• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Novel: Kamen Rider Kabuto

Người Được Chọn

0 Bình luận - Độ dài: 5,756 từ - Cập nhật:

“Không sao đâu. Anh sẽ ở bên em.... Anh sẽ ở bên em...”

Một cô gái vừa vẽ phác thảo bức tranh bằng bút chì vừa lẩm bẩm như vậy.

Đó là Kusakabe Hiyori.

Hiyori đã mười bảy tuổi.

Giờ đây chiếc xe đạp của Hiyori đang dựa vào cô.

Hiyori vừa vẽ bức tranh về thiên thạch Shibuya.

Nhưng bức tranh không hề chân thực, đó là hình ảnh của một thiên thần đang dịu dàng che chở cho một nàng tiên trong đống đổ nát.

Khuôn mặt dịu dàng của Hiyori chỉ xuất hiện khi cô vẽ tranh.

Biểu cảm của Hiyori trở nên u ám khi cô đột nhiên nhìn vào khung cảnh dưới tầm mắt.

Những gì có thể thấy từ đó là khung cảnh đống đổ nát Shibuya bị bỏ hoang.

                      

Bảy năm đã trôi qua kể từ khi thiên thạch rơi xuống Shibuya.

Shibuya ngày nay đã bị bỏ hoang thành một ngọn núi đổ nát, với bán kính khoảng 300 mét tập trung vào nơi từng là nhà ga.

Đó là khu vực cấm vào được bao bọc bởi dây sắt và hệ thống an ninh nghiêm ngặt.

Bên ngoài đường ray là cuộc sống thường ngày của người dân thành phố lớn.

Nhưng mọi người không hề biết.

Rằng đã từng có một cơ sở nghiên cứu ở tầng hầm của Shibuya đã phát triển Hệ thống Masked Rider.

Rằng thiên thạch Shibuya rơi xuống là nhắm vào cơ sở nghiên cứu đó.

Và rằng lũ sinh vật ngoài trái đất Worm được sinh ra từ thiên thạch Shibuya.

Tất cả đều không một ai biết.

                         

“Có Worm ạ!”

Misaki Yuzuki là thành viên nữ của ZECT, một tổ chức chiến đấu phòng chống Worm, cô đã báo cáo thông tin liên lạc tuyệt mật từ trụ sở chính cho cấp trên của mình là Tadokoro Shuichi, trong một chiếc xe chỉ huy chứa đầy những thiết bị mới nhất để phát hiện sự sống ngoài trái đất.

“Vị trí?”

Tadokoro điềm tĩnh nhưng có đôi mắt sắc bén, lắng nghe.

“Khu vực cảng điểm C-3. ZECTrooper đã được điều động.”

“Chúng ta cũng phải nhanh lên.”

Xe chỉ huy của ZECT phóng vun vút trên con đường ven biển nhuộm đỏ bởi ánh hoàng hôn.

Sau đó, một chiếc xe của đội ZECT lao ra từ hư không và bắt đầu chạy song song với chiếc xe chỉ huy.

Không lâu sau, hai chiếc xe hạng nặng trông như xe bọc thép đã đến điểm C-3 của khu vực Cảng, một nơi vắng vẻ đầy rẫy các nhà kho.

Hàng chục lính ZECTrooper được điều động từ xe của đội ZECT.

ZECTrooper là lực lượng chiến đấu chính của ZECT, đơn vị này được trang bị vũ khí và chiến phục đặc biệt được sản xuất hàng loạt. Họ che chắn toàn bộ cơ thể bằng đồng phục chiến đấu màu đen và áo giáp, đồng thời bảo vệ đầu bằng mũ bảo hiểm che kín mặt. Mỗi người được trang bị một khẩu Machinegun Blade bắn được 3000 viên đạn, và có thể bắn 600 viên đạn mỗi phút, họ tuân theo mệnh lệnh của thủ lĩnh và tiêu diệt lũ Worm như những con kiến lính.

Khi ZECTrooper tiến ngày càng sâu vào nhà kho, họ tìm thấy một nhân viên bảo vệ đã ngã xuống bị trói trong mạng nhện dính, có vẻ như do Worm tạo ra.

ZECTrooper liền sẵn sàng tư thế chiến đấu, họ xác nhận tình trạng nhân viên bảo vệ.

Người bảo vệ đã chết.

Đột nhiên, họ bị tấn công bởi một con Worm Nhộng nấp sẵn từ trong bóng tối.

“Kishaaaaaaaaaa!”

Một tiếng gầm ré như tiếng côn trùng vang vọng khắp nhà kho.

Zugagagagagaga!

ZECTrooper bắn Worm bằng khẩu Machinegun Blade.

Dù Worm đã dính kha khá sát thương  từ đạn, nhưng nó vẫn tiếp tục tấn công ZECTrooper với sức mạnh áp đảo.  

ZECTrooper cũng phản công bằng lưỡi kiếm cận chiến gắn ở đầu Machinegun Blade, nhưng nó chẳng hề ăn thua so với lớp da cứng của Worm.  

Khi đó, một chiếc xe moto địa hình đã đến gần xe chỉ huy ZECT.

Người cởi mũ bảo hiểm ra là Kagami Arata, một người học việc trẻ tuổi.

“Này Kagami! Muộn quá đấy!”

Misaki hét vào thiết bị liên lạc bên trong xe chỉ huy.

“Em xin lỗi ạ!”

Kagami lớn tiếng xin lỗi, rồi lấy từ trong túi ra một chiếc camera ZECT và quay phim chi tiết về trận chiến giữa đội ZECTrooper và Worm.

Trong xe chỉ huy là một số màn hình xếp liền nhau, chúng hiển thị cảnh quay trận chiến do Kagami thực hiện và nhiều dữ liệu khác.

Tadokoro luôn bình tĩnh và tự chủ, nói mà không biểu lộ cảm xúc vào micro của thiết bị giao tiếp.

“Đừng tham gia vào cuộc chiến. Hãy tránh xa và tập trung tấn công vào mặt đi.”

Một lính ZECTrooper nhận được chỉ dẫn, đã tách nhóm thành công và tập trung hỏa lực súng máy vào mặt con Worm.

Worm nao núng trước đòn tấn công... nhưng rồi hai con Worm khác liền đột kích từ trên mái nhà.

ZECTrooper hoảng sợ khi kẻ địch mới bất ngờ xuất hiện.

Ngoài ra khi Misaki đang xem đoạn video do Kagami quay, cô nhận thấy nhiệt độ trong cơ thể lũ Worm ngày càng tăng rồi hét lên.

“Chúng đang lột xác!”

Tadokoro bình tĩnh nói với ZECTrooper.

“Mau tránh xa Worm!”

ZECTrooper ngay lập tức rời khỏi đám Worm. 

Mặt khác, những đường vân giống như vết nứt chạy qua lớp da của Worm vốn là cơ thể nhộng, lớp da bị thổi bay và nổ tanh bành. Đó chính là quá trình lột xác.

“Kishaaaaaaaaaa!”

Ba con Worm trở thành ba hình thái trưởng thành - Arachnea Worm với đặc điểm của loài nhện.

Kagami bất ngờ không khỏi choáng váng.

Lính ZECTrooper cũng vậy.

“Mau hạ chúng trước khi chúng di chuyển với siêu tốc độ!”

Rồi ZECTrooper bắt đầu nổ súng dữ dội theo lệnh của Tadokoro.

Tuy nhiên ba con Arachnea Worm bắt đầu di chuyển với siêu tốc độ, phớt lờ đi tiếng súng.

“Chúng biến mất rồi!”

Không có gì ngạc nhiên khi Kagami nói điều đó.

Chuyển động siêu tốc độ của Worm khiến mắt người không thể nhận thấy.

Cùng lúc đó, toán lính ZECTrooper bị những kẻ địch vô hình tấn công.

“Uwaaaaaa!”

Vì quá sợ hãi trước những kẻ thù không thể nhìn thấy, âm thanh súng máy của ZECTrooper vang lên mù quáng, ầm ĩ khắp khu nhà kho.

Từng binh lính ZECTrooper lần lượt ngã xuống.

“Bình tĩnh. Hãy đứng vững và lập thành hàng rào!”

Những lính ZECTrooper còn sống nhận được chỉ dẫn của Tadokoro và thiết lập tiếp đợt tấn công.

Tuy nhiên, những kẻ địch vô hình có thể dễ dàng né đòn và phản công.

Đồng phục chiến đấu bị xé toạc, áo giáp và mũ bảo hiểm bị phá hủy, máu tươi vương vãi khắp nơi.

Các binh lính ZECTrooper bị tiêu diệt không thương tiếc.

“Kishaaaaaaa!”

Ba con Arachnea Worm gầm lên đắc thắng trong bầu trời đêm rồi biến mất trong bóng tối.  

Kagami chẳng thể làm gì khác ngoài việc đứng đó.

Rất nhiều ZECTrooper đã chết đang nằm trước mặt anh.

Đó là một cảnh tượng khủng khiếp.

Tadokoro bước ra khỏi toa xe chỉ huy và nhìn quanh cảnh hoang tàn, anh nói:

“Để cho người của Trụ sở thu gom họ lại.”

“.....Vâng”

Misaki báo cáo qua micro liên lạc về vụ tiêu diệt cho Trụ sở và yêu cầu thu gom thi thể của các thành viên.

Kagami nhìn thẳng Tadokoro và nói:

“Sếp Tadokoro, thu gom họ như vậy thật quá đáng. Chúng ta không phải đồ vật.”

Nhưng rồi Kagami nhận thấy bàn tay đang siết chặt của Tadokoro, anh đang im lặng quay lưng lại.

Tadokoro mới là người cảm thấy thất vọng nhất.

Kagami nhận ra điều đó và cảm thấy xấu hổ vì đã chỉ trích Tadokoro.

                             

Ngày hôm sau, Kagami cùng vẻ mặt tiếc nuối vẫn còn, anh đang đẩy chiếc xe máy của mình quanh một khu dân cư trong thành phố.

Anh đã rất thất vọng vì không thể làm bất cứ điều gì ngay cả khi Worm ở trước mặt.

Em trai của Kagami đã bị một con Worm sát hại.

Kagami đã từ bỏ việc học đại học và tình nguyện gia nhập ZECT, nhưng khi nhìn thấy kẻ thù của em trai mình, anh đã kinh hoàng trước vẻ ngoài quái dị của chúng và đứng chết trân.

Anh tức giận với chính mình, nhưng cũng cảm thấy thất vọng vì công việc duy nhất được giao cho anh khi đi học việc chỉ là ghi lại tình hình trận chiến bằng camera.

“Mình muốn trở thành thành viên chính thức càng sớm càng tốt... Phải sử dụng Hệ thống Masked Rider mà tổ chức đang bí mật phát triển... phải báo thù cho em trai...!”

Một gã đàn ông giật chiếc ví từ túi quần của Kagami khi anh đang lẩm bẩm một mình, rồi gã bỏ chạy.

“Ớ!”

Sau đó Kagami vội vàng đuổi theo.

“Đợi đã!”

Kagami từng là một cầu thủ bóng chày hồi còn học trung học và rất tự tin vào đôi chân của mình, nhưng đôi chân của gã kia còn nhanh hơn thế.

Kagami tuyệt vọng đuổi theo gã, thế rồi một người đàn ông khác mặc trang phục thầy tu đi trước mặt anh.

Vì lý do nào đó mà người đàn ông kia có một cái chậu trông như cái bát bằng kim loại.

Đường đi thì rất hẹp, với tốc độ này thì người đàn ông mặc đồ thầy tu và tên cướp cũng sẽ va vào nhau.

“Nguy hiểm quá! Chạy đi!”

Kagami gào lên.

Tuy nhiên, chàng trai mặc đồ thầy tu vẫn đi thẳng về phía trước.

Tên cướp rút dao và hét vào mặt anh ta.

“Cút ra mau!”

Chàng trai mặc đồ thầy tu vẫn hiên ngang bước đi.

Tên cướp vung dao lên để đe dọa.

Người mặc đồ thầy tu thậm chí còn không cử động, như thể biết rằng con dao sẽ không chạm tới mình.

Thực tế thì lưỡi dao suýt chút nữa đã cắt trúng cổ của chàng trai.

Kagami xông đến xử lý tên cướp.

Với trình độ võ thuật đã được đào tạo trong ZECT, anh nhanh chóng áp đảo tên cướp, khiến gã buông con dao khỏi tay phải và quyết định thực hiện một cú nhảy nhằm chạy thoát.

Kagami sau đó giật lại chiếc ví từ tên cướp.

Tuy nhiên, nhân lúc Kagami cảm thấy nhẹ nhõm, gã liền đẩy Kagami ngã xuống với một cái “Ầm!” và bỏ chạy.

“Đau quá~”

Rồi anh đứng dậy và xoa xoa phần sau đầu bị va vào khi ngã xuống. Đôi mắt của Kagami trùng khớp với ánh mắt của chàng trai bận đồ thầy tu, ngươi đang nhìn chằm chằm vào Kagami.

“Nguy hiểm lắm đấy biết không? Tại sao cậu không chạy đi?”

“Tôi không nghe theo lệnh của ai cả. Tự tôi quyết định đường đi của mình."

Người đàn ông mặc đồ thầy tu vẫn đạo mạo như thường.

“Hả......?”

Kagami ngạc nhiên trước câu trả lời.

“Còn một điều nữa. Nếu không cẩn thận...”

Người mặc đồ thầy tu chỉ vào thứ trong cái bát mà anh ta đang cầm và nói.

“Đậu phụ sẽ bị nát.”

Kagami thậm chí còn ngạc nhiên hơn.

“Này ông bạn, may mắn cho ông là vẫn còn sống nhé, ông suýt bị đâm rồi đó biết không hả?”

“Từ điển của tôi không hề có từ may mắn. Một tên ăn hại như thế không bao giờ lấy được mạng tôi đâu.”

Chàng trai giẫm lên con dao mà tên cướp đã đánh rơi bằng đôi guốc của mình.

“Gì đấy? Ông bạn...”

“Bà tôi từng nói thế này”

Người đàn ông mặc đồ thầy tu chỉ ngón trỏ lên trời như thể có thần linh giáng thế và nói:

“Người bước đi trên con đường nơi thiên đàng và kiểm soát vạn vật...”

Kagami bất giác nhìn lên đầu ngón trỏ, nơi có ánh nắng chói chang.

“Tên tôi là Tendo Souji.”

Một vầng hào quang tỏa sáng trên vẻ ngoài chói lọi của Tendo.

Đó là cách Kagami và Tendo gặp nhau.

                   

Tendo sống với người em gái tên Juka, trong một ngôi nhà ở khu dân cư trong trung tâm thành phố.

“Chào buổi sáng anh hai~!”

Vào buổi sáng, Juka trong bộ đồng phục chạy xuống cầu thang.

Tendo ở trong bếp cắt hành lá bằng một con dao điêu luyện và cho chúng vào súp miso trước khi sôi.

Trên bàn đã bày sẵn cơm nấu trong nồi, cá hồi mới nướng, củ cải daikon nạo và rong biển nướng.

“Oa~ Anh hai, bữa sáng hôm nay cũng ngon quá đi~!”

“Ăn xong rồi hẵng nói câu đó nha.”

Tendo bày ra bát súp miso cùng với đậu phụ.

“Mời anh ạ~!”

Juka vui vẻ húp súp miso.

“Hmmm, ngon quá~! Anh đổi nước dùng phải không nhỉ?”

“Em biết rõ luôn hả. Mấu chốt của súp miso là thay đổi nước dùng tùy thuộc vào nguyên liệu nhé.”

“Em rất là biết ơn anh vì sáng nào cũng nấu nướng cho em. Nhưng mà nè, sao anh không đi làm hay đi học vậy?”

“Anh đang bận chuẩn bị mà.”

Tendo lấy cà phê của mình và đi đến phòng khách.

“Lại thế nữa sao? Tóm lại là anh chuẩn bị cái gì?”

“Anh cũng không biết nữa. Vì thế anh mới đang chờ đợi như thế này.”

Tendo đứng bên cửa sổ vừa uống cà phê vừa nhìn ra ngoài.

“Nhưng thời điểm đó nhất định sẽ đến. Đó là tất cả những gì anh chắc chắn.”

Tendo nhìn lại và nở một nụ cười dịu dàng với Juka.

“Em thực sự không biết nó là gì... mà thôi kệ đi. Anh hai chưa bao giờ nói sai điều gì mà.”

Juka vui vẻ ăn sáng như một việc làm yêu thích của mình.

                           

Kagami mặc một bộ đồ khác thường, anh đang đi bộ xuống con hẻm cùng với một chiếc vali.

Không lâu sau, Kagami đứng cạnh một người đàn ông khác mặc vest với chiếc vali tương tự.

Hai người cho nhau xem huy hiệu ZECT ở sau cổ áo, trao đổi vali khi ánh mắt nhìn qua nhau, rồi họ bỏ đi như chưa có gì xảy ra.

Một chiếc xe chỉ huy ZECT đậu trên đường cách đó khoảng 300 mét.

Kagami lên xe chỉ huy với chiếc vali vừa trao đổi.

Misaki và Tadokoro đều đang đợi ở trong xe.

“Cậu chắc là không bị theo dõi chứ?”

“Đương nhiên rồi ạ. Ủa mà, trong cái vali này có gì vậy ạ?”

Kagami nhìn vào biểu cảm của Tadokoro, nhưng rồi Tadokoro phớt lờ cậu với khuôn mặt lạnh lùng thường ngày.

“Cậu không cần phải biết.”

Còn Misaki thì thẳng thắn hơn.

“Thật quá đáng, em cũng là thành viên của ZECT mà.”

“Được thôi. Cho cậu ta xem đi.”

Misaki có vẻ không hài lòng với phát ngôn bất ngờ của Tadokoro.

Cô lấy thứ bên trong vali ra, đó là một chiếc thắt lưng Rider.

“Kagami, đây là vũ khí bí mật đầu tiên mà chúng ta có thể sử dụng để chống lại Worm.”

“Vậy là cuối cùng nó cũng hoàn thành. Hệ thống Masked Rider!”

Kagami âu yếm nhìn chiếc thắt lưng và đối mặt với Tadokoro với vẻ mặt quả quyết.

“Sếp Tadokoro! Làm ơn hãy cho em sử dụng nó! Xin anh!”

“ZECT không dễ dãi đến mức cho con ông cháu cha vào nghịch ngợm đâu.”

“Cha tôi không liên quan!”

Cha của Kagami – Kagami Riku, là Tổng Thanh tra Sở cảnh sát. Tuy vậy đó chỉ là bề ngoài, còn đằng sau ông là lãnh đạo tối cao của ZECT.

“Người có tư cách đeo thắt lưng Rider sẽ sớm được điều động từ Trụ sở thôi...”

“Từ Trụ sở? Đó là ai vậy ạ?”

“Chịu. Tôi cũng đang chờ xem là ai đây.”

Rồi Tadokoro ngậm miệng lại.

Kagami vẫn không bỏ cuộc.

             

Tendo đang đổ mồ hôi trong gara, anh thực hiện các động tác gập bụng và chống đẩy.

Sau khi kết thúc, anh tung những cú đấm và đá vào một chiếc bao cát treo trên trần nhà.

Những bài huấn luyện này là thói quen hàng ngày của Tendo, anh vẫn tiếp tục tập luyện cho đến tận bây giờ.

Sau khi lau mồ hôi trên cơ thể đã được rèn luyện bằng một chiếc khăn tắm, Tendo tình cờ lấy một thứ gì đó ra từ trong tủ.

Đó là chiếc thắt lưng anh nhận được từ kẻ đội lốt cha anh vào cái ngày thiên thạch rơi xuống Shibuya.

“Này, mày định để tao đợi bao lâu nữa vậy?”

Tendo thử bắt chuyện với chiếc thắt lưng.

Tất nhiên là không hề có phản hồi nào.

Khi anh mở cửa cuốn của gara, ánh sáng chói lóa từ phía bên ngoài tràn vào.

Tendo nổ máy chiếc mô tô kiểu dáng xe đua của mình.

Khi động cơ nóng lên và phát ra âm thanh thoải mái dễ nghe, Tendo cho chiếc thắt lưng vào túi bình xăng và bắt đầu lên đường.

                                 

Có hai người phụ nữ ngồi bán phụ kiện trên phố Harajuku, họ đang mải mê trò chuyện.

Hiyori đang dắt xe đạp một mình, cô nhìn chằm chằm vào họ từ phía xa xa.

Một người đàn ông đột nhiên nói chuyện với nhân viên bán hàng.

“Như này mà cũng bán hàng được à. Khách hàng đang chờ hai cô tán dóc xong đấy.”

“Hả?”

Người đàn ông đó là Tendo Souji.

Nhưng đối với Hiyori, đó lại là một người hoàn toàn xa lạ.

Hiyori vẫn chưa hề biết. Kể từ ngày thiên thạch Shibuya rơi xuống bảy năm trước, Tendo vẫn không ngừng dõi theo Hiyori. Và cô không biết rằng anh là ân nhân cứu mạng của cô.

Tendo lao đi tiếp mà không nói gì với Hiyori.

Hiyori không nhìn vào mặt anh ta, nhưng cô để ý thấy củ hành và những nguyên liệu khác nhô ra từ túi mua sắm mà anh đang xách tay.

Nhân viên bán hàng nhìn Hiyori với vẻ thắc mắc và hỏi.

“Cô muốn mua gì không?”

“...Tôi muốn.”

Hiyori trả lời cộc lốc.

“Cái gì?”

Hiyori nhìn chằm chằm vào chiếc phụ kiện và tự nhủ "mình cũng không biết nữa".

“Hả? Cô muốn cái nào?”

“......Thôi đủ rồi.”

Hiyori dắt theo chiếc xe đạp và bỏ đi.

Tendo đang quan sát toàn bộ sự việc từ chỗ đậu chiếc mô tô cách đó không xa.

Chẳng bao lâu sau, ánh mắt của Hiyori và Tendo giao nhau khi cô dắt xe đạp đi qua.

Hiyori ngay lập tức rời mắt khỏi Tendo và định đi tiếp, nhưng khi nhìn thấy chiếc mô tô của Tendo, cô dừng lại và nhìn chằm chằm vào nó.

“?”

Hiyori khẽ thì thầm khi Tendo tỏ vẻ thắc mắc.

“Tội nghiệp ghê”

Tendo không hiểu nổi Hiyori đang nói gì.

Hiyori dựa chiếc xe đạp dắt theo vào lan can.

“...Mày đau ở đâu vậy?”

Hiyori chạm vào chiếc mô tô khi đã hòa vào làm một với nó, cô nhận ra một chiếc đinh bị mắc kẹt trong lốp sau.

Tendo vẫn đang theo dõi tình hình, anh cũng nhận ra chiếc đinh và dùng chiếc kìm trong hộp dụng cụ luôn có trên xe, rồi rút đinh ra.

Thật may là không có vết thủng săm nào.

“Thì ra cô không giỏi giao tiếp với con người mà giỏi nói chuyện với máy móc hơn nhỉ.”

Tendo nói với Hiyori.

Hiyori vẫn không nhìn vào mặt Tendo. Cô lẩm bẩm trong khi nhìn chằm chằm vào chiếc xe mô tô.

“Phía trước xe có vẻ hơi nặng. Do mấy thứ bên trong túi bình xăng đó.”

“Nó chứa đựng hy vọng của cả nhân loại đấy. Vẫn còn nhẹ chán so với tôi.”

Hiyori cảm thấy khó chịu trước những lời nói và hành động tự tin của Tendo.

Chẳng nói chẳng rằng, Hiyori dắt chiếc xe đạp tựa bên cạnh và bắt đầu bước đi.

Tendo cũng không nói gì và đội mũ bảo hiểm lên, nhưng đôi mắt của anh vẫn hướng theo Hiyori.

Rồi một chiếc mô tô khác dừng lại bên cạnh cô. Đó là Kagami cởi mũ bảo hiểm ra, anh cũng đang làm chung công việc bán thời gian cùng Hiyori.

“Hiyori đang đến quán hả? Lên xe anh đèo đi.”

“Tôi có xe này rồi.”

Có một miếng lót ly “Bistro la salle” được gắn giữa tay lái của chiếc xe đạp.

Tendo liền ghi nhớ tên của quán ăn được viết trên miếng lót ly.

Hiyori ngồi lên xe của mình và bắt đầu đạp.

Chỉ còn hai chiếc mô tô bị bỏ lại phía sau.

Kagami không hề nhận ra người ở đằng sau mình là Tendo Souji.

                                  

Vào thời điểm đó, một người đàn ông đang đi bộ trên đường trong khu dân cư.

Đó là người đàn ông có khuôn mặt giống hệt nhân viên bảo vệ đã bị Worm giết hại trong khu nhà kho.

Chân tướng của gã đàn ông nọ chính là một con Worm ngụy trang thành nhân viên bảo vệ xấu số.

Một bộ đôi thanh tra trẻ và già ngồi trong chiếc xe đang đỗ và theo dõi đối tượng, họ xác nhận rằng người đàn ông đã vào căn hộ.

“Cách đây không lâu, nhân viên bảo vệ đó được cho là đã bị giết vào ngày hôm trước. Có nên bắt giữ người đó không ạ?”

“Không, cảnh sát chúng ta chỉ làm được đến đây thôi.”

“Dạ? Ý sếp là sao?”

“Tôi cũng không rõ lắm. Có vẻ như một tổ chức liên kết với cấp trên đang hành động rồi. Ta không thể đánh bại Chúa nếu không chạm vào ngài đâu.”

Vị thanh tra lớn tuổi nhấc điện thoại di động lên và cố gọi điện.

Nhưng vì lý do nào đó mà đồng hồ điện tử bắt đầu tích tắc với tốc độ bất thường.

Khi họ quay lại, nhân viên bảo vệ đang ngồi ở hàng ghế sau với vẻ mặt vô hồn.

“Cái gì!?”

Hai thanh tra hét lên đầy kinh hãi.

Nhân viên bảo vệ ngay lập tức biến thành Worm và tấn công các thanh tra.

“Kishaaaaaaaaaa!”

“Aaaaaaaaaaa!”

Tiếng kêu la thảm thiết của các thanh tra vang vọng bên trong xe, máu tươi bắn tung tóe vào kính chắn gió.

Mười giây sau, cả hai thanh tra đã chết.

Và lần này con Worm ngụy trang thành vị thanh tra lớn tuổi.

Nhưng đã có một người tình cờ đi ngang qua chứng kiến việc đó.

Chính là Hiyori đang lái chiếc xe đạp của mình.

Hiyori vội vàng quay xe tẩu thoát.

Khi đã bắt chước xong thành thanh tra lớn tuổi, ông nhìn theo Hiyori với khuôn mặt vô hồn.

                                     

Misaki đã nhận được thông tin liên lạc từ Trụ sở, giọng nói của cô vang vọng qua chiếc xe chỉ huy ZECT đang chạy.

“Là Worm! Lần này Trụ sở ra mệnh lệnh phải tiêu diệt nó.”

“Không cần nói tôi cũng biết.”

Tadokoro trả lời với khuôn mặt ủ rũ.

Kagami hỏi Misaki trong khi chuẩn bị máy quay.

“Người được Trụ sở phái tới đang ở đâu rồi ạ?”

“Vẫn chưa liên lạc được với người đó.”

“Không phải chứ!”

Kagami nhìn vào thứ nằm trong góc xe.

Đó là một chiếc thắt lưng Rider.

Xe chỉ huy của ZECT tăng tốc và vượt qua một chiếc xe mô tô đang dừng lại.

Đó là chiếc xe của Tendo.

Khi lướt ngang qua nhau, tiếng động của chiếc thắt lưng phát ra bên trong túi đựng bình xăng, rồi Tendo lấy thắt lưng ra khỏi túi.

Sau đó, chiếc thắt lưng đã bắt đầu hoạt động như thể vừa được hồi sinh.

“Cuối cùng cũng thức tỉnh rồi à...?”

Tendo cảm nhận được điều gì đó đi kèm một nụ cười toe toét. Anh liền ngồi trên mô tô và vặn ga hết cỡ đuổi theo xe chỉ huy của ZECT.

                               

Hiyori đạp xe qua những con đường phía sau khu tòa nhà, cô nhìn đi nhìn lại để xem liệu con quái vật lúc nãy có đuổi theo mình không.

Nhưng đột nhiên có ai đó nắm lấy tay lái từ phía trước và buộc cô phải dừng lại.

“!”

Đó là vị thanh tra trung niên từ trước đó.

Sợ hãi đến cứng đơ người, Hiyori xuống xe và lùi lại.

Vị thanh tra lớn tuổi nở nụ cười đầy nham hiểm rồi biến thành Worm.

Hiyori tháo chạy trong tuyệt vọng.

Worm đang đuổi theo sau.

Hiyori bán sống bán chết bỏ chạy, nhưng cuối cùng cô lại bị trượt ngã.

Thấy vậy, Worm liền ung dung tiến đến.

Hiyori không thể cử động vì sợ hãi, cô nghĩ rằng mọi thứ sẽ kết thúc. Và rồi ngay lúc đó, xe lính của ZECT và xe chỉ huy ZECT lao đến phía sau.

ZECTrooper nhảy ra và dùng súng máy bắn vào Worm, mặc dù Hiyori vẫn đang ở gần đó.

Kagami chạy ra khỏi xe với chiếc máy quay ZECT, nhưng rồi anh nhận ra Hiyori đang bị Worm tấn công.

“Hiyori!? Sao em lại ở đây!?”

Kagami hét vào micro liên lạc.

“Xin hãy dừng tấn công ngay lập tức! Các người định khiến dân thường phải liên lụy sao?”

Tuy nhiên, ZECTrooper không có dấu hiệu ngừng việc tấn công lại.

Kagami chộp lấy nòng súng của ZECTrooper vẫn đang xả đạn và quay nó đi, nhưng rồi ZECTrooper đã đánh anh bằng cùi chỏ.

“Ối!?”

Kagami cúi gục xuống và ôm lấy phần bụng trên.

Giữa làn đạn hỗn loạn, Hiyori cố gắng đứng dậy và bỏ chạy.

Kagami thấy vậy và cảm thấy nhẹ nhõm, cuối cùng anh bắt đầu nhiệm vụ quay phim của mình.

Misaki đã phân tích hình ảnh từ trong xe và hét lên.

“Nó đang lột xác!”

Worm đã lột xác và biến thành một con Arachnea Worm.

“Kishaaaaaaaaaa!”

Arachnea Worm lần lượt đánh bại đội ZECTrooper với sức mạnh áp đảo chỉ với các đòn tấn công bình thường.

Kagami hét vào micro liên lạc.

“Sếp Tadokoro, hãy để em sử dụng Hệ thống Masked Rider! Làm ơn!”

Tadokoro trả lời trong xe chỉ huy.

“Không, cậu không có sự cho phép từ Trụ sở.”

“Nhưng đã đến tầm này rồi mà!”

“Nó đã Clock Up!”

Arachnea Worm tăng tốc và bắt đầu di chuyển với siêu tốc độ.

Các binh lính lần lượt bị đánh bại.

Kagami thấy vậy liền chạy đến xe chỉ huy.

Anh vội vã lên xe và thương lượng trực tiếp với Tadokoro.

“Để em làm đi! Em sẽ liều cái mạng này để chiến đấu!”

“Kagami! Mau dừng lại đi!”

Misaki ngăn Kagami lại, nhưng anh vẫn không lùi bước.

“Làm ơn! Sếp Tadokoro!”

Tadokoro bối rối. Nhưng rồi anh đã ra quyết định.

“Đành vậy”

“Sếp Tadokoro, vậy còn Trụ sở thì tính sao ạ?”

“Tôi sẽ nói chuyện với Trụ sở sau... Kagami, tôi sẽ giao thắt lưng Rider cho cậu.”

Tadokoro trao lại thắt lưng Rider cho Kagami.

Kagami nhận lấy chiếc thắt lưng Rider nặng nề đó.

“Vâng!”

Thế rồi Kagami nhảy ra khỏi xe chỉ huy.

Kagami đã chạy.

Nhưng khi anh lao tới nơi thì Arachnea Worm đã vừa hạ gục lính ZECTrooper cuối cùng.

Không chỉ có vậy, Arachnea Worm đã nhập bọn cùng với hai con kia, giờ đây tổng cộng là ba con.

Ba Arachnea Worm có màu sắc khác nhau bắt gặp ánh mắt của Kagami, nhưng chúng bình thản rời đi như thể không thèm quan tâm.

“Đợi đã!”

Kagami hét lớn.

“Tao sẽ không tha cho lũ bọn mày đâu!”

Kagami rũ bỏ chiếc áo khoác đang mặc, lộ ra chiếc thắt lưng Rider được quấn quanh hông của anh.

“Tao sẽ đánh bại tất cả lũ Worm chúng mày! Tao sẽ hạ gục hết!”

Kagami giơ tay phải lên trời và làm tư thế biến thân.

Kabuto Zecter liền bay tới cùng làn sóng xung kích phá vỡ bức tường không-thời gian.

“Đến đây!”

Kagami cố gắng chộp lấy Kabuto Zecter bay đến bàn tay mình.

Nhưng không rõ vì sao Kabuto Zecter lại bay theo đường vòng cung.

“Này! Mày đi đâu vậy!”

Tại nơi mà Kabuto Zecter bay tới, Tendo Souji đang đứng và mặt trời chiếu sáng ở phía sau.

“Tôi mới là người được chọn.”

“Cái gì!?”

Tendo nắm lấy Kabuto Zecter với bàn tay giơ lên trời.

“Giờ tôi đã nắm được tương lai bằng chính tay mình!”

Tendo rũ bỏ áo ra, một chiếc thắt lưng được quấn quanh eo của anh.

“Aaa! Tại sao cậu lại đeo thắt lưng Rider chứ?”

“Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này, không, tôi đã luôn sống vì khoảnh khắc này rồi.”

“Dừng lại! Đó là Kabuto Zecter của tôi!”

Tendo cài Kabuto Zecter vào thắt lưng và hét lên.

“HENSHIN!”

Tendo đã biến thành Kamen Rider Kabuto.

Kagami liền bị thổi bay bởi sóng xung kích phát ra trong quá trình biến thân.

Kabuto trong hình hài Masked Form mang vẻ ngoài kim loại đang đứng một cách hiên ngang.

Masked Armor được làm bằng một thứ kim loại không xác định có thể gọi là "Hihiiro no Kane" bao phủ toàn bộ cơ thể.  [note52994]

Cả ba con Arachnea Worm tấn công Kabuto cùng một lúc.

Nhưng Kabuto không hề di chuyển, như thể những đòn tấn công đó không có tác dụng.

Kabuto giữ Kabuto Kunaigun trong tay và bắn bằng Gun Mode từ cự ly gần.

Một con Arachnea Worm phát nổ và bay tứ tung chỉ với một phát súng.

Kabuto tiếp cận hai con Arachnea Worm còn lại một cách dễ dàng và nhắm vào chúng bằng ống ngắm laze, rồi khai hỏa ở Gun Mode.

Hai Arachnea Worm hứng chịu cơn mưa đạn rồi cùng biến mất với siêu tốc độ.

“Nguy rồi! Chúng đã di chuyển siêu tốc!" Kagami nói.

Gaaaaa!

Hai con Arachnea Worm bắn ra tơ nhện và trói Kabuto vào một chiếc ô tô đang đỗ gần đó. Cả Kabuto và chiếc xe đều nhận vô số đòn công kích dữ dội cùng một lúc.

Ầm!

Kabuto bị thổi bay trong vụ nổ.

“Này, cậu ổn chứ!?”

Kagami cố gắng chạy đến chỗ Kabuto, nhưng anh lại bị văng khỏi đó bởi một đòn từ Arachnea Worm.

Kagami vẫn lo lắng cho Kabuto ngay cả khi ngã quỵ, Kabuto vẫn đứng dậy và chẳng hề hấn gì.

“Đây là chuyển động siêu tốc độ của Worm hả... Thú vị đấy.”

Kabuto, không, Tendo đã bị chậm trễ lại một chút.

“Không lẽ gã đó cố tình để vậy sao?”

Chuyện đó thậm chí còn khiến Kagami bực bội hơn.

“Không phải lúc để vui đùa đâu! Tendo! Mau dùng hết sức đánh bại kẻ thù đi!”

“Bà tôi từng nói rồi, chỉ cần tôi mong muốn thì vận mệnh sẽ luôn đứng về phía tôi!”

“Hả? Nói cái gì vậy!?”

Kabuto kéo chiếc cần sừng của Kabuto Zecter ở trên thắt lưng.

“Cast Off!”

Những mảnh giáp của Masked Armor bắn văng trúng vào Arachnea Worm, một trong hai con phát nổ tanh bành.

Ầm!

Kabuto đã biến thành Rider Form khi đang đứng sâu trong làn khói.

“Đó là Kabuto thật... Hả!? Chẳng lẽ Kabuto cũng có chức năng di chuyển siêu tốc độ sao!?”

Arachnea Worm di chuyển siêu nhanh trong tích tắc và rồi biến mất.

Sau đó, Kabuto nhấn công tắc ở bên hông chiếc thắt lưng.

“Clock Up!”

Các hạt Tachyon chạy qua khắp cơ thể, rồi Kabuto cũng biến mất và di chuyển bằng siêu tốc độ.

Xoẹt! Cạch! Xoẹt!

Trong một thế giới cực nhanh mà Kagami hoàn toàn không thể nhìn thấy, Kabuto đang tham chiến tay đôi với Arachnea Worm. Kabuto áp đảo nó bằng kỹ năng chiến đấu được huấn luyện bài bản của mình.

Zushaaaa!

Kagami lại nhìn thấy con Arachnea Worm đang trượt trên mặt đất sau khi dính đòn trời giáng của Kabuto.

Arachnea Worm đứng dậy và tiến lại gần Kabuto trong cơn tức giận.

“Kishaaaaaaa!”

Kabuto ung dung quay lưng lại chờ đợi sau khi bấm công tắc trên thắt lưng, khiến chiếc thắt lưng phát ra ánh sáng.

“Rider Kick!”

Đòn Rider Kick xoay vòng của Kabuto khiến Arachnea Worm phát nổ.

Arachnea Worm đã nổ tung và tan xác.

Kabuto điềm tĩnh chỉ tay phải lên bầu trời, giống như lần đầu tiên Tendo giới thiệu bản thân với Kagami vậy. Ánh nắng lấp lánh trên đầu ngón tay anh.

Ánh sáng đó quá chói mắt đối với Kagami.

                                  

Vào khoảng thời gian đó tại phòng chỉ huy trụ sở ZECT, Kagami Riku nhận được báo cáo từ một cấp dưới của mình, Mishima Masato.

“Vậy sao, cuối cùng Kabuto cũng...”

“Tuy nhiên những kẻ không thuộc ZECT của chúng ta không được phép trở thành Rider ạ.”

“...Cậu có thích cú không?”

“Dạ?”

“Ngay cả khi con mồi ẩn mình trong bóng tối và nín thở, loài cú cũng có thể giết chết mồi bằng móng vuốt sắc nhọn của mình... quả thật đáng kinh ngạc.”

“...Tôi hiểu rồi ạ. Kẻ đã biến thành Kabuto, tôi chắc chắn sẽ tìm ra hắn.”

Mishima cúi đầu thật thấp về phía Riku, nhưng vẻ mặt anh ta chẳng khác nào mặt nạ kịch Nou, không hề có cảm xúc gì trên khuôn mặt đó.

Trụ sở của ZECT cũng bắt đầu những động thái quy mô hướng tới mục đích tiêu diệt Worm.

Cuối cùng thì trận chiến thực sự giữa nhân loại và Worm cũng đã được châm ngòi.

Ghi chú

[Lên trên]
Hihiiro no Kane: Tên một thứ kim loại kỳ ảo trong truyền thuyết của Nhật.
Hihiiro no Kane: Tên một thứ kim loại kỳ ảo trong truyền thuyết của Nhật.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận