• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1. Bức Thư Đầu Tiên

Chương 68

1 Bình luận - Độ dài: 3,336 từ - Cập nhật:

Cả hai cô gái đều lao về phía trước. Đối thủ của họ là một con sói khổng lồ cao khoảng 3 mét với bộ lông đen tuyền như màn đêm tăm tối nhất, nó dán đôi mắt xanh sắc lẻm vào con mồi đang chạy về phía mình.

  Grừừ.

  Cổ họng nó phát ra một tiếng gầm gừ đe doạ.

  Người đầu tiên hành động là Seria. Hào quang thanh kiếm của em lập tức vẽ ra nhiều quỹ đạo: từ dưới bên trái sang trên cùng bên phải, từ trên xuống dưới và từ dưới lên bên phải đến trên cùng bên trái.

  Nhiều vệt hào quang màu xanh lam tạo ra một vệt mờ giống như ảo ảnh xé toạc không khí, khiến việc phân biệt đâu là đòn tấn công thực sự trở nên rất khó khăn. Kiếm thuật đang phô diễn trước mắt họ có thể nói là cội nguồn của gia tộc Yurdina.

  Chính là “Huyền Kiếm của Kim Sư” trong lời đồn.

  Tên của nó bắt nguồn từ nhiều quỹ đạo được vẽ giống như móng vuốt của sư tử và là một kỹ thuật không được sử dụng trừ khi thực sự cần thiết để đòn tấn công thật sự ẩn giấu phía sau không bị phát hiện.

  Việc Seria sử dụng kỹ thuật bí mật của gia đình là một dấu hiệu cho thấy tình hình đang rất nghiêm trọng.

  Đó là một kỹ thuật đòi hỏi phải cân nhắc cẩn thận ngay cả trong tình huống sinh tử chứ không phải là thứ được dùng để mở màn cho đòn tấn công đầu tiên. Nhưng hiện tại đúng là em ấy đang dùng Huyền Kiếm.

  Có vẻ em ấy đã quyết rằng đã không còn cơ hội nào khác. Đối thủ của cả bọn là một con quái vật khổng lồ có thể di chuyển theo nhiều cách thất thường, bất chấp mọi định luật vật lý. Ngay cả niềm hy vọng cuối cùng của là phép thuật lôi của tiền bối Elsie cũng gần như không còn hiệu quả nữa.

  Hàng chữ “Thất bại” hiện lên trong tâm trí Seria và em nghiến chặt răng để củng cố quyết tâm của mình. Lúc này con thú mới mở miệng.

  Hành động của nó nằm ngoài dự đoán. Tôi không biết tại sao nó lại mở miệng trước một thanh kiếm đang lao tới, nhưng dù sao đây cũng là thời điểm thích hợp để tấn công vào phần thịt dễ bị tổn thương của con thú.

  Seria không bỏ lỡ cơ hội và thay đổi quỹ đạo thanh kiếm của mình theo bản năng. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, con thú hú lên một tiếng.

  À húúúúú~

  Sừng của nó bắt đầu ra ánh sáng xanh rực rỡ.

  Sấm sét nổ vang và quét qua khu vực một cách hỗn loạn, ngay khi đó những tia sáng nhợt nhạt làm nổ tung mặt đất hoà với những tiếng nổ ầm ầm.

  Giật mình, Seria ngay lập tức rút kiếm và nhảy lùi lại, nhưng cơn bão điện đã lan rất xa.

  Prừừừừ

  Dòng điện chạy qua thanh kiếm và đi vào cơ thể em. Dòng điện khiến cơ của Seria co lại và truyền khắp cơ thể khiến chân chẳng còn lấy chút sức, buộc Seria phải khuỵu gối xuống.

  Seria trông đôi mắt hoảng loạn về phía con thú. Trước đây nó chưa từng sử dụng điện, nhưng giờ đây rõ ràng là nó có thể làm được điều đó.

  Không rõ liệu đó có phải là do phép thuật của tiền bối Elsie hay không, nhưng xét đến khả năng chống sét bẩm sinh của nó, có khả năng ngay từ đầu nó đã có thể điều khiển được điện.

  Dù cho có là thế nào thì đó vẫn là tin xấu đối với chúng tôi. 

  Chúng tôi phải thận trọng hơn khi tiếp cận con quái vật vì lúc này còn phải tránh cơn bão điện từ nó. Ngoài ra, mặc dù Huyễn Kiếm của Seria được dùng tới để làm con át chủ bài chết người, nhưng nó lại vô dụng khi duy trì khoảng cách với mục tiêu.

  Rất may, khi cơn bão đi qua, đôi mắt xanh của con sói đã trở lại màu đen ban đầu. 

  Có vẻ như đòn tấn công đó không thể sử dụng tuỳ ý nó được. Rất có thể nó phải thu thập một lượng lớn mana tương ứng với sức mạnh của nó. Tuy nhiên, đôi mắt của nó có thể sẽ chuyển sang màu xanh trở lại sau khi đã thu thập đủ mana.

  Tôi chưa kịp phân tích xong thì con thú lập tức dậm chân xuống đất. Đó lại là một cú va đập cơ thể khác, và nó hướng về phía Seria vẫn đang quỳ trên mặt đất. Sự hoảng loạn ánh lên trong đôi mắt em khi chắc chắn rằng bản thân không thể né được cú đâm sầm đó.

  Bùm!

  “Kyaa!”

  Một tiếng hét vang lên. Tuy nhiên, người bị đánh bay lên không phải là Seria mà là Celine. Em ấy đã ngăn chặn cú tấn công của con sói bằng cú rút kiếm cực tốc của mình nhưng không thể vô hiệu hóa toàn bộ sức mạnh của nó. Celine đâm xuyên qua một cái cây và lăn trên mặt đất.

  Celine đã ra đòn mà không có lá chắn của tiền bối Elsie, và mặc dù em ấy sẽ không chết nhưng chắc chắn sẽ mất khả năng hoạt động trong một khoảng thời gian. Con sói tru lên đau đớn trước cú rút kiếm cực tốc của Celine. Trong lúc đó, tôi lao tới Seria và tóm lấy em ấy từ phía sau trước khi ném em ấy ra sau.

  Dòng điện chạy qua mạnh đến mức Seria co giật và không thể cử động tự do. Em ấy vẫn đang nhăn nhó vì đau đớn, và theo như tôi nhận định thì không nên để em ấy tham gia vào cuộc chiến thì sẽ an toàn hơn.

  Chẳng bao lâu sau, con sói lấy lại được sự tập trung. Nó lộ vẻ khó chịu rõ ràng vì đã để bản thân bị con mồi gây thương tích thêm lần nữa. Đôi mắt của con thú vốn đang nhìn chằm chằm vào Celine và Seria giờ quay về phía tôi vừa lúc rút kiếm ra.

  Tôi cố tình mỉm cười khiêu khích đề phòng trường hợp con sói muốn nhắm vào hai cô gái đang vô lực. Tôi mím môi và nói với kẻ săn mồi đang đứng trước mặt mình-

  “...Đánh tao đây này, con chó.”

  Tôi không thể biết liệu nó có hiểu lời tôi nói hay không, nhưng sắc thái dường như đã được truyền tải một cách chính xác vì trông con sói bắt đầu gầm gừ dữ dội trước lời nói của tôi.

  Quả là một cảnh tượng đáng sợ hơn bất cứ thứ gì trên đời – khi nó bắt chước biểu cảm của con người dù nó thậm chí còn không phải là con người. Nó ghét con người hơn bất cứ thứ gì nhưng nó vẫn bắt chước con người.

  Tóc tôi dựng đứng vì một linh cảm khủng khiếp. Và đúng như thế, con sói quỷ duỗi cẳng tay ra và quất tới như một chiếc roi.

  Quỹ đạo móng vuốt của nó hướng về phía eo tôi. Đúng như mong đợi từ một con thú, bản năng của nó biết tấn công vào một vị trí khiến kẻ địch khó có thể nhảy hay cúi xuống. 

  Đối mặt với những chiếc móng vuốt đang vùn vụt lao tới, tôi quyết định lao mình về phía nó. 

  Lúc tôi lao xuống đất, mùi đất bốc lên. Ngay sau đó, tôi nghe thấy một tiếng vút ngay khi móng vuốt của con sói xé toạc khoảng không ngay phía trên tôi. Không chần chừ thêm một giây nào nữa, tôi nhanh chóng bắt đầu cúi người lao đi. 

  Những hành động tuần tự của tôi đã được định trước. Tôi nhảy lên trong khi phủ thanh kiếm của mình trong ánh hào quang bạc.

  Khi tôi vung kiếm, con sói duỗi thẳng cơ thể ra. Cổ của nó vặn vẹo một cách kỳ cục và hàm của nó mở rộng. Thanh kiếm của tôi suýt thì đã đánh trúng con sói, đường kiếm không ổn định mà lao qua một góc.

  Tuy nhiên, điều mà con sói đã bỏ qua là tôi chỉ cầm kiếm bằng một tay. Tay còn lại của tôi vẫn còn đang vững vàng ở ngay eo.

  Đôi mắt của con sói chợt mở ra, và ngay lúc đó, ánh mắt của chúng tôi chạm nhau. Tôi nở một nụ cười tự tin.

  Vì con sói đã hành hạ hai đứa em yêu quý của tôi nên đã đến lúc nó cũng phải chịu đau khổ.

  Thịch! 

  Chiếc rìu đập vào mũi con sói. Đó là lần thứ hai. Con sói co cơ thể lấy đầu làm tâm điểm và bay lên không trung.

  Grừừ!

  Con quái thú giơ hàm lên và phát ra một tiếng thét nghẹn bởi máu ra khỏi thanh quản. Tiếng hét đau khổ của nó khiến tôi ớn lạnh, nhưng cùng lúc đó, một âm thanh tanh tách chiếm lấy tai tôi.

  Dòng điện một lần nữa chạy qua sừng của nó. Không ngần ngại, tôi chộp lấy chiếc rìu và quăng thân mình xuống đất. 

  Tia sét xanh lóe lên trên đầu tôi ngay khi đôi mắt của con thú bắt đầu tỏa ra màu xanh rực rỡ quen thuộc. Tia sét liên tục đánh bừa bãi xung quanh con thú gây ra những tiếng nổ chói tai khắp nơi.

  Mặc dù tôi đã quăng thân mình đi nhưng tia sét vẫn sượt qua ngón chân tôi. Tôi không khỏi run rẩy khi dòng điện chạy qua chân và khiến tất cả các cơ xung quanh co rút.

  “Khực, ư…!”

  Kìm nén cảm giác muốn chửi thề, tôi nghiến răng và dậm chân ép mình đứng dậy. Dù cho không thể điều khiển đôi chân của mình tự do thì tôi cũng không thể cứ nằm đó chờ chết được. Như lần trước, con sói chuẩn bị tấn công trong lúc tôi gần như vô lực vì tia sét.

  Bang! 

  Đó là thứ âm thanh mà tôi đã quá quen thuộc.

 Tôi tuyệt vọng lao sang một bên khi một viên đạn đại bác màu đen lao qua vị trí trước đó của tôi. Khi tôi dùng mắt đuổi theo hình bóng mờ ảo đó, vài cái cây đã gãy đôi trước khi con sói dừng lại. Nó quay đầu lại, bắt đầu trừng mắt nhìn tôi với vẻ hung tợn hơn trước.

  Tôi không có thời gian để nghỉ ngơi. Dù chân đang bị chuột rút, tôi vẫn loạng choạng đứng dậy.

  Có vẻ như nó thậm chí còn trở nên tức giận hơn sau khi nhận hai đòn từ tôi. Con sói lè lưỡi và liếm dòng máu đặc chảy ra từ mũi.

  Mùi máu dường như đã kích thích con thú, tiếng gầm gừ của nó càng trở nên đe dọa hơn trước.

  Tôi đang cố ổn định hơi thở đứt quãng của mình thì đột nhiên, có ai đó đến gần tôi.

  Tóc bạc – Tôi không cần nhìn mặt cũng biết đó là ai. Tôi hỏi Seria. 

  “…..Celine sao rồi?”

  "Chưa. Cậu ấy đang cố gượng dậy, nhưng…”

  Nỗi đau tột cùng đó, tôi biết rất rõ. Xét qua việc đây là lần đầu tiên em ấy trải qua cơn đau như vậy, thì dù có nôn mửa ngay tại đây cũng không phải việc gì bất ngờ.

  Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu, ánh mắt vẫn dán chặt vào con sói.

  “Tiền bối Ian, tiền bối Elsie nói chị ấy sắp xong rồi.” 

  Đây là tin tức ấm lòng nhất mà tôi muốn biết. Tôi không muốn cho con sói thêm thời gian để lấy lại sức mạnh.

  “Seria, em nghĩ mình có thể giữ cho con sói ở yên một chỗ không? Chỉ một lần thôi là đủ rồi.”

  Con sói đang đo lường khoảng cách. Kiểu tấn công của nó luôn giống nhau. Ở cự ly gần, nó sẽ kéo dài cơ thể và tung ra những đòn tấn công khó lường. Khi ở xa, nó sẽ cố gắng tung ra một đòn mạnh và lao về phía mục tiêu để dùng cơ thể va đập trực tiếp.

  Nếu nó vẫn cứ đi theo một khuôn mẫu đó thì nó sẽ cố gắng đâm sầm vào chúng tôi thêm lần nữa. Tuy nhiên, sức mạnh ẩn sau cú đập cơ thể của nó vượt quá sức tưởng tượng, và chắc chắn rằng bất cứ ai trực tiếp tấn công nó mà không có lá chắn sẽ bị thương nặng.

  Đó là một yêu cầu khó khăn. Tôi muốn giải thích kế hoạch của mình chi tiết hơn một chút, nhưng câu trả lời của Seria đến nhanh hơn tôi kịp sắp xếp suy nghĩ của mình.

  "Em sẽ làm."

  Tôi quay về phía em ấy khi nghe Seria trả lời không chút do dự.

  Như mọi khi, một cảm giác tin tưởng mãnh liệt hiện rõ trong đôi mắt xanh sâu thẳm của em.

  “Tiền bối Ian không bao giờ nói dối em, đúng không? Anh đã nói là sẽ giúp em giành chiến thắng mà?”

  “Mình có nói là sẽ giúp em ấy chiến thắng trước tiền bối Delphine hả?”

  Rất có thể là tôi đã nói như vậy. Suy cho cùng, mục tiêu giành chiến thắng trong lễ hội săn bắn cũng tương đương với việc nói rằng chúng tôi sẽ vượt qua tiền bối Delphine mà.

  “Nhưng thường người ta sẽ nghĩ đó chỉ là một lời nói sáo rỗng thôi mà?”

  Ngay cả tiền bối Elsie, người đang cố gắng hết sức, cũng tỏ ra nghi ngờ khi lần đầu tiên tôi đề nghị cô ấy tham gia cùng mình. Đó là bằng chứng cho thấy kỹ năng của tiền bối Delphine xuất sắc đến nhường nào. 

  Tuy nhiên, trong mắt Seria, thậm chí còn không có một chút nghi ngờ nào. Đôi mắt em chỉ chứa đầy sự tin tưởng.

  Nhìn thấy niềm tin như vậy, môi tôi nhếch lên một nụ cười nhẹ.

  "…Đúng rồi. Anh sẽ giúp em giành chiến thắng.”

  Khoảnh khắc tôi quay lại nhìn con sói-

  Thịch.

  Có thứ gì đó đột ngột đẩy vào ngực tôi. Đó là bàn tay của Seria. Thật bất ngờ nhưng tôi không chống cự vì hiểu tại sao em ấy lại đẩy tôi.

  Trong khoảnh khắc tiếp theo, Seria vung thanh kiếm đi và bóng tối tràn ngập tầm nhìn của tôi.

  Đó là một cơn gió đen như mực.

  Tôi thậm chí còn không thể nghe thấy tiếng gió bị xé toạc bởi hình dáng khổng lồ đó. Đòn tấn công của con sói nhanh đến mức tôi chỉ nhận ra điều đó khi nó chạm trán với Seria. 

  Seria đã chặn được đòn tấn công bằng thanh kiếm đang được bao phủ trong hào quang tối màu nhất từ trước đến nay. Từ màu xanh đậm của hào quang của em ấy cũng có thể đoán được em ấy đã vận dụng gần như tất cả mana trong người.

 Hào quang màu xanh của em ấy va chạm với thứ vật thể trông như một viên đạn đại bác màu đen óng. Một làn sóng xung kích như thể vang dội khắp thế giới bùng phát ra mọi hướng.

  Seria là người bị đẩy lùi. Em ấy vấp ngã trên mặt đất mà không có tấm chắn nào để chống lại tác động, đôi chân của em theo đó trượt dài trên mặt đất. Ngay lúc thanh kiếm của em vừa xuống đất, em liền khuỵu gối và nôn ra một bãi máu đen.

  Dù bị thương nhưng em vẫn hoàn thành vai trò của mình. Tôi tra kiếm vào vỏ và cúi xuống, tận dụng độ đàn hồi tự nhiên của cơ thể để lao toàn lực về phía con thú. 

  Vẫn là chiến thuật tương tự như khi nãy. Con thú mở hàm trong khi cố gắng chịu đựng cơn đau như thể muốn nói rằng nó sẽ không tắm hai lần trên một dòng sông.

  Đôi mắt đen không chút ánh sáng của nó dán chặt vào tôi như thể đang đoán trước hành động tiếp theo của tôi. Có vẻ như nó đang cho rằng tôi sẽ cố gắng né đòn tấn công của nó, nhưng tôi không dừng lại quán tính của mình. Ngược lại, tôi đưa tay về phía con thú.

  Thục.

  Con sói cắn vào cánh tay tôi, răng nanh của nó xuyên qua da thịt và cơ bắp của tôi. Máu phun ra như trái cây bị nghiền nát, còn con quái vật lại có vẻ bối rối hiện rõ trên mặt. Nó không ngờ tôi lại hy sinh cánh tay của mình như vậy.

  Tay còn lại của tôi mò mẫm quanh eo mình.

  Đau điên chết đi được. Cơn đau nhức nhối xuyên qua dây thần kinh của tôi và khiến tôi cảm thấy râm ran dọc sống lưng. Mắt tôi đỏ hoe, tôi nghiến răng chịu đựng cơn đau.

  Bất chấp sự đau đớn, tôi giơ rìu lên. Lúc này con thú mới nhận ra có điều gì đó không ổn. Tuy nhiên, nó không thể rút ngay những chiếc răng nanh đã cắm sâu vào những thớ cơ dai dẳng của tôi.

  Tuy chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng cũng là cơ hội quan trọng nhất đối với tôi.

  Thịch.

  Một lần nữa, chiếc rìu lại cắm vào mũi con sói.

  Đây là lần thứ ba. Có lẽ nhờ có nỗi đau đớn thúc đẩy nên chiếc rìu đã đâm sâu hơn trước.

  HÚÚÚÚÚÚ!

  Không chịu nổi cơn đau, con sói ngẩng đầu và tru lên. Cánh tay bị thương của tôi rơi ra khỏi hàm của nó và tôi nhân cơ hội đó nhảy lên.

  Tôi xoay tròn giữa không trung và đáp xuống đầu con thú khổng lồ. Sau đó, tôi dùng hết sức khóa cổ nó vào giữa hai chân mình. Mặc dù tôi không thể bóp cổ nó đến chết với cái cổ to bằng thân cây của nó, nhưng mục tiêu duy nhất của tôi là ổn định cơ thể để tấn công nó một cách hiệu quả.

  Tôi rút thanh kiếm của mình ra khỏi vỏ. Cứ như một tia sét thuần trắng. 

  Tôi giơ cao thanh kiếm của mình lên rồi đâm thẳng vào khoảng trống giữa sừng và da nó.

  Tôi đã dùng hết sức lực và cảm giác thanh kiếm đâm sâu vào da thịt nó khẳng định rằng nỗ lực của tôi không phải là vô ích.

  Sau một lúc ngắn ngủi, con sói lắc đầu điên cuồng trong cơn đau đớn tột cùng. Tôi không chống cự lại chuyển động của nó và để mình rơi xuống đất.

  Thanh kiếm của tôi đã cắm sâu vào trán và đâm thẳng vào não nó. Nhưng dù vậy, con sói quỷ, với sức sống bền bỉ của mình, vẫn sống sót và di chuyển.

  Thực ra trông nó có vẻ còn giận dữ hơn trước, nó bắt đầu thở hồng hộc và trừng mắt nhìn tôi. Một tia sáng màu xanh lam bắt đầu lan tràn khắp đồng tử, chiếc sừng của nó cũng bắt đầu nhấp nháy cùng màu như thể nó sẽ bắn ra một tia sét bất cứ lúc nào.

  Nhưng, tôi mỉm cười.

  Bởi vì tôi đã nhìn thấy tia sét đang giáng xuống từ trên trời cao.

  Lần thứ hai, thế giới nhuộm một màu trắng xoá.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận