Louise nói ngập ngừng. Dường như cô đang hiểu lầm. Nhưng Saito nghĩ đó là điều tốt.

「…… Không cần đâu. Tôi sẽ tự tìm cách.」

「Tại sao?」

「Cô sắp kết hôn rồi mà. Không thể lo chuyện tìm đường về cho tôi.」

「Thật ngớ ngẩn. Ngươi vẫn còn nhớ lời ta nói ở nhà trọ La Rochelle chứ? Đúng là ta đã nói sẽ kết hôn…… nhưng, nhưng lúc đó ta không nghiêm túc nghĩ vậy.」

Louise quay mặt đi.

「Ta chưa thể kết hôn. Ta chưa trở thành một pháp sư tài giỏi…… Và ta cũng chưa tìm ra cách đưa cậu về……」

Saito nghĩ.

‘Có lẽ, nếu mình ở đây, Louise sẽ không kết hôn.’

‘Cô gái bướng bĩnh, với trách nhiệm mạnh mẽ và tính cách kiêu kỳ, có lẽ sẽ từ chối kết hôn cho đến khi tìm ra cách đưa mình về.’

Như vậy không tốt cho Louise, Saito nghĩ. ‘Không tốt cho cô gái rực rỡ, xinh đẹp, tao nhã và dịu dàng này.’

「Không cần đâu. Tôi sẽ tự tìm cách. Cô nên kết hôn đi.」

「Ngươi là Sử ma của ta, đừng tự ý quyết định! Ngươi sẽ phải bảo vệ cho ta đến khi ta tìm ra cách đưa ngươi về!」

Louise trừng mắt nhìn Saito và nói.

「Tôi không thể bảo vệ được cô.」

Saito cúi đầu, nói buồn bã.

「Trong chuyến đi, tôi đã hiểu rõ điều đó.」

Trong đầu Saito hiện lên những hình ảnh của chuyến hành trình. Khi bị bắn tên, cậu được cứu bởi ma pháp của Wardes. Trong cuộc đấu tay đôi với Wardes, cậu đã thua. Khi bị tấn công bởi người đàn ông mặt nạ trắng, cậu không thể cứu được Louise.

Wardes là người đã cứu họ trong mọi tình huống nguy hiểm. Còn cậu, cậu chỉ biết đứng nhìn bất lực.

「Tôi không phải là một Ma pháp sư mạnh như Tử tước. Dù họ cứ nói tôi là Sử ma trong truyền thuyết, 『Gandálfr』, nhưng tới cuối cùng tôi cũng chỉ là một con người bình thường. Tôi không biết cách chiến đấu. Chỉ biết vung kiếm một cách mù quáng. Như vậy thì, không thể bảo vệ cô được.」

Louise tát mạnh vào má Saito.

「Đồ hèn nhát!」

Saito vẫn giữ nguyên vẻ mặt không thay đổi và nói.

「Louise, chúng ta chia tay ở đây. Cô hãy trở về cùng tử tước và con Griffon. Tôi sẽ về trên tàu 『Eagle』. Khi về, tôi sẽ tìm cách trở về thế giới của mình. Cảm ơn cô đã giúp đỡ rong suốt thời gian qua.」

「Ngươi nghiêm túc sao?」

「Ừm.」

「Đồ ngốc!」

Louise hét lên. Nước mắt trào ra từ mắt cô.

Nhưng Saito vẫn không đáp lại, chỉ lặng lẽ nhìn cô đang run rẩy.

「Ta ghét ngươi. RẤT GHÉT NGƯƠI!」

Saito cúi mặt xuống và nói khẽ.

「Tôi biết mà.」

Louise quay gót và chạy xuống hành lang tối. Saito sờ lên má mình. Cái tát của Louise làm má cậu đau rát, khiến cậu cảm thấy rất buồn.

「Tạm biệt, Louise.」

Saito nói nhỏ. Dù cố gắng không khóc, nhưng nước mắt cứ tuôn ra không ngừng.

「Tạm biệt, chủ nhân dịu dàng và dễ thương của tôi.」

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Lần 3
23:26 ngày 18/10/2024
Xem thêm
- Chà, có lẽ đến chap này tôi mới nhận ra, 2 câu cuối mà Henrietta và Hồng Y nói trong cảnh trên xe ngựa chính ra lại phản ánh đúng cái góc nhìn của họ về cuộc đời của Henrietta:
「…Chẳng phải hoa nở trên đường, cũng được coi là hạnh phúc sao? Hồng y.」<Henrietta>
「Được hái bởi bàn tay của con người, tôi lại nghĩ đó là niềm hạnh phúc của hoa ạ.」 <Hồng Y>
- Tôi đã không hiểu được "hoa" trong câu trên có nghĩa là gì cho đến khi bắt gặp câu này của Wales:
「Những điều ta vừa nói, đừng nói với Henrietta. Những lo lắng không cần thiết sẽ làm mất đi vẻ đẹp của nàng. Nàng như một bông hoa tuyệt đẹp, cậu có nghĩ thế không?」 <Wales>
- Henrietta muốn có được tự do dù có trở nên tầm thường như hoa nở trên đường. Mặt khác, Hồng Y lại nghĩ khi để cô kết hôn với hoàng đế Germania, hay nói cách khác là bị "sử dụng" dưới danh nghĩa là vì nước vì dân, đó mới chính là sứ mệnh của cô - một bông hoa được "trồng" trong lồng kính.
Xem thêm
Chap này suy quá😥
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chương suy nằm ở chương kết quyển 4 cơ...
Tui ngồi dịch khóc quá trời khóc luôn 😭
Xem thêm
@phanvinhhien1803: Mặc dù là một tác phẩm được viết từ năm 2004, nhưng nhiều chi tiết nhỏ mà người đọc thường bỏ qua lại đóng một vai trò j đó trong mạch truyện 🐧 peak.
Xem thêm