Quyển 2 : Cơn gió xứ Albion
Chương 2 : Nỗi sầu muộn của Vương nữ
5 Bình luận - Độ dài: 7,095 từ - Cập nhật:
Buổi sáng.
Nhìn thấy Louise bước vào lớp, các bạn cùng lớp của cô bé tròn mắt ngạc nhiên. Bởi vì trên tay cô là một sợi dây xích quấn quanh cổ một thứ gì đó nhìn như một cái giẻ lau thiếu sức sống. Mặt Louise lúc này trông khá nguy hiểm. Và đôi lông mày thao tao của cô ấy cong lên như thể hiện rõ sự tức giận, sau đó cô đến chỗ ngồi rồi ngồi phịch xuống.
「Nè, Louise. Cô na theo cái gì nãy giờ vậy?」
Montmorency Nước Hoa thắc mắc, rồi đến gần chỗ Louise hỏi.
「Sử ma đó.」
「Nếu nhìn kỹ thì, đúng thật nhỉ.」
Montmorency gật gật đầu nói. Với khuôn mặt sưng vù và bê bết máu, nó có vẻ không được nguyên vẹn như lúc đầu nữa, nhưng chắc chắn rằng vật thể đó từng là Saito. Những sợi xích quấn quanh cổ cậu, và cậu bị Louise kéo lê như một túi rác.
「Hắn ta làm gì cô thế?」
「Nó lẻn lên giường của tôi.」
「Ai chà!」
Montmorency lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, làm rối những lọn tóc xoăn của cô, xong lại nói lớn với giọng điệu khoa trương.
「Thật đáng hổ thẹn! Thật là, dám bò lên giường của chủ nhân như thế! Thật là! Thật bẩn thỉu! Dơ bẩn! Dơ bẩn hết sức!」
Sau đó, cô lấy ra chiếc khăn tay rồi cắn lấy nó, xong lại lầm bầm gì đó về giai cấp, địa vị, hay những thứ tương tự.
Kirche rạng ngời bước vào lớp với mái tóc đỏ được chải mượt mà bay lướt thướt đằng sau. Cô lườm lấy Louise.
「Là cô dụ dỗ anh ấy đúng không? Louise. Louise dâm đãng. Thật ra cô đã đánh mắt đưa tình với anh ấy như một gái bán hoa đúng vậy không?」
「Ai là Louise dâm đãng đấy hả! Mà người dâm đãng là cô chứ ai! Tôi chưa bao giờ dụ dỗ gì ai hết!」
「Coi kìa, đã bị đánh đến mức nào rồi sao…… tội anh quá…… em sẽ chữa lành vết thương cho anh liền đây.」
Nói rồi, Kirche ôm lấy đầu Saito. Saito gần như chết ngạt với bộ ngực khổng lồ của cô, nhưng cậu vẫn không vùng vẫy mà lại tận hưởng ốc đảo từ trên trời rơi xuống.
「Auauauaua——」
「Anh không sao chứ! Đau ở đâu? Em sẽ chữa bằng phép 『Chữa lành』 nhé.」
「Đừng có nói những điều ngớ ngẩn nữa. Làm sao cô có thể sử dụng phép 『Chữa lành』 trong khi nó thuộc tính 『Thủy』. Biệt danh của cô chẳng phải là 『Nhiệt』không đúng sao. Bệnh, sốt, tốt hơn cô nên lấy ít nước hạ nhiệt lại chút đi.」
Louise khó chịu nói.
「Là Mãnh Liệt nhé. Mãnh Liệt. Không lẽ cô, đến trí nhớ cũng là zero luôn à.」
Kirche chọc vào ngực Louise và nói.
「Zero không chỉ nói về ma pháp mà giờ còn thêm cả ngực nữa.」
Mặt Louise đỏ bừng. Tuy nhiên, cô cố nhịn, nhếch môi lên rồi cố nặn một nụ cười khinh bỉ.
「Một cô gái ngực khủng như cô lại đi xác định giá trị của một con người, chẳng lẽ thứ quyết định con người như thế nào là vòng ngực to hay nhỏ sao? Đây đúng là thứ tồi tệ nhất mà tôi từng nghe đó. Chắc rằng não cô phải phẳng lắm nhỉ. Ngực, ngực, ngực, ngực cô thì càng ngày càng to ra, còn não, não, não, não thì càng ngày càng nhỏ lại.」
Cô giả vờ bình tĩnh, những giọng nói thì lại run hết cả lên. Chắc hẳn Louise giờ đang tức lắm rồi.
「Giọng cô đang run kìa. Vallière.」
Sau đó Kirche ôm lấy Saito bầm dập và áp ngực cô vào má cậu.
「Nè anh yêu. Anh có nghĩ rằng bộ ngực to như thế này là ngu ngốc không?」
「…… Tôi, tôi nghĩ rằng nó rất tuyệt vời đấy chứ.」
Saito vùi mặt vào ngực Kirche với vẻ mặt nghiện ngập. Lông mày Louise nhướng lên. Mạnh tay giật dây xích quấn quanh cổ cậu.
「Ọe ọe ọe ọe.」
Với cổ, cổ tay, và toàn thân bị xích chặt, Saito không nhích nổi mà nằm bẹp trên sàn. Louise đặt chân lên lưng Saito rồi lạnh lùng nói.
「Ai cho phép nhà ngươi nói tiếng người hả? 『Gâu』 mới đúng chứ? Con chó kia.」
Saito đáp lại với giọng nói yếu ớt.
「Gâ, gâu ạ. Vâng.」
「Đồ chó ngu. Nói lại lần nữa xem. Thay vì nói 『Vâng』 thì nên nói gì mới đúng?」
「Gâu.」
「Đúng rồi. 『Gâu』 một lần. Thế còn 『Đã rõ thưa chủ nhân』 thì thế nào?」
「Gâu gâu.」
「Đúng rồi. 『Gâu』 hai lần. Thế còn 『Thưa chủ nhân tôi muốn đi vệ sinh』 thì sao?」
「Gâu gâu gâu.」
「Đúng rồi. 『Gâu』 ba lần. Một con chó ngu nói thế là đủ rồi, dám mở miệng nói mấy thứ khác thì, coi chừng bị phạt đó.」
「…… Gâu.」
「Anh yêu tuy chỉ gâu gâu nhưng cũng thật dễ thương!」
Kirche vuốt cằm Saito.
「Nè, tối nay ngủ với em không? Nè? Hãy để chú cún này muốn liếm bất cứ chỗ nào nó thích.」
Saito quỳ xuống và vẫy vẫy chiếc đuôi làm từ lông chổi của mình. Louise đã gắn nó vào mông cậu tối qua. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy trên đầu con chó là một đôi tai được làm vải vụn.
「Gâu! Gâu! Gâu gâu!」
Louise không nói lời nào, cô lặng lẽ kéo sợi xích nữa.
「Ọe.」
Sau đó cô đạp mạnh Saito.
「Chẳng phải ngươi nên nói 『Gâu』 mới đúng sao!」
Saito không thể chịu nổi hành động của Louise nữa. Cậu đột ngột đứng dậy. Sau đó, cậu cố gắng vồ lấy Louise. Nếu lúc này, cậu có thể tóm được nhỏ, chắc chắn cậu sẽ dạy cho nhỏ một bài học nhớ đời. Nhưng Louise chẳng cần di chuyển nhiều, cô chỉ lấy chân gạt cậu một phát khiến cậu lăn xuống sàn ngay lập tức.
Như thường lệ, cô ấy đạp lên đầu Saito. Mắt cô trợn lên, đôi mắt màu nâu hạt dẻ ấy bừng bừng giận dữ. Khuôn mặt dễ thương của cô ấy giờ đây méo mó như một con rồng lửa đang cố gắng hô hấp vậy.
「Ngươi chẳng khác gì một con chó ngu trong kỳ phát dục cả. Vẫy đuôi với Zerbst, sau đó quay lại cắn chủ nhân của mình, loạn rồi, loạn, loạn, loạn thật rồi.」
Louise rút cây roi khỏi túi của cô rồi bắt đầu quất Saito.
「Đau quá! Dừng tay! Dừng tay lại! Dừngg tayy lạii đii màà!」
「Đau á? 『Gâu』 mới đúng! Ngươi 『Gâu』 cho ta! Chó thì chỉ nên 『Gâu』 mà thôi!」
Tiếng roi khô khốc vang vọng khắp lớp học. Với mái tóc rối bù, Louise đuổi theo Saito khi cậu cố gắng chạy nhanh hết mức có thể để tiếp tục quất cậu ấy. Mỗi lần bị dính đòn, Saito hét lên với tiếng kêu thảm thiết từ tận thâm tâm. Thật khó để tin rằng cậu chính là một Sử ma trong truyền thuyết.
Nhìn thấy tình cảnh đáng thương của cậu, cả lớp đều thắc mắc rằng có thật một thường dân như cậu đã chính tay đánh bại Guiche 『Thanh Đồng』, và bắt được Fouquet 『Đất Vụn』 không?
「Kyan! Kyan!」
Các Ma pháp sư trong lớp đang nhìn chằm chằm Louise lúc này vẫn không ngừng quất Saito với khuôn mặt không một biểu cảm. Louise, cô vẫn cứ quất Saito không ngừng tay, bỗng nhận ra mọi người xung quanh đang nhìn mình trong một tình cảnh khá thảm hại kiểu này, mặt cô bé liền đỏ lên. Cô đánh trống lãng, cất roi đi rồi khoanh tay lại, quay mặt đi chỗ khác.
「Buổi, buổi giáo huấn kết thúc tại đây.」
Một buổi giáo huấn kinh hoàng, các bạn cùng lớp vẫn còn hãi cảnh tượng vừa rồi, đồng loạt quay đầu đi chỗ khác. Kirche khó chịu nói.
「Chẳng phải cô mới là người cần hạ nhiệt lúc này sao? Vallière.」
Louise liếc nhìn Kirche. Saito ngất đi vì những vất quất liên tục bằng roi và nằm dài trên sàn.
Cánh cửa lớp mở ra, thầy Guiteau bước vào.
Các học sinh bắt đầu ngồi vào vị trí của mình. Thầy Guiteau là người hôm trước đã đổ lỗi cho cô Chevreuse, người đã ngủ gật trong lúc trực đêm hôm sự cố Fouquet và bị ông Osman nói rằng, 『Thầy thật nóng tính』.
Mái tóc đen dài, thêm cả chiếc áo choàng đen như mực, vẻ ngoài của thầy có phần kỳ quái. Dù còn trẻ, nhưng chẳng có vẻ thầy không được lòng các học sinh, chắc một phần vì bầu không khí khó chịu và lạnh lùng của thầy ấy mang lại.
「Rồi giờ thì, bắt đầu học thôi. Như các em đã biết, biệt danh của tôi là 『Tật Phong』, Guiteau Tật Phong.」
Cả phòng học đều không một tiếng ồn. Khá hài lòng, Guiteau tiếp tục.
「Em nào cho tôi biết thuộc tính mạnh nhất trong tất cả các loại thuộc tính được không? Em Zerbst.」
「『Hư Vô』 đúng không ạ?」
「Tôi không muốn một câu trả lời được lấy từ truyền thuyết. Tôi muốn nghe một câu trả lời thực tế.」
Kirche khá bất ngờ với cách nói của Guiteau, điều đó khiến cô lỡ mất một nhịp.
「Vậy tất nhiên là 『Hỏa』 rồi ạ. Thưa thầy Guiteau.」
Kirche mỉm cười với một nụ cười tự tin.
「Hô hôôố. Điều gì khiến em suy nghĩ như vậy?」
「Ngọn lửa được ví như niềm đam mê, có thể thiêu đốt mọi thứ. Đúng thế chứ ạ?」
「Đáng tiếc là không phải như thế.」
Guiteau rút cây đũa phép từ thắt lưng ra, rồi dõng dạc nói.
「Để kiểm nghiệm, em hãy dùng ma pháp 『Hỏa』 đắc ý của mình để tấn công tôi đi nào.」
Kirche bỗng giật mình. Cô chả hiểu nổi vị giáo viên đây đang kêu học sinh làm cái gì nữa.
「Sao vậy? Không phải em dám khẳng định rằng ma pháp 『Hỏa』 của mình là tuyệt nhất hay sao?」
Những câu từ của Guiteau thật khó chịu, cứ như đang khiêu khích lấy Kirche.
「Nếu thầy bị bỏng thì có gì em xin lỗi trước?」
Kirche nheo mắt lại và nói.
「Không thành vấn đề. Hãy nghiêm túc giúp tôi. Chẳng lẽ mái tóc đỏ nổi danh nhà Zerbst chỉ là để trang trí thôi à.」
Nụ cười đùa cợt thường ngày trên khuôn mặt cô biến mất. Từ trong khe ngực, cô rút ra cây đũa phép, mái tóc đỏ rực của cô ấy dựng lên, bay phấp phới với hiệu ứng nhìn như đang cháy.
Vẫy cây đũa phép của mình. Trước mặt cô dần xuất hiện một quả cầu lửa nhỏ. Kirche tiếp tục niệm chú, quả bóng lửa càng lúc càng phình to ra với kích thước đường kính khoảng 1m.
Các bạn học khác thấy không ổn, họ bắt đầu chui xuống gầm bàn.
Sau khi vặn cổ tay, Kirche đưa tay phải lên trước ngực rồi phóng ra một quả cầu lửa.
Trước mắt Guiteau là một quả cầu lửa khổng lồ đang lao tới, nhưng trông thầy ấy không có vẻ như là sẽ tránh nó. Thầy vung đũa phép ngang qua như một lưỡi kiếm.
Một cơn gió bùng nổi lên.
Ngay lập tức, quả cầu lửa bị dập tan, áp lực khiến Kirche bị thổi bay về phía ngược lại.
Guiteau thản nhiên nói.
「Các em, để tôi nói cho các em rằng, 『Phong』 mới chính là nguyên tố mạnh nhất. Đơn giản thôi. 『Phong』 cuốn bay mọi thứ. Cả 『Hỏa』, cả 『Thủy』, và cả 『Thổ』, mọi nguyên tố thuộc tính đều không thể trụ vững trước 『Phong』. Thật đáng tiếc rằng tôi đã không đủ điều kiện để thực hiện việc đánh bại thuộc tính 『Hư Vô』. Nếu có thể, tôi sẽ dùng chính ngọn gió này, để khẳng định mình là đúng.」
Kirche đứng dậy, khoanh hai tay với biểu hiện không hài lòng. Guiteau nhìn cô, nhưng không mấy quan tâm, thầy tiếp tục nói.
「Thuộc tính 『Phong』 sẽ là một tấm khiên vô hình, thậm chí còn có thể trở thành mũi giáo đánh bay kẻ thù nếu cần thiết, mặc cho mắt chúng ta không thể nhìn thấy nó. Mà còn thêm một lý do khác khiến 『Phong』 được tôi cho là mạnh nhất nữa, đó là……」
Guiteau giơ cây đũa phép lên.
「Ubiquitous Dell Wind……」
Ông thầy hạ thấp giọng niệm chú. Nhưng đúng lúc đó…… cánh cửa lớp học đột nhiên bật mở, sau cánh cửa là thầy Colbert với nét mặt đầy phần căng thẳng xuất hiện.
Vẻ ngoài của thầy rất lạ. Thầy đội một bộ tóc giả màu vàng to quá cỡ so với cái đầu của thầy. Nếu nhìn kỹ, phía trên thân của chiếc áo choàng thầy đang mặc được trang trí bằng chỉ vàng chói một cách nổi bật và dây ren. Tự nhiên đang giờ dạy học mà thầy lại đi mặc đồ đẹp thế này để làm chi không biết?
「Thưa thầy?」
Guiteau cau mày.
「Ayayaya, thầy Guiteau! Xin lỗi vì đã thất lễ!」
「Tôi vẫn còn đang trong giờ dạy.」
Liếc nhìn Colbert, Guiteau nói ngắn gọi.
「Rất lấy làm tiếc. Tất cả các tiết học hôm nay của các cấp lớp đều đã bị hủy!」
Colbert nghiêm túc nói. Tiếng vỗ tay vang vọng khắp lớp học. Thầy Colbert tiếp tục nói trong khi vẫy vẫy tay mình để ngăn tiếng reo hò.
「Ềể, để tôi thông báo với các em.」
Với giọng điệu có thêm phần khoa trương, thầy ngẩng đầu thẳng lên, và với một tiếng *thịch*, bộ tóc giả khổng lồ một cách ngu ngốc rớt xuống phía sau và khiến thầy té theo. Bầu không khí ảm đạm khó chịu bị tỏa ra từ Guiteau giờ đây dịu hẳn đi.
Lúc này cả lớp học tràn ngập tiếng cười.
Tabitha ngồi ngay hàng ghế đầu, chỉ vào cái đầu nhẵn nhụi của thầy Colbert rồi thì thầm.
「Trơn láng.」
Lớp học rộn ràng tiếng cười. Kirche cũng không nhịn được nổi, cô đến gần, vỗ vỗ vào vai Tabitha rồi nói.
「Cậu lâu lâu mới mở miệng nói chuyện chút, mà cũng khá đấy chứ.」
Colbert đỏ mặt hét lớn.
「Xin hãy mau yên lặng! Coi nào! Mau yên lặng đi những đứa nhóc mới lớn kia! Mở to miệng và cười một cách thô tục như thế không phải là hành động nên với tư cách của một quý tộc! Là quý tộc thì mỗi khi buồn cười phải che miệng và cúi đầu xuống! Nếu cứ cười như này thì các vương thất sẽ nghi ngờ về cách giáo dục của nhà trường.」
Lớp học bỗng yên tĩnh vì màn thuyết giáo.
「Ềề, e hèm. Mọi người, hôm nay sẽ là một ngày rất quan trọng đối với Ma pháp Học viện Tristain chúng ta. Nói không ngoa thì có thể sánh ngang với ngày lễ Hàng lâm của Thủy tổ Brimir.」
Colbert quay mặt lại, rồi chắp tay sau lưng.
「Rất có khả năng, con gái của Tiên đế, bông hoa xinh đẹp mà người dân Tristain chúng ta có thể tự hào mà khoe với phần còn lại của Halkeginia, Vương nữ Henrietta, sẽ đến thăm Ma pháp Học viện Tristain này trên đường trở về từ chuyến thăm Germania hôm nay.」
Lớp học bàn tán sôi nổi.
「Vì không thể để xảy ra bất cứ sai sót nào. Dù hơi đột ngột, từ lúc này, chúng ta hãy cố gắng chuẩn bị tốt nhất cho buổi lễ chào mừng. Cũng bởi lý do đó nên tất cả tiết học hôm nay sẽ bị hủy. Các em hãy mặc quần áo chính quy, rồi mau xếp hàng ở ngay cổng.」
Các học sinh đồng loạt gật đầu khi những khuôn mặt đang dần trở nên căng thẳng. Thầy Colbert nghiêm túc gật đầu, mở to mắt rồi la lớn.
「Đây là cơ hội hoàn hảo để cho Công chúa Điện hạ thấy được rằng các em đã trở thành một quý tộc xuất sắc! Hãy chuẩn bị cho mình một cây đũa phép lộng lẫy! Mọi người nghe rõ chưa nào!」
Trên con đường đến Ma pháp Học viện, một cỗ xe tứ mã với chiếc mũ giáp vàng bên cạnh đó là người đánh lái xe đang lặng lẽ tiến đến. Trên cỗ xe được trang trí bằng những bức phù điêu làm bằng vàng, bạc và cả bạch kim.
Đó là huy hiệu của hoàng thất. Một trong số đó, có một biểu tượng là Thánh thú Unicorn với thanh trượng thủy tinh kết hợp với nhau, cho thấy rằng, đây chính là xe ngựa của Vương nữ.
Thật vậy, nếu để ý kỹ, có thể dễ dàng nhận ra những con ngựa đang kéo không phải những con bình thường. Chúng giống như huy hiệu, là những chú Unicorn với một chiếc sừng trên đầu. Tương truyền, chỉ có những thiếu nữ ngây thơ trong sáng mới có thể cưỡi được những chú Unicorn, nên đây là lựa chọn thích hợp nhất để kéo xe cho Vương nữ nàng.
Những tấm rèn cửa sổ bằng ren đã được đóng lại, nên mọi người không thể tận mắt chứng kiến vị Vương nữ đang ngồi bên trong. Đằng sau cỗ xe của Vương nữ là cỗ xe của hồng y Mazarin, từ lúc Tiên đế băng hà, ông phụ trách nắm giữ toàn bộ chính sự của Tristain. Cỗ xe được trang trí lộng lẫy như cách trang trí cho Vương nữ. Không đúng, nó còn được làm tỉ mỉ hơn của Vương nữ. Sự khác biệt về kiểu dáng và cách trang trí giữa các cỗ xe như việc thể hiện rõ rằng ai mới chính là người đang nắm giữ quyền lực nhất ở Tristain lúc này.
Tiếp đến, hai cỗ xe được bảo vệ cả bốn phía bởi các thành viên của đội Cận vệ Hoàng gia và Đội phòng vệ Ma pháp. Tập hợp từ các danh môn quý tộc, Đội phòng vệ Ma pháp được giới quý tộc trải dài khắp đất nước mơ ước, ngưỡng mộ. Nam quý tộc thì ai ai cũng muốn được khoát lên trên mình một chiếc áo khoác đen tuyền quen mắt của Đội phòng vệ Ma pháp, còn nữ quý tộc thì đều muốn trở thành cô dâu của những chàng trai ấy. Đó cũng chính là biểu tượng cho sự hào nhoáng không thể thấy ở nơi đâu khác ngoài Tristain.
Trên đường phố tràn ngập hoa, những người dân đều tụ tập ra ngoài đường chính, xếp ngay ngắn thành hai hàng và reo hò, tung hô.
Chiếc xe ngựa cứ hễ đi qua trước mặt một ai đó trên con đường thì,
「Tristain vạn tuế! Công chúa Điện hạ Henrietta vạn tuế!」
Những tiếng tung hô, reo hò sẽ được vang lên. Đôi lúc sẽ có vài tiếng ngoài hò reo Công chúa Điện hạ như 「Hồng y Mazarinvan tuế!」 được vang lên. Hồng y Mazarin, người được đồn đoán rằng có nguồn gốc một phần từ thường dân, có thể thấy rằng không được lòng dân cho lắm vì một số lý do. Chắc là vì đố kỵ.
Rèm nơi cửa sổ nhẹ nhàng kéo ra, lộ khuôn mặt nhã nhặng của nàng Vương nữ, khi đó, tiếng reo hò từ dân chúng trên con đường còn lớn hơn bao giờ hết. Nàng Vương nữ duyên dáng mỉm nhẹ một nụ cười với đám đông mọi người.
Vương nữ Henrietta đóng rèm lại, xong thở một cái dài. Không hề giống nụ cười tươi như hoa hồng cô dành cho người dân khi nãy. Nếu so sánh, thì đó là một nỗi thống khổ không thích hợp với độ tuổi của cô, mang màu sắc của nỗi u sầu và đau khổ.
Vương nữ năm nay 17 tuổi. Cô có khuôn mặt với nét đẹp thanh thoát toát lên khí chất quý tộc, đôi mắt xanh nhạt, chiếc mũi cao thanh tú, cô là một mỹ nữ với dáng vẻ yêu kiều. Sở hữu những ngón tay mảnh mai, cô đang mãi mân mê cây đũa phép có gắn viên pha lên trên đầu. Là người thuộc vương thất, dĩ nhiên cô cũng là Ma pháp sư.
Những âm vang cổ vũ khắp con đường hay những sắc hoa tươi tắn đây cũng không giúp cô vui lên được. Cô đang vướn vào một cuộc tình đầy bế tắc và những bất ổn chính trị.
Ngồi kế bên cô là hồng y Mazarin, ông ấy vừa nhìn Vương nữ vừa lấy tay nghịch nghịch bộ râu của mình. Ông khoảng chừng 40 tuổi, cơ thể gầy gò, mặc một chiếc áo choàng màu xám, trên đầu đội một chiếc mũ như linh mục. Mái tóc và chòm râu đã bạc trắng, những ngón tay dài xương xẩu. Trông ông già hơn tuổi thật của mình cả chục tuổi. Sau khi Tiên đế băng hà, một mình ông một tay gánh vác trăm bề kể cả đối nội và đối ngoại, nỗi vất vả hết mình vì quốc gia khiến ông tàn tạ đi rất nhiều.
Ông chỉ vừa mới rời cỗ xe của mình và đến ngồi kế bên Vương nữ.
Để nói chuyện chính sự. Tuy nhiên, nàng chỉ thở dài và không nghe lọt tai bất cứ điều gì.
「Đây là lần thứ 13 trong ngày rồi đó, Điện hạ.」
Mazarin nói với giọng lo lắng.
「Có chuyện gì thế ạ?」
「Là thở dài ạ. Một thành viên trong vương thất không nên để thuộc hạ của mình nhìn thấy.」
「Cái gì mà vương thất ở đây chứ! Phiền lắm!」
Henrietta nói với giọng ngạc nhiên.
「Ông mới là vua của Tristain này đúng không? Hồng y. Dạo này, mọi người đang truyền tai nhau một bài hát, cũng khá là nổi tiếng, ông có biết bài đó không?」
「Tôi không biết.」
Mazarin nói mà không chút biểu cảm. Đó là một lời nói dối. Ông ấy biết mọi thứ về Tristain, không, về Halkeginia, đến cả việc con rồng sống trong núi lửa có bao nhiêu cái vảy ông còn rõ rành rành. Vì nếu ông nói biết thì sẽ khá là bất tiện, nên ông quyết định nói không.
「Nếu đã vậy thì ta sẽ hát cho ông nghe. Vương gia Tristain có nhan sắc xinh đẹp, nhưng lại không thể dùng đũa phép. Người dùng đũa phép là vị hồng y. Một con chim xương xẩu đội trên đầu chiếc nón xám……」
Mazarin nheo mắt lại. Ông cảm thấy mình như bị xúc phạm khi cụm từ 『con chim xương xẩu』 phát ra từ miệng cô Vương nữ.
「Xin Điện hạ đừng quan tâm những câu đùa của các cô gái nhỏ bé trên đường phố ạ.」
「Có làm sao đâu. Chỉ là bài hát nhỏ thôi mà. Với lại, ta rồi cũng sẽ phải kết hôn với Hoàng đế Germania như lời ông nói sớm thôi.」
「Không còn cách nào khác nữa ạ. Trước mắt, liên minh với Germania là việc cấp bách, cực kỳ cần thiết cho Tristain hiện tại.」
Mazarin nhếch miệng lên, dõng dạc nói.
「Chỉ chừng này thì tôi cũng rõ.」
「Điện hạ người cũng biết chuyện đó sao ạ? Cuộc 『Cách mạng』 mà lũ ngốc bên 『Bạch Quốc』 Albion đang bày ra. Có vẻ bọn họ không chịu nổi sự tồn tại của chế độ vương quyền nơi Halkeginia này.」
Henrietta nhíu mày nói.
「Thật bất kính! Những kẻ thiếu hiểu biết bất kính! Họ đang cố bắt và treo cổ vị vua tội nghiệp ấy! Ta nghĩ. Nếu mọi người trên thế giới đều nguyện chấp nhận tha thứ cho hành động ngu xuẩn ấy, thì chắc hẳn rằng ta, và cả Thủy tổ Brimir đều sẽ không bao giờ lượng thứ. Ừm, chắc chắn rằng sẽ không bao giờ lượng thứ!」
「Vâng. Có điều các quý tộc ở Albion rất mạnh mẽ. Nếu muốn thì có lẽ hôm nay hoặc ngày mai, họ sẽ sụp đổ mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Cứ như thế, một trong ba vương quyền do Thủy tổ Brimir sáng lập sẽ biến mất. Hừm, có vương gia mà không thể giải quyết bất cứ tranh chấp nội bộ nào thì cái danh ấy cũng chẳng có giá trị tồn tại gì mấy.」
「Không giống những thành viên mới nhậm chức ở Germania, hầu hết thành viên trong vương gia Albion đều là họ hàng thân thích của ta, đúng không? Ngay cả việc ông là một hồng y, ta sẽ không tha thứ ông khi nói những điều như thế.」
「Tôi thật thất lễ. Tối nay trước khi đi ngủ, tôi sẽ xưng tội trước Thủy tổ Brimir. Tuy nhiên, điều tôi nói, tất cả đều là thật. Thưa Điện hạ.」
Henrietta buồn bã gật đầu. Vẻ đẹp ấy từng câu từng chữ cũng khó mà diễn đạt.
「Theo như những gì tôi nghe được, những tên quý tộc ngốc nghếch ấy dường như đang mơ về việc thống nhất Halkeginia. Sau khi vua của bọn họ băng hà, bọn chúng sẽ nhắm đến Tristain. Nếu chuyện đó là thật, thì lúc đó sẽ là quá muộn để chuẩn bị.」
Vẻ mặt trầm trọng của ông lộ ra rõ ràng khi nói với Vương nữ. Henrietta chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ.
「Đọc hành động của đối phương, xong nghĩ ra phương thức chống trả trước cả khi đối phương hành động, đó chính là chính trị, thưa Điện hạ. Tiểu quốc Tristain này không thể tồn tại trừ khi liên minh với Germania, để cùng nhau chống lại tân chính phủ Albion sắp ra đời.」
Tuy nhiên, Henrietta chỉ thở nhẹ một cái. Mazarin kéo rèm cửa nhìn ra bên ngoài. Nơi đó có bóng dáng bộ hạ thân tín của ông.
Anh ta là một quý tộc trẻ với khuôn mặt trang nghiêm, đầu đội mũ lông chim và để ria mép dài. Trên ngực áo choàng đen tuyền, có thêu đầu của một con điểu sư. Còn về lý do tại sao thêu nó, thì có thể dễ dàng có đáp án ngay lập tức nếu nhìn vào con huyễn thú của anh ta. Anh ta đang cưỡi một con điểu sư với đầu, cánh và thân trước của một con đại bàng, và thân, với chân sau của một con sư tử.
Anh là đội trưởng đội Griffon, một trong ba Đội phòng vệ Ma pháp, Tử tước Wardes. Quân đoàn Griffon mà anh lãnh đạo là quân đoàn ấn tượng nhất trong mắt của vị hồng y.
Bao gồm một nhóm quý tộc được chọn lọc tỉ mỉ, Đội phòng vệ Ma pháp là biểu tượng của sự kính sợ và ngưỡng mộ khi sở hữu trong mình ma pháp mạnh mẽ hơn người, mỗi thành viên đều cưỡi một huyễn thú mang tên giống như tên sư đoàn của họ.
「Ngài cho gọi tôi ạ? Thưa ngài.」
Với đôi mắt như phát sáng, Wardes cưỡi con điểu sư đến chỗ cỗ xe. Rèm cửa sổ hé ra, hồng y Mazarin thó đầu ra bên ngoài.
「Wardes – kun, Điện hạ tâm trạng không tốt. Cậu có thể làm gì để giúp cô ấy bình tĩnh lại không?」
「Đã rõ.」
Wardes gật đầu, anh ta nhìn quanh con đường với đôi mắt tinh như diều hâu. Là một người tài trí, anh nhanh chóng tìm được thứ mình đang tìm kiếm, nó ở góc đường, và anh ta cho con điểu sư phóng đến đó ngay lập tức.
Rút thanh đũa phép dài từ thắt lưng, anh niệm một dòng Rune ngắn, sau đó vẫy nhẹ nó. Một cơn gió thổi đến, những bông hoa nở rộ trên đường đã nhanh chóng bị nhổ và bay đến tay Wardes.
Wardes mang số hoa đến gần cỗ xe và cố gắng đưa nó cho hồng y qua cửa sổ. Mazarin lẩm bẩm trong khi xoắn xoắn ria mép.
「Đội trưởng, cậu có thể đích thân tặng cho Điện hạ được không?」
「Đó là vinh dự của tôi.」
Wardes cúi đầu chào vào vòng sang bên kia cỗ xe. Cửa sổ từ từ mở ra, Henrietta vươn tay ra nhận lấy, lần này cô dùng tay trái của mình.
Wardes cảm động, nắm lấy tay nàng Vương nữ rồi hôn lên. Với giọng điệu có chút uể oải, Vương nữ hỏi Wardes.
「Anh tên là gì?」
「Tôi là Tử tước Wardes, đội trưởng đội Griffon, một trong những Đội phòng vệ Ma pháp bảo vệ Vương nữ ạ.」
Wardes cúi đầu kính cẩn nói.
「Anh thật ưu tú, trông không khác gì một tấm gương chói sáng để các quý tộc khác noi theo cả.」
「Tôi chẳng khác gì một kẻ hầu hạ đẳng của Điện hạ người.」
「Gần đây, số lượng quý tộc nói những lời như thế đã giảm đi rất nhiều. Hồi lúc Tổ phụ còn tại thế…… À, dưới thời đại Philip III vĩ đại trị vì, đó là thái độ của hầu hết các quý tộc lúc bấy giờ.」
「Thật là một thời đại đáng buồn. Thưa Điện hạ.」
「Có được không nếu ta mong đợi vào lòng trung thành của anh? Nếu như ta có gặp bất kỳ rắc rối nào……」
「Nếu thật là Vương nữ gặp trường hợp đó, bất kể là trong giữa trận chiến hay đang bay trên bầu trời, tôi sẽ ngay lập tức lao đến giải quyết ạ.」
Henrietta gật đầu. Wardes cúi đầu một lần nữa rồi rời đi.
「Anh chàng quý tộc ấy, có thể sử dụng được không ạ?」
Henrietta hỏi Mazarin.
「Tử tước Wardes. Biệt danh là 『Tia chớp』. Không có nhiều Sử thủ có thể so sánh được với anh ta, kể cả ở 『Bạch Quốc』 Albion.」
「Wardes…… một địa danh mà có thể ta từng nghe nói trước đây.」
「Tôi chắc là, nó gần chỗ Công tước La Vallière.」
「La Vallière?」
Henrietta cố đào sâu lại ký ức của mình. Rồi cô gật đầu. Nếu không nhầm thì, ở nơi Ma pháp Học viện mà cô đang hướng tới……
「Hồng y, ông có nhớ tên vị quý tộc đã bắt được Fouquet Đất Vụn không?」
「Tôi không nhớ nổi.」
「Không phải sẽ tốt hơn nếu ta trao tước vị cho những quý tộc đó bây giờ sao?」
Henrietta hỏi với vẻ mặt ngờ vực. Mazarin trả lời có vẻ không hứng thú lắm.
「Các điều kiện để phong tặng danh hiệu 『Chevalier』đã thay đổi. Việc tham gia vào quân đội giờ đây đã trở thành bắt buộc. Chúng ta không thể dễ dàng mà trao cho họ danh hiệu trong khi họ chỉ đơn giản là bắt một tên trộm cỏn con. Việc liên minh với Germania có xảy ra hay không, thì đến cuối cùng, chúng ta cũng phải có cuộc chiến với Albion. Tôi không muốn đánh mất lòng trung thành của các quý tộc phục vụ trong quân đội chỉ vì sự ghen tỵ không cần thiết.」
「Rất nhiều sự việc đã xảy ra, có thể chúng ta không biết mà thôi.」
Mazarin không trả lời. Trong lúc lẩm bẩm gì đó, Henrietta nhớ lại rằng trong số những quý tộc đã bắt được tên trộm, có một quý tộc hình như tên là La Vallière.
‘Tất cả rồi cũng sẽ êm đẹp thôi.’ Henrietta nghĩ thế và dường như cô cảm thấy nhẹ nhõm đi đôi chút.
Mazarin nhìn chằm chằm vào một cô Vương nữ như vậy.
「Điện hạ. Dạo gần đây, có một số vấn đề đáng lo ngại đang diễn ra giữa triều đình và các quý tộc.」
Henrietta giật mình một cái.
「Tôi nghe nói rằng đang có những hành động lén lút bên Albion để cố gắng phá hoại liên minh giữa Germania và Tristain bằng cách bí mật ngăn cản hôn lễ phước lành của người……」
Giọt mồ hôi lăng dài trên trán cô nàng.
「Có sơ hở nào ở nội bộ để bọn họ có thể lợi dụng được không? Điện hạ.」
Một khoảng thời gian lặng dài trôi qua. Henrietta đau đơn mở miệng.
「…… Không có.」
「Vì chính miệng người nói, tôi sẽ tin.」
「Ta là Vương nữ. Vương nữ nên sẽ không nói dối.」
Rồi sau đó, Henrietta thở dài một cái.
「…… Lần thứ 14 rồi đó. Thưa Điện hạ.」
「Bởi vì tôi đang có chút chuyện phải lo. Không còn cách nào khác.」
「Là người thuộc vương thất, người nên lo cho quốc gia, thay vì đi quan tâm những việc khác.」
Henrietta chán nản trả lời.
「Tôi luôn làm như vậy ạ.」
Henrietta nhìn chằm chằm vào những đóa hoa trên tay, buồn bã lẩm bẩm.
「…… Chẳng phải hoa nở trên đường, cũng được coi là hạnh phúc sao? Hồng y.」
「Được hái bởi bàn tay con người, tôi lại nghĩ đó mới là niềm hạnh phúc của hoa ạ.」
Khi cỗ xe của Vương nữ tiến qua cổng chính của Ma pháp Học viện, từng dãy học sinh đang xếp hàng. *Soạt!*, âm thanh của những cây đũa phép được đồng loạt giơ lên.
Sau khi đi qua cổng chính thì sẽ đến lối vào tháp chính. Đứng ngay trước đó là ông Osman, Viện trưởng Học viện đã đợi sẵn ngay đó để tiếp đón Vương nữ.
Khi xe ngựa dừng lại, những người hầu chạy nhanh đến để trải tấm thảm đỏ từ cỗ xe đến tận hết lối vào.
Các vệ sĩ có vẻ lo lắng khi thông báo sự xuất hiện của Vương nữ.
「Vương nữ vương quốc Tristain, Công chúa Điện hạ Henrietta giá——— đáo———!」
Tuy nhiên, người mở cánh cửa bước ra lại là hồng y Mazarin.
Các học sinh đồng loạt khịt mũi. Nhưng Mazarin không quan tâm, ông đứng cạnh cỗ xe và nắm lấy tay Vương nữ đang từ từ bước ra.
Tiếng reo hò vang lên từ chỗ các học sinh.
Vương nữ nở một nụ cười tươi như hoa hồng và duyên dáng vẫy tay.
「Cô ấy là Vương nữ của Tristain à? Hừm, chẳng phải mình trông đẹp hơn sao?」
Kirche chán nản lẩm bẩm.
「Nè, anh yêu nghĩ em và cô ấy, ai đẹp hơn?」
Kirche hỏi Saito, người vẫn đang bị xích và nằm bẹp trên sàn đất.
「Gâu.」
「Anh gâu thì trời biết anh nghĩ thế nào. Nè, ai đẹp hơn?」
Saito nhìn về phía Louise. Cô bé đang chằm chằm nhìn lấy Công chúa. Nếu cứ im lặng như thế này, Louise trông thật thuần khiết, xinh đẹp và lộng lẫy biết bao.
Cho dù cô có thô lỗ đến đâu, cho dù cô có lạnh lùng với Saito đến mức nào, hay việc cậu bị đối xử không khác gì một con chó đi chăng nữa, Saito vẫn bị mê hoặc bởi lòng tốt thi thoảng cô bé mới thể hiện, cũng như vẻ ngoài gọn gàng và xinh đẹp của cô.
Khuôn mặt khi đang nhìn nghiêng của cô bỗng sững sốt, mặt Louise đột nhiên đỏ bừng. Saito nhận thấy sự thay đổi rõ rệt ấy. Rốt cuộc vừa xảy ra chuyện gì vậy?
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn về hướng Louise vừa ngoảnh mặt đi.
Trước mặt cậu là một quý tộc trang nghiêm đội một chiếc mũ lông vũ lộng lẫy. Anh ta cưỡi một con huyễn thú bắt mắt với đầu đại bàng và thân sư tử.
Louise ngây người mãi ngắm nhìn vị quý tộc ấy.
Saito thấy việc đó khá vô nghĩa. Vị quý tộc đó cũng có thể là một chàng trai tốt, nhưng nhìn chằm chằm đến mức đỏ mặt đến thế thì cũng hơi lạ. ‘Không lẽ mình bị cắm sừng’, Saito nghĩ như vậy. ‘Cơ mà sao lại gọi là cắm sừng được nhỉ’, Louise và Saito không hề ở trong một mối quan hệ mà trong trường hợp này có thể gọi là cắm sừng được, Saito nghĩ như thế.
‘Tốt thôi’, Saito nghĩ. ‘Tôi có Kirche mà. Một cô gái tóc đỏ với bộ ngực khủng. Một mỹ nhân với vẻ đẹp quyến rũ. Nếu như cô về với tên đó, tôi sẽ nhảy qua Kirche mà không lời từ biệt luôn,’ Saito nghĩ thế khi có chút bực bội. ‘Đổi, đổi, đổi, đổi chủ mà không lời từ biệt luôn,’ cậu cứ thế mà mãi nghĩ thầm.
Cậu mỉm cười rồi nhìn về phía Kirche. Tuy nhiên, Kirche cũng giống như Louise vậy, nhìn chằm lấy tên quý tộc nón lông vũ rồi đỏ mặt.
Saito cúi đầu xuống. Đột nhiên, cậu cảm những xiềng xích quấn quanh cơ thể mình trở nên nặng nề, rồi cậu ngã quỵ xuống đất. Bên cạnh cậu, Tabitha ngồi với cuốn sách đang cầm trên tay, không để ý đến Vương nữ trên cỗ xe hay nhóm bạn của cô.
「Cô trông có vẻ như vẫn không khác mọi ngày nhỉ.」
Saito nói với Tabitha. Tabitha ngẩng đầu lên, nhìn về phía Kirche và Louise xem thử, rồi cô bé quay sang Saito.
Rồi sau đó cô chỉ vào Saito rồi nói. 「Chỉ được ba ngày.」
Rồi đêm hôm đó……
Saito ngồi xuống đống rơm của mình và chằm chằm nhìn lấy Louise. Vì một lý do gì đó, Louise trông có vẻ cực kỳ bồn chồn, lúc thì đứng lên, lúc thì ngồi xuống giường, ôm gối rồi lăn qua lăn lại. Nhỏ đã thế này từ lúc hồi sáng nhìn thấy tên quý tộc đội mũ lông vũ đó rồi. Từ lúc đó đến tận giờ, Louise chẳng nói lời nào, cô lảo đảo như một hồn ma, nhốt mình trong phòng, cứ thế mà ngồi trên giường.
「Cô, trông lạ lắm đó.」
Saito nói. Louise không đáp lại.
Cậu đứng dậy, đến chỗ Louise rồi vẫy vẫy tay trước mặt cô. Cả thế mà Louise cũng chả thèm động đậy.
「Lạ lắm luôn rồi đó!」
Sau đó Saito giật nhè nhẹ tóc Louise. Nó trông mỏng đến mức tưởng như có thể kéo đứt nó khi chỉ cần một dùng lực nhẹ, nhưng hình như kéo thử rồi mới thấy chả có vấn đề gì cả.
Cậu giật mạnh hơn một chút, nhưng Louise vẫn đơ người ra và chả phản ứng lại tý nào.
Cậu véo lấy mặt Louise, vẫn không phản ứng.
「Đến giờ thay quần áo rồi ạ.」
Saito kính cẩn cúi đầu trước Louise rồi đặt tay lên áo của cô. Từ từ tháo từng cái cúc một.
Louise mặc áo yếm. Dù đang bị cởi áo nhưng cô vẫn như bị dùng phép, cứ nhìn vào khoảng không vô định, chẳng chịu di chuyển lấy miếng nào. ‘Thật nhàm chán. Nhỏ này nay sao vậy. Bị quái gì đây.’
Saito khẽ tằng hắng rồi thì thầm.
「Tiểu thư Louise. Ở thế giới nơi tên Sử ma hèn mọn này sinh ra, có một văn hóa mang tên là 『Thể dục cho ngực』 ạ.」
Dĩ nhiên nó là chuyện bịa đặt. Saito lúc này đã không thèm quan tâm đến hậu quả nữa rồi.
「Nếu xoa nó thế này, bóp nó thế này, thì, thì, ngực sẽ trở nên to hơn đấy. Có thể coi đây như một dạng ma pháp cũng được.」
Không biết có thể gọi là 『Có thể coi』hay không, Saito vẫn vươn tay về phía Louise, tạo tư thế như đang ôm và bắt đầu xoa xoa lưng cô.
「À rế? Không có ở đây. Nó không có ở đây ạ? Ủa, đây là lưng của cô mà!」
Sau đó cậu giả vờ gãi đầu.
「Ì yáa, phẳng đến thế thì tôi hơi nhầm tý……」
Louise vẫn không động đậy. Cô không hề phản ứng với hành vi ghê tởm vừa rồi của Saito.
「Tôi đã! Tôi đã làm đến thế rồi mà! Tại sao lại không hành động như bình thường dùm cái đi chứ!」
Đến lúc này, Saito nhận ra hành vi của mình thái quá lắm rồi, cậu lắc đầu dữ dội. Liên tục đập đầu xuống giường. Cảm thấy vô cùng xấu hổ sau khi làm một điều như vậy.
Saito trở nên buồn bã. Saito giờ mới biết, đôi khi bị mắng và giáo huấn cũng là một điều gì đó thật vinh dự. Điều đau khổ nhất là bị đối phương phớt lờ.
Trong khi luống cuống như vậy, bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng gõ cửa.
「Là ai đây?」 Saito giục Louise.
Cậu đánh rất theo âm điệu. Đầu tiên là hai cái vỗ má dài và chậm, tiếp theo là ba cái vỗ má ngắn và nhanh……
Louise giật mình hoàn hồn.
Cô lập tức đứng dậy, khoát áo khoác. Sau đó đi ra mở cửa.
Đằng sau cánh cửa là một thiếu nữ đội mũ trùm đầu màu đen.
「…… Người là?」
Louise thốt lên kinh ngạc.
Thiếu nữ đội mũ trùm đầu đưa ngón tay lên miệng như muốn nói suỵt. Sau đó, cô lấy cây đũa phép từ bên trong chiếc áo choàng đen như chiếc mũ trùm đầu rồi vẫy nhẹ. Đồng thời, cô thì thầm một dòng Rune ngắn. Những hạt phát sáng từ phía cô lan tỏa như nhảy múa khắp căn phòng.
「…… Detect Magic?」
Louise hỏi. Thiếu nữ trùm đầu gật đầu.
「Tai không thể nghe, mắt không thể thấy.」
Sau khi xác nhận rằng không có ai dùng ma pháp nghe trộm hay lổ hổng để nhìn trộm vào phòng, thiếu nữ cởi bỏ mũ trùm đầu ra.
Xuất hiện trước mắt cô là Vương nữ Henrietta. Saito hít một hơi thật sâu. Theo cậu, Louise cũng được coi là có nét dễ thương hiếm có, nhưng đối Công chúa, thần thái, khí chất cao quý ấy đã lấn át hết mọi thứ.
「Công chúa Điện hạ!」
Louise hoảng hốt quỳ xuống.
Saito đứng ngây người ra đó, chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cậu không biết phải làm gì tiếp theo.
Henrietta nói với giọng điệu dịu dàng, đằm thắm.
「Đã lâu không gặp cậu, Louise Françoise.」
5 Bình luận