Yaguruma Sou và Kageyama Shun đều là cựu đội trưởng của đơn vị ưu tú “Shadow” thuộc ZECT và đủ điều kiện để trở thành Kamen Rider TheBee.
Dựa vào niềm tin về “Sự hòa hợp hoàn hảo”, người từng được TheBee chọn - Yaguruma là người cầu toàn và luôn hướng tới sự hòa hợp hoàn hảo trong tổ chức.
Tuy nhiên, gã đã tỏ ra căm ghét Tendo khi anh đánh bại tất cả các lính Shadow bằng lối hành xử độc lập của mình, khiến cho sự hòa hợp bị phá vỡ, để rồi Yaguruma đã bị TheBee Zecter từ bỏ vì nỗi ám ảnh cố chấp loại trừ Kabuto, gã mất đi tư cách trở thành TheBee.
Sau đó, Yaguruma nhắm đến việc đáp ứng tiêu chuẩn của TheBee một lần nữa, nhưng đã bị Kageyama - cấp dưới của mình sa thải vì “sự bất hòa sẽ phá vỡ tổ chức”. Đội Shadow, ZECT và cấp dưới của Yaguruma đã mất đi lòng tin của mình.
Khi đã mất tất cả mọi thứ, Yaguruma biệt tăm một thời gian, nhưng cuối cùng gã lại xuất hiện với tư cách là Kick Hopper, một Rider của phe thứ ba mà không phải ZECT hay Worm.
Giống như công tắc mất kiểm soát được tích hợp trong Kabuto và Gatack, đó cũng là Rider được Riku chuẩn bị như một vũ khí chống lại Native, nhưng Yaguruma lại đang tận hưởng mục đích này khi gió thổi sâu hơn vào suy nghĩ u uất của mình.
“Không còn sự hoàn hảo hay hòa hợp nào nữa cả...... Bọn mày thì ngon quá rồi~...... Dù sao thì một kẻ như tao...... Mày vừa cười tao phải không?”
Đó là lời phàn nàn của Yaguruma, cư dân của bóng tối.
Mặt khác, Kageyama từng là cấp dưới trung thành của Shadow, gã tôn thờ Yaguruma nhưng rồi lại được TheBee Zecter chọn. Gã lạnh lùng sa thải Yaguruma đang mong muốn trở lại, vì “sự bất hòa sẽ phá vỡ tổ chức”.
Tuy nhiên, Kageyama cũng nhiều lần thất bại trong các nhiệm vụ của mình, để rồi Tendo đã cướp được TheBee Zecter, hơn nữa tính cách khó ưa khiến gã bị cấp dưới phản ứng, cuối cùng Kageyama bị trục xuất khỏi Shadow.
Kageyama bị cô lập hoàn toàn, gã muốn quay trở lại làm TheBee và thậm chí còn hợp tác với Worm, nhưng cuối cùng gã lại bị bỏ rơi một cách tàn nhẫn, cả Worm cũng bỏ mặc gã.
Kageyama đã chìm sâu xuống tận đáy, giờ đã được cứu bởi Yaguruma, kẻ đã mất tất cả.
“Kageyama, trông chú mày được đấy. Có muốn xuống địa ngục với anh không?”
“Còn địa ngục nào khác nữa sao?”
“Hãy trở thành thằng em của anh.”
Yaguruma vừa nói vừa ném Hopper Zecter vào Kageyama.
“...Chỉ có anh là ngoảnh lại về phía tôi.”
Kageyama cảm ơn Yaguruma.
“Anh em mình hãy cùng bước đi. Trong bóng tối không mục đích.”
Kể từ đó, Kageyama bắt đầu gọi Yaguruma là “đại ca”, và giống như Kick Hopper, gã trở thành Rider của thế lực thứ ba, Punch Hopper.
Kick Hopper của Yaguruma và Punch Hopper của Kageyama liên tục là mối phiền toái đối với ZECT... Cả hai cuối cùng được biết đến với cái tên “Anh em Địa ngục.”
Mặc dù vậy, khi Kageyama một lần nữa có được sức mạnh Rider với cái tên Punch Hopper, gã bắt đầu cảm thấy muốn đánh bại Worm, nhưng Yaguruma nói với Kageyama:
“Không sao cả, chú vẫn còn chút tàn dư của đồng minh chính nghĩa... Hãy cho lũ giòi ăn chúng đi... Aah, sống như này thật vô nghĩa.... Dù sao thì một kẻ như anh...”
Nhìn thấy thái độ không còn muốn tìm kiếm ánh sáng của Yaguruma, Kageyama cũng ngừng tìm kiếm ánh sáng.
Kageyama là như vậy, nhưng khi ZECT bắt đầu phân phối những dây chuyền phát hiện Worm, ngọn lửa công lý lại bắt đầu cháy âm ỉ.
Kageyama đã lấy ba chiếc vòng cổ dù chỉ được phép mỗi người một chiếc, gã tự hào đeo chúng quanh cổ.
Nhưng sau đó, Kageyama thấy không ổn và phải nằm trên giường.
Con hẻm phía sau thành phố trông thật thảm hại đêm nay.
“Sốt ghê quá…”
Yaguruma đặt tay lên trán Kageyama.
“Không sao đâu. Em còn có một cái cho đại ca nhé. Xin anh hãy nhận lấy.”
Kageyama đưa cho Yaguruma thêm ba chiếc vòng cổ nữa.
Yaguruma thở dài chán chường, như thể gã đang hô hấp từ vực sâu của địa ngục.
“Anh không cần nó.”
“Đó là thứ em lấy cho đại ca mà.”
Yaguruma đứng dậy, bắt đầu bước đi mà không trả lời.
Kageyama bám vào chân Yaguruma.
“Đại ca... xin đừng bỏ rơi em.”
“Đừng có đần như thế... Nhìn này.”
Yaguruma cho gã xem một tấm bức tranh cũ.
Sáng nay, Yaguruma đã tìm thấy bức tranh đó trong đống tuyết ở con hẻm.
“Đây là...”
“Đêm trắng.”
“Đêm trắng...?”
“Nếu đến nơi đó, chúng ta có thể nắm lấy ánh sáng.”
“Đại ca và em… có một thứ ánh sáng trong tầm tay…”
“Ta cùng đi nhé. Đi tìm ánh mặt trời lúc nửa đêm.”
“Mặt trời nửa đêm... đẹp nhất đấy đại ca ạ.”
Kageyama mỉm cười hạnh phúc.
“Bây giờ chú quay lại ngủ đi. Khi cơn sốt hạ xuống, chúng ta sẽ xuất phát.”
“Em vui quá, đại ca... em vui lắm...”
Kageyama nhắm mắt lại và ngủ tiếp.
Tuy nhiên, ngay cả Kageyama cũng không nhận ra rằng đây là giấc ngủ cuối cùng của gã với tư cách là một con người.
Sáng hôm sau.
“Chiến hữu, chú đã hạ sốt chưa?” Yaguruma hỏi, Kageyama đáp.
“Vâng, em thấy tốt hơn nhiều rồi, đại ca. Thậm chí em còn tràn đầy sinh lực hơn trước. Bây giờ hạ sốt rồi, hôm nay là ngày xuất phát! Đến thế giới của mặt trời lúc nửa đêm!”
“Đừng có khoe chúng ra. Chói mắt chết đi được.”
“Hả? Dạ, em xin lỗi.”
Kageyama bỏ ba chiếc vòng đeo trên cổ vào trong áo.
Nhưng trong chốc lát, bàn tay đó dường như là của Worm.
“Hả!?”
Một cơn sốc lạnh buốt xuyên qua lồng ngực Kageyama.
Kageyama lo lắng nhìn lại bàn tay mình.
Bàn tay đã trở lại bình thường.
Kageyama thở phào nhẹ nhõm.
“Có chuyện gì vậy chiến hữu...? Mặt chú em xanh quá.”
Yaguruma dường như không nhìn thấy điều đó.
Đó là sự cứu rỗi duy nhất của Kageyama.
“Không, không có gì đâu ạ.”
Khi Kageyama giả vờ nói vậy, gã cảm thấy vô cùng lo âu và căng thẳng.
“Không thể nào... không thể là thật được...”
Kageyama không thể nói ra kết luận tồi tệ nhất mà gã muốn vứt bỏ khỏi đầu mình.
“Không đời nào ta lại trở thành Worm được…”
Kageyama nắm chặt bức tranh Đêm trắng mà Yaguruma đã đưa cho gã.
Đó là lá bùa hộ mệnh duy nhất dành cho Kageyama, kẻ không hề tin vào thần linh.
Tendo đang quan sát Kageyama như thế.
Tuy nhiên, Tendo bỏ đi mà không nói gì.
Những chiếc dây chuyền dò Worm sắp được phân phối cho con người trên toàn thế giới.
Và những con Worm đã bước vào cuộc sống bình thường lần lượt bị phơi bày.
Tuy nhiên cũng xảy ra nhiều mặt trái.
Khi nhận thức về việc loại bỏ Worm tăng lên thì thành kiến đối với Native cũng tăng theo.
Từ góc nhìn của con người, cả Worm Võ Đấu Phái và Native Worm ôn hòa đều không khác gì những sinh vật quái dị ngoài trái đất.
Tadokoro luôn che giấu sự thật rằng anh chính là Native.
Tadokoro tin vào sự chung sống giữa loài người và Native, và anh đã chiến đấu bằng mạng sống của mình vì niềm tin đó.
Chính vì đã nhìn thấy thái độ nghiêm túc của Tadokoro nên Kagami, Misaki và Renge mới có thể nói chuyện với Tadokoro như trước kia.
Tuy nhiên, người khác thì không nghĩ vậy.
Một ngày nọ, Tadokoro trong giây lát biến thành hình dạng Native của mình để bảo vệ một đứa bé sơ sinh khỏi sự đe dọa của Worm. Gatack đã đánh bại con Worm và nó nổ tan tành mây khói, nhưng người mẹ đã bế đứa bé khỏi tay Tadokoro và kêu lên:
“Đừng chạm vào con ta! Ngươi cũng là Worm đúng chứ! Thật bẩn thỉu!”
Và rồi một giọng nói phát ra từ những người tụ tập xung quanh.
“Bọn Worm mau biến đi!”
“Worm hãy cút khỏi trái đất!”
Cuối cùng, vài tên đàn ông đã ném đá vào Tadokoro.
“Dừng lại! Người này không phải là Worm!”
Kagami đứng trước và che chắn cho Tadokoro. Nhiều gã đàn ông khác liền nói:
“Thế là thế quái nào?”
“Tránh ra! Mày đang cố gắng bảo vệ Worm phải không?!”
Cộp!
Một hòn đá do đám đàn ông ném trúng vào trán Kagami.
Máu chảy xuống từ trán Kagami, nhưng anh không hề nao núng chút nào và trừng mắt nhìn đám đàn ông.
“Kagami…” Tadokoro thì thầm khi trông thấy Kagami.
Đám đàn ông sợ hãi trước sức mạnh của Kagami, họ bỏ đi mà không nói lời nào.
Negishi đến đó cùng với cấp dưới của mình.
“Ồ cậu Kagami! Cậu đúng là anh hùng thực sự.”
“.....Anh hùng?”
Kagami hỏi lại, anh thậm chí còn không biết người đàn ông trước mặt mình là ai.
“Giới thiệu với cậu, đây là anh Negishi, một Native.”
Kagami vội vàng đứng thẳng người và cúi chào.
Khi Kagami ngẩng mặt lên, anh thấy Negishi đang cúi đầu trước vết bỏng nổ của con Worm mà Gatack đã đánh bại.
“Có chuyện gì vậy ạ?”
“À không, chỉ là tôi thấy thật tội nghiệp~”
Kagami ngạc nhiên trước lời nói đồng cảm với Worm Võ Đấu Phái của Negishi.
“Mong ước được sống chừng nào vẫn còn sinh mạng... Tôi nghĩ rằng mọi sinh vật đều có ham muốn như vậy. Không chỉ có mình con người hay Worm. Tuy nhiên... tất cả Worm Võ Đấu Phái đều đã tiếp cận sai hướng rồi.”
Lời giãi bày của Negishi xoa dịu trái tim Kagami.
“Giá như không phạm sai lầm thì họ đã có thể sống một cuộc sống yên bình mà không có xung đột.”
Negishi thậm chí còn rơi nước mắt.
“Anh Negishi...”
Kagami rung động trước vẻ ngoài của Negishi.
“Vâng, nói thế này nghe có vẻ ngây thơ, nhưng tôi muốn tạo ra một thế giới hòa bình thực sự.”
“Thế giới hòa bình thực sự…?”
“Một thế giới không có xung đột giữa nhân loại và Native... Và một thế giới không có xung đột giữa người và người... Tôi muốn tạo ra một thế giới mới như vậy.”
Kagami chậm rãi lắng nghe những lời của Negishi trong thâm tâm.
“Một thế giới không có xung đột giữa nhân loại và Native...và một thế giới không có xung đột giữa người và người...”
Kagami nghĩ rằng thật “tuyệt vời”, ngay cả khi người khác cho rằng đó là ngây thơ.
Negishi không để lỡ cảm xúc của Kagami.
“Kagami này, cậu có thể cho tôi mượn sức mạnh để biến điều đó thành hiện thực được không?”
“Tôi? Tôi ư?”
“Đúng! Cậu, một người hùng.”
“Vâng! Nếu được vậy thì tôi rất vui!”
“Cảm ơn cậu!”
Negishi bắt tay Kagami thật chặt.
Tadokoro chứng kiến với vẻ vui mừng, nhưng rồi điện thoại di động trong túi áo ngực reo lên.
Đó là từ Misaki, cô đang ở khu vực phân phối vòng cổ.
“Kabuto đã xuất hiện!”
Tadokoro hét lên, “Kagami!”
Kagami vừa nghe thấy tên mình thì đã biết có chuyện xảy ra.
Tại khu vực phân phát, Kabuto dùng súng Kunaigun bắn nổ tung những chiếc hộp bìa cứng đựng vòng cổ.
ZECTrooper cố gắng ngăn chặn lại, và rồi họ biến thành Native.
Tuy nhiên, họ không thể nào đánh bại được Kabuto, đòn tấn công của Kabuto khiến các Native phát nổ và bỏ chạy tán loạn.
“Tendo! Dừng lại đi!”
Misaki vừa nói vừa bảo vệ Native.
“Misaki, mau lùi lại.”
Kabuto hạ gục thêm nhiều Native bằng Kunaigun của mình.
Sau khi giết hết Native, Kabuto đã phá hủy hoàn toàn những chiếc hộp đựng dây chuyền.
Kagami lao tới đó trên chiếc xe máy của mính.
Khi Kabuto nhận ra điều này...
“Clock Up”
Kabuto biến mất do Clock Up.
Kagami xuống xe và nhìn sự tàn phá diễn ra xung quanh .
Nhiều vết nứt thủng do Native nổ tung xếp thành hàng trên mặt đường nhựa.
“Tất cả là do Kabuto...”
Misaki gật đầu.
“...Không thể tha thứ được! Kabuto!”
Cơn giận dữ của Kagami đã lên đến đỉnh điểm.
Một chiếc ô tô màu đen dừng lại ở bãi đậu xe ngầm của trụ sở ZECT.
Negishi bước ra khi nhân viên cấp dưới mở cửa.
Rộp rộp rộp....
Những viên thuốc thực phẩm chức năng mà Mishima đang dùng gây ra tiếng động.
“Này, anh uống thuốc gì vậy, Mishima?.”
Mishima ném chai thuốc đi với vẻ mặt như muốn nói “Tôi không cần nó nữa.”
“Quả đúng là Negishi có khác… Không thể tin được là anh đã biết về Công Tắc Mất Kiểm Soát đấy.”
“Hả, ý anh là gì nhỉ?”
“Đừng giả vờ giả vịt nữa. Tên này giờ đã nằm trong tay tôi rồi.”
Khi Mishima mở cốp sau của chiếc xe chở anh đến, Dark Kabuto đang nằm bất tỉnh ở trong đó.
“Anh Negishi, kế hoạch của anh thật tuyệt vời. Nhưng vẫn còn thiếu thứ gì đó để trở nên hoàn hảo... Anh có thể hợp tác với tôi.”
“À, cũng căng đấy chứ~”
Negishi tính toán trong đầu trong khi trả lời với nụ cười tươi tắn thường ngày.
Nên lợi dụng cái gã có khuôn mặt vô cảm này, hay nên loại bỏ hắn đây?
Tuy nhiên, nếu mà đã lợi dụng rồi thì mình vẫn sẽ loại bỏ hắn thôi, nên kết luận vẫn như nhau... Vậy thì.
Negishi đã có quyết định của mình.
“À vâng, trước hết... xin phép hỏi anh về chiến lược hoàn hảo mà anh đang nói đến.”
Một lúc sau...
Riku đến văn phòng của Tổng tư lệnh ZECT, nơi nằm tách biệt với phòng Tổng thanh tra cảnh sát.
Nhưng vì lý do nào đó, Mishima đang ngồi trên chiếc ghế sofa da cao cấp mà Riku thường ngồi.
Riku rất ngạc nhiên nhưng ông vẫn bình tĩnh và chờ đợi Mishima mở lời.
Mishima nói dưới chiếc mặt nạ Noh thường ngày của mình:
“Đã có quyết định rằng ZECT sẽ tiếp tục tồn tại để gìn giữ hòa bình ngay cả sau khi Worm bị tiêu diệt.”
“Hả... Rồi sao?”
“Đã có quyết định rằng tôi sẽ đứng đầu ZECT.”
Khi Mishima nói xong, lính ZECTrooper lao vào và khống chế Riku.
“Mishima, tôi có thể hỏi cậu vài câu được không?”
“Tôi từ chối. Kagami Riku, ông bị sa thải.”
Riku hất tay lính ZECTrooper ra.
ZECTrooper ngay lập tức chĩa họng súng máy vào Riku, nhưng rồi Riku đã quỳ xuống tại chỗ, gục đầu xuống sàn và van xin.
“Xin hãy để tôi... làm việc dưới quyền của cậu.”
Rẹttttt.
Mishima dẫm lên tay Riku mạnh nhất có thể.
“Tại sao một kẻ như ông lại có thể hạ thấp bản thân đến vậy?”
Riku nở một nụ cười trong khi chịu đựng cơn đau.
Negishi đã đến đó.
“À vâng, tôi hiểu cảm giác của ông. Suốt thời gian qua ông vẫn phải chịu đựng Native bọn ta, chỉ biết phụ thuộc vào kế hoạch bí mật của mình thôi nhỉ~”
Negishi thì thầm đầy cay nghiệt vào tai Riku.
“Nhưng ông biết đấy, vụ Công Tắc Mất Kiểm Soát đã bị lộ rồi.”
Negishi nở nụ cười thường ngày với Riku, ông ngạc nhiên nhưng phải giả vờ bình tĩnh.
“Native sao chép Kusakabe Souichi là bản sao của một kẻ có ý chí kiên cường vô song. Bằng cách nào đó, hắn ta đã bị ảnh hưởng bởi bản gốc và không tiết lộ chuyện Công Tắc Mất Kiểm Soát cho bọn tôi. Và rồi hắn đã chết sau khi thiên thạch Shibuya rơi xuống... Đó là những gì ông nghĩ phải không nào? Nhưng tất nhiên là không phải vậy. Chúng tôi biết về Chiến Dịch Giày Đỏ. Nhưng nếu ngăn chặn nó xảy ra, ông sẽ lại có một chiến lược khác. Chuyện đó rắc rối lắm đấy. Vì vậy chúng tôi đã giả vờ như không biết suốt thời gian qua. Có lẽ sẽ khôn ngoan hơn nếu tiếp tục với một chiến lược khác, ông Riku à.”
Riku đột nhiên bắt đầu cười.
Trông thấy Riku, Mishima và Negishi nhìn nhau.
“Câm miệng.”
Riku càng cười lớn hơn, ông phớt lờ sự kiềm chế của Mishima.
“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!”
Tiếng cười của Riku lấn át Mishima và Negishi.
“Ngươi... Ta bảo ngươi câm rồi mà!”
Mishima chỉ có thể ngăn tiếng cười bằng cách tấn công Riku.
Tuy nhiên, Riku vẫn tiếp tục cười dù người ông đã đầy máu.
Trong căn bếp của gia đình Tendo, Hiyori đang nấu ăn.
Bên cạnh là Juka đang phụ giúp Hiyori.
“Cảm ơn chị Hiyori vì đã đến đây nha.”
“Không sao đâu. Chỉ có vậy thôi mà.”
Juka và Hiyori... Cả hai người đều là em gái của Tendo.
Nhưng họ chưa bao giờ nói về chuyện này.
Mặc dù vậy, hai người cảm giác như có chung mối liên kết bí ẩn nào đó.
Vì thế mà họ đều cảm thấy ấm áp khi ở bên nhau.
“Mùi thơm quá~ Nè nè chị Hiyori! Chị có thể nấu được món gì vậy?”
“Đây là thực đơn tôi định phục vụ tại Bistro la Salle. Nó vẫn chưa xong đâu.”
Hai người cùng nhau nấu ăn.
Chẳng mấy chốc, món ăn cho buổi ra mắt đầu bếp của Hiyori đã xuất hiện trên bàn.
“Waa~! Trông ngon thực sự!”
“Xin mời.”
“Xin phép ạ~!”
Juka bắt đầu ăn một cách vô tư.
“Ngon quá~! Cái này giống như đồ ăn anh trai em nấu vậy.”
“Hả?”
“Một mùi vị dịu dàng....”
“Vậy à... Cảm ơn nhé.”
Hiyori rất vui khi nghe Juka nói vậy.
“Bà em từng nói rằng việc nấu nướng được truyền từ người này sang người khác, hương vị có thể kết nối mọi người.”
Bà đã nói đúng.
Đúng là Hiyori đã kết nối được với nhiều người thông qua nấu ăn.
Những người đó là Juka, Kagami, Yumiko và Tendo.
Hiyori và Juka cùng nhau cầu nguyện cho sự an toàn của anh trai mình, người vẫn chưa trở về nhà.
Tendo xuất hiện ở bệnh viện ZECT.
Được biết Renge đang ở trong phòng bệnh nơi Tendo lẻn vào. Renge đã bị thương khi vai cô bị trúng một viên đạn mà Kabuto đã làm chệch hướng bằng khẩu Kunaigun.
Tuy nhiên khi Tendo mở cửa phòng bệnh với một thứ trên tay, Renge đã ngủ.
Tendo đặt thứ đó cạnh giường Renge và rời đi.
Một lúc sau, Renge tỉnh dậy bởi một mùi thơm ngon kích thích sự thèm ăn của cô, và cạnh giường có một đĩa cơm trứng omelette mới được làm.
“Wow~! Trông ngon quá! Nhưng ai đã làm món cơm trứng này đây?”
Renge để ý đến chiếc phong bì bên cạnh món cơm trứng omelette.
Khi nhìn vào, cô thấy chữ "Thiên" (Ten) ở ô người gửi.
“Ten... Tendo... nghĩa là sư phụ sao!?"
Renge gọi Tendo là sư phụ của mình.
Renge bước ra khỏi phòng bệnh và vội vàng nhìn quanh, nhưng không thấy Tendo đâu cả.
Renge mở lá thư từ Tendo.
Một sự thật bất ngờ được ghi lại trong đó.
Nơi thiên thạch Shibuya rơi xuống, có một cơ sở hạ tầng tên là Khu X dưới lòng đất.
Dưới đó, Hệ Thống Masked Rider đã được phát triển với sự trợ giúp của Native ngay cả trước khi thiên thạch rơi xuống.
Mặc dù cơ sở đã bị thiệt hại đáng kể vì thiên thạch Shibuya, nhưng Hệ Thống Masked Rider của Native và con người vẫn tiếp tục được phát triển.
Tendo bản sao đang nằm bất tỉnh trên bàn thí nghiệm trong một cơ sở tuyệt mật như vậy.
“Vẫn còn sống phải không?”
Negishi hỏi.
Những người duy nhất trong phòng là Negishi, Mishima và Tendo bản sao đang bất tỉnh.
“Tất nhiên rồi.”
“À vâng, cậu ta đã rất ngoan cường mà. Dù sao thì cậu ấy cũng đã phải chịu đựng suốt thời gian qua trong môi trường khắc nghiệt của Khu X.”
Mishima đặt một khẩu súng điện vào Tendo bản sao với vẻ mặt vô cảm thường ngày trên mặt.
Tạch tạchhh!
Tendo bản sao tỉnh dậy với cơn đau chạy khắp cơ thể, khuôn mặt của Negishi và Mishima mơ hồ phản chiếu trong mắt Tendo bản sao.
“Mừng cậu trở lại....”
Nhìn thấy nụ cười rùng rợn của Negishi, Tendo bản sao ngay lập tức cố bỏ chạy, nhưng gã nhanh chóng nhận ra tay chân của mình đã bị trói vào bàn thí nghiệm bằng những sợi xích dày.
“Tôi sẽ xóa sổ tất cả các người! Xóa sổ tất cả! Gaaaaaaaaaaaaaa!”
Tendo bản sao hét lên, gã nổi cơn thịnh nộ bằng tất cả sức mạnh của mình.
Nhưng không thể nào phá đứt được đống dây xích đó.
“Ồ, thật đáng sợ~. Đây là lý do tại sao con người lại khốn đốn như vậy.”
“Cái gì?!”
Đó là câu nói đầy bất ngờ đối với Tendo bản sao.
“Tôi... là một con người!?”
Negishi một lần nữa trả lời câu hỏi của Tendo bản sao với nụ cười rợn tóc gáy.
“Cậu không nhớ à? Những gì cậu đã trải qua trong một thời gian dài trên băng ghế phòng thí nghiệm này.”
“.........”
Tendo bản sao truy lại trí nhớ của mình.
Cuối cùng, những mảnh ký ức chợt hiện về trong tâm trí gã.
Một cậu bé con người khoảng bảy tuổi bị xích vào bàn thí nghiệm giống hệt như Tendo bản sao hiện tại. Các nhà khoa học đang cố gắng ép cậu bé đeo mặt nạ sắt.
“Không! Dừng lại đi!”
Cậu bé ghét mặt nạ sắt lắc đầu điên cuồng và hoảng loạn.
Bộ dạng của nhà khoa học đang ấn đầu cậu xuống đã biến thành Native trong giây lát.
“Dừng lại... dừng lại!”
Mọi sự phản kháng của cậu bé đều vô ích, cậu đã bị đeo mặt nạ sắt.
Ngoài ra, cậu bé còn được đeo vào cổ một dây chuyển dò Worm bản nguyên mẫu, nhiều thiết bị điện khác nhau được gắn khắp cơ thể và nhiều dây ống được đưa vào mạch máu của cậu bé.
Một nhà khoa học bật công tắc cho thí nghiệm.
“AAAAAAAAAAAAA!”
Cậu bé hét lên như thể đang cầu xin vậy.
Tendo bản sao đang lang thang trong biển ký ức đó.
Nhưng câu nói tiếp theo của Negishi khiến gã tỉnh táo trở lại.
“Cậu chính là người đầu tiên được nhớ đến đấy.”
“Tôi là người đầu tiên?”
“Phải.”
“Đầu tiên của cái gì chứ?”
“Sự biến đổi của cậu là lần đầu tiên.”
“Biến đổi của tôi?”
“Mẫu vật đầu tiên được biến đổi từ con người thành Native, dưới bàn tay của Native chúng ta.”
“!?”
Gã thấy mình là cậu bé đeo mặt nạ sắt trong trí nhớ của Tendo bản sao.
Cậu bé đeo mặt nạ sắt chính là Tendo bản sao.
Và sự tiếp nối của ký ức mở ra....
Một cậu bé đeo mặt nạ sắt bị trói vào bàn thí nghiệm đầy đau đớn, khổ sở…… và rồi biến thành một Native Worm.
Các nhà khoa học chứng kiến cảnh này đều vui mừng khôn xiết, chắp tay và tán dương.
Đó là một ký ức đau khổ đến nỗi nó đã bị phong ấn sâu trong trái tim Tendo bản sao, và gã thậm chí còn không muốn nhớ đến nó.
“Chà, từ đó cậu đã tiếp tục chịu đựng nhiều thí nghiệm khác nhau để phát triển nên Hệ Thống Masked Rider đấy.”
Tendo bản sao nhớ lại ký ức của mình một lần nữa.
Một cậu bé đeo mặt nạ sắt bị xích vào bàn thí nghiệm với một chiếc thắt lưng thép quấn quanh eo, chịu đựng nỗi đau của nhiều thí nghiệm khác nhau cho Hệ Thống Masked Rider…
Tendo bản sao đã nhớ lại tất cả ký ức bị phong ấn, gã cảm thấy giận dữ, buồn bã, tuyệt vọng và hận thù do quá khứ vô cùng bi thảm của mình, gã đang trên bờ vực suy sụp.
“Và thế là gã Native đầu tiên đáng nhớ đó bị bắt phải sao chép ta à?”
Giọng của Tendo vang vọng trong phòng thí nghiệm.
“!?”
Negishi và Mishima hướng về phía giọng nói.
Tendo lấp ló qua khoảng trống giữa các thiết bị.
“Tên khốn! Sao ngươi vào đây được!?”
Bóng dáng Tendo nhanh chóng biến mất trong bóng tối.
Ngay khoảnh khắc đó, dây xích trên tay và chân của Tendo bản sao trên băng ghế thí nghiệm bị đứt, thậm chí cả bóng dáng của Tendo bản sao cũng đã biến mất.
Tất cả diễn ra chỉ trong tích tắc.
“Chuyện gì đã xảy ra thế?”
Mishima với bộ mặt vô cảm trả lời Negishi, kẻ đang choáng váng.
“Hắn đã biến thân thành Kabuto và sử dụng Clock Up.”
“Chà, cậu ta đến đây rồi sao. Nhưng tại sao Tendo lại đưa Tendo bản sao đi?”
“Tôi không rõ… nhưng có một điều chắc chắn.”
“Nó là gì?”
“Đó là bây giờ có tận hai Kabuto cần loại bỏ.”
“Chà, Kabuto và Dark Kabuto… sẽ rắc rối nếu bọn chúng hợp tác với nhau.”
“Không thành vấn đề. Chúng ta có cả thế giới đứng về phía mình. Dù có nói gì thì công lý vẫn ở bên chúng ta.”
Dù vẻ mặt Mishima như thể mặt nạ Noh nhưng đôi mắt gã lại ánh lên đầy tham vọng.
Negishi mỉm cười như thường lệ và cảm ơn Mishima, nhưng trong thâm tâm gã thầm nghĩ: “Sau khi lợi dụng hắn chán chê rồi, mình sẽ loại bỏ hắn ngay lập tức.”
Tại một vùng ngoại ô của Shibuya cách xa Khu X.
Có một khu vực hạn chế nơi các tòa nhà cũ đang bị phá bỏ.
Ở nơi giống như vách đá bê tông đó, có bóng dáng của Tendo và bản sao của anh.
“Sao lại cứu tôi...?”
Tendo bản sao hỏi Tendo.
“Cậu định tự tay kết liễu tôi à?”
“Nghĩ thế nào cũng được. Dù sao thì giờ ngươi đã được tự do.”
“Tự do? Đến lúc này mà tự do thì tôi còn có thể làm gì?”
“Sống.”
“Hả?”
“Chỉ cần không làm hại người khác thì ngươi có thể sống ở thế giới này.”
“Tôi được sống ở thế giới này...?”
“Hãy sống.”
“Nhưng… Tôi là kẻ thù của nhân loại mà.”
“Nhân loại và cả thế giới này không phải là kẻ thù của ngươi. Sẽ có rất nhiều khó khăn đấy. Nhưng hơn hết, Hiyori cũng đang đối mặt với khó khăn, và em ấy vẫn đang cố gắng hết sức.”
“Hiyori?”
Tendo bản sao nhớ lại lần đầu tiên mình gặp Hiyori.
Khi Hiyori biết mình là Worm và chìm trong nỗi buồn, cô vứt bỏ mọi thứ và bỏ chạy vì không thể ở lại thế giới này. Khi đến Khu X, cô gặp Tendo bản sao bị trói chặt bởi xiềng xích… Hiyori đã rơi nước mắt khi nhìn thấy Tendo bản sao. Cô liền nhận ra rằng Tendo bản sao cũng đang ở trong hoàn cảnh tương tự như mình.
Tendo bản sao chưa bao giờ quên được những giọt nước mắt của Hiyori lúc đó.
Thì ra cũng có người khóc vì gã.
Gã chưa bao giờ cảm thấy niềm vui lớn hơn thế trong suốt cuộc đời mình.
Nhưng đồng thời, cơn giận dữ dâng lên trong Tendo bản sao.
Bi kịch của chính gã và bi kịch của Hiyori đều do Negishi và những kẻ khác gây ra.
“Không thể nào tha thứ cho chúng…”
Tendo bản sao nghẹn ngào nói. Và sau đó gã bắt đầu chạy đi.
“Ngươi đi đâu vậy?! Đợi đã!”
Tendo cảm thấy bản sao của mình đang chìm trong tuyệt vọng và cố gắng ngăn cản gã.
Nhưng từ phía sau...
“TENDO!”
Một giọng nói quen thuộc cất lên.
Khi Tendo quay lại, anh thấy Kagami với vẻ mặt giận dữ đang đứng cùng một nhóm nhiều lính ZECTrooper.
“Kagami…”
“Tendo, tôi không thể để cậu phá hủy những chiếc vòng cổ được nữa.”
“Nghe đây. Đống vòng cổ đó khiến con người trở thành Native.”
“Khiến con người trở thành Native?”
“Ờ, tôi đã xác minh điều đó rồi.”
“Nói láo!”
“Tôi không nói láo. Kageyama sắp biến thành Native mất rồi.”
“Tôi không tin bất cứ điều gì cậu nói nữa!”
Cạch cạch!
Như thể hiểu được lời nói của Kagami, đám lính ZECTrooper đồng loạt chĩa nòng súng máy vào Tendo.
“Cậu đã giết đồng đội của tôi... những đồng đội đang tìm kiếm hòa bình thực sự... Tôi sẽ không tha thứ cho cậu!”
“Nghiêm túc chứ?”
“Công lý thuộc về bọn tôi! Tôi... sẽ đánh bại cậu!”
Gatack Zecter bay về phía bàn tay phải đang giơ lên của Kagami.
Kagami nắm chặt Gatack Zecter. Một chiếc thắt lưng được buộc quanh hông.
“HENSHIN!”
Kagami biến thành Gatack.
Tendo vẫn bình tĩnh trước mặt Gatack, người đang toát ra tinh thần chiến đấu từ toàn bộ cơ thể.
“Thật nực cười. Bà đã nói với tôi điều này.”
Kabuto Zecter bay về phía bàn tay phải giơ lên của Tendo.
“Công lý là chính tôi. Tôi là công lý.”
Tendo tóm lấy Kabuto Zecter. Một chiếc thắt lưng được buộc quanh hông.
“HENSHIN!”
Tendo biến thành Kabuto.
Và cả hai đã xảy ra xung đột.
Vào khoảng thời gian đó, có người đã nhảy ra phía trước một chiếc xe hơi đang hướng về trụ sở ZECT.
Đó chính là Tendo bản sao.
Chiếc xe đột ngột phanh gấp và dừng lại, Negishi và Mishima bước ra khỏi đó.
“Chà, tốt rồi.”
“Thật khôi hài khi cậu lại là người đến đây.”
Negishi và Mishima mỉm cười chào Tendo bản sao, kẻ đang run rẩy vì tức giận.
“Tôi sẽ giết hết... các người.”
Tendo bản sao nắm lấy Dark Kabuto Zecter.
“À không, chúng ta đang gặp rắc rối đây. Từ giờ tôi cần cậu tiếp tục làm công cụ…”
“Đúng vậy, một công cụ tuyệt vời để biến tất cả con người thành Native.”
“Câm mồm đi! HENSHIN!”
Tendo bản sao biến thành Dark Kabuto.
Ngay cả trước mặt Dark Kabuto, cá thể Native mạnh nhất - Mishima vẫn có vẻ mặt thoải mái.
“Hê hê hê, ta sẽ cho ngươi thấy rằng ngươi không còn là Native mạnh nhất nữa.”
Mishima biến thành Gryllus Worm, mang đặc điểm của loài dế.
“UAAAAAA!”
Dark Kabuto giáng một đòn cực mạnh vào Gryllus Worm.
Gryllus Worm thậm chí còn không thèm né tránh và dám nhận đòn tấn công đó.
“Hê hê hê, sao thế? Trình gà vậy à?”
Dark Kabuto chịu đựng sự khiêu khích của Gryllus Worm và tung ra một cú đấm, đá khác.
“UAAAAA!”
Gryllus Worm vẫn không thèm né tránh và tiếp tục chịu đòn tấn công.
“Tại sao!? Tại sao đòn đánh của mình không có tác dụng?”
“Đó là bởi vì mấy chiêu của ngươi thật nhạt nhẽo.”
“Cái gì!?”
“Nhanh lên và nghiêm túc đi xem nào....Hê hê hê”
Biểu cảm như thể đang coi thường người khác của Mishima hiện rõ trên khuôn mặt Gryllus Worm.
Điều này càng làm tăng thêm cơn giận dữ của Dark Kabuto.
“UAAAAAA!”
Dark Kabuto ra tiếp đòn đánh.
Vụtt!
Móng vuốt khổng lồ trên cánh tay trái của Gryllus Worm phản công đập vào mặt Dark Kabuto.
“Hự...!?”
Vụtt!
Hơn nữa, những móng vuốt cong trên cánh tay phải của hắn cắm sâu vào cơ thể Dark Kabuto.
“Hự…..!?”
Dark Kabuto ngừng di chuyển vì va chạm và dính sát thương.
“Hê hê hê……”
Gryllus Worm vươn ra các xúc tu từ hai bên vai và xuyên qua cả hai vai của Dark Kabuto.
“Uu!?”
Dark Kabuto bị trói vào phía trước một chiếc xe tải lớn đậu phía sau.
“U...Uuuuuuuuu!?”
Dark Kabuto cố gắng trốn thoát nhưng bị xúc tu đâm vào và không thể nhúc nhích.
“Nhớ nhé, ta chính là Native mạnh nhất.”
Móng vuốt khổng lồ trên tay trái Gryllus Worm xuyên qua cơ thể Dark Kabuto và tông vào phần trước của chiếc xe tải lớn.
Rầmm!
“Aaaaaaaaaaaaaa!”
Với tiếng hét của Dark Kabuto, chiếc xe tải to lớn phát nổ.
Ngay trước đó, Gryllus Worm bay lùi về phía sau, hắn giải trừ biến đổi và trở lại hình dạng Mishima.
Dark Kabuto loạng choạng bước ra khỏi ngọn lửa và gục xuống vì kiệt sức.
Negishi đang lạnh lùng quan sát và đi bên cạnh Mishima.
“Chà, làm tốt lắm. Kabuto là kẻ duy nhất còn lại.”
“Không có ai có thể đánh bại ta lúc này…. Hê hê hê.”
Trớ trêu thay khi Mishima - kẻ luôn có biểu cảm mặt nạ Noh, lần đầu tiên gã bắt đầu thể hiện những biểu cảm sống động hơn sau khi trở thành Native.
Tại địa điểm phá dỡ tòa nhà ở ngoại ô Shibuya, trận chiến khốc liệt giữa Kabuto và Gatack vẫn tiếp tục.
Bụp!
Kabuto tung đòn đấm.
Gatack không hề suy chuyển.
Bụp!
Gatack đấm trả lại.
Nhưng cũng chẳng khiến Kabuto lung lay.
Bộp! Dzầm! Bộp!
Cả hai giẫm lên chân nhau, cuộc chiến vẫn tiếp tục giống như trận chiến giữa hai ý chí.
Kabuto rút Kunaigun ra và tấn công.
Gatack đánh trả với Double Calibur.
Keng! Keng! Keng!
Kabuto và Gatack đang trong một trận chiến ngang tài ngang sức.
Tuy nhiên, Kabuto đã đạp chân vào ngực Gatack, vốn đã bị hở ra do chiêu thức của Kunaigun, khiến Gatack bị hất bay và đập vào tường, ngã xuống đất.
Kabuto nhìn xuống Gatack đang phủ đầy cát và nói:
“Cậu đang ở dưới Thiên, thế thì đi theo con đường của Địa cũng được!”
“Cái gì?”
Gatack đứng dậy và hét vào mặt Kabuto.
“Lúc nào cậu cũng nói mấy thứ đao to búa lớn… Con đường của Địa là cái quái gì? Cậu chẳng có lý gì để chỉ trích con đường tôi đã chọn!”
“Vậy cậu sẽ đi đường nào?”
“Tôi… tôi sẽ đi trên con đường của chính mình!”
Gatack lao vào và trở lại trận chiến tay đôi với Kabuto.
Sát thương tích tụ từ những cú đấm và đá, và khi cả hai tách ra, lính ZECTrooper sẽ bắn vào Kabuto.
Tạch tạch!
Được cải tiến để sử dụng chống lại Kabuto, những viên đạn từ Machinegun Blade đã tăng sức mạnh để gây sát thương cho Kabuto.
Hyper Zecter bay tới cứu Kabuto.
“Cứ biến thành Hyper Kabuto thử xem! Tôi vẫn sẽ không thua đâu!”
Gatack hét lên.
Nghe những lời đó, Kabuto ngừng sử dụng Hyper Zecter.
“Phân thắng bại đi! Kagami!”
Kabuto nhấn nút Rider Kick.
“Tôi sẽ chịu cú đó và trụ vững! Tendo!”
Gatack cũng nhấn nút Rider Kick.
“UOOOOOOOOO!”
“UOOOOOOOOO!”
Cả hai vừa chạy về phía nhau vừa hét lên, khoảnh khắc cả hai chuẩn bị thực hiện Rider Kick, một viên đạn do ZECTrooper bắn đã trúng vào chân Kabuto.
Kabuto trượt khỏi đó từ khoảng cách nhỏ.
Sau đó cú Rider Kick của Gatack phát nổ.
Khẩu bazooka của ZECTrooper khai hỏa, giáng thêm một đòn nữa vào ngực Kabuto và bị văng ra bởi cú đá.
Đoàng!
Một vụ nổ lớn xảy ra, Kabuto rơi xuống đáy thung lũng trong lòng đất nơi những tòa nhà bị phá hủy.
Rầm rầm!
Những khối bê tông trút xuống đầu như một trận tuyết lở.
“Tendo!?”
Gatack cố gắng xem xét tình trạng của Kabuto từ trên cao nhưng không thể vì đống bê tông đổ nát. Tuy nhiên với tình hình hiện tại, chắc chắn Kabuto đã bị mắc kẹt dưới đống đất đá.
Kagami giải trừ biến thân Gatack, anh nhìn xuống núi đất đá vụn.
Nhưng Kagami không có cảm giác thực sự rằng mình đã đánh bại Tendo.
Đúng hơn, Kagami thấy một nỗi cô đơn khiến lồng ngực anh như muốn thắt lại.
Một cơn gió trống trải thổi qua.
“Tendo...”
Kagami thử nói chuyện với đống đất đá.
Chẳng hề có phản hồi nào.
Thay vào đó, điện thoại di động của Kagami reo lên.
Đó là cuộc gọi từ Misaki.
“Kagami, chuyện lớn rồi đây!”
“Có gì xảy ra vậy ạ?”
“Gần đó có TV không?”
“Không ạ, nhưng em sẽ quay lại xe chỉ huy.”
“Vậy thì nhanh cái chân lên.”
Kagami quay trở lại xe chỉ huy theo chỉ dẫn và bật chiếc TV lắp bên trong.
Sau đó, hình ảnh lớn của Mishima xuất hiện trên màn hình.
Với tư cách là phó chỉ huy ZECT, Mishima đã tổ chức một cuộc họp báo khẩn cấp để gửi thông điệp tới toàn thể đất nước.
“Thật không may, chúng tôi phát hiện ra rằng Kagami Riku, người lãnh đạo ZECT với tư cách là chỉ huy tối cao, lại là một kẻ cung cấp thông tin cho Worm.”
“Cái gì!? Không thể nào!?”
“Tổ chức đã quyết định áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với Kagami Riku, nhưng tôi chắc chắn rằng vẫn còn vài tên nội gián khác của Worm.”
“Cha!”
Kagami nhảy ra khỏi xe chỉ huy trước khi kịp nghe được phần cuối cuộc họp báo của Mishima.
Một chiếc xe hộ tống của ZECT đang hướng tới Khu X mang theo mẫu vật mới.
Mẫu vật là Kagami Riku, người đang cận kề cái chết vì đã bị hành hạ bởi Gryllus Worm do Mishima biến thành.
Hình phạt nghiêm khắc mà Mishima đề cập trong buổi họp báo là biến Riku thành Native.
Riku bị ném tứ tung như rác rưởi trên thùng xe hộ tống, người ông bê bết máu nên dù muốn chống cự cũng chẳng còn chút sức lực nào.
Niềm hi vọng duy nhất của Riku là nếu trở thành Native, ông sẽ sử dụng sức mạnh đó để giết Negishi và Mishima, nhưng ông sợ rằng mình sẽ không làm được nếu trí óc bị thao túng theo một cách nào đó. Dù vậy nếu điều tồi tệ nhất xảy ra, ông cũng không có ý định bỏ cuộc cho đến phút cuối cùng.
Ngay cả khi toàn thân ta bị xé nát, ngay cả khi chỉ còn một ngón tay, ta sẽ dùng ngón tay đó rạch đứt cổ Negishi...... Trái ngược với suy nghĩ của Riku, ý thức của ông đã mờ dần. Vết thương do Mishima gây ra đang chảy rất nhiều máu.
“Nếu mất đi ý thức, mình sẽ chết mất...”
Đó là cách Riku giữ cho mình tỉnh táo. Ông biết sẽ dễ dàng hơn nếu bất tỉnh, nhưng ông không thể để mình chết ở đây.
Tuy nhiên, ý thức của Riku tiếp tục mờ đi theo lượng máu chảy ra khỏi cơ thể.
Đó là lúc Riku nghĩ mình đã đạt đến giới hạn.
Xe hộ tống đột ngột dừng lại.
“Nếu không muốn bị thương thì hãy ra khỏi xe!”
Đó là một giọng nói quen thuộc với Riku.
Chính Gatack đã chặn chiếc xe lại.
Ngay cả một tên lính ZECTrooper, kẻ được giao nhiệm vụ lái xe cũng không thể chống lại Gatack.
Khi lính ZECTrooper bỏ chạy, Gatack mở cửa sau của xe hộ tống.
Bên trong, Riku hấp hối đang nằm trên mặt đất.
“Cha! Cố lên đi!”
Riku hỏi Kagami, anh đã giải trừ biến thân và chạy về phía cha mình.
“Ka... Kabuto đâu?”
“Hắn chết rồi. Con đã đánh bại hắn.”
“Cái gì...!”
Vẻ mặt kinh ngạc của Riku càng khiến Kagami bất ngờ hơn.
“Kabuto là kẻ thù của chúng ta mà!”
Riku im lặng.
“Tại sao chứ! Tại sao cha không nói với con điều đó?! Cha!”
Lúc đó, tên lính Zectrooper tưởng như đã bỏ chạy lại bắt đầu nổ súng.
Kagami lái chiếc xe hộ tống bỏ trốn khỏi hiện trường.
Kagami đưa Riku đến một địa điểm khuất tầm nhìn và cố gắng cầm máu cho ông, mặc dù chỉ bằng cách điều trị sơ sài.
Riku bắt đầu kể cho Kagami mọi thứ về cuộc gặp gỡ trong quá khứ của ông với loài Native, suy nghĩ về Công Tắc Mất Kiểm Soát và kế hoạch của Negishi liên quan đến những chiếc vòng cổ.
Đó cũng là một sự thật vô cùng kinh ngạc đối với Kagami.
“Cha nói rằng họ định dùng chiếc vòng cổ đó để biến tất cả con người thành Native!? Thật là vớ vẩn...... Vòng cổ được cho là thiết bị dò Worm mà!?”
“Đó là một cách thuận tiện để lan truyền chiếc vòng cổ đó ra khắp thế giới.”
“Khắp thế giới......!?”
“Và toàn bộ loài người sẽ trở thành Native ngay lập tức.”
“Đó có phải là điều Negishi nói về hòa bình không......?”
“Suốt ba mươi lăm năm qua, lý do ta phải chịu đựng và thực hiện mệnh lệnh của chúng là để che giấu con át chủ bài của ta, Công Tắc Mất Kiểm Soát... Nhưng một khi tất cả con người đều trở thành Native......”
“Thậm chí nếu Công Tắc Mất Kiểm Soát của Gatack và Kabuto được kích hoạt, chúng ta sẽ phải chiến đấu chống lại loài người mãi mãi... Nhưng làm sao có thể đánh bại loài người chứ.....”
“Bằng cách giao phó hy vọng của mình cho hai đưa con trai, Kusakabe và ta đành phải gửi gắm tương lai của nhân loại cho hai con... nhưng tương lai đó đã bị Native phá nát... Ta xin lỗi...”
“...Cha đừng xin lỗi... Đáng ra con phải thấy biết ơn mới đúng.”
“?”
“Cảm ơn cha đã giao phó cho bọn con thứ quý giá như vậy... nhưng... con đã tự tay hạ Tendo...”
“Arata... Chúng ta đã không còn cơ hội chiến thắng nữa. Con hãy đầu hàng bọn Native và tự mình sống sót đi.”
“Chuyện đó... Con không thể làm được!”
Kagami đột nhiên nghĩ tới Tendo.
“Tendo, tôi nên làm gì đây...”
Tendo bất tỉnh và bị chôn vùi dưới đống đổ nát tại nơi phá dỡ tòa nhà.
Tendo cảm thấy như có ai đó đang gọi mình trong giấc mơ.
Như muốn đáp lại giọng nói đó, Tendo đưa tay ra và tỉnh lại.
Trời tối đen như mực.
Hơn nữa, cơn đau dữ dội chạy khắp cơ thể Tendo.
Anh một lần nữa nhận ra rằng mình đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát.
Tendo cố gắng bò ra khỏi đống đất, nhưng những mảnh gạch vụn lớn nằm đè trên thắt lưng và chân anh không nhúc nhích nổi. Tệ hơn nữa, khi anh cố gắng cử động, cơn đau lan khắp cơ thể.
Máu chảy ra từ các vết cắt trên người và một số xương có lẽ đã bị gãy.
Nếu cứ tiếp tục thế này thì anh sẽ chết.
Tình huống này giống hệt Tendo của ngày hôm đó khi thiên thạch Shibuya xảy ra.
Nhưng anh không thể làm gì được.
Trong bầu trời đêm, những đám mây bao quanh mặt trăng trôi dần đi, ánh trăng chiếu rọi một vùng.
Ánh trăng cũng soi xuống nơi Tendo đang nằm.
Khi chợt nhìn qua, anh thấy một nụ hoa đang tỏa sáng.
“Không sao đâu... em sẽ ở bên anh.”
Anh nghĩ mình đã nghe thấy giọng nói của Hiyori.
Đó là những lời Tendo đã nói với Hiyori bảy năm trước dưới đống đổ nát của Shibuya.
Tendo nhớ lại cảm giác về bàn tay non trẻ, mềm mại của Hiyori mà anh đã nắm lấy khi đó.
“Đúng rồi... Hồi đó cũng vậy... Em là người đã cho anh dũng khí để sống... phải không Hiyori.”
Nghĩ đến Hiyori, lúc này anh không thể nào bỏ cuộc.
Tendo đưa tay chạm vào nụ hoa duy nhất lấp lánh dưới ánh trăng như đã từng nhận được dũng khí từ bàn tay Hiyori.
Nhưng thật sự quá khó để chạm đến.
Và bàn tay Tendo cuối cùng cũng vươn tới...
Đống gạch vụn một lần nữa rơi xuống Tendo một cách hững hờ.
Vào đêm đó, một chiếc tàu chở dầu khổng lồ đi Bắc Âu đã neo đậu tại một bến tàu.
Bóng tối len lỏi gần nơi tàu chở dầu neo đậu.
Yaguruma đơn độc đang đợi ở đó.
Một người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào lưng Yaguruma.
Yaguruma cảm nhận được ánh mắt đó.
“Chú đến muộn đấy, chiến hữu.”
“Đại ca......”
Yaguruma nhìn lại.
Kageyama nhìn chằm chằm vào Yaguruma với vẻ mặt sắp khóc.
“Em đã phát hiện ra thứ bóng tối mà ngay cả đại ca cũng không biết…”
“Vậy sao? Anh ghen tị lắm đấy.”
“Anh ghen tị sao?”
Như thường lệ, Yaguruma nhìn xuống bóng tối và nói với vẻ mặt ủ rũ.
“Thì sao? Đằng nào thì anh cũng vậy thôi...”
“Không hề ổn chút nào…bóng tối này…”
Kageyama quay đầu khỏi Yaguruma.
“Chiến hữu, nói cho anh biết... đây là loại bóng tối gì vậy?”
“Không.”
“Xin chú đấy. Anh muốn biết hết tất cả bóng tối.”
“Đại ca......”
Kageyama nhìn Yaguruma với vẻ quyết tâm và biến thành Native.
Yaguruma nhìn chằm chằm vào Native mà không thay đổi nét mặt.
“Buồn cười nhỉ? Cười lên đi chứ đại ca.”
Kageyama từ Native trở lại hình dạng bình thường.
“Em muốn đi đón ánh mặt trời nửa đêm với đại ca, nhưng em không thể thoát khỏi bóng tối thực sự này trong suốt quãng đời còn lại của mình... nên là...”
Kageyama biến thân thành Punch Hopper.
“Nếu giết đại ca, em cũng sẽ chết.”
“Và cả hai chúng ta sẽ xuống địa ngục, chiến hữu ạ.”
“Ừ, ở một mình thật cô đơn.”
“Thật là ngoan. Giá như chú em cứ mãi là một đứa trẻ hư hỏng nhỉ.”
“AAAAAAAA!”
Punch Hopper tấn công Yaguruma.
“Vĩnh biệt! Đại ca!”
Đòn kết liễu của Punch Hopper - Rider Punch tiếp cận Yaguruma.
“Đằng nào thì ta....”
Yaguruma né được cú Rider Punch.
“Để ta cười cùng với.”
Yaguruma biến thân thành Kick Hopper.
“Đại ca!”
Punch Hopper lại lao đến và tung cú Rider Punch.
“Chiến hữu!”
Kick Hopper nhảy lên và dùng đà đó tung đòn Rider Kick phát nổ.
Punch Hopper chấp nhận cú đá như muốn chào đón nó.
Ầmm!
Một cơn bão sương mù bùng nổ thổi qua bến tàu vào ban đêm.
Tuy nhiên, cơn bão bị bao phủ bởi bóng tối và không một ai để ý.
Chiếc tàu chở dầu hướng tới Bắc Âu đang băng qua vùng biển rộng lớn, phản chiếu ánh trăng và tạo ra những con sóng.
Đại dương về đêm thật tĩnh lặng, như thể mọi âm thanh đã bị hấp thụ.
Ở phía góc tàu đắm chìm trong ánh trăng êm dịu, có bóng người đang đi chui trốn vé.
Yaguruma đang ngồi dựa vào tường trong bóng tối, nơi mà ngay cả ánh trăng nhợt nhạt cũng không thể chạm đến.
Kageyama nằm yên trong vòng tay của Yaguruma.
“Chiến hữu, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi...”
Nhưng Kageyama vẫn cúi đầu như thể đang dựa vào Yaguruma, nhắm mắt và không hề cử động.
“Đi nào, nắm lấy ánh sáng của chính chúng ta...”
Kageyama không trả lời.
“Nắm lấy thứ ánh sáng bị che phủ trong bóng tối, mãi không bao giờ tỏa sáng… nhỉ, chiến hữu?”
Kageyama không còn thở.
Những giọt lệ rơi xuống từ đôi mắt của Yaguruma.
Những giọt lệ máu phản chiếu ánh trăng và phát sáng đầy tối tăm.
Có lẽ đó chính là ánh sáng trong đêm tối mà hai người họ đang cố để nắm lấy.
2 Bình luận