Quá trình huấn luyện trong suốt một tuần với sự hướng dẫn của Giáo sư Derek cực kì khốc liệt.
Chúng tôi phải mô phỏng lại các điều kiện chiến đấu thực tế chống lại một kẻ thù đáng gờm, và để làm được như vậy, chúng tôi đã bị đánh cho bầm dập không ngừng nghỉ.
Phương châm của giáo sư Derek là “Áp lực tạo nên kim cương”. Ông nghĩ rằng con người sẽ trở nên mạnh mẽ hơn khi bị đẩy đến gần giới hạn của bản thân. Tiền bối Elsie đã muốn bỏ cuộc ngay trong ngày huấn luyện đầu tiên, nhưng không may là từ lúc bước chân vào đội ngũ này cô ấy đã không còn cơ hội từ bỏ nữa rồi.
Sau khi thuyết phục thành công, giờ đây chúng tôi đều đã cùng hội cùng thuyền, mà một khi đã lên thuyền thì chỉ có hai lựa chọn duy nhất: Đi đến đích hoặc chết chìm.
Không ai lại chọn cái sau cả, và tiền bối Elsie cũng vậy. Cô ấy đã cố gắng hoàn thành khóa đào tạo nhờ vào sự cổ vũ của tôi cùng chiếc rìu.
Celine và Seria vốn đã nghe qua danh tiếng của Giáo sư Derek nên cũng đã hoàn thành khóa đào tạo mà không có nhiều dấu hiệu kháng cự.
Rõ ràng là không có ai phù hợp làm huấn luyện viên của chúng tôi hơn Giáo sư Derek - một thợ săn huyền thoại nổi tiếng. Việc huấn luyện nhằm chuẩn bị cho chúng tôi săn quái thú dù hiện tại rất khó khăn nhưng tôi biết sau này những nỗ lực đó sẽ có giá trị.
Tuy vậy nhưng cũng có lúc Seria và Celine không tin tưởng vào những việc làm của tôi.
Tôi đã đặc biệt yêu cầu Giáo sư Derek tăng cường độ luyện tập.
“Thầy có thể huấn luyện bọn em như thể chúng em sắp sửa phải đối mặt với một con quái thú cực mạnh không ạ?”
Giáo sư Derek có vẻ rất ngạc nhiên trước yêu cầu của tôi, ông ngây người nhìn tôi một lúc.
"Khỏe như thế nào?"
“Cỡ một quái thú có tên đấy ạ.”
Giáo sư Derek nhắm mắt lại một lúc rồi gật đầu xác nhận. Ông ấy chắc đã nghĩ rằng tôi đang chuẩn bị cho tình huống xấu nhất sẽ diễn ra trong lễ hội.
Dù cũng không hẳn là chính xác, nhưng đúng thật là tôi sẽ phải đối mặt với một con quái thú có tên trong tương lai gần.
Từ ngày đó trở đi, chúng tôi như bị ném vào địa ngục. Những con thú có tên đúng là không nằm trong quy chuẩn thông thường. Không chỉ có thể chất mạnh mẽ, chúng còn có đủ loại đặc điểm riêng biệt.
Một tuần là một khoảng thời gian cực kỳ ngắn. Học một tuần trước kỳ thi có thể học nhồi nhét được và thậm chí có thể đạt được kết quả tốt từ cách học này. Tuy nhiên, một tuần là khoảng thời gian quá ngắn để rèn luyện cơ thể vận động theo bản năng.
Sau khi đã cân đo đong đếm, tôi chỉ đặt ra một điều kiện duy nhất là chiến đấu chống lại một con quái thú có tên để tối đa hóa hiệu quả thời gian huấn luyện ngắn ngủi của chúng tôi.
Không may là tôi không biết được đặc điểm của con quái thú vì trong thư chỉ có một chút thông tin được viết lại.
“Điểm yếu của nó là cặp sừng.”
Chiến lược săn bắn được điều chỉnh dựa trên đặc điểm của quái thú. Vậy nên việc chỉ có mỗi thông tin về cặp sừng cũng đủ khiến đầu óc tôi quay cuồng trước vô số khả năng mà tôi sẽ phải tính đến.
Tình huống ngặt nghèo đến mức tôi muốn viết thư lại cho “Sepia” để hỏi thêm chi tiết. Than ôi, nhưng gửi một lá thư tới tương lai 7 năm sau làm sao mà được đây, thôi thì biết được một thông tin nhỏ như vậy cũng là tốt lắm rồi.
Nếu không, tôi sẽ không hề hay biết gì cả và một thảm họa lớn chắc chắn sẽ ập xuống lễ hội cùng với các quan chức cấp cao từ khắp nơi trên thế giới.
Vô số học sinh và người tham dự sẽ phải chịu thương tổn nếu bị con quái thú có tên này hoành hành. Nếu Học viện chú ý đến và hành động trước khi con quái vật kia kịp ra tay thì đã tốt, nhưng con thú đó đã ẩn nấp trong khu rừng này suốt nhiều năm ròng rồi.
Con quái thú này rất giỏi trong việc lẩn trốn, và để chống lại những đối thủ lén lút thì phải đề phòng các cuộc phục kích từ mọi nơi.
Tuy nhiên, tôi là người duy nhất biết những chuyện này. Tôi có thể dễ dàng dùng chiếc rìu của mình để thuyết phục tiền bối Elsie nhưng với Celine và Seria thì sẽ khó hơn nhiều. Tôi không thể dùng rìu để đe dọa các em ấy được.
Cả hai em ấy đều đã cảm thấy nghi vấn khi việc tập luyện chỉ tập trung vào một đối thủ duy nhất chứ không phải là trận chiến theo đội. Tuy nhiên, có quá nhiều biến số và những tình huống khác nhau có thể phát sinh trong chiến đấu thực tế.
Những con quái thú mà tôi từng giết trong rừng chính là một ví dụ. Quái thú mang đặc trưng của loài sói thường đi theo bầy đàn. Và mặc dù tôi có thể khiến chúng bất ngờ với sự trợ giúp từ lọ thuốc của Emma, nhưng tựu chung lại tôi vẫn phải chiến đấu với hai con quái vật cùng một lúc.
Con sói đầu đàn khi ấy là một quái thú cấp cao. Thành thật mà nói, bắt được một con thú cấp độ đó tại lễ hội săn bắn ít nhất cũng sẽ đảm bảo được giải thưởng, và nếu may mắn có khi còn thắng được cả lễ hội.
Cho dù trí tưởng tượng của Celine và Seria có sáng tạo đến đâu đi nữa thì chắc chắn cả hai cũng sẽ không ngờ đến việc phải đối mặt với một con thú có tên trong lễ hội săn bắn do Học viện tổ chức, hay đúng hơn là chẳng ai lại nghĩ rằng chuyện ngược với lẽ thường này sẽ xảy ra. Cũng vì vậy nên hai em ấy sẽ không thể hiểu được lý do tại sao chúng tôi lại phải luyện tập trong một điều kiện cụ thể trong khi còn có nhiều khả năng khác cần xử lí trong thực chiến.
Vì không biết con thú có tên đó sẽ chiến đấu một mình hay theo bầy nên tôi đã chọn tình huống hợp lý nhất để nhóm chúng tôi tập luyện.
Nếu con thú có tên có thuộc hạ, chúng tôi không thể nào chiến thắng được. Mà thực ra cũng chỉ có một tình huống duy nhất là chúng tôi có thể có cơ hội chiến thắng mà thôi.
Nhiệm vụ của cả nhóm chúng tôi là chiến đấu chống lại con thú có tên. Nghe có vẻ sáo rỗng như trong một cuốn tiểu thuyết tuổi teen về một nhóm anh hùng đối đầu với một tên quỷ vương mạnh mẽ vậy, nhưng đây là thực tế.
Seria có niềm tin cực kỳ vững chắc về tôi nên cũng chỉ chấp nhận và âm thầm trải qua quá trình huấn luyện. Ngược lại, Celine lại là kiểu người không thể giữ im lặng khi có chuyện muốn hỏi.
Celine đột nhiên quay về phía tôi và hỏi.
“Anh Ian à, tại sao chúng ta lại chỉ tập luyện mỗi một tình huống vậy?”
Chúng tôi hiện đang tạm nghỉ một lát. Tuy chỉ mới bắt đầu chưa được bao lâu nhưng tiền bối Elsie đã muốn hấp hối đến nơi rồi.
Ngược lại, Celine và Seria lại hoạt động tốt hơn vì thể chất vượt trội của kiếm sĩ. Vừa nãy hai đứa còn mới thở hổn hển, nhưng giờ hơi thở của cả hai đã ổn định hơn nhiều.
Còn tôi lại cần nhiều thời gian để hồi phục hơn vì có ít mana hơn hai người họ. Tôi vừa nhìn Celine vừa tưới nước lên đầu.
"…Sao?"
“Em hỏi là sao chúng ta chỉ tập mỗi loại huấn luyện này đấy. Không phải tụi mình cũng nên tập luyện cho những tình huống có thể xảy ra khác sao?”
Celine vừa lắc đổ mồ hôi vướng trên tóc vừa hỏi tôi với đôi mắt mệt mỏi. Việc mệt mỏi và chán nản sau những buổi tập luyện lặp đi lặp lại cũng là chuyện dễ hiểu, nhưng để phải tốn công hỏi tôi đã chứng minh rằng em ấy vẫn có động lực muốn thể hiện tốt trong lễ hội săn bắn.
Đó là dấu hiệu tích cực. Em ấy trông cũng đang cố gắng hết mình rồi. Tôi im lặng, cân nhắc xem mình nên nói gì.
Tôi muốn nói cho các em ấy biết mọi thứ. Nhưng không được, tiền bối Elsie vẫn chưa thân thiết với tôi như sự tin tưởng giữa tôi với Celine và Seria. Nếu là hai em ấy thì tôi tin rằng mình có thuyết phục hai đứa nếu chịu nói chuyện cả đêm.
Thật không may, đó là chuyện không thể. Tôi từng nhiều lần cố nói nhưng lời nói của tôi còn chẳng lọt được vào tai các em ấy. Từ ngữ của tôi cứ bị bóp méo, khiến tôi không thể tiết lộ chi tiết cụ thể về tương lai.
Tôi chỉ có thể nói cho em ấy một điều mà thôi. Tôi nở một nụ cười mơ hồ và trả lời.
“…Anh mơ thấy một giấc mơ tiên tri.”
Tuy đã nói đúng một phần, nhưng phản hồi dành cho tôi hiển nhiên là không được tích cực lắm.
Tiền bối Elsie và Seria sớm đã quan sát chúng tôi từ lúc nào không hay, cả hai đều gửi tôi những cái nhìn không đồng tình.
Cả Celine cũng không khác. Em khoanh tay và vỗ nhẹ vào cánh tay mình với gương mặt khó coi.
Ngôn ngữ cơ thể của em ấy như đang muốn tôi đưa ra một lời giải thích hợp lí, nhưng dù tôi có cố gắng giải thích đi nữa thì lời nói của tôi rồi cũng sẽ bị bóp méo và khó hiểu thôi.
“Em tin tưởng anh về chuyện này chứ?”
Celine giơ tay đầu hàng trước giọng cầu xin của tôi như muốn nói rằng em ấy cũng chẳng thể làm gì được.
"…Anh đúng là không công bằng. Sao mà em lại không tin anh được chứ?”
Giọng nói đầy tin tưởng của em ấy vẫn vang vọng bên tai tôi.
Và kết quả của niềm tin đó giờ đã được trình diện.
Mỗi bước chúng tôi đi, mùi máu lại lần theo nồng nặc. Lúc đầu chỉ có mình tôi ngửi được, nhưng bây giờ ai nấy đều có thể cảm nhận được mùi máu tanh xộc vào mũi.
Không khí thật ngột ngạt. Dù chưa tới hiện trường nhưng mùi máu cũng đã nồng lắm rồi. Có nghĩa là đã có một cuộc đổ máu lớn.
Ít ra là chúng tôi cũng biết đối thủ của mình không hề dễ dàng. Celine và Seria đều cảnh giác tiến lên, biểu tình của tiền bối Elsie lại càng thêm thảm hại.
Tiền bối Elsie phát ra tiếng nghèn nghẹn.
“…Mana.”
Giọng nói của cô không lớn nhưng cũng đủ để mọi người tập trung sự chú ý vào cô. Xung quanh là sự im lặng nặng nề.
Sự im lặng kỳ lạ đến mức côn trùng lẫn chim chóc đều không phát ra một tiếng động nào. Trước đây tôi đã từng chứng kiến cảnh tượng như thế này rồi.
Đó là lúc tôi đối đầu với con quái thú cấp cao ở khu rừng phía nam kia. Cũng giống với hoàn cảnh hiện tại của chúng tôi, lúc đó không hề có chút dấu vết của sự sống nào.
Mỗi sinh vật sống sẽ hành động theo bản năng để bảo tồn tính mạng. Vậy mà giờ đây lại chẳng có lấy một âm thanh biểu tượng nào cho thấy có sinh vật sống nào đó đang chạy trốn hay ở yên vì lo sợ cho tính mạng của chúng.
“Tôi có thể cảm nhận được dấu vết mana cực kỳ dày đặc.”
“Có khi nào là một con quái thú đang được sinh ra không?”
Seria cảnh giác hỏi.
Giọng nói của em ấy trôi chảy đến không ngờ, chẳng có chút lắp bắp nào. Đó là thành quả sau khi tôi đã bảo em ấy cứ nói ra những gì mình nghĩ để tránh gây hiểu lầm.
Seria đã lên tinh thần để chuẩn bị tham gia vào một trận chiến thực sự. Đôi mắt của tiền bối Elsie vốn đang nhắm lại để cảm nhận mana, đột nhiên mở ra để lộ đôi mắt xanh sáng ngời.
"Không, không phải. Nếu có một con thú đang được sinh ra thì lượng mana mà tôi cảm nhận được đáng lẽ ra phải tăng vọt, nhưng nó lại tĩnh lặng. Cứ như một hồ nước tĩnh vậy.”
Bầu không khí trở nên nặng nề hơn vì như vậy chỉ có dẫn đến một điều.
Kẻ địch đang đợi trước mặt chúng tôi đang hút mana về phía chính nó.
Mana thu hút nhiều mana hơn ở xung quanh nó. Đây là cách mà những người ở đẳng cấp bậc thầy có thể tạo ra một lượng mana khổng lồ chỉ từ một lượng mana nhỏ. Khi mana dày đặc hơn, lực hút của nó cũng sẽ mạnh hơn. Nếu mana đang bao quanh chúng tôi, vậy có nghĩa là tâm chấn của mana – nguồn gốc của nó – dày đặc và mạnh mẽ hơn thế này nhiều.
Rất có khả năng có một con quái vật đang rình rập gần đây. Tiền bối Elsie thận trọng rút cây đũa phép từ thắt lưng ra.
“…Cẩn thận, nó mạnh lắm đấy.”
Ngay cả người có nhiều kinh nghiệm chiến đấu nhất trong số chúng tôi như tiền bối Elsie cũng lộ ra vẻ căng thẳng. Cô ấy từng trải qua cuộc điều động thực tập năm 4 khét tiếng vô số lần, vậy nhưng đến cả cô cũng trông lo lắng cho tình hình hiện tại của chúng tôi.
Những người còn lại trong nhóm thì không cần phải nói rồi. Celine nuốt nước bọt và lặng lẽ đưa tay ra eo.
Em ấy đã sẵn sàng hành động bất kỳ lúc nào có dấu hiệu. Seria cũng cẩn thận quan sát xung quanh.
Ngay lúc sau, chúng tôi ngừng chân.
"Một xác chết…”
Celine vừa ngơ ngác nhìn vừa lí nhí nói. Đó không phải là xác người, mà là những mảnh thịt từng còn sống nằm rải rác xung quanh.
Một mớ máu me hỗn tạp. Không từ ngữ nào có thể miêu tả được thứ này. Tất cả xác đều có dạ dày bị mổ xẻ và ruột tràn ra ngoài nằm yên vị trong vũng máu.
Từ động vật ăn cỏ như hươu, thỏ cho đến những loài thú săn mồi lẽ ra sẽ được thả ra cho lễ hội săn bắn ngày hôm nay, từng cái xác của chúng đều được bày ra rất kỳ cục.
Rất rõ ràng là thứ sở thích xấu xa và bệnh hoạn. Làm tôi gợi nhớ đến cảnh con quái vật cấp cao chơi đùa với con mồi của nó mà tôi từng săn được.
Nó cũng thích moi ruột con mồi. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đó là hành động bắt nguồn từ sự hung hãn bẩm sinh của nó, nhưng nếu không phải thì sao?
Lỡ như đó là do nó học được từ một số loài săn mồi trên đỉnh khác thì sao?
Nếu vậy thì rất có thể nó đã học được từ cha mẹ mình. Quái vật cũng từng là động vật, đến cả động vật cũng có tình phụ tử hay mẫu tử.
Nỗi đau buồn và phẫn nộ của những bậc cha mẹ mất con rất khó nói thành lời.
Chúng tôi nín thở và che giấu sự hiện diện của mình. Một ánh sáng lờ mờ sáng lên từ phía xa. Đó là một bãi đất trống. Mùi máu và mana tập trung ở khu vực đó.
Vẻ mặt của Celine càng trở nên căng thẳng hơn sau khi chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp vừa rồi, lúc tôi ôm vai em toàn thân em run rẩy.
Đôi mắt sợ hãi của em hướng về phía tôi. Tôi khẽ gật đầu và Celine dần dần bình tĩnh lại.
Bây giờ là lúc chúng tôi phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt. Càng có ít biến cố càng tốt. Với tôi làm người dẫn đầu, bốn thợ săn từ từ bò về phía bãi đất trống.
Vô số xác chết lòi ruột nằm rải rác trên mặt đất. Chỉ có một điều khác biệt là những cái xác này thuộc về những con thú có cấp độ cao hơn trong chuỗi động vật ăn thịt.
Như xác của những con quái vật: gấu, sư tử hay hổ. Tất cả bọn chúng đều khá mạnh, nhưng tất cả đều bị đánh bại như nhau.
Chỉ có một con quái vật duy nhất di chuyển trong sự tĩnh lặng kỳ quái đó.
Đôi mắt chúng tôi run rẩy vì lo lắng, hướng về bóng dáng khổng lồ. Một con sói đang nhàn nhã ngồi ngấu nghiến thịt con thú có lẽ đã từng thống trị lãnh thổ này.
Cơ thể của nó đen như màn đêm, cao hơn 3 mét. Tôi chẳng thể hiểu được làm thế nào mà cơ thể khổng lồ đó có thể đi xuyên qua khu rừng. Con sói đen thoải mái ngáo một cái rồi từ từ đứng dậy.
Ngay cả đồng tử của nó cũng đen hoàn toàn. Nếu không phải trong mắt có lòng trắng, nhìn qua có khi còn tưởng rằng nó không có mắt. Con sói khổng lồ đứng dậy, lặng lẽ trừng mắt nhìn chúng tôi.
Dù chúng tôi đã cố hết sức che dấu đi sự hiện diện của mình, nhưng như vậy vẫn chưa đủ để đánh lừa các giác quan của con sói. Cái nhìn chằm chằm của con quái vật dính chặt trên người tiền bối Elsie. Kế hoạch tấn công bất ngờ ban đầu của chúng tôi đã thất bại.
Con sói thở ra một hơi, sự điên cuồng dần sinh sôi trong đôi mắt ấy. Đôi mắt đong đầy mong đợi và tàn bạo.
Bấy giờ tôi mới tỉnh ngộ. Tôi cao giọng.
"Chuẩn bị nghênh chiến!"
Giữa trán nó chỉ có một chiếc sừng.
Đây là một cuộc chạm trán với con quái vật sau này sẽ được đặt cho một cái tên: “Kẻ Thu Nhặt Ruột”.
1 Bình luận