Thứ Bảy, vừa qua 1 giờ chiều—
“Hôm nay có vẻ đông hơn bình thường…”
Tôi đứng một mình trước lối vào trung tâm mua sắm.
Đây là một trong hai khu phức hợp mua sắm lớn nhất thị trấn—cũng chính là nơi tôi từng đưa Aoi đến khi chúng tôi mới bắt đầu sống cùng nhau. Trung tâm này có đủ mọi thứ, từ rạp chiếu phim cho đến cửa hàng điện tử, đến cả một khu suối nước nóng cũng có, khiến nó trở thành địa điểm giải trí phù hợp cho mọi lứa tuổi. Tất nhiên, vào cuối tuần, nơi đây lúc nào cũng nhộn nhịp, thu hút vô số gia đình và học sinh.
Hôm nay, lượng người đông hơn hẳn, và điều đó cũng dễ hiểu—Giáng Sinh sắp đến rồi.
Tôi có thể tưởng tượng được có bao nhiêu người cũng đang tất bật đi mua quà vào phút chót, giống như tôi.
“Vậy mà… đã hơn 6 tháng trôi qua kể từ hôm đó rồi…”
Trong lúc chờ đợi người bạn đồng hành, tôi để ánh mắt mình lướt theo dòng người qua lại, tâm trí dần trôi về ký ức ngày hôm ấy.
Ngày hôm đó, Aoi—lúc đó vẫn còn mái tóc vàng—và tôi đã đến đây để mua sắm đồ dùng cần thiết.
Mái tóc của Aoi khi đó thực sự rất hư tổn, nên tôi đã đưa cô ấy đến một tiệm làm tóc để xử lý. Chính lúc ấy, tôi mới biết Aoi không phải một gal thực thụ, và sau khi nhuộm lại, cô ấy đã biến thành một mỹ nhân tóc đen kiều diễm, toát lên khí chất tao nhã.
Khoảnh khắc ấy thực sự khiến tôi hiểu rõ câu nói, “Đừng đánh giá một cuốn sách qua bìa của nó.”
Ngay sau đó, chúng tôi tình cờ gặp Eiji và Izumi, và mọi chuyện bắt đầu từ đó. Nếu hôm ấy chúng tôi không vô tình chạm mặt họ, có lẽ mọi thứ đã rẽ theo một hướng hoàn toàn khác.
“Cảm giác như chuyện này đã xảy ra từ rất lâu rồi…”
Việc tôi có thể hồi tưởng lại mọi thứ với nụ cười vô thức có lẽ cũng đồng nghĩa rằng cả tôi và Aoi đều đang hạnh phúc.
Khi những suy nghĩ ấy khiến môi tôi bất giác cong lên, một giọng nói bất ngờ cắt ngang.
“…Cậu đứng đây cười một mình là sao thế?”
Bị giật mình, tôi nhanh chóng trở lại thực tại và ngẩng đầu lên, thấy Izumi đang đứng trước mặt mình.
Cô ấy đứng cách tôi một khoảng, nhìn tôi như thể tôi là một kẻ khả nghi nào đó.
Với khoảng cách này, nếu câu trả lời của tôi không làm cô ấy hài lòng, cô ấy hoàn toàn có thể giả vờ như không quen biết tôi.
“Nếu cậu đang có suy nghĩ không đứng đắn, thì làm ơn để dành chúng cho nơi nào bớt công cộng hơn đi,” cô ấy trêu chọc.
“Không có nhé! Những suy nghĩ của tớ hoàn toàn trong sáng!”
Tôi phản ứng ngay lập tức. Tôi không biết gương mặt mình lúc đó trông như thế nào, nhưng chắc chắn trông nó phải ngây thơ hơn mức bình thường.
“Ừ thì, có thể là vậy… Nhưng cậu biết đấy, một chàng trai đang nghĩ đến việc tặng quà Giáng Sinh cho một cô gái thì việc mong chờ nhận được gì đó đáp lại cũng chẳng có gì là không trong sáng cả. Chuyện đó khá là bình thường, đúng không?♪”
Cách cô ấy nói khiến cho việc có suy nghĩ không đứng đắn lại giống như là một lựa chọn bình thường vậy.
Liệu cô ấy hiểu rõ cảm xúc của con trai đến vậy vì có bạn trai, hay đó đơn giản chỉ là bản năng của một ông chú già bên trong cô ấy? Dù sao đi nữa, khả năng thấu hiểu tâm lý con trai tuổi teen của cô ấy quả là đáng nể—nhưng giờ tôi tạm gác chuyện đó sang một bên.
Izumi có mặt ở đây vì tôi đã nhờ cô ấy giúp chọn quà cho Aoi.
Tối hôm trước, trong cơn tuyệt vọng, tôi đã nhắn tin hỏi cô ấy xin lời khuyên.
“Tớ không phiền bị trêu đâu, nhưng hôm nay tớ chỉ đến đây để mua quà cho Aoi thôi. Xin lỗi nếu làm cậu thất vọng, nhưng trong đầu tớ chẳng có gì không đứng đắn cả.”
“Thật không? Một chút cũng không?”
Khi cô ấy nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc đến mức như muốn nói, “Cậu đang đùa đấy à?”, tôi hơi lúng túng.
“Ừm… được rồi, có thể là một chút…”
“Thấy chưa? Thành thật vẫn tốt hơn♪ Con gái không ngại bị nhìn theo cách đó đâu, miễn là đúng người. Tất nhiên, còn tùy vào thời điểm nữa.”
Tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu hoàn toàn cách con gái suy nghĩ.
Dù sao thì, lịch sử đã đầy rẫy những câu chuyện về những chàng trai đọc nhầm tình huống, mạnh dạn tiến tới, và rồi chỉ nhận lại sự ghê tởm cùng lời từ chối. Quan trọng là phải xác định được liệu mình có phải “người được chọn” trong mắt cô ấy hay không.
Không phải là tôi có kinh nghiệm trong chuyện đó.
“Dù sao cũng cảm ơn cậu đã đến giúp tớ hôm nay,” tôi nói, cố gắng đưa cuộc trò chuyện trở lại chủ đề chính.
“Không có gì! Cứ thư giãn và để mọi thứ cho tớ lo. Hãy nghĩ tớ như vị thuyền trưởng đang lái con thuyền này~♪”
Với lời tuyên bố đầy tự tin như vậy, cô ấy trông vô cùng đáng tin cậy.
Kết thúc màn đối đáp trên một nốt vui vẻ, chúng tôi cùng nhau bước vào trung tâm thương mại đông đúc. Các gia đình, các cặp đôi và học sinh tràn ngập các hành lang, đông hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.
Khi chúng tôi dạo bước, tôi âm thầm hy vọng sẽ không vô tình chạm mặt bất kỳ người bạn cùng lớp nào.
“Vậy cậu có ý tưởng gì về món quà muốn mua chưa?”
“Chưa thật sự có gì…”
Tôi gật đầu một cách áy náy, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng.
“Tớ đã suy nghĩ rất nhiều, thậm chí còn lên mạng tìm kiếm ‘những món quà con gái thích’, nhưng… tớ chưa bao giờ mua quà cho ai ngoài Hiyori cả. Càng suy nghĩ càng rối—giống như đang chìm vào một vũng lầy vậy.”
“Ra vậy, ra vậy…”
Izumi lắng nghe chăm chú, gật đầu liên tục khi tôi nói.
Vì lý do nào đó, hôm nay cô ấy có vẻ đồng cảm một cách bất thường.
“Tớ thật sự không biết phải làm sao, nên mới nhờ cậu giúp…”
Cảm giác như mình đang đẩy toàn bộ trách nhiệm sang cho cô ấy, tôi lại càng thấy áy náy hơn.
Nhưng Izumi, với nụ cười rạng rỡ như mọi khi, chỉ đơn giản vỗ nhẹ vào lưng tôi đầy trấn an.
“Đừng lo lắng quá! Cậu không cần phải cảm thấy tệ khi nhờ tớ giúp đâu.”
Năng lượng tích cực của cô ấy khiến tâm trạng tôi nhẹ nhõm hơn một chút.
“Chuyện đó chỉ chứng tỏ cậu quan tâm đến Aoi thôi, đúng không?”
“Cậu nghĩ vậy à? Tớ thậm chí còn không chắc mình cảm thấy thế nào nữa…”
“Cậu có đấy. Một phần lý do cậu đang gặp khó khăn là vì đây là lần đầu tiên cậu mua quà cho một cô gái. Nhưng nếu cô ấy chỉ là một người bạn bình thường, cậu đã không bận tâm đến mức này, và cũng không tìm đến tớ nhờ giúp đỡ đâu.”
Những lời của Izumi khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn đôi chút.
“Đó cũng là lý do cậu đồng ý giúp tớ vào phút chót sao?”
“Đó là một phần. Nhưng lý do chính là vì tớ hiểu rất rõ cảm giác của cậu.”
“Cậu hiểu sao?”
“Ừ. Lần đầu tiên tớ chọn quà cho Eiji, tớ cũng đã trăn trở rất nhiều.”
Giọng cô ấy chợt nhuốm chút hoài niệm khác thường.
Rất hiếm khi nghe Izumi nói một cách đầy suy tư như vậy.
“Thật lòng mà nói, tớ không ngờ cậu cũng có thể gặp khó khăn với chuyện như thế này.”
“Thì… lúc cậu quen bọn tớ, tớ và Eiji đã hẹn hò một thời gian rồi mà.”
Cô ấy nói đúng—tôi đâu biết họ từ trước đó.
Khi tôi chuyển đến trường này vào giữa năm nhất trung học, Izumi và Eiji đã là một cặp, công khai thể hiện tình cảm mà chẳng chút e dè—giống hệt như bây giờ. Tôi cứ nghĩ họ đã luôn như vậy ngay từ đầu, nhưng…
Từ cách Izumi nói, có vẻ như chuyện tình của họ đã bắt đầu theo một cách hơi khác.
“Tớ chưa bao giờ biết hai cậu đến với nhau thế nào, hay lúc mới hẹn hò ra sao.”
“Eiji không phải kiểu người hay kể mấy chuyện đó với bạn bè, mà tớ cũng chưa từng nhắc đến nhỉ.” Izumi cười nhẹ, đưa tay vén tóc một cách hơi ngượng ngùng.
Rồi cô ấy bất ngờ thả một quả bom.
“Thật ra, Eiji từng từ chối tớ đấy.”
“…Hả?”
Tôi sững lại giữa đường.
“Ngạc nhiên lắm à?”
“Dĩ nhiên là có! Cậu nói thật chứ?”
Tôi nhanh chóng bước theo cô ấy, tò mò đến mức không thể dừng lại. Thật khó mà tưởng tượng được Izumi và Eiji bây giờ lại có một quá khứ như vậy.
“Cậu biết mà—tớ là kiểu người hay hành động theo cảm xúc, đúng không?”
“Ừ, dù tốt hay xấu thì đúng là vậy.”
“Tớ nghĩ sự quyết đoán là một điểm mạnh của mình, nhưng đôi khi cũng là điểm yếu. Nhất là trong chuyện tình cảm. Lúc đó, tớ không thể kìm lòng được mà tỏ tình với Eiji dù bọn tớ chưa đủ thân thiết, thế nên cậu ấy từ chối cũng là điều dễ hiểu thôi.”
À… nghe cũng hợp lý đấy.
Eiji có lẽ không phải “từ chối” theo nghĩa thông thường, mà chỉ là cậu ấy chưa thể đồng ý ngay lúc đó. Chắc hẳn Izumi đã khiến cậu ấy bất ngờ trước khi họ có cơ hội hiểu rõ nhau hơn.
Eiji vốn là người công bằng và nguyên tắc. Cậu ấy sẽ không hẹn hò với ai trừ khi chắc chắn về tình cảm của mình.
Nếu một người như Eiji sau này lại quyết định quen Izumi, điều đó đủ chứng minh cô ấy đặc biệt như thế nào.
“Sau đó, tớ bắt đầu chủ động tiếp cận cậu ấy hơn. Dần dần, bọn tớ hiểu nhau nhiều hơn, và tớ cũng biết thêm rất nhiều điều về cậu ấy. Đến khi thực sự thân thiết, tớ nhận ra mình còn thích Eiji hơn cả lúc đầu tỏ tình.”
Đúng là phong cách của Izumi—dù bị từ chối cũng không bỏ cuộc.
Chính sự kiên trì đó chắc hẳn đã chinh phục được Eiji.
“Nhưng dù đã thân thiết với cậu ấy, tớ vẫn không dám tỏ tình lại. Rồi một ngày, tớ biết sinh nhật của cậu ấy sắp đến, và nghĩ rằng ‘Mình sẽ tặng quà rồi nhân tiện tỏ tình luôn!’ Nhưng mà… giống cậu bây giờ, tớ chẳng biết nên tặng gì cả.”
Ra là vậy, bảo sao cô ấy hiểu cảm giác của tôi đến thế.
“Tớ tìm hiểu đủ thứ, hỏi bạn bè cậu ấy về sở thích, rồi chạy khắp nơi tìm quà. Nhưng cuối cùng vẫn không thể chọn được món nào, và rồi sinh nhật cậu ấy đến.”
“Vậy rồi sao?”
“Tớ tỏ tình mà không có quà.”
Cậu đang đùa tớ à…?
“Kế hoạch ban đầu là vừa tặng quà vừa tỏ tình, nhưng tớ cứ phân vân mãi mà không chọn được. Thế là tớ đành xin lỗi và nói thật với cậu ấy.”
Cô ấy hoàn toàn có thể hoãn lại lời tỏ tình, nhưng thay vì thế, Izumi vẫn kiên định với quyết định của mình. Đúng là phong cách của cô ấy.
“Tớ cảm thấy mình thật thất bại. Lúc đó, tớ đã suýt khóc vì nghĩ rằng mọi chuyện kết thúc rồi, nhưng… Eiji lại đồng ý.”
“Tại sao cậu ấy lại chấp nhận?”
“Cậu ấy bảo rằng cậu ấy nhận ra tớ đã cố gắng đến thế nào để chọn quà. Cậu ấy nói, ‘Việc cậu không thể quyết định chỉ càng chứng tỏ cậu đã nghĩ về tớ rất nhiều. Điều đó làm tớ nhận ra cậu thực sự nghiêm túc với tình cảm này.’”
Ra vậy… Đúng là lời của Eiji.
Nếu Izumi khi đó chỉ chọn bừa một món quà để tỏ tình cho có, có lẽ Eiji đã không chấp nhận. Món quà chỉ là công cụ—quan trọng là sự chân thành đằng sau nó.
Bản chất của một lời tỏ tình không nằm ở món quà, mà ở cảm xúc thật sự, và Izumi đã không quên điều đó.
“Cậu giống hệt tớ khi đó, Akira. Tất nhiên tớ sẽ giúp cậu.”
“…Cảm ơn cậu.”
Nghe xong câu chuyện của cô ấy, sự căng thẳng trong tôi dần tan biến.
“Cậu nói đúng. Quan trọng không phải là món quà, mà là tình cảm mình đặt vào đó.”
“Chính xác! Nhưng mà, vì tớ ở đây để giúp, nên tớ sẽ không để cậu ra về tay trắng như tớ đâu. Yên tâm đi!”
Izumi ưỡn ngực đầy tự hào, toát lên vẻ tự tin hơn hẳn bình thường. Hôm nay, cô ấy trông đáng tin cậy một cách kỳ lạ.
“Và thế là, chúng ta đã đến nơi rồi.”
“Hả? Đến rồi á?”
Izumi dừng lại trước một cửa hàng, tôi cũng vội vàng dừng theo.
Khoảnh khắc nhận ra mình đang đứng trước cửa tiệm nào, đầu óc tôi lập tức trống rỗng.
“…Hả?”
Trước mắt tôi là một khung cảnh rực rỡ sắc màu.
Izumi đã đưa tôi đến… thiên đường bí mật là các cửa hàng đồ lót nữ.
Đối với một nam sinh trung học, đây chính là lãnh địa cấm tuyệt đối. Đừng nói đến chuyện bước vào, hầu hết bọn con trai còn chẳng dám đi ngang qua cửa tiệm này. Cùng lắm, họ chỉ dám liếc trộm từ xa mà thôi.
Người đủ can đảm để bước vào đây chỉ có thể là một linh hồn dũng cảm với sở thích kỳ quặc hoặc một kẻ may mắn được bạn gái dắt đi cùng. Dù vậy, có muốn vào hay không lại là chuyện khác.
Tóm lại, nơi này đối với con trai mà nói chẳng khác gì một thế giới xa lạ.
Vậy mà giờ đây, tôi lại đang đứng giữa thiên đường cám dỗ này, bốn phía xung quanh đều là những bộ nội y đủ màu sắc, trưng bày một cách đầy nghệ thuật. Tôi cảm giác mình chẳng khác nào Alice lạc vào Xứ Sở Thần Tiên của những dục vọng.
Tại sao tôi lại ở một cửa hàng đồ lót… cùng với bạn gái của thằng bạn thân!?
Dùng từ “khó xử” để miêu tả tình huống này là quá nhẹ.
“Vào thôi nào~♪” Izumi nói đầy hào hứng.
“Đ-đợi đã!”
Hoảng loạn, tôi túm chặt lấy vai cô ấy, cố sức giữ lại.
“Gì thế?”
“Cậu còn hỏi!? Tại sao chúng ta lại ở một cửa hàng đồ lót!?”
“Tớ nghĩ đồ lót sẽ là một món quà tuyệt vời cho Aoi đó~♪.”
“…Hả?”
Lời đề nghị của cô ấy giáng xuống tôi như một cú đánh trời giáng, khiến đầu óc tôi hỗn loạn.
Cô ấy… nghiêm túc hả!?
“Đây là cửa hàng yêu thích của Aoi đó. Cậu nhớ lần đầu cả nhóm mình đi uống trà chung không? Sau hôm đó, tớ với Aoi có ghé qua đây mua sắm. Từ đó đến giờ, bọn tớ đã đi cùng nhau mấy lần rồi.”
Giờ cô ấy nhắc mới nhớ, tôi cũng mơ hồ nhớ lại chuyện đó.
Lúc ấy, sau khi đưa Aoi đến tiệm salon, tôi có hỏi xem cô ấy còn cần mua gì không. Cô ấy do dự một chút rồi bối rối né tránh. Sau đó, khi vô tình gặp Izumi và Eiji, tôi đã để Aoi đi cùng Izumi rồi tự mình về nhà trước.
Đêm hôm đó, lúc giặt đồ, tôi đã thấy một vài bộ đồ lót mới trong máy giặt.
Thì ra đây chính là cửa hàng mà cô ấy đã ghé hôm đó.
Đúng là một kỷ niệm đáng nhớ… Khoan đã, không phải! Giờ không phải lúc để hoài niệm!
“Tớ biết sở thích của Aoi rất rõ, nên cậu không cần lo đâu! Hay là cậu muốn tự chọn theo sở thích của mình hơn?”
Câu đó nghe cứ như thể tôi đang chọn đồ để cô ấy mặc riêng cho mình vậy!
Mà, không phải là tôi không muốn cô ấy mặc chúng, nhưng—không, không, tập trung nào!
“Izumi… cậu nghiêm túc đấy à?”
“Ừ, nó đáp ứng đúng yêu cầu của cậu mà? Một món quà hữu hình và có thể sử dụng hàng ngày.”
“Nghe thì đúng đấy, nhưng—không, không phải vấn đề ở đó!”
Quá rối bời, tôi vô thức đồng tình trước khi kịp nhận ra mình đang mắc bẫy.
Ừ thì, nó đúng với tiêu chí của tôi, nhưng mặc theo kiểu đó lại là một chuyện hoàn toàn khác. Mặc dù không hẳn là sai, nhưng… không phải theo ý tôi muốn!
“Cậu biết không, tớ thấy đồ lót là một món quà hoàn toàn ổn mà.”
“Ờ thì, nhưng mà…”
Thực ra, trong lúc tìm kiếm ý tưởng quà tặng trên mạng, tôi cũng thấy đồ lót có xuất hiện trong danh sách gợi ý. Dù không phải lựa chọn phổ biến, nhưng một số người vẫn tặng nó như một bất ngờ để gây ấn tượng với đối phương hoặc để hâm nóng tình cảm sau nhiều năm yêu đương.
Với con trai, việc được nhìn thấy bạn gái mặc bộ đồ lót mình chọn quả thực là một viễn cảnh đầy kích thích. Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ khiến đầu óc quay cuồng, tim đập loạn nhịp.
Nên đúng là, tặng đồ lót vì muốn thấy người ấy mặc nó cũng không phải là một lựa chọn vô lý. Nhưng đó chỉ là chuyện giữa những người đang yêu nhau.
Ngay cả khi đang hẹn hò, có người còn thấy việc này không thích hợp nữa là…
“Nghĩ một cách logic đi—nhận đồ lót từ một người không phải bạn trai mình thì chỉ có thể bị coi là biến thái thôi, đúng không?”
“Cậu nghĩ vậy à?”
“Nếu một chàng trai nào khác ngoài Eiji tặng cậu đồ lót thì sao?”
“Tớ sẽ thấy kinh khủng lắm. Chắc chắn sẽ không nhận đâu.”
“Đấy, chính xác. Vậy nếu tớ tặng Aoi đồ lót, cô ấy cũng sẽ thấy tớ thật đáng sợ đúng không?”
Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh đó thôi cũng khiến tim tôi nhói lên.
Nếu chuyện đó xảy ra, 3 tháng tới chắc chắn sẽ trở thành địa ngục trần gian.
“Hmm…”
Tôi cứ tưởng đưa ra ví dụ dựa trên chính mối quan hệ của cô ấy với Eiji sẽ khiến Izumi hiểu ngay. Nhưng không, cô ấy chỉ đặt ngón tay lên cằm, ra chiều suy tư, rồi một lúc sau mới gật gù đồng ý.
“Ừ thì, cậu nói cũng có lý. Nhưng với tình trạng của hai người bây giờ, tớ vẫn thấy việc đó khả thi đấy. Thôi được rồi, nếu cậu đã cảm thấy vậy thì có lẽ cậu cũng chẳng cần tặng đồ lót cho Aoi đâu.”
“Cảm ơn vì đã hiểu.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Là một thằng con trai tuổi dậy thì, tôi không thể phủ nhận rằng nếu được nhìn thấy Aoi mặc bộ nội y mình chọn, tôi sẽ sướng phát điên mất. Thậm chí, tôi cũng đã từng mơ tưởng về điều đó. Thật lòng mà nói, chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy cám dỗ rồi.
Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi thực sự muốn tặng cô ấy đồ lót làm quà.
Ngay lúc này, tôi có cảm giác như vừa tránh được một thảm họa kinh hoàng.
“Vậy thế này nhé! Tớ sẽ là người tặng Aoi, nhưng cậu sẽ là người chọn nó cho cô ấy!”
“Tại sao cuối cùng vẫn quay lại là tớ!?”
Izumi vừa phấn khích nói ra “ý tưởng tuyệt vời” của mình, tôi đã lập tức phản bác.
“Có vấn đề gì sao? Có ý kiến gì à?”
Nhìn vẻ mặt phụng phịu với đôi má phồng lên của cô ấy, tôi có thể đoán được rằng cô ấy đang nghĩ tôi thật cứng đầu.
“Không có lý do gì để tớ phải là người chọn cả.”
Izumi thở dài ngao ngán, nhìn tôi như thể tôi vừa bỏ lỡ điều gì đó hiển nhiên lắm vậy.
“Được rồi, Akira, nghe tớ nói này. Hãy tưởng tượng đi.”
“…Tưởng tượng cái gì?”
Izumi ghé sát lại, giơ ngón tay lên nhấn mạnh.
“Hãy tưởng tượng cậu sống cùng một cô gái, và cô ấy đang mặc bộ đồ lót mà cậu đã chọn. Nghe thôi đã thấy phấn khích rồi đúng không? Tớ đang trao cho cậu cơ hội trải nghiệm điều đó như một món quà Giáng Sinh đấy. Nghĩ mà xem—mỗi ngày cậu sẽ tự hỏi, ‘Hôm nay cô ấy có mặc bộ mình chọn không nhỉ?’ Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy hạnh phúc rồi.”
Cô ấy kết thúc bài thuyết trình đầy tự tin bằng một nụ cười đắc thắng và một cú vỗ mạnh lên vai tôi.
“Izumi… cậu đúng là thiên tài.”
Lời khen buột miệng thốt ra trước khi tôi kịp ngăn mình lại. Đề xuất của cô ấy đánh trúng vào bản năng tuổi dậy thì của tôi một cách hoàn hảo.
“Dĩ nhiên rồi!” Izumi phẩy tay ngăn tôi nói thêm. “Nghe này, việc tặng Aoi đồ lót có thể khiến cậu thấy ngại, nhưng nếu tớ là người tặng, cậu có thể chọn nó mà không cần lo lắng gì cả. Đôi bên cùng có lợi.”
“À…”
“Đổi lại, vì tớ giúp cậu chọn quà cho Aoi, cậu cũng sẽ giúp tớ chọn món này. Giao kèo công bằng, đúng chứ?”
“…Công bằng thật.”
Tôi không ngờ sự việc lại diễn biến theo hướng này, nhưng đã nhờ Izumi giúp đỡ thì tôi không thể từ chối cô ấy được.
Có thể nào tôi lại khiến một người bạn đang tận tình giúp mình phải thất vọng không? Không đời nào.
Ngay cả khi Aoi biết tôi là người đã chọn bộ đồ lót, tôi vẫn có thể biện minh rằng đây là một phần của thỏa thuận với Izumi.
Đây không phải là cách tôi tưởng tượng về buổi đi mua sắm hôm nay, nhưng… chọn đồ lót cho Aoi sao?
Hồi hộp—không, rắc rối. Nhưng giao kèo là giao kèo.
“Được rồi. Tớ sẽ hợp tác.”
“Tuyệt! Vậy thì vào thôi nào♪.”
Và thế là, dù ngoài mặt tỏ vẻ miễn cưỡng nhưng trong lòng lại rộn ràng khó tả, tôi theo chân Izumi bước vào cửa hàng.
Nhưng ngay khoảnh khắc đặt chân vào trong, mọi hứng thú trong tôi lập tức tan biến.
Bị bao vây bởi bốn bức tường tràn ngập đồ lót, thực tế nghiệt ngã ập đến như một cú đánh trời giáng.
Cơn xấu hổ tột độ khiến tôi ngay lập tức phải gồng mình tỏ ra bình tĩnh một cách đầy gượng ép.
Những ánh nhìn từ các khách hàng khác—chủ yếu là những phụ nữ lớn tuổi—đâm xuyên qua tôi như những lưỡi dao.
Bầu không khí ngượng ngùng đến cực độ.
Cảm giác như tôi đang bước đi trên một con đường rải đầy đinh nhọn, hoàn toàn không có chút khả năng tận hưởng trải nghiệm đặc biệt này: lần đầu tiên đặt chân vào một cửa hàng đồ lót.
“Đi nào, Akira, đừng có đứng đực ra đấy. Cùng chọn đi.”
“O-oke…”
Đảo mắt nhìn quanh đầy căng thẳng, tôi vội vàng tiến lại gần Izumi.
“Vậy, cậu muốn Aoi mặc loại nội y như thế nào?”
“Ý tớ là… tớ đâu có biết… đây là lần đầu tiên tớ thực sự nhìn kỹ đồ lót phụ nữ.”
“Nhưng cậu sống chung với Aoi mà. Chẳng lẽ không thấy khi giặt đồ sao?”
“Tớ thừa nhận là đã thấy một lần. Nhưng bọn tớ để đồ giặt riêng, và khi phơi đồ, cô ấy luôn treo đồ lót trong phòng mình. Cả hai bọn tớ đều rất cẩn thận về chuyện đó.”
“Dù có để riêng, cậu cũng không lén lút xem thử vào ban đêm à?”
“Tất nhiên là không!”
“Chà, Akira, cậu đứng đắn hơn tớ tưởng đấy.”
“Cậu nghĩ tớ là người thế nào hả!?”
“Nếu tớ sống chung với Aoi, nhất định tớ sẽ lén lút xem đồ của cô ấy.”
“……”
Lại nữa rồi, cái tính như ông chú già của Izumi.
Xin lỗi nhé, Eiji, nhưng có lẽ linh hồn bạn gái cậu thuộc về một người đàn ông trung niên mất rồi.
“Dù sao thì, cứ chọn theo sở thích của cậu đi. Ngay cả trong cùng một thương hiệu, cũng có rất nhiều dòng sản phẩm khác nhau, nhưng lo lắng quá chỉ khiến mọi thứ rắc rối hơn thôi.”
“Theo sở thích của tớ sao…”
Đương nhiên là tôi có sở thích riêng. Thằng nào mà chẳng có.
Khi nói đến đồ lót, có cả một thế giới đa dạng—vô số kiểu dáng, màu sắc và thiết kế phù hợp với từng gu thẩm mỹ khác nhau. Không quá khi nói rằng có đến 4 tỷ sở thích khác biệt trên thế giới này.
Còn tôi? Tôi thích những chiếc quần lót dây viền ren, màu hồng nhạt với đường ren trắng.
Chỉ cần tưởng tượng sự tương phản giữa lớp vải hồng mềm mại và những họa tiết ren trắng tinh khiết cũng đủ khiến tôi thao thức cả đêm nay.
Dù tôi có sở thích riêng, nhưng khi Izumi hỏi, màu sắc xuất hiện trong đầu tôi lại là một thứ khác.
Với tôi, màu sắc của Aoi luôn là màu xanh.
“Nếu nói về màu sắc, tớ nghĩ xanh dương sẽ rất hợp.”
Từ ngày đầu gặp nhau, màu xanh đã luôn gắn liền với hình ảnh của cô ấy.
Những bông cẩm tú cầu xanh rực rỡ nở rộ xung quanh cô ấy vào ngày mưa trong công viên.
Bộ yukata họa tiết cẩm tú cầu xanh thẫm cô ấy mặc trong lễ hội mùa hè.
Chiếc váy màu xanh tím mà cô ấy diện trong lễ hội trường.
Và gần đây nhất, chiếc kẹp tóc cẩm tú cầu mà cô ấy khoe với tôi, cùng những ký ức đi kèm với nó.
Nếu phải chọn, tôi muốn một thứ gì đó có họa tiết cẩm tú cầu xanh. Kể từ khi Aoi kể về chiếc kẹp tóc đó, tôi đã luôn nghĩ đến việc tặng cô ấy thứ gì đó liên quan đến cẩm tú cầu làm quà.
“Ý tưởng hay đấy. Aoi đúng là rất hợp với màu xanh.”
“Ừ. Và nếu có thể, thứ gì đó có họa tiết cẩm tú cầu thì càng tốt.”
“Tớ nghĩ chúng ta có thể tìm được thứ như vậy.”
Với hình ảnh rõ ràng trong đầu, cả hai chúng tôi bắt đầu tìm kiếm trong cửa hàng.
Ban đầu, tôi vẫn cảm thấy ngượng ngùng vì những ánh mắt xung quanh, nhưng dần dần, tôi bị cuốn vào nhiệm vụ đến mức quên mất mọi thứ khác. Tôi cẩn thận xem xét từng món đồ, hỏi nhân viên tư vấn, thậm chí không còn nghĩ đến bất cứ điều gì linh tinh nữa.
Sau khoảng 10 phút tìm kiếm, một thứ chợt thu hút ánh nhìn của tôi.
“Cái này…”
Tôi vô thức cầm nó lên và lẩm bẩm.
Đó là một bộ đồ lót với họa tiết cẩm tú cầu xanh.
Lớp vải xanh dịu nhẹ được tô điểm bởi những cánh hoa trắng và tím, cùng những đường chỉ lấp lánh tạo hiệu ứng như những giọt mưa óng ánh trên những bông hoa cẩm tú cầu.
Từng chi tiết được chế tác vô cùng tinh xảo, những cánh hoa được xếp chồng lên nhau theo dạng đắp nổi, tạo nên hiệu ứng ba chiều chân thực hơn nhiều so với các họa tiết chỉ thêu thông thường.
Giữa vô vàn lựa chọn, đây chắc chắn là bộ đẹp nhất.
“Izumi—”
Tôi hào hứng gọi cô ấy, nhưng ngay lập tức cứng đờ người lại.
Giá của nó cao hơn nhiều so với những gì tôi tưởng tượng.
"Cậu tìm thấy gì à?" Izumi hỏi, nhận ra sự do dự của tôi.
"Ừ, nhưng mà…"
Izumi liếc nhìn bộ đồ lót trong tay tôi.
"Cái này đẹp đấy! Có vấn đề gì sao?"
"À… giá của nó."
Nó đắt đến mức tôi khó mà thốt nên lời.
Là con trai, tôi hoàn toàn không có khái niệm về giá cả trung bình của đồ lót phụ nữ. Nhưng so với những món khác trong cửa hàng, rõ ràng đây là hàng cao cấp. Mức giá này hoàn toàn khác biệt so với những chiếc quần lót mua theo lô với 1000 yên 2 cái mà tôi quen thuộc.
"Giá à? Để tớ xem…"
Izumi xem xét nhãn giá rồi nhún vai.
"Giá này hoàn toàn hợp lý mà."
Thật sao?
"Dù gì cũng là quà Giáng Sinh, nên bỏ ra một chút cũng không sao."
"Ừ, cậu nói cũng đúng. Vì là quà Giáng Sinh, tớ muốn tặng cô ấy thứ gì đó thật đẹp."
"Vậy chúng ta chọn cái này nhé?"
Tôi nhìn lại bộ đồ lót, tưởng tượng Aoi sẽ trông thế nào khi mặc nó. Chỉ nghĩ đến thôi tim tôi đã đập loạn nhịp, một cảm giác hạnh phúc dâng trào, khiến tôi tin rằng đây là lựa chọn đúng đắn.
Việc tôi có thể hình dung rõ ràng như vậy chắc là nhờ từng thấy cô ấy mặc đồ bơi trước đây.
"Chọn cái này đi."
"Tuyệt! Giờ chỉ cần kiểm tra lại số đo là xong."
"À, cỡ thì ổn rồi."
"…Hả?"
"Hmm?"
Izumi và tôi nhìn nhau chằm chằm.
"Sao cậu biết số đo của Aoi?"
Chết tiệt.
"Khoan… cậu có thể đoán số đo của con gái chỉ bằng cách nhìn thôi sao? Đó có phải là kỹ năng đặc biệt gì không!?"
"Không! Tớ làm gì có cái khả năng siêu nhiên mà mọi thằng con trai tuổi teen đều mơ ước đâu."
Tiếc thật.
"Vậy thì làm sao cậu biết?"
"Cậu không nhớ à? Lúc lễ hội trường, chính cậu bảo tớ đo số đo của Aoi để may trang phục đấy. Bảng số đo bao gồm số đo vòng ngực, eo, hông và hàng tá thông số khác. Tớ chỉ vô tình nhớ thôi."
"À… đúng ha… giờ cậu nhắc tớ mới nhớ."
Izumi gật gù với vẻ mặt như vừa giác ngộ ra chân lý.
"Cậu quên sạch rồi phải không?"
"Không có!"
Nói dối tệ thật.
Hồi đó, tất cả bọn tôi đều mặc cùng một kiểu trang phục kimono, nên thực ra đâu cần số đo chính xác. Cậu ta bắt tôi đo cho Aoi chỉ là cái cớ để đẩy tôi vào tình huống xấu hổ thôi.
Lúc nhận ra mình bị chơi một vố, tôi đã phát bực.
Nhưng nghĩ lại thì, đó cũng là cách của Izumi để thúc đẩy mối quan hệ giữa tôi và Aoi—giống như mấy bà cô hàng xóm chuyên làm mai mối cho đám độc thân không dám tự tiến tới vậy.
Tất nhiên, cũng không loại trừ khả năng đơn giản là Izumi thích trêu chọc tôi.
"Cuối cùng thì, kinh nghiệm đó đã có ích cho hôm nay rồi, đúng không?" Izumi cười đắc ý.
"Dù cậu có nói gì đi nữa, tớ vẫn không bỏ qua vụ đó đâu."
"Grr…"
Nhưng, thật lòng mà nói, tôi cũng thấy biết ơn theo cách riêng của mình.
"Rồi, tớ đi thanh toán đây. Cậu đứng đây chờ nhé."
"Ừ, cảm ơn."
Khi Izumi bước đến quầy tính tiền, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Và, để làm rõ, tôi sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin cụ thể nào về số đo đâu.
"Dù sao thì, cũng may vì đã xong phần quà của Izumi."
Vừa thở phào một hơi, tôi chợt cảm nhận được ánh mắt của nhiều người đổ dồn về phía mình.
Đảo mắt xung quanh, tôi bắt gặp những người phụ nữ trong cửa hàng đang nhìn tôi chằm chằm.
"Sao lại có con trai trong cửa hàng đồ lót?"
"Lẽ nào tụi nó là một cặp đôi trẻ đi chọn đồ lót chung? Giới trẻ bây giờ thật là…!"
"Tôi còn chẳng có ai để mặc đồ lót đẹp cho xem!"
"Từ bao năm nay tôi chỉ toàn mua đồ lót màu be…"
Có người đố kỵ, có người khinh bỉ, nhìn tôi như thể tôi là một tên biến thái vậy.
Mãi lo chọn quà mà tôi quên mất rằng đây vốn là lãnh địa cấm đối với đàn ông.
Bây giờ, khi việc mua sắm đã xong, cảm giác ngại ngùng và xấu hổ bất chợt ập đến.
Sự điềm tĩnh ngắn ngủi mà tôi có trước đó cũng tan biến theo.
Không chịu nổi nữa, tôi chuồn ra khỏi cửa hàng trước cả khi Izumi thanh toán xong.
Dù sao thì, đây cũng là một trải nghiệm đáng giá.
Từ vụ đo số đo đồ bơi trong lễ hội trường đến cuộc phiêu lưu hôm nay, có lẽ tôi lại tiến thêm một bước gần hơn đến thế giới người lớn.
*
"Vậy thì, tiếp theo chúng ta phải chọn quà cho cậu, Akira."
"Ừ, tớ trông cậy vào cậu đấy."
Rời khỏi cửa hàng đồ lót, tôi và Izumi tiếp tục dạo quanh trung tâm thương mại.
"Nhưng mà… vẫn chưa nghĩ ra sẽ mua gì…"
"Thật ra, tớ nghĩ Aoi sẽ vui với bất cứ món quà nào thôi. Nói thật, kể cả khi cậu tự quấn mình bằng một cái nơ và bảo ‘Tớ chính là món quà!’, cô ấy vẫn sẽ vui đến phát điên lên cho mà xem."
"Nghe đáng sợ thế…"
Dù là ví dụ hơi cực đoan, nhưng tôi hiểu ý của Izumi.
Aoi thực sự là người biết trân trọng mọi món quà.
Không chỉ vì tính cách của cô ấy, mà vì tôi và Izumi đã chứng kiến vô số lần cô ấy hạnh phúc chỉ vì những điều nhỏ nhặt nhất.
Lúc mới gặp nhau, Aoi lúc nào cũng rối rít xin lỗi về mọi thứ.
Còn bây giờ, cô ấy lại hay nói lời cảm ơn hơn bất cứ điều gì khác.
Và điều đó khiến tôi nhận ra—dù là xin lỗi hay cảm ơn, cả hai đều là sự phản chiếu của tình cảm dành cho ai đó.
Với hầu hết mọi người, việc bày tỏ những cảm xúc đó một cách chân thành thực sự khó hơn nhiều so với tưởng tượng.
Mặc dù Aoi không phải kiểu người dễ dàng bày tỏ cảm xúc, nhưng việc cô ấy có thể chân thành nói ra lời "cảm ơn" và "xin lỗi" là điều mà tôi thực sự ngưỡng mộ và tôn trọng.
Dù hiểu điều đó, nhưng với tôi, việc nói những lời này vẫn không hề đơn giản.
Nhưng mà thôi, quay lại vấn đề chính.
"Chính vì cô ấy sẽ vui với bất cứ món quà nào nên tớ mới khó chọn."
"Đúng vậy."
Cả hai chúng tôi đồng thời thở dài ngao ngán.
"Lựa chọn kinh điển nhất có lẽ là trang sức."
"Tớ cũng đã nghĩ đến, nhưng nếu tặng trang sức khi còn chưa hẹn hò thì có hơi nặng nề không?"
"Như tớ đã nói lúc trước, với mức độ thân thiết của hai cậu thì chuyện đó chẳng quan trọng đâu."
"Có thể… nhưng đây là món quà đầu tiên tớ tặng cô ấy… tớ không muốn làm hỏng nó."
Dù là người chủ động nhờ tư vấn, tôi lại cứ bắt bẻ từng lựa chọn, chắc chắn trông rất phiền phức.
"Đừng lo lắng quá!"
Nói rồi, Izumi bất ngờ nắm lấy tay tôi và kéo đi.
Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đứng trước một cửa hàng trang sức cao cấp.
Bên trong là những tủ trưng bày lấp lánh, đầy những món trang sức tinh xảo.
Với một học sinh cấp ba như tôi, không gian này đã đủ áp lực, nhưng điều khiến tôi càng thêm lạc lõng chính là các nhân viên cửa hàng—họ toát lên vẻ hào nhoáng chẳng kém gì những món trang sức kia.
Cảnh tượng này khiến tôi nhớ lại lần đưa Aoi đến tiệm salon, nơi các thợ làm tóc ai nấy đều trông như người mẫu.
"Nào, đừng chần chừ nữa, vào thôi!"
Được Izumi khích lệ, tôi chậm rãi bước vào.
Ngay lập tức, tất cả nhân viên đồng loạt cúi chào, làm tôi giật cả mình.
"Cậu không thấy căng thẳng à, Izumi?"
"Tớ từng đến đây vài lần với Eiji rồi."
Bảo sao cô ấy lại tự tin đến vậy.
"Hèn gì trông cậu bình thản thế."
"Thử xem có món nào phù hợp không."
"Ừ, thử xem nào."
Chúng tôi bắt đầu lướt qua các tủ trưng bày.
Đây là lần đầu tiên tôi vào một cửa hàng trang sức, nên chẳng biết gì về thương hiệu hay phong cách cả. Trong tủ kính bày đầy nhẫn, dây chuyền, bông tai, vòng tay—mỗi món dường như lấp lánh hơn món trước.
Giá cả dao động từ mức chấp nhận được đến mức khiến tôi suýt ngã ngửa, nhưng với một kẻ ngoại đạo như tôi, thật khó để hiểu vì sao có những món đắt hơn hẳn. Izumi giải thích rằng sự chênh lệch nằm ở chất liệu và loại đá quý được sử dụng.
Tôi nhận ra rằng thế giới trang sức tinh tế hơn tôi từng tưởng tượng rất nhiều.
Rồi một thứ lọt vào tầm mắt tôi.
"Cái này..."
Trong một tủ kính là cặp dây chuyền lấy cảm hứng từ hoa cẩm tú cầu.
Cả hai có chung một thiết kế nhưng khác biệt về kích thước và màu sắc. Phiên bản nam đính một viên thạch anh tím đậm, trong khi phiên bản nữ được tô điểm bởi một viên sapphire xanh rực rỡ—cả hai đều được cắt thành hình cánh hoa cẩm tú cầu. Dây chuyền làm từ vàng trắng, mang đến vẻ tinh tế và sang trọng.
Dù không rành về trang sức hay đá quý, tôi vẫn bị thu hút bởi thiết kế thanh lịch và đầy ý nghĩa này.
"Cậu tìm thấy thứ gì à?"
"Ừ. Cậu thấy thế nào?"
"Để tớ xem nào..."
Izumi ghé sát vào tủ kính để nhìn kỹ hơn.
"Đẹp quá. Tớ nghĩ cái này hợp đấy!"
"Thật sao?"
"Chắc chắn rồi. Nhưng mà, từ bộ đồ lót đến sợi dây chuyền này, có vẻ cậu liên tưởng Aoi với hoa cẩm tú cầu rất nhiều nhỉ?"
Câu nói của Izumi khiến tôi khựng lại.
Cậu ấy nói đúng—tôi thực sự có một sự gắn kết đặc biệt với cẩm tú cầu.
"Ừ... chắc là vậy."
Vừa thừa nhận điều đó, tôi chợt nhận ra lý do tại sao.
"Tớ chỉ… không muốn hoa cẩm tú cầu gắn liền với những ký ức buồn của cô ấy."
"Ký ức buồn ư?"
"Cậu biết cái kẹp tóc mà Aoi luôn đeo chứ?"
"Ừ, nó gần như là dấu ấn riêng của cô ấy rồi."
"Cô ấy từng nói với tớ rằng đó là món quà Giáng Sinh từ bố mẹ trước khi họ ly hôn. Chắc hẳn nó chứa đầy những kỷ niệm về gia đình, nhưng… chính vì thế mà bây giờ có lẽ nó mang theo cả những cảm xúc phức tạp."
"Cũng đúng..."
Dù vấn đề gia đình của Aoi đã được giải quyết, cảm xúc của cô ấy về quá khứ chắc chắn vẫn sẽ thay đổi theo thời gian.
"Có lẽ thời gian sẽ giúp cô ấy nguôi ngoai. Nhưng tớ muốn cô ấy nghĩ về hoa cẩm tú cầu như một điều gì đó hạnh phúc hơn là chỉ một ký ức đau buồn. Tớ muốn cô ấy gắn nó với những kỷ niệm hạnh phúc, vui vẻ nữa."
Nói ra những điều đó giúp tôi nhận ra mình thực sự mong muốn điều này đến mức nào.
Cũng giống như cách Aoi muốn tạo ra những kỷ niệm cho tôi trước khi tôi chuyển trường, tôi cũng muốn tạo ra những ký ức mới cho cô ấy—những ký ức gắn liền với cẩm tú cầu.
"Có lẽ tớ đang suy nghĩ quá nhiều. Biết đâu cô ấy đã thực sự chấp nhận quá khứ, và hoa cẩm tú cầu không còn khiến cô ấy buồn nữa. Nếu vậy thì tốt thôi. Nhưng nếu vẫn còn một phần nhỏ trong cô ấy vẫn chưa thể buông bỏ..."
"Cậu thực sự chu đáo đấy, Akira."
Izumi, thường ngày với vẻ nhí nhảnh, bỗng dịu giọng lại.
"Cậu nói đúng—chúng ta không thể biết chính xác Aoi cảm thấy thế nào. Nhưng ngay cả khi hoa cẩm tú cầu không còn là một nỗi buồn đối với cô ấy, thì việc cậu nghĩ về cô ấy và chọn một món quà đầy ý nghĩa vẫn là điều quan trọng. Dù cô ấy có nhận ra hết hay không, tình cảm ấy vẫn đáng giá."
Những lời của Izumi mang lại cho tôi một cảm giác yên tâm, dù hành động này có thể phần nào chỉ để thỏa mãn tâm lý của chính tôi.
"Vậy thì chọn cái này đi. Đây là dây chuyền đôi, sao không lấy cả hai luôn nhỉ?"
"Dây chuyền đôi!?"
"Sao mà sốc dữ vậy?"
"Không phải sốc… chỉ là… ngại quá thôi. Dây chuyền đôi thì nhìn là biết ngay..."
Tôi nhận ra mình nghe thật mâu thuẫn—rõ ràng tôi đã quyết định tặng cô ấy trang sức, nhưng lại chần chừ về chuyện này. Cứ coi như đó là tâm lý vụng về của một cậu học sinh trung học đi.
"Cậu đúng là khó chiều thật đấy, Akira."
"Ugh..."
Rõ ràng, Izumi không hề tin vào mấy lời viện cớ của tôi.
"Tớ thực sự nghĩ rằng dây chuyền đôi sẽ rất tuyệt đấy—Ồ!"
Ngay lúc đó, Izumi đột nhiên vỗ tay như thể vừa nghĩ ra điều gì đó.
"Gì thế?"
"À không, không có gì đâu. Cậu đừng bận tâm."
Không đời nào, đó rõ ràng là vẻ mặt của người vừa nảy ra một ý tưởng.
"Dù sao thì, hãy nhờ nhân viên cho xem thử cái này đi!"
Như mọi khi, cách Izumi đánh trống lảng cực kỳ vụng về.
Cô ấy gọi một nhân viên cửa hàng gần đó—một người phụ nữ thanh lịch với mái tóc đen dài—và nhờ xem xét kỹ hơn sợi dây chuyền. Nhân viên, người đã quan sát chúng tôi từ xa một lúc, nhẹ nhàng gật đầu và dẫn chúng tôi đến một chiếc bàn gần đó.
Không lâu sau, cô ấy quay lại với sợi dây chuyền được bày ngay ngắn trên một chiếc khay.
"Đây ạ. Quý khách cứ thoải mái xem xét kỹ hơn."
"Cảm ơn chị."
Tôi hồi hộp cầm nó lên và lắng nghe phần giải thích chi tiết của nhân viên. Khi cảm nhận được trọng lượng của nó trong tay, tôi không khỏi suy nghĩ.
"Cậu thấy sao?"
"Tớ cảm giác cái này là lựa chọn tốt nhất. Nhưng—"
"Nhưng?"
"Tớ chưa bao giờ thấy Aoi đeo dây chuyền cả. Thật khó để tưởng tượng nó sẽ trông thế nào trên cô ấy."
"Tớ chắc chắn là nó sẽ hợp với cô ấy thôi, nhưng đúng là cậu có lý."
"Cậu thử đeo nó xem, Izumi? Có thể nhìn thấy trên ai đó sẽ giúp tớ dễ hình dung hơn."
"Tớ á?"
"Nếu thấy nó trên người ai đó, tớ có thể hình dung rõ hơn."
"Nhưng tóc và phong cách của tớ khác hoàn toàn Aoi mà. Tớ không nghĩ mình có thể làm một ví dụ tốt đâu."
Điều đó đúng thật.
Mặc dù cả Aoi và Izumi đều xinh đẹp không thể phủ nhận, nhưng phong cách của họ hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu hình ảnh của Aoi gắn liền với màu xanh, thì Izumi sẽ là màu vàng—một sự tương phản hoàn toàn.
"Sẽ tốt hơn nếu có ai đó có phong cách giống Aoi thử nó."
Izumi quay sang nhân viên cửa hàng và hỏi liệu cô ấy có thể đeo thử giúp chúng tôi không.
Ban đầu, nhân viên có vẻ hơi bất ngờ, nhưng khi Izumi giải thích rằng người tôi định tặng chiếc dây chuyền có phong cách tương tự cô ấy, cô ấy nhanh chóng hiểu ra. Mỉm cười dịu dàng, cô ấy đồng ý.
"Thế này có được không ạ?"
Cô nhân viên đeo dây chuyền vào, chỉnh lại tư thế, rồi quay sang chúng tôi.
"Thấy sao, Akira? Cậu có thể hình dung được không?"
Nhìn cô ấy đeo chiếc dây chuyền, tôi có thể tưởng tượng nó sẽ trông thế nào trên Aoi.
Sợi dây chuyền vàng trắng cùng mặt đá sapphire tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, tôn lên làn da trắng và mái tóc đen của cô nhân viên. Thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, phù hợp với cả trang phục thường ngày lẫn trang phục trang trọng.
Tôi có thể dễ dàng hình dung nó kết hợp với những bộ đồ thường ngày của Aoi—thậm chí ngay cả với chiếc kẹp tóc cẩm tú cầu mà cô ấy luôn mang theo.
Đúng vậy, đây chính là món quà thích hợp nhất.
"Là cái này. Tớ sẽ chọn cái này."
Việc có một hình ảnh cụ thể nhờ sự giúp đỡ của cô nhân viên thực sự tạo nên khác biệt.
Tôi bày tỏ lòng biết ơn, và cô ấy đáp lại bằng một nụ cười ấm áp.
"Chị rất vui vì có thể giúp được em."
Sau khi thanh toán và yêu cầu gói quà, Izumi và tôi ngồi xuống một chiếc bàn gần đó để đợi.
"Tớ ra ngoài một chút để gọi cho một người bạn." Izumi đột nhiên nói.
"Hửm? Ừ, được thôi."
Izumi bước đến chỗ nhân viên cửa hàng, trao đổi vài câu, rồi rời khỏi tiệm.
Tôi tò mò về những gì cô ấy đã nói, nhưng quyết định không hỏi.
Khoảng 10 phút sau, cô nhân viên quay lại với hộp quà được đặt ngay ngắn trên một chiếc khay.
"Cảm ơn em đã đợi."
Chiếc hộp nhỏ màu xám, được thắt một dải ruy băng đỏ với đường viền xanh lá, trông đơn giản mà tinh tế—một gói quà Giáng Sinh hoàn hảo.
"Cảm ơn vì đã giúp đỡ em rất nhiều."
"Rất hân hạnh. Cảm ơn em nữa nhé."
Nhân viên cửa hàng mỉm cười tiễn tôi khi tôi rời khỏi tiệm.
Cảm thấy hài lòng với món quà mình đã chọn, tôi đưa mắt tìm Izumi và thấy cô ấy đang ngồi trên băng ghế, nghịch điện thoại. Khi nhận ra tôi, cô ấy nhanh chóng cất điện thoại vào túi và bước đến.
"Họ gói quà đẹp không?"
"Ừ. Nhờ có cậu mà tớ nghĩ mình đã chọn được một món quà tuyệt vời."
"Nghe vậy thì tốt quá! Thế này thì công đi cùng cũng đáng."
"Bây giờ cậu có rảnh không? Tớ muốn mời cậu ăn bánh để cảm ơn."
"Thật á? Đúng lúc luôn! Tớ đang bắt đầu thấy đói đây. Ok luôn!"
"Vậy đi đến quán cà phê nhé."
"Tất nhiên rồi! Đi thôi!"
Thế là chúng tôi quyết định ghé vào một quán cafe gần đó.
Nhưng tôi không hề biết rằng, bất ngờ của ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc…
"Nào, ăn thôi~♪"
Sau khi đến quán cafe, chúng tôi gọi những món mình thích rồi ngồi vào bàn.
Izumi, rõ ràng đang rất vui vì được đãi bánh, vừa ngân nga giai điệu vừa ăn một cách đầy hào hứng. Trái lại, tôi chỉ ngồi nhìn cô ấy, cảm giác như bị vắt kiệt sức.
Tại sao ư?
Nếu phải diễn tả bằng lời, thì có lẽ đây lại là một trong "những lần đó".
Trên bàn chật kín bánh ngọt, đến mức khó mà đặt thêm bất cứ thứ gì.
"..."
"Hmm, tiếp theo ăn cái nào đây ta~♪"
Chỉ nhìn thôi cũng đủ làm tôi no căng, nhưng thấy Izumi vui vẻ tận hưởng như vậy, tôi cảm thấy số tiền bỏ ra hoàn toàn xứng đáng.
"Vậy, Akira," Izumi lên tiếng trong khi ăn những miếng bánh.
"Ừ? Có chuyện gì sao?"
Khi đang chọn chiếc bánh tiếp theo, đột nhiên Izumi hỏi:
"Gần đây cậu và Aoi thế nào rồi?"
Và thế là chế độ "bà hàng xóm thích tọc mạch" của cô ấy được kích hoạt.
Đôi mắt cô ấy lấp lánh tò mò, rõ ràng là đang mong chờ một câu chuyện thú vị.
"Ý cậu là 'thế nào'?" Tôi giả vờ không hiểu.
"Cậu biết chính xác tớ đang nói gì mà," cô ấy bắn trả, không hề nao núng. "Đã 6 tháng kể từ khi mọi chuyện bắt đầu. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra—như lễ hội trường—và đừng quên rằng gần đây Aoi đã nhớ ra cậu chính là người bạn thời thơ ấu của cô ấy, cậu bé hồi mẫu giáo. Mọi thứ chắc hẳn đã thay đổi kể từ khi hai người bắt đầu sống cùng nhau, đúng chứ? Tớ chỉ tò mò không biết cảm xúc của cậu dành cho cô ấy có thay đổi gì không."
Izumi cuối cùng cũng chọn chiếc bánh matcha, vui vẻ ăn trong khi chờ đợi câu trả lời của tôi.
Tôi ngập ngừng một lúc, cân nhắc xem nên nói bao nhiêu, nhưng giấu giếm cũng chẳng có ích gì nữa.
"Tớ đã nói với Eiji rồi, nhưng..." Tôi bắt đầu, chuẩn bị tinh thần.
"Những gì tớ cảm thấy với Aoi cho đến giờ... không phải là tình yêu."
"Ừ, tớ cũng đoán vậy," cô ấy đáp lại, không có chút ngạc nhiên nào mà chỉ gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu.
Tôi hơi sững người vì Izumi chấp nhận điều đó quá dễ dàng.
"Tớ luôn quan tâm đến Aoi," tôi tiếp tục, như thể đang tự khẳng định lại cảm xúc của mình. "Tớ luôn thấy cô ấy là một người rất cuốn hút, ngay cả trước khi biết cô ấy là mối tình đầu của mình. Nhưng tình cảm của tớ dành cho cô ấy trước đây chủ yếu xuất phát từ trách nhiệm và lẽ phải. Hơn bất cứ điều gì—"
Tôi dừng lại một chút trước khi nói tiếp.
"Đó là sự bảo bọc."
Những suy nghĩ mà tôi từng có trước đây lại ùa về:
Nếu mình không ở đó, cô ấy có thể sẽ sụp đổ.
Không ai ngoài mình có thể giúp cô ấy.
Nhìn lại, đó thực sự là một cách suy nghĩ rất ích kỷ.
Dù vậy, tôi vẫn luôn chân thành, luôn cố gắng giúp đỡ cô ấy bằng tất cả tấm lòng.
"Nghe hợp lý đấy," Izumi nói, nét mặt trở nên trầm tư hơn. "Xét đến cách hai người gặp nhau, tính cách của cậu, và hoàn cảnh khó khăn mà Aoi phải đối mặt, thì suy nghĩ như vậy là chuyện đương nhiên. Nhưng cậu nói theo thì quá khứ... nghĩa là bây giờ mọi thứ đã khác rồi, đúng không?"
Tôi chậm rãi gật đầu.
"Ừ. Bây giờ mọi vấn đề của Aoi đã được giải quyết, tớ không còn nhìn cô ấy như một người cần được bảo vệ nữa. Cảm xúc của tớ dành cho cô ấy đã thay đổi. Lần đầu tiên, tớ cảm thấy chúng tớ thực sự có thể tiến về phía trước."
Khi những rắc rối đã lùi lại phía sau, chúng tôi không còn duy trì mối quan hệ giữa người bảo vệ và người được bảo vệ nữa.
Đó từng là một rào cản lớn ngăn chúng tôi xây dựng một kết nối mới.
Chỉ khi Aoi thực sự trở nên độc lập, tôi mới có thể đặt tên cho cảm xúc của mình—tình yêu.
Nghĩ lại, tất cả những gì chúng tôi đã trải qua đều cần thiết để đi đến được thời điểm này.
"Vậy… nghĩa là cậu…" Izumi nhẹ nhàng gợi mở.
"Tớ yêu cô ấy. Giờ tớ có thể khẳng định điều đó một cách chắc chắn," tôi thú nhận.
Đây là lần đầu tiên tôi thực sự nói thành lời cảm xúc của mình dành cho Aoi.
Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng nói ra điều này với ai đó sẽ cực kỳ xấu hổ.
Nhưng kỳ lạ thay, những cảm xúc trào dâng trong tôi không chỉ có sự ngượng ngùng. Thay vào đó, tôi cảm nhận được một điều sâu sắc hơn—như thể việc nói thành lời giúp tôi thực sự nhận ra tình cảm của chính mình.
Có lẽ Eiji nói đúng: Cảm xúc không thực sự tồn tại nếu cậu không thể thể hiện chúng.
Không chỉ là nói cho người khác biết, mà đôi khi còn là nói cho chính mình nghe.
Bởi vì, hiểu được trái tim bản thân chưa bao giờ là chuyện dễ dàng.
"Nhưng nói vậy không có nghĩa là cảm giác muốn bảo vệ cô ấy trong tớ đã hoàn toàn biến mất," tôi nói thêm. "Nó khác với tình yêu, nhưng… theo một cách nào đó, yêu cô ấy chỉ càng khiến cảm giác đó mạnh mẽ hơn."
Ví dụ như cảm giác vừa ngọt ngào lẫn cay đắng khi thấy cô ấy đã tự lập.
Dù nhẹ nhõm vì cô ấy không còn cần sự giúp đỡ của tôi nữa, nhưng một phần trong tôi—một phần ích kỷ và mâu thuẫn—vẫn muốn cô ấy dựa dẫm vào mình nhiều hơn.
Đó là dấu vết còn sót lại của bản năng bảo vệ mà tôi từng có.
Gần đây, tôi vẫn luôn trăn trở làm thế nào để hòa hợp những cảm xúc này.
"Vậy à..." Izumi lẩm bẩm. Cô ấy trông có vẻ nhẹ nhõm một cách kỳ lạ. "Nghe có vẻ cậu đang phải suy nghĩ nhiều, nhưng tớ mừng vì cậu đã đối diện với cảm xúc của chính mình. Tớ cũng rất vui khi nghe cậu nói rằng cậu yêu Aoi."
Lời nói của cô ấy chứa đựng sự ấm áp chân thành, nhưng rồi giọng điệu cô ấy chợt thay đổi một chút.
"Cậu không cần phải lo lắng về bản thân mình đâu."
"Khoan, ý cậu là sao—về tớ á?"
Cách diễn đạt của Izumi khiến tôi chú ý.
Những lời đó cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi.
Có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều, hoặc có thể đó chỉ là một câu nói bâng quơ.
Nhưng khoảnh khắc gương mặt thường ngày luôn vui tươi của Izumi thoáng vẻ u ám khiến tôi chững lại.
Tôi cảm giác như cô ấy cố tình nhấn mạnh vào từ "cậu" khi nói câu đó.
Tôi đợi cô ấy giải thích thêm, nhưng cô ấy không nói gì nữa.
Thay vào đó, Izumi lại nở nụ cười rạng rỡ thường ngày và nói:
"Tớ ủng hộ hai cậu! Chúc may mắn nhé!"
"…Cảm ơn." Tôi đáp lại.
…Ừ, chắc tôi nghĩ nhiều quá rồi.
Lúc đó, tôi cũng không suy xét gì thêm.
Sau khoảng thời gian vui vẻ ở quán cafe, cuối cùng chúng tôi rời đi vào khoảng 6 giờ tối.
Khi bước ra khỏi trung tâm thương mại, màn đêm đã buông xuống, bầu trời tối đen như mực.
Ban đầu, tôi định hoàn thành việc mua quà sớm hơn, ghé qua siêu thị mua đồ ăn, rồi về nhà ngay.
Nhưng thời gian trôi qua lúc nào không hay, và giờ tôi hơi vội một chút.
Nếu ghé siêu thị lúc này, tôi sẽ về muộn hơn nữa. Nhưng tôi cũng không thể về tay không.
Lo lắng rằng Aoi có thể đang đói, tôi nhanh chóng nhắn tin báo rằng mình sẽ về trễ một chút, rồi vội vàng đến siêu thị mua những nguyên liệu cần thiết trước khi quay về.
"Tớ về rồi!"
Lúc tôi cuối cùng cũng về đến nhà thì đã gần 8 giờ tối.
"Chào mừng về nhà," Aoi chào đón tôi bằng một nụ cười, dù tôi đã về trễ hơn dự kiến.
"Xin lỗi vì về muộn. Cậu đói chưa? Tớ sẽ chuẩn bị bữa tối ngay."
"Cảm ơn cậu, nhưng đừng vội. Không sao đâu," cô ấy dịu dàng đáp.
Dù Aoi nói vậy, tôi biết rằng chúng tôi đã ăn trưa sớm hơn bình thường để tôi có thời gian đi mua quà Giáng Sinh cùng Izumi.
Tôi đã ăn bánh ở quán cafe nên vẫn còn no, nhưng chắc hẳn Aoi đang rất đói.
Cảm thấy có chút áy náy vì để cô ấy đợi lâu, tôi lập tức vào bếp.
Tôi lấy ra những nguyên liệu cần thiết cho bữa tối, cất phần còn lại vào tủ lạnh, rửa tay sạch sẽ, rồi đeo tạp dề vào.
Vừa mới cầm dao lên để bắt đầu nấu—
"Hửm?"
Từ khóe mắt, tôi thấy Aoi đang đứng gần đó, do dự nhìn tôi.
"Aoi, có chuyện gì sao?"
"À, um..." Cô ấy lúng túng, ngón tay vô thức xoay vạt áo.
"Sao thế? Cậu có thể nói với tớ mà."
"Um, ngày mai... tớ có thể ra ngoài một chút không?"
"Ra ngoài sao? Tất nhiên rồi. Hôm nay tớ có việc nên đã để cậu ở nhà trông nhà giúp, vậy nên ngày mai tớ sẽ ở nhà. Cậu có hẹn với bạn à?"
"Ừm... tớ được mời đi mua sắm."
Mua sắm cùng bạn bè sao? Nghe vậy, tôi cảm thấy có chút xúc động.
Kể từ sau lễ hội trường, Aoi đã bắt đầu ra ngoài thường xuyên hơn với các bạn cùng lớp.
Trước đây, hầu như cô ấy chỉ dành thời gian bên Izumi hoặc tôi, nhưng có vẻ như lễ hội đã giúp cô ấy kết thêm nhiều bạn mới.
Đây là một sự thay đổi đáng mừng đối với cô ấy, điều mà cả tôi và Izumi đều vui lòng chứng kiến.
"Cứ đi chơi thoải mái và tận hưởng nhé," tôi nói với giọng ấm áp.
"Cảm ơn cậu. Và… tớ còn muốn nhờ cậu một việc nữa."
"Việc gì thế?"
"Tớ muốn mua quà Giáng Sinh cho Izumi và Eiji."
"Cho hai người đó sao?"
"Họ đã giúp đỡ tớ rất nhiều trong năm nay, nên tớ muốn nhân dịp này để cảm ơn họ một cách thật đàng hoàng. Nếu cậu không phiền, tớ nghĩ món quà có thể là từ cả hai chúng ta."
"Ý hay đấy. Chúng ta cùng làm nhé."
"Ngày mai tớ sẽ đi mua quà, nhưng cậu có thể giúp tớ chọn không? Tớ muốn nghe ý kiến của cậu."
"Được thôi. Thế này nhé—tớ sẽ đưa cậu trước một nửa số tiền, phần còn lại tớ để cậu tự quyết định."
"Như vậy là hợp lý nhất. Cảm ơn cậu."
"Rồi, để tớ làm xong bữa tối đã. Trong lúc chờ, cậu có thể tìm thử một số gợi ý quà trên mạng. Sau khi ăn và tắm xong, chúng ta sẽ quyết định cùng nhau."
"Được! Cảm ơn cậu nhiều lắm!"
Aoi mỉm cười hạnh phúc, ngồi xuống ghế sofa và bắt đầu tìm kiếm quà trên điện thoại.
Nhìn cô ấy chăm chú lựa chọn quà cho bạn bè, tôi bất giác cũng mỉm cười.
Sau đó, tôi quay lại bếp và tiếp tục nấu ăn.


7 Bình luận