“Del.. phine Yurdina……..”
Lời thì thầm yếu ớt của tôi không đến được tai Delphine, cô ta thờ ơ tiếp cận Seria.
Seria cụp mắt xuống theo bản năng và tránh giao tiếp bằng mắt, cơ thể em run lên nhè nhẹ.
“Đừng lo lắng, em đã chứng minh được sự hữu dụng của mình. Miễn chị vẫn là người đứng đầu gia tộc thì cái họ Yurdina của em sẽ không bị tước đi.”
Delphine tiền bối tỏ vẻ như thể Seria đã thay mặt cô ta săn con thú, nhưng lẽ dĩ nhiên là không thể nào.
Hơn bao giờ hết, Seria mong muốn vượt qua tổn thương từ cái ngày mà Delphine đánh cắp thanh kiếm cũng như những thứ khác mà em trân trọng. Kiếm thuật của em là dành cho chính em mà thôi, và cả con sói quỷ mà em đã giết cũng vậy.
Chưa hết, tiền bối Delphine còn nở một nụ cười thoải mái như thể lời kết tội của Seria là vô nghĩa.
Đối với cô ta, miễn là còn nằm trong giới hạn của các quy tắc thì không gì là không thể làm để giành chiến thắng. Có lẽ đó chính là cái giá để làm một Yurdina.
Tiền bối Delphine dịu dàng hỏi.
“Em muốn đánh nhau sao?”
Thái độ của cô ta toát lên sự tự tin như thể kết quả sẽ không thay đổi cho dù Seria - đôi mắt đang run rẩy vì sợ hãi - có làm gì đi chăng nữa.
Chẳng biết khi nào, Celine đánh rơi thanh kiếm rồi hét lên một tiếng đau khổ. Em ấy đã bị tước đi vũ khí và nằm đo đất với một chiếc rìu cắm vào vai.
“…….Celine!”
Khoảnh khắc cảnh tượng đó lọt vào tầm mắt, tôi bắt đầu vùng vẫy quyết liệt để trốn thoát, nhưng cơ thể yếu đuối nhưng mạnh mẽ đến không ngờ của tiền bối Fermin vẫn vững vàng. Đúng hơn, hắn ta đánh vào gáy tôi, khiến đầu óc tôi tê dại và tầm nhìn mờ đi.
Tôi đã không ngất xỉu. Tiền bối Fermin có vẻ khá ngạc nhiên trước sự ngoan cường của tôi.
“Sức mạnh tinh thần của cậu đúng là đáng gờm, tôi khá ngưỡng mộ đấy. Dù đã mất rất nhiều máu nhưng vẫn trụ được đến bây giờ.”
“…Hư…Ặc.”
Tôi trừng mắt nhìn tiền bối Fermin trong khi cố gắng kiểm soát hơi thở đứt quãng của mình.Hắn ta đang nhìn vào cánh tay trái đẫm máu của tôi với ánh mắt đầy thương cảm.
“Nếu không được điều trị sớm thì sau này cậu sẽ phải hứng chịu những triệu chứng nghiêm trọng đấy. Bình thường thì tôi sẽ khiến tinh thần cậu hoàn toàn vỡ vụn, nhưng…”
Một luồng sáng trắng tinh khiết xuất hiện trên tay hắn ta. Sau đó, hắn nhẹ nhàng lướt tay qua cánh tay trái của tôi, da thịt từ từ tái tạo.
Đó chỉ là phương pháp sơ cứu cơ bản – một biện pháp tạm thời để ngăn máu chảy. Thế nhưng, chỉ có một chức danh duy nhất có thể tạo ra những phép màu như vậy.
“Anh là… một nhà sư…?”
Tiền bối Fermin lặng lẽ gật đầu trước những lời tôi cố gắng thốt ra giữa những hơi thở khó nhọc.
Tôi đã nghĩ rằng kỹ thuật cận chiến của hắn ta thật đặc biệt nhưng hóa ra hắn ta thực chất là một tu sĩ đến từ Thánh Quốc. Các nhà sư chiến đấu bằng cách tăng cường cơ thể bằng phép thánh, có làn da cứng như sắt và sở hữu kỹ năng chiến đấu đáng gờm.
Nếu biết trước, tôi đã không bất cẩn đi đánh cận chiến với hắn ta. Tuy nhiên, tôi đã bị đánh lừa bởi thanh kiếm hắn mang theo và kiếm thuật điêu luyện không hề thua kém của hắn khi đem đi so sánh với các kiếm sĩ.
Tôi bực bội vì bị áp đảo, nhưng sự thất vọng của tôi lại chẳng sánh bằng cơn thịnh nộ của Seria khi trông thấy chúng tôi, đồng đội của em, bị ghìm chặt và chấn thương. Thực ra đôi mắt của cô ấy đã trở nên lạnh đi ngay lúc tôi bị đè xuống rồi.
Em cắn môi, tập trung quyết tâm và cầm thanh kiếm của mình lên sau khi đã cố gắng giữ vững đôi tay run rẩy của bản thân.
Delphine cao cấp cười khúc khích và mỉm cười như nhận thấy sự trả thù của chúng tôi thật lố bịch. Sau đó, cô ta mở miệng với đôi mắt nhân từ.
"Lên đi."
Một luồng hào quang màu xanh lam bùng lên như ngọn lửa, từng đợt mana ẩn hiện lên như ảo ảnh vẽ ra những đường kẻ chạy dọc không khí.
Huyễn Kiếm của Kim Sư
Đó là bí kỹ của gia tộc Yurdina và là chiêu thức mạnh nhất của Seria. Việc em sử dụng nó ngay từ đầu phản ánh sự tuyệt vọng trong việc muốn giành chiến thắng trước người chị cùng cha khác mẹ của mình.
Nhưng, chỉ một-
Chỉ cần một động tác là có thể phá vỡ Kim Sư của Seria.
Kỹ thuật này đã bị phá vỡ bởi một đường kiếm vàng duy nhất.
Không có bất kỳ chuyển động báo trước rằng cô ta sẽ tấn công. Không, tôi chắc chắn là có, nhưng mắt tôi không thể theo kịp tốc độ của cô ấy. Một cú vung duy nhất là đủ để thể hiện sự khác biệt vượt trội về kỹ năng.
Khi còn chưa có ai kịp phản ứng, tiền bối Delphine đã đá ngay vào giữa ngực Seria và sút em bay đi.
Seria trước đó đã tích lũy quá nhiều vết thương khi chiến đấu chống lại con quái thú, và nhìn thấy em ấy thở dốc quằn quại trên mặt đất, tôi biết ngay rằng tiền bối Delphine đã đá em với một lực rất khủng khiếp.
Một bàn thua áp đảo. Dù mạnh hơn rất nhiều người, nhưng Seria không phải là đối thủ của Delphine.
Tiền bối Delphine thở dài và tra kiếm vào vỏ với thái độ điềm tĩnh. Cô ta thoải mái đến mức cứ như thể chỉ đang đi dạo vậy.
Cô đến gần con thú đang hấp hối mà không chút do dự và ngạc nhiên trước nó.
“Tuyệt vời, đúng là tuyệt vời. Ngay cả tôi khi phải đơn phương độc mã đối đầu với một con quái vật cấp độ này cũng phải khó khăn không ít, vậy làm sao mà cậu lại đánh bại được nó? Tôi rất ngạc nhiên đấy, Chúa rìu… không biết còn từ nào hay hơn, nhưng liệu đây có được coi là thành tích “nghịch thiên” không nhỉ?”
“Khục…”
Tôi ho, một nắm máu lại chảy ra khỏi miệng tôi. Thấy vậy, tiền bối Fermin đưa ra một số lời khuyên.
“Ở yên, vết thương của cậu rất nặng. Nếu cậu bị cô ta khiêu khích thì chỉ khiến tình trạng của cậu tồi tệ hơn thôi. Khi nào bình tĩnh thì cậu mới có thể hồi phục được.”
Hắn ta đang lảm nhảm cái quái gì vậy? Tôi liếc nhìn tiền bối Fermin, người đang thực sự lo lắng cho tôi và buộc tôi phải mở miệng.
“Đ- Đồ hèn nhát… Khực… Quá hèn nhát…..”
Đó là tất cả những gì tôi có thể vắt ra được. Như thể đã chờ đợi lời chỉ trích của tôi từ lâu, nghe vậy, tiền bối Delphine liền mỉm cười với tôi.
“Tôi đã nói rồi, Chúa rìu à. Cậu nên sử dụng mọi phương tiện và phương pháp để đảm bảo chiến thắng. Tôi cũng không muốn làm chuyện này đâu, nhưng tôi biết làm gì được nữa đâu chứ? Rõ ràng con sói này sẽ là con mồi tốt nhất trong lễ hội rồi.”
“L, Làm sao… c-có thể… với chúng tôi…”
"Con dao găm."
Tôi chết lặng trước lời nói của cô ta và từ từ nhìn về phía thân mình.
Ánh mắt của tôi dán chặt vào con dao găm mà tiền bối Delphine đã để lại cho chúng tôi như thể nó là một phần thưởng an ủi nào đó. Tôi không hề biết rằng thứ đó chính là nền tảng để Delphine kiểm soát chúng tôi ngay từ đầu.
Tôi nuốt ngược một tiếng cười phẫn nộ.
Đây hoàn toàn là lỗi của tôi. Tôi đã không đủ cảnh giác. Dù là gì đi chăng nữa thì nó vẫn là đồ vật do đối thủ đưa cho. Lẽ ra tôi phải cẩn thận và nghi ngờ mới đúng.
Một cảm giác xấu hổ bao lấy cả lồng ngực tôi.
Thế còn Seria, người đã rèn luyện không mệt mỏi để có được cơ hội cuối cùng để đánh bại chị gái mình thì sao? Thế còn Celine, người đã mù quáng nghe theo tôi suốt một tuần rèn luyện khắc nghiệt trong địa ngục thì sao? Còn tiền bối Elsie, người mà tôi đã hứa sẽ giành chức vô địch thì sao?
“Này, con khốn hèn hạ! Có vậy đi nữa thì cô cũng đâu cần phải đánh chết hết cả đám đâu chứ! Họ đã bị thương rồi mà!”
Tiền bối Elsie hét vào mặt Tiền bối Delphine. Không biết từ khi nào, tiền bối Aisha đã đứng trước tiền bối Elsie. Cũng chẳng biết bằng cách nào, cô ta đã khiến cho tiền bối Elsie không thể di chuyển được.
Khi mắt tôi chạm mắt tiền bối Aisha, cô ấy nháy mắt và đưa chiếc kẹo mút vào miệng chào hỏi.
Tuy nhiên, tiền bối Delphine không thèm liếc nhìn người bạn năm 4 của mình một cái.
“Elsie, tôi rất ấn tượng khi một kẻ gây rối với xu hướng bạo lực quá mức như cô lại có thể thốt ra những lời như vậy đấy. Đúng là sự kiện đáng nhớ…"
“C- Chuyện đó thì khác chứ!”
Tiền bối Elsie hét lại với tiền bối Delphine. Cô ấy đã cố gắng bảo vệ chúng tôi hết sức có thể, và những giọt nước mắt thất vọng hiện rõ trên đôi mắt xanh ngọc bích của cô ấy.
Và Celine vẫn còn đang bị một cái rìu cắm trên vai.
Tôi ngày càng khó thở hơn và tầm nhìn của tôi bắt đầu mờ đi.
“Hu…Hu…”
Ngay khi tầm nhìn của tôi mờ đi, giọng nói lo lắng của tiền bối Fermin liền lọt vào tai tôi.
“Hậu bối, cậu ổn chứ? Hậu bối? Hậu bối?!"
Chẳng bao lâu, giọng nói của tiền bối Fermin biến mất và thế giới của tôi chỉ còn là bóng tối.
Đó là khoảnh khắc mọi giác quan của tôi ngừng hoạt động…
Thế giới đảo lộn.
Ký ức bắt đầu ùa về. Một người phụ nữ nằm trên sàn, những đường nét của cô bị che khuất. Điều duy nhất tôi có thể nhìn thấy rõ ràng là chiếc bàn tay gầy gò, đầy máu của cô ấy đang đặt trên ngực tôi.
Cánh tay tôi bắt đầu run rẩy, nước mắt tôi chực trào. Vì một lý do nào đó không rõ, tôi cảm thấy buồn bã đến khó lòng chịu được. Tôi muốn cuộn người lại trên mặt đất mà khóc rống lên vì đau khổ.
Người phụ nữ trong vòng tay tôi vẫn đang mỉm cười yếu ớt.
“…Xin đừng quên.”
Quên cái gì? Tôi muốn hỏi cô ấy, nhưng tôi không thể kiểm soát được cơ thể mình.
Ngay khi bàn tay nhợt nhạt bắt đầu trượt đi, để lại dấu tay đẫm máu trên ngực tôi—
“Không còn hối hận nữa.”
“Tôi sẽ làm được để không bao giờ hối hận nữa.”
Người đàn ông nghẹn ngào trong sự phẫn nộ và bất lực tột độ.
Sau đó, thế giới một lần nữa tan vỡ khi đôi mắt vàng rực lửa của anh ấy chạm mắt với tôi.
Sau đó, ý thức của tôi quay trở lại.
**
Delphine thờ ơ nhìn con thú sắp chết. Con sói vẫn đang thở hổn hển. Nó sắp qua đời, nhưng phép nhân đạo quy định rằng thợ săn hãy nên giết con mồi thay vì để nó đau khổ.
Với suy nghĩ đơn giản đó, cô rút kiếm ra. Đó là con mồi đã bị săn lùng bởi người em cùng cha khác mẹ đáng thương của cô và Chúa rìu, kẻ đầu tiên làm cô bẽ mặt.
Cô cảm thấy chán nản vì đã thành công một cách dễ dàng. Việc họ bị thương khi chiến đấu với con quái thú quả thực rất có lợi cho cô, nhưng cô không khỏi cảm thấy hơi thất vọng.
Đã lâu rồi cô mới đối mặt với một đối thủ có thể khiến trái tim cô run rẩy chờ đợi, nhưng với kết quả đã định trước, cô không còn hứng thú với họ nữa.
Niềm tự hào của cô cũng đã hơi lay động. Vì dù sao, đến cuối cùng thì cô cũng chỉ đang cướp đi thành quả lao động của người khác.
Nhưng đó là quy luật của thế giới mà cô đang sống. Kẻ mạnh có quyền cướp bóc còn kẻ yếu chỉ có thể bất lực trơ mắt nhìn.
Và hiện tại, không có ai mạnh hơn cô. Thật chẳng khác nào một ngôi làng bị quân xâm lược cướp mất mùa màng.
Cô có thể nghe thấy tiếng Elsie đang lải nhải và tiếng Fermin phản ứng thái quá ở phía sau, nhưng điều đó chẳng làm cô nản lòng chút nào. Bây giờ, không có gì có thể thay đổi kết quả cuối cùng.
Thanh kiếm của cô bay cao lên trời với ánh sáng vàng rực rỡ. Hào quang của cô là quá đủ để khiến con thú bất lực phải đi đến chặng cuối cùng.
Nhưng vào lúc đó—
“Arghhh!”
Cô nghe thấy một tiếng hét quen thuộc từ phía sau. Cô ngưng hành động để quay lại, và ngay lúc đó, một chiếc rìu đánh sầm xuống.
Một chiếc rìu bay ngang qua mặt cô, chỉ trượt một cách suýt soát mà thôi và suýt tí đã găm vào cổ con quái vật với một màn trình diễn kỹ năng khó tin.
Máu phun ra và con thú trút hơi thở cuối cùng.
Tuy nhiên, Delphine không có tâm trạng quan tâm đến con sói.
Cô đã không thể nhận ra chuyển động của hắn.
Đôi mắt đỏ như máu của cô trở nên trống rỗng. Cô không thể tin được. Cô đã không thể cảm nhận được cái rìu cho đến khi quay người lại.
Nếu chiếc rìu nhắm vào cô, cô đã có thể phải nhận lấy một cái chết kinh hoàng mà không hề biết rằng mình đã chết bởi cái gì.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô. Đó là cảm giác mà cô, với tư cách là một kẻ mạnh, gần như đã quên mất.
Đôi mắt đỏ thẫm của cô hướng về một điểm duy nhất.
Ở chỗ đó là một người đàn ông đang khom lưng thở hổn hển. Cánh tay trái của hắn ta thấm đầy máu và sự mệt mỏi hiện rõ qua hơi thở ngắn của hắn.
Ngay từ đầu, hắn ta đã không đủ kỹ năng để đấu với cô một trận. Thêm vào việc bản thân còn đang bị thương, vậy nên hắn đơn giản không phải là đối thủ của cô.
Nhưng ngay cả vậy, cô vẫn khó lòng dời mắt khỏi đôi mắt vàng rực đó.
Delphine không thể hiểu được tình hình. Đôi mắt trống rỗng của cô nhanh chóng quan sát xung quanh.
Fermin, người đáng lẽ đã khuất phục được hắn ta từ nãy đến giờ, đang lăn lộn trên mặt đất với cả hai tay ôm lấy mặt. Thật khó để biết chuyện gì đã xảy ra cho đến khi tên Chúa rìu nhổ thứ gì đó ra khỏi miệng.
Đó là một mảnh thịt, và quá rõ ràng nó đến từ ai.
Khi ánh mắt của Delphine quay trở lại đối mặt với người đàn ông, khuôn mặt hắn ta nở một nụ cười.
“...Làm một ván đi nhỉ, quý cô thích phô trương.”
“Tên chó điên này.”
Cô vô thức chửi thề.
Tuy nhiên, nỗi sợ hãi trong mắt cô lại không thể che giấu được.


1 Bình luận