Kagami ngay lập tức quyết định tìm chỗ ở của Hiyori và Rin.
Nhưng chẳng bao lâu sau, anh cảm thấy hụt hẫng.
Tấm bưu thiếp của Rin với địa chỉ của quán trọ cũng đã biến mất cùng với chiếc ba lô.
Điều đó thật kỳ lạ, nhưng manh mối duy nhất lại chính là lời nói của gã người Thái đã lừa Kagami.
“Đây là Khaosan!”
Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin vào lời nói của tên trộm đó.
May mắn thay, gã đàn ông đã bỏ rơi Kagami ở gần đường Khaosan. Kagami tự nhủ rằng hắn là một kẻ thông minh đến lạ thường nhưng lại đi lừa bịp người khác.
“Hiyori, anh đi đây!”
Tuy nhiên, tìm kiếm chỗ ở tại Khaosan là một hành động liều lĩnh.
Khi anh hỏi qua một du khách Nhật Bản, có vẻ như chỉ riêng ở Khaosan đã có tới gần 500 nhà trọ.
Phải mất rất nhiều công sức để Kagami giải thích cho người khác bằng thứ tiếng Anh nghèo nàn của mình.
Thực tế không dễ dàng như vậy.
Cái nóng, sự mệt mỏi cùng với cơn khát và cơn đói nhanh chóng khiến động lực trước đó của Kagami tan biến.
Anh không có tiền, thậm chí còn không thể uống được một ngụm nước.
Anh đã từng quyết định không uống nước máy, nhưng giờ thậm chí anh còn muốn uống cả nước từ vũng nước.
Kagami kiệt sức vào một ngôi chùa tìm bóng mát và chỗ ngồi.
Khác với Nhật Bản, bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng bước vào chính điện của chùa miễn là họ cởi giày.
Một bức tượng Phật bằng vàng khổng lồ được cất giữ trong chính điện mát mẻ, hướng nhìn về Kagami.
Không giống như tượng Phật của Nhật Bản, bức tượng đó có khuôn mặt thú vị với nụ cười trên môi nhưng khi nhìn vào, anh có cảm giác như bức tượng có thể nhìn thấu mọi thứ. Kagami tự nhiên chắp tay lại.
Anh không cầu nguyện gì cả mà chỉ cúi đầu.
Những người Thái tấp nập thay phiên nhau cầu nguyện.
Ở một góc chính điện, Kagami dựa lưng vào cột mà ngủ.
Cái bụng rỗng và cơn khát nước.
Anh đã đến giới hạn.
Một làn gió mát mẻ thổi qua.
Mùi của nhang xoa dịu tâm hồn anh.
Trước khi anh kịp nhận ra thì buổi tối đã tới.
Trên bức tường được ánh hoàng hôn chiếu rọi, nó mô tả lịch sử từ ngày Đức Phật đản sinh.
Khi Kagami biết Thái Lan là một đất nước Phật giáo, anh chợt nhớ đến chiếc bùa hộ mệnh mà bà lão đã tặng ở nhà Tendo.
Khi lấy lá bùa ra và nhìn kỹ, anh nhận thấy một khối phồng lên kỳ lạ.
Khi mở nó ra, bên trong có tờ 10000 yên.
Bà lão đã đặt một món quà chia tay vào bên trong tấm bùa hộ mệnh.
Kagami nhìn vào bức tượng Phật.
Tượng Phật đang mỉm cười với nụ cười trên môi.
“Tốt rồi!”
Kagami nhận ra và la hét ầm ĩ bên trong ngôi chùa.
Kagami ngay lập tức chạy đến văn phòng đổi tiền mặt ở Khaosan và đổi 10000 yên sang baht Thái.
Số tiền trở thành 3335 baht.
Một tờ tiền biến thành hơn chục tờ tiền và tiền xu khác, anh cảm thấy vô cùng giàu có.
Kagami bước vào cửa hàng tiện lợi có máy lạnh.
Thứ nước rẻ nhất có thể mua được là 5 baht. Nó có giá khoảng 15 yên theo tiền Nhật.
Khi ra khỏi cửa hàng, Kagami sốt ruột mở nắp ra rồi cứ uống, uống và uống như đang tắm.
Bên ngoài cửa hàng tiện lợi, một quầy bán đồ ăn đang nướng yakisoba. Giá là hai mươi baht.
Kagami ngay lập tức gọi món và nhìn nó thèm thuồng.
Đến mức anh như muốn chết vì nó.
Khi bắt đầu đánh chén, cảm giác thèm ăn của anh dâng lên từng đợt.
Kagami cũng ăn thêm cơm trộn, là loại cơm phủ ngô nướng, ngô xiên và các món ăn kèm khác.
Kagami cuối cùng cũng cảm thấy bình tĩnh sau khi ăn đến mức bụng no căng, anh nghĩ về tương lai của mình trên bàn ở quầy bán đồ ăn.
“Nếu tiêu hết tiền thì khóc ở đại sứ quán cũng không quá muộn. Việc đầu tiên cần làm là tìm ra nơi Hiyori đang ở.”
Kagami thầm nghĩ.
Đêm đã khuya nên anh phải tìm chỗ trú.
Trong khi tìm kiếm một nhà nghỉ giá rẻ để tiết kiệm tiền, Kagami cũng tiếp tục nghe ngóng về Hiyori và Rin.
Dù không có bất kỳ thông tin nào về Hiyori và Rin, nhưng anh dần dần hiểu được tình hình ở thành phố này.
Đây là đường Khaosan, nơi đông đúc du khách nghèo được gọi là “du khách ba lô”.
Ở đó có rất nhiều khách sạn giá rẻ, bên trong rẻ nhất là phòng ngủ tập thể, có giường tầng cho khoảng sáu người chung một phòng.
Tuy nhiên, nếu đi sâu hơn xuống phía dưới, nơi có sông tràn ngập khí thải và mùi thối rữa, ta sẽ tìm thấy một nhà trọ có giá 80 baht một đêm cho một người.
Hơn nữa, chủ nhà trọ người Thái gốc Hoa cho biết nếu trả trước một tuần thì sẽ chỉ còn 70 baht mỗi đêm, tương đương khoảng 210 yên Nhật. Rẻ hơn cả phòng tập thể.
Kagami được dẫn vào phòng, đó là một không gian nhỏ bé chẳng khác nhà tù là bao, cùng với một chiếc giường bẩn thỉu bốc mùi mồ hôi của những du khách đa dạng chủng tộc, cũng chẳng hề có quần áo hay chăn mền.
Không có nhà vệ sinh, không vòi sen, tất nhiên là không điều hòa, ô cửa sổ nhỏ có song sắt để đảm bảo an ninh, nhưng ngược lại Kagami cảm thấy như họ lắp vào để kiên quyết không cho ai ra ngoài vậy.
Chủ nhà trọ là một người Thái gốc Hoa có thái độ thẳng thừng, cho rằng nếu khách lưu trú trả tiền trước thì sẽ không can thiệp gì và cũng không đảm bảo an toàn, nhưng Kagami không còn nhiều tiền đã quyết định ở tại nhà trọ đó.
Đám khách khứa trú tại đây đều là những kẻ tuyệt vọng.
Những con nghiện ma túy ngáo ngơ đến mức không thể cử động nổi, những người mệt mỏi vì đi du lịch nhưng bị mắc kẹt ở đây vì không thể về nước, những kẻ thường xuyên qua lại để làm ăn mờ ám. Không hiểu sao Kagami lại cảm nhận được rằng ở đây có quy định là khách phải giả bộ thờ ơ với nhau.
Tất cả đều không có tiền, họ coi du khách du lịch giàu có, đặc biệt là những người Nhật thân thiện giống như những con mồi dễ dàng.
“Nếu trở nên yếu đuối, mình sẽ bị lợi dụng!”
Kagami cảm thấy như sắp đầu hàng trước sự căng thẳng, nhưng bằng cách nào đó anh đã kết nối được với trái tim mình.
Đêm đó anh bị tiêu chảy nặng có lẽ vì đã ăn quá nhiều.
Tuy nhiên, Kagami nghĩ vậy vẫn tốt hơn là đói khát.
Ngày hôm sau, anh lại bắt đầu hỏi han về Hiyori và Rin.
Nhưng anh không thể có được nhiều thông tin hơn.
Khaosan là cửa ngõ vào Đông Nam Á dành cho du khách nghèo, nơi có nhiều công ty du lịch, văn phòng đổi tiền, cửa hàng thực phẩm giá rẻ, quán cà phê internet và cửa hàng bán mọi thứ từ đồ lưu niệm đến thẻ sinh viên giả. Có một số nhà nghỉ chủ yếu là người Nhật tá túc, nhưng ở đó Kagami cũng không thể biết thêm bất kỳ thông tin nào về Hiyori hay Rin.
Khi ngày thứ ba sắp trôi qua, Kagami nhìn thấy gã đàn ông người Thái đã lừa mình đang ở giữa đám đông tụ tập trước một cửa hàng tiện lợi.
“Thằng khốn! Trả lại đồ cho ta!”
Máu dồn lên trên đầu Kagami. Khi nhận ra thì Kagami đã đấm người đàn ông đó.
0 Bình luận