Câu chuyện về việc mang n...
柚本悠斗 あさぎ屋
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 4

Chap 1

5 Bình luận - Độ dài: 3,368 từ - Cập nhật:

Buổi chiều thứ Bảy đầu tiên của tháng Mười Hai—

“Hãy nghỉ một chút đi, được không? Tớ nghĩ chúng ta đã tiến bộ khá nhiều rồi mà,” giọng nói mệt mỏi của Izumi vang lên trong phòng khách nhà tôi.

“Mới vậy thôi sao? Chúng ta còn chưa học được 2 tiếng nữa mà.”

“Đúng, nhưng đã đến giờ ăn vặt rồi, và tớ bắt đầu thấy đói rồi. Đúng không, Aoi?”

“Ừm, chắc vậy.”

Tôi liếc nhìn đồng hồ treo tường. Kim đồng hồ chỉ đúng 3 giờ chiều.

Chúng tôi đang làm gì cùng nhau vào một buổi chiều thứ Bảy? Ôn tập kiểm tra.

Từ học kỳ đầu tiên, khi chúng tôi tổ chức một buổi học kéo dài 3 ngày để giúp Aoi không bị trượt kỳ thi giữa kỳ, nó đã trở thành truyền thống để tụ tập và học cùng nhau trước mỗi kỳ thi.

Nhờ buổi học đó—và cả nỗ lực của Aoi—cô ấy đã vượt qua kỳ thi giữa kỳ học kỳ hai mà không bị điểm liệt.

Lần này, chúng tôi đang chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ sẽ diễn ra sau hai tuần nữa.

“Và vì Aoi cũng đồng ý, tớ có một chuyện muốn bàn đây,” Izumi nói thêm với một nụ cười tinh quái.

Thật đúng kiểu của Izumi, cô ấy gần như ép buộc Aoi phải đồng ý. Biết tính Izumi, chuyện này chắc hẳn là một kế hoạch gì đó.

Thật lòng mà nói, tôi đã có linh cảm không hay về chuyện này…

“Thôi được, tớ sẽ đi chuẩn bị đồ ăn vặt.”

Lờ đi cuộc “nói chuyện” này cũng không phải là một lựa chọn.

“Cảm ơn nhé! Nếu có bánh gạo thì tuyệt quá~♪”

“Tớ có sẵn đấy. Tớ cũng sẽ pha thêm trà, đợi chút nhé.”

“Đúng là Akira! Cậu lúc nào cũng chu đáo hết!”

Sự phấn khích của Izumi khi reo lên gần như thổi bay mọi mệt mỏi do học hành.

“Aoi, Eiji, hai cậu có muốn thêm trà không?”

“Có, làm ơn. Như vậy thì tốt quá.”

“Mình sẽ giúp một tay, Akira.”

“Cảm ơn nhé.”

Cùng với Aoi, tôi mang những tách trà đã hết vào bếp.

Trong khi để cô ấy lo phần pha trà, tôi lục lọi trong kệ đồ ăn vặt để tìm ít bánh gạo.

Hồi mới bắt đầu sống một mình, tôi chẳng bao giờ tích trữ đồ ăn vặt. Nhưng theo thời gian, vì Hiyori thỉnh thoảng ghé qua hoặc Izumi hay đến chơi, tôi dần có thói quen luôn chuẩn bị sẵn một chút.

Dù vậy, lý do thực sự có lẽ là vì cả tôi và Aoi đều bị cuốn vào sở thích uống trà sau lễ hội trường.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thích trà đến thế, nhưng mỗi khi uống, tôi luôn thèm bánh kẹo truyền thống hoặc bánh gạo.

Khi trở lại phòng khách với trà và bánh gạo đã chuẩn bị xong, tôi chia chúng ra xung quanh bàn.

Izumi, người đã nhanh tay mở túi bánh gạo, lên tiếng.

“Thật ra, tớ đang nghĩ là chúng ta nên đi du lịch tốt nghiệp vào dịp Giáng Sinh.”

“Du lịch tốt nghiệp vào Giáng Sinh á?”

Đề xuất đột ngột của cô ấy khiến tôi cau mày thắc mắc.

“Tớ hiểu vụ đi chơi vào Giáng Sinh, nhưng sao lại gọi là du lịch tốt nghiệp? Chúng ta mới chỉ là học sinh năm nhất thôi mà, còn hai năm nữa mới đến lúc tốt nghiệp.”

Trong lúc tôi nghiêng đầu khó hiểu, Eiji lên tiếng giải thích.

“À, với Akira thì có thể coi là một kiểu ‘tốt nghiệp’ vì cậu ấy sẽ chuyển trường vào tháng Ba. Ba bọn tớ đã bàn bạc và nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu cả nhóm có một chuyến đi cùng nhau để tạo kỷ niệm trước khi cậu rời đi. Và vì trùng với Giáng Sinh nên không khí lại càng vui hơn nữa.”

“Ra là vậy… Nghe cũng hợp lý đấy.”

Chuyện này không có gì lạ—Izumi lúc nào cũng nghĩ ra mấy ý tưởng viển vông, còn Eiji thì đứng ra giải thích. Cách họ phối hợp với nhau như một cặp đôi thực sự đáng ngưỡng mộ.

Có lẽ bây giờ tôi mới để ý hơn bởi vì… lần thứ hai trong đời, tôi biết yêu.

Thật kỳ lạ… Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ ghen tị với họ.

Dù sao thì—

“Nếu mọi người đều muốn đi, thì tớ cũng tham gia. Thật sự cảm ơn các cậu vì đã nghĩ đến tớ.”

Trước đây, có lẽ tôi sẽ cảm thấy buồn khi nghĩ về việc sắp phải chia xa. Nhưng giờ khi đã chấp nhận chuyện chuyển trường, tôi có thể chân thành trân trọng tấm lòng của họ.

“Vậy chúng ta đã có địa điểm và thời gian cụ thể chưa?”

“Đương nhiên rồi~♪”

Izumi lấy ra từ túi một cuốn sách hướng dẫn có tiêu đề “Bảng xếp hạng các lữ quán suối nước nóng hàng đầu”. Lật qua từng trang, cô ấy dừng lại ở một bài viết giới thiệu về một suối nước nóng hẻo lánh nằm giữa núi—một địa điểm nổi tiếng với người dân địa phương.

“Địa điểm là suối nước nóng này, và thời gian là từ ngày 23 đến 25 tháng Mười Hai—lưu trú 2 đêm. Nghe nói vào mùa đông có một lễ hội tuyết, rất được các cặp đôi và gia đình yêu thích!”

Trang sách in những bức ảnh tuyệt đẹp của khu vực vào bốn mùa, với điểm nhấn đặc biệt là lễ hội tuyết mùa đông có tên “Ngôi Làng Ánh Tuyết”.

Phải nói là trông thật tuyệt vời.

“Nhìn thì đẹp thật, nhưng giờ này còn đặt phòng được không?”

“Đừng lo, tớ đã đặt bốn phòng từ tháng trước rồi. Mùa này phải đặt sớm mới có chỗ.”

Đúng là chỉ có Eiji mới nghĩ xa như vậy.

“Nhưng lỡ như lịch của tớ không khớp thì sao?”

“Nếu cậu không đi được thì bọn tớ sẽ đi ba người thôi.” Izumi nhai bánh gạo vừa nói.

… Cái gì mà ‘ba người’? Đây là chuyến du lịch tốt nghiệp của tớ mà! Đừng có lên kế hoạch mà không có tớ chứ!

“Hơn nữa, Akira cũng chẳng có kế hoạch gì cho Giáng Sinh đâu.”

“Ặc…”

Izumi nói một cách hiển nhiên đến mức tôi không thể phản bác. Cô ấy không hề sai—tôi thực sự không có kế hoạch gì. Nhưng ý cô ấy là tôi không có bạn gái để hẹn hò vào Giáng Sinh, hay là cô ấy đã nhận ra tôi muốn dành ngày đó với Aoi?

Dù là gì đi nữa… chắc cô ấy cũng đúng.

Dù vậy, tôi vẫn thực sự biết ơn vì họ đã chuẩn bị chuyến đi này cho tôi.

“Được rồi, quay lại học thôi. Nếu ai rớt kỳ thi cuối kỳ, người đó sẽ bị kẹt trong lớp học bù suốt kỳ nghỉ và lỡ chuyến đi đấy.”

Tôi nói nửa đùa nửa thật, nhưng…

“Nhưng mà… nếu chỉ có mỗi mình trượt thì sao?”

Ngồi cạnh tôi, Aoi run rẩy như thể thế giới sắp sụp đổ vậy.

“Không sao đâu! Cậu đã tránh được điểm liệt trong kỳ thi giữa kỳ rồi mà, đúng không?”

Tôi cảm thấy có lỗi vì, thực tế mà nói, Aoi là người có nguy cơ trượt cao nhất. Nhìn cô ấy gần như khóc đến nơi vì lời nói của tôi, tôi vội vàng tìm cách trấn an.

Nhưng Aoi, vẫn run rẩy như một chú nai con mới sinh, trông chẳng có vẻ gì là bị thuyết phục cả.

Trong hoàn cảnh này, chẳng có chút gì gọi là kinh ngạc trước sự kỳ diệu của cuộc sống—chỉ có sự tuyệt vọng ngày càng lớn dần.

“Akira, cậu phải có trách nhiệm giúp Aoi học bài đấy, hiểu chưa~?”

“Đương nhiên rồi. Chúng ta vẫn còn hơn một tuần nữa, tớ sẽ dạy cô ấy. Cùng cố gắng nhé!”

“…Thật chứ?”

Khi tôi cố gắng động viên, đôi mắt Aoi lấp lánh những giọt nước mắt khi ngước nhìn lên tôi, khuôn mặt tràn đầy bất an.

Dù không phù hợp chút nào, nhưng vẻ mặt lo lắng ấy, cùng với ánh mắt cầu xin trong sáng kia, khiến tim tôi lỡ một nhịp. Đồng thời, một cảm giác mới mẻ trỗi dậy trong tôi.

Thật kỳ lạ… Tôi chưa bao giờ là kiểu người rung động trước hình ảnh một cô gái đang khóc.

Chẳng lẽ cô ấy đọc được sự dao động trong tôi khi tôi đang đứng bên bờ vực khai phá một sở thích mới sao?

“Akira, thế là không đứng đắn nhé~♪”

“Cứ như tớ không biết điều đó ấy!”

Như thường lệ, Izumi không thể bỏ lỡ cơ hội trêu chọc tôi.

Quyết tâm đảm bảo cả bốn chúng tôi đều có thể đi chuyến du lịch tốt nghiệp cùng nhau, chúng tôi quay lại với buổi học, vừa uống trà vừa ăn bánh gạo.

Tiếng nhai vang vọng trong phòng khách khi chúng tôi cắm cúi vào vở bài tập cho đến lúc hoàng hôn buông xuống.

Và thế là, buổi học kéo dài hai ngày đã kết thúc mà không có lấy một giây phút nghỉ ngơi—toàn bộ thời gian đều dành cho việc học.

Một chuyến du lịch tốt nghiệp đến suối nước nóng… Tôi không thể chờ được nữa. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã háo hức rồi.

Thế rồi, từng ngày trôi qua, và kỳ thi cuối kỳ cũng kết thúc.

Vào một buổi tối nọ, khi chỉ còn lại việc công bố kết quả và lễ bế giảng vào tuần sau.

“Lalalala~♪”

Bước ra khỏi phòng tắm, tôi nghe thấy một giọng ngân nga lạ lẫm vang lên từ phòng khách.

Tôi nói “có ai đó đang ngân nga” như thể đó là một điều bí ẩn, nhưng vì trong nhà này chỉ có tôi và Aoi, nên rõ ràng đó là cô ấy. Và chỉ cần nghe giọng thôi, tôi cũng có thể chắc chắn điều đó.

Dù vậy, tôi vẫn vô thức nghĩ đến nó như tiếng ngân nga của ai đó, bởi vì…

Tôi chưa bao giờ nghe Aoi ngân nga trước đây.

Khi tôi mở cửa bước vào phòng khách, cô ấy đang ngồi trên ghế sofa với tâm trạng rất vui vẻ. Cô ấy khẽ lắc đầu qua lại theo nhịp điệu, vừa ngân nga vừa vui vẻ sắp xếp đồ vào túi.

d7513d41-524f-47f1-a2c2-73b8ec1b7558.jpg

“Chuẩn bị cho chuyến đi à?”

“Ừ! Nhưng có lẽ mình hơi chuẩn bị sớm quá.”

Cô ấy cười hồn nhiên, vô tư như một đứa trẻ.

“Cậu háo hức đến mức không thể chờ thêm nữa, đúng không?”

“Hả? Sao cậu biết?”

“À thì, cậu vừa hát nãy giờ còn gì.”

“Cái—?”

Đôi mắt Aoi mở to đầy ngạc nhiên.

Và ngay giây tiếp theo, khuôn mặt cô ấy đỏ bừng vì xấu hổ.

“Đợi đã… Mình đã hát thật sao?”

Có vẻ như chính cô ấy cũng không nhận ra điều đó.

“Ừ. Tớ còn nghe thấy từ tận hành lang. Cậu trông có vẻ rất vui.”

“Ư ư ư…”[note68370]

Aoi khe khẽ rên lên, rồi vội vã vùi khuôn mặt đỏ bừng của mình vào hai bàn tay.

Aoi khẽ rên lên, lấy hai tay che mặt khi vẻ xấu hổ của cô ấy đã trở nên quá rõ ràng.

Phản ứng của cô ấy đáng yêu đến mức tôi không thể cưỡng lại ý muốn trêu chọc một chút.

“Mình hỏi cái này được không?”

“…Gì vậy?”

“Tại sao cậu lại ngân nga bài The Bear Went Over the Mountain thế?”

“Hả?”

Aoi sững người trong giây lát.

The Bear Went Over the Mountain á?”

Cô ấy nghiêng đầu, trông có vẻ bối rối. Có vẻ như cô ấy thậm chí còn không nhận ra mình đã ngân nga bài đó.

Tôi đã đoán trước điều này. Vì Aoi thậm chí không nhận thức được rằng mình đang ngân nga, nên cũng không có gì lạ khi cô ấy không biết giai điệu đó là The Bear Went Over the Mountain.

Vẻ mặt xấu hổ của cô ấy nhanh chóng chuyển sang trầm tư khi cô ấy bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về câu hỏi.

Một lúc sau, cô ấy ngước lên.

“…Có lẽ là vì chúng ta sắp đến một suối nước nóng sâu trong núi, và mình nghĩ rằng mình có thể gặp một con gấu?”

Giọng điệu của cô ấy vừa chân thành nhưng có chút đùa cợt, khiến tôi không biết phải phản ứng thế nào.

“Ờ… ra vậy…”

Tôi phải đáp lại thế nào đây?

Mặc dù bài hát mô tả chú gấu như một nhân vật thân thiện và dễ thương, nhưng việc gặp một con gấu ngoài đời thực chắc chắn sẽ là một trải nghiệm kinh hoàng.

Thực tế, phiên bản gốc của bài dân ca Mỹ The Bear Went Over the Mountain kể một câu chuyện khá đen tối về việc bị gấu rượt đuổi và suýt chết. Còn phiên bản Nhật Bản, với nội dung vui vẻ về việc kết bạn với một chú gấu, thực chất là một bản chuyển thể đã được "mềm hóa" rất nhiều.

Nếu ai tò mò tại sao phiên bản Nhật lại trở thành một bài hát dễ thương và tươi sáng như vậy, tôi khuyên bạn nên tìm hiểu thử.

Nhưng mà thôi, nói điều này ra với Aoi thì có vẻ hơi nhẫn tâm, nên tôi quyết định trả lời nhẹ nhàng.

“Gấu có lẽ đang ngủ đông vào thời điểm này trong năm, nên chắc cậu không gặp đâu.”

“À, ra vậy. Nghe cũng hợp lý…”

Cô ấy trông thực sự thất vọng, vai hơi rũ xuống.

Có vẻ như cô ấy không hề đùa cợt.

Dù tôi thấy sự chân thành này hơi khó tin, nhưng có lẽ đó cũng không hoàn toàn là lỗi của cô ấy. Gấu thường được khắc họa là những nhân vật đáng yêu trong truyền thông đại chúng. Với nhiều người, đặc biệt là trẻ con, hình ảnh gấu mang tính “dễ thương” hơn là “đáng sợ.” Những nhân vật như chú gấu thích mật ong mặc áo đỏ hay linh vật gấu lười biếng chắc hẳn đã góp phần tạo nên nhận thức đó.

Có thể nói đây là một trong những mặt trái của việc thương mại hóa nhân vật.

Trên thực tế, việc chạm trán một con gấu ngoài tự nhiên chẳng khác gì một bộ phim kinh dị. Đây là điều mà người lớn nên sớm dạy trẻ con.

Nhưng tạm gác lại bài phê bình không cần thiết của tôi về truyền thông liên quan đến gấu—

“Nếu cậu vui đến mức ngân nga mà không nhận ra, thì đó là điều tốt mà. Mình cũng rất mong chờ chuyến đi này. Thật sự phải cảm ơn Izumi và Eiji vì đã lên kế hoạch.”

Vì Aoi vẫn còn đỏ mặt vì xấu hổ, tôi thấy cứ tiếp tục trêu chọc cô ấy thì hơi tàn nhẫn, nên quyết định chuyển chủ đề để làm dịu bầu không khí.

“Aoi, có chuyện gì sao?”

Cô ấy đột nhiên mang vẻ mặt trầm tư, như thể đang sắp xếp suy nghĩ. Sau một chút do dự, cô ấy chậm rãi trả lời.

“Thật ra… chuyến đi tốt nghiệp này? Là mình lên kế hoạch.”

“…Hả?”

Lời thú nhận của cô ấy khiến tôi hoàn toàn bất ngờ.

“Cậu lên kế hoạch? Nhưng Eiji nói cậu ấy đặt phòng mà…”

“Ừ, mình nhờ Eiji lo phần đặt chỗ, nhưng ý tưởng là của mình. Mình muốn cậu có thật nhiều kỷ niệm trước khi chuyển trường.”

“Aoi…”

Lời thú nhận bất ngờ của cô ấy khiến tôi nhất thời không biết nói gì.

Dĩ nhiên, tôi rất vui. Nhưng hơn hết, đó là sự ngạc nhiên.

Sau một khoảng thời gian dài bên nhau, tôi nghĩ rằng mình đã hiểu con người của Aoi.

Trước đây, cô ấy sẽ giữ chuyện này cho riêng mình và lặng lẽ nhờ Izumi giúp đỡ.

Thực tế, đó chính xác là những gì đã xảy ra trước đây—khi cô ấy muốn gần gũi với tôi hơn trong kỳ nghỉ hè, hoặc khi cô ấy tham gia ủy ban lễ hội trường để tạo kỷ niệm cho tôi. Cả hai lần đó, tôi chỉ biết được nhờ Izumi lỡ miệng tiết lộ.

Nhưng lần này, cô ấy đã thẳng thắn nói với tôi rằng đó là ý tưởng của mình. Với người khác, điều này có thể chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng với tôi, đó là một sự thay đổi đáng kinh ngạc.

Đây là một khía cạnh của Aoi mà tôi không thể nào tưởng tượng được khi chúng tôi mới gặp nhau.

“Cảm ơn cậu, Aoi…”

“Không cần cảm ơn đâu. Mình làm thế vì muốn thôi.”

Lời nói của cô ấy đi kèm với một nụ cười rạng rỡ đến mức khiến tôi choáng ngợp.

“Chỉ cần cậu vui một chút thôi là mình đã hạnh phúc rồi.”

Nhìn nụ cười ấy, tôi phải cố gắng kiềm chế để cảm xúc không trào ra.

“Lâu rồi mình chưa đi suối nước nóng… Mình cũng rất mong chờ.”

“Mình cũng vậy. Mình háo hức với suối nước nóng, nhưng cũng rất mong chờ các sự kiện Giáng Sinh.”

“Họ tổ chức lễ hội tuyết, đúng không?”

“Đúng thế! Nghe nói đây là phiên bản đặc biệt chỉ dành cho Giáng Sinh. Lâu lắm rồi mình chưa thực sự đón Giáng Sinh. Lần cuối cùng là trước khi bố mẹ mình ly hôn, nên mình không nhớ rõ lắm…”

Aoi đưa tay lên và tháo chiếc kẹp tóc cẩm tú cầu xuống.

“Đây là món quà cuối cùng mà bố mẹ mình đã cùng nhau tặng.”

Chiếc kẹp tóc mà Aoi luôn đeo mỗi ngày, không thiếu một hôm nào, chính là kỷ vật của một thời mà gia đình cô ấy còn hạnh phúc.

Dù ký ức về quãng thời gian ấy có thể đã mờ nhạt, nhưng rõ ràng chiếc kẹp tóc mang một ý nghĩa vô cùng sâu sắc đối với Aoi. Giờ đây, khi cô ấy đã làm lành với bố và chấp nhận rời xa mẹ, tôi tự hỏi liệu cảm xúc của cô ấy dành cho nó có thay đổi không.

“À…”

Khi nhìn chiếc kẹp tóc, chìm vào dòng suy nghĩ, một ý tưởng bất chợt lóe lên trong đầu tôi.

“Sao vậy, Akira?”

“À… không có gì đâu.”

“Thật chứ?”

“Ừm… Chắc mình cũng nên bắt đầu thu dọn đồ đạc thôi!”

Với suy nghĩ đó, tôi rời khỏi phòng khách.

Ngay khi bước vào phòng mình và đóng cửa lại, tôi buột miệng than thở khẽ:

“Chết tiệt… Mình hoàn toàn quên mất chuyện quà Giáng Sinh.”

Rút điện thoại từ túi, tôi vội vàng kiểm tra số dư tài khoản ngân hàng trực tuyến.

May mắn thay, tôi vừa nhận được tiền lương từ công việc làm thêm ở quán cà phê của Aoi, nên vẫn còn đủ tiền. Hơn nữa, tôi cũng không có kế hoạch gì vào cuối tuần, vậy là có thể đi mua sắm.

Nhân tiện, tôi đã nghỉ làm ở quán cafe vào cuối tháng Mười Một. Cả quản lý lẫn Aoi đều tỏ ra tiếc nuối, nhưng công việc đó vốn chỉ là tạm thời cho đến khi lễ hội trường kết thúc.

Dù cũng muốn tiếp tục làm thêm, tôi quyết định tập trung chuẩn bị cho việc chuyển trường, vì nó đòi hỏi rất nhiều thời gian để xử lý giấy tờ và các thủ tục khác.

Nhưng trở lại vấn đề chính—

“Bây giờ mình nên đi đâu, và nên mua gì đây…?”

Vì chưa từng mua quà cho ai ngoài Hiyori, chuyện này thực sự là một thử thách khó nhằn.

Ghi chú

[Lên trên]
kimochi
kimochi
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Ngồi xếp quần áo, khẽ lắc lư đầu qua lại và ngâm nga bài The bear went over the mountain à. Thứ sinh vật dễ thương gì thế này
Xem thêm
Thank trấn
tuy hơi khốn nạn nma ai đó cho t biết là sau này có chuyển trường k đi chứ đọc cứ cbi chuyển làm t sợ quá bay 🐸
Xem thêm
Thật ra chuyển trường hay ko thì tác giả cũng có thể tạo 1 cái kết đẹp về bên nhau thôi, nhg tôi cx muốn là ko chuyển trường :>>>
Xem thêm