• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1. Bức Thư Đầu Tiên

Chương 71

2 Bình luận - Độ dài: 3,304 từ - Cập nhật:

Đó là một cảm giác kỳ lạ. Đầu tôi quay cuồng, tầm nhìn mờ đi và cánh tay trái của tôi tê liệt khi dòng mana cuồng nộ như một con thú hoang chảy trong huyết quản của mình.

  Dòng mana khiến tĩnh mạch của tôi giãn ra và bị tràn. Lẽ nào trước giờ trong tôi luôn có một dòng mana lớn đến vậy đang ngủ yên sao? 

  Đau đớn. Nhịp tim tôi vang vọng khắp não và cơn đau ngày càng tăng nhưng đồng thời mọi giác quan cũng trở nên nhạy cảm hơn.

  Cơ thể tôi run rẩy và thở nhanh.

  Tôi đang ở đâu? À đúng rồi. Tôi đang ở trong khu rừng phía Nam Học viện nơi Lễ hội Săn bắn đang được tổ chức.

  Đôi mắt choáng váng của tôi nhìn vào người đàn ông đang vừa khẩn trương lay người tôi vừa như đang gọi tôi dậy. Thính giác của tôi dần dần trở lại, giọng nói của hắn cuối cùng cũng lọt vào tai tôi.

  “Hậu bối, Hậu bối! Cậu phải dậy đi!

  Tôi nhận ra được người đàn ông có đôi má hóp với chức danh của một nhà sư sùng đạo này là ai. Tiền bối Fermin. 

  Mặc dù không phải tất cả các nhà sư đều là người tốt, nhưng đó là đặc điểm chung của những người có đức tin sâu sắc để sống một cuộc sống chân thành theo giáo lý.

  Và chính nhờ đức tin sùng đạo và kỷ luật nghiêm khắc mà họ mới có thể bước đi trên con đường gian khổ của một nhà sư. Họ củng cố làn da của mình bằng cách đổ cát nóng lên cơ thể từ khi còn nhỏ, hình thành những vết chai như sắt mà sau đó họ sẽ thấm nhuần chúng với Thánh Pháp, cuối cùng biến cơ thể họ thành thứ vũ khí đáng gờm. 

  Vậy nên tiền bối Fermin không phải là đối thủ mà tôi có thể hy vọng đánh bại chỉ bằng một cánh tay, và xét đến việc anh ta đã áp đảo tôi thì điều đó càng có vẻ vô vọng hơn. Cuối cùng, chỉ có một cách duy nhất để tôi có cơ hội chiến thắng.

  Một cuộc tấn công bất ngờ. Tôi dứt khoát xác định hành động tiếp theo của mình như thể đó là lẽ tự nhiên [note69145].

  “…T- Tiền bối… Fer…min…”

  Vẻ mặt của tiền bối Fermin trở nên khẩn trương hơn khi nghe thấy giọng nói yếu ớt của tôi. Anh ta đưa mặt lại gần để nghe lời tôi nói mà không biết rằng làm như vậy đã củng cố thêm thất bại của anh ta.

  Dù rất tiếc nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. 

  Rắc

  Âm thanh sụn bị xé toạc vang lên.

  Tiền bối Fermin nhìn tôi với đôi mắt mở to vì sốc, máu bắn tung tóe khắp nơi. Tôi đã cắn đứt mũi anh ta.

  Cho dù có dùng cát nóng làm cứng da thì anh ta cũng sẽ không đổ nó lên mặt. Đó là lý do tại sao tôi lại chọn chiếc mũi vốn là bộ phận khá mỏng manh trên khuôn mặt của anh. Dù vậy nhưng để cắn sâu vào cũng khá khó khăn.

  Tuy nhiên, tôi đã dồn hết sức lực và xé được một phần mũi của anh ta. Anh ta hét lên đau đớn và đưa tay lên mũi theo phản xạ . Tôi lợi dụng lúc đó và đá vào bụng anh.

  Pực!

  Cảm giác như va vào một tấm da dày, nhưng cú sốc được truyền đi rất chính xác, tiền bối Fermin loạng choạng lùi về phía sau. Ngay sau đó, tôi theo phản xạ nhặt chiếc rìu lên. 

  Thịch!

  Chiếc rìu đánh thẳng vào thái dương tiền bối Fermin. Tôi đã sử dụng mặt cùn của chiếc rìu, nhưng như vậy là đã quá đủ để khiến anh ta bất lực rồi.

  Cho dù anh ta có tăng cường sức mạnh cho cơ thể của mình thông qua quá trình luyện tập nghiêm ngặt thì việc cũng không thể nào tăng cường sức mạnh cho phần thái dương được. Chỉ có mana mới có thể bảo vệ được những nơi như thái dương, nhưng tiền bối Fermin thì lại rất rõ ràng rằng anh đang không ở trong trạng thái đang vận dụng chút mana nào.

  Cuối cùng, anh ta ngã xuống đất, hét lên đau đớn và dùng hai tay ôm mặt.

  “Aahhhhhh!”

 Thông qua hàng loạt chuyển động liên kết nhịp nhàng với nhau chỉ trong vài giây, tôi đã hạ gục được anh ta. Các chuyển động diễn ra tự nhiên đến mức tôi có cảm giác như thể cơ thể mình có suy nghĩ riêng vậy. 

  Dòng mana sôi sục chảy qua tim tôi, truyền sức sống vào cơ thể đang rệu rã của tôi.

  Mắt tôi hướng về phía Delphine.

  Cô ta là kẻ địch của tôi. Một sinh vật cực kỳ mạnh mẽ. Cô ta giống như mặt trời – Mạnh mẽ và nhiệt liệt cứ như sự xinh đẹp của cô ả vậy.

  Dù ở trong tình trạng hoàn hảo tôi cũng không thể nào đánh bại được cô ta. Tôi đã suýt có được một trận hòa khi đã hy sinh một tay lúc cô ta không có vũ khí và chỉ với một con dao găm, nhưng bây giờ, cô ta đang được trang bị đầy đủ vũ khí trong khi cơ thể tôi lại chẳng khác nào cái giẻ lau.

  Tôi gần như chắc chắn sẽ thua, nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại không cảm thấy một chút sợ hãi nào.

  Thay vào đó, một làn sóng giận dữ mãnh liệt không thể giải thích được trào lên từ ngực đến tận đầu tôi, và trước khi tôi kịp nhận ra, cơ thể tôi đã tự chuyển động, và chiếc rìu bay khỏi tay tôi.

  Chiếc rìu chém xuyên không khí, suýt sượt qua khuôn mặt của tiền bối Delphine trong gang tấc ngay khi cô ta quay người lại trước khi nó bất ngờ lao xuống và đâm thẳng vào cổ con thú.

  Vút-

  Tiền bối Delphine đứng yên, ngơ ngác nhìn tôi khi máu của con quái vật bắn tung tóe tạo thành một hình ảnh sống động khiến tôi gợi nhớ đến bộ lông của một con công. Quả đúng là một vật trang trí rất phù hợp với một người phụ nữ xinh đẹp như tiền bối Delphine.

  “Phụt.”

  Tôi nhổ miếng thịt từ mũi của tiền bối Fermin ra và cười lớn.

  “Làm một ván đi nhỉ, quý cô thích phô trương.”

  “À và, xin lỗi anh nhé tiền bối Fermin. Lần sau tôi sẽ bao anh một chầu.”

  Tôi thì thầm xin lỗi tiền bối Fermin rồi rút kiếm.

  Tiền bối Fermin đã không còn là một phần của trận đấu nữa. Máu có xu hướng tích tụ và chặn đường thở khi mũi bị thương. Tuy nhiên, đó không phải là một vết thương chết người vì các linh mục cao cấp có thể dễ dàng chữa lành hoàn toàn chiếc mũi.

  Đó là hành động tốt nhất mà tôi có thể thực hiện vào lúc đó và tôi cũng khá thắc mắc rằng sao bản thân lại có thể ngay lập tức đưa ra lựa chọn nhanh đến vậy.

  Nhưng có nghĩ nhiều cũng chỉ là vô nghĩa. Mỗi khi thở ra, đầu tôi lại tràn ngập những ký ức lộn xộn.

  “Đừng quên? Chính xác là đừng quên cái gì?”

  Đột nhiên, một người đàn ông to lớn, hói đầu đứng trước mặt tôi và vung chiếc rìu xuống với một lực mạnh có thể xẻ đôi tôi ra.

  Khoảng cách, biểu thị sức mạnh phi thường của người đàn ông, bị tách ra rất rõ ràng ngay khi tôi lùi một bước né tránh.

  Khi chiếc rìu đập xuống, một chiếc khác cũng nối đuôi theo. 

  Là một chuỗi các đòn liên tiếp, và để khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn, tiền bối Aisha đang chuẩn bị một câu thần chú ở phía xa.

  Tôi không biết đó là phép thuật hỗ trợ hay tấn công, nhưng có là gì cũng không quan trọng.

  Vào lúc đó, chuyển động của tiền bối Fermin tái hiện trong tâm trí tôi.

  Đó là một đòn trong nhu thuật, anh ta chặn cánh tay của tôi trước khi tôi có thể vung xuống hoàn toàn và ghim tôi xuống đất. 

  Một đòn nhu thuật bí truyền mà chỉ các nhà sư từ Thánh Quốc mới có thể sử dụng. Tôi không hiểu chính xác các nguyên tắc phía sau, nhưng tôi biết rằng chỉ để làm được việc nắm lấy cánh tay của người kia khi họ đang vung tay thôi là đã cần phải được đào tạo chuyên sâu rồi.

  Và mặc dù chẳng biết tại sao, nhưng tôi chỉ đơn giản cảm thấy rằng mình phải tái diễn lại nó.

  Ngay khi chiếc rìu hạ xuống lần nữa, tôi tăng tốc cơ thể đang lùi về phía trước. Tiền bối Olmar trước đó đã bị cuộc tấn công bất ngờ này phục kích trước khi chúng tôi vào rừng, nên đã lùi lại để chuẩn bị cho cuộc tấn công tiếp theo của tôi. Tuy nhiên, mục tiêu của tôi chính là cánh tay của anh ta.

 “Thịch!” một tiếng, tay tôi nắm lấy cánh tay rắn chắc của tiền bối Olmar. Chuyển động tự nhiên đến mức anh ta chỉ có thể bối rối nhìn tôi.

  Suy cho cùng, tôi chỉ có một cánh tay có thể hoạt động được, nên việc tôi có thể hạ gục anh ta chỉ với một cánh tay là rất trái lẽ thường.

  Tuy nhiên, anh ta đã bị đánh gục. Đó là một cảnh tượng không thể tin được. Thế giới của tiền bối Olmar đảo lộn khi tôi dùng hết sức lực đập anh ta xuống đất, đồng tử của tôi đỏ ngầu với ánh mắt ác ý.

  Bùm! 

  Mặt đất vỡ vụn.

  Những mảnh đá vỡ từ mặt đất vỡ vụn rải rác khắp mọi hướng, tạo nên cảnh tượng giống như tia sét đánh thẳng vào cơ thể tiền bối Olmar. 

  “Ư- Ưng…!”

  Máu trào ra từ miệng anh. Bụi bẩn từ cú va chạm bay lên cao đến mức làm suy giảm tầm nhìn của tôi, nhưng tôi không có thời gian để chần chừ.

  Cơ thể của tiền bối Olmar bị chôn vùi một phần dưới đất và trở nên tê liệt tạm thời do tác động mạnh.

  Chẳng bao lâu sau, thanh kiếm của tôi đã tìm thấy mục tiêu và đâm xuyên qua vai của tiền bối Olmar.

  “Ahhhhhh!”

  Tiếng hét của tiền bối Olmar vang vọng khắp nơi ngay khi thanh kiếm của tôi xé toạc cơ bắp của anh ta. Tuy nhiên, tôi không dừng lại ở đó. Tôi dồn toàn bộ trọng lượng của mình lên thanh kiếm, ép nó vào sâu hơn trong cơ thể anh ta.

  Một tiếng hét đau khổ lại phát ra từ miệng anh.

  Tiền bối Omar dường như đang phải chịu đựng cơn đau tột cùng, anh ta nắm lấy lưỡi kiếm cắm trên vai mình với cánh tay run rẩy. Đôi mắt anh phản ánh sự đau khổ mà bản thân đang trải qua.

  Tôi trực tiếp nhìn vào mắt tiền bối Olmarvà chế nhạo.

  “…Cái đó dành cho Celine.”

  Tôi rút kiếm, máu phun ra. Sau đó tôi vung xuống một lần nữa, cắt đứt gân trên cánh tay còn lại của anh ta.

  Một lần nữa, một tiếng hét thảm thiết lại vang lên, máu phun ra càng nhiều, nhuộm màu không khí như được vẽ trên một tấm vải. Vì đã khiến tiền bối Olmar bị thương nặng nên anh ta sẽ bị mất đi khả năng chiến đấu, không thể tiếp tục tham gia trận chiến.

  Ngay lúc này.

  Đó là một cột băng do tiền bối Aisha triệu hồi, bắn thẳng từ trên trời xuống.

  Tôi nghiêng đầu và tránh nó một cách dễ dàng, đôi mắt tôi hướng về phía tiền bối Aisha tiền bối.

  “O- Olmar! Mày, Mày dám…!” 

  Tiền bối Aisha đang tức giận. Cũng dễ hiểu thôi, vì cô ta vừa phải chứng kiến người đồng đội lâu năm của mình phải chịu những vết thương nặng như thế mà. 

  Tuy nhiên, tôi cũng đang sôi sục trong sự giận dữ vì lý do tương tự. Tôi bắt gặp ánh mắt dữ tợn của cô ta, nhưng khi mắt chúng tôi chạm nhau, cô ấy đã nao núng.

   Dù vậy, cô ta vẫn nghiến răng và bắt đầu bắn ra hàng chục viên băng, sự tức giận dường như đã chế ngự được nỗi sợ hãi.

  Vù, vù, vù.

  Các cột băng kèm theo một âm thanh đặc biệt đồng thời vẽ ra những quỹ đạo phức tạp và khó đoán. Nhiều quỹ đạo sớm cho thấy rằng chúng không nhắm ngẫu nhiên mà được tính toán để hội tụ vào mục tiêu của cô.

  Cố gắng làm chệch hướng những cột băng sẽ chỉ dẫn đến việc mắc kẹt trong vòng vây của cô ta, nhưng nếu chỉ né tránh thì sẽ dồn tôi vào một tình huống xấu. Đó là một phép thuật đòi hỏi quỹ đạo được tính toán tỉ mỉ và hơn nữa là sự nhận thức về không gian.

  Năng lực phép thuật của cô ta đã được thể hiện rõ ràng, và tôi phải thừa nhận rằng chỉ có người ở cấp độ đó mới đủ xứng đáng để đi cùng tiền bối Delphine.

  Tôi cúi người xuống để tránh những cột băng và nhặt được một chiếc rìu nằm trên mặt đất. Đó là chiếc rìu mà tiền bối Olmar đã đánh rơi.

  Vì làm chệch hướng và né tránh là điều không thể nên kế hoạch của tôi rất đơn giản. Tôi ném cái rìu.

  Chiếc rìu quay nhanh xé toạc không khí. Nó đến gần các cột băng, nhưng lại có thể lọt qua những khoảng trống nhỏ giữa mỗi cột băng. Cuối cùng, đầu rìu nhắm thẳng vào tiền bối Aisha.

  Như không ngờ tới việc chiếc rìu có thể xuyên qua hàng loạt cột băng, tiền bối Aisha tỏ ra nao núng trước chiếc rìu đang bay về phía cô ấy.

  Tuy nhiên, bất chấp tốc độ của chiếc rìu, cô vẫn bắn trúng nó bằng một cột băng khác, làm thay đổi thành công quỹ đạo của nó.

  Chiếc rìu vẽ một đường vòng cung và bật trở lại, tiền bối Aisha thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy chiếc rìu bay qua đầu mình.

  Phập!

  Một cái rìu đã tự đâm vào bắp chân cô.

  "A…?!"

  Tư thế của tiền bối Aisha lập tức sụp đổ, trong mắt cô chứa đầy vẻ khó tin, như thể không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chẳng ngờ rằng chiếc rìu sẽ tấn công cô từ phía sau.

  Bằng cách nào? Cô ta quay sang nhìn tôi đầy thắc mắc, nhưng câu trả lời rất đơn giản. 

  Chiếc rìu bay đi đã quay trở lại, theo quỹ đạo parabol của nó giống như một chiếc boomerang và đánh vào bắp chân cô từ phía sau.

  Thật không may cho cô ta, tôi không có thời gian để dừng lại và giải thích. Tôi kiên trì né tránh những cột băng đang lao tới và nhanh chóng nhặt những chiếc rìu còn lại của tiền bối Olmar. Thời điểm tư thế của Aisha tiền bối sụp đổ chính là thời điểm trận chiến này được quyết định.

  Tôi dậm chân xuống đất và tăng tốc về phía cô ấy. Ngay lập tức, khoảng cách giữa tiền bối Aisha và tôi đã thu hẹp lại. Cô tuyệt vọng bắn phần còn lại của cột băng một cách điên cuồng, nhưng mục tiêu vội vàng của cô chỉ chứng tỏ độ chính xác của cô bị giảm đi. 

  Sau khi xác định dứt khoát rằng mình có thể chống đỡ phần còn lại của cột băng, tôi giải phóng hào quang của mình và một luồng hào quang bạc dâng lên với cường độ cực lớn từ thanh kiếm của tôi.

  Keng, keng, keng!

  Băng vỡ tan sau mỗi cú vung, để lại những mảnh vụn tuyệt đẹp. Cụm ánh sáng phản chiếu từ những mảnh băng tạo nên bầu không khí huyền bí. Tuy nhiên, trái ngược với khung cảnh đẹp đẽ đó, biểu cảm của tiền bối Aisha trở nên thiếu sức sống hơn sau mỗi cột băng vỡ vụn.

  Chẳng bao lâu sau, không có gì cản trở bước tiến của tôi, và khi nhìn thấy tôi bước về phía cô ấy sau khi đã xua đi những mảnh băng vương vãi, tiền bối Aisha cúi xuống và hét lên. 

  “Đ- Đừng đến đây! Dừng lại! D-Dừng lại… Aaa?!”

  Không chút do dự, tôi đâm vào chân còn lại của cô ấy. Tiếng hét đau khổ của cô vang vọng. Sau đó, để khiến cô ta im lặng, tôi đánh cô ta bất tỉnh bằng cạnh cùn của chiếc rìu.

  Ánh sáng trong đôi mắt của tiền bối Aisha tắt ngấm cùng với tiếng hét của cô. Kèm theo một âm thanh va chạm nặng nề, cơ thể cô đổ sụp xuống một đống rơm khô.

  “Cái đó là dành cho tiền bối Elsie.”

  Tiền bối Elsie đang ngơ ngác quan sát gần đó, chỉ vào bản thân với vẻ mặt khó hiểu.

  “H- Hả? Tô- Tôi á?"

  Sau khi mọi chuyện đã xong, tôi muộn màng nhận ra rằng mắt cá chân của tiền bối Elsie vẫn còn bị băng quấn lấy. Tôi bắt đầu lo lắng tiếp cận cô ấy. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy, nhưng cô dường như vẫn không thể sử dụng phép thuật được nữa.

  Giải thoát cho tiền bối Elsie là ưu tiên hàng đầu của tôi, và nếu không có giọng nói ở phía xa, tôi đã đi thẳng đến chỗ cô ấy rồi.

  "…Sao cậu làm được?"

  Bước chân của tôi đột ngột dừng lại, tôi lặng lẽ quay về phía giọng nói.

  Đó là tiền bối Delphine. Cô ta nhìn tôi chằm chằm với vẻ hoài nghi. Đôi mắt cô ấy hơi nheo lại và có vẻ như cô ta đã hơi mất bình tĩnh một chút.

  Cô ta là loại người luôn ngạo mạn xử lý mọi việc một cách rất nhàn nhã. Tuy nhiên, vào lúc này, một chút thay đổi trong biểu cảm đã phản ánh những cảm xúc hỗn loạn của cô. Đó là bằng chứng rõ ràng cho thấy cô ta đang run rẩy.

  Tôi nhìn lại cô ta như đang hỏi cô ấy đang nói cái gì. Cánh tay tôi vẫn còn đau nhức, toàn thân đau nhức và tôi thở dốc vì gắng sức quá mức.

  Tuy nhiên, tôi vẫn giả vờ bình tĩnh, hy vọng Celine và tiền bối Elsie sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

  “Chiêu thức mà cậu dùng để đánh bại Olmar, đó là một kỹ thuật bí truyền của Nhà thờ phải không?”

  "Có lẽ vậy."

  “Và đường đi kỳ lạ của chiếc rìu mà cậu ném vào Aisha… Cậu đã huấn luyện với Kiếm Vòng [note69146] bao giờ chưa?”

  "Tôi không biết."

  Đôi mắt của tiền bối Delphine nheo lại với vẻ bất mãn.

  Sau đó không nói một lời, ánh sáng vàng và đỏ thẫm hoà vào nhau, thấy vậy, tôi đưa tay về phía thắt lưng mình.

  Đó là ngay trước cuộc đụng độ.

Ghi chú

[Lên trên]
cắn trộm là bản năng
cắn trộm là bản năng
[Lên trên]
một kỹ thuật kiếm công thủ toàn diện
một kỹ thuật kiếm công thủ toàn diện
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Vẫn mong Dark Ian comeback thì hay hơn =(
Xem thêm